Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥ Part XIV ♥

♥ Ai Đó Đang Theo Dõi Tôi ♥

Sau khi ăn tối xong, Hermione và Draco đi lên tầng trên. Cô không hề muốn đặt chân vào ký túc xá chứ đừng nói đến việc đến gần phòng của bọn họ. Bộ trưởng đã bố trí các thần sáng xung quanh khu vực trường học, cô hiệu trưởng cũng yêu cầu Draco và Hermione kể từ bây giờ không được thám thính lung tung nữa mà hãy giao việc đó lại cho các thần sáng.

Draco đặt mật khẩu mới cho khu vực hành lang và đi qua cửa nhưng Hermione bỗng lùi lại. "Em không muốn vào đó đâu". Cậu hoàn toàn hiểu được cảm giác của cô. "Thế bây giờ em muốn đi đâu?". Cậu sẽ dẫn cô đi đến bất cứ nơi đâu mà cô muốn.

"Mình có thể về căn thái ấp của anh được không?"

Cậu không ngờ rằng cô lại nghĩ đến nơi đó. Cậu muốn về chỗ đó chút nào. Cậu thà rằng mình ở lại đây, với tên ác quỷ của hiện tại còn hơn là về đó để sống với bóng ma của quá khứ. "Ở đây chúng mình sẽ được an toàn. Anh đã đặt mật khẩu mới rồi và các thần sáng cũng lùng sục xung quanh nữa. Thôi nào, Granger, vào ký túc xá của chúng ta thôi. Đừng để hắn ta chiến thắng". Cậu nắm lấy tay Hermione và kéo cô đi qua bức chân dung.

Cô bước thật chậm ở phía sau cậu, vẫn nắm chặt lấy tay Draco. Họ bỏ qua phòng Hermione bởi vì giáo sư McGonagall đã chuẩn bị phòng của Padma, cách hai phòng so với phòng của cô, để Hermione ở lại đêm nay. Ở dãy hành lang đối diện là phòng của Neville và đêm nay Draco sẽ ngủ ở đó. Những con gia tinh đang làm việc để trang trí lại phòng cho họ và cố gắng cứu vãn được thứ gì hay thứ đó, nhưng thật ra cũng chẳng được là bao. Draco đã gửi đơn hàng đặt lại sách mới cho bọn họ. Cậu cũng gửi cú về cho bọn gia tinh ở thái ấp để chúng gửi cho cậu ít áo quần và vật dụng cá nhân. Cậu cũng đưa chúng danh sách những thứ cần mua cho Hermione như áo quần, đồ lót và cả vật dụng vệ sinh khác nữa...

Draco nói "Chúng ta nên đến phòng sinh hoạt chung. Giáo sư McGonagall nói rằng bà đã yêu cầu bọn gia tinh đặt đồ dùng của chúng ta ở đó. Hãy đi xem chúng ta con cứu vớt được những thứ gì nào" Hermione lại một lần nữa lắc đầu nói không.

"Em không cần. Em không muốn mấy thứ đó nữa đâu". Cô dựa người vào tường, trượt người xuống, rồi ngồi bệt ra sàn nhà.

Trông cô như một cô gái nhỏ đang lạc lối và không thể tìm được đường về nhà. Cô làm cậu nhớ đến hình ảnh cô bé ở trong bức chân dung ở lối ra vào. Cậu ngồi xuống cạnh cô và nói "Em có phiền không nếu anh đi?"

Hermione thở dài thườn thượt. "Không, em không sao đâu, anh cứ đi đi, em sẽ lại phòng của Padma" Nói rồi cô đứng dậy và chầm chậm bước vào phòng của Padma, tay vẫn quệt lấy bức tường khi cô bước đi. Cô từ từ mở cửa, hơi lo lắng về những thứ cô có thể thấy ở bên trong và rồi cô ngồi xuống giường. Cô cứ ngồi yên như thế... cảm thấy hoàn toàn tê liệt.

Draco đến phòng sinh hoạt chung và có một vài vật dụng của họ được để ở trên bàn. Những con gia tinh đã sử dụng phép thuật để sửa chữa lại đồ đạc và bộ đồ dùng cho giường ngủ, những thứ này đã được mang vào phòng bọn họ rồi. Cậu sẽ vào phòng mình kiểm tra việc sửa chữa sau vậy. Cậu nhặt một vài thứ nữ trang lên, chắc là của Hermione rồi, và cậu còn thấy một vài bức ảnh của cô nữa. Cậu không có nhiều thứ cá nhân như thế này ở đây nên cậu cũng chẳng có gì để giữ lại sau khi căn phòng bị phá hủy. Cậu gom đồ đạc của Hermione, đặt chúng vào trong một cái hộp được để sẵn ở trên bàn và đem đến phòng Padma. Cậu đặt chiếc hộp xuống sàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Hermione dựa vào vai Draco và vòng tay qua cổ cậu.

"Em muốn về nhà", cô quyết định, "Em đã luôn xem Hogwarts là nhà của mình nhưng từ bây giờ nó không phải nữa rồi. Em muốn viết cho bố mẹ để nói với họ rằng em sẽ về nhà đúng dịp giáng sinh. Anh đến chuồng cú với em chứ? Em sợ phải đi một mình lắm. Em không biết mình phải làm như thế nào để đến được Australia, và cho dù có phải đi máy bay của dân Muggle thì em cũng sẽ rời khỏi đây."

Cậu không muốn Hermione về nhà vì cậu sẽ nhớ cô và nếu không có cô ở đây, cậu sẽ cô đơn đến nhường nào, nhưng cuộc đời này, không phải thứ gì cũng theo ý mình được cả. Trước đây cậu đã không hề nhận ra điều đó. Cậu đã từng là một thằng con trai ích kỷ, nhưng nhờ có Hermione, cậu đã dần học được lòng vị tha thay vì vị kỷ nên lần này cậu sẽ giúp cô trở về nhà.

"Có thể ông Weasley sẽ chuẩn bị được khóa cảng cho em đấy. Bởi vì anh không thích em đi máy bay của dân Muggle đâu, sẽ tốn rất nhiều thời gian đó. Chúng ta phải viết một bức thư báo với ông ấy trước. Anh chắc là Padma kiểu gì vẫn còn để lại một vài tờ giấy da ở trên bàn học". Thế rồi cậu bắt đầu đứng lên tìm bút lông ngỗng và giấy da cho cô.

"Draco", cô bật dậy và nắm lấy cánh tay cậu "Em không muốn về nhà một mình đâu. Em muốn anh đi cùng em. Ý em là cả hai chúng ta sẽ cùng về nhà"

Ý của cô ấy là gì? Cô ấy muốn cậu cùng về với cô? Rồi bố mẹ cô ấy sẽ nghĩ gì chứ? Cô ấy đã bao giờ nói với họ về cậu chưa? Những năm qua, chắc chắn những gì cô kể với bố mẹ mình là cậu đã trêu chọc và hành hạ cô như thế nào thôi, hay cả đến việc cậu gọi cô là máu bùn nữa, và giờ đột nhiên cô muốn cậu cùng cô về nhà sao?

"Em đã nói gì với bố mẹ về anh chưa?", cậu hỏi một cách đề phòng.

"Em có nói với họ là em đang hẹn hò với một người"

"Ý anh là, trong suốt những năm đã qua ấy, đã bao giờ em đề cập với họ về anh chưa?". Cậu muốn cô hiểu ý cậu, nhưng thật sự rất khó để hỏi rõ ra.

Tất nhiên là cô hoàn toàn hiểu điều đó "Ôi, Malfoy, đừng ngốc như thế chứ. Em nói với anh rồi mà, với em, hai thế giới này hoàn toàn tách biệt. Họ không biết được nhiều chuyện đâu và chắc chắn họ sẽ thích anh thôi mà. Bố mẹ em là những người rất tuyệt và em cũng không thể nào về nhà nếu thiếu anh."

Hermione muốn về nhà, nhưng nhà phải là nơi có Malfoy, và nếu cậu không đi cùng thì cô sẽ ở lại đây. Cô đã từng nghĩ rằng Hogwarts là nhà. Chỉ mới vài tháng trước thôi, khi trên con tàu trở về lại ngôi trường này, Hermione đã vui biết bao khi cuối cùng cũng được trở về, nhưng giờ đây cô không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cô nhận ra rằng trái tim mình ở nơi đâu thì nhà chính là nơi đó, và trái tim cô đặt trọn ở Draco.

Cô ngồi xuống bàn của Padma và bắt đầu viết thư để gửi cho bố mẹ và ông Weasley. Draco vẫn chưa chắc rằng liệu mình có nên về cùng cô không, nhưng cậu vẫn ngồi xuống cạnh bàn và xem cô viết. Cô làm vương một vài giọt mực trên lá thư đầu tiên nên cô mở ngăn trên cùng của chiếc tủ để lấy thêm một ít giấy nữa. Cô chẳng tìm được tờ giấy nào nên cô kéo ngăn thứ hai ra thứ cô tìm được còn hơn cả những cuộn giấy da. Cô phát hiện ra rất nhiều lá thư giống hệt với những lá thư mà cô nhận được, cùng một loại giấy và cả nét chữ cũng y hệt. Cô trầm ngâm nhìn vào những lá thư và lôi chúng ra khỏi ngăn kéo. "Em tìm được thứ gì vậy? Thư tình Terry viết cho Padma hả?" và cậu bật cười.

Cô đưa những bức thư cho cậu, và cậu nhận lấy, sau đó cậu lập tức nhảy ngay khỏi bàn. Cậu nhận ra chúng ngay khi vừa liếc mắt.

"Anh nghĩ những thứ này có ý gì?", cô hỏi "Anh có nghĩ là Padma cũng nhận được những bức thư này không?"

"Không, những bức thư này đề tên em", cậu phát hiện khi mở một bức thư ra để đọc nội dung của chúng "Tất cả đều được gửi cho em" Cậu mở hết những bức thư và có chín bức tất cả, cả chín đều được gửi đến cho Hermione và tất cả đều là những lời dọa dẫm đầy đáng sợ.

Hermione bật dậy nhanh đến nỗi làm chiếc ghế đổ luôn xuống sàn. "Chúng ta phải mang những bức thư này đến cho các thần sáng. Có thể là ai đó đã cố ý đặt chúng ở đây, cũng giống như họ cố ý đặt những lá thư trong phòng anh vậy".

"Cũng có thể là Padma có nhúng tay vào vụ này đấy"

"Không thể nào. Em ở cùng phòng với chị của Padma tận sáu năm và em cũng biết khá rõ về bồ ấy nữa nên bồ ấy sẽ không làm chuyện này đâu. Bồ ấy làm vậy vì lý do gì chứ?" Hermione bắt đầu đi quanh căn phòng nhỏ, vừa đi vừa lắc đầu.

Draco cũng mở những ngăn kéo khác để lục tìm những gì có thể.

Hermione xuất hiện và đóng sầm tủ quần áo của Padma lại ngay khi cậu mở chúng ra "Không được, tụi mình không được lục lọi phòng bồ ấy như thế này đâu"

"Em và Justin làm náo loạn phòng anh lên thì được nhỉ; em có thèm quan tâm gì đến chuyện đạo đức khi làm thế đâu"

"Em làm thế vì muốn chứng minh anh vô tội mà"

"Thì cũng có thể là anh muốn chứng minh sự vô tội của Patil nên mới làm thế này, sao em không nghĩ thế chứ?" cậu nói mặc dù chẳng có gì đúng như thế cả.

Cậu tiến đến để mở chiếc rương của Padma ra nhưng Hermione ngồi lên trên trước khi cậu kịp mở.

"Tránh ra nào Granger", cậu ra lệnh, cậu đứng trước mặt cô với hai tay chống lên hông.

"Không, điều này không đúng đâu, em thấy không ổn chút nào". Draco cúi xuống bế cô và ném cô lên giường. Trước khi cô kịp ngồi dậy thì Draco đã mở chiếc rương ra. Cậu nhìn vào trong chiếc rương và và quay lại nhìn Hermione với một biểu hiện đầy căm phẫn. Hermione trườn ra khỏi giường và đến bên cạnh Draco. Bên trong chiếc rương của Padma là tất cả những lá thư mà Hermione nghĩ mình đã gửi đi hồi đầu năm học, cũng như những bức thư mà đáng ra phải được chuyển đến cho cô. Hermione nhìn vào chiếc rương và trong đó thậm chí còn có cả bức thư mà mấy hôm trước bố mẹ cô và Harry gửi đến. Cả hai còn tìm thấy chiếc dây chuyền ngọc trai mà cô đeo trong buổi dạ vũ, cuốn sách mà cô nghĩ là mình đã làm mất, lược chải đầu của cô, một chiếc bút lông ngỗng và rất nhiều thứ mà Hermione nghĩ mình đã làm thất lạc.


♥ Gói Ghém Những Lo Âu Lại Thôi Nào ♥

Draco bắt đầu lôi hết những thứ mà cậu cho là của Hermione ra khỏi chiếc rương. Hermione giúp cậu bằng cách nói "Đúng rồi, của em đó" và "Không, không phải của em". Khi Draco làm xong, cậu đặt mọi thứ vào trong hộp của cô. Cậu cũng để luôn cả những bức thư vào trong hộp. Mặc dù vậy, cậu không mang tất cả đến cho các thần sáng như Hermione đề nghị. Cậu bước ra khỏi phòng của Padma với Hermione theo sát phía sau và cậu ôm chiếc hộp vào phòng Neville. "Anh nghĩ là đêm nay chúng ta sẽ ở phòng này, và hy vọng sáng mai phòng của chúng ta sẽ ổn trở lại. Bây giờ thì anh nghĩ là chúng ta không cần đến Austrailia đâu, nhưng nếu em vẫn muốn đi thì chúng ta sẽ đi. Về cơ bản thì chúng ta sẽ an toàn khi ở đây vì phải sau kỳ nghỉ Patil mới quay lại trường"

"Draco, được thôi, tụi mình sẽ ở lại đây nhưng mà em nghĩ bồ ấy không liên quan đến chuyện này, và chúng ta cũng nên mang những thứ này đến cho các thần sáng nữa". Nói rồi cô đến giường Neville để lấy chiếc hộp.

Cậu vội nắm lấy cổ tay cô "Không, chúng ta đừng nói chuyện này với ai cả. Anh nghĩ là anh đã lờ mờ đoán được ai ở sau vụ này rồi, và anh cũng đồng ý là nó chẳng dính líu gì đến Patil cả nên trong lúc này chúng ta nên chờ đợi xem thử chuyện gì sẽ tiếp diễn. Anh hứa là sẽ bảo vệ em mà" Cậu ôm lấy vai cô với một vẻ mặt vô cùng kiên định. Cô không hiểu tại sao cậu không muốn những thần sáng biết chuyện này nhưng kể từ bây giờ cô sẽ tôn trọng nguyện vọng của cậu. Cô ngồi xuống và bắt đầu nhìn chiếc hộp. Sau khoảng mười lăm phút ngẩn ngơ, cô nói rằng mình cần phải đi tắm.

"Em không biết còn sót lại bộ đồ ngủ nào không nữa". Draco bắt đầu tìm kiếm ở những ngăn kéo phòng Neville và cô nói "Anh đang tìm cái gì vậy?"

"Anh đang cố tìm gì đó cho em mặc mà nhưng nếu em muốn trần truồng cả đêm nay thì anh cũng không ngại đâu", cậu đùa khi vừa lôi ra được một cái áo ngủ bằng vải flanen và một chiếc quần ngủ có sọc kẻ. "Em lấy cái quần đi, còn chiếc áo thì để anh", cậu mỉm cười.

Cô chụp lấy chiếc áo và đi thẳng về phòng tắm. Thấy thế Draco ló đầu ra khỏi cửa hét lên "Không, cái áo là của anh mà" nhưng lúc đó cô đã vào phòng tắm nữ rồi. Cậu cười lớn và đi về phía phòng tắm nam, trên tay cầm chiếc quần sọc kẻ.

Hermione trở lại phòng Neville trước Draco. Cậu đang nghiêm túc khi nói rằng cả hai sẽ cùng nhau ở lại đây đêm nay sao? Có phải cậu đang ám chỉ rằng cả hai sẽ "ngủ với nhau" hay chỉ đơn thuần là ngủ cùng thôi? Hermione quyết định chỉ còn một cách để biết được kết quả thôi, vì vậy mặc dù chỉ mới khoảng tám chín giờ nhưng Hermione đã đi đến, kéo chăn ra và trèo lên chiếc giường nhỏ của Neville rồi. Cô thấy thật kỳ quặc khi cứ nằm như thế này và cảm thấy mình như sắp mọc vảy luôn vậy. Khi cô cố gắng ra khỏi giường thì Draco bước vào căn phòng nhỏ.

"Em đang chuẩn bị lên giường hay ra khỏi giường vậy Granger?", cậu cười một cách ranh mãnh. Và cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ của Neville với một chiếc áo sơ mi trắng.

"À, thì em, à em có hơi lạnh nên sau đó em nghĩ là mình nên đi một nơi nào đó, cho nên em nghĩ là..." cô bỗng lầm bầm một loạt thứ. Cô đang quỳ trên giường và một phần chăn đã bị kéo xuống. Cô không hiểu cái nhìn của cậu có nghĩa là gì vì hiện giờ cô chỉ thấy mình quá ngốc mà thôi.

Cậu ngồi lên giường và kéo cô ngồi xuống. Cô cố gắng với tay lấy chiếc chăn nhưng cậu đã bắt đầu đặt tay mình lên mắt cá chân cô, rồi từ từ di chuyển lên phía trên.

"Không phải là em nghiêm túc với chuyện anh nói rằng tối nay hai đứa mình ở lại đây cùng nhau đấy chứ?" Cậu cố gắng tránh từ "ngủ" bởi vì ngủ là điều cuối cùng mà cậu nghĩ đến.

"Tất nhiên là không rồi", cô nói dối.

"Chắc rồi", cậu vừa nói vừa gật gù. Tay cậu bây giờ đã đặt lên đầu gối cô, sau đó tiếp tục trượt đến bắp đùi Hermione. Ngón cái của cậu nhẹ nhàng vuốt ve và tay cậu không tiếp tục di chuyển đến nơi khác nữa. Cô ngay lập tức khép chân lại và đặt chiếc gối của Neville lên đùi mình. Cậu gỡ tay ra và cười lớn "Em nghĩ là cái gối đó có thể bảo vệ được em khỏi anh à?"

"Anh nghĩ là em cần hả?"

"Em cần đấy nếu em ngủ lại đây với anh đêm nay", cậu nhướng mày tuyên bố. Cậu với tay lấy chiếc gối và họ đã có một màn dằn co nho nhỏ. Và rồi Draco thắng và thế là cậu ném chiếc gối ra phía sau vai. Hermione quỳ lên và trườn về phía tấm ván đầu giường. Bức tường ở một bên và Draco ở một bên còn lại.

Cậu cũng quỳ lên giường và nói "Em đi đâu thế? Cửa ở phía này mà" , cậu hất đầu ra hiệu cho cô.

"Em không đi ra phía cửa", cố gắng để làm cho mình bình tĩnh lại.

"Vậy em đang tính đâm vào tường đấy hả?", cậu cười lớn.

Cô không biết là chuyện gì đang diễn ra với mình nữa thế là cô đẩy cậu ra, nhưng cậu chỉ nhúc nhích đôi chút.

"Em lạ thật", cậu nói một cách nghiêm túc "Đừng tấn công anh nữa, em ghê thật đấy, giờ thì chui vào chăn thôi, anh cóng hết cả người rồi". Cậu đứng dậy và lấy lại chiếc gối. Cậu chỉ đang đùa thôi nhưng chắc là cô không hiểu được trò đùa của cậu rồi. Cậu chỉ muốn nằm ngủ cùng cô thôi nhưng nếu cô hiểu theo ý đó thì cứ chiều cô cũng chẳng sao.

Khi cậu quay lại giường, thì cô đã kéo chăn trùm lên người rồi. Cô nằm sát vào tường đến nỗi Draco nghĩ rằng cô giống y như một bức tranh tường hơn là một người đang nằm trên giường nữa. Cậu đặt chiếc gối lên đầu giường và nằm xuống cạnh cô, dùng khuỷu tay để gối đầu mình. Cậu vỗ nhẹ vào khoảng cách giữa hai người và nói "Chả có gì phải ngại cả Granger, chúng ta đã thỏa thuận với nhau là tụi mình sẽ không làm gì cho đến khi em sẵn sàng mà. Qua đây nào cô gái, anh chỉ muốn nhìn em thôi, không có cắn em đâu"

Cô nhìn cậu một cách hài hước nhưng vẫn nhích lại gần rồi gối đầu lên khuỷu tay cô. Họ chỉ cách nhau vài centimet, gần đến mức đầu gối cô có thể cảm nhận được lớp vải quần ngủ mà cậu đang mặc. Cậu chạm vào mũi cô, vuốt ve cả hai cánh mũi, rồi nhẹ nhàng mơn man hai má, sau đó trượt tay xuống cằm. "Anh làm gì thế?", cô thú vị hỏi.

"Yên lặng nào, anh đang đếm nốt tàn nhan, vì em mà anh đếm nhầm mất rồi"

"Em có mười hai nốt cả thảy", cô mỉm cười.

Nụ cười của cậu còn ngoác đến tận mang tai "Đến cả vết tàn nhan mà em cũng đếm nữa hả?"

"Ừm, bộ không được hả?"

"Kỳ quặc nhỉ!"

"Xem nào, anh gọi em kỳ lạ này, khủng bố này, giờ là kỳ quặc này. Em chắc với anh là cơ hội để em hôn anh tối nay đã tiến về không rồi đấy, chứ đừng nói đến chuyện ngủ cùng anh nhé!" Nói xong cô đặt tay mình lên má cậu, vuốt ve thật nhẹ nhàng nhưng ngay lập tức rụt tay lại vì quá xấu hổ.

Cậu nhìn xuống và đưa tay nắm lấy tay cô, sau đó kéo chúng lên mặt mình rồi nằm hẳn xuống giường và nhắm mắt lại. "Cảm giác tuyệt đấy, thử lại đi em"

Cô càng tiến gần cậu hơn, nhẹ nhàng cuộn mình trong vòng tay cậu và bắt đầu hành trình của mình ở khuôn mặt và mái tóc cậu. Cô đùa nghịch với những sợi tóc mềm mại một lúc rồi thậm chí còn dùng ngón tay vẽ đường viền quanh môi cậu nữa. Cô chạm vào phần cổ và làm như mình đang nghiên cứu phần cơ thể của người con trai trước mặt, cô nhích lại gần hơn nữa để đôi tay mình có thể tự do vuốt ve ngực cậu. Draco cảm nhận được bộ ngực mềm mại của cô đang ép lên cánh tay cậu và điều đó càng khiến cậu thích thú muốn biết xem cô nàng này còn muốn đi xa đến đâu.

Cô thậm chí còn có thể nhìn thấy "hai hạt đậu" của cậu nổi lên sau làn áo. Cô bạo gan đừa nghịch một bên, rồi tiếp tục vuốt nhẹ bên còn lại. Mắt cậu mở lớn nhưng Hermione không nhìn thấy bởi vì cô còn đang mải mê với hành trình của đôi tay mình.

Bàn tay cô tiếp tục chu du ở phần sườn ngực rồi hạ dần xuống phần bụng bằng phẳng của cậu nhưng lại đột nhiên bị ngăn lại bởi đống chăn mền mà cậu đắp khi mới trèo lên giường. Cô nhanh chóng nhìn lên nhưng lúc này Draco đã nhắm mắt mình lại rồi. Hermione gác chân phải của mình qua người cậu rồi nằm hẳn lên người Draco và bắt đầu hôn cậu. Một tay cậu đặt ở lưng cô còn tay kia bắt đầu lang thang lên chiếc chiếc áo ngủ để có thể chạm đường những đường cong tuyệt mỹ của cơ thể cô, sau đó từng ngón tay còn có thể cảm nhận được sự mềm mại của chiếc quần ngắn cô đang mặc.

Nếu cô còn tiếp tục như vậy thì cậu sẽ không kiềm chế nỗi mà "yêu" cô mất, bởi vì thật sự cậu chẳng còn lựa chọn nào khác cả. "Em biết là em đang làm gì không hả?"

"Là sao cơ?"

Giờ cậu chỉ còn một cách duy nhất để trả lời cô thôi. Vậy là cậu đẩy cô ra và lập tức phóng khỏi phòng khiến Hermione ngỡ ngàng. Cô đã làm gì sai sao?


♥ Hành Trình Đa Cảm Xúc ♥

Hermione mất một lúc ngồi ở phòng Neville chỉ để tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với Draco. Cô đã lên kế hoạch sẽ ngủ với Draco vào đêm giáng sinh, và đó cũng chính là quà cho cậu ấy nữa. Đáng ra cô nên bàn bạc chuyện này trước với cậu hoặc có thể là do cậu ấy không quen với ý nghĩ ngủ trên giường của người khác. Cuối cùng thì bây giờ vẫn chưa phải là giáng sinh, vẫn còn cả tuần nữa cơ mà. Cô có thể đợi, chỉ là cô không muốn đợi mà thôi.

Cô bước ra khỏi chăn và đi đến một trong những ngăn kéo của Neville để tìm cho mình một đôi tất len. Cô mang chúng vào chân rồi đi tìm Draco.

Cậu vẫn đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung, nhìn vào đống lửa, nhét mình vào một chiếc ghế vốn đã chất quá nhiều đồ đạc. Cô đi vào rồi ngồi tạm xuống một chiếc trường kỷ có ở trong phòng . Cô không biết mình phải nói gì nữa. Cô đã từ chối cậu vài lần nhưng chưa bao giờ cậu từ chối cô như vậy cả. Dĩ nhiên là do cô cũng chưa bao giờ cho cậu biết lý do.

"Draco, có chuyện gì vậy anh?"

Cậu quay lại và rất ngạc nhiên khi thấy cô ở đó, cậu chẳng nghe thấy âm thanh nào cho thấy cô đã vào đây rồi cả. Cậu đứng dậy rồi ngồi xuống ở đầu kia của chiếc trường kỷ mà Hermione đang ngồi.

"Granger, lúc ở trong phòng Neville, em đã làm gì vậy?"

"Em chỉ đang hôn anh thôi", cô cũng không biết phải nói gì nữa.

"Còn gì hơn thế nữa không?", cậu chỉ ra.

"Có lẽ, ý em là, em không hề có kế hoạch sẽ ngủ với anh cho đến tận đêm giáng sinh nhưng nếu nó diễn ra sớm hơn thì cũng không sao cả", cô nói một cách thành thật.

Cậu tặng cô một cái nhìn đầy chế nhạo "Em định ngủ với anh vào đêm giáng sinh ư? Em lên kế hoạch cho những điều này từ lúc nào vậy? Em không định nói gì với anh sao?"

Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Điều này có quá ngây thơ không? Giờ cô chỉ muốn chạy về phòng của Neville và trốn vào một góc thôi, nhưng đó không phải là việc được làm bây giờ. Cô đứng dậy khỏi chiếc trường kỷ và ngồi vào chiếc ghế mà lúc trước Draco ngồi. Chiếc ghế vẫn còn vương lại hơi ấm từ cơ thể cậu. Cô co chân lên ghế, tựa cằm vào đầu gối rồi nhìn vào đống lửa trong lò sưởi.

Cậu đứng phía sau ghế, đặt tay mình lên đầu cô sau đó cúi xuống và hôn lên đỉnh đầu của người con gái phía trước, rồi nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Cậu đi ra phía trước kéo cô đứng dậy, cậu thế vào chỗ đó và để cô ngồi lên đùi mình.

"Em lạ thật cô gái nhỏ ạ", cậu lặp lại "Anh ghét phải chỉ ra sự thật hiển nhiên đó, nhưng em, thật sự là, đã lên kế hoạch để ngủ với anh sao?"

"Vậy anh thì không thế hả?", cô hỏi nhưng biết chắc là cậu có nghĩ đến điều đó.

"Anh không coi đó là kế hoạch. Anh luôn luôn nghĩ đến điều đó, mơ về chuyện đó mỗi đêm và hy vọng là nó diễn ra thật sự, anh tưởng tưởng nó mỗi ngày, ở mọi nơi, nhưng lên kế hoạch thì không hề. Anh không bao giờ lên kế hoạch cho những chuyện như thế này, chỉ có em mới thế thôi"

Cô cố gắng đứng dậy khỏi đùi cậu. Cô nghĩ rằng cậu đang đùa giỡn cô và chỉ muốn khóc nấc lên thôi. Cậu biết là cậu đã làm tổn thương cô nhưng vẫn giữ chặt không cho cô đứng dậy. "Vậy thì Granger, hãy nói cho anh biết là chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào đi, bởi vì em đã lập kế hoạch rồi mà. Hẳn là em đã dự tính mặc gì vào ngày hôm đó, rồi em sẽ nói những gì, rồi anh sẽ hành động như thế nào, rồi chúng ta sẽ hôn nhau bao nhiêu lần, rồi sẽ có màn dạo đầu dài bao nhiêu phút đúng không? À, còn cả chuyện chúng ta sẽ lên đỉnh bao nhiêu lần nữa chứ nhỉ." Cậu quả thật đang chế nhạo cô.

Cô xoay người lại đấm mạnh vào ngực cậu "Em rút lại kế hoạch của mình, và em sẽ không bao giờ ngủ với anh nữa"

"Ôi, anh không nói rằng chuyện đó không tốt. Anh chỉ thấy có chút buồn cười thôi. Anh nghĩ đó là kế hoạch tuyệt vời đấy chứ! Rất chắc chắn luôn. Em đã ghi chú rồi lập dàn bài cho chuyện đó chưa? Em có kế hoạch nào đề phòng nếu trời mưa không?" Nói xong cậu cười lớn, cậu đang cảm thấy quá vui mà không để ý rằng cậu đã làm cô đau lòng thật sự cho đến khi cô bật dậy khỏi đùi cậu.

Cô đứng trước đống lửa, chỉ tay vào cậu và nói "Sao anh dám chế nhạo em chứ? Anh nghĩ là mỗi ngày em đều lên kế hoạch để cho đi trinh tiết mình hả? Đó là thứ em chỉ cho đi được một lần thôi anh biết không? Em đã từng yêu Ron rất nhiều nhưng chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ ngủ với bồ ấy. Anh là đồ khốn Malfoy! Cứ đi đến nơi nào đó riêng tư mà chế nhạo em bởi vì em không muốn mình phải nghe những thứ đó!" Cô chạy về phòng Neville và đóng sầm cửa, khóa nó lại bằng cây đũa phép của mình.

Trời ạ, cậu chỉ đang đùa cô thôi mà. Cậu muốn ngủ với cô chứ. Cậu chỉ đang cố gắng làm mọi thứ vui vẻ lên thôi. Cậu ra khỏi phòng sinh hoạt chung và đi đến ngồi trước cửa phòng Neville.

"Này Granger", tiếng cậu từ ngoài cửa vọng nào "Em có muốn biết tại sao ngày đó anh lại tìm em ở trên tàu không?" Hermione thật sự muốn biết điều đó nên cô kéo chiếc chăn ra khỏi giường của Neville và ngồi xuống bên cánh cửa để lắng nghe.

"Đoạn đầu trên chuyến tàu đó, một mình anh ngồi một khoang. Anh đã rất chán và cô đơn nên quyết định là nên đi đâu đó để duỗi chân một chút cho thoải mái. Anh nhìn thấy hầu hết học sinh năm thứ tám đều chia nhau ra ngồi ở hai khoang tàu, trông bọn họ đều rất vui vẻ nên anh cảm thấy khó chịu bởi vì anh biết là dù trời có sập thì bọn họ cũng sẽ chẳng bao giờ cho anh tham gia cùng nhưng mà đó cũng không phải là điều anh thật sự muốn. Sau đó anh bước đi và rồi nhìn thấy em. Anh đã nghe mẹ nói rằng năm nay em cũng sẽ trở về trường học nên anh nghĩ là mình nên tìm em để giải trí một chút", cậu dừng lại vì không muốn thừa nhận điều này. Cậu tìm cô chỉ để hành hạ cô cho đỡ chán.

Cô hé cửa ra một chút nhưng vẫn ngồi yên ở chỗ cũ của mình. Cậu hành động như thể cậu không hề ý thức được. "Anh tìm thấy em đang ngồi đọc sách một mình ở khoang tàu đó. Và vào thời điểm em nhìn ra phía cửa sổ, trông em thật sự rất vui. Em hào hứng với ý nghĩa rằng mình sẽ được trở lại trường. Và anh thì lại ghét trở đây, cho dù em đã trải qua một năm tồi tệ hơn anh nhiều nhưng em vẫn vui vẻ vì mọi thứ. Thế là anh quay về để lấy chiếc túi xách của mình và đến khoang của em. Anh tự thỏa hiệp với mình rằng, nếu em lên tiếng trước, cho dù là nói gì đi nữa thì anh cũng sẽ tỏ ra thật tàn nhẫn. Anh sẽ gọi em bằng một cái tên tồi tệ và chọc ghẹo để em thấy khó chịu. Anh nghĩ rằng em sẽ nói những thứ như "Mày đang làm cái gì ở đây vậy?" hay "Chẳng ai gọi mày vào đây cả" hay có thể là "Cút đi tên tử thần thực tử" nhưng em còn chẳng thèm nhìn anh mà chỉ chăm chú vào cuốn sách em đang đọc."

Cô nói chen vào "Em đã cố bỏ lơ anh, em cũng đã thỏa thuận với chính mình rằng nếu anh lên tiếng trước, ví dụ như nói xin chào hay là một câu gì đó tương tự thì em sẽ chào lại anh. Hài thật đấy! Trong khi em dặn mình là sẽ đối xử tốt với anh nếu anh làm như vậy còn anh thì nghĩ nếu em khó chịu với anh thì anh sẽ đáp trả"

"Có gì đâu. Em thì tốt tính trong khi anh lại kẻ xấu xa nên cũng chẳng lạ gì nếu chúng ta nghĩ như thế cả"

"Nhưng mà anh có nói "xin lỗi" khi đụng phải chân em mà"

Cậu nhìn cô qua khe cửa và cười nói "Anh cố ý đụng vào chân em đấy"

Nghe vậy cô mở lớn cửa ra "Không phải mà"

"Anh cố ý thật đấy"

"Tại sao chứ?", cô hào hứng.

"Thì anh nghĩ là nó sẽ làm em bực mình thôi"

"Anh còn giúp em khi em cố nhét chiếc túi xách lên ngăn chứa đồ của con tàu nữa", cô nhắc cho cậu nhớ.

"Lúc đó anh nghĩ thật là hài hước khi chiếc túi thì quá bự mà em thì nhỏ xíu nên anh quyết định là ai đó phải giúp cô gái nhỏ bé này khi vệ sĩ của cô ta không có ở bên cạnh, thế là anh nhảy vào thôi", cậu nhớ lại. Cậu đẩy cửa ra rộng hơn và hỏi "Điều gì đã khiến em đi theo anh thay vì những người khác vậy? Tại sao lại tin anh?"

Cô đẩy cửa ra hết cỡ và nói "À thì vì em nghĩ là anh biết đường mà"

Cậu cười và nói "Ôi Granger ơi, lúc đó anh nói dối đấy. Anh hoàn toàn không biết đường đâu!" Cậu cười lớn khi nói câu đó nên Hermione một lần nữa cố đóng cửa lại nhưng cậu đã kịp chặn người vào giữa cánh cửa.

Hermione cười nửa miệng "Vậy đã bao giờ anh nói thật chưa hả?"

"Anh nói thật với em đến bốn lần rồi ấy", cậu nói, "Anh nói rằng anh yêu em này, anh nói rằng em kỳ lạ này, anh nói rằng anh không còn sợ virus máu bùn nữa này, và anh đã nói kế hoạch quyến rũ em của anh là hoàn toàn tuyệt vời này"

Hermione cười lớn và ngã xuống sàn "Anh đang đùa đúng không?"

"À thì có lẽ là anh đã nói thật với em vài lần rồi, nhưng mà anh cũng không chắc lắm đâu", cậu đi vào phòng và ôm lấy cô, người vẫn còn đang ngồi trên sàn nhà lạnh giá. "Anh có thể hôn em chứ?"

"Điều đó không nằm trong kế hoạch của em nhé"

"Dẹp kế hoạch của em ngay rồi hôn anh đi Granger", nói rồi cậu đè hẳn cả người cậu lên người cô rồi dán môi mình xuống, di chuyển một cách nhẹ nhàng, khám phá từng đường cong nụ cười của cô và cả độ dài của chiếc lưỡi đinh hương nữa. Cậu dùng tay đỡ lấy đầu cô để nó không chạm xuống mặt sàn vừa cứng vừa lạnh. Cậu rời khỏi môi cô và hôn lên phần cổ. Sau đó Draco đặt tay mình lên chiếc áo ngủ của cô, cố gắng gỡ những chiếc nút.

Cô giữ lấy tay cậu và nói "Đây cũng không phải là một phần của kế hoạch và nói cho anh biết, đây không phải là kế hoạch gì cả mà sẽ là quà giáng sinh cho anh đó".

Cậu bắt đầu cười khúc khích nhưng nhìn cô có vẻ như đang nói thật nên cậu ngay lập tức đứng lên và nhẹ kéo cô đứng dậy. "Bởi vì anh không muốn phá hỏng món quà của mình nên chắc là hai đứa mình đi ngủ thôi. Tuy nhiên anh thề, nếu em còn như thế nữa thì anh sẽ bóp cổ em đấy, mặc kệ cho người ta nghĩ gì đi chăng nữa." Cậu bế cô và để cô bò lên giường trước, rồi cậu nằm ra bên ngoài và dùng chiếc chăn lúc cô ngồi ở trên sàn để quấn cả người lại.

Cậu kéo cô lại gần mình và nói mà không giấu nỗi nụ cười "Anh không chờ nỗi đến giáng sinh mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfiction