♥ Part VI ♥
♥ Ký Ức Vui Buồn Lẫn Lộn ♥
Draco và Hermione vẫn đang kín đáo duy trì "tình bạn" vừa mới hình thành của họ. Không hề bàn bạc hay quyết định gì với nhau nhưng họ vẫn cho rằng sự kín đáo này là cần thiết. Cố gắng để mọi thứ tự nhiên như những gì nó vốn có. Hơn nữa, đó cũng không phải là chuyện mà mọi người nên quan tâm. Đã hai tuần trôi qua kể từ nụ hôn dưới tầng hầm và điều mà họ đã làm kể từ sau đó là năm tay hai lần và một lần hôn lên má. Draco không muốn mọi thứ diễn ra quá nhanh, và thật sự mong rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài. Hermione và cậu vẫn học chung với nhau nhưng chỉ ở thư viện và phòng sinh hoạt chung mà thôi. Họ không muốn bị những người như Michael buộc tội, và chuyện ngồi lê đôi mách thì lại càng không. Tuy nhiên vào chiều thứ sáu hôm đó, khi họ ăn xong bữa tối của mình, Draco đã hỏi Hermione rằng liệu cô có muốn đi dạo ở chỗ bờ hồ cùng với mình không. Hermione nói với cậu rằng cô cần phải chạy về phòng lấy áo khoác nên hẹn gặp cậu ở cầu thang của đại sảnh đường.
Hermione chạy vội từ đại sảnh đường lên tầng trên và cảm thấy mình tràn trề năng lượng. Việc này giống như cậu đang muốn hẹn hò cùng cô vậy, và đây sẽ là lần hẹn hò đầu tiên! Cô lao vào phòng, chỉnh lại mái tóc, thay áo chùng và lại đổi thành một chiếc áo chùng khác nữa, rồi lại một lần nữa chải tóc, sau đó tóm lấy chiếc áo khoác của mình, khăn choàng cổ và cả đôi găng tay, đề phòng việc mình sẽ bị lạnh. Vừa bước ra khỏi phòng, cô quyết định ném đôi găng tay trở lại. Nếu tay cô bị lạnh thì có khi cậu ấy sẽ nắm lấy tay cô để giữ ấm cho chúng! Cô phải nhanh lên thôi bởi vì cô không muốn bắt cậu ấy phải đợi.
Cô chạy ra khỏi phòng mình và nhìn thấy Terry, Michael và Padma đều đang chui qua lỗ chân dung. "Bồ đi đâu mà vội vậy Hermione?", Padma hỏi.
"À mình chỉ đang đi dạo thôi", cô nói. Đáng ra cô nên nói dối bọn họ.
"Bồ có muốn tụi mình đi cùng không?", Terry hỏi cô. Bây giờ cô nên nói gì đây? Trước khi cô kịp nghĩ ra một cái cớ cho mình thì nhìn thấy Draco cũng đang chui qua lỗ chân dung.
"Xin lỗi nhưng mà tôi có thể đi qua được không?", cậu nói. Và họ tách ra để cho cậu đi qua, rồi Hermione nhìn thấy cậu đi về phòng. Vậy là họ không đi dạo nữa sao?
Terry hỏi lại "Hermione à, bồ có cần tụi mình đi dạo cùng bồ nữa không?"
"Ồ không nhất thiết phải thế đâu. Mình đang muốn làm đầu óc tỉnh táo thêm chút thôi nhưng mà dù sao cũng cảm ơn bồ nhé!", Hermione nói rồi vẫy tay với bộ ba. Cô bước ra phía hành lang, tự hỏi rằng liệu mình có nên đi dạo nữa không bởi vì bây giờ nó có vẻ sẽ là một hành trình cô đơn.
Cô thật ngốc nghếch. Cậu ấy đã hôn cô hai lần và đấm vào mặt cô một lần. Đó không phải là bước đầu của một mối quan hệ. Nó cũng không khiến họ trở nên thu hút lẫn nhau. Họ thậm chí còn không nói với nhau về việc xây dựng mối quan hệ đó. Hermione thường có thói quen "phân tích" mọi thứ, và hiểu cho đến tận cùng, bàn bạc đến tận từng chi tiết nhỏ. Bởi vì cô vẫn chưa thực hiện điều này với Malfoy và cậu cũng không làm thế nên cô chỉ có thể kết luận rằng họ chỉ là bạn thôi, và không còn gì hơn thế nữa. Vì thế nên Hermione nghĩ rằng cuộc hẹn đi dạo tối nay của họ cũng chỉ na ná là hẹn hò mà thôi, cậu ấy còn chẳng buồn đợi cô nữa mà. Cô quyết định là mình sẽ đi dạo, cô đang thật sự cần làm cho mình tỉnh táo lên.
Hương vị của mùa thu đã ngập tràn trong không khí rồi và Hermione ước giá mà cô đã không ném đôi găng tay của mình ở trên sàn phòng ngủ. Cô nhét hai tay vào túi và tiếp tục chuyến đi ngu ngốc của mình. Bây giờ chỉ mới khoảng sáu giờ ba mươi tối nhưng bên ngoài trời tối đen như mực, giống như bây giờ đang là nửa đêm. Chẳng có lấy một bóng trăng nào trên bầu trời bởi nó đã bị đám mây đen che khuất. Hermione hối hận vì đã đi ra đây một mình. Đáng ra cô đã có một cuộc dạo bộ quanh hồ, những cái nắm tay, những nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng nhưng giờ chẳng có gì diễn ra như cô hy vọng cả.
Cô ngồi lên một tảng đá lớn, và đầu óc chợt ngập tràn ký ức của năm vừa rồi. Những ngọn cây, bóng tối, sự yên lặng,.. tất cả đều gợi cho cô nhớ về những lần truy tìm những Trường sinh linh giá. Cô ghét năm ngoái, và thậm chí là sợ hãi, bởi cô thường xuyên bị đói, và cho dù cô có Harry ở bên, trước đó còn có cả Ron nữa, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự cô độc. Và giờ đây cô cũng đang cảm thấy thế. Cô vẫn đang phải sống xa gia đình, và về mặt lý thuyết thì còn xa cách cả bạn bè của mình nữa. Cả Ron lẫn Ginny đều vẫn chưa viết cho cô lấy một lần. Harry cũng chỉ mới viết một lần duy nhất, và đó là lá thư khuyên cô hạn chế những mối quan hệ của mình với một chàng trai không đủ kiên nhẫn đợi mình đi lấy áo trong mười phút!
Tất cả ký ức của năm ngoái, cùng với sự cô đơn hiện giờ khiến cô cảm thấy như đang có ngàn tấn đá đè năng lên tim. Cô thật sự muốn khóc và nước mắt cứ thế rơi. Khi đang ngồi khóc trên tảng đá cô bỗng nghĩ "Chà, có vẻ như khóc lóc là thứ mà mình giỏi nhất", và thế là cô càng khóc nhiều hơn.
Cô không hề biết rằng cậu đang đến. Cậu thấy cô ngồi trên một tảng đá cạnh hồ nước đen ngòm và dường như cô đang khóc. Tại sao cô ấy lại khóc chứ?
Cậu đang đợi cô gần cửa chính thì nghĩ rằng mình cũng nên đi lấy áo khoác, nên cậu chạy lên tầng trên để lấy nó. Khi cậu vào hành lang, cậu thấy cô đang trò chuyện với những đứa trời đánh từng thuộc nhà Ravenclaws, vì thế nên cậu đi về phòng của mình. Cậu quyết định sẽ dành thời gian cho cô trốn thoát khỏi chúng rồi cậu sẽ đuổi theo cô sau. Cậu không nghĩ rằng cô sẽ muốn mọi người biết họ dành thời gian đi dạo cùng nhau. Gần đây họ đã phải rất thận trọng, bao gồm cả mối quan hệ của mình, và cậu nghĩ đó là phần tỉnh táo của riêng cô. Còn cậu thì chẳng bận tâm nếu mọi người biết về tình bạn giữa cậu và Hermione, nhưng cô thì có vẻ cẩn thận trong mọi việc nên cậu chỉ biết rằng mình nên tôn trọng mong muốn của cô.
Cậu đang tiến đến gần hơn và tự hỏi có phải là cô ấy nghĩ rằng cậu đã đổi ý và không muốn đi dạo cùng cô nữa. Chẳng lẽ cô khóc vì điều này? Không đâu, không bao giờ. Granger quá lý trí và sắc sảo nên sẽ không vì thế mà khóc đâu.
Cô quay lại và thấy cậu đang tiến đến gần. Cô lau mắt thật nhanh và vui mừng vì xung quanh mình bóng tối vẫn đang dày đặc. Chắc là cậu ấy không thấy cô khóc đâu nhỉ. "Tại sao em lại khóc", cậu đến gần và hỏi ngay. À, thế là cậu ấy đã nhìn thấy.
Cô dĩ nhiên là không muốn cậu biết rằng cô đang khóc vì cậu, bởi vì thật sự là cô không khóc vì cậu mà. "Tất cả cảnh vật ở đây đều khiến em nghĩ về năm trước. Chúng em đã lang thang ở trong rừng như thế nào mỗi đêm, trời thì tối om và mọi thứ dường như đã rất đáng sợ. Em cảm thấy buồn và cô đơn, giống như mình bị vứt bỏ", cô tiết lộ.
Cậu ngồi xuống bên cô, mặc dù tảng đá này có vẻ như không đủ chỗ cho lắm. Cô đang rất nhạy cảm với việc chân cậu kề sát bên cô. Cậu nói "Em không nghĩ là tôi đã bỏ rơi em chứ?"
"À, thì, không phải như thế sao?", cô lắp bắp.
Cậu quay sang nhìn cô, nhưng cô vẫn nhìn chăm chăm vào mặt nước. Cô đang siết chặt lấy tay mình, hình như là chúng đang bị lạnh. Cậu cầm lấy cả đôi bàn tay cô và chà sát lấy chúng trong tay mình. "Tay em đạng lạnh như nước đá ấy, găng tay của em đâu?", cậu hỏi.
"Em bỏ quên chúng rồi", cô giả vờ.
"Nghe này, tôi đâu có bỏ rơi em. Tôi chỉ nghĩ rằng em không muốn những người khác, đặc biệt là thằng Cornor, biết về việc đi dạo tối nay của chúng ta thôi", cậu thừa nhận.
"Tại sao chứ?", cô hỏi.
"Tại sao tôi làm vậy, hay là tại sao tôi nghĩ vậy?", cậu bối rối.
Cô còn không thèm bận tâm đến ý của mình là gì bởi vì cô đang bận tập trung vào đội bàn tay đang dịu dàng xoa lấy tay cô, chúng đã không còn đơn thuần là chà sát tay cô nữa. Thay vì thế tay cậu đan chặt vào tay cô, dùng ngón cái xoa nhè nhẹ. Chúa ơi, cậu đang có ý gì vậy?
Cô hít thở thật sâu và rút tay mình ra khỏi tay cậu "Vậy rốt cục câu hỏi của anh là gì?", cô hỏi.
"Tôi đã hỏi gì à?", câu hỏi lại cô. Cậu thật sự chẳng còn nhớ nữa. Cậu chỉ đang nhìn vào mái tóc xoắn tít màu sô cô la xinh đẹp của cô mà thôi, và cả đôi mắt màu cà phê của cô nữa. Cô đã làm gì với cậu thế này? Cậu nhanh chóng đứng dây "Đi dạo thôi nào Granger", cậu nói, đưa bàn tay của mình ra. Cô nhìn vào chúng trong giây lát. Cậu chỉ đang cố giúp cô đứng dậy hay còn gì hơn thế? Cô quyết định sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, nắm lấy tay cậu, bằng tất cả niềm tin của mình.
♥ Cả Thế Giới Biết Họ Đi Dạo; À Ít Nhất Là Có Neville ♥
Draco kéo Hermione đứng dậy. Sau khi cô đứng lên, cậu có ý định thả tay cô ra, thật sự là có ý đó. Nhưng tại sao cậu vẫn giữ lấy tay cô mãi như thế này?
Họ bắt đầu đi dạo quanh hồ, cậu nói "Tôi rất tiếc vì những ký ức tồi tệ của em. Tôi cũng rất ghét khi phải nghĩ về năm trước".
"Em biết và em cũng rất tiếc cho anh," cô nói một cách chân thành. Sau đó tiếp lời "Cô hiệu trưởng có nhờ em tìm giúp cô một vài học sinh năm thứ tám để giúp cô chuẩn bị cho vũ hội Halloween sắp tới, vào thứ bảy này"
"Nghe có vẻ hay đấy,", Cậu cố tình tỏ ra hờ hững, hy vọng cô sẽ không kéo cậu vào vụ này.
Cô hiểu được cách trả lời đó có nghĩa là cậu không có hứng thú tham gia. Cô nghĩ là mình không nên tiếp tục đề tại này nữa nhưng rồi cô lại tiếp tục. "Terry Boot nói là cậu ấy sẵn sàng giúp đỡ đó.", cô thành thật nói với cậu. Bởi vì Terry thực sự đã nói với cô như thế.
"Tuyệt", cậu lặp lại thêm lần nữa, sau đó thêm vào "Cậu ta là một gã rất được".
"Đúng thế", Hermione đồng ý ,"Và cậu ấy nói rằng cậu ấy cũng sẽ nhờ thêm người bạn thân của mình nữa, bốn người chúng ta chắc là sẽ đảm đương được."
Draco buông tay cô ra và quay sang nhìn cô "Ai là bạn thân nhất của cậu ta?". Cô ấy tốt nhất là đừng nhắc đến cái tên mà cậu nghĩ trong đầu, bởi vì nếu cô ấy làm như vậy thì sẽ có nghĩa là cậu, Draco Malfoy vừa bị chơi một vố. Cô đang cố gắng lừa cậu tham gia vào những việc vớ vẩn như đi cùng với một lũ trẻ ngu xuẩn.
"Anthony Goldstein và Michael Corner," cô nói rồi lại tiếp tục bước đi.
"Em ác thật đấy", cậu thốt lên. Cô quay lưng lại nhìn cậu. Cậu bước đến bên cô và nói "Thông thường thì tôi sẽ rất ngưỡng mộ người nào có tính cách đó nhưng mà nếu nó được áp dụng lên tôi thì tôi sẽ không được đồng tính cho lắm đâu".
Cô nhận ra là cậu đã đúng. Cô đã cố gắng lôi kéo cậu. "Em đoán là em không thể lôi kéo quý ngài được rồi, đúng không?", cô nói điều đó với nụ cười không được tươi cho lắm.
Họ tiếp tục đi dạo, lần này thì nắm lấy tay nhau. Draco hỏi "Terry thật sự đã nói là sẽ giúp em chứ?"
"Vâng, nhưng mà cậu ta không hề nhờ những người bạn của cậu ta đâu. Chắc là em sẽ nhờ Neville và Luna vậy," cô nói với vẻ mặt buồn bã. Cô thật sự muốn Draco sẽ ở đó với mình.
"Em biết sao không Granger, tôi sẽ tham gia, chúng ta hãy xem nó như là một buổi hẹn hò, kiểu như đó là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta chẳng hạn", cậu nói và dường như có những tia sáng đang lấp lánh trong đôi mắt cậu. Cậu cúi xuống nhìn cô và họ lại dừng lại thêm lần nữa "Nhưng mà tôi cần hỏi em một câu. Liệu em có hôn tôi trong buổi hẹn đầu không? Bởi vì nếu như câu trả lời là không thì tôi không chắc là tôi sẽ để tâm đến nó đâu nhé". Thế là cô tặng cánh tay cậu một cú đấm.
"Nè Malfoy, em đã có một ý nghĩ ngu ngốc rằng hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta nhưng vì anh chỉ xem đây là một cuộc đi dạo nho nhỏ nên em sẽ đồng ý rằng vũ hội sẽ là lần hẹn hò đầu tiên.", cô trả lời.
Hermione tiếp tục bước đi và cậu kéo lấy áo khoác cô từ phía sau, bất ngờ lôi cô đến một dãy hành lang nào đó. Sau đó cậu quay cô lại đối diện với mình, đặt tay cậu vào túi váy của cô và hỏi "Thế còn nụ hôn trong buổi hẹn đầu thì sao? Nếu em trả lời đúng thì lần này sẽ trở thành lần hẹn đầu của chúng ta".
"Chà, nếu như đây là lần hẹn hò đầu tiên thì anh sẽ biết thôi. Giờ anh sẽ phải đợi và lo lắng đấy" cô bật cười rồi thoát ra khỏi vòng ôm của cậu và bỏ trốn vào màn đêm đen.
Cô thật sự nghĩ rằng một người như Malfoy đây sẽ đuổi theo cô y như mấy thằng nam sinh ngốc nghếch ư? Nhưng mà cô đã chạy ra xa lắm rồi đấy, và điều đó thật nguy hiểm trong kiểu thời tiết tối đen thế này nên cậu phải đuổi theo thôi. Cậu bắt đầu chạy theo sau cô. Tất cả những gì cậu làm là chạy phía sau cô ấy, rồi dần chạy ở bên cạnh rồi sau đó chạy vượt qua cô. Cậu nhanh chóng bắt lấy cô, đôi tay cậu vòng qua eo và ngăn cô lại, sau đó làm cho cô ngã xuống đất. Nhưng cậu cẩn thận để cô ngả lên người mình thay vì mặt đất lạnh lẽo, và cậu muốn mình là người chịu lấy sức nặng từ cô chứ không phải điều ngược lại.
Cô bị ép vào lồng ngực cậu, cả người nằm trên cơ thể của Malfoy và cười như chưa bao giờ được cười như thế. Cậu đáp lại cô bằng một nụ cười không thể tinh quái hơn, trông cậu gian manh kinh khủng. Cậu tỏ ra như sắp làm hại cô đến nơi, lại vừa như sắp có ý hôn cô vậy. Cô chẳng biết đâu mới là ý nghĩ thật sự của cậu. Cô nhanh chóng ngừng cười, cố gắng chống vào ngực cậu để đứng lên. Cái cách cô đang nằm trên người cậu như thế này thật sự hư hỏng. Nhưng cô càng cố gắng đứng dậy cậu lại càng siết chặt cô hơn. Cậu ôm cô chặt đến nỗi có cảm giác như sắp nghiền nát cô luôn vậy.
"Để em đứng dậy nào Malfoy," cô nói nhỏ nhẹ.
"Nếu tôi không muốn thì sao?" cậu nói một cách thật lòng, bởi vì sự thật là thế mà, cậu chẳng muốn cô ngồi dậy chút nào. Cậu muốn thật gần bên cô, giống như lúc này đây.
"Làm ơn đi mà", cô van nài. Nghe có vẻ như cô đang sợ hãi. Cô ấy đang nghĩ rằng cậu sẽ làm hại cô ư? Thế là cậu xoay ngược người lại, đẩy cô xuống phía dưới và cậu nhẹ nhàng nằm ở trên cô.
"Tư thế này tốt hơn chứ?", cậu hỏi.
"Không," cô nói một cách ngoan ngoãn. Có quá nhiều cảm xúc đang vây lấy cô cùng một lúc khiến cô cảm thấy mình như sắp nổ tung. Cô đã từng hôn Ron rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ gần gũi như vậy với Ron cả.
Đôi tay cô đang ôm lấy Malfoy, thật sự dùng toàn bộ cơ tay của mình để ôm chặt lấy cậu. Đến cậu cũng phải ngưỡng mộ cô vì điều này. "Nếu em để tôi hôn em, thì tôi sẽ cho em đứng dậy", cậu khe khẽ nói.
"Em sẽ không hôn anh vì bị hù dọa đâu", cô bĩu môi, cố gắng làm cho mình bớt hồi hộp.
"Thế thì lúc nào mới hôn?", cậu hỏi, một bên chân mày nhướng lên.
Tim cậu đập mạnh đến mức tai mình còn nghe rõ. Cũng có thể là nhịp tim của cô ấy đang hòa vào nữa. Cô thở rất gấp, lồng ngực phập phồng lên xuống như tốc độ mỗi lần chuông báo động vang lên. Cậu đau thương (vâng, chính xác là đau thương) nhận ra rằng ngực cô cũng đang nâng lên hạ xuống trên lồng ngực cậu.
"Hôn tôi, Granger", cậu ra lệnh, hạ thấp đầu cậu xuống gần cô hơn, đôi môi đã liền kề và vẫn chưa chạm vào nhau, nhưng đủ gần để cô có thể cảm nhận được sức nóng từ hơi thở cậu, và nếm được vị kem đánh răng mà cậu dùng.
"BUÔNG CÔ ẤY RA!" một ai đó bỗng hét lên từ phía bên kia hồ. Cả Hermione và Draco đều bị giật mình, cậu ngồi dậy và cả cô cũng thế. Cô trườn ra phía trước để nhìn xem người đang đứng bên kia bờ hồ là ai.
Draco đã đứng hẳn dậy và hét lên "Người nào đó?"
"Mày là ai?", người kia hỏi lại.
"Neville, có phải bồ không?", Hermione hỏi.
"Là mình đây, cậu không sao chứ Hermione?", cậu lại la toáng lên.
"Chỉ là Malfoy thôi mà!", cô hét ngược trở lại.
"Thật lố bịch", Draco xùy một tiếng.
"Xin lỗi, mình chỉ tưởng có ai đó đang tấn công bồ thôi!", Neville nói "Hai bồ đang làm gì vậy?"
Draco lại một lần nữa thì thầm bên tai Hermione "Và em vẫn nói rằng cậu ta không phải là đồ ngốc nhỉ!"
"Không có chuyện gì cả Neville à, mình bị trượt ngã và Malfoy đang cố giúp mình đứng lên thôi," cô chỉ vừa mới nghĩ ra lý do đó. Draco tặng cho Hermione một cái nhìn như không thể tin được, nhưng mà ngạc nhiên là thằng Longbottom lại tin sái cổ.
"Bồ có bị thương không?", Neville tiếp tục gào.
"Neville à, đừng gào qua gào lại như thế này nữa, tụi mình sang chỗ bồ ngay đây", cô nói lại với Neville. "Đi nào Draco", cô vừa nói vừa kéo vạt áo khóa của cậu.
"Thế còn cuộc đi dạo của chúng ta thì sao chứ?" cậu nói, đi theo cô sang phía bên kia hồ.
"Thì chúng ta vẫn đang đi dạo mà," cô trả lời.
"Thế còn nụ hôn thì sao?", cậu nghiến răng.
"Thôi nào, anh nghĩ là vừa nãy em sắp hôn anh thật sao?" cô chạy về phía Neville.
Đúng, đó chính xác là những gì mà cậu đã nghĩ. Cậu nghe Hermione nói với Neville, "Bồ đang làm gì ở đây vậy Neville?"
"Mình đang thu thập một loại cây thuộc họ hoa súng, nó chỉ nở vào những đêm không trăng, trong kiểu thời tiết như thế này, phải chính xác về cả nhiệt độ và áp suất thì mới tìm được nó. Đêm nay vừa vặn với mấy điều kiện mà mình vừa kể ra.", giọng Neville đều đều.
"Cái này là chuẩn bị cho kỳ thực tập của bồ hả?", cô cảm thấy mình thật sự bí ấn tượng trong khi Draco đã bắt đầu ngáp.
"Không, cái này chỉ là để dành cho tiết học sắp tới thôi. Mình khá hơn bồ ở môn Thảo dược mà. Bồ có thể cùng đi với mình, cả hai bồ luôn, tụi mình cùng nhau thu thập rồi viết báo cáo.", Neville đưa ra quyết định.
"Ôi Neville, điều này thật tuyệt, đúng không Malfoy?" cô nói một cách hào hứng bởi vì cô vẫn đang phải vật lộn với môn Thảo dược học.
Draco dựa sát vào cô và thì thầm chỉ để cô nghe thấy "Tại sao việc làm bài tập luôn khiến em cảm thấy hứng thú hơn là việc hôn tôi thế?"
Cô mỉm cười trả lời "À, bởi vì nếu hôn anh thì em đâu có được điểm để qua môn đâu, và dù sao thì, anh không nghe thấy là loài hoa súng này chỉ xuất hiện vào đúng kiểu thời tiết này thôi sao?"
Draco ngồi xuống một phiến đá, quan sát "thằng đần" và "cô nàng mọt sách trong mơ của mình" chăm chú tìm những bông hoa súng khỉ gió, và vẫn không thể tin được điều này đang xảy ra với đời mình.
P/S: Thánh phá đám Neville :)))
♥ Thảo Dược Học, Neville, Hermione Và Những Thứ Khác ♥
Sáng thứ bảy hôm sau, Hermione và Neville ngồi trong phòng sinh hoạt chung, nhìn vào hai bông hoa súng mà họ tìm được vào tối hôm trước. Neville đặt chúng vào trong chậu kính đầy nước và ngồi vẽ lại, còn Hermione thì vẫn đang tìm những thông tin cần thiết cho bài báo cáo của họ về loài hoa này.
Draco ngồi bên cạnh lò sưởi, chân gác lên thành ghế cậu đang ngồi và chường ra bản mặt cau có. Nếu hai người nghĩ rằng cậu sẽ giúp đỡ họ viết bài luận này thì họ đã nhầm to! Chỉ bởi vì Neville và những bông hoa súng vớ vẩn của cậu ta mà cậu đã không thể nhận được cái hôn mình mong muốn. Vì thế, vừa về đến ký túc xá là cậu đã phải lao đi tắm nước lạnh ngay. À, nhân tiện là cả đêm qua cậu cũng chẳng ngủ được tí nào và cuối cùng khi cậu vừa chợp mắt thì những gì diễn ra trong mơ là cậu đang hôn Granger, và thế là cậu lại phải đi tắm nước lạnh vào sáng hôm sau, vì vậy mà, không, cậu sẽ không giúp họ dù thế nào đi nữa.
"Draco, đến đây giúp tụi em nào, nếu không thì em sẽ không đề tên anh lên bài báo cáo đâu", Hermione bắt đầu than phiền.
"Draco, đến đây giúp tụi mình đi mà, chúng mình rất thông minh và bồ rất ngu ngốc blah blah blah", cậu dùng tông giọng cực kỳ chói tai khi nói ra câu đó. Ngay khi cậu đang trêu Hermione thì Dean Thomas và Terry Boot bước vào phòng sinh hoạt chung. Dean nhìn Draco bằng vẻ mặt ghê tởm, cho rằng cậu đang sỉ nhục Hermione. À thì cậu đang trêu cô thật nhưng cũng không cần một đứa Gryffindor nào nhìn cậu ghê tởm như thế đâu, chắc đấy! Cậu đứng ngay ngắn lên và nói "Tôi không muốn tên mình xuất hiện trên bài báo cáo ngu ngốc đó đâu, tôi thậm chí còn không học môn Thảo dược thì vì sao tôi phải bận tâm chứ", Cậu lại lần nữa nhìn chằm chằm vào đống lửa.
Hermione cứng họng còn Terry thì bắt đầu cười. Draco quay mặt lại, chuyện này thì có gì đáng cười đâu. Terry nói với Hermione "Hermione, bồ đã tìm được ai phụ giúp ở vũ hội chưa?"
Hermione nhìn Draco, người vừa mới trao cô cử chỉ vô cùng thô lỗ rồi thu tầm mặt lại, quay sang Terry nói "Chưa, chỉ mới có mình và bồ thôi, sao chứ? Bồ có ý gì thêm hả?"
"Ừm, Padma tỏ ra khá hứng thú và Michael cũng vậy nhưng mà mình không biết là ý bồ như thế nào". Cậu ta ngồi xuống đối diện với cô. Cô đóng sách lại và nhìn về phía Malfoy thêm lần nữa, giờ đây cậu đã không còn nhìn vào đống lửa nữa mà chuyển sang nhìn cô.
Cô lại nhìn vào Terry và nói "Nghe này, mình biết Michael là bạn thân nhất của bồ nhưng cậu ta thậm chí chưa bao giờ cố gắng làm hòa với Malfoy hay là mình nên mình không chắc là mình sẽ thoải mái đâu".
Dean cũng thêm vào "Đúng đấy, cậu ta vẫn nên xin lỗi vì đã gọi bồ là máu bùn và cố tình gây sự với Malfoy nữa."
"Thật sự là mình không biết rằng bồ ấy đã gọi bồ là máu bùn. Mình cứ nghĩ là chuyện này đã kết thúc lâu rồi chứ, xin lỗi vì đã nói như vậy nhé!", Terry nói, cảm thấy vô cùng áy náy.
"Còn chuyện gì đã kết thúc chứ hả?"
"Mình không chắc là mình nên nói chuyện này đâu.". Terry đưa mắt nhìn khắp phòng.
"Làm ơn nói đi mà. Mình không bận tâm về việc có Neville, Dean hay là Malfoy nghe thấy đâu, nếu cậu thực sự cũng thế", Hermione nói. Dean ngồi xuống bàn và Neville bỏ bút lông ngỗng xuống. Ngay cả Draco cũng tiến tới sát chiếc bàn hơn.
"Hừm, được thôi", Terry bắt đầu kể "Vào năm thứ sáu, Michael đã từng thích bồ, và bồ ấy ghen vì nghĩ rằng bồ và Malfoy đang hẹn hò với nhau. Và đó là lý do tại sao gần đây bồ ấy cư xử tồi tệ như vậy. Mình thực sự không biết rằng bồ ấy đã gọi bồ bằng cái tên đó"
Hermione cảm thấy cực kỳ bối rối. Cô không hề biết rằng Michael đã từng thích cô. Cậu ta từng hẹn hò với Ginny cơ mà. Dù sao thì cậu ta cũng không thể vin vào cớ đó để cư xử như thế được và thêm nữa, cô làm sao biết được cảm xúc của cậu ta chứ. Trước khi cô kịp nghĩ ra mình sẽ nói gì tiếp theo thì Malfoy đã chen vào "Thằng khốn khát máu. Hermione sẽ làm bạn với bất kỳ ai mà cô ấy muốn".
Neville lại cầm chiếc bút lông ngỗng lên, cậu nói mà không thèm ngẩng mặt lên khỏi cuộn giấy da "Này, này, Draco, Hermione, phải làm cho xong bài báo cáo thôi".
Draco đứng lên và lấy cuốn sách trước mặt Hermione và nói "Đưa cây bút lông ngỗng cho tôi và ít giấy da nữa Longbottom để tôi còn bắt đầu viết cái báo cáo chết tiệt này" Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
Neville làm như Malfoy yêu cầu. Terry và Dean đến chiếc bàn để chơi cờ của dân Muggle còn Hermione thì lặng yên ngồi trên ghế, nhìn vào những tờ ghi chú và mỉm cười với chính mình. Draco vẫn rất thích cô. Cô ngước lên nhìn cậu, vẫn giữ nụ cười trên môi. Cậu tiến lại gần và khe khẽ nói "Dẹp cái nụ cười đó của em đi, trông chả khác gì một con ngốc".
"Anh vẫn sẽ giúp em ở vũ hội chứ?", cô hỏi nhỏ.
Cậu lại càng tiến tới gần hơn để Longbottom không thể nghe được lời cậu nói "Điều đó còn phụ thuộc vào việc em có hôn tôi trong buổi hẹn đầu hay không."
"Có thể, chỉ là có thể thôi nhé," cô nói với một nụ cười, đặt tay mình lên đùi, cố gắng tỏ ra phấn khích.
Trông cô thật vui nhộn, cậu nghĩ. Cô đang cư xử như một cô nàng nữ sinh nào đó vậy. À nhưng mà cô ấy thật sự đang là nữ sinh mà.
Cậu với tay xuống nắm lấy tay cô và nói điều gì đó rất nhẹ; cô phải kề sát lại mới nghe được những lời cậu nói. Môi cậu lướt qua mái tóc cô "Ừm, vậy thì tôi cũng có thể sẽ đi vũ hội cùng với em, chỉ là có thể thôi nhé". Cậu nhìn xung quanh, ba thằng kia vẫn đang chăm chú làm việc của mình và thế là cậu nâng bàn tay cô lên rồi hôn nhẹ lên đó trước khi thả tay cô ra. Cô lại chăm chú nhìn vào ghi chép của mình cho tới khi cậu lại tiến sát lại cô thêm lần nữa, dùng tay mình vuốt tóc cô ra đằng sau tai. Cậu thì thầm, thậm chí còn nhỏ hơn trước đó (để môi cậu có thể vờn nhẹ lên dái tai cô khi cậu nói) "Tôi rút lại những lời trước đó, tôi chắc chắn sẽ đi cùng em". Cậu biết rằng đã đến lúc mình phải thú nhận với cô rồi.
Cậu lại ngồi xuống, mở cuốn sách ra rồi tự cười thầm, còn Hermione vẫn đang ngồi lắc lư trên ghế, y như một cô nữ sinh. Cô sẽ thật sự hẹn hò với Draco Malfoy đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com