Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥ Part VII ♥

♥ Không Phải Chuyện Để Cười ♥

Ngày trôi qua một cách chậm chạp cứ như đang cố tình làm khổ Draco. Hai tuần trôi qua một cách không thể chậm hơn được nữa. Hermione cứ khăng khăng rằng họ sẽ không hôn nhau cho đến khi đã thật sự hẹn hò. Draco đã cố gắng hôn cô trong hai tuần vừa rồi nhưng chẳng lần nào thành công cả. Một lần khi họ trên đường đi ăn tối, cậu kéo cô vào một phòng học trống, ôm chặt lấy cô đòi hôn ấy thế mà cô dám lôi đũa phép của mình ra với một nụ cười đầy hiểm độc, yêu cầu cậu buông cô ra.

Một lần khác, khi giáo sư Mankin để họ lại một mình trong phòng Độc dược, Draco cúi xuống để nhặt lấy cây bút lông ngỗng mà Hermione làm rơi. Và khi cậu trông thấy bắp chân xinh đẹp của người nọ, cậu đã không nhịn đường mà dùng phần lông của chiếc bút để cọ vào chân trái của cô. Hermione giật mình vì tưởng có nhện hay thứ gì đó bò lên đùi và thế là cô đá cậu, nhằm ngay môi dưới mà đá, thế là môi của Draco sưng to bằng kích thước của cả quả bóng, khiến cậu không thể mơ tưởng đến chuyện hôn cô nhiều ngày sau đó.

Cô đang từ từ khiến cậu phát điên lên. Hermione nói với cậu rằng sẽ ý nghĩa hơn nếu họ đợi đến ngày hẹn chính thức. Khỉ thật, đó chỉ là một nụ hôn thôi mà. Cậu có đòi trinh tiết hay thứ gì ghê gớm đâu. Họ cũng đã hôn nhau đến hai lần rồi thì hôn nhau thêm lần nữa cũng có sao đâu. Cậu là một người đàn ông quyết đoán nên hôm nay chắc chắn sẽ hôn cô, có chết cũng phải hôn.

Họ đang ngồi ở một chiếc bàn tròn trong phòng học của học sinh năm thứ tám làm bài tập môn Cổ ngữ Runes. Giáo sư Stephens đã rời đi, để lại bài tập cho họ hoàn thành. Padma phát bài ra cho bọn họ, mỗi người một phần khác nhau và đó là những gì mà họ đang làm. Hermione chồm qua phía Draco để lấy tập vở, mái tóc cô chạm vào cẳng tay trần của Malfoy, đôi môi cô căng mọng như quả mận chín đang chờ người đến hái. Khi cô vươn qua thêm một lần nữa để lấy sách tham khảo, cánh tay cô chạm vào cậu. Cô lấy cuốn sách, nhìn cậu và cười một cách quyến rũ. Hừm, cô chắc đang nghĩ là mình chỉ cười thôi mà không hề biết rằng với Draco, đó là một nụ cười đầy dụ hoặc. Cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và thấy là Michael Corner cũng đang nhìn cô. Draco trừng mắt với cậu ta, người cũng nhanh chóng nhìn lại cậu, cười một cách ác ý rồi quay lại làm bài.

Draco nhìn về phía Hermione, cô vẫn đang chú tâm vào việc học.

Hermione đưa đầu bút lông ngỗng vào miệng, hoàn toàn chú tâm suy nghĩ. Cậu nhìn chăm chăm vào cậu bút lông khỉ gió đó, ước rằng chiếc bút lông đó sẽ được thay thế bằng đôi môi của cậu. Cậu ước rằng cô sẽ gặm lấy môi cậu thay vì cắn lấy đầu bút lông ngỗng kia. Cậu đóng sầm cuốn sách lại, nói với mọi người rằng cậu không thể tập trung nổi và rồi cậu rời đi, chẳng ai hiểu tại sao Malfoy bỗng nhiên nổi điên lên như thế.

Sau khi ngồi học trong phòng riêng của mình được một lúc, cậu quyết định qua trở lại phòng học. Chỉ còn mỗi Terry và Padma là đang ở đó. "Hermione đâu?", cậu hỏi.

"Bồ ấy muốn đối chiếu một số thứ nên đã đến thư viện rồi," Terry nói với cậu. Malfoy đóng cửa lại và đi đến thư viện. Cậu mở cửa thư viện ra và bắt đầu tìm kiếm cô giữa những lối đi của các kệ sách. Cậu nhìn khắp bàn học trong thư viện nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu. Trong lúc cậu chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy khu vực giới hạn trong thư viện. Song sắt vẫn thường đóng lại ấy giờ đang được mở ra. Có khi nào cô ấy ở trong đó không? Cậu nhìn qua vai để chắc rằng không ai để ý đến mình rồi len lén đi qua song sắt, rồi đóng nó lại. Nếu Hermione ở đó, cậu chắc chắn sẽ cướp lấy nụ hôn thuộc về mình.

Cậu đi dọc theo lối hành lang và nhìn thấy những chiếc kệ sách đóng đầy bụi. Những cuốn sách có mùi xạ hương và bốc mùi cũ kĩ. Cậu thì thầm "Granger?"

Cậu tiếp tục tìm kiếm thì nghe thấy một cuộc đối thoại vội vã. Cậu dừng lại, nép mình vào trong và lắng nghe.

"Mình đã nói với bồ rồi, có chuyện gì đó đang xảy ra và mình không hề thích điều đó", một giọng nói vang lên.

"Mình nghĩ là bồ đang hoang tưởng đấy", lần này là một giọng nữ. Là Hermione.

"Vậy thì giải thích đi chứ, tại sao năm nay chẳng có đứa Slytherin nào quay lại đây? Tại sao lại là cậu ta, chắc chắn là có điều gì đó, bởi vì chẳng có đứa chưa tốt nghiệp nào có thể vào phòng của chúng ta cả", giọng nam nhấn mạnh. Và cậu nhận ra giọng nói đó. Là của thằng Michael Corner.

"Mình không giải thích được nhưng mình chắc chắn là Draco không liên quan đến chuyện này. Bồ chỉ đang tưởng tượng và cố gắng đổ lỗi cho cậu ấy mà thôi. Và mình thì sẽ không làm như thế." Hermione ngắt lời, không nhịn được mà to tiếng.

"Bồ đang phải lòng cậu ta đúng không?", Michael hỏi.

"Chúng tôi là bạn và tối mai, cậu ấy sẽ cùng tôi đến buổi vũ hội," cô thừa nhận rồi thêm vào "nhưng mà, cậu biết sao không, chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả. Hãy để tôi yên và dừng ngay chuyện gửi giấy trong lớp học cho tôi, dừng luôn cả việc gửi quà và hãy thôi theo đuôi tôi đi nếu cậu không muốn tôi báo cáo với cô Hiệu trưởng."

"Và rồi tôi sẽ báo với cô về những hoạt động của người bạn trai Tử thần thực tử bé nhỏ của cậu", cậu ta cự lại.

Thằng khốn đó đang theo dõi Granger ư, lại còn bảo rằng Draco là Tử thần thực tử? Draco không hiểu tại sao cô lại không hề kể cho cậu nghe về chuyện này.

"Trở về lớp đi, Michael", Hermione ra lệnh "Cậu không được phép ở đây, làm ơn, hãy để tôi yên".

"Nghe này, Hermione, điều đó là sự thật. Tôi thích cậu nhưng đó không phải là lý do khiến tôi nói cậu chống lại Malfoy. Hãy nghĩ về những gì mà tôi đã nói", cậu ta cảnh cáo, để cô lại một mình với đống sách. Draco vội vã nấp vào một kệ sách khác, nhìn thấy thằng tóc đen đó rời khỏi khu vực giới hạn. Cậu băn khoăn không biết mình nên đi ra không? Nếu vậy thì sẽ chứng tỏ được rằng cậu đã nghe được cuộc trò chuyện. Cậu chỉ có thể đưa ra một vài suy đoán về những gì mà Michael đang buộc tội cậu nhưng rồi cậu sẽ tìm ra thôi.

Cậu vẫn loay hoay không biết mình có nên nấp nữa không hay là lộ mặt ra thì nhìn thấy Hermione đang tiến đến chỗ cậu.Trông cô có vẻ giận dữ. Chắc là hôm nay cậu không thể hôn cô rồi. "Anh đang làm gì ở đây vậy Malfoy?", cô bực bội hỏi.

"Patil nói với tôi rằng em đang ở thư viện. Không nhìn thấy em ở ngoài kia nên tôi quyết định vào đây tìm em. Tôi nhìn thấy song sắt của khu vực hạn chế được mở ra", sự thật là cậu không hề nói dối.

"Ừm, vậy thì anh nên đi đi. Chỉ có mình em mới có giấy phép để vào đây thôi", cô đẩy cậu ra phía cửa.

"Thằng Corner làm gì ở đây vậy?", cậu hỏi.

"Anh trông thấy cậu ta hả?", cô lo lắng.

"Ừm, tôi nhìn thấy hắn ta vừa ra khỏi đây." Nói dối một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Cậu ta là một thằng điên và đang cố làm phiền em thôi. Nếu mà Harry và Ron có ở đây thì em đã để họ nói chuyện và đuổi cậu ta ra ngoài rồi," trông cô có vẻ khổ sở khi nói ra câu đó.

"Vậy tôi là gì chứ? Bà của em chắc? Tôi cũng sẽ tống cổ thằng đó đi để em có thể ở yên một mình", Malfoy thở hắt ra.

Hermione mỉm cười, chỉ nhếch miệng thôi và cô nói "Điều đó không cần thiết nhưng mà em vẫn cảm ơn vì đã muốn làm hiệp sĩ của em. Em đã nói với cậu ta rồi nên hi vọng là cậu ta sẽ không quấy rầy em nữa." Cô bắt đầu rời đi và có điều gì đó thôi thúc cậu ôm lấy cô. Trông cô có vẻ buồn, chẳng có tí tinh thần nào cả. Hơn nữa, cô cũng chẳng tiết lộ tí gì về câu chuyện bí ẩn của cô với Michael Corner.

"Lại đây nào Hermione", Draco ra lệnh.

"Tại sao lại gọi em là Hermione? À không, giờ em không muốn bực mình với anh và cũng không muốn hôn anh đâu", cô càm ràm.

"Thứ nhất, Hermione là tên của em. Thứ hai, điều gì khiến em nghĩ rằng tôi đang muốn hôn em? Thứ ba, tôi chỉ muốn ôm em mà thôi. Trông em có vẻ như đang cần một cái ôm đấy.", cậu thú nhận.

Cô nhìn cậu như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu nữa và bắt đầu cười lớn, thật sự rất mắc cười đó. "Cái này vui quá", cô nói với vẻ mặt hài hước "Ý em là, nếu những người bạn cùng nhà của anh nghe được câu này thì sao nhỉ? "Tôi chỉ muốn ôm em thôi", ôi trời ơi, em nghĩ là mình cần trận cười này hơn là một cái ôm đấy, cảm ơn anh rất nhiều Malfoy!". Cô gập người xuống, tiếp tục cười lăn lộn.

Cậu lướt đến chỗ cô. Cô dám cười cậu ư? Thật bực bội. Thế là cậu tóm lấy tay cô, kéo cô đến gần mình và dán môi mình xuống. Nếu cô đã cười cậu như thế thì ít nhất hôm nay cậu phải lấy được nụ hôn của mình! Khi cô đang cười thì nụ hôn này diễn ra, cô vẫn đang mở miệng và thế là cậu không chần chừ nữa, đưa lưỡi vào trong miệng cô.

Đầu tiên, cô cố gắng vùng vẫy bởi vì quá ngạc nhiên. Cô không hề nghĩ rằng cậu sẽ hôn cô. Nhưng rồi cô bắt đầu thả lỏng và đón nhận nụ hôn đó. Cậu cũng thả lỏng, nụ hôn lúc đầu khá thô lỗ và đòi hỏi giờ dần dần nhẹ nhàng và êm ái. Cậu ép môi mình vào môi cô, tìm kiếm rồi quấn lấy chiếc lưỡi của cô. Lưỡi cậu quét qua từng kẽ răng, qua mọi ngóc ngách rồi lại hướng lên trên vòm miệng. Cậu nghiêng đầu qua phía kia và cậu nhận ra rằng miệng cô có sự mềm mại không giống với bất kỳ cô gái nào mà cậu từng hôn qua.

Lúc đầu cô còn quên cả thở nhưng khi cô bắt đầu thả lỏng thì hô hấp dần dần trở lại. Cảm giác như cô đang ở trên thiên đường vậy. Đáng ra cô nên để cậu hôn bất cứ lúc nào mà cậu muốn chứ. Cô vẫn đang thiếu những nụ hôn như thế này đây! Cậu rời khỏi môi cô rồi hôn lên má, tiếp đo cậu ấn môi mình xuống cổ, trực tiếp hôn lên phần bao quanh động mạch. Cậu khẽ liếm vào chỗ nhạy cảm nằm giữa phần cổ và tai cô, nhẹ nhàng, kiên định, bọc lấy cô bằng cánh tay mình. Cậu kéo nụ hôn về lại cổ và rồi lại một lần nữa tìm kiếm môi cô.

Tay cô vòng qua cổ cậu, luồn vào mái tóc và phát ra từng tiếng rên rỉ nho nhỏ nghe thật đáng yêu. Cậu rời cô ra vì không muốn cô khó chịu với nụ hôn thực sự đầu tiên này. Cậu muốn quan sát phản ứng của cô để tính xem cậu có thể đi xa đến đâu trong tương lai.

Khi cậu thụt lùi và mỉm cười nhìn cô, trông cô cứ như đang xuất thần đến tận đẩu tận đâu. Cánh tay cô buông thỏng, đầu hơi ngước lên, và môi hơi hé mở. Cậu bỗng cảm thấy xấu hổ. Cậu cư xử như thể một tên giám ngục đã hút hết linh hồn cô.

Khi cô tỉnh táo trở lại, cô quay lại với sự trả đũa của mình. Tay phải cô giơ lên, tát mạnh vào má trái của cậu. Wow... đây là điều mà cậu không thể ngờ được. Một lời cảm ơn, ừm có vẻ được. Một nụ hôn đáp trả lại càng hay ho. Thế nhưng cả triệu năm sau cậu cũng không thể ngờ rằng đáp lại nụ hôn của cậu lại là một cái tát!

Rồi cô lại tiếp tục làm cậu ngạc nhiên hơn nữa khi cô túm lấy cổ áo cậu, hôn cậu mạnh mẽ và quyết liệt trong năm giây trước khi thả cậu ra và tuyên bố "Đừng bao giờ hôn em thêm một lần nữa nếu không được cho phép, hiểu không hả?"

"Cái này có cần ghi ra giấy không?", cậu hỏi, thì ra cô cũng có vẻ thâm hiểm này sao?

"Đó sẽ là khởi đầu tốt đấy", cô đáp lại. Hermione bước vội đi, để cậu lại với đám bụi. Đầu tiên cậu chạm lên má mình, bởi vì nó vẫn còn hơi tê sau cú tát của cô, rồi từ từ chạm xuống môi mình. Cô ấy thật sự khác biệt, cậu chắc chắn điều đó. Và còn thêm một điều nữa, Potter và Weasley vẫn tồn tại sau từng ấy năm quả thật là điều kỳ diệu!


♥ Ngay Trước Đêm Halloween ♥

Suốt cả đêm Hermione tránh né hết tất cả sinh vật sống trên cõi đời này. Nếu một con ma hay con gia tinh nào trông thấy cô thì sẽ ổn thôi, nhưng mà cô thấy mình không thể đối diện với thêm một con người đang sống sờ sờ nào cả. Cô về phòng mình, và ở yên luôn trong đó. Không ra ngoài ăn tối và thậm chí còn không buồn đi học bài. Quá nhiều thứ trong đầu đang cần cô tiêu hóa.

Điều đầu tiên và quan trọng nhất chính là nụ hôn đó, một nụ hôn đáng kinh ngạc và tuyệt vời. Và cô đã tát vào mặt cậu! Cô bị điên rồi mới hành động như thế! Cũng chẳng phải chưa hôn một người con trai nào bao giờ, khỉ thật, trước đó cô thậm chí cũng đã hôn cậu, nhưng mà chúng không giống nhau đúng không? Cô hành xử như mình đang là nữ chính trong mấy cuốn tiểu thuyết của Jane Austen vậy, mấy cô nàng trong tiểu thuyết đó sẽ cảm thấy mất hết cả danh tiết nếu bất ngờ bị hôn bởi một đương sự tiềm năng. Vấn đề ở đây là không phải cô không muốn nụ hôn của cậu, rất muốn luôn là đằng khác!

Cô quá xấu hổ. Làm sao ngày mai cô có thể đối diện với cậu ấy tại vũ hội đây? Liệu cậu có còn muốn đi cùng cô không?

Cô tạm dẹp suy nghĩ này qua một bên để nghĩ về những chuyện khác đã diễn ra trong ngày hôm nay. Cuộc trò chuyện của cô với Michael. Hermione và Justin Finch-Fletcher đều nhận được những mẩu giấy nặc danh gọi họ là "máu bùn" và dọa dẫm họ rằng những Tử thần thực tử vẫn tiếp tục tồn tại và chúa tể Hắc ám sẽ quay trở về. Cô biết rằng Justin đã nhận ít nhất hai lần rồi và cô thì là ba. Vào một tối nọ, sau khi đã nhận được hai lần, cậu ta đến gặp cô để hỏi rằng liệu cô có nhận được gì không, lúc đó mẩu giấy thứ hai cũng đã được chuyển đến cô. Lý do duy nhất khiến Michael biết đến chuyện những mẩu giấy này là vì Justin kể cho Terry, và rồi Terry lại kể lại cho cậu ta nghe.

Cô không chắc rằng toàn bộ những học sinh sinh ra trong gia đình Muggle khác có nhận được mẫu giấy nào hay không. Thật sự thì cô không quan tâm lắm. Cô cho rằng đó chỉ là một trò đùa thôi, một trò cực kỳ tồi tệ. Và cô biết là Draco chẳng bao giờ làm những chuyện đó. Trong quá khứ thì có thể như thế nhưng bây giờ thì không.

Cô vẫn chưa nói với bất kỳ ai về mẫu giấy thứ ba cả. Đó là mẫu giấy làm cô cảm thấy lo lắng nhất trong tất cả. Nó dọa rằng sẽ gây tổn hại cho cô về mặt thể xác. Cô nên báo cáo chuyện này với cô hiệu trưởng nhưng cô vẫn đang không muốn làm điều đó. Cô muốn tự mình sẽ giải quyết chuyện này. Có thể là sẽ hơi quá sức với cô nên chắc là cô sẽ viết thư cho Harry để hỏi ý kiến. Cậu ấy sẽ muốn nghe chuyện này. Và quan trọng hơn, cậu là bạn của cô cho dù cậu đã không hề liên lạc gì từ bức thư lần đó.

Cô vẫn viết cho Harry, Ron và Ginny mỗi tuần như mình đã làm với bố mẹ. Và mỗi tuần cô đều đợi thư hồi đáp, bất cứ bất thư nào cũng được, nhưng chẳng hề có lấy bức nào. Thậm chí cả bố mẹ của cô cũng không hề viết lại cho cô. Lần cuối cùng cô nhận được thư của họ là từ sinh nhật mình, có thể là những bức thư bị thất lạc ở đâu đó nên chưa đến được. Cô ngồi vào bàn, viết cho Harry và kể cho cậu nghe mọi thứ. Cô nói về những mẫu giấy, những lời hăm dọa, về Michael, về cả việc không nhận được bức thư nào, và cả tình cảm đang nảy nở giữa mình và Malfoy. Nếu tin này không kéo được sự chú ý của họ thì sẽ chẳng còn gì có thể làm được nữa. Cô yêu cầu Harry phải trả lời ngay, rồi ra khỏi phòng và đi đến chuồng cú, cô gắn bức thư vào chân một con cú màu nâu, nhìn nó bay vào bầu trời.

Sáng thứ bảy hôm đó cô dậy sớm và quyết định sẽ đến làng Hogsmeade ngay sau bữa sáng. Cô muốn mua một bộ váy mới cho tối nay. Những học sinh chưa tốt nghiệp vẫn phải mặc đồng phục. Và bởi vì cô là một người hộ tống nên diện váy có lẽ sẽ tốt hơn. Làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn cũng tốt vì dù sao hôm nay cũng là buổi hẹn hò giữa cô với Malfoy mà.

Cô đến phòng cậu trước khi đến làng Hogsmeade để hỏi xem cậu có muốn đi cùng cô không nhưng cậu không có đó. Cô ra khỏi sân trường và hướng đến ngôi làng. Cô đã quên mất rằng hôm nay là ngày học sinh được đến làng Hogsmeade. Có quá nhiều người đang chen chúc trên con đường này đến nỗi cô phát nghẹt thở vì điều đó. Cô quyết định sẽ đi theo lối mà lúc trước cô vẫn thường đi với Harry và Ron, con đường đó cũng dẫn đến làng nhưng không nhiều người biết đến nó lắm.

Đó là một ngày tháng mười lạnh lẽo nhưng trời vẫn trong xanh và có nắng nhẹ. Tuy nhiên con đường đi vào rừng vẫn rất tối tăm và ngay lập tức làm cô nản lòng. Đáng ra cô nên đi con đường đông đúc đó thì tốt hơn. Cô quyết định quay ngược trở về, tìm lại con đường cũ. Cô thà là đi con đường có đầy tụi nhóc còn hơn là đối diện với nỗi sợ hãi không biết từ đâu ùa đến.

Cô trượt phải một thanh gỗ mục, va mình vào thân cây làm cho chiếc khăn của cô vướng vào cành cây bên cạnh. Cô quay sang để gỡ chiếc khăn nên không hề nhận ra rằng có thứ gì đó tấn công cô. Cô bị ai đó điên cuồng đánh ngã xuống mặt đất, cô cố gắng thét lên nhưng có một bàn tay bịt chặt miệng cô lại. Cô bị trói từ đằng sau và bị kéo sâu vào trong rừng. Kẻ tấn công thả tay ra khỏi miệng cô một vài giây thôi nhưng đó là tất cả những gì cô cần trong lúc này. Cô thét chói tai để không ai hiểu nhầm về tiếng thét đó. Đó là tiếng thét yêu cầu sự giúp đỡ và ít ai nghe được âm thanh như thế này trước đây. Hermione không tin rằng nó là âm thanh phát ra từ cổ họng cô nhưng thật may vì nó đã vang lên như thế.

Draco đang chạy trên đường, cố gắng bắt kịp Granger. Cậu đi tắm ngay sau bữa ăn sáng, thay quần áo rồi đến phòng cô hỏi xem cô có muốn đến làng Hogsmeade với cậu không nhưng cô không có ở trong phòng. Cậu nghĩ rằng cô có thể đang giận vì hành động của cậu tối hôm qua. Cậu nhìn thấy một đám học sinh năm thứ tám đang đứng ở cửa chính và hỏi xem họ có nhìn thấy cô không. Họ với nói với cậu rằng cô đã đi đến làng nên cậu phải đuổi theo cô thôi.

Cậu nhìn thấy cô khi cô đang rẽ vào lối đi vào rừng. Cậu rất quen thuộc với con đường đó. Nó cũng dẫn đến ngôi làng nhưng mọi người không thường đi lối ấy. Tại sao cô ấy lại đi con đường đó nhỉ? Đó không phải là đường tắt mà. Chắc là đang muốn tránh xa khỏi những đứa học sinh năm dưới. Nghiêm túc mà nói thì cậu cũng từng nhỏ xíu như chúng sao?

Draco vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng thét sắc nhọn vang lên, tiếng thét ấy như cứa vào tim cậu. Là giọng của Granger, là tiếng thét của cô ấy, có một cảm giác đột ngột trào dâng và không biết phải gọi tên nó là gì cả. Là hoang mang, rối ren hay sợ hãi? Cậu không biết và giờ cậu cũng không quan tâm. Cậu bắt đầu chạy thật nhanh, vừa chạy vừa gọi tên cô.

Hiển nhiên là những người khác cũng nghe được tiếng thét của cô bởi vì cậu nhìn thấy những học sinh khác cũng bắt đầu chạy lại hướng này. Cậu đã tiến vào sâu trong rừng hơn cả nhưng chẳng biết phải đi hướng nào để tìm cô. Rồi cậu nhìn thấy chiếc khăn choàng của cô trên cành cây, cậu mặc kệ nó ở đó và tiếp tục chạy đi. Chạy thêm được một đoạn nữa thì cậu nhìn thấy cô đang ngồi trên mặt đất, đầu tóc rối tung, áo khoác bị xé rách nhưng vẫn còn sống và may mắn không bị tổn thương nhiều. Cậu chạy đến bên cô và trước khi cậu kịp hỏi điều gì thì cô đã đứng dậy, nhào vào lòng cậu, chỉ tay về một hướng và nói "Hắn chạy theo hướng kia".

Cùng lúc đó những học sinh khác cũng chạy được đến chỗ của cặp đôi. Hai học sinh năm thứ bảy nhà Gryffindors chạy theo hướng mà Hermione đã chỉ. Draco cũng buông cô ra và chạy theo hướng đó. Một nữ sinh năm thứ sáu nhà Hufflepuff dìu cô ra khỏi rừng.

Một ai đó đã báo điều này với nhà trường và sau đó họ tập trung tại sân. Giáo sư Stephens, giáo sư Mankin và giáo sư Weasley chạy nhanh về phía Hermione, cô đã bình tĩnh trở lại và không còn khóc nữa.

Draco và những người khác trở lại chỗ đám người đang vây lấy Hermione. Họ không tìm được kẻ tấn công cô. Giáo sư Mankin yêu cầu tất cả huynh trưởng đi đến ngôi làng, tìm tất cả học sinh và mang chúng trở lại trường, kể cả những học sinh đang tập hợp ở đây nữa. Anh Bill và giáo sư Stephens nói với Hermione rằng họ sẽ đưa cô đến gặp cô hiệu trưởng. Cô bắt đầu đi cùng với họ nhưng sau đó cô ngoái lại phía sau, cố gắng tìm Draco. Cô thấy cậu vẫn đang đứng sát ở bên rìa của con đường đó, nhìn cô. Cô nói điều gì đó với anh Bill và anh ấy gật đầu. Rồi cô gọi "Malfoy!". Cậu chạy đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô trên suốt con đường trở lại lâu đài.


♥ Im Lặng Nào, Đây Là Lúc Để Malfoy Suy Nghĩ ♥

Hermione ngồi trong văn phòng của cô hiệu trưởng và giải thích tất cả những gì mà cô biết. Cô đưa cho giáo sư McGonagall và những giáo sư khác những mẫu giấy mà cô nhận được, kể cả những mẫu giấy của Justin. Cô kể với họ về vụ tấn công dù chỉ qua một vài lời. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô không biết ai là kẻ tấn công mình và họ cũng không nói lấy một lời với cô. Sau khi bị lôi vào rừng, cô nghe được Malfoy gọi tên cô và người đang kéo cô cũng nghe thấy. Cô bị ném qua một bên và đó là kết thúc của câu chuyện, những điều còn lại thì như những gì các giáo sư nhìn thấy.

Giáo sư McGonagall quyết định sẽ không báo cáo chuyện này với ngài bộ trưởng. Bà đồng ý với Hermione rằng những mẫu giấy đó chỉ là trò nghịch dại của một ai đó hơn là một lời đe dọa thật sự. Bà cũng nói là bà sẽ hủy toàn bộ chuyến đi đến làng Hogsmeade, ít nhất là trong khoảng thời gian này, và yêu cầu mọi người phải đề cao cảnh giác. Hermione rời khỏi văn phòng của giáo sư và nhìn thấy Malfoy vẫn đang đợi cô ở dưới cầu thang. Cô cười với cậu và cậu cũng mỉm cười cười với cô. Cô nên nói gì đây nhỉ? Cô chẳng biết nói gì cả. Ít nhiều thì hôm nay cậu cũng đã cứu cô, không phải về mặt thể xác mà là ở tinh thần. Họ bắt đầu đi về kí túc xá và cô nói, "Ừm... em đang tính mua một chiếc váy mới để mặc tối nay, nhưng giờ em đoán là em sẽ phải mặc một trong những chiếc váy cũ của mình rồi. Hy vọng là sẽ không làm anh phải xấu hổ".

"Tôi chắc là em không làm tôi xấu hổ đâu," cậu nói một cách kín đáo, hy vọng cô hiểu rằng đó chỉ là một lời nói đùa thôi "Tại sao em lại không bảo tôi đi cùng em đến làng Hogsmeade?", cậu hỏi.

"Em đã định như thế nhưng sáng nay em không tìm được anh", cô giải thích.

Đoạn đường còn lại của họ không dễ chịu chút nào. Hermione cảm thấy như lưỡi của mình bị dính chặt lại. Cô muốn xin lỗi vì tối hôm qua đã tát cậu nhưng điều đó sẽ có nghĩa là cô thú nhận rằng mình đã làm sai, và thế thì khó cho cô quá. Cô cũng muốn cảm ơn cậu vì hôm nay đã cứu cô nữa nhưng cô cảm thấy vậy thì cũng thật là ngu ngốc. Khi họ đến trước bức chân dung, cô quay sang cậu "Má của anh sao rồi?"

Phải mất một vài giây cậu mới hiểu cô đang nói gì nhưng sau đó cậu nói "Ồ, nó vẫn đang còn đau. Cả đêm qua tôi thật sự đau đớn. Vết thương thật khó chịu nhưng dù sao thì tôi cũng vượt qua được rồi."

Hermione tròn mắt và nói "Nó làm em nhớ đến hình ảnh anh lúc bị con Buckbeak chém cho một nhát vào năm ba đấy."

"Này,", cậu cảm thấy bị xúc phạm "Lúc đó thật sự rất đau mà. Tôi không hề nói dối, lúc đó tôi gần như mất một cánh tay của mình đấy."

"Em biết", cô nói.

"Nó vẫn còn để lại thẹo."

"Cho em xem đi", cô tỏ vẻ hiếu kỳ.

Cậu kéo cánh tay áo lên, cho cô nhìn thấy một vết thẹo màu hồng, dài cỡ một centimet. "Tội nghiệp anh quá nhỉ!", cô chế nhạo "Sao lúc đó anh có thể mặt dày chường ra cái bản mặt đau đớn, méo mó dị dạng kia được chứ?"

"Xin lỗi vì nó không phải là vết thẹo mang hình tia chớp", cậu khinh khỉnh.

Họ bước về phía hành lang, dừng lại trước cửa phòng Hermione. Cậu quay sang cô và nói "Đúng rồi Granger, em vẫn ổn chứ ? Có còn muốn đi buổi vũ hội tối nay không?"

"Ừm, tại sao lại không chứ, anh đổi ý rồi à?", giọng cô tràn đầy lo lắng, lại một lần nữa hiểu nhầm ý cậu.

"Vì tôi không đợi được, chỉ muốn chắc chắn là em sẽ đến thôi mà", cậu vội vội vàng vàng nói.

"Vậy gặp lại anh sau nhé, khoảng bảy giờ được không?"

"Tôi sẽ gặp em ở dưới kia hay em muốn mình cùng đi?", cậu hỏi, đột nhiên cảm thấy lo lắng vì một lý do nào đó.

"Vì đây là một buổi hẹn hò thật sự nên hãy đến đón em nhé! Nếu có cả hoa và kẹo nữa thì tuyệt". Cô mở cửa phòng ra và quay lại nhìn cậu "À, đúng rồi, phải trả lời câu hỏi trước đó của anh chứ nhỉ, em đồng ý nhé!"

Trông cậu có vẻ bối rối. Cậu đã hỏi cô cái gì trước đó sao? "Ý em là gì vậy?", cậu hỏi lại cô với vẻ khó hiểu không che giấu vào đâu được.

"Là đồng ý sẽ hôn anh ở buổi hẹn đầu đó. Nên nhớ chuẩn bị nhé quý ông Malfoy"

"Granger, em luôn tinh quái như vậy đúng không? Tôi luôn biết mà. Mấy cô nàng xinh đẹp luôn như vậy. Họ cư xử như những cô nàng ngây thơ và ngọt ngào nhưng cuối cùng lại hóa thành mấy bà cô đáng sợ.", cậu cười lớn. Rồi cậu nắm lấy tay cô, bao trọn nó trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve ngón cái của cô. "Nghiêm túc thì tôi thật sự trông chờ buổi hẹn hò này đó. Gặp lại em sau!". Cậu tiến lại gần và hôn lên má cô.

"Ừm, gặp anh sau," cô nói khi đặt chân vào phòng và sau đó đóng cửa lại.

Cậu đi về phòng của mình, và cố gắng để không nghĩ về chuyện ban sáng. Bởi vì cậu cần tập trung cho đêm nay. Không nhầm lẫn gì nữa cậu đã hoàn toàn chìm đắm vào cô rồi. Giờ cậu ở đây, thách thức tất cả những gì mà cậu từng biết và từng được dạy. Một người mang dòng máu thuần chủng như cậu lại đang chìm đắm vào tình yêu dành cho một máu bùn, không hề có lối thoát. Và không chỉ là máu bùn đâu, cô ấy còn là Hermione Granger. Cậu đóng cửa phòng lại và quyết định sẽ viết thư cho mẹ mình. Cậu sẽ nói thật với bà rằng cậu đang bị mê hoặc bởi Hermione Granger cho dù bà có thể chấp nhận điều này hay không. Cậu bắt đầu viết nhưng quả thật là khó viết hơn cậu nghĩ.

Cậu nhìn quanh xuống sân của tòa lâu đài. Mây vẫn trôi và nắng vẫn chan hòa như thế. Gió thổi nhẹ cuốn theo những chiếc lá rơi xuống những đụn lá dưới sân trường và không hề có chú chim nào đang chao lượn. Một ngày thật bình yên biết bao. Từ khung cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy bờ hồ với mặt nước đen ngòm, nó làm cậu nhớ đến cuộc dạo bộ của cậu và cô. Chếch lên phía trên, vẫn là ngọn đồi nhiều màu sắc đó, bao phủ bởi những cây tùng bách xung quanh, cao và hoàn toàn nổi bật. Ở đó có những cây vân sam, cây thủy tùng, cây thông và những thực vật quanh năm xanh lá. Đó còn có cả những ngọn đồi nơi họ cùng nhau vượt qua sau lần đầu tiên gặp lại, và khi được bao quanh bởi những ngọn cây đó, làn da họ đã tránh khỏi những tia nắng gây gắt, chúng chở che họ bằng bóng mát của mình.

Cậu nhìn thấy một trong những tòa tháp cao từ cửa sổ của căn phòng. Cậu tự hỏi mình đâu là tháp nhà Gryffindor. Và liệu đã từng có lúc nào cô ngồi trong tòa tháp ấy, cũng giống như cậu bây giờ, nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy mặt hồ này, những ngọn đồi kia và cả những ngọn cây kia không? Với cậu, mọi thứ ở nơi đây đã bắt đầu tràn ngập bóng dáng của cô trong đó.

Trước đây, cậu không hề muốn quay lại Hogwarts một chút nào nhưng cậu cũng không muốn ở lại căn nhà đó một mình nữa. Vì vậy mẹ cậu nghĩ rằng sẽ tốt nhất nếu cậu quay về Hogwarts. Bà liên lạc với cha cậu, người đã bị tống vào ngục Azkaban và ông cũng nghĩ rằng đó là một ý kiến tuyệt vời. Sự thật là họ chấp nhận bị tống vào ngục mà không qua xét xử gì chỉ để đổi lấy tự do cho con trai họ. Cuối cùng, bộ trưởng quyết dịnh sẽ không khởi tố Malfoy. Họ cho rằng cậu đã bị ép buộc đi theo Voldemort nên hành động của cậu không được tính.

Khi mẹ cậu nói rằng cậu sẽ về trường trong khi bà chịu án, cậu cảm thấy như bị đánh cho một cú và muốn chống đối nhưng bà vẫn kiên trì với quyết định của mình. Và giờ đây cậu bỗng vui vì điều đó. Cậu vui vì cậu đã trở lại đây. Cậu sẽ không bao giờ bỏ ra kể cả hai đồng knut để tiếp tục việc học của mình, không phải vì cậu ghét trường học, chỉ là không thèm quan tâm mà thôi. Nhưng ngay giờ phút này, cậu hạnh phúc vì mình đang ở đây. Cậu hạnh phúc bởi cậu đã được trao cho cơ hội và lý do để thức dậy mỗi ngày. Lý do đó chính là một cô nàng tóc xoăn mang tên Hermione Granger. Chẳng phải là động lực lớn lao sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfiction