♥ Part V: Tháng Mười ♥
♥ Cơn Mưa Bắt Đầu ♥
Tháng chín dần trôi đi và một tháng mười nữa lại về. Tiết trời nơi đây đã bắt đầu lạnh và ẩm ướt. Những chiếc lá còn chưa kịp thay màu thì những trận mưa đã dội xuống và cuốn đi tất cả. Và trong thời điểm đó, Hermione đang bắt đầu cảm nhận được áp lực nặng nề của việc học hành. Có lẽ là cô đã chọn quá nhiều môn so với sức chịu đựng của bản thân nhưng cô không thể phàn nàn được bởi vì đến chính cô cũng chẳng thể nhớ nổi khối lượng của chúng lớn đến đâu.
Tất cả học sinh năm thứ tám đều đã bắt đầu quen với hệ thống đào tạo mới và học một cách độc lập. Nhưng với Hermione, cô vẫn thấy khá thách thức khi làm bài tập các môn như Cổ ngữ Runes hay Độc dược mà không hề có sự hướng dẫn nào từ các giáo sư. Đến cô còn cảm thấy chúng thật khó khăn thì không biết những học sinh khác sẽ thấy như thế nào.
Vào một chiều thứ ba nọ, khi Draco, Michael và Hermione đang phân chia nguyên liệu của môn Độc Dược thì bên ngoài trời bỗng đổ mưa to. Cho dù đã được ngăn cách bằng bức bức tường đá dày của tòa lâu đài, họ vẫn có thể nghe được tiếng mưa rất lớn ở ngoài kia.
Michael đi đến một chiếc bàn để chọn lấy một vài loại thực vật cho chiếc vạc đang sôi sung sục của mình để thay đổi dung dịch ở bên trong – đây là nguyên liệu dùng cho buổi học sắp tới của những học sinh năm thứ năm.
Đây là một công việc đòi hỏi tính tỉ mỉ, bởi vì phải cân đo lượng nước một cách chính xác thì mới có thể tạo ra được dung dịch cần dùng. Lần thứ ba Michael đi đến chiếc bàn lấy nguyên liệu cũng là lần thứ ba mà cậu ta va vào Malfoy, và điều đó chẳng khác gì giọt nước tràn ly cả. Cậu ta làm đổ dung dịch axit ra bàn vì va phải vai Malfoy và thế là chiếc bàn bốc cháy.
"Thằng chó Corner! Đừng có chạm vào tao như một thằng điên khát máu nữa. Coi chừng tao sẽ đốt cháy màu đấy!" Malfoy giận sôi lên khi cậu dùng đũa phép để dập tắt đám lửa.
"Mày đi sang bàn khác mà làm việc!", Michael nói, "Tao và Hermione cần dùng chỗ này".
"Tao đã đến đây trước", Malfoy trả lời, giọng điệu như một đứa trẻ.
"Tụi tao đang làm việc quan trọng cho nên mày hãy tránh ra", Michael nói, cố gắng chọc tức người trước đây đã từng thuộc về nhà Slytherin.
Hermione quyết định sẽ không can thiệp. Họ cãi nhau mỗi ngày như cơm bữa và dù nó có khiến cô đau đầu đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thể làm gì được. Tất cả học sinh năm thứ tám đã bắt đầu niềm nở hơn với Malfoy chỉ trừ Michael và cô cũng chẳng hiểu đâu là lý do nữa.
Michael một lần nữa đâm sầm vào Malfoy, và cô biết rõ rằng cậu ta cố ý vì cô đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Malfoy tặng cho cậu ta một cái nhìn ác liệt nhưng rồi vẫn tiếp tục công việc của mình. Hermione đi đến chiếc tủ đựng dụng cụ và Draco theo sau cô.
Hermione quay lại nhìn cậu và nói "Đừng để cậu ta đối xử với cậu như thế nữa"
Cô ấy nghiêm túc chứ? Liệu cô có nghĩ rằng cậu muốn đánh trả cậu ta không? "Cậu ta không thích tôi thì tôi còn có thể làm gì được chứ? Tôi sẽ không đánh nhau chỉ vì cậu ta đã cư xử như một thằng đần đâu. Đó là tất cả những gì bọn chúng muốn. Bọn chúng muốn dồn tôi đến đường cùng và sau đó sẽ tống tôi ra khỏi đây. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra". Draco ngay lập tức giải thích với cô rồi thêm vào "Tôi xong rồi, tôi về phòng mình đây."
Draco rời đi và Hermione lại gần để giúp Michael hoàn thành công việc. "Michael này, tại sao bồ lại căm thù cậu ấy như vậy? Cậu ấy cũng ở đây để học giống như chúng ta thôi mà."
"Bồ nói thể chỉ bởi vì bồ thích cậu ta mà thôi", Michael nói điều đó với vẻ căm ghét.
"Chúng mình là bạn và đó là tất cả", Hermione đáp lại.
"Đúng thế, chỉ là bạn thôi, là bạn mà luôn học trong phòng riêng của nhau như thế à, là bạn mà cứ cùng nhau tản bộ như thế sao? Thật đáng ghê tởm! Hắn ta là con của một Tử thần thực tử còn bồ là bạn thân nhất của Harry Potter. Và giờ thì ai cũng biết rằng bồ đang muốn ngủ với hắn ta mà thôi!", Michael nói đầy ác ý.
"Điều đó không đúng", Hermione nói rồi vội vàng thêm vào "Chúng tôi chỉ là bạn và tôi không hề muốn ngủ với bất kỳ ai, sao bồ có thể nói một cách tàn nhẫn như thế chứ!"
"Dĩ nhiên là bồ không rồi,", cậu ta chế nhạo "Bồ cần phải biết điều này Granger, rồi sẽ chẳng có gã nào muốn bồ nếu bồ bị vấy bẩn, đặc biệt là bị làm vấy bẩn bởi một tên Tử thần thực tử. Mình không biết vì sao hắn ta muốn bồ nhưng mình chắc là với hắn ta bồ chỉ là một con máu bùn, không hơn không kém".
Hermione đứng đó há hốc mồm. Thật sự là cô chẳng còn lời nào để phản bác và cô cũng không thể tin nổi những lời tồi tệ mà cậu ta vừa thốt ra. Cô bắt đầu khóc giống như một đứa ngốc vậy và lao ra khỏi căn phòng. Cô chạy lên tầng trên và phóng nhanh ra ngoài, ngay dưới màn mưa dày đặc. Cô cứ thế đứng dưới trời mưa và người cô nhanh chóng ướt sũng. Cô ôm chặt lấy thân mình cho đến khi cơn mưa rửa trôi những giọt nước mắt. Sau đó cô nhìn vào đồng hồ đeo tay, giờ này mọi người hẳn đang ngồi ở đại sảnh đường ăn tối. Cô len lén đi vào, gần đến được ký túc của mình thì Luna trông thấy cô.
"Chuyện gì vậy chị Hermione? Sao chị lại ướt như chuột lột thế này? Chị có muốn đi tìm những con trùng Evarvesent Dugger không? Luna hỏi, "Chúng chỉ xuất hiện vào những lúc trời mưa như thế này, chị biết chứ?"
Hermione thật sự muốn hỏi rằng "Đó là cái quái gì thế?" nhưng thay vì vậy cô nói "À có chứ, nhưng mà chị phải đi thay đồ trước đã, gặp lại em vào bữa tối nhé!". Cô đi qua bức chân dung và nhìn thấy Malfoy đang đi về phía hành lang. Cô nhanh chóng đi vào phòng mình, và hy vọng rằng cậu không nhìn thấy cô.
Draco nhìn thấy Hermione đi qua bức chân dung, người cô ướt nhẹp. Nửa giờ trước ở căn hầm cô vẫn còn khô ráo cơ mà. Cậu đến phòng cô và gõ cửa. Cô gắt lên "Không phải bây giờ đâu Malfoy". Cô biết là cậu ấy.
"Granger, tại sao cậu lại ướt sũng như thế?" tiếng cậu truyền qua cánh cửa.
"Trời đang mưa mà", cô trả lời đơn giản.
"Ừ, trời đang mưa, nhưng mà ở bên ngoài chứ không phải trong đây.", Draco nói.
"Thì vì tôi vừa mới ra ngoài", cô vẫn đứng ở cửa và nói với ra.
"Tại sao cậu lại chạy ra ngoài chứ?" Cậu bắt đầu phát bực vì phải nói chuyện với cánh cửa.
"Tôi cần hít thở một chút", Hermione yếu đuối trả lời. Làm ơn mà, hãy đi đi.
Một câu trả lời thật ngu ngốc, cậu nghĩ. "Granger, hãy để tôi vào", cậu vẫn không nản lòng.
Cô mở cửa và cậu nhìn thấy cô đang đứng trên một vũng nước được tạo thành tứ mớ quần áo ướt nhẹp trên người cô, mái tóc dài đã bị ướt và bết vào lưng. Mặt cô nhòe đi bởi thứ mà cậu tin chắc là nước mắt chứ không phải do mưa tạo nên. Cơn mưa làm bộ quần áo bó chặt lấy cơ thể mảnh khảnh của cô nhưng điều duy nhất cậu nghĩ đến lúc này là trông cô chẳng khác gì một con chuột ướt sũng.
Cậu quay đầu sang một bên, chẳng biết phải hỏi gì nữa. Cô hoàn toàn có quyền giữ những bí mật cho riêng mình. Nhưng cuối cùng cậu vẫn mở miệng "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Cô cúi mặt xuống và nói "Tôi ghét tên Michael Corner đó. Hắn ta gọi tôi là máu bùn".
« Vì sao chứ ? » Draco hỏi và trong đầu cậu đã bắt đầu hình dung đến những hình thức có thể tra tấn thằng khốn đó.
« Tôi không biết nhưng cậu ta thật đáng ghét, cậu ta thậm chí còn nói tôi là một con điếm, ừm, cũng chẳng nhiều lời lắm đâu nhưng cậu ta cho rằng... tôi và cậu...đang làm những điều bất chính », giọng cô yếu ớt và cũng không nhìn vào cậu.
Cậu tiến lại gần cô thêm hai bước nữa. « Là điều gì chứ ? », giọng cũng nhỏ nhẹ đi.
« Cậu biết mà », cô nói.
« Tôi chẳng biết gì cả. Nói cho tôi biết đi », cậu lại tiến thêm một bước.
Cô nhìn lên và nói «Cậu ta nói rằng chúng ta đã làm chuyện đó với nhau ».
« Tại sao thằng đó lại nói thế chứ ? » Bây giờ Draco chỉ còn cách cô một vài centimet. Chưa bao giờ cậu căm thù thằng ngu Michael Corner đó như bây giờ.
«Bởi vì cậu ta là một thằng khốn », cô nói với một nụ cười không thật tâm.
« Chính xác những gì tôi đang nghĩ », cậu cười « Đây là biểu hiện của cậu mỗi lần tôi gọi cậu bằng cái tên đó à ? », cậu tự hỏi.
« Đúng thế đấy, lúc nào cũng khiến tôi tổn thương », cô nói một cách văn vẻ.
Bỗng nhiên cậu muốn xin lỗi, lời xin lỗi thay cho những kẻ đã làm cho cô rơi lệ. Nhưng tại sao cậu lại muốn làm thế chứ ? Trong cuộc đời mình, cậu đã gọi rất nhiều người bằng cái tên đó và sự thật là chưa bao giờ cậu thấy hối tiếc vì đã gọi họ như thế cả, cho đến tận lúc này đây. Cậu nâng mặt cô lên chỉ bởi vì cô lại một lần nữa cúi gằm xuống đất. Gò má cô vẫn còn ẩm ướt vì hòa lẫn cả mưa và nước mắt. Cậu giữ lấy khuôn mặt cô, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước.
Cô đột nhiên thấy say sẩm mặt mày, bản thân mình dường như sắp ngất đi vì thế cô chỉ có thể làm điều duy nhất khiến cô đứng vững trở lại, đó là nắm lấy cánh tay cậu ấy. Đó cũng chính là lý do duy nhất.
Cậu dùng tay kia chạm vào mái tóc ẩm ướt của cô rồi đặt bàn tay ấy lên bờ vai Hermione. Họ cứ đứng như thế, nhìn lẫn nhau, và tất cả giống như một đời người đã trôi qua vậy. Miệng cô khô khốc và bờ môi hơi hé ra. Cậu bỗng muốn chạm vào đôi môi kia. Dường như có sợi dây vô hình nào đó đang kéo cậu xích lại gần cô, rồi cậu cúi đầu, đôi mắt khóa chặt lấy gương mặt cô. Cô đang dần tiến gần cậu hơn và bởi vì khoảng cách ngày càng ngắn lại nên cô phải ngước nhẹ lên mới có thể nhìn thấy khuôn mặt câu.
Hermione bỗng cảm thấy bồn chồn. Draco sắp hôn cô ư? Nhưng đó cũng là điều mà cô muốn. Cô có nên làm gì không? Thế rồi cô nhắm mắt lại và trong khoảnh khắc ấy cô nhận ra có một bờ môi khô ráo đang nhẹ nhàng chạm lấy môi mình. Cậu khẽ kéo cô lại gần mình hơn rồi vòng đôi tay ôm lấy vòng eo thon gọn, đôi tay cô cũng rất tự nhiên đặt tựa lên ngực Draco. Cậu nhẹ nhàng hé mở bờ môi nhưng ngay lập tức khép lại.
Cậu vẫn cứ ôm chặt lấy cô và theo bản năng của mình cô nghiêng đầu sang một bên, tựa đầu lên ngực cậu. Cô cảm thấy cánh tay và chân của mình vốn đang nặng như chì giờ như được thả lỏng trong vòng ôm của cậu. Đôi môi cô nóng ran và đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Cậu càng ôm lấy cô chặt hơn, dùng một tay giữ lấy lưng cô, âu yếm vỗ về.
Hermione Granger và Draco Malfoy đã hôn nhau sao? Nhưng cậu nghĩ rằng nụ hôn phớt đó thật sự tuyệt vời. Cậu muốn mình có thể ôm lấy cô như thế này mãi mãi, nhưng lý trí của cậu đã thắng và cậu phải buông cô ra thôi. Tuy thế đôi tay cậu vẫn kiếm tìm đôi bàn tay cô để nắm lấy. Trước đó cô bị cậu khóa chặt trong lồng ngực, và khi cảm thấy như mình sắp không thở được thì cậu buông tay ra, sau đó cô ngẩn đầu lên nhìn cậu, thở hắt ra lượng không khí mà nãy giờ cô kìm nén.
Cô liếm môi dưới và cậu nở nụ cười méo xệch "Cậu thay quần áo đi rồi chúng ta xuống dưới ăn tối".
"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy Malfoy?", Hermione trầm ngâm.
"Ừm... Nếu như tôi không nhầm thì chúng ta vừa hôn nhau đấy", cậu nói một cách mỉa mai. "Dù sao thì mọi người cũng đã nghĩ rằng đó là việc mà chúng ta sẽ làm khi ở riêng với nhau nên thử một chút cũng có sao đâu nhỉ!".
Cô lại nhìn xuống sàn và hỏi Malfoy "Tại sao cậu lại hôn tôi chứ?"
"Cậu cũng hôn tôi mà," cậu chống chế, rồi cậu buông tay cô ra, tựa lưng vào cánh cửa. Tại sao trông cô ấy lại buồn như thế?
Cô quay lưng tiến về phía cửa sổ. Cậu đang bắt đầu tự hỏi liệu rằng vừa rồi cậu có làm gì sai không. Cô ấy đang hôn hận vì đã hôn cậu ư? Cậu cũng đi đến bên cửa sổ nơi những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống. Họ đều vờ tỏ ra như mình đang bị thu hút bởi những giọt mưa. Cậu chống tay phải lên trên phần cửa kính trơn bóng và lạnh lẽo, tiếp tục chống cả tay trái lên, từ từ khóa cô ở trong lòng mình. Cô quay người lại, vòng tay lên cổ cậu rồi mạnh mẽ ôm lấy người con trai này. Thật bất ngờ, cậu buông hai tay mình ra khỏi cửa sổ và một lần nữa siết lấy cô. Cô thì thầm bên tai cậu "Đừng lo lắng, đó không phải là lỗi lầm gì đâu."
Cậu âu yếm cô trong vòng tay và nói "Quả là cô nhóc biết đọc suy nghĩ của người khác mà", sau đó cậu buông cô ra rồi nói thêm vào "Thay quần áo đi, tôi sẽ chờ cậu ở hành lang."
♥ Cơn Mưa Tiếp Diễn ♥
Cơn mưa vẫn kéo dài cả tuần và thậm chí còn suốt cả tuần sau đó. Có đôi lúc Draco nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Cậu ngồi ở bàn của mình, cố gắng viết báo cáo cho môn Biến nhưng thực tế thì lại nghĩ đến nụ hôn của cậu và Hermione tuần vừa rồi. Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, không quá đam mê nhưng lại là nụ hôn chứa nhiều ý vị nhất mà cậu từng có với một cô gái. Họ không hề nhắc lại chuyện đó và cũng không hôn nhau thêm lần nào nữa. Thay vì vậy, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, bao gồm cả những cơn mưa.
Hermione đã nhận được thư từ Harry. Trong thư cậu kể với cô rằng Neville đã viết thư cho cậu và nói về tình bạn giữa cô và Malfoy. Cô có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Harry chỉ nhắc nhở cô rằng Malfoy là một tên bại hoại và cô nên cẩn thận. Cậu nói rằng cậu đã báo cho Ron biết nhưng cậu ấy đang không được ổn cho lắm để đón nhận tin tức này. Hermione gấp bức thư lại sau khi đã đọc nó đến lần thứ tư và đặt nó vào trong ngăn kéo. Cô đã bỏ qua bữa trưa chỉ để ngồi đọc thư của Harry và giờ thì đã đến tiết học của môn Thảo dược cho nên cô đành phải đợi cho đến buổi tối.
Cô trèo qua lỗ chân dung và hướng về phòng học của học sinh năm thứ tám. Khi cô mở cửa ra, giáo sư Stephens đang kiểm tra biểu đồ của Neville về "Những thực vật kì diệu của vùng hồ trên núi". "Trò đến trễ rồi Granger, nhanh ngồi vào chỗ đi", giáo sư quở trách. Cô ngồi vào chỗ còn trống duy nhất bên cạnh Terry.
Cậu cười tươi và sáp lại gần cô nói "Ít nhất thì năm nay chúng ta cũng sẽ không bị trừ vào điểm chung của nhà nếu đi trễ nữa đúng không?". Vậy là Hermione cười với cậu.
Giáo sư Stephens đi một vòng khắp phòng học và khi ông tiến đến chỗ của Hermione, ông hỏi cô về tiến độ học tập. Cô nộp cho ông bài báo cáo của mình về "Những đặc tính kì diệu của những sinh vật dưới nước", và nói với ông rằng cô vẫn chưa có thời gian để vẽ biểu đồ về vùng hồ trên núi. Rồi giáo sư hỏi cô rằng liệu cô có đang thấy quá sức mình không bởi vì cô đã lựa chọn số môn học quá nhiều so với mức cần thiết. Bình thường thì cô vẫn luôn là người dẫn đầu trong việc học nhưng đây đã là lớp học thứ ba mà cô để bản thân mình chậm tiến độ. Vì vậy ông yêu cầu gặp cô sau buổi học.
"Trò Granger này, có lẽ trò nên bỏ bớt ít nhất là một môn đấy. Trò biết chứ, chẳng có trò nào chọn học cả chín môn, thậm chí là tám môn cũng không có.", ông tốt bụng nhắc nhở.
"Thưa thầy, vẫn có thầy đó thôi ạ", cô chỉ ra.
"Điều đó hoàn toàn khác trò à. Lúc đó chúng tôi được hướng dẫn một cách chi tiết và cũng không bị yêu cầu học những môn khó khăn một cách độc lập như bây giờ. Tôi biết điều này nghe có vẻ bất công nhưng chúng tôi vẫn phải căn cứ lợi ích của những học sinh năm thứ tám mới và những học sinh hiện đang học năm thứ bảy để phân chia lại chương trình cho phù hợp. Đặc biệt là những gì mà chúng tôi dạy trong năm nay chỉ được xem là phần tóm tắt kiến thức cho những trò đang học năm thứ tám.", Ông dừng lại, quay mặt đi rồi tiếp tục nói "Trò đã không ở đây trong suốt năm học vừa rồi nên những thứ này với trò đều là những kiến thức mới mẻ. Tôi sẽ bàn bạc lại với cô hiệu trường vì các trò chỉ nên đăng ký khoảng từ năm đến sáu lớp và tôi thật sự nghĩ rằng trò nên bỏ đi một hoặc hai môn đó trò Granger. Có lẽ là một Thảo dược học, bởi vì trò đang khá chậm ở môn này và có lẽ là ở cả môn Lịch sử pháp thuật nữa, môn này yêu cầu trò phải đọc và dành rất nhiều thời gian cho nó. Được rồi, tôi nghĩ là việc giảm bớt đi khối lượng học sẽ là điều khôn ngoan nhất đấy. Tôi sẽ nói vấn đề này kĩ càng hơn với trò sau nhé!", nói rồi ông rời đi để cô vẫn đứng ở bên ngoài phòng học.
Hermione đang thật sự cảm thấy khủng hoảng. Cô đã luôn học hành chăm chỉ và luôn là người giỏi nhất lớp học, khỉ thật mà! Cô có vẻ hơi chậm ở một vài môn nhưng những người khác cũng hệt cô mà, trong khi họ chỉ học bốn hoặc năm môn thôi. Điều này thật không đáng, thật không công bằng chút nào! Việc này càng khiến cô cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ, và nó làm đầu cô đau buốt. Đầu tiên là lá thư của Harry, sau đó là không kịp ăn trưa, rồi đến trễ giờ học và bây giờ chuyện này! Cô quay lại phòng học thì đúng lúc nhìn thấy Michael Corner và Draco Malfoy đang tranh cãi kịch liệt. Trông hai người như sắp đánh nhau đến nơi.
"Mày chẳng khác gì một tên Tử thần thực tử đang làm ô uế cái trường học này! Mày đáng ra phải bị tống vào tù cùng với lão cha và bà mẹ khốn kiếp của mày", Michael chế nhạo.
Hermione không biết nguyên gì khiến họ cãi nhau như thế, nhưng cô biết chắc là kiểu gì lần này mọi chuyện cũng sẽ kết thúc trong tệ hại cho mà xem. Cô đã có một ngày kinh khủng và đây sẽ là giọt nước tràn ly đối với cô. Những học sinh khác đang vây thành vòng tròn để xem, và Malfoy chuẩn bị nện nấm đấm của mình vào mặt Michael. Hermione dường như là người duy nhất cảm thấy rằng đây là điều hiển nhiên sẽ xảy ra và cô đã sai lầm khi quyết định đi đến chặn trước mặt Malfoy, bởi vì ngay lúc đó cậu ta vừa tung ra một cú đấm và thế là Hermione bị hạ đo ván ngay lập tức.
Rất nhiều tiếng thét vang lên, rất nhiều bàn ghế bị xô ngã và một ai đó, hình như là Hannah Abbott đang gào lên nhờ giúp đỡ. Hermione ngã ra phía sau, đầu va mạnh vào một bậc đá trước khi cô hoàn toàn bất động, nằm vật ra sàn nhà lạnh lẽo.
Cô có cảm tưởng như hàng ngàn vì sao đang quay mòng mòng trước mắt mình. Cô thường cho rằng đó chỉ là một phép ẩn dụ thôi nhưng hóa ra những ngôi sao này lại là sự thật. Những giọt nước mắt rơi xuống và cô cũng không biết tại sao mình lại khóc. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, duy chỉ có sự đau đớn ở đầu và mặt của cô là điều duy nhất khiến cô biết mình vẫn đang còn tồn tại. Cô đưa tay mình ra phía sau đầu để kiểm tra rồi lại đưa tay ra trước để nhìn thì phát hiện tay cô đang dính đầy máu và thế là cô lịm đi.
Khi cô tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm ở bệnh xá. Bên ngoài trời tối đen như mực. Và để tạo nên một cái kết ấn tượng cho ngày quỷ quái này, cơn mưa đã kéo đến kèm theo rất nhiều sấm và chớp.
Cô ngồi thẳng dậy và thấy Luna đang ngồi đọc sách bên cạnh mình, cầm ngược cuốn sách. "Ôi chúa ơi, chị đã tỉnh lại rồi", giọng Luna giống như đang hát. "Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Michael và Malfoy gặp phải rắc rối lớn rồi và cô Hiệu trưởng đang phân vân xem liệu có nên đuổi học cả hai hay không đó. Michael còn cười lớn khi Malfoy đánh chị và Neville đã đánh cậu ta, vì thế mà anh ấy cũng vướng vào chuyện này luôn".
Hermione lại ngã người ra gối và nhắm mắt lại. Và khi cô đang dần cảm thấy mọi thứ trở nên lạnh lẽo thì cô nghe được tiếng của cô hiệu trưởng "Trò nên đi ăn tối đi trò Lovegood, tôi cần trò chuyện riêng với trò Granger".
Giáo sư McGonagall ngồi xuống bên cạnh giường của Hermione và nói "Con đã thấy khá hơn chưa?"
Một cảm xúc mạnh mẽ đột ngột ùa đến. Cô đã luôn cực kỳ thích giáo sư McGonagall và giờ đây khi đang ở rất xa gia đình của mình, điều duy nhất mà cô muốn, à không, rất cần lúc này chính là một chút hơi ấm của mẹ, vì thế mà Hermione ngồi dậy, nhào vào lòng giáo sư McGonagall. Bà hơi giật mình lùi lại nhưng rồi vẫn vòng tay ôm lấy Hermione.
"Thả lỏng đi nào con gái", bà nói với Hermione rồi sửa sang lại quần áo cho cô. "Giáo sư Stephens đã nói với cô rằng con nên bỏ bớt một đến hai môn học nhưng mà cô nghĩ rằng con sẽ ổn thôi. Cô biết rằng trò Malfoy không cố ý đánh con nhưng cuối cùng thì cũng chả có gì khác biệt cả bởi vì trò ấy đã có ý định đánh trò Michael. Theo như những gì mà mọi người chứng kiến thì có vẻ như trò ấy đã bị bức đến nỗi muốn đánh người. Vậy nên cô đã phạt cấm túc cả hai đứa, kể cả trò Longbottom. Đêm nay con hãy nghỉ lại đây, rồi quay trở lại lớp học vào sáng mai nhé!", bà giáo già đứng dậy, dành cho Hermione một nụ cười chân thành và rồi bước ra khỏi bệnh xá.
P/S: Anh đã hạ đo ván chị :v
♥ Sau Cơn Mưa ♥
Hermione ăn sáng bằng khay thức ăn ngay trong bệnh xá sau đó cô đi đến lớp học đầu tiên của ngày, là môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Ngày thường họ chỉ học lý thuyết thôi nhưng hôm nay giáo sư Weasley – tức anh Bill – sẽ dạy cho họ những bùa chú để phòng vệ thật sự. Hermione là người đầu tiên tiến vào lớp. Anh Bill nhìn thấy cô và mỉm cười nhưng sau đó lập tức nhíu mày khi nhìn thấy một mảng bầm tím lớn ở một bên mặt của của cô. Anh nheo mắt lại, đang định tiến đến trò chuyện với cô thì những học sinh khác đã đến.
Mọi người dường như đều phản ứng giống nhau khi nhìn thấy vết bầm trên mặt Hermione. Họ rụt rè và quay mặt đi chỗ khác, còn không thì sẽ nhìn chằm chằm vào cô. Padma ngồi bên cạnh Hermione và nhìn cô mỉm cười, sau đó vỗ vỗ vai cô. Khi Draco tiến vào, cậu không nhìn vào Hermione và cũng không thấy vết bầm đó. Cậu ngồi ngay phía sau cô, bên cạnh Justin. Hermione muốn quay người lại và nói với cậu rằng cô không giận cậu nhưng cô quyết định lắng nghe lời hướng dẫn của giáo sư trước. Anh Bill muốn mọi người chia nhóm ra để thực hành các bùa chú. Hermione bắt cặp cùng với Padma, vẫn không hề nhìn Draco lấy một lần.
Sau giờ học, giáo sư Weasley giao cho chúng rất nhiều bài tập cần phải hoàn thành vào tuần sau. Anh nói rằng có lẽ là anh sẽ quay lại lớp vào tháng tới và giảng thêm một số bài nữa.
Hermione bắt đầu đi xuống căn hầm để thực tập môn Độc dược. Cô đến ngay sau Draco – người đã ngồi sẵn ở trong phòng, bắt đầu pha chế độc dược. Không buồn ngẩng đầu lên, cậu đưa cho cô danh sách và nói "Đến phòng chứa nguyên liệu và lấy những thứ này đi".
"Michael đâu?", cô hỏi.
Draco nhìn vào cô lần đầu tiên trong ngày và trở nên cực kỳ giận dữ "Cậu ta đã chọn thực tập môn khác rồi. Chỉ có chúng ta khiến cậu thấy phiền ư?"
"Sao bỗng nhiên cậu cư xử đáng ghét thế?", Hermione hỏi.
Cậu cướp lấy tờ giấy trong tay cô và tự mình đi lấy nguyên liệu.
Cô bắt đầu bật lửa ở dưới cái vạc lên và khi cậu quay lại với những nguyên liệu cần thiết, họ cứ thế im lặng làm việc trong hơn nửa giờ. Không giống như những lần im lặng trước đó, lần này khiến Hermione cảm thấy vô cùng khó chịu, cô cảm thấy căng thẳng và có vẻ như sắp phát bệnh đến nơi.
Cô nghiêng người tới để thổi nhẹ ngọn lửa và cậu quay sang nhìn cô. Ngọn lửa màu cam hắt ánh sáng vào má cô, khiến nó tím đen lẫn lộn. Vết bầm gần như che kín phần mặt bên trái của cô, ngay cả phần dưới mắt cũng bị thâm tím. Cậu đã gây ra điều tồi tệ đó. Cậu chỉ muốn đánh tên Michael Corner chứ không phải cô, và cậu vẫn chưa hề xin lỗi, nhưng mà khỉ thật, có ai bắt cô nhảy vào đâu! Thật là một tai nạn đẫm máu!
Cô đứng lên và cảm thấy cái nhìn của cậu như đang thiêu đốt da cô, không phải một cái nhìn nóng bỏng mà là vô cùng lạnh lẽo. Cô nhìn cậu, định mở miệng ra nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô chẳng có gì để nói.
Cô bắt đầu thêm nguyên liệu mà cậu cậu đã chuẩn bị vào chiếc vạc. Cô với sang để lấy phần chân dế đã được nghiền nát cậu để sẵn trong lọ thì tay cô chạm vào cậu, và giống như lúc họ chạm tay nhau tại bức chân dung hồi đầu năm, cô cảm thấy như có một luồn khí nóng đang chảy xuyên qua cơ thế. Thật là khôi hài làm sao khi một cử chỉ nhỏ nhoi như thế lại gây ra một phản ứng lớn đến vậy.
Cô nhìn vào khuôn mặt cậu – người nãy giờ vẫn đang nhìn vào cô. Cô buông chiếc lọ ra và nhanh chóng rời khỏi phòng. Tại sao cậu tại nổi giận với cô chứ? Tại sao chỉ một động chạm nho nhỏ thế thôi lại khiến linh hồn cô như đang phát hỏa?
Cô lao ra khỏi cửa nhưng cậu đã bắt kịp cô. Cậu nắm lấy vai cô và lắc mạnh khiến răng của cô va đập vào nhau. "Tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế chứ?", cậu hét "Giá mà cậu cứ để tôi một mình như thế đi!"
"Tôi đã làm gì hả Malfoy?" Cô thật sự muốn biết câu trả lời. Cậu có đang cảm thấy giống như cô không? Tại sao trông cậu cứ như đang mâu thuẫn thế?
"Nghe này, nó chỉ là một tai nạn thôi! Tôi không hề cố ý tổn thương cậu", cậu hét lên với cô.
"Tôi biết chứ", tiếng hét cô cũng không kém cạnh chút nào "Tôi có đỗ lỗi cho cậu đâu?"
"Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ của cậu đều đang đỗ lỗi cho tôi", Malfoy nói.
"Gì chứ? Tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng! Nếu cậu nghĩ như thế thì tất cả là vấn đề của cậu. Tôi thề là tôi không hề nghĩ như thế! Tôi đi đây, cậu có thể tự làm nó một mình rồi." Cô cố gắng rời đi, nhưng cậu chặn lại.
"Thừa nhận đi, cậu đã đổ lỗi cho tôi! Cậu ghét tôi", cậu lại la lên.
"Đồ hoang tưởng", cô phản lại.
"Thừa nhận đi đồ quỷ cái" (=.=), cậu tỏ ra mất kiểm soát, vẫn đang tránh đi từ máu bùn sao?
"Cậu muốn tôi nói thể chỉ vì muốn làm dịu đi cảm giác tội lỗi của bản thân. Cậu thích tôi và cậu cảm thấy khổn khổ vì đã đánh tôi, hết chuyện." Hermione phân tích cho cậu thấy.
"Cậu mới là đồ hoang tưởng! Tôi không thích cậu. Cậu chả có tí hấp dẫn nào đối với tôi cả", cậu nói dối.
Cô im lặng trong vài giây rồi nói "Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi có sức hấp dẫn đối với cậu. Tôi cũng không nghĩ thế đâu, Tôi biết là cậu cũng không, chỉ cần nhìn thôi tôi cũng hiểu điều đó. Tôi chỉ muốn nói rằng chữ "thích" ở đây là thích làm bạn thôi cậu hiểu không?", cô quay trở lại bàn, cảm thấy mình thật xấu hổ và thất bại. Cô lại bắt đầu điều chế độc dược của mình.
Cậu dựa vào cánh cửa và nói "Ít nhất thì cả tôi và cậu đều có quan điểm như nhau. Tôi không thấy cậu hấp dẫn, một chút cũng không".
"Được thôi, đã hiểu", cô nói một cách cộc lốc. Bỗng nhiên cô muốn khóc váng lên. Cô đang bắt đầu thấy mình bị hấp dẫn bởi cậu ấy và tuần trước họ còn hôn nhau... cô đã không thể hình dung được, cái cách mà cậu chạm vào đôi tay cô đều khiến cô nghĩ rằng tình cảm này là thật, ít nhất với cô là như thế.
Cô bắt đầu khuấy nồi dược thì tay cậu đột nhiên cầm lấy tay cô, cậu nói "Cậu phải khuấy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ mới đúng, cậu muốn công sức của chúng ta nảy giờ đổ sông đổ bể sao?" Tay cậu vẫn giữ lấy tay cô, khuấy đều chiếc muỗng theo ngược chiều kim đồng hồ. Hermione cảm thấy cả người sởn gai ốc và nếu chỉ có mình cô cảm thấy thế thì cô đúng là gặp vấn đề lớn rồi, bởi vì chỉ cần cậu chạm vào cô thôi là cô đã cảm thấy cả sống lưng lạnh toát. Cậu ấy đứng thật gần phía sau cô càng khiến cô như muốn tan chảy. Hơi thở của cậu phả nhè nhẹ lên cổ cô thật sự làm cô muốn khóc thật to. Cô cúi đầu, gỡ tay mình ra khỏi tay cậu và đi về phía bên kia của chiếc bàn.
"Cậu khuấy đi" là tất cả những gì mà bây giờ cô có thể nói được. Cậu tiếp tục khuấy rồi sau đó đậy nắp của chiếc vạc lại khi cô bắt đầu dọn dẹp chỗ mà hai người vừa làm việc. "Chúng ta cần phải canh khoảng một tiếng đồng hồ trước khi tắt lửa". cô nói "Cậu có thể đi rồi, tôi sẽ ở lại đây để canh chừng."
"Được thôi", cậu lôi cuốn sách và cặp của mình đi về phía cửa. Cậu mở cửa nhưng rồi cứ thế đứng yên tại chỗ. Cô nhìn bóng lưng cậu và tự hỏi cậu vẫn đang chờ đợi gì sao. Cậu quay lại và nói "Tôi không cố ý đánh em".
"Tôi biết", cô xác nhận.
"Người tôi muốn đánh là thằng chó Michael Corner", cậu nhắc lại.
"Tôi ước là cậu đã đánh được cậu ta", cô cười nhẹ.
"Và... tôi thấy em rất hấp dẫn.", cậu nói câu đó rất nhanh khi đang nhìn quẩn quanh xuống sàn nhà, và cô cũng không chắc là liệu mình có nghe chính xác những gì mà cậu nói không.
"Gì cơ?", cô hỏi, cô cần một sự xác nhận từ phía cậu.
"Tôi nghĩ là em đã nghe được và chỉ muốn làm khó tôi để tôi nói ra lần thứ hai mà thôi", cậu nói, và dường như cậu cũng đang cười.
"Có thể là có, mà cũng có thể là không", cô bỗng trở nên tinh quái.
Cậu đặt cuốn sách xuống và lại gần cô. Cậu đặt tay lên mặt cô nhẹ nhàng tìm kiếm vết bầm, rồi sau đó cậu thả tay xuống, từ từ hôn lên vết thương, bờ môi mơn man ở đó một lúc. Tay cô bắt đầu níu lấy chiếc áo choàng của cậu và ngón tay siết chặt lấy từng thớ vải. Đôi tay vẫn còn xoa nhẹ vết bầm của cô bắt đầu lần xuống, nhẹ nhàng dừng lại ở trán, ở má, rồi đến cằm, xuống cổ cô rồi ngập ngừng ở chiếc nút nơi cổ áo. Cậu tiến tới đồng thời kéo lấy cô, cả hai bàn tay giữ chặt lấy bờ vai cô và đặt một nụ hôn lên trán. Cậu khẽ đẩy cô ra và nhân cơ hội đó cướp lấy đôi môi cô khi cô ngước mắt lên nhìn cậu.
Lần này, cậu hôn cô thật chậm nhưng rất mãnh liệt. Cậu chơi đùa với đôi môi cô, nhẹ liếm rồi cắn lấy chúng. Cảm giác tê rần ở chân cô bắt đầu lan ra khắp cơ thể khiến cánh tay cô ôm chặt lấy cậu. Cậu ghì chặt cô và tiếp tục nụ hôn của mình với tất cả say mê và khao khát.
Nụ hôn này rất đơn giản, không hề kéo dài và cậu cũng không cố đẩy lưỡi mình vào miệng cô, chỉ một nụ hôn đầy đam mê mà hai người dành cho nhau nhưng lại chứa nhiều ý nghĩa đến mức chẳng có một ngôn từ nào có thể diễn tả.
Khi cậu buông cô ra, cậu nói "Chắc là tôi sẽ ở lại đây. Tôi nghĩ là tôi có thể giúp em hoàn thành biểu đồ của môn thảo dược học trong khi ngồi canh nồi dược đấy."
Cô mỉm cười và mặt đỏ lựng lên, nói một cách đùa giỡn "Em nghĩ là mình thích được giúp đỡ để làm bài tập hơn là nụ hôn của anh đó"
"Dĩ nhiên là thế rồi, em thật lạ, thật sự là một cô gái rất lạ đấy", Malfoy nói, nhặt túi đựng sách của Hermione lên để tìm cuốn Thảo dược học.
P/S: Akkkkkkkkkkkkkkkk.... chuyển qua xưng "tôi – em" thôi. Hí Hí :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com