♥ Part XII: Tháng Mười Hai ♥
♥ Em Yêu À, Bên Ngoài Đã Lạnh, Trong Này Còn Lạnh Hơn ♥
Thời gian cứ thế trôi đồng nghĩa với sự chuyển mình của thời tiết. Cái ẩm ướt và lạnh lẽo của tháng mười một thật không là gì so với những trận tuyết lạnh ngắt của tháng mười hai khi mà cuốn lịch treo tường đã dần mỏng lại. Trận tuyết đầu mùa kéo đến vào đúng ngày mồng một tháng mười hai nhưng đến ngày mồng năm trời vẫn còn đầy tuyết, và chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ rằng chúng sẽ dừng lại cả. Hermione đang ngồi trong thư viện cùng Neville. Cậu hỏi cô một câu hỏi mà câu đang thắc mắc nhưng được một lúc thì bỏ cuộc bởi vì cô chẳng có chút tâm trạng nào để trả lời cậu cả. Cô cứ thế nhìn vào khoảng không trước mặt. Cô chỉ đang nghĩ về Draco, về những bức thư và tự hỏi rằng liệu cô có đúng không khi chia tay với cậu. Cô phải tìm ra ai là người đã gửi chúng và nguyên nhân tại sao họ lại làm như vậy, liệu họ thật muốn hại cô và Draco hay chỉ là muốn dọa dẫm hai người bọn cô thôi. Có lẽ cô nên cho một ai đó biết về những bức thư đó. Cô không biết mình phải làm gì nữa. Neville thì vẫn đang hỏi cô cái này cái kia nhưng cô vẫn chẳng thể nghe thấy một thứ gì.
Cô còn rất nhiều việc phải làm chẳng hạn như đống bài tập của mỗi môn học nhưng rồi cô lại dễ dàng bị phân tâm bởi chuyện đang diễn ra giữa cô và Draco, và còn cả những bức thư chết tiệt đó nữa, vì vậy mà thay vì làm bài cô lại ngồi thừ ra như người mất hồn, đôi mắt cứ đăm đăm vào một khoảng không vô định. Draco cũng đang ngồi trong thư viện và mắt cậu vẫn nhìn đăm đăm về một hướng. nhưng thay vì nhìn vào khoảng không, người mà cậu nhìn chỉ có mỗi Hermione Granger mà thôi. Cậu cố gắng nghĩ rồi lại nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ. Cô ngoảnh mặt lại phía sau và thấy Draco đang chăm chú nhìn mình rồi cô nói một điều gì đó với Neville, sau đó cô chạy ra khỏi thư viện.
Cậu chạy theo cô nhưng cô đã biến đi đâu mất.
Mọi người đều biết rằng cô đã chia tay với Malfoy. Họ cũng biết rằng giờ đây Hermione và Draco đang cố gắng tránh né lẫn nhau bằng bất cứ giá nào. Không, nói một cách chính xác thì, Hermione bằng mọi giá tránh né Draco và cậu vẫn chẳng hiểu tại sao cả. Khoảng thời gian duy nhất mà họ gặp nhau hay có thời gian riêng tư với nhau là khi cùng nhau thực tập môn Độc dược. Nhưng đó lại chính là lúc mà sự xa cách giữa họ lên đến đỉnh điểm. Họ làm việc hoàn toàn độc lập và thường ngồi ở những bàn khác nhau. Draco đã cố nói chuyện với cô rất nhiều lần nhưng cô đều ngoảnh mặt làm ngơ. Thế rồi cậu quyết định ngừng cố gắng.
Trong khi tất cả những học sinh năm thứ tám khác đang chuẩn bị cho việc kết thúc học kỳ thì Draco lại đang cảm thấy sợ hãi vì kỳ nghỉ sắp đến. Cậu chẳng còn nơi nào để đi vào kỳ nghỉ giáng sinh cả. Cậu có thể trở lại căn thái ấp nhưng rõ ràng là nếu về đó cậu cũng chỉ có một mình mà thôi. Cậu không thể hiểu nỗi cậu đã làm gì sai với Granger để cô đối xử với mình như vậy nhưng giờ đây cậu đã không còn quan tâm nữa. Nếu như cô đã không còn "thích" cậu nữa vậy thì cậu cũng chẳng cần bận tâm làm gì.
Hermione cũng cảm thấy sợ kỳ nghỉ sắp đến. Cô đã quyết định là sẽ không về Australia mặc dù cô nhớ bố mẹ sắp phát điên lên rồi. Thay vì vậy, cô viết thư cho gia đình Weasley và hỏi họ rằng liệu cô có thể đến trang trại hang sóc vào giáng sinh này không và dĩ nhiên là họ đồng ý. Có một chuyện bí mật là lúc đầu cô tính không về Australia chỉ vì muốn cùng Draco trải qua kỳ nghỉ ở trường nhưng bây giờ thì chẳng thể nữa rồi, đúng không?
Những mẫu giấy đã không còn được gửi đến nữa. Chính xác là như vậy đấy. Cô ngừng gặp Draco và bọn chúng cũng ngừng lại. Điều này khiến cô tin rằng "kẻ bám đuôi" biết rõ tường tận từng ngóc ngách của tòa lâu đài Hogwarts. Ừm, cô luôn cho là như vậy, nhưng bây giờ cô còn bị thuyết phục hơn bởi ý nghĩ rằng kẻ đó đang ở cùng với cô, ngay trong chính hành lang này. Điều đó khiến cô sợ hãi hơn bao giờ hết. Và vào một ngày, khi cô đang ngồi khóc một mình ở trong phòng thì Neville gõ cửa. Cậu hỏi cô có chuyện gì đã xảy ra và cô quyết định kể hết cho cậu. Neville khuyên cô hãy nói cho Draco biết chuyện này vì cậu biết Draco thật sự quan tâm đến cô. Cô cũng biết điều đó chứ, nhưng cô phải tìm cách để những mẩu giấy đó ngừng lại. Bởi vì như thế, cô sẽ có thời gian và sức lực để tìm ra ai là người gửi chúng. Cô thấy rằng Draco xứng đáng để cô làm điều này. Cô nhờ sự giúp đỡ của Neville và cậu nói rằng cậu luôn sẵn sàng để hỗ trợ cô bất cứ lúc nào cô cần. Neville nói rằng Draco xứng đáng để biết sự thật và nếu cô không nói được thì cậu sẽ là người làm điều đó.
Bọn họ sẽ có một kỳ thi thử vào tuần tới nên Hermione và Dean đang ngồi trong một phòng học trống để luyện tập môn Bùa chú. Draco bước vào phòng nhưng ngay khi nhìn thấy Hermione, cậu quay người rời đi. Dean bỗng lên tiếng "Tụi mình đã học xong rồi, Malfoy, bồ có thể sử dụng phòng này nếu muốn"
Draco nhanh chóng quay lại và nói "Tôi sẽ tìm một phòng khác, phòng nào mà không đầy virus máu bùn như thế này ấy". Cậu nói một cách độc ác nhưng thật sự là cậu không muốn như thế, nhưng những lời ấy cứ bật ra khỏi miệng cậu. Hermione trông có vẻ như sắp khóc đến nơi. Tốt thôi. Cô có thể khóc bao nhiêu tùy ý, chết chìm trong đó luôn cũng được bởi vì cậu chẳng buồn bận tâm.
"Malfoy, sao có thể nói như vậy chứ?", Dean bực mình. Draco quyết định ngồi xuống để hành hạ cặp đôi này thêm chút nữa. Nếu cậu không thể khiến cô yêu mình thì cậu sẽ làm cho cô ghét cậu. Cậu cảm thấy đây mới là điều mà mọi thứ nên diễn ra. Mọi người sẽ phải ghét cậu và cậu sẽ là một kẻ hèn hạ, đáng ghê tởm, luôn nói những điều đáng khinh đối với mọi người. Đổi lại mọi người sẽ ghét cậu. Nhưng cậu thích những điều như thế. Đó là một sự thật lúc nào cũng đúng. Tại sao lại phá hoại những điều tốt đẹp như thế chứ? Điều đó với cậu cũng thật quá là quen thuộc.
"Xin lỗi nhé Thomas, tao quên mất mày là một thằng đần mà, cho nên tao cũng không chắc là mày có máu bùn hay không nữa." Cậu gác chân mình lên bàn khi nói ra câu đó.
Dean trông có vẻ như sắp đấm vào mặt kẻ từng thuộc nhà Slytherin nhưng Hermione giữ Dean lại "Tụi mình đi chỗ khác thôi" và rồi cô năm lấy tay Dean để dẫn cậu rời khỏi phòng.
"Nghe con máu bùn đó đi Thomas bởi vì cô ta đúng đấy, hoặc ít nhất là cô ta nghĩ rằng mình luôn đúng như vậy." Cậu nói, trừng mắt với cả hai người. Dean sấn một bước đến trước mặt Draco nhưng Hermione vẫn giữ lấy tay cậu và kéo Dean về phía cửa.
Draco vẫn ngồi yên tại chỗ và nhìn vào hai kẻ đang nắm tay trước mặt mình. "Ồ, thì ra là vậy. Em bỏ tôi vì thằng này hả? Nó là bạn trai mới của em sao Granger?". Cậu không thể tin được điều đó và máu nóng vẫn đang dồn lên đầu cậu. Cậu quay sang nói với Dean "Mày biết không, cô ta không giỏi mấy việc giường chiếu lắm đâu. Tao cũng không ngủ với cô ả nhiều nhưng mà tao chắc là mày cũng không kén chọn lắm nên cứ thoải mái mà dùng đồ tao đã dùng qua"
"Malfoy, chúng ta chưa bao giờ ngủ cùng nhau và anh biết điều đó", Hermione mắng nhiếc.
"Đừng nói dối bạn trai mới của mình như thế chứ Granger. Cậu ta có quyền được biết người đang hẹn hò với mình là một con điếm chứ" Draco nói ra điều đó và biết mình đã vượt quá giới hạn rồi. Cậu thật sự là một thằng khốn.
Và trước khi Dean kịp tẩn cho Draco một trận thì Hermione đã chạy đến và đấm Malfoy bẳng cả hai nắm đấm của mình. Trước tiên là dùng một tay, và sau đó là tay kia đấm luôn vào ngực cậu. Cô hét lên "Anh là một thằng khốn! Là một tên dối trá chết tiệt! Và tất cả những mấu giấy mà tôi nhận được đều nói đúng. Anh chẳng bao giờ thích tôi cả, chỉ muốn làm tổn thương tôi mà thôi!"
Cậu chộp lấy cả hai cổ tay của cô và nói "Dừng đánh tôi đi Granger. Những mẩu giấy gì chứ? Em đã nhận được những mẩu giấy ư? Ý tôi là em đang nói những điều chết tiệt gì vậy?"
Dean bước đến và đẩy Draco ra rồi cố gắng tách tay Hermione ra khỏi tay Draco. Ngay lúc đó, Draco quay sang nói với Dean "Tao thề là tao sẽ nguyền rủa mày nếu mày không để bọn tao yên tĩnh, ngay lúc này đấy!"
Dean hoàn toàn không hề tỏ ra thua kém với Draco "Tao sẽ không bao giờ để bồ ấy ở riêng với mày."
Hermione thật sự rất mệt mỏi, chưa bao giờ thấy đời mình mệt mỏi như lúc này đây. Cô quay sang nói với Dean khi cổ tay vẫn đang bị Draco nắm lấy "Để bọn mình ở đây đi Dean, Draco sẽ không làm hại mình đâu".
Dean nhìn vào họ rồi nói "Mình sẽ đợi bồ ở bên ngoài. Mày liệu hồn đừng có làm tổn thương bồ ấy, hay nói những điều kinh tởm đó nữa, Malfoy" Rồi cậu rời đi và đóng sầm cánh cửa lại.
"Anh thả tay em ra được chưa", cô nói "Em sẽ không rời đi đâu"
"Không. Tôi không nghĩ thế. Em là một kẻ dối trá. Và một khi tôi thả tay em ra, em sẽ lập tức chạy đi cho dù em nói với tôi rằng em sẽ không chạy. Hãy nói cho tôi về những mẫu giấy chết tiệt đó. Tôi đã làm những gì để em phải ghét tôi đến vậy và rồi tôi sẽ để em đi » cậu nói một cách chậm rãi và thận trọng.
Cô không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa. Cô vừa muốn nói cho cậu nghe tất cả lại vừa muốn tự bản thân mình sẽ tìm ra được kẻ đứng sau những bức thư. Cô cố gắng để bảo vệ cậu nhưng cô biết rằng cậu không hiểu được điều đó. Cô phải nói điều gì mới được đây ?
Hermione bắt đầu khóc và ngả vào lòng Draco « Em chỉ muốn tất cả chuyện này kết thúc thôi », cô nói « Em nghĩ nếu em ngừng gặp anh thì những điều tồi tệ sẽ dừng lại và sau đó em sẽ tìm ra được ai là kẻ ghét anh đến mức muốn làm hại anh. Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi và đó là cách duy nhất mà em biết »
Draco cảm thấy cực kỳ bối rối. Cậu chẳng biết cô đang nói chuyện gì cả, nhưng cậu chắc rằng cô không hề ghét cậu giống như cậu đối với cô. Cậu có nên ôm lấy cô không ? Cậu có nên giữ chặt lấy cô và nói với cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn sớm thôi không ? Cậu có nên nói điều đã chôn chặt trong trái tim cậu từ lâu rồi không ? Cậu có nên nói với cô rằng nếu cậu mất đi thêm một người mà cậu yêu thương nữa thì cậu sẽ chết không ?
« Hermione à, anh yêu em »
Cậu vốn không có ý định nói ra ba chữ đó nhưng giờ cậu đã không thể rút lại nữa rồi.
Vào thời điểm đó, Neville đang đứng ở phía cửa với Dean ở phía sau. Cậu nghe thấy tiếng khóc của Hermione khi đứng ở hành lang và bước vào để xem chuyện gì đang xảy ra. Và cậu đã nghe được lời thừa nhận của Draco. Hermione và Draco đều quay sang nhìn Neville và rồi cậu nói « Hermione, hoặc là bồ nói với cậu ta hoặc là mình sẽ nói. Mình hứa đấy ! »
« Nói với tôi điều gì chứ ? » Draco nhìn Longbottom rồi lại nhìn xuống cô gái đang khóc trong vòng tay mình.
« Neville, mình không thể », cô nói và đầu vẫn tựa vào ngực Draco.
« Được, vậy thì để mình ». Và rồi Neville Longbottom bước vào lớp, đóng cửa lại và để Dean tội nghiệp đứng một mình ở ngoài hành lang, rồi cậu nói với Draco lý do tại sao Hermione Granger lại chia tay với Draco. Cậu thậm chí còn đi lấy những mấu giấy trong phòng của Hermione cho Draco xem nữa. Draco thật sự rất buồn. Không chỉ vì cô không nói gì với cậu mà còn bởi vì ai đó đang hành hạ cô. Cậu sẽ bắt kẻ đó phải trả giá, có khi bằng cả cả mạng sống của hắn ta.
Hermione ngồi trước một chiếc bàn dài và úp mặt xuống cánh tay mình. Cô sợ nhìn vào Draco. Nhưng rồi cậu ngồi xuống bên cạnh cô, tựa đầu vào bờ vai đang rủ xuống của cô và khẽ nói « Đó là một kế hoạch hay nhưng đáng ra em phải nói trước với anh chứ. Anh sẽ giúp em tìm ra ai là kẻ đứng sau vụ này. Trước mặt mọi người chúng ta là kẻ thù nhưng sẽ là bạn khi ở riêng với nhau. Hiểu không cô nàng Gryffindor nhỏ bé, em cần có cái đầu Slytherin của anh bởi vì em thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến điều đó ? »
Cô ngồi thẳng dậy và nhìn vào cậu « Em đã không nghĩ đến điều đó. Và em đoán là anh vẫn chưa dạy em toàn bộ cách làm sao để lừa người khác và nói dối nữa. », cô đùa và Draco mìm cười với cô. Cô ấy đã trở lại rồi đúng không ? Thật sự trở lại rồi đúng không ?
« Đúng rồi cô nàng bé bóng của anh ạ », cậu khoác tay mình lên vai cô « Anh có rất nhiều thứ quỷ quái để từ từ rồi sẽ dạy cho em. Sẽ vui lắm đấy ! » Hermione dựa vào vòng ôm của cậu.
Neville rốt cục lên tiếng « Nếu chúng ta phải giả vờ ghét bỏ lẫn nhau, ít nhất là ở trước mặt mọi người thì sẽ không còn lúc nào thích hợp hơn là bây giờ đâu » và rồi cậu chuẩn bị mở cửa ra, khiến cho Draco và Hermione phải nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình rồi cậu hét lên để cho mọi người đều nghe thấy « Draco Malfoy ! Mày hãy để cho Hermione được yên ! Bồ ấy không muốn gặp mày nữa đâu ! Nếu tao phát hiện mày còn làm phiền bồ ấy nữa thì mày sẽ biết tay tao đấy ! Tao sẽ đánh mày bầm dập cho mà xem ! » Rồi lại quay qua nói nhỏ với bọn họ « Mình làm hay mà, đúng không ? », Neville nháy mắt với Draco và Hermione rồi rời khỏi phòng.
Draco quắc mắt với Neville ngay khi cậu ta rời đi. Cậu không thể chịu đựng được tên Longbottom này hét vào mặt cậu như thế, dù có đang giả vờ hay không. « Chúng ta đã tạo ra một con quái vật. Và tên của nó là Neville Longbottom » và rồi cậu nhìn lại để đánh giá phản ứng của Hermione, cô vẫn đang cười và như thế thì cậu có thể an tâm để rời đi rồi.
♥ Thế Giới Này Là Một Sàn Diễn ♥
Người ngoài nhìn vào đều thấy rằng mối quan hệ giữa Draco và Hermione vẫn rất kỳ lạ và vẫn là kẻ thù của nhau. Họ không đi cùng nhau, không nói chuyện với nhau và mỗi người ngồi một đầu của chiếc bàn để ăn tối trong đại sảnh đường. Tuy nhiên, những lúc họ thực tập môn độc dược, hay ở một nơi nào đó khuất ánh nhìn tò mò của mọi người, họ lại là một cặp đôi hạnh phúc.
Hermione có vẻ khả thích việc giấu giếm mối quan hệ với Malfoy như thế này. Bởi vì cô thấy việc đó rất thú vị. Họ quyết định với nhau rằng Hermione sẽ ở lại trường vào kỳ nghỉ giáng sinh, không chỉ để ở lại với Draco mà còn bởi vì chẳng còn học sinh năm thứ tám nào ở lại trường vào giờ đó cả. Cô vẫn sẽ giả vờ đến trang trại hang sóc như những gì đã dự tính rồi sẽ bí mật ở lại trường với Draco. Hermione và Draco sẽ cùng điều tra vụ này, tranh thủ lúc mọi người đang tận hưởng kỳ nghỉ giáng sinh. Draco cũng có một số chuyện muốn làm khi không có mọi người ở đây nhưng cậu sẽ nói với Hermione sau về điều đó.
Kỳ thi thử của bọn họ có kết quả cũng khá tốt. Hermione nhận được điểm « Vượt quá mong đợi » ở tất cả các môn còn Draco cũng nhận được điểm tương tự như vậy cộng thêm một điểm A nữa. Tuần này họ sẽ có kỳ thi viết và Hermione cũng tự tin rằng mình sẽ làm tốt ở tất cả các môn thôi. Cô biết chắc rằng nếu bây giờ cô thực sự tham gia kỳ thi pháp thuật tận sức, thì cô cũng dễ dàng đậu với kết quả mỹ mãn. Khi cô đang ở trong phòng sinh hoạt chung với một vài người bạn nữa thì Dean hộc tốc chạy vào. Cậu ta thở hổn hển và nói « Mình vừa nghe từ giáo sư Stephens rằng có một trận bão tuyết đang đến và nhà trường sợ là các học sinh sẽ bị mắc kẹt ở đây trong kỳ giáng sinh nên họ đã quyết định cho cả trường nghỉ sớm trước một tuần. Và thứ sáu tuần này sẽ là buổi học cuối cùng của chúng ta ! Điều này quá tuyệt đúng không ? Thay vì nghỉ hai tuần, chúng ta sẽ có tận ba tuần để ăn chơi đó !»
Draco không thể ngăn bản thân mình nhìn sang Hermione và cô cũng thế. Cả hai đều đang nghĩ đến cùng một chuyện. Ba tuần. Họ sẽ có ba tuần để ở cùng với nhau, chỉ hai người bọn họ mà thôi, và đến tận ba tuần lận. Hermione mỉm cười và nhìn xuống tờ giấy da mà cô đang viết. Draco cũng không ngăn được miệng mình nhếch lên và đứng dậy đi về phòng. Cậu có cảm giác như mình vừa nhận được quà giáng sinh sớm vậy.
Nhưng có một điều họ không nhận ra rằng, có một kẻ đang ở trong phòng sinh hoạt chung đã nhận ra sự thay đổi nhỏ giữa công chúa Muggle và hoàng tử thuần chủng, điều đó khiến hắn ta không vui một chút nào. Hắn nghĩ rằng họ đã không còn bên nhau nữa nhưng hóa ra hắn đã lầm. Hừm, vậy thì phải thực hiện kế hoạch B ngay thôi.
Ngày hôm sau là kỳ thi viết của môn Độc Dược, Thảo dược học và môn Biến. Hermione đang ở bên ngoài chuồng ngựa đợi Draco, đáng ra cậu phải có mặt ở đây từ nửa tiếng trước rồi. Đây là lần thứ ba họ gặp nhau ở đây. Trời đang rất lạnh, những cơn gió rét căm thì cứ thổi qua, và tuyết thì rơi ngày càng dày hơn nhưng Draco đã ếm bùa để cho cái lều họ thường ngồi học trở nên ấm áp và trong này còn có cả những tấm thảm bằng cỏ dày khiến cho nơi đây trở thành sào huyệt đầy dễ chịu và ấm cúng của họ.
Hermione cũng bắt đầu lôi đũa phép ra để chắc rằng bản thân mình sẽ biết nếu có ai đó lại gần chuồng ngựa. Bằng cách đó, họ có thể trốn đi nếu cần.
Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô đứng dậy và mặc chiếc áo khoác ngoài của mình vào, chuẩn bị đi tìm cậu thì cậu ló đầu vào trong lều. « Này Granger, ôi chúa tôi, em đội chiếc mũ đó cùng với chiếc khăn quàng và áo khoác trông dễ thương đấy »
« Em đang tính đi tìm anh », cô thừa nhận.
« À, khỏi cần nữa, anh đã ở đây rồi », cậu thông báo. Cậu đi vào bên trong và giúp cô gỡ mũ ra, sau đó là đôi găng tay và rồi bắt đầu gỡ nút áo khoác của cô. Cô không biết là mình có đang bị ám hay không nữa nhưng cô vui vẻ đứng yên một cách nhân nhượng để cho cậu cởi dần từng thứ của cô. Nếu cậu muốn đi xa hơn thì cô cũng không chắc là mình có thể kháng cự không nữa. Khi cậu gỡ đến chiếc nút thứ ba, cũng chính là chiếc nhô lên ngay phía trước ngực thì cậu lưỡng lự trong giây lát nhưng rồi vẫn quyết định tiếp tục gỡ. Cậu cởi hết hàng nút áo của Hermione rồi luồn tay vào trong sau đó chậm rãi tuột chiếc áo khoác ra khỏi tay cô và chiếc áo nhẹ nhàng rơi xuống đất.
« Sách của anh đâu, em nghĩ là mình chuẩn bị học mà ? » Cô thấy mình đúng thật là một con ngốc khi hỏi câu đó. Đó không phải là điều cô muốn nói. Cậu cười với cô rồi tiến lại gần cô hơn, rồi vòng tay ôm chặt lấy cô.
« Thì anh vẫn đang học mà », cậu trả lời « Anh đang học môn khám phá cơ thể con người đấy chứ. Xem nào, đây là trán của em nhé ! » và cậu hôn lên trán cô. Cậu cởi luôn áo khoác của mình để nó rơi ngay bên cạnh chiếc của Hermione. « Tiếp theo, anh nghĩ chỗ này gọi là má » và rồi cậu đặt lên đó một nụ hôn cực kỳ dịu dàng. Cậu hôn lên môi cô, cũng là một nụ hôn rất nhẹ và nói « Và đây, cô gái của anh, đây là miệng. Anh rất rõ chỗ này bởi vì đây là bộ phận mà anh yêu thích nhất trên cơ thể người. Và miệng của em lại vừa vặn là vật mẫu hoàn hảo nhất đối với anh »
Cô cười khúc khích và cậu lại tiếp tục bài học của mình. Cậu dùng những ngón tay thon dài của mình vuốt ve lấy cổ cô. Cô nghiêng đầu sang một bên và nghe thấy cậu nói « Đây có phải là cổ không nhỉ ? Anh không chắc lắm » rồi cậu hôn vào cổ cô, kéo lưỡi lên phía tai Hermione, hôn lấy dái tai của cô rồi cậu kề miệng vào đó và khẽ mút thêm lần nữa. « Đây là lông mày của em »
Cô lại bật cười và nói « Đó là dái tai chứ ! »
« À đúng rồi, em thông minh quá » cậu trả lời và nhẹ liếm phía bên trong tai cô. Cậu từ từ di chuyển tay mình xuống cánh tay cô và nói «Hai thứ đang buông thỏng ở bên người em này được gọi là cánh tay » Nói rồi cậu chộp lấy cả hai tay cô và đưa chúng lên miệng, hôn lấy từng ngón tay một, vừa hôn vừa lên tiếng « Đây là bàn tay của em và cả những ngón tay xinh đẹp nữa », tạm dừng những nụ hôn để nói « chúng thật sự có ích trong nhiều chuyện đấy »
Cô có cảm giác như bản thân mình đang tan chảy. Một ngọn lửa râm ran ở phần bụng của cô và dần dần lan tỏa ra từng tế bào thần kinh. Cậu đặt tay cô xuống rồi kéo chiếc áo chùng ra khỏi người cô và Hermione chẳng làm gì để dừng cậu lại cả.
Cậu đặt tay mình lên vai cô và nói « Đây là đôi vai của em và anh biết là em rất quen thuộc với chúng bởi vì chúng giữ lấy cái đầu rắc rối của em. » và rồi cậu lại đặt một nụ hôn xuống một bên vai, sau đó tiếp tục với bên còn lại. Cô vẫn đang mặc một chiếc sơ mi dài tay và chẳng có lợi gì cho sự tưởng tượng cả. Cậu bước vòng ra đằng sau lưng cô và trong khi đang đi, cậu đặt ngón trỏ ở giữa ngực của cô rồi vẽ một đường tưởng tượng từ xương ức, đến vai rồi kéo đến phần giữa lưng của cô.
Cậu tiếp tục dùng ngón trỏ kéo một đường dọc theo cột sống của Hermione, nhẹ nhàng lên xuống khiến cô rùng mình. Cậu dựa vào người cô và cô có thể cảm nhận được cơ thể rắn chắc của cậu, tiếp đó cậu hôn lên vai cô một lần nữa và nói « Cô nàng yêu quý của tôi, đây là xương sống. Một vài người không có bộ phận này nhưng em thì có » Cậu vẫn dùng ngón trỏ của mình để vẽ những đường quanh cơ thể của cô và lại đi vòng quanh cô một lần nữa, lần này là bắt đầu từ phía lưng, ngón tay lướt qua vai phía bên kia rồi cuối cùng dừng lại ở ngực. Cậu kéo chiếc áo chùng của mình ra khỏi đầu và để nó rớt lên phía trên chiếc áo chùng của cô. Cậu đứng đó và nửa thân trên chỉ còn một chiếc áo sơ mi màu trắng mà thôi. Cậu tự hỏi cô sẽ để cậu đi xa đến đâu nhưng cậu chắc chắn là câu trả lời đã sắp có rồi.
Cậu quỳ xuống và động tác này khiến mắt cô mở lớn đầy ngạc nhiên. Cậu ấy đang tính làm gì vậy ? Rồi cô thấy cậu đặt cả hai tay quanh vòng eo mảnh khảnh và đôi tay cậu gần như chạm được vào nhau. « Đây là vòng eo của em và đây là phần hông nhé » Tay cậu di chuyển xuống thấp hơn và chạm đến phần bắp đùi của cô. Cậu tiếp tục « Đây được gọi là bắp đùi và anh chắc chắn bên dưới chiếc quần jeans này là một màu trắng nõn nà đẹp mắt ». Cậu phủ tay xuống phần bắp chân và tiếp lời « Đây là bắp chân và anh luôn ngưỡng mộ phần này cho dù chỉ có thể nhìn thấy chúng qua đôi tất trắng » Cậu lại đứng lên và ôm trọn lấy cơ thể cô, trượt tay xuống phần mông đang nhô ra và để tay nhẹ nhàng lên đường cong hấp dẫn đó. « Phần này được gọi là mông, anh biết đó là một từ khá buồn cười nhưng mà em phải tin anh » Cậu nhìn vào gương mặt cô, cố gắng đọc những điều mà cô đang nghĩ. Cậu nhìn thấy cô đang cắn mạnh môi dưới của mình, cậu sợ là nó sẽ bầm tím mất.
« Cho phép anh nhé », nói rồi cậu đặt tay mình lên miệng cô và dùng ngón cái xoa nhẹ môi cô trước khi cậu cúi đầu xuống nhẹ nhàng cắn lấy phần môi mà cô nàng trước mặt vừa mới dày vò. Đầu gối cô oằn xuống và cậu quyết định lợi dụng đầu gối yếu ớt của cô để nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc áo khoác đang ở trên sàn. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô và đặt một tay lên phần bụng, còn tay kia vòng qua người cô, chống lên sàn để giữ cậu đối diện cô.
« Đây là bụng của em. Nó rất phẳng nhưng có hơi nhô lên một chút ở đây », cậu di chuyển tay thấp xuống một chút. Cậu nhìn cô và cô đã nhắm mắt lại. Cậu không biết hành động đó có nghĩa là gì nên cậu hôn cô thêm lần nữa. Cậu liếm quanh môi Hermione rồi ngay lập tức đưa lưỡi vào trong miệng của cô nàng đang nhắm tịt mắt này, sau đó quấn lấy lưỡi cô. Cậu ngẩng đầu lên tiếp tục giảng « Đây là chiếc lưỡi vô cùng ngọt ngào của em. Anh thật sự rất yêu nó đấy » và cậu đã không thể ngăn mình hôn cô thêm lần nữa. Nơi đó của cậu đã bắt đầu căng cứng lên rồi và cậu tin chắc là cô có thể cảm nhận được điều đó từ vùng xương chậu của cô.
Hermione đang dần thở dốc bởi vì cô chưa bao giờ để người con trai nào làm như vậy với cô cả. Thật là một cảm giác vừa kỳ lạ vừa tuyệt vời ! Cô biết rằng mình có thể dừng cậu lại nhưng cô lại tò mò muốn biết cậu sẽ làm gì tiếp theo. Cho nên có lẽ là cô sẽ dừng cậu lại sau vậy.
♥ Tiết Học Khám Phá Cơ Thể Con Người (Tiếp Tục) ♥
Cậu dừng hôn cô trong chốc lát rồi nằm sát bên cô, đôi mắt bắt đầu lang thang xuống phía ngực cô. Cô thở một cách nặng nhọc khiến chúng phập phồng lên xuống đến nỗi cậu không thể nào giả vờ chúng không tồn tại được nữa. Đôi tay vẫn đang đặt ở bụng cô giờ rón rén từng bước về phần giữa ngực khiến cô một lần nữa cười khúc khích. « Hình như hai đứa mình đều có máu buồn phải không Granger ? », cậu bật cười, trong một vài giây cậu tưởng như mình quên luôn bài học khám phá cơ thể của mình và cứ thế cù vào phần xương sườn của cô. Hermione co hẳn cả đôi chân của mình lên và cười lăn lộn. Nhìn thấy thế cậu cũng cười rạng rỡ nhưng sau đó ngừng lại. Bởi vì cần phải tiếp tục bài học hôm nay rồi.
Cậu lại dùng ngón trỏ của mình vạch một đường ở dưới ngực phải của cô rồi sau đó kéo sang ngực phải. « Đây là tạo vật tuyệt vời với rất nhiều công dụng và chúng được gọi là ngực ». Hermione vẫn đang nhìn vào mặt cậu trong khi cậu lại nhìn vào những ngón tay mình. Lúc cậu chạm tay vào ngực trái, Hermione đột ngột hít vào một hơi thật sâu khiến cậu phải chuyển sự chú ý của mình lên mặt cô một lần nữa. Cậu lại hôn cô, và tay vẫn giữ lấy một bên ngực nhưng không hề cử động.
Sau đó, tay cậu bắt đầu xoa bóp ngực cô và cậu nói « Đã có ai từng chạm vào chỗ này chưa ? ». Cậu hy vọng cô sẽ nói không bởi vì như thế thì sẽ càng kích thích hơn. Tất nhiên là cô đưa ra câu trả lời giống y như điều cậu mong muốn và thế là cậu tiếp tục. Cậu nắm lấy ngực phải và đặt ngón cái lên phần đầu ngực, nhẹ nhàng chà xát qua lại. Mặc dù cách một tầng áo sơ mi và áo ngực nhưng cậu biết chắc rằng phần đầu ngực đã dựng đứng lên rồi. Cậu muốn chạm vào chúng, hôn chúng và sở hữu chúng. Cậu bắt đầu luồn tay vào trong áo sơ mi của cô trong khi vẫn say mê hôn vào phần cổ. Khi cậu đã gần như chạm được vào phần nhô lên tuyệt mĩ đó thì cô vội ngăn tay cậu lại và ngồi bật dậy.
« Em... xin... lỗi, thật sự... em... » cô bắt đầu lắp bắp khi tìm kiếm chiếc áo tay len tay dài của mình. Cậu lấy chiếc áo khoác từ tay cô và nhẹ nhàng đỡ lấy phần lưng Hermione. Nếu như cô vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó, cậu có thể đợi. Cậu có thể đợi cô, cho dù là mãi mãi. Khỉ thật, cậu đã nói rằng cậu yêu cô. Cô cần phải biết đó là sự thật. Tuy nhiên cô lại chưa lần nào nói yêu cậu. Draco kết luận rằng chắc có lẽ là cô cũng vẫn chưa sẵn sàng để nói ra ba chữ đó.
Cậu ôm lấy vai cô để cô bình tĩnh trở lại vì giây phút đó trông cô khá hoảng sợ. Draco có thể làm dịu nỗi sợ của cô, ít nhất là bây giờ. « Không sao mà Granger, bài học của chúng ta kết thúc ở đây thôi ». Cậu nhẹ nhàng hôn cô rồi buông tay khỏi vai cô. Cậu hôn lên mắt, lên mũi rồi lên má cô, quyến luyến với đôi môi thêm lần nữa rồi nói « Anh vẫn đang khát khao kiến thức đấy nhé, nhưng nếu em nghĩ chừng này là đã đủ cho ngày hôm nay thì chúng ta dừng lại. Anh sẽ không ép buộc em nhưng nếu em có gì thắc mắc về cơ thể của anh thì anh sẽ luôn vui lòng để giải đáp cho em » cậu cười một cách tinh quái. Cô cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cười cùng cậu. Cậu vẫn đang nằm trên sàn và thế là cậu kéo cô để cô nằm trên ngực cậu, rồi cô tặng cậu một nụ hôn dài, dịu nhẹ và tay vẫn tựa trên ngực cậu.
« Em sẽ cùng học môn đó với anh sau Malfoy », cô cười.
« Khi nào mới được chứ ? »
« Thật sự thì anh muốn em nói với anh như thế nào đây ? » cô lại cười lớn.
« À, anh là kiểu học sinh chăm chỉ cho nên thật ra anh muốn học chúng mỗi ngày cơ. Anh sẽ gọi nó là tiết học khám phá cơ thể số hai, còn bài hôm nay là bài số một. »
Cô lại tựa đầu vào ngực cậu và rồi sau đó ngẩng mặt lên, nhìn vào cậu và nói bằng tất cả sự nghiêm túc của mình « Anh biết em vẫn là một trinh nữ đúng không ? » Trông cô có vẻ xấu hổ khi nói ra điều đó bởi vì má cô đã bắt đầu hồng lên. Cậu tách cô ra và cả hai ngồi dựa sát vào nhau trong căn lều.
« Anh biết chứ », cậu nói nhỏ, tay vẫn nghịch nhánh cỏ khô. Cậu biết cuộc đối thoại này với cô mà nói quả là thật khó khăn.
« Em chỉ muốn chắc chắn là anh biết điều đó thôi », cô vừa lắp bắp vừa nhìn xuống mặt đất. Tại sao cô ấy lại nói điều đó chứ ? Có phải cô nói ra vì muốn cậu để cô một mình không ? Hay cô nói ra điều đó để cậu tiếp tục với những chuyện đó ?
« Granger, nhìn anh này », cậu đặt một ngón tay dưới cằm cô và giọng cậu nghe như đang van vỉ « Hai đứa mình thỏa thuận với nhau nhé. Anh đã từng nói yêu em rồi, nên anh sẽ đợi cho đến khi em sẵn sàng để nói ba chữ đó với anh, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện này được không ? Cho đến lúc đó thì giờ chúng ta tạm dẹp chuyện này sang một bên, nhé ? » Cậu đứng dậy và chìa tay ra trước mặt cô.
Cô đang nhìn vào chân cậu nên không để ý đến bàn tay đang duỗi ra của cậu. Cô nói nhỏ « Em nghĩ là em đã nói với anh rồi chứ ». Nghe vậy, cậu lại quỳ xuống trước mặt cô.
« Hermione, trên đời này chỉ mới có hai người nói yêu anh, và giờ họ đều đang ở trong tù nên anh nghĩ là mình sẽ nhớ nếu có ai đó nói điều này với anh. » cậu nhìn thẳng vào mắt cô khi nói điều đó, và tay cô vẫn đang nằm gọn trong tay cậu.
Cô cũng quỳ lên và vòng tay ôm lấy cổ cậu, rồi thì thầm bên tai Draco « Draco Malfoy, em yêu anh, rất nhiều ! » Cậu thật sự không thể kìm nén được niềm vui của mình nữa. Cậu đứng dậy, nhấc bổng cô lên và xoay một vòng lớn.
« Chúa tôi, Granger, đáng ra em phải nói với anh điều này thật lâu về trước rồi » và cậu lại hôn cô một lần nữa.
« Vậy anh có muốn « nói chuyện đó » ngay bây giờ không ? », cô trầm ngâm.
« Không cần, chúng ta còn nhiều thời gian mà, chỉ cần em yêu anh là đã quá đủ rồi », cậu ôm chặt lấy cô. Hermione Granger nói với Draco Malfoy rằng cô yêu cậu, và thế giới này vẫn không hề kết thúc. Điều này có đáng ngạc nhiên không chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com