Chapter 8
- I don't ever see the day that I won't catch you when you fall
Cause it's us against the world tonight -
Chiếc xe sang trọng đỗ lại trước cửa khách sạn. Một người đàn ông lịch lãm bước ra... khuôn mặt như băng, ánh mắt lạnh nhạt... Ji Hoo bước vào bên trong. Đập vào mắt anh là một sân khấu hoành tráng tầm cỡ giao hưởng quốc tế. Lựa chọn cho mình một chỗ ngồi khuất bên dưới khán phòng, Ji Hoo đưa mắt lơ đễnh nhìn lên trên.
Tấm rèm được kéo ra... cả dàn nhạc bước ra ngoài...
Canon in D...
Thoáng ngạc nhiên, Ji Hoo bắt đầu để tâm hơn vào bản nhạc này...
Nhẹ nhàng, trầm lắng... và phảng phất đâu đó nỗi hối hận muộn màng.
Tiếng đàn piano cất lên những phím đầu tiên.
Ji Hoo giật mình khi nghe thấy tiếng đàn đó. Trái tim anh như nghẹn lại... tại sao? Sau bao lâu, cuối cùng anh cũng được nghe lại tiếng đàn kì diệu ấy?
Từng nốt nhạc như dùng sức mạnh vô hình xiết chặt lấy Ji Hoo, dìm anh xuống tận cùng của nỗi đau rồi đột ngột nâng anh lên...
Anh biết quá rõ tiếng đàn này.
Ji Hoo đứng dậy bước ra ngoài, anh cần một chút không khí... để xoa dịu đi tất cả những cảm xúc lúc này.
Anh ấy vẫn bỏ đi...?
Cả khán phòng như vỡ oà bởi tiếng vỗ tay của tất cả mọi người... Ji Hoo mỉm cười lắc nhẹ ly tonic, quả không hổ danh Viện nghệ thuật hoàng gia Anh...
Anh ấy đứng đó... đẹp như một bức tượng...
Ji Hoo biết từ nãy có người vẫn thầm quan sát anh... và anh chờ bao giờ người đó sẽ xuất hiện?
- Chào anh. - cô gái nở một nụ cười.
- Ừ. Chào em. - Ji Hoo đáp không cần quay mặt ra.
- Chán nhìn mặt em đến thế cơ à?
- ...
- Anh có vẻ vẫn tốt?
- Em cũng vậy mà.
- Vì thế nên không cần hỏi thăm phải vậy không? Anh luôn biết em cảm nhận gì mà...
- Canon in D hay lắm...
- Anh đã nói người ta chỉ có thể đàn Canon in D hay nhất khi buồn kia mà...
- ...
- Hy vọng anh thích nó...
- Piano hay lắm... anh ngạc nhiên đấy.
- ...
- ...
- Không còn gì để nói với em à?
- ...
- Không muốn hỏi gì sao?
- Nếu em muốn trả lời thì đâu cần đợi đến lúc anh hỏi? - Ji Hoo thoáng cười.
- Chuyện thiếp mời hôm nay không phải là ngẫu nhiên... - Hwang Bo nói nhẹ tênh.
- ...
- Em cố tình mời anh đến... để xem phản ứng của anh thế nào... nhưng có vẻ như anh không làm em ngạc nhiên lắm.
- Vậy sao?
- Anh vẫn là Ji Hoo của nửa năm trước... không hề thay đổi. Lạnh lùng và lý trí đến khó tin. - Hwang Bo cười - Nhưng chỉ khác là...
- ...?
- Em đã không còn cảm thấy gì trước sự lạnh lùng của anh nữa rồi, Ji Hoo ạ! - Nói rồi Hwang Bo cúi chào anh và quay bước vào khán phòng.
Ji Hoo nhìn theo dáng đi của cô cho đến khi khuất dần vào đám đông...
Này em, em đang cố tình khiến anh hối hận phải không?
--------------------------------------------
Chul Min đỗ xe rất lâu trước cửa nhà Gaeul. Anh nhìn thấy cô đi từ sáng sớm... đến gần trưa mới về.
Em đừng đẩy anh tới giới hạn cuối cùng của mình.
Kính coong.
- Chul Min? - Gaeul ngạc nhiên... lâu rồi cô mới gặp anh.
- Ừ. Chào em.
- Anh vào nhà đi.
*************
- Em vừa đến nhà So Yi Jung? - Chul Min hỏi vô cảm.
- Vâng. - Gaeul không hề tỏ ra lúng túng.
- Tại sao?
- Anh ấy cần em...
- Em có biết là em rất thảm hại không, Chu Gaeul?
- ...
- Khi cậu ta xua đuổi em thì em tìm đến cái chết để mong được gặp lại con người dối trá đó... còn khi cậu ta cần em thì em lại chạy vội đến như một đầy tớ trung thành... - Chul Min sẵng giọng.
- Anh... - Gaeul nhìn trân trân Chul Min - anh đang nói gì thế hả?
- Em như một cái đuôi của cậu ta... khi nào cậu ta cần thì em chạy đến, còn khi nào cậu ta vứt em đi thì em đau khổ trong thế giới của mình. Sao em không tự nhìn vào trong gương xem em như thế nào? Từ khi So Yi Jung trở về, em đã trở nên như thế nào? Chu Gaeul, trả lời anh... - Chul Min ôm lấy vai Gaeul lắc mạnh.
Gaeul không tin vào tai mình nữa, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy lời nhận xét của người khác về mình...
Đau.
Làm sao có thể diễn tả hết trong chỉ một từ.
Dựa vào tường để làm điểm tựa cho mình, Gaeul trượt dần xuống...
Tại sao cần phải nói thẳng thắn như vậy?
- Em đứng dậy đi Chu Gaeul... anh thật sự không thể chịu nổi nữa. Một thằng đàn ông, đến bàn tay để bảo vệ người mình yêu mà không thể làm được thì không xứng đáng là một thằng đàn ông đâu. - ánh mắt Chul Min giận dữ.
- Anh... anh im đi - Gaeul nấc lên.
- Hôm nay anh phải nói hết cho em. Anh yêu em. Anh thật sự yêu em. Anh sẽ làm tất cả để em hiểu được tình cảm của anh dành cho em. Còn So Yi Jung, anh không cần quan tâm trong quá khứ em và hắn ta có quan hệ như thế nào... anh chỉ biết, hiện tại So Yi Jung không xứng đáng với em. Một thằng con trai không thể dùng đôi tay của mình để bảo vệ người con gái mình yêu thì là thằng vô dụng em hiểu không? - Chul Min hét lên. Anh biết mình đang làm tổn thương đến tình cảm của cô, nhưng bây giờ, dù cho phải dùng cách nào đi chăng nữa, anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả để làm cho cô hiểu được tình cảm của mình.
Khuôn mặt Gaeul lạnh băng không chút biểu cảm làm Chul Min thoáng giật mình. Cô từ từ đứng dậy rồi nhìn vào mắt anh và nói:
- Anh đến đây chỉ để nói thế thôi sao?
- Sao cơ?
- Em nghe rồi... và em hiểu rồi. Anh về đi.
- Đừng trốn tránh sự thật, Chu Gaeul. Anh phải...
- Anh nói đủ chưa? Hay vẫn muốn nói nữa? - Gaeul ngắt lời Chul Min bằng giọng đều đều.
- Anh sẽ vẫn còn nói nữa. Còn một điều anh muốn cảnh báo em. Trong vòng nửa năm nữa, nếu So Yi Jung mà em yêu không thể làm gốm được nữa, em sẽ phải rời bỏ hắn ta.
- Anh lấy quyền gì để ép em? - Gaeul hỏi lại.
- Đừng quên em mới là người đưa ra 3 lời hứa. - Chul Min khẽ cười nhắc Gaeul về những lời hứa của cô trước đây.
- Anh... - Gaeul sững sờ.
- Em nên nhớ, anh đã từng nói với em một điều là anh không cần lời hứa của em, nhưng chính em là người đã ép anh phải nhận nó. Và giờ đây, anh không còn cách nào khác...
- Không... em sẽ không dùng lời hứa của mình... - Gaeul lắc đầu.
- Em không có sự lựa chọn đâu, Chu Gaeul. Nửa năm, So Yi Jung đã làm vật lý trị liệu ở Đức 4 năm trời, chẳng nhẽ em lại không tin vào tình yêu của mình có thể làm cho cậu ta làm gốm trở lại sao? Nửa năm, thời gian rất dài đấy Chu Gaeul...
- ...
- Em không tin tưởng vào bản thân hay là không tin vào Yi Jung? - Chul Min nở nụ cười ngạo nghễ - Thế nào? Thời gian khá dài đấy...
- Em nói là em không hứa với anh điều này.
- Còn anh thì nói với em là em không có sự lựa chọn ở đây. Chính em là người đã bắt anh phải nhận những lời hứa của em. - Chul Min nhìn vào mắt Gaeul trước khi bỏ về, anh thật sự không lí giải nổi những gì đang diễn ra sâu thẳm trong đôi mắt đó.
Sự căm hận đối với anh.
Bối rối với tình cảm của mình.
Hay là sự tổn thương vô hạn khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương?
-----------------------------------
Sân bay Seoul.
Yi Jung, em đã nói rằng em sẽ tìm thấy anh. Phải vậy không nào?
-----------------------------------
Gaeul đứng dậy đóng cửa sau khi Chul Min ra về. Cô bước vào phòng khách, kéo hết rèm cửa xuống... đây là một điểm đặc biệt của căn phòng này. Đó là dù trời sáng hay tối, chỉ cần kéo hết các bức rèm xuống thì sẽ không có một chút ánh sáng nào có thể lọt vào...
Bóng tối luôn là bạn đồng hành trung thành với nỗi đau.
Một cốc café khác.
Gaeul đặt chiếc đĩa nhạc cổ điển Ji Hoo đưa cho cô vào máy hát rồi bước tới chiếc ghế sofa to đặt giữa căn phòng.
Lạnh quá.
Khẽ kéo chăn lên trùm kín đầu, Gaeul nhắm mắt lại.
Bản nhạc The lonely Northern Hemisphere cất lên trong căn phòng im lặng,
Mùi café lan toả.
Gaeul khẽ chìm vào giấc ngủ của riêng mình.
Bình yên...
Tưởng đâu không đơn giản như thế
----------------------------------
Tít tít
Di động của Yi Jung báo tin nhắn.
"Em tìm thấy anh rồi."
Thoáng giật mình, Yi Jung tháo nguồn di động rồi cất vào túi xách.
Anh khẽ ôm lấy bàn tay mình.
Bao lâu nữa?
Sự chờ đợi không phải là vô tận.
Em còn kiên nhẫn đến bao giờ?
Hãy tin anh... cho dù có xảy ra chuyện gì. Thì cũng hãy tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com