Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥Part IV♥

♥ Tiết Học Bắt Đầu ♥

Thời gian chớp mắt trôi qua, chẳng mấy chốc mà tuần học đầu tiên đã kết thúc. Sáng thứ bảy hôm đó, Hermione ngồi trên giường và cảm thấy niềm vui đã quay trở lại với mình sau một khoảng thời gian khá dài. Cuộc sống của cô đã bắt đầu đi vào khuôn khổ, quay trở với với việc học hành khiến mọi thứ quanh cô trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Lộ trình quen thuộc sẽ được thực hiện và chỉ cần nghĩ đến thôi là cô đã muốn cười rồi. Cô nhảy ra khỏi giường và quyết định thanh toán mớ bài tập của mình. Trời vẫn còn khá sớm, ngoài kia, bầu trời chỉ mới ánh lên một chút sắc hồng, và những giọt sương vẫn còn đọng trên cửa sổ. Cô nhận ra rằng cô vẫn còn khá nhiều thời gian để làm bài tập trước khi bữa sáng bắt đầu. Quả thật là chẳng còn lúc nào tuyệt hơn!

Cô cũng thích cái cách mà những lớp học của mình diễn ra. Cả lớp gặp nhau vào buổi sáng để nhận hướng dẫn từ giáo sư Stephens. Ông sẽ đưa cho họ nội dung của bài học sắp tới và dành thời gian cho họ tìm tòi. Cả lớp có thể chia nhau thành từng nhóm nhỏ để giúp đỡ lẫn nhau hoặc cũng có thể tự mình tìm tòi lấy. Họ có rất nhiều tự do và theo Hermione thì điều đó thật tuyệt vời. Họ cũng có thể tự quyết định tốc độ học của bản thân và chính vì thế Hermione đã nhanh chóng vượt qua toàn bộ học sinh trong lớp học.

Giáo sư Stephens gặp lại họ một lần vào giữa ngày và thêm một lần nữa vào khi ngày học kết thúc. Họ cũng có thể gặp những giáo sư khác để trao nổi nếu đối diện với những vấn đề mà một mình giáo sư Stephens không thể giải quyết, tuy nhiên điều này không quá thường xuyên xảy ra.

Vào thứ hai và thứ tư, họ học môn Bùa chú, Lịch sử pháp thuật, Thảo dược học và Độc dược. Thứ ba và thứ năm là thời gian dành cho mô Biến hình, Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Thiên văn học và Muggle học. Đến thứ sáu, họ học Số học và Cổ ngữ Runes. Và bởi vì chẳng ai đăng ký học môn Chăm sóc sinh vật huyền bí và môn Tiên tri cả nên hai lớp học này bị hủy bỏ. Hermione không còn đăng ký học Muggle học nữa cho nên chiều thứ ba và thứ năm hàng tuần là thời gian mà cô thực tập môn Độc Dược. Michael Corner và Malfoy cũng thực tập cùng lúc với cô. Giáo sư bộ môn Độc dược mới là một phù thủy da đen khá cao, gọi là giáo sư Mankin và Hermione cảm thấy ông rất tuyệt vời. Ông trông khá ưa nhìn và hài hước một cách tinh quái. Ông đã từng đi khắp thế giới nên kiến thức của ông rộng vô cùng. Không chỉ trong lĩnh vực Độc dược, ông còn thông thạo nhiều vấn đề khác. Ông đã từng làm nhiều việc thú vị như sáng chế ra những loại dược phẩm mới và đi sâu vào trong rừng cấm để tìm nguyên liệu. Khi Hermione nghe được rằng công việc của một số thực tập sinh ở những môn học khác chỉ giới hạn ở việc hỗ trợ giáo viên – sắp xếp giấy tờ hay những thứ đại loại như vậy, cô cảm thấy rằng mình thật may mắn cho dù cô phải thực tập cùng với Draco và Michael Corner.

Cô đã dần dần trở nên quen thuộc với tính cách của Draco. Cậu ta im lặng và khá rụt rè ở lớp học, lựa chọn làm việc một mình, cũng giống như Hermione vậy. Cậu ta hiếm khi trò chuyện trong suốt thời gian bọn họ thực tập nhưng Michael thì lại là một vấn đề khác. Hermione chưa bao giờ thật sự thoải mái với cậu ta. Cậu ta từng là thành viên của Đoàn quân Dumbledore và vẫn thường khen ngợi Hermione về sự xuất sắc của cô, giống hệt người bạn thân của mình là Terry Boot. Tuy nhiên, trong khi Hermione cảm thấy Terry là một chàng trai khá dễ chịu và hòa nhã thì Michael lại là một người khá ngạo mạn và kiêu căng. Cũng khá rõ ràng khi cậu ta tỏ ra chẳng mấy ưa Malfoy, và trong khi hầu hết học sinh năm thứ tám quyết định lờ tịt và tránh né, cố gắng cách Malfoy càng xa càng tốt thì Michael lại luôn tỏ thái độ thù địch với Malfoy. Đã hai lần cậu ta xông đến đánh Malfoy dù chẳng hề có lý do gì. Draco thì chẳng buồn quan tâm đến sự đối đầu của Michael chút nào cả, thậm chí còn luôn cố gắng tránh né Michael. Và Hermione cảm thấy điều đó thật đáng tự hào.

Thứ sáu là thời gian tự do cho hầu hết học sinh năm tám, bởi vì chỉ có năm người đăng ký học một Số học và Cổ ngữ Runes – những người đó là Hermione, Draco, Michael, Terry Boot và Padma Patil. Bỗng nhiên đây lại trở thành ngày mà Hermione yêu thích nhất. Cô thích cả hai môn, cho dù thỉnh thoảng cô vẫn gặp khó khăn với môn Số học. Bởi vì chỉ có năm người bọn họ nên tất cả quyết định sẽ duy trì một tiến độ học chung, điều này sẽ giúp họ hỗ trợ lẫn nhau trong việc học.

Vấn đề duy nhất họ gặp phải chính là xích mích giữa Malfoy và Michael. Rõ ràng là cả hai người chẳng ưa gì nhau nhưng vì tất cả mọi người cố gắng cư xử như những người trưởng thành nên ít nhất vẫn chưa có bất đồng nào diễn ra trong giờ học. Giáo sư Stephens tự tin rằng năm người bọn họ sẽ là những học sinh sáng giá nhất của năm thứ tám và điều đó có nghĩa là giấc mơ của ông sẽ thành hiện thực nếu tất cả bọn họ đều nhận được điểm Xuất Sắc hoặc ít nhất là "Vượt quá kì vọng" trong kỳ thi pháp thuật tận sức ở cả hai môn này, những môn vốn được xem là khó xơi nhất ở Hogwarts.

Mỗi môn Hermione đều có bài tập để làm nên cô dành toàn bộ ngày cuối tuần của mình để ngồi trong thư viện. Cuối cùng sáng đó cô cũng xuống đại sảnh đường ăn chỉ bởi vì Dean cứ khăng khăng bắt cô đi, nhưng sau đó cô lại về ngay phòng và làm những bài tập đã được giao. Gần mười giờ sáng, Luna đến gõ cửa phòng cô và hỏi xem Hermione có muốn đến làng Hogsmeade cùng cô, Neville và Finch-Fletchey không. Sau khi cân nhắc đống bài tập cần giải quyết, Hermione quyết định đi cùng mọi người. Vì thế cô nói với Luna rằng cô cần phải tắm trước đã, và rồi họ quyết định sẽ khởi hành vào lúc mười một giờ.

Sau khi thay quần áo xong, cô rời khỏi phòng đi gặp đám Luna thì nhìn thấy Malfoy đang vội vã bước đi với một đôi môi rướm máu. Cô nhìn vào bóng lưng của cậu ta rồi nhìn vào cánh cửa dẫn ra khỏi hành lang, quyết định đi nói với bọn Neville rằng họ cứ đi trước rồi cô sẽ bắt kịp sau. Đầu tiên Neville phản đối, nhưng Hermione hứa rằng cô sẽ chắc chắn sẽ đến, chỉ bởi vì cô đột nhiên có việc phải làm nên không muốn để cả nhóm phải đợi.

Cô quay trở lại phòng Draco và gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Cô dán tai mình vào cánh cửa và nói "Malfoy, cậu có ở trong phòng không?". Thật là một câu hỏi ngu ngốc vì cô biết chắc là cậu ta đang ở trong đó. Trả lời Hermione vẫn là một khoảng không im lặng nên có quyết định tiến đến mở cửa. Ngay khi cô vừa đặt tay mình lên tay nắm cửa thì cậu ta đột ngột giật mạnh cửa ra, và thế là cô bổ nhào vào phía trong.

"Rất mừng vì cô đã ghé qua", cậu nói.

Từ chỗ sàn nhà cô đang ngồi, Hermione ngước lên và nói "Xin chào".

Cậu ta lắc đầu một cách cay đắng, bước về phía giường rồi tựa người vào tấm đệm. Cô đứng lên, đóng cửa phòng cậu ta lại. "Chuyện gì đã xảy ra thế?", cô hỏi "Tại sao môi cậu lại bị thương?"

"Tôi trượt chân và ngã. Hình như là tôi bắt đầu ngu giống cô rồi đấy. Liệu còn thông tin gì mà tôi có thể cung cấp cho cô nữa không?", cậu ta nói ngắn gọn, mắt dán lên trần nhà.

Cô bước đến và nhìn xuống môi cậu ta "Tôi thì nghĩ là đã có ai đánh cậu đấy", cô kết luận.

"Ôi, lạy chúa tôi, khả năng suy diễn của cô cũng tốt bằng khả năng làm người khác khó chịu rồi", Draco gạt đi và trừng mắt với cô.

Cô ngồi xuống bên cạnh cậu ta, nhưng cậu ta nhích người ra khỏi chỗ đó và thét lên "Đồ máu bùn Granger, cô đang làm cái quái gì thế?"

"Cho tôi xem môi cậu nào", cô yêu cầu rồi cố gắng nhích lại gần hơn, chăm chú nhìn vào môi dưới đang sưng lên và dính đầy máu khô của cậu. Cô đặt ngón tay mình lên vết thương trên môi khiến cậu ta ngần ngại. Không phải vì bị đau mà vì bị chính hành động của cô làm cho ngạc nhiên. Cậu nắm lấy cổ tay cô rồi hất nó sang một bên, để nó tránh xa khỏi khuôn mặt cậu.

Cô ngồi quá gần khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cô ta nghĩ mình là ai chứ, sao cô ta dám ngồi trên giường và chạm vào khuôn mặt cậu? Cậu phải đuổi cô ta ra khỏi đây ngay. Thế là ngay lập tức cậu dùng sức kéo cô ra ngoài. Đó là cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra ngay lúc này để xua đuổi Hermione "Cút ngay khỏi phòng tôi, đồ máu bùn", sau đó cậu gạt phắc cổ tay cô ra.

Vậy đấy! Cô nhảy ra khỏi giường và nhanh chóng quay gót đi. Nếu cô đi ngay bây giờ, kiểu gì cậu ta cũng sẽ rầu rĩ suốt ngày và trưng ra cái bản mặt sưng sỉa đó. Vì vậy cô quyết định phải nói ra cho cậu ta nghe. Cô phải làm cho cậu ta thấy hối hận vì đã sinh ra trong gia đình Malfoy, cô nhất định phải nói "Tôi xin lỗi Malfoy. Tôi chỉ đang lo lắng cho cậu thôi. Nếu cậu không muốn làm bạn với tôi, thì tôi vẫn sẽ tôn trọng ý muốn của cậu, Nhưng đừng gọi tôi bằng cái tên đó thêm một lần nào nữa. Nó làm tôi thật sự tổn thương". Cô không dùng giọng điệu giận dữ để nói ra điều này và cô cũng không hề tỏ ra phẫn uất. Cô nói ra bằng tất cả nỗi buồn và chua xót của cô. Khỉ thật!

Khi Hermione bước đến bậc cửa, một lần nữa đặt tay mình lên nắm đấm thì Malfoy đột nhiên đứng bật dậy, nói ra hai từ mà cả đời này cậu chưa từng thốt ra với bất kỳ ai, ít nhất là từ lúc mà cậu bắt đầu có ký ức "Tôi xin lỗi".

Cô ngoảnh mặt lại, kinh ngạc vì lời xin lỗi chân thành của cậu ta dành cho mình. Cô trở ngược vào trong, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn của cậu. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?", cô hỏi. Cô thật sự muốn biết ư?

"Chỉ một vài tên khốn năm thứ bảy, đỗ toàn bộ lỗi của bọn Tử thần thực tử lên người tôi", cậu ta nói một cách cộc lốc.

"Cậu phải biết được rằng lựa chọn quay lại đây sẽ khiến cậu đối diện với rất nhiều khó khăn. Cậu phải biết được rằng mọi người sẽ vui khi nhìn thấy cậu khổ sở", cô tiếp tục thêm vào "Và cậu cũng phải biết rằng những điều mà cậu đã làm trong quá quá khứ sẽ quay trở lại ám lấy cậu".

Draco muốn nói rằng "Vậy tại sao cậu không ghét tôi?" hoặc "Vậy tại sao cậu không đổ lỗi cho tôi?" nhưng rồi cậu chỉ nói "Tôi biết".

"Nghe này", cô bắt đầu, "Mấy đứa chúng tôi đang đi đến làng Hogsmeade. Cậu hãy đi cùng đi. Điều này sẽ khiến cậu thoải mái hơn một chút đấy. Không còn bọn nhóc bố láo đó nữa và tôi sẽ mời cậu một chai bia bơ nếu cậu hành xử đúng đắn." Cô đứng lên và mỉm cười với cậu.

"Cô đủ sức hả?", cậu chế nhạo.

"Tôi vừa quyết định là sẽ bỏ qua những lời thô lỗ mà hôm nay cậu đã nói với tôi", Hermione trả lời.

"Cô cứ đi cùng với bạn của mình đi Granger", cậu nói rồi nằm dài xuống giường, dùng tay trái che mắt mình lại.

Cậu biết rằng cô vẫn còn đứng đó. Tại sao cô vẫn chưa rời đi chứ? Nếu cậu gọi cô là máu bùn thêm lần nữa thì cô sẽ đi chứ? Khi cậu chuẩn bị mở miệng ra thì một lần nữa cậu lại bị cô làm cho kinh ngạc.

Cô với lấy cánh tay vẫn đang che mắt của Malfoy, gỡ nó ra khỏi mắt cậu và đặt xuống giường. bên cạnh người cậu. Chỉ là một cử chỉ bình thường nhưng với Malfoy, cậu cảm thấy như có dòng điện 1000 Vôn vừa truyền qua người cậu. Hơn nữa, bàn tay cậu vẫn đang yên vị trong tay cô.

"Đừng có đắm mình trong cái mớ tự kỉ đó nữa Malfoy. Nếu cậu đổi ý thì tôi sẽ đợi cậu ở đó". Nói xong, cô buông tay cậu ra và bước ra khỏi căn phòng.


♥ Quý Cô Sinh Nhật (*) ♥

Hermione ra khỏi sân trường Hogwarts, cố gắng bước nhanh để bắt kịp những người bạn của mình. Đó là một ngày tháng chín đẹp trời, ấm áp, nắng vàng rải khắp nơi và không hề có một tí ẩm ướt nào cả. Bầu trời xanh ngắt với những vệt mây trắng trôi êm đềm. Hermione bước dọc theo con đường và chợt nhật ra ngày mai là sinh nhật của mình. Làm sao mà cô quên được nhỉ? Có lẽ là cô nên nhân dịp này để mua một thứ gì đó cho mình xem như là quà sinh nhật thôi. Cô mỉm cười. Cô biết chắc là bố mẹ sẽ gửi cho cô những món quà tuyệt vời như mọi năm, còn Harry và Ron thì cô không tự tin lắm bởi vì chẳng có năm nào họ nhớ sinh nhật cô cả. Chẳng có ai tại Hogwarts nhận ra rằng ngày mai sẽ là sinh nhật cô, sinh nhật mười chín tuổi. Vì chúa, đây sẽ là năm tháng thiếu niên cuối cùng của cô.

Cô nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau mình. Một ai đó đang chạy đến. Không cần quay lưng lại cô cũng biết rằng đó là Malfoy. Khi cậu vừa bắt kịp, cô nói "Cậu biết sao không Malfoy? Tôi vừa chợt nhớ rằng mai là sinh nhật tôi đấy vì vậy tôi nghĩ là cậu nên mua cho tôi một chai bia bơ vào ngày hôm nay, thay vì tôi mua cho cậu."

Draco mỉm cười "Tôi biết là kiểu gì cô cũng sẽ nuốt lời mời tôi uống bia bơ. Được thôi. Hôm nay tôi sẽ mời chỉ vì mai là sinh nhật cô thôi nhé! Với cả tôi cũng không muốn cô tiêu hết số tiền để dành cả tuần ra chỉ vì tôi đâu". Cô cười với Malfoy nhưng cậu ta lập tức quay mặt đi chỗ khác nên cô không nhìn ra được biểu cảm của cậu.

"Vậy cô gái, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?", cậu hỏi nhỏ.

"Qua ngày mai là tôi sẽ tròn mười chín. Tôi bắt đầu già đi rồi, một quý cô già nua. », cô cười toe toét.

« Ah, vậy ra cô già hơn tôi đấy. Tôi chỉ vừa tròn mười tám hồi tháng sáu vừa rồi thôi », cậu nói.

« Ồ, tháng sáu ư, năm sau tôi sẽ chúc mừng sinh nhật cậu » , cô hứa.

« Nhớ giữ lời đấy, hôm nay cậu hứa mời tôi bia bơ nhưng vừa nuốt lời nên tôi cũng chẳng dám chờ mong đâu », môi cậu vẽ lên một đường cong nho nhỏ.

Sau đó họ đi trong im lặng nhưng điều này cũng thật đáng giá. Hermione chưa bao giờ có khiếu trong việc làm người khác vui. Nếu một người đã không muốn nói gì thì tốt hơn hết là hãy nên im lặng và đừng nên nói gì nữa. Malfoy cũng cảm thấy sự yên ắng này vô cùng dễ chịu. Cả tuần qua cậu bị học sinh của cả bốn nhà chế nhạo, một vài đứa năm tám còn làm ra những hành động ác ý. Quá nhiều lần cậu thấy mình trơ trọi trong căn phòng ngủ nhưng có khi ngồi ăn một mình ở đó còn tốt hơn là bước ra đại sảnh đường.

Ngày hôm qua cậu nhận được một bức thư từ mẹ của mình. Bà bị nhốt ở một căn phòng có ít sự canh phòng nhất ở Azkaban nên vẫn có thể thư từ qua lại. Bà hỏi cậu mọi chuyện ở chỗ cậu ra sao, liệu đã quen được nhiều bạn chưa. Nói cách khác, bà như đang mắc chứng hoang tưởng và muốn Draco sẽ nói dối với bà. Cậu vẫn chưa trả lời bà nhưng sau khi trở về cậu sẽ viết. Cậu nói « Hôm qua mẹ tôi đã viết thư cho tôi », nhưng vừa mở miệng ra thì cậu đã bắt đầu hối hận. Tại sao cậu lại trãi lòng mình với Hermione Granger chứ ?

« Ồ, tôi không biết là bà vẫn được phép gửi thư cho cậu. Tôi sẽ không hỏi làm thế nào mà bà gửi được đâu. Nhưng tôi chắc là ở đó mọi thứ sẽ rất tệ, phải rời xa gia đình và tất cả mọi người», cô nói đầy thông cảm.

« Ừm, chắc thế », Draco phỏng đoán.

« Tôi cũng rất nhớ bố mẹ mình, tất nhiên là không thể so sánh với trường hợp của cậu », cô nhanh chóng thêm vào. « Hiện họ đang sống ở Australia, và cho dù tôi đã quen với việc sống rời xa bố mẹ nhưng thỉnh thoảng mọi chuyện trở nên khó khăn hơn vì không có họ ở bên. Nó làm tôi cảm thấy mình thật cô độc. »

« Tôi không hề biết là họ sống ở Australia », Draco thú nhận. Cậu nhận ra rằng cậu không biết nhiều về cô, và về gia đình cô thì lại càng không. Cậu thậm chí còn chẳng biết liệu cô còn có anh trai hay em gái gì không nữa. Những gì cậu biết là bố mẹ cô là dân Muggle và họ là nha sĩ. Cậu hỏi cô rằng tại sao bố mẹ cô lại sống ở đó và cô giải thích cho cậu nghe. Vào lúc đó cậu nhận rằng cô chững chạc hơn mình biết bao. Ờ thì, cô sinh ra trước cậu chín tháng và trông cô hoàn toàn chính chắn hơn, cứ như là một người trưởng thành trong khi Draco thỉnh thoảng vẫn xem mình như một đứa trẻ. Cô đã tự mình làm rất nhiều chuyện trong một khoảng thời gian dài và điều này khiến cậu cảm thấy rất ngưỡng mộ cô, và có lẽ là vẫn còn những cảm xúc khác cậu dành cho cô nhưng tạm thời vẫn chưa định hình được.

Họ đến làng Hogsmeade và đi thẳng đến tiệm Công tước mật để gặp những người bạn của mình. Hermione đi đến bên Neville và Luna, chẳng có ai ngạc nhiên hay tỏ ra khó chịu khi Malfoy ở đó. Luna thậm chí còn đưa cho Malfoy mấy cây kẹo của mình nhưng cậu ta lịch sự từ chối. Justin hình như vẫn còn khá bài xích sự hiện diện của Malfoy nhưng cậu ta vẫn cư xử rất đúng mực. Năm đứa lang thang trong tiệm kẹo khoảng hơn nửa giờ. Cuối cùng Hermione mua một vài thanh sô cô la trằng và một ít kẹo đường. Draco cũng mua một vài thứ nhưng không chịu nói cho Hermione nghe. Cô trông có vẻ giận dỗi vì điều đó nhưng cậu biết là cô chỉ đang giả vờ thôi.

Sau đó họ đến tiệm Ba cây chổi, cùng nhau tìm thứ gì đó để giải khát. Hôm nay quán có vẻ vắng và điều này khiến họ không quen lắm bởi đây luôn là nơi hoàn hảo cho mọi cuộc hẹn và lúc nào cũng đông đảo học sinh Hogwarts. Malfoy thấy rằng vẫn nên có những khởi đầu mới nên cậu đứng dậy và đi gọi bia bơ cho tất cả mọi người, sau đó quay trở lại và ngồi xuống. Cậu ngồi cạnh Hermione, người đang chia sẻ một chiếc ghế với Neville. Luna và Justin ngồi ở phía đối diện. Draco ngồi co lại, cố gắng để không chạm vào Hermione. Và dù Hermione cũng cố ngồi sát vào Neville nhưng bắp đùi cô vẫn chạm nhẹ vào cậu. Nhưng cô thích cảm giác gần gũi này. Cả vai và cánh tay cô cũng kề vào cậu ấy, phần nào khiến cô cảm thấy dễ chịu. Đã hai lần cô có cảm giác rằng cậu đang ấn đùi mình vào sát cô hơn nhưng chắc là chỉ do cô đang tưởng tượng.

Bỗng nhiên cô cảm thấy nhộn nhạo trong người khi chân cậu vô tình chạm vào chân cô. Mặc dù cậu tách ra rất nhanh nhưng cô vẫn cảm thấy thấy được sự kì lạ đó. Tất cả ngồi uống bia bơ của mình rồi gọi thêm một lượt nữa và lần này cũng là do Malfoy trả. Họ nói về chuyện học hành và chuyện thực tập của nhau. Neville đang thực tập cùng với giáo sư Sprout ở môn Thảo dược học, Luna thì cùng với vị giáo sư già ở môn Bùa chú, Justin giúp giáo sư Stephens ở môn Biến hình. Cậu ta nói rằng Hermione, Draco và Michael đã cướp suất học môn Độc dược của mình ngày dưới mũi cậu ta. Hermione cười, biết rằng cậu ta chỉ đang nói đùa bởi cậu ta còn chẳng thèm đăng ký môn này cho kỳ thi pháp thuật tận sức. Thế nhưng điều này vẫn khiến mặt Malfoy tối đi và trở nên rụt rè hẳn. Cậu biết Justin là con của một Muggle và vì vậy mà cậu ta rất căm ghét Malfoy. Cậu biết rằng đã đến lúc quay trở lại và để cho bốn người bọn họ ở cùng nhau. Cậu cảm ơn mọi người rồi sau đó rời đi.

Cậu ra khỏi cửa và rời khỏi ngôi làng, và rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân đang chạy lại gần mình. Cậu quay lại và thấy Hermione đang chạy đến chỗ cậu. Cậu chợt nghĩ, nếu để cô thật sự đuổi theo cậu thì sẽ thật là vui. Cậu quay mặt lại và đi giật luit từng bước.

« Tại sao lại chạy như vậy Granger ? » cậu vừa đi vừa hỏi.

« Cậu không thấy là hôm nay trời rất đẹp để chạy bộ sao ? », cô mỉm cười. Khi cô đã chạy gần đến cậu thì Malfoy quay đi và bắt đầu chạy nhanh lên. Cô tăng tốc cho đến khi cô chạy bên cạnh cậu. Và thế là cậu lại chạy nhanh hơn, cố gắng dẫn đầu. Cô đã chạy nhanh hết mức có thể nhưng vẫn không bắt kịp Malfoy. Chớp mắt mà họ đã chạy ra khỏi ngôi làng. Nếu bất kỳ ai trông thấy họ lúc này đều sẽ nghĩ rằng cặp đôi này thật khùng điên. Quái quỷ thay, Draco thậm chí đã nghĩ như thế.

Cậu quay sang nhìn cô và phát hiện rằng cô đang cách xa cậu gần cả cây số ở phía sau, và bây giờ thì đang đi bộ với đôi tay buông thỏng. Cậu dừng lại, tựa vào một thân cây và quyết định chờ cô đến. Cuối cùng thì cô cũng đến được chỗ cậu nghỉ ngơi nhưng vẫn bước qua như chẳng nhìn thấy gì, vờ xem như cậu chẳng hề tồn tại.

« Tốt thôi, Granger, cứ lờ tôi đi rồi cậu sẽ không nhận được quà sinh nhật đâu », mặt cậu ta trông thật đểu khi nói ra câu này.

Cô dừng lại, rồi đi về phía cậu ta, cứ như thể cậu là một chiếc nam châm có khả năng thu hút cô vậy, và sự thật là hai bọn họ chả khác gì nam châm trái dấu. Cô đứng trước mặt cậu và nói « Cậu có tặng gì cho tôi đâu. Tôi đã đi cùng với cậu cả ngày và chẳng thấy cậu mua gì cả».

« Tôi tưởng là cô biết rồi chứ», cậu chỉ tay vào cô « hóa ra là cô chẳng biết gì cả. Nhớ lại đi, tôi đã một thứ gì đấy ở tiệm Công tước mật, chỉ là không được nhìn chúng thôi ».

« Tốt, vậy thì quý ông «Tôi đã mua quà cho Hermione » làm ơn hãy tặng luôn đi », cô chìa tay ra.

« Tôi không nghĩ là mình thích thái độ đó đâu nhé », cậu nói với cử chỉ như đang hạ mình.

« Và tôi cũng không nghĩ là cậu có mua quà cho tôi », cô trả đũa.

Và sự thật là cậu chẳng mua gì cho cô cả. Cậu chỉ mua cho mình một ít sô cô la, chính là cái mà lúc đó cậu không muốn cho cô thấy, vì cậu không muốn để cô biết rằng mình cũng mua ba thứ kẹo vớ vẩn ấy. Cậu bỗng ước rằng mình thật sự đã mua gì đó cho cô. Cậu bỏ đi và chỉ nói nhẹ nhàng « Giờ thì cô sẽ chẳng bao giờ biết được chúng là gì. Việc cô quá thiếu tin tưởng tôi khiến tôi không muốn tặng quà cho cô nữa. Tôi thất hứa và tất cả là do lỗi của cô », cậu tiếp tục « Cô luôn làm tôi phát cáu».

Cô bật cười và dường như không thể ngừng lại được vì đôi khi trông cậu ta cứ như một diễn viên. Cô không đi được nữa bởi vì cười quá nhiều.

Draco vẫn đứng đó và xem màn cười ngớ ngẩn của cô, cậu thấy rằng mình thích nhìn thấy cô cười hơn là bộ dạng khóc lóc ủy mị. « Sinh nhật vui vẻ nhé Granger », cậu nói.

« Sao cơ ? », cô nói, vẫn chưa dừng cười.

« Tôi làm cậu cười nhiều như thế rồi, đó chính là quà đấy », câu nói. Cậu chỉ vừa chợt nghĩ ra điều đó thôi và may thay nó vẫn còn có chút ý nghĩa.

« Cảm ơn Malfoy », cô trả lời, vẫn đang còn cười toe toét và bước đi bên cạnh cậu. « Đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng được nhận. Và giờ thì tôi biết mình sẽ tặng quà gì cho cậu rồi đấy. »

Cậu nhìn thấy cô bước đến trước mặt mình và mỉm cười. Cô tặng cậu nụ cười cho dù hôm nay không phải là sinh nhật cậu.

(*) Ở bản gốc, tựa đề của Chap này là "Birthday Girl", đây là một cụm dùng để chỉ những người chỉ vừa mới uống một vài ly ở bữa tiệc thôi là say quắc cần câu rồi, cụm này có thể dùng cho cả nam lẫn nữ, cũng không nhất thiết phải dùng để chỉ người có sinh nhật vào hôm đó. "Birthday Girl" là trạng thái say xỉn rồi làm loạn lên nhưng mà ở đây mình đoán tác giả dùng nó với dụng ý đúng như nghĩa đen nên mình tạm dịch là "Quý cô sinh nhật" ^^


♥ Nỗi Thống Khổ ♥

Sáng hôm sau, Hermione thức dậy và đi đến chuồng cú. Cô biết rằng ba mẹ cô chắc chắn sẽ gửi quà sinh nhật nên cô đến đó để nhận về. Đang bước lên những bậc thang thì cô nhìn thấy Malfoy ngồi ở bậc cao nhất, đầu cậu ta gục xuống.

"Malfoy? Chuyện gì vậy?", cô dừng lại hỏi khi còn cách cậu khá xa.

Cậu ngẩng đầu lên và cô thề là cô nhìn thấy cậu khóc. Cậu ta nhanh chóng đứng dậy và đẩy cô qua một bên, chạy thật nhanh xuống dưới. Cô đuổi theo và chạm vào cánh tay cậu.

"Đừng có động vào tôi", cậu gầm lên.

"Tôi xin lỗi", cô thành thật nói với cậu. Cô biết là cậu không hề muốn một đứa máu bùn như cô chạm vào mình. "Tôi chỉ muốn biết là có chuyện gì đã xảy ra. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không chạm vào cậu nữa đâu. Tôi biết là cậu không muốn một đứa như tôi chạm vào cậu. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không chạm vào cậu lần nữa. Tôi hứa đó". Cô quay đi và bước lên những bậc thang. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Và cô hy vọng rằng sau khi cô lấy quà xong, cậu ta sẽ rời khỏi chỗ đó. Nhưng cô không hề biết rằng, cậu ta vẫn ngồi yên ở bậc thang cuối cùng, quyết định đợi cô.

Cô mở gói quà mà bố mẹ gửi khi cô vẫn đang đứng trong chuồng cú. Và sau khi kiểm tra qua những món quà nhỏ ở trong hộp, cô bước xuống cầu thang, mang theo những món quà của mình. Cô không ngờ rằng Draco vẫn còn ở đó. Cô nên dừng lại hay cứ thế mà bước qua đây? Cô quyết định dừng chân và chờ cậu ta thực hiện điều kế tiếp. Rồi cô từ từ đi ngang qua, và khi cô đã đi cách cậu hai bậc thang, cậu đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cánh tay cô. Cô nhìn tay cậu đang nắm lấy tay mình và nói "Nếu tôi không được chạm vào cậu thì cậu cũng không có quyền chạm vào tôi. Phải công bằng chứ!". Cậu ta buông tay ra và ngồi xuống. Rồi cô cũng ngồi xuống cánh cậu ta.

"Tôi đã viết một bức thư cho mẹ mình và định gửi nó vào ngày hôm nay, nhưng tôi không thể", cậu nói nhỏ.

"Tại sao lại không thể gửi đi?", cô hỏi.

"Bởi vì nó là một bức thư dối trá", cậu hét lên và đứng bật dậy. "Tất cả những thứ tôi viết trong thư đều là dối trá! Tôi kể cho bà rằng tôi đang rất vui! Tôi nói với bà rằng mọi thứ vẫn rất ổn! Thậm chí tôi còn nói là tôi đã bắt đầu kết thân với tất cả mọi người! Tôi kể cho bà những thứ mà chắc hẳn là bà muốn nghe! Nhưng tôi chỉ muốn nói thật với bà thôi, bởi vì bà đã chịu đựng quá đủ rồi". Cậu gục mặt xuống thêm lần nữa và tiếp tục nói "Tôi nợ bà quá nhiều và tôi không muốn nói dối với bà nữa. Tôi không biết mình phải làm gì thì mới tốt đây.", cậu cảm thấy mình thật mâu thuẫn.

Hermione cũng đứng lên và nói "Có lẽ bởi vì mẹ cậu đã bảo vệ cậu bao nhiêu năm nay nên bây giờ sẽ là lúc mà cậu chở che lại bà. Tôi nghĩ rằng cậu nên gửi một bức thư mà nội dung của nó có thể giúp bà an tâm phần nào. Cậu nói đúng, mẹ cậu đã chịu đựng quá đủ rồi. Giờ hãy để cho bà cảm thấy bình yên và khiến bà nghĩ rằng con trai mình có thể chăm lo mọi thứ. Hãy gửi đi!"

Cô nói đúng. Dĩ nhiên là cậu biết rằng cô nói đúng. Cậu nhìn vào bức thư và nói "Cô có thể đọc qua được không, để chắc rằng nó có vẻ ổn chứ không phải là một mớ rác rưởi?"

Cô gật đầu và nhận lấy bức thư. Cô nhanh chóng đọc nó và trả lại câu. "Bức thư ổn đấy. Nó thật sự rất đáng tin". Sự thật là bức thư làm trái tim cô như tan nát. Cậu viết trong thư rằng cậu quen được rất nhiều bạn, cuộc sống rất vui và cậu vẫn đang học hành chăm chỉ – và như cậu nói, tất cả đều là những lời dối gian.

Cậu đi lên tầng trên để gửi thư, quay lại nhìn cô thêm lần nữa khi cậu bước đến bậc thang trên cùng và cô nói "Tôi ở đây đợi cậu được không?". Cậu đã không hề chờ mong điều đó, cậu gật đầu và đi vào trong.

Hermione cảm thấy buồn vô cùng cho cậu con trai vốn đã từng gây cho cô rất nhiều đau khổ. Rốt cục thì cậu vẫn chỉ là một người bình thường thôi, cũng có tình cảm và cảm xúc như bao người khác. Nếu ai đó làm cậu ấy tổn thương, cậu cũng sẽ đau đớn như tất cả mọi người. Cô cảm kích vì điều đó và có lẽ cả cậu cũng thế nữa.

Cậu gửi cú đi và sau đó xuống cầu thang. "Nghe này Hermione, tôi nghĩ rằng trước đó cậu đã hiểu lầm tôi. Nguyên nhân tôi nổi giận khi cậu chạm vào tôi không phải vì tôi xem thường hay miệt thị cậu là con của một Muggle, chỉ là tôi không quen với những cử chỉ thân mật như chạm tay, nắm tay hay những gì tương tự như thế. Tôi xin lỗi vì đã làm quá lên." Chắc hẳn là cậu đang cảm thấy đôi giày của mình vô cùng thú vị bởi vì cậu cứ nhìn đăm đăm vào nó suốt. Hermione vẫy tay trước mũi cậu và cậu ngẩng mặt lên.

"Malfoy, được thôi, tôi sẽ không chạm vào cậu đâu. Chỉ vì tôi đã quen cư xử như vậy với Harry và Ron rồi. Chúng tôi thường khoác tay nhau, chạm vào nhau hay làm những hành động tương tự như thế. Tôi biết rằng chúng ta vẫn chưa thân thiết được đến mức đó nên tôi tôn trọng mong muốn của cậu".

Cậu bỗng muốn nói rằng "Tôi muốn cậu chạm vào tôi" nhưng rồi lại thôi. Cậu luôn ghen tị với cái cách mà cô và Harry chạm vào nhau, nắm tay nhau và ôm nhau như lúc trước. Cậu chỉ không biết phải nói với cô như thế nào để trông cậu không giống một thằng ngu khốn khổ. Cậu mỉm cười khi nghĩ đến những lời cô nói, rằng bọn họ vẫn chưa thể thân thiết đến mức đó. Vậy là sẽ có một ngày cả hai sẽ trở thành những người bạn có thể chạm vào nhau, nắm tay nhau, ôm nhau và có khi còn nhiều điều hơn thế nữa.

Họ cùng nhau bước xuống những bậc thang ở chuồng cú, và Hermione hỏi "Cậu có kế hoạch gì cho cả ngày hôm nay chưa?"

Sự thật là cậu chẳng có việc gì để làm hôm nay cả. Có thể cậu sẽ về phòng, học một lúc rồi để sự chán nản vây lấy bản thân cho đến hết ngày. Cậu nói "Chắc là tôi sẽ về phòng làm bài tập. Bài tập về nhà của môn Cổ ngữ Runes đang gây một ít rắc rối cho tôi.", cậu nói dối.

"Hay là chúng ta cùng vào thư viện rồi học cùng nhau đi", cô đề nghị. Nhưng nhìn thấy cậu chẳng nói gì hay thậm chí còn không nhìn vào cô, khiến cô nghĩ rằng vẫn còn quá sớm để nói ra những lời như thế. Để cậu cảm thấy thoải mái hơn nên cô quyết định "Cậu cứ suy nghĩ đi, nếu cậu muốn học một mình cũng chẳng sao đâu. Tôi sẽ gặp lại cậu sau, có lẽ là vào lúc ăn trưa nhé." Cô bắt đầu đi về hướng ngược lại.

Cậu gọi với theo cô "Này Granger, tôi cá là cậu cần ai đó giúp cậu ở môn Số học đấy. Nếu cậu giúp tôi học môn Cổ ngữ Runes, tôi sẽ kèm lại cậu môn đó. Cậu thấy thế nào?" Cô vẫn quay lưng về phía cậu, môi nở nụ cười, từ từ cắn lấy môi dưới. Cậu ta thật tính toán quá đi.

Cô quay lưng lại và nói "Sao cũng được, nửa tiếng nữa gặp cậu ở thư viện nhé!". Cô tiếp tục đi về hướng ngược lại. Cậu nhìn thấy cô chạy đi và quyết định sẽ làm quen với sự tồn tại của cô. Cậu chỉ không muốn rằng đến khi mình đã tập quen với điều đó rồi thì cô lại biến mất.

Cậu đi về phía ký túc xá, cảm thấy gió xuân như đang thôi qua từng bước chân của mình. Cậu sẽ không để những thằng ngu đó làm mình mệt mỏi nữa, hai năm qua cậu đã quá khổ sở rồi. Cậu có thể tiếp tục bị ghét bỏ, bị chửi bới và chế nhạo bởi mọi người nhưng giờ đây chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Granger thôi, cậu nghĩ là mình sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfiction