Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Ngày hôm đó, khi ra về, Cố Thành đã ghé quầy lưu niệm, mua một con chó bông tặng cho Lục Thanh. Món quà ấy suốt một tuần sau đó được Lục Thanh trưng trên giá như một vị thần. Hai tuần sau đó nữa mới được lấy xuống, hằng đêm Lục Thanh đều ôm vào lòng mà ngủ. Lục Thanh tin tưởng rằng, có chó bông phù hộ, giấc ngủ của anh sẽ rất ngon lành, sẽ có những giấc mơ đẹp.

Và tận một tháng sau đó, Lục Thanh vẫn không quên được ngày đi chơi cùng Cố Thành, không quên được dư âm của trái tim ngày hôm đó. Lục Thanh sau đó không né tránh đụng chạm của Cố Thành nữa, dù thực ra cũng chỉ là đụng chạm bình thường. Càng ngày, Lục Thanh cảm nhân bản thân càng thích Cố Thành, thực sự trừ khi Cố Thành từ chối, ghét bỏ anh, nếu không chắc anh sẽ hoàn toàn chìm vào tình cảm của bản thân.

"Lục Thanh, anh đang cười gì vậy chứ?" Từ Hiểu Đồng bĩu môi, lay lay người Lục Thanh.

"A, không có gì" Sao mà nói là anh lại đang nhớ tới cùng một người với cô được cơ chứ?

"Ài, Lục Thanh, anh nói xem, sao em ngày nào cũng tới tìm Cố Thành, lâu như vậy anh ấy vẫn chưa quen với sự xuất hiện của em được sao? Lúc nào cũng tránh em như tránh tà. Nói chuyện với em lại rất lạnh nhạt, lạnh tới muốn đóng băng tim em luôn." Từ Hiểu Đồng kêu ca.

"Vậy thì hi vọng anh thực sự đóng băng được nó, để em đừng có thích anh nữa" Cố Thành bưng tới hai ly trà, một ly hồng trà cho Từ Hiểu Đồng, một ly trà ô long cho Lục Thanh. "Của anh đây"

Lục Thanh cũng nhẹ nhàng đáp lại "Cảm ơn em"

"Anh thật là, câu đó phải nói với khách hàng của anh chứ?" Từ Hiểu Đồng kêu than.

Trong tháng này, tổng cộng Cố Thành nhận được 6 lời tỏ tình, hầu hết đều từ khách hàng nữ của quán, trong đó có Từ Hiểu Đồng. Các cô còn lại sau khi bị từ chối dù vẫn tới quán như thường nhưng đã không theo đuổi nữa, chỉ trò chuyện bình thường, chỉ riêng Từ Hiểu Đồng vẫn không từ bỏ, còn lớn miệng tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi Cố Thành, chỉ trừ khi anh yêu một người nào đó khác.

"Anh còn hơi khó chấp nhận được việc em là phụ nữ." Cố Thành lạnh mặt.

"Em lấy cho anh gói đường đi" Lục Thanh nhấp trà, mày hơi nhíu lại.

"Đắng sao? Của anh đây"

Từ Hiểu Đồng nhìn Lục Thanh với Cố Thành thực sự rất muốn bùng nổ. Nếu là người bình thường tiếp xúc gần như thế này thì đã lờ mờ nhận ra cái gì rồi, chỉ là Từ Hiểu Đồng suy nghĩ đợn giản, không nhìn ra kì lạ giữa hai người, chỉ than.

"Ài... giá mà anh đối xử với em ân cần như với anh Lục thì lúc đó em có nhắm mắt quy thiên cũng được"

Lục Thanh nghe câu này, suýt nữa sặc, ôm miệng ho khù khụ, Cố Thành vỗ vỗ vai anh. "Sao em lại nói thế" Lục Thanh ho tới đỏ cả mắt mũi.

"Chứ sao nữa? Cố Thành chăm sóc anh phải nói là rất tốt luôn ấy chứ, nếu anh không phải là con trai thì em đã thất tình từ lâu rồi"

Lục Thanh gần đây đã quen với chăm sóc của Cố Thành, cũng không để ý nó đã tới bước nào, càng không nghĩ Cố Thành đối với anh chu đáo tới như thế.

"Cố Thành, em hỏi thật nhé, có phải anh thích anh Lục không vậy? Nếu là anh ấy thì chắc em có thất tình cũng thấy vui đấy! Thà là anh Lục còn hơn là một cô nào khác" Từ Hiểu Đồng hỏi câu này, gần như là nói đùa, cô cũng không nghĩ Cố Thành sẽ có đáp án nào khác.

"Anh không có" Cố Thành thẳng thừng.

"Em biết mà... Rốt cuộc là thẩm mỹ của anh như thế nào vậy chứ? Nếu không phải em thì em thật sự muốn xem thần thánh phương nào mà có thể tới mang trái tim của anh đi"

"Anh cũng thật muốn biết cô ấy là ai đấy" Cố Thành nhếch môi.

Từ Hiểu Đồng gần đây đã bắt đầu học cách miễn dịch với sự phũ phàng của Cố Thành, cũng dần chịu được sát thương nhẹ từ khuôn mặt anh tuấn kia. Cô chỉ xì một tiếng, quay lại uống hồng trà của mình.

Lục Thanh không nói gì, dù Cố Thành đối xử với anh rất tốt nhưng rốt cuộc trong tim cậu vẫn không có chỗ của anh. Lục Thanh cũng không muốn để ý tới, chỉ biết bản thân anh thích cậu rất nhiều, thế là đủ

'Tuy là nói vậy nhưng bằng tai nghe em ấy nói không có loại tình cảm ấy với mình... thực sự vẫn có hơi buồn à...' Lục Thanh tự nói với mình.

..........

"Lục Thanh, sắp tới Giáng Sinh rồi, năm nay anh cũng có kế hoạch gì chưa?" Cố Thành nhìn bên ngoài tuyết lấm tấm rơi, một màn tuyết mỏng đã nằm lại trên đường phố bên ngoài.

"Cũng không biết nữa, lạnh như thế này chắc anh lại như năm ngoái, nằm ở nhà ngủ thôi." Lục Thanh đang lau lại mấy ly trà đã để lâu trong tủ, cũng hướng mắt ra bên ngoài nhìn.

Chưa gì đã tới Giáng Sinh rồi, rất nhanh năm mới sẽ đến. Vì trời rất lạnh nên gần đây quán của Lục Thanh bán được rất nhiều đồ ăn nóng như mì cay, bánh bao chiên, há cảo,... Khách hàng đôi khi cũng thuận miệng gọi món không có trong thực đơn nhưng sẵn nguyên liệu nên Lục Thanh cũng làm. Thế là dần dà quán cà phê của anh trong mùa đông có thể biến hóa thần kì thành quán ăn rồi.

"Vậy năm nay em định làm gì?"

"Đêm 24 bọn Lâm Phong có rủ em đi xem quảng trường thành phố. Nghe nói ở đó có tiệc Giáng Sinh, ngoài quảng trường đã trang trí đèn đóm với cây thông rất đẹp đấy"

"À.... Chắc bọn họ lại diễn lại chuyện về Adam và Eva rồi. Sau đó là đóng giả ông già Noel đi tặng quà. Rồi còn có bày bán đồ ăn rồi đồ chơi nữa. Năm nào cũng thế" Lục Thanh nhớ hồi còn đại học, anh cũng rất thích tiệc Giáng Sinh ở quảng trường, nhưng sau đó vì năm nào cũng như nhau nên dần chán không đi nữa.

"Đúng là năm nào cũng làm thế thật nhưng không phải vẫn rất thú vị sao? Cùng một vở diễn xem đi xem lại mỗi năm một lần cũng là một loại trải nghiệm rất thú vị. Đôi khi không có lại thấy thiếu ấy chứ" Cố Thành cười cười.

"... Có lẽ vậy"

"Vậy anh có muốn đi cùng em không? Còn có cả bọn Lâm Phong nữa"

"... Cũng được" Lục Thanh mỉm cười, dù sao cũng đã lâu không tới quảng trường đón Giáng Sinh.

"Vậy thì tốt quá, chiều ngày 24 em sẽ tới đón anh nhé?"

"Anh tự biết đường mà."

"Nhưng em sợ không tìm được anh"

"... Được rồi"

..............

"Lục Thanh!" Cố Thành đứng dưới lầu, vừa thấy Lục Thanh đi ra liền nhoẻn miệng cười tươi. Cậu lạnh tới mức thở ra cả một  làn khói dài, mũi đã đỏ lên.

"Em đứng chỗ này làm gì cơ chứ? Hôm nay lạnh như vậy"

"Chúng ta đi thôi"

Lục Thanh không nói nhiều, đem khăn cổ quàng cho cậu rồi cùng đi.

"Lục Thanh, quà Giáng Sinh của em à?"

"Ừ"

"Cảm ơn anh"

"Không có gì"

Cố Thành cười khúc khích, dường như cậu rất thích món quà này, Lục Thanh cũng vì thế vui lây. Tặng quà dưới danh nghĩa một người bạn cho người mà mình yêu, quả thực làm khó anh quá mà. Vì thích người ta quá nên muốn tặng những thứ tốt hơn nhưng cũng vì tránh ngượng ngùng cho hai bên nên cũng đành chọn quà bình thường mà tặng.

Tuy nói khăn là quà mà hai đứa bạn bình thường có thể tặng cho nhau, Cố Thành có thể nhận mà không suy nghĩ gì nhiều nhưng đánh chết Lục Thanh cũng sẽ không khai ra khăn choàng đó là tự tay anh đan tặng cậu. Thực ra Lục Thanh cũng rất muốn nói, rất muôn biết đánh giá của Cố Thành nhưng vẫn là suy nghĩ cho hai bên, không nói thì tốt hơn. Tấm lòng của bản thân, tự bản thân anh biết là đủ.

"Lâm Phong! Bọn này ở đây"

"Oài, chào buổi tối!" Lâm Phong từ xa thấy Cố Thành đang vẫy tay liền giơ tay khua khua đáp lại rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Cố Thành.

"Chào buổi tối anh Lục" Lâm Phong vui vẻ.

"Chào buổi tối" Lục Thanh cũng lịch sự đáp lại.

"Mày không phải tới đây một mình chứ? Chia tay bạn gái rồi?" Cố Thành thấy lạ liền hỏi, người năng nổ hoạt bát như Lâm Phong có bao giờ lại đi một mình.

"Thôi đừng nói nữa, cùng đi đi, lúc nãy có hẹn hai ba người bạn nữa. Lát nữa sẽ giới thiệu cho anh nhé, anh Lục!"

"Cách anh ấy xa ra một chút" Cố Thành lấy cái tay heo của Lâm Phong đang đặt trên vai Lục Thanh ra. Kéo Lục Thanh sang một bên, bản thân chen vào giữa mới hài lòng mà đi.

"À, bọn họ kia kìa. Tiểu Vũ, bọn anh ở đây!" Lâm Phong lại từ bên này, chạy tới một nhóm ba người bên kia. Nói nói gì đó mới vẫy vẫy tay gọi Cố Thành và Lục Thanh tới.

"Mọi người làm quen một chút. Đây là tiểu Vũ, em ấy làm chung tổ với tôi trong công ty. Còn hai đại mỹ nữ này, một người là tiểu Vân , người kia là Trình Tuyết."

"Xin chào, em tên là Hàm Yên Vũ"

"Tôi tên là Đào Nhược Vân"

"Tôi là Trình Tuyết."

Cố Thành gật đầu rồi tự giới thiệu "Tôi là Cố Thành, anh ấy là Lục Thanh"

"Được rồi, cùng đi xem cây thông Giáng Sinh đi, hình như năm nay người ta làm hoành tráng lắm đấy" Lâm Phong tách hai người Cố Thành với Lục Thanh ra, đẩy Cố Thành cho Đào Nhược Vân, Lục Thanh cho Trình Tuyết rồi mình thì khoác vai Hàm Yên Vũ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammei