Chương 3.
-"Ê Phương,có thấy thằng kia hơi bị vô duyên không?"
-"Tớ thấy cậu ấy bình thường mà nhỉ?"
-"Trời đất..khó ưa thế mà cũng bình thường.May mà nó đẹp trai chứ không thôi bị ghét từ đời nào rồi.."
-"Đẹp thật.."
Tớ không kìm được nên nói ra.Đúng thật là thế,ngũ quan của cậu ấy rất hoàn hảo và hài hòa.Đôi mắt cụp xuống nhưng lại toát nên vẻ trong sáng.Mũi thì cao vừa phải nhưng rất khí chất.Môi thì gọi là xuất sắc..
-"Thích nó hả?"
-"Đ-đâu có!.."
Nói rồi Phương Quỳnh lườm tớ với ánh mắt hình viên đạn.
-"Ý là mới gặp nhau á,ý là chưa nói chuyện được 10 câu luôn á!💢
-"Hihi.."
Tớ cười gượng vì chẳng biết nói gì nữa,công nhận là cậu ấy nói đúng thật nhưng chẳng hiểu sao..tớ lại có hứng thú Trung Nguyên nhỉ?Chắc vì nhan sắc của cậu ấy thôi..vài ba bữa là hết hứng thú liền..
-"Vô học rồi kìa.Mình mới lớp 6 á,đừng có mà làm chuyện khó coi nhé"
-"Rồi rồi ạ"
Tiết đầu tiên lại gặp ngay cô chủ nhiệm.Đợt trước cô chỉ phân ban cán sự mà cô lại quên sắp xếp chỗ ngồi mới hay.Nên hôm nay cô sắp xếp.Tôi chỉ mong được ngồi cạnh Phương Quỳnh,đỡ hơn là Đức vì trong lớp tôi chỉ mới quen có hai người họ!..
Cô sắp xếp bằng cách random nữa.Cô vẽ sơ đồ lớp lên bảng rồi ghi số thứ tự từng bạn vào.Tôi ngồi cạnh số 44,chỗ ngồi là ở ngay bàn đầu.Khi đến ngồi ở đấy tôi cố cầu nguyện người ngồi cùng bàn sẽ thân thiện.Đó là..PHƯƠNG QUỲNH!Ông trời mỉm cười với tớ rồi!..
-"Aaa..may thật đó!Ngồi chung nữa nè!"
-"Đúng là may thật ý.."
Nói xong thì tôi quay đầu đi nhìn các bạn ngồi xung quanh.Người ngồi dưới tớ là Đăng và Uyên.Tớ chỉ biết sơ sơ tên của các cậu ấy.Nhưng có lẽ tớ lại thật may khi..người ngồi gần như là kế tớ là Trung Nguyên.Cậu ngồi bàn đầu,ở kế bên với tổ tớ.Tớ cứ lén nhìn cậu ấy miết.Từ khi nào thích người ta rồi?Xàm thế nhỉ..
-"Phương..Phương!.."
-"Hả?.."
-"Đăng kêu cậu kìa"
Tớ quay xuống nhìn Đăng,cậu ấy là một người khá lùn nhưng lại có vẻ mặt vô cùng đáng yêu (y như con nít)
-"Bà tên Phương đúng không?"
-"Ừm đúng rồi,có gì không á?"
-"Điểm thi tuyển sinh của bà bao nhiêu?Nãy giờ tui hỏi bà mà bà không nghe"
-"Xin lỗi nhe..tui được 18.85 điểm ấy"
-"Cao thế..tui vừa đủ điểm vào luôn ấy..17.38 điểm"
-"Thế Uyên được bao nhiêu nhỉ?"
Tớ được nước lấn tới nên đi hỏi thêm điểm của bạn khác
-"Biết tên tớ luôn.Tớ được 18 điểm tròn luôn"
Rồi tớ nhìn qua Phương Quỳnh,chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã trả lời
-"Tớ được 19.25 điểm"
Trời!
Cả đám thốt lên.Điểm gì cao thế?Y như là Trung Nguyên vậy..Đăng đột nhiên nói
-"Rồi bà hợp với Trung Nguyên luôn.Hai người điểm cao chót vót y chang nhau"
Chả hiểu sao lúc ấy tớ lại thấy không vui cho lắm dù biết đây là một trò đùa của Đăng.Giọng Quỳnh hơi nhỏ nói.
-"Tui ghét nó.."
Đúng lúc đó thì Trung Nguyên xoay qua nhìn đám tụi tui.Không nhìn Phương Quỳnh hay Nhã Uyên gì cả..lại nhìn tớ?!..Tớ hơi gượng nên úp mặt xuống bàn.Quỳnh thấy vậy thì hơi lo nên hỏi.
-"Gì thế?"
-"À..bị đớ á.."
Rồi thế là tớ kết thêm được 2 người bạn nữa.Thật là suôn sẽ..vậy là tổng cộng tớ kết được với 4 người bạn rồi!Có nên tính thêm Trung Nguyên để tròn 5 không nhỉ?..
~Về nhà~
Tất nhiên khi cầm điện thoại lên là tớ sẽ check thử xem có lời mời kết bạn nào không.Nếu không thì tớ đi kết bạn với bạn mới quen.Làm xong thủ tục thì như thường lệ,tớ chọc em tớ khóc cho đã rồi lại bị mẹ quýnh.Đứa em lại ở một góc nhìn tớ bị quýnh yêu mà cười khanh khách.
-"A!a!mẹ ơi con chọc em nó có tí mà!.."
-"Có tí mà ngày nào em mày cũng khóc hết á!"
Rồi ngày hôm nay diễn ra êm đẹp thế đấy.Chỉ êm đẹp khi chẳng có vụ cãi nhau nào.Khi cha tớ đi vắng..tớ dù không thích ông ấy lắm nhưng tớ vô cùng tôn trọng ông ấy.Còn nhớ khi nhỏ tớ cứ bám lấy ông ấy rồi bị đá.Nhớ lại thật là..
Vài ngày cứ trôi qua như thế.Đến chủ nhật,đột nhiên tớ quên bén đi hôm nay nhà có đám cưới mà ngủ quên!thế là mới sáng sớm Bông bị mẹ chửi.Tớ phải nhanh chóng thay đồ rồi đến đám cưới cho kịp giờ.Nếu không thì nguy to,trời ơi đám cưới diễn ra lúc 9 giờ mà tớ thức lúc 8 giờ 30!..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com