Chương 1
"Ông sẽ bán tôi đi à...?"
Một cậu bé gầy gò với mái tóc đen nhìn chằm chằm người đàn ông to béo. Đôi mắt trống rỗng, không một gợn sóng liếc nhìn sang người đàn bà đang ngồi trên bàn ăn đang đếm tiền. Cậu cũng không ngờ một thằng nhóc với vóc dáng như thế này vẫn đáng được một xấp tiền như vậy. Người đàn ông không thèm trả lời cậu, cứ thế kéo mạnh cậu đi.
Cho đến khi ra đến cửa chính, ông ta mới mở mồm:
"Đây, thằng oắt đó đây. Các người không đến đây làm phiền chúng tôi nữa chứ?"
Người đàn ông đẩy cậu cho đám người đứng trước cửa, nói xong không thèm quay đầu mà đóng sầm cửa lại.
Ha, thật đúng là đôi bố mẹ đốn mạt. Ngay từ đầu cậu vẫn biết mình được sinh ra chỉ như một công cụ mà thôi. Đánh đập, mắng chửi, hành hạ, cậu đều được trải qua hết. Chỉ có lúc nào kiếm được mối ngon thì họ mới thôi dùng cậu để thỏa mãn bản thân. Giờ giá trị cuối cùng của cậu cũng đã bị họ bán đi...
Ngẫm nghĩ lại thì đúng thật buồn cười.
Đột nhiên một gã trong đám người mặc vest đen lên tiếng:
"Này nhóc con, bố mẹ mày đã bán mày đi rồi đấy. Haha, giá trị của mày cũng chỉ có đến thế là cùng."
Chưa kịp hiểu được gì, cậu bị bọn người đó trói chân tay lại, bịt miệng rồi vác lên vai một trong số người đó đem đi.
Cậu vốn cũng không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra đến với cậu nữa. Mọi chuyện cũng đã kết thúc kể từ khi cánh cửa rỉ sét đó đóng lại. Đời cậu cũng không còn vướng bận gì nữa...
.....
Bước xuống khỏi chiếc xe bán tải đen, cậu bị đám người mặc vest đen vứt xuống một cách thô bạo khiến cậu ho khan mấy tiếng. Đám người đó không để tâm, cởi trói cho cậu xong, cứ thế bỏ đi.
Cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh.
Chỗ này giống như một nhà kho vậy, tối tăm và ẩm ướt, cậu thầm nghĩ không khác nơi cậu sống là mấy. Bỗng có tiếng đồ vật gì đó rơi xuống khiến cậu giật mình. Trong bóng đèn yếu ớt, cậu nhìn thấy có một đám trẻ có vẻ hiếu kì đang tiến lại gần cậu.
Đám trẻ đó không sợ hãi, nhưng nhìn dáng vẻ từng người có vẻ giống cậu, gầy gò, đầu tóc rối bời cùng với những vết thương hiện rõ trên tay chân. Hóa ra những người ở đây đều có hoàn cảnh giống cậu... Hóa ra cậu không cô đơn...
Nhưng trong góc tối, có một cô bé khiến cậu phải để ý.
Cô không giống một ai trong đám trẻ này. Quần áo cô gọn gàng, mái tóc màu hạt dẻ nhạt nhìn có vẻ đã được chải chuốt gọn gàng, giống một tiểu thư ở một gia đình giàu có hơn.
Có lẽ cô bé đó bị bắt cóc chăng? Cậu thầm nghĩ.
Đám trẻ xung quanh có sợ hãi, có tò mò, mỗi người một vẻ. Nhưng không hiểu sao riêng cô bé này, cậu lại cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Không vì lí do gì cả ngoài đôi mắt nhắm nghiền cùng nụ cười ngọt ngào của cô.
Cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, kiếm một chỗ trống nào đó rồi trực tiếp ngồi xuống.
Những chuyện vừa xảy ra cùng với những vết thương do bố mẹ gây ra khiến cơ thế cậu mệt mỏi, buồn ngủ vô cùng. Cậu dựa đầu vào đầu gối, nhắm mắt lại.
Thế giới xung quanh dường như im lặng, cậu mơ màng thiếp đi lúc nào không hay. Tính ra như thế này lại hay, không có ai mắng mỏ hay đánh đập, thật yên bình...
Từ lúc cậu được đưa đến đây đã ba ngày trôi qua. Trong thời gian này, những đứa trẻ giống cậu đều được cho ăn uống đầy đủ và đúng buổi. Thật không ngờ những kẻ buôn bán này cũng tử tế chán khi đồ ăn vô cùng dễ ăn và ngon miệng.
Cứ mỗi lần như thế cậu lại để đến cô bé lúc đó.
Mỗi lần đưa đồ ăn đến, những người mặc áo vest đen sẽ để lại đồ ăn trước cửa rồi rời đi. Nhưng mỗi lần như vậy họ đều sẽ đem cô bé đó đi theo mà không nói một lời nào.
Cậu không biết bọn họ sẽ làm gì với một cô bé nhỏ bé như vậy. Nhưng khi cô quay lại, dáng vẻ vẫn bình thường như chưa xảy ra chuyện gì nên cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Được một tuần trôi qua, do được ăn ngủ đúng giờ nên cơ thể cậu đã tốt lên rõ rệt. Không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, những vết thương trên cơ thể cũng nhanh chóng hồi phục.
Những đứa trẻ ở đây cũng dần dần kết bạn được với nhau. Dù được nuôi dạy trong môi trường độc hại và gặp nhau trong một môi trường đáng sợ như thế này, nhưng có lẽ bản chất của chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ vô tư, nên vẫn có thể vui vẻ chơi với nhau.
Dù là như vậy nhưng cậu cũng không muốn ràng buộc với bất kỳ ai. Vì cậu biết, mỗi đứa trẻ ở đây đều sẽ được bán tới những chỗ khác nhau. Có thể sẽ gặp lại, hoặc có thể là không bao giờ.
Đang gục đầu xuống đầu gối lim dim ngủ, chân cậu đột nhiên bị ai đó đá mạnh khiến cậu giật mình.
"Xin... Xin lỗi! Cậu có sao không?"
Giọng nói trong trẻo khiến cậu thất thần. Khi bắt gặp gương mặt của cô bé mấy ngày qua cậu để ý, cậu có chút hoang mang không nói nên lời.
"Không... Không sao"
Nhận được câu trả lời, cô cười cười. Cô cúi người xuống, dùng tay mò mẫm rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Thành thật xin lỗi nhé, mắt của tôi có vấn đề nên không thể nhìn thấy được. Nếu làm cậu đau thì cứ nói nhé, tôi sẽ bồi thường cho cậu."
Hóa ra đó là lí do mắt cô cứ nhắm nghiền, cậu nghĩ.
"Ừm..."
Cậu không biết nên đáp lại bằng lời nói như thế nào với sự nhiệt tình của cô. Thật lúng túng vì cậu chưa nói chuyện với ai ngoài chính mình và bố mẹ.
"À mà tôi tên là Mai. Còn cậu tên gì?" Bỏ qua sự lúng túng đó, cô vẫn tiếp tục cười nói với cậu.
"Tôi không có tên, bố mẹ không đặt cho tôi."
"Vậy tôi có thể gọi cậu là gì đây?" Cô nghiêng đầu.
"Cậu đặt tên cho tôi cũng được."
Không khí giữa cậu và cô trở nên dễ chịu hơn. Lúc đầu mới nhìn cô, cậu bị cô thu hút. Nhưng khi nói chuyện với cô như thế này, cậu lại cảm thấy có một sợi chỉ vô hình đã buộc chặt cậu vào cô. Ngồi bên cạnh cô, hương thơm cùng lời nói từ cô khiến cậu mơ màng, thật thoải mái...
"Hmm... Vậy tôi gọi cậu là White được không?"
Câu nói của cô kéo cậu trở lại. Nghĩ một lúc, cậu thắc mắc:
"White có nghĩa là gì?"
"Cậu không biết tiếng anh? Nó có nghĩa là màu trắng."
"Tại sao lại là màu? Mà nhất là màu trắng?"
"Ừm... Cậu chắc không biết, trước đây tôi vốn không bị mù. Tôi có thể nhìn thấy tất cả màu sắc của thế giới này. Nhưng rồi khi tôi như thế này, màu sắc duy nhất khi tôi mở mắt ra nhìn thấy chỉ có thể là màu trắng. Và khi tôi nhắm mắt lại nó sẽ có màu đen. Giờ đây đối với tôi, màu trắng và đen lại là màu sắc của thế giới tôi nhìn thấy được. Mà đen thì nó kiểu hắc ám thế nào ấy, tôi không hiểu sao dù chỉ mới quen nhau, tôi cứ có cảm giác cậu sẽ là bạch kỵ sĩ mà tôi hằng mong chờ ấy."
Câu trả lời của cô dường như in đậm vào trong tâm trí của cậu. Với mái tóc đen như này, cậu có trở thành được bạch kỵ sĩ của cô không? Đột nhiên thật muốn nhảy xuống thùng sơn màu trắng quá...
"Ấy mà cậu mấy tuổi nhỉ? Để tiện xưng hô cho dễ."
Cậu nhẩm đếm. Từ lúc biết nhận thức được thế giới xung quanh, cùng với những dãy số lén học được khi cậu xem chương trình giảng dạy trên tivi lúc bố mẹ không có ở nhà. Cậu đã từ tốn đáp lại:
"Tôi mười tuổi"
"Hic, nãy giờ em đã nói chuyện cộc lốc rồi ạ, xin thứ lỗi cho em. Em năm nay mới tám tuổi ạ."
Sự lém lỉnh của cô khiến cậu suýt nữa phì cười.
Trong thế giới đầy bóng tối của mình, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một chút ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com