♥ Part XI ♥
♥ Con Virus Chết Tiệt ♥
"Hắt xì... hắt xì... hắt xì...!" Hermione hắt xì liên tục.
Cô bị cảm lanh, người lên cơn sốt, chảy mũi nước và cổ họng thì đau rát, xương cốt đau nhức đến rả rời cả người. Cô tỉnh dậy lúc nửa đêm vì đầu đau như búa bổ, trong cuộc đời mình, chưa bao giờ cô bị đau đầu đến thế. Cô đưa mắt nhìn qua một bên thì thấy Draco đang nằm bên cạnh mình và trong một vài giây ngắn ngủi cô nghĩ rằng đã có gì đó xảy ra giữa hai người mà cô không thể nhớ được. Sau đó cô phát hiện ra cậu vẫn đang mặc quần áo, và bản thân mình cũng không có gì thay đổi thì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cô quay về thực tại và nhận ra tình trạng của mình đang cực kỳ tồi tệ.
Cô đạp chăn ra bời vì cảm thấy người nóng như lửa đốt, đã thế cô còn bị ép vào vách tường chỉ bởi vì cả hai người đang nằm trên chiếc giường đơn của phòng cô, và Draco thì lại quá to con nên cô đành phải trèo qua người cậu để xuống giường. Và cho dù có như thế đi nữa thì cậu vẫn không hề nhúc nhích. Cô đi đến phòng tắm rồi trên đường quay trở lại giường mình cô liên tục hắc xì hơi. Một lần rồi lại một lần cho đến cái hắc xì hơi thứ ba. Bởi vì cô chưa bao giờ hắc xì một lần cả, lúc nào cũng phải liên tục cả ba cái. Cô về đến phòng và điều cô muốn duy nhất lúc đó là treo lên giường của mình để đánh một giấc, nhưng khổ nỗi lại có một chàng trai đang nằm trên giường lại còn chiếm hết cả chỗ ngủ rồi ôm chặt lấy chiếc chăn (cho dù cô đang cảm thấy vô cùng nóng) và ngủ một cách yên bình bởi vì rõ ràng là với cậu chuyện đó "rất ổn"! Hermione muốn hét vào mặt cậu để cậu ra khỏi giường của cô bởi vì cô mới là người bệnh nhưng nếu làm thế thật thì cô lại cảm thấy mình quá tệ. Vì thế nên cô kéo tấm trải giường ở phía dưới, ôm lấy chiếc gối của cô rồi cuộn tròn mình lại dưới sàn nhà và đi vào giấc ngủ.
Draco thức dậy, duỗi mình một cách thoải mái. Những tia nắng mặt trời của buổi bình mình đã ló dạng, tạo nên những vệt sáng trên bức tường phòng Hermione. Nhưng mà đợi đã, cậu đang ở phòng ngủ của cô mà! Cậu nhìn sang chỗ cô nằm tối hôm qua nhưng cô đã không còn ở đó nữa. Tại sao cậu lại ở trong phòng Hermione mà không có cô chứ? Cậu đá tung chăn ra khỏi người và thậm chí còn lật gối lên để xem thử cô có ở đó không, mặc kệ điều đó ngu ngốc như thế nào. Cậu bước xuống giường để tìm cô và thế là cậu đạp phải tay Hermione.
"Ối", cô ngồi bật dậy rồi lại ngả nhào ra sàn, chụp lấy tay mình một cách đau đớn. Draco vội ngồi xuống bên cạnh cô.
"Tại sao em lại nằm trên sàn chứ?"
"Bởi vì anh quá béo đi!", cô rên rỉ.
"Gì chứ?", cậu có béo đâu.
"Anh chiếm hết chỗ của em rồi còn gì", cô bĩu môi với cậu.
"Tôi xin lỗi mà" và cậu thấy rằng cô trông không được khỏe lắm. Theo bản năng cậu đưa tay lên sờ trán cô vì mỗi lần cậu ốm mẹ cậu đều làm như vậy. Và cô ấy đang sốt "Em bị ốm sao?", cậu hỏi.
"Hình như là vậy, em cảm thấy tệ quá", nói rồi cô lại nằm lên chiếc gối ở trên tấm thảm.
"Em ngồi dậy khỏi nền nhà lạnh buốt này đi", cậu giúp cô đứng dậy rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. "Em cần tôi lấy thứ gì không?", cậu ngồi xuống bên cạnh cô.
"À, một cái pit tông"
"Tại sao em lại cần một khẩu súng chứ?", cậu vô cùng bối rối.
"Để em bắn chết mình ngay bây giờ luôn", cô lầm bầm rồi nằm nghiêng về một phía.
Cậu vuốt ve mái tóc cô. Tất cả đều là lỗi của cậu. Cậu dẫn cô ra ngoài trong tiết trời lạnh lẽo thế này thế nên cô mới bị rơi xuống khe suối, rồi cô ướt sũng và giờ cô còn có triệu chứng bị viêm phổi. Phải, hoàn toàn là lỗi của cậu. "Chỉ vì tôi mà em mới bị ốm. Vì hôm qua em bị ướt nên giờ mới như thế này đấy"
"Đầu tiên", vừa mở miệng ra là cô ho một tràn như điên dại. "Cảm lạnh là do virus chứ không phải do mưa, tuyết hay bất cứ thứ ngu ngốc nào khác gây ra. Và trước khi chúng ta hẹn hò thì em đã thấy mình không được khỏe rồi." Cô lại hắt xì hơi, liên tục ba cái, và rồi ho thêm một lúc nữa mới nói tiếp "Làm ơn lấy giúp em một ít khăn giấy và một cốc nước nóng nhé!"
"Không"
"Draco, sao anh kỳ quặc quá vậy?", cô cảm thấy mình khổ sở muốn khóc đến nơi rồi bởi mỗi lần ốm là mỗi lần cô gắt góc và đa cảm hơn. Thường thì bố mẹ cô sẽ là người dỗ dành những lúc như thế này, nhưng hiện giờ bên cạnh cô lại là một người dù được gọi là bạn trai cô nhưng lại không thèm đi lấy giúp cô dù chỉ là một chiếc khăn giấy.
"Tôi không kỳ quặc", cậu rên rỉ "Tôi nói không bởi vì tôi sẽ đưa em đến bệnh thất"
"Chỉ là cảm lạnh thôi mà, không cần phải đến bệnh thất đâu", cô vừa nói vừa ho một cách nặng nhọc.
Cậu đỡ cô dậy rồi đưa cô ra khỏi phòng. Bình thường thì rất nhiều học sinh đã thức dậy vào giờ này rồi. Nhưng vì hôm nay là thứ sáu và hầu hết mọi người đều rảnh rỗi vào ngày này nên ai cũng tranh thủ ngủ nướng thêm chút nữa. Dean vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy vậy nên lên tiếng hỏi "Chuyện gì thế? Chẳng lẽ là ai đó đã tấn công Hermione hả?"
Draco không trả lời mà chỉ chăm chăm mang cô đi ra khỏi hành làng. Neville chỉ nghe lõm bõm được vài chữ như "tấn công" rồi "Hermione" thì ngay lập tức lao ra khỏi phòng. "Chuyện gì thế?", cậu hỏi Dean.
Và trước khi Dean kịp trả lời thì một học sinh khác đã nói thay cậu ta "Hermione vừa bị tấn công thêm lần nữa.". Thế là Neville phóng ngay đến lỗ chân dung để mở cửa, ngay sau đó là Padma và Luna chạy ra khỏi phòng để hỏi tình hình mọi chuyện.
"Hermione đã bị thương, bồ ấy bị tấn công ngay tại phòng của mình", Neville la lên để cho mọi người đều nghe thấy.
Padma hét thất thanh và nói "Kẻ tấn công có thể vẫn còn ở đây đó mọi người" Và ngay lập tức, hầu hết học sinh năm thứ tám đều bật dậy khỏi giường. Một số người bọn họ chạy đến gặp giáo sư Stephens. Những nam sinh khác bắt đầu lục soát từng phòng để tìm kẻ đã tấn công Hermione. Những người còn lại, vào khoảng mười người thì theo Draco, Hermione, Dean và Neville đi đến bệnh thất.
Draco không hề chú ý đến sự hỗn loạn xung quanh, cậu thậm chí còn chẳng nghe lấy một lời mà bọn họ nói, bởi vì cậu vẫn đang trách móc bản thân mình đã làm cho cô bị ốm.
Hermione cũng không hề biết gì đến mọi thứ xung quanh nữa, tai cô ù lên và cô có cảm giác như nó sắp nổ đến nơi rồi. Cô vùi đầu mình vào cổ Draco và bắt đầu rên rỉ.
Giáo sư McGonagall bị đánh thức bởi một bức chân dung trong phòng mình, bức chân dung này nghe một bức chân dung khác nói rằng Hermione đã bị ai đó tấn công khi đang ngủ trên giường bởi một tên tử thần thực tử có trang bị đũa phép vừa trốn ra khỏi ngục Azkaban. Bà ngay lập tức đi đến bệnh xá đúng lúc gặp Draco và nhóm học sinh còn lại đưa Hermione đến đó.
Bà chẳng thấy tổn hại gì trên người Hermione cả nhưng bà biết rằng nhiều lúc vẻ ngoài có thể đánh lừa người khác bởi vì Hermione tái nhợt hẳn đi và rất ốm yếu. Cô bé còn đang rên rỉ nữa. Bà yêu cầu tất cả học sinh đợi ở bên ngoài trong khi Draco vẫn đang ôm lấy Hermione, cùng với giáo sư Stephens và giáo sư Mankin vội vã đi vào bệnh thất. Một huynh trưởng của nhà Hufflepuff đã báo với bà Pomfrey rằng Hermione đang được đưa vào phòng bệnh sau khi bị Draco Malfoy điên loạn hành hạ bởi phép thuật bóng tối.
Vì vậy, bà rất ngạc nhiên khi trông thấy Draco mang Hermione vào bệnh thất và thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi thấy cậu đặt cô xuống một trong những chiếc giường ở trong phòng và Hermione thì đang hắt xì hơi. Đúng ba lần.
♥ Mạng Lưới Cực Rối Và Draco Dạy Hermione Nói Dối ♥
Hermione nằm ở bệnh thất suốt những ngày còn lại của tuần. Và trong khoảng thời gian đó cô đã nghe được rất nhiều cậu chuyện kỳ lạ thêu dệt nên việc cô bị "tấn công" như thế nào. Bây giờ cô đã đủ khỏe để cười họ rồi. Mẫu chuyện hài hước nhất mà cô nghe được là từ Luna, người lúc đầu nói rằng không bao giờ tin chuyện cô bị tấn công. Luna cho rằng Hermione đã bị dính phải bụi bẩn từ một con ông kẹ đã biến thành Humulus Dupulus, sinh vật này sống trong khu rừng bên cạnh trường và sẽ tấn công bất kỳ ai và khiến họ bị cảm lạnh. Yeah, mọi chuyện có vẻ đúng như vậy đấy.
Sáng thứ hai đầu tuần đã đến và dường như mọi người đã quên hết sự kiện của tuần vừa rồi. Việc học của Hermione đã cực kì chậm so với tiến độ bình thường dù cho Neville đã lén mang sách đến cho Hermione khi cô đang ở trong bệnh thất.
Draco thuyết phục cô giả vờ ốm thêm ngày thứ hai này nữa rồi hẵng đi học trở lại, vì như thế sẽ giúp cô có thời gian ôn bài hơn. Thật ra thì lý do để cậu khuyên điều này cũng hơi cá nhân một chút. Bởi vì cậu không muốn nghe cô than vãn cả ngày chỉ vì cô đã học chậm hơn so với mọi người và cậu cũng muốn cô có thời gian để bắt kịp bài rồi họ sẽ có nhiều thời gian vui vẻ hơn và không cần phải làm bài tập suốt cả tuần nữa.
Hermione đồng ý với kế hoạch của Draco nhưng buộc cậu hứa rằng cậu sẽ phải quay lại đây để giúp đỡ cô. Cậu cũng phải cho cô biết nếu như có bất kỳ giáo viên nào đến dạy cũng như thông báo với cô nếu có điều gì quan trọng xảy ra. Cậu hứa với cô cho dù chính bản thân cậu còn không thèm bận tâm đến những chuyện như thế nữa.
Và giờ đây, cô đang ngồi trên giường, xung quanh là một đống sách vở thì nghe thấy âm thanh gõ cửa phòng mình. "Mời vào"
Là anh Bill Weasley, à, giáo sư Weasley đối với mọi người nhưng với Hermione thì chỉ là anh Bill mà thôi. Anh cười tươi và nói "Này, anh nghe rằng em vẫn đang không khỏe nhưng tại sao lại ngồi học thế này. Cho dù em có hôn mê đi chăng nữa thì anh đoán là em vẫn tìm cách để học được, đúng không?"
Hermione biết rằng anh Bill chỉ đang đùa thôi nhưng cô cảm thấy mình như là một kẻ lừa đảo. Cô đã đủ khỏe để học hành trở lại thì có nghĩa là cô cũng đủ khỏe để đến lớp. "Em có thể đến lớp chứ, em khỏe hơn rồi mà". Vừa nói cô vừa đặt chân xuống sàn nhà.
"Này, anh chỉ đang đùa với em thôi mà. Hãy tranh thủ thời gian đi. Ý anh là em nên tranh thủ để nghỉ ngơi chứ đừng mãi loay hoay với việc học như thế. Anh biết là em sẽ cảm thấy tệ hại bởi vì em chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi học nào cả." anh cười và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của cô.
Cô thật sự cảm thấy tội lỗi và trong một khắc cô đã tự hỏi rằng liệu có phải tên Draco đến từ nhà Slytherin đó đã làm cô nhiễm thói xấu rồi hay không nữa. "Em có thể giúp gì cho anh hả anh Bill?", cô nói rồi để đống bài tập của mình sang một bên.
"Anh nghĩ là em cần thấy những thứ này, đây là một bức thư mà bố anh nhận được, chỉ mới ngày hôm kia thôi" nói rồi anh đưa những mẫu giấy cho cô.
Bức thư đó thật sự rất khủng khiếp và sinh động. Nó nói rằng ông Weasley cần thuyết phục Hermione về chuyện chẳng có gì tốt đẹp khi một đứa máu bùn hẹn hò với con trai của tử thần thực tử cả. Và sự thật mà ai cũng biết là Draco Malfoy đã làm gián điệp cho những tên tử thần thực tử hồi còn là học sinh năm thứ sáu và cậu ta chỉ là mối đe dọa đối với Hermione mà thôi. Không giống với những mẫu giấy được gửi đến cô và Justin trước đây, bức thư này rõ ràng đang hướng vào Draco. Vì vậy, hiển nhiên là tác giả thực sự của những bức thư này đã thôi không còn muốn ám chỉ Draco là chủ nhân của những bức thư đó nữa thay vào đó hắn ta lại muốn bịa đặt về nhân phẩm của Draco, ám chỉ rằng cậu chỉ giả vờ muốn quay lại Hogwarts thôi bởi vì mục đích chính là muốn hãm hại Hermione Granger.
"Tại sao chúng lại được gửi đến cho bố anh chứ?", Hermione thắc mắc.
"Bọn anh cũng nghĩ rằng đây là việc rất kỳ lạ nữa. Harry đã không còn nhận được bức thư nào nữa và em với Justin cũng vậy, đúng không?". Hermione gật đầu và anh Bill tiếp tục "Có lẽ là do ba anh làm việc cho bộ pháp thuật, và họ đã từng tham gia vào đống rắc rối này rồi nên hẳn là ông đã cho bộ xem những bức thư đó. Hermione, anh cần hỏi lại em một lần nữa, em chắc là Malfoy đáng tin chứ?"
Hermione cảm thấy mệt mỏi vì mọi người luôn hỏi cô câu đó. "Vâng", cô thở dài, "Em tin cậu ấy. Hãy tin em đi, cậu ấy chẳng phải là Tử thần thực tử gì đâu. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ bị dạy hư bởi chính cha mẹ của mình, và năm ngoái, cậu ấy cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tham gia vào những kế hoạch mà cậu ấy bị ép buộc phải tham gia"
"Nếu nói vậy thì anh hy vọng là em đúng. Nhưng bọn anh vẫn sẽ quan sát cậu ta nhưng có một điều mà anh muốn em biết", anh nói với cô trong khi đứng dậy.
Anh cúi người xuống và hôn lên trán cô "Fleur muốn em đến ăn tối cùng bọn anh càng sớm càng tốt. Và bởi vì anh vẫn thường độn thổ từ làng Hogsmeade về nhà sau giờ làm nên tụi anh vẫn ở tại căn nhà vỏ sò đó. Vào mùa thu thì đó là một nơi thật sự rất đẹp đấy", anh vẫy tay với cô rồi ra khỏi phòng.
Suốt cả buổi sáng hôm đó, Hermione không thể nào tập trung học được. Cứ mỗi lần cô cầm sách lên, cô lại nghĩ về bức thư của ông Weasley. Cô hiểu Draco mà, đúng không? Cô có thể tin tưởng cậu ấy đúng không?
Cậu vẫn có thể nói dối và không ai có thể nói dối tốt hơn cậu. Thỉnh thoảng cậu vẫn hư hỏng và vênh váo nhưng cô vẫn không tin rằng cậu muốn làm hại cô. Những điều này chẳng có nghĩa lý gì cả. Dĩ nhiên là cậu cũng có thể chủ động tìm được cô ở chuyến tàu đó, cậu đã bắt đầu hành trình của mình ở một toa khác bởi vì cậu đã không ngồi cùng với cô khi mà tàu đã đi được một nửa chặng đường.
Nhưng ngày đó cậu cũng có yêu cầu cô đi theo cậu về lâu đài đâu. Đó là cô tự quyết định mà. Nếu cậu muốn làm hại cô thì cậu đã có cơ hội trong suốt ngày hôm đó rồi. Khỉ thật, cậu ấy đã ở một mình với cô suốt. Nếu muốn giết thì đã giết từ lâu rồi, sao cậu phải đợi đến tận bây giờ.
Cô không tin vào việc cậu muốn làm tổn thương cô cho dù thế nào đi nữa! Không, điều này chẳng đúng một chút nào. Cô ném cuốn sách xuống giường và nằm lên gối, quyết định thà là bản thân cô vẫn còn bị ốm thì tốt hơn. Sau tất cả mọi chuyện, cô cũng cần phải nghỉ ngơi thôi.
Cô thức dậy thì phát hiện toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh, cô run rẩy với hơi thở nặng nhọc và đôi mắt đã long lanh nước. Cô gặp phải một cơn ác mộng và trong mơ cô thấy Draco kéo cô đến một tháp nhỏ của tòa lâu đài, vòng tay ôm lấy cô rồi hôn dần xuống phía cổ, nhưng rồi đột ngột cậu đẩy cô ra khỏi tòa tháp. Cô bừng tỉnh trước khi kịp thấy mình rơi xuống đất trong giấc mơ.
Khi cô đang hồi tưởng lại giấc mơ đáng sợ đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Là Terry và Padma, họ đang tiến vào phòng của cô. "Bồ thấy thế nào rồi?", Terry hỏi. Cậu phát hiện ra rằng cô có vẻ như sắp khóc và tóc ở phía trán cô thì bết lại.
Padma nói "Bồ bị sốt trở lại rồi. Họ không nên để bồ ra khỏi bệnh thất sớm được". Vì Hermione cảm thấy thật ngu ngốc khi nói rằng "Không, mình chỉ nằm mơ thấy bạn trai mình đang cố gắng giết mình mà thôi" nên cô chỉ đơn thuần gật đầu đồng ý với câu nói của Padma. Cô vùi mình vào tấm chăn dày nhưng vẫn nhìn thấy Padma trao cho Terry một cái nhìn khá thú vị, Terry hiều cái nhìn đó có nghĩa là gì nên quyết định rời đi để những cô gái ở lại với nhau.
Padma ngồi xuống giường và nói với Hermione "Hermione, mình ghét phải nói điều này với bồ ngay bây giờ, đặc biệt là vào lúc mà bồ đang bị ốm như thế này, nhưng mình lại đang giữ những mẫu giấy có liên quan đến bồ và Malfoy và mình nghĩ là bồ nên nhìn qua chúng một chút"
Hermione ngồi bật dậy. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với những mẫu giấy ngu ngốc này vậy chứ! "Mình xem chúng được không?"
Padma thò tay vào trong túi và lấy chúng cho Hermione. Nó thật sự đề tên Hermione và ít nhiều cũng nói những điều tương tự như bức thư được gửi cho ông Weasley vậy. "Bồ lấy chúng từ đâu thế?"
"Nó nằm trên chiếc gối trong phòng bồ. Mình đã đến đó để lấy những cuốn sách cho Neville trong khi bồ ở trong này. Neville không muốn vào phòng bồ khi bồ không có ở đó. Trừ Terry ra thì mình chưa nói chuyện này cho ai cả. Bồ sẽ làm gì tiếp theo đây? Bồ có nghĩ những mẫu giấy này không phải là một trò đùa không?", cô hỏi Hermione.
Thật sự thì Hermione không biết phải nghĩ gì cả. Cô thậm chí còn không muốn nghĩ đến chúng. Cô chỉ muốn những thứ này nhanh chóng kết thúc thôi. Cô quay mặt vào phía bức tường và bắt đầu khóc vì thế nên Padma quyết định nên để cho cô ở một mình.
♥ Chẳng Ai Nói Gì Với Draco ♥
Hai tuần gần đây, Hermione bỗng lặng yên một cách kỳ lạ. Tháng mười một đã dần kết thúc, cô thậm chí còn học một cách điên cuồng hơn bao giờ hết nhưng bên cạnh việc học đó, cô trở nên ủ rũ và điềm đạm hơn và Draco chẳng thích cô nàng Hermione mới này chút nào cả. Một chút cũng không.
Cô chẳng mấy khi cười nữa, cũng chẳng trêu đùa. Những lúc cậu nắm lấy tay cô, cô đều cố gắng tách tay mình ra. Và nếu cậu hỏi thì cô lại chẳng hé lấy lấy nửa lời nhưng Draco không phải một thằng ngu. Cậu biết chắc chắn có điều gì đó không ổn đã xảy ra.
Sự thật là Hermione đã nhận được mẫu giấy từ "kẻ bám đuôi" hầu như mỗi ngày kể từ khi Padma bắt đầu đưa chúng cho cô. Có khi những mẫu giấy này được đặt ở cửa phòng vào buổi sáng, có khi đặt ở chiếc bàn trong thư viện mà cô ngồi. Đã hai lần cô tìm thấy chúng trong vở của mình. Điều này bắt đầu làm cô thấy suy nhược và lo lắng ngày càng nhiều hơn. Những mẫu giấy được gửi đến thường xuyên và khác với chỗ mà cô đã nhìn thấy những mẫu giấy trước đó.
Cô không nói với ai điều này cả. Chẳng hé lấy dù chỉ nửa lời. Cô biết những mẫu giấy này đang làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và Draco. Cô ghét phải thừa nhận rằng mình đang bắt đầu nghi ngờ về con người thật sự của Draco. Cô biết cậu có thể cảm nhận được điều đó. Cô cảm thấy thật tồi tệ nhưng cô không thể thay đổi cảm giác của chính mình.
Vào một ngày gần cuối tháng mười một, lúc đó họ đang làm việc tại hầm thí nghiệm của bộ môn Độc dược. Hermione thêm nguyên liệu vào món độc dược mà họ đang làm và cô nhờ Draco lấy cho mình thứ nguyên liệu cần thiết. Và khi cậu đưa chúng cho cô thì tay cậu chạm vào tay Hermione, một cách cố tình. Cô rụt tay lại và đánh rơi cả cái cối cẩm thạch xuống đất khiến nó vỡ làm đôi.
"Em xin lỗi", cô ngập ngừng nói rồi cúi người xuống nhặt lấy mảnh vỡ "Em sẽ đến tủ để lấy một cái khác." Rồi cô đi đến chiếc tủ và cậu liền theo sau cô.
Cậu đứng ngay phía sau, gần đến nỗi cô chẳng còn cách nào khác là phải thừa nhận sự hiện diện của cậu. Cô đã nhớ sự gần gũi này biết bao, nhưng liệu cậu có đang thật lòng không? Cậu muốn gì ở cô vậy? Cậu dường như đã hiểu ra rằng có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra giữa họ. Cậu nhớ cô. Cậu nhớ cái cách cả hai đã từng gần gũi nhau như thế. Đứng phía sau cô như thế này, cậu ngửi được mùi hương từ tóc cô, cậu chẳng muốn gì hơn ngoài được chạm vào cô lúc này cả. Và vì thế mà cậu làm ngay điều cậu muốn. Đúng lúc cô với tay lấy chai đựng nguyên liệu, cậu đặt tay mình lên tay cô. Hermione thả cái chai ra nhưng cậu vẫn không hề nới lỏng tay mình. Rồi cậu lôi tay cô xuống, ngón cái nhẹ xoa lòng bàn tay cô. Hermione vẫn đang quay lưng về phía cậu nên cậu không thể nhìn thấy biểu hiện của cô, nhưng từ trong sâu thẳm cậu biết rằng mọi chuyện đã chẳng còn như trước. "Gần đây đã xảy ra chuyện gì vậy Granger? Gần đây em đối xử như thể tôi là một thằng tệ hại vậy, và tôi thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai nữa."
Cô vẫn không quay lại nhìn cậu. Cô hơi ngẩng đầu và dựa người về phía sau. Cậu vòng tay ôm lấy eo cô và cúi xuống để nhìn khuôn mặt cô. Cô dựa đầu vào ngực cầu và nhìn lên, trong giây phút đó ánh mắt họ gặp nhau. Cô đưa tay lên mặt cậu chỉ để gương mặt cậu gần cô thêm chút nữa. Cậu dựa đầu vào vai cô và thì thầm "Em có thể nói với tôi bất cứ điều gì, em biết điều đó mà. Em biết rõ càm giác của tôi đối với em đúng không?" Cậu muốn nói với cô rằng cậu yêu cô, bởi vì cậu thực sự cảm thấy thế nhưng cậu lại sợ hãi khi phải nói với cô điều đó. Bởi vì cậu sợ cậu trả lời của cô không giống với những gì mà cậu mong muốn.
Cô ôm lấy vòng ôm của cậu, cô muốn tin cậu biết bao. Cô chỉ không biết rằng mình còn có thể tin cậu nữa hay không. "Em không thể nói với anh", nói rồi cô như phá vỡ bùa mê của cậu từ nãy đến giờ, Hermione quay trở lại phòng làm thí nghiệm môn độc dược.
Cậu nắm lấy cổ tay cô "Em không được đi đâu cả cho đến khi em nói cho tôi biết tôi đã làm gì sai. Em không còn ngồi với tôi nữa, em không còn nói chuyện với tôi nữa và chúng ta cũng chẳng còn học cùng nhau kể từ lúc em bị ốm. Tại sao chứ?" Cậu cần phải hỏi cho rõ tất cả điều này.
Cô nên nói gì đây? Liệu cô có nên nói rằng cô đang nghi ngờ cậu không? Liệu cô có nên nói rằng "Em đã bị cảnh báo phải tránh xa anh?" không? Hay phải nói rằng "Em đang cảm thấy sợ anh?". Nhưng tất cả điều đó đều không đúng. Cô không hề sợ hãi gì cậu cả. Cô nhìn vào cậu và nói "Em chỉ muốn rằng chúng ta đừng gặp nhau nữa bởi vì em không còn thích anh nữa rồi.". Đây là cách duy nhất mà cô biết để dừng những mẫu giấy đó lại. Cô chạy khỏi cậu và bắt đầu khóc nấc lên, nguyền rủa cái ngày Draco bắt đầu dạy cô nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com