Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.


Cả ngày hôm đó, sắc mặt Lục Thanh cứ không được tốt lắm, còn Cố Thành lại không biết lý do, cũng không dám hỏi, sợ bản thân nói gì không phải. Đến tận giờ ra về, Cố Thành mới hỏi.

"Lục Thanh, có phải em làm gì sai không vậy? Hôm nay nhìn anh không vui lắm"

Lục Thanh cũng nhận ra bản thân hơi khó chịu nhưng chỉ cười "Không có gì, chỉ là anh suy nghĩ một số chuyện, hơi nhập tâm mà thôi"

"... Vậy sao, vậy tạm biệt anh" Cố Thành nhận được câu trả lời như thế cũng không tiện hỏi nhiều, đành tạm biệt Lục Thanh.

"Ừ, tạm biệt" Lục Thanh vẫy tay, tới khi Cố Thành đã đi mất anh vẫn còn đứng đó.

Lục Thanh tựa nơi cửa, nhưng như có một sức nặng nào đó đè anh ngồi thụp xuống. Lục Thanh vùi đầu lớp áo khoác dày, cảm giác khó chịu trong lòng cứ dâng lên. Anh cứ luôn nghĩ tới những câu nói mà Cố Thành nói lúc sáng. Cậu đã nói nếu anh là con gái... Một câu này thực sự đánh vào tim anh.

"Cũng đâu phải mình muốn sinh ra là con trai... Bản thân thích ai, làm sao mà kiểm soát được cơ chứ? Em nói nếu anh là con gái thì anh biết phải làm sao đây?" Lục Thanh tự lầm bầm một mình.

............

Cố Thành tới lúc về nhà vẫn hơi vướng mắc thái độ của Lục Thanh. Cả ngày anh không cười với cậu một cái, có cũng chỉ là nhàn nhạt thoáng qua, không có ý vui vẻ. Lục Thanh đối với cậu như vậy, cậu thật sự nghĩ chắc là bản thân đã làm sai ở đâu rồi.

Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu vẫn là không biết lý do, bèn gọi điện thoại cho Lâm Phong.

...........

"Ài... hôm nay mình không muốn đi làm tí nào, không muốn nhìn thấy Cố Thành... tên nhóc đáng ghét đó..." Lục Thanh lúc này nằm ngửa thành hình chữ đại trên giường, miệng lầm bầm than vãn.

Bây giờ đã gần 8 giờ sáng mà anh vẫn còn nằm trên giường, nghĩ nghĩ, cũng phải gọi điện nói Cố Thành nghỉ thôi. Vừa với được cái điện thoại, chuông cửa nhà anh lại vang lên.

Lục Thanh hơi uể oải, gãi gãi đầu đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa mở đã thấy gương mặt của Cố Thành sát tới.

"A... chào buổi sáng, Lục Thanh!" Cố Thành tươi cười.

Lục Thanh bị bất ngờ, liền nhanh chóng lùi lại, vuốt vuốt mái tóc mới nói "Em tới có việc gì? Anh đang định gọi cho em, hôm nay nghỉ làm một bữa"

"Uầy, hôm nay được nghỉ sao? Thật khéo quá! Em cũng định xin nghỉ"

Lục Thanh tò mò "Hôm nay định xin nghỉ có việc gì sao? Gọi điện thoại qua cho anh là được rồi mà" trong lòng anh tự nghi vấn 'Chắc không phải là đi hẹn hò đâu nhỉ?'

"Đi hẹn hò đó!" Cố Thành cười càng rạng rỡ.

Lục Thanh thì lại không như vậy, khuôn mặt nhanh chóng xìu xuống. "Vậy sao, vậy đi hẹn hò vui vẻ" anh nhanh chóng định đóng cửa đuổi khách.

"Ấy khoan, em là hẹn anh đi mà, anh không đi với em thì vui gì chứ?" Cố Thành nhanh tay bắt được trước khi cánh cửa kịp đóng lại.

"Gì? Hẹn... là hẹn với anh á?" Lục Thanh tròn mắt.

"Ừ, em còn mua đồ ăn sáng cho anh đây, hôm nay định xin anh đóng quán rồi đi chơi bữa cơ, ai ngờ anh đã định đóng rồi. À mà anh đóng quán không phải vì anh bận chứ? Nếu anh bận thì thôi vậy"

"Không, không có, hôm nay không có hứng làm việc nên anh định nghỉ một ngày thôi" Lục Thanh nhanh chóng giải thích.

"Ra là vậy... ừm, em vào được chứ?"

Lục Thanh vui tới quên mất cả hai đều đang đứng nói chuyện ở ngoài cửa, liền nhanh chóng mời Cố Thành vào. Cậu vào rồi anh mới nhớ mình còn chưa dọn nhà, quần áo còn vứt bừa trên sô pha.

"Khoan đã, Cố Thành!"

"Sao ạ?" Trước khi anh để ý thì Cố Thành đã tới nhặt quần áo anh vứt lung tung lên.

"Em... em để xuống, để anh tự dọn, để xuống đi" Lục Thanh khẩn trương quét hết đồ bẩn, vào phòng tắm tấp cả vào chậu giặt rồi quay ra vuốt vuốt sô pha, phủi hết vụn snack anh ăn tối qua mới mời Cố Thành ngồi xuống.

"Anh cần gì phải vậy chứ, em không có để ý đâu" Cố Thành cười cười, lần nào cậu tới nhà anh cũng luôn là một bộ gấp gáp như vậy. Anh luôn bị bất ngờ rồi lại cuống cuồng dọn hết đồ đạc, để lại căn phòng sạch sẽ cho cậu ngồi.

'Em không nhưng anh thì có đấy ông tổ à' Lục Thanh khóc thầm.

"Hôm qua bạn em cho em hai vé đi công viên trò chơi này, em liền nghĩ tới hẹn anh đi chơi. Chắc gần đây anh thấy rất mệt, cùng đi chơi bữa cho thoải mái đi!" Cố Thành đưa ra hai tấm vé khoe với Lục Thanh.

"Ừm, cũng được..." Lục Thanh thực sự trong lòng rất muốn kêu thật to, quá được luôn ấy chứ.

"Em mua bánh để ăn sáng rồi, cùng ăn đi. "

"Ừ, để anh lấy cái đĩa"

...........

"Là công viên này sao?" Lục Thanh cùng Cố Thành cùng xuống xe buýt, ngay trạm xe buýt là một công viên trò chơi, từ ngoài đã nghe tiếng nói cười nhộn nhịp bên trong.

"Ừ, chính là chỗ nà, chúng ta vào thôi" Cố Thành kéo theo Lục Thanh đi vào.

"Anh muốn chơi trò gì trước?" Cố Thành cùng Lục Thanh đi dạo một hồi, hai bên không ai chủ động kéo ai đi cả.

"Anh không thường tới công viên trò chơi, cũng không rõ nên chơi gì..." Lục Thanh hơi bối rối. Nếu mà biết có ngày cùng Cố Thành tới đây chơi, có lẽ Lục Thanh đã đọc trước trên mạng về nơi này rồi.

"Chúng ta tới chỗ nhà ma nhé? Nghe Lâm Phong nói chỗ này dọa ma rất thật đấy!"

"Ừ, được" Lục Thanh không nghĩ gì nhiều, đi theo Cố Thành, phải mất chục phút sau đó, anh mới biết thế nào là hối hận.

Bên ngoài trời trong xanh, ít nắng, không khí có lạnh nhưng một lớp áo khoác là đã đủ nhưng vào trong nhà ma khung cảnh ngược lại hoàn toàn. Không khí âm u, đèn cứ mập mờ, muốn nhìn xa rất khó. Tại vì bên quản lý để người tham gia chơi đi theo từng đợt nên hai người Cố-Lục vừa vào, trước hết chào đón chính là tiếng hét của mấy người đi trước.

Lục Thanh là lúc này cực kỳ cực kỳ sợ. Rõ ràng bên ngoài còn thấy có chút ấm, nhưng vào trong liền thấy lạnh cả người, phần vì một số chỗ người ta đặt quạt thổi hơi lạnh, một phần chính là Lục Thanh sợ tới toát mồ hôi lạnh.

Đi vào một hồi, Lục Thanh biết không còn đường mà chạy, đành cắn răng mà đi theo Cố Thành. Nhà ma này xây theo phong cách lâu đài châu Âu kiểu cổ. Đến cả bức tranh trên tường cũng có hình thù đáng sợ, hoa văn trên tường còn có kèm theo vài vệt đỏ, tạo không khí rất dọa người. Rõ ràng là sàn gạch bình thường mà dưới chân Lục Thanh cứ thấy có cái gì lành lạnh, nhìn xuống mới để ý có mấy mảnh xương đặt bừa bãi.

Lục Thanh đi sau cảm giác rất không an toàn, anh mon men tới nắm một góc áo của Cố Thành. Cố Thành đi trước luôn để ý tới Lục Thanh đi sau, thấy anh đi hơi chậm, cậu liền đoán được lý do. Lúc này anh còn nắm áo cậu, cậu liền quay lại.

"Lục Thanh, anh sợ à?"

"Một... một chút..." Lục Thanh khóc ròng 'Sau này không thể để khuôn mặt này dỗ được. Tại cậu mà anh phải đi vào cái chỗ này đấy!!'

"Anh nắm tay em này. Nếu anh sợ thì mình vừa đi vừa nói đi, như thế anh sẽ bớt sợ đấy."

"Ừ... ừm" Lục Thanh đưa tay ra, Cố Thành liền đem nắm chặt, kéo anh đi ngang vai với mình. Lục Thanh lúc này đúng là bớt sợ một chút, nhưng mà vừa vui vừa sợ a, lỡ mà có chị áo trắng nhảy ra chắc anh xỉu ngang luôn mất.

Lục Thanh cũng cố gắng nói chuyện với Cố Thành, dù rằng giọng anh vì sợ mà có hơi run, tông cũng hơi cao lên. Cố Thành cũng vui vẻ đáp lại, tay cậu nắm chặt tay Lục Thanh không buông.

"Oái!" Lục Thanh đột nhiên kêu một tiếng.

"Có gì sao ạ?"

"Hình... hình như ... anh vừa cảm thấy có cái gì chạm vào nơi cổ... Em... em nhìn phía sau anh... không có gì chứ?" Lục Thanh càng siết chặt tay đang nắm Cố Thành, người cũng hơi dịch về phía cậu.

Cố Thành nhìn trên dưới, xung quanh, hoàn toàn không thấy ai. Đúng lúc này, từ nhóm người đi trước lại vang tới mấy tiếng la hét rất chi là thảm thiết, có người nào đó đã bị dọa cho sợ mất mật rồi.

Lúc Cố Thành không để ý thì có một ma nữ đã từ trên tường thò cái đầu bị chổng ngược của mình xuống sau lưng cậu, nhìn chằm chằm Lục Thanh. Lục Thanh bị tiếng hét dọa, định mở mắt ra nhìn liền thấy chị đẹp áo trắng tóc đen người lộn ngược đang nhìn anh. Lúc đó Lục Thanh đã hét rất lớn, cả người nhào lấy Cố Thành, lắp bắp nói "Đưa anh ra, đưa anh ra khỏi đây đi mà!"

Cố Thành nghe tiếng anh kêu luôn không nghĩ gì mà ôm người lên chạy, chạy tới lúc thấy hơi mệt mới đứng lại. Nhìn xung quanh không có vẻ sẽ có vật gì dọa Lục Thanh mới thả anh xuống.

Chị gái áo trắng nhìn cảnh này thực vui vẻ "Lão nương chính là giúp hai người đó nha"

Lục Thanh hơi run rẩy, tay vẫn còn ôm chặt cổ Cố Thành.

"Lục Thanh, chỗ này không có gì cả, lúc này anh đã thấy cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammei