♥ Part XVI: Giáng Sinh ♥
♥ Chuyến Đi Đến Làng ♥
Hermione và Draco bước đi trên con đường đầy gió dẫn đến làng Hogsmeade. Đó là một buổi sáng đẹp trời và từng mảng tuyết tinh khôi vương ở khắp nơi, họ còn có thể nghe thấy tiếng tuyết xạo xạc dưới chân mỗi khi họ bước đi. Đôi tay đã được trang bị găng tay da của Draco ôm choàng lấy Hermione, chiếc mũ của cô đã được kéo xuống và mái tóc dài cứ thế tung bay trong gió. Cô ngước nhìn cậu và mỉm cười. Nụ cười của cô luôn có sức lan tỏa và thế là cậu cười theo cô.
"Đã bao giờ em nghĩ đến chuyện trải qua kỳ giáng sinh với kẻ thù truyền kiếp của em chưa?", Draco nháy mắt với cô.
"Anh không phải là kẻ thù truyền kiếp gì cả, chỉ là người em ít thích nhất ở Hogwarts thôi", cô sửa lời cậu và khiến cả hai cùng cười.
Cậu bỗng thấy buồn bã và nghĩ đến cảm giác của mình vào thời điểm này năm ngoái, cậu chỉ muốn hét lên mà thôi. Cậu không thể để mình đắm chìm mãi trong quá khứ được. Cậu phải tập trung vào hiện tại. Cô đột nhiên dừng lại và đi qua phía bên kia đường thế nên cậu lập tức đi theo cô. Cô hơi cúi người xuống và nhìn vào rừng "Anh có nhìn thấy gì không? Ngay ở chỗ đấy luôn"
Draco đứng lên phía trước cô và nghển cổ để xem thứ cô vừa nói là gì nhưng cậu chẳng thấy gì cả. "Em nghĩ là mình nhìn thấy gì?"
"Em không chắc nữa, nhưng chắc chắn là có thứ gì đó." Bỗng nhiên một nỗi sợ hãi không biết từ đâu bao trùm lấy cậu. Cậu nhìn xuống và thấy biểu cảm không mấy tốt của cô, cả cái cách cô dùng hai tay nắm chặt lấy cánh tay cậu nữa. Cậu cảm thấy sợ hãi bởi vì cậu luôn nhạy cảm với cảm xúc của cô. Thế là cậu lấy cây đũa phép của mình ra và nói "Em đứng đây nhé" rồi buông tay cô ra để tiến vào rừng.
"Đừng mà Draco, đừng đi nữa, ở lại với em đi". Cô nói nhỏ, khăng khăng bảo cậu phải ở lại với cô.
Cậu quay lại nhìn cô rồi đưa tay lên miệng để ra dấu yên lặng. Cậu bước thêm một vài bước nữa nhưng chẳng nhìn thấy gì và cũng không hề có một ai vì vậy cậu quay trở lại con đường "Anh nghĩ là mình nên nhanh chóng đến làng Hogsmeade thôi", cô ngay lập tức gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu.
Chắc là không có gì đâu, có thể chỉ là một con thú nhỏ nào đó hoặc là mắt cô ấy nhìn nhầm rồi. Có khi chỉ là do cô ấy tưởng tượng ra mà thôi. Dù là gì đi nữa thì cậu cũng không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa. Cậu nắm lấy tay cô và nhanh chóng đi thẳng đến làng, tay kia vẫn lăm lăm cây đũa phép.
Những đoàn hát thánh ca đang trình diễn giữa đường và rất nhiều người đang tập trung mua sắm. "Chúng ta có thể tách ra một lúc không? Em cần mua một vài thứ mà không muốn bị anh nhìn thấy"
Cậu chẳng thích ý kiến phải tách khỏi cô chút nào, nhưng xung quanh đây vẫn khá đông người nên chắc là sẽ an toàn một phần nào đó. "Được rồi, vậy mình gặp nhau lúc mười giờ ở tiệm ba cây chổi nhé." Cậu nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi sau đó nhìn cô, nhưng tất cả những gì cậu thấy là dáng người nhỏ bé của cô đang len lỏi giữa đám người, cô chạy đi và mái tóc dài xỏa tung trong gió.
Cậu gần như bối rối khi nhìn thấy ở bên kia con đường, cô đột nhiên quay lại và hét lớn "Em yêu anh!". Điều đó khiến cậu không thể nào ngăn nổi niềm vui của mình. Cô yêu cậu và thông báo cho toàn thể những ai đang ở làng Hogsmeade đều biết được điều đó.
Có một người giữa đám đông đặc biệt chú ý đến màn thổ lộ của cô. Hắn phải để ý chứ, bởi vì hắn đã đi theo họ đến đây mà. Đã có lúc cô dường như phát hiện ra hắn nhưng hắn nhanh chóng giấu mình sau một thân cây lớn. Chỗ nấp của hắn suýt chút nữa đã bị phát hiện khi Malfoy quyết định đi vào rừng. Lần tới hắn phải cẩn thận hơn mới được. Hắn quyết định đi theo Hermione để xem cô đang làm gì. Dù sao theo dõi Hermione cũng dễ hơn so với Draco nhiều.
Hermione đi vào một hiệu sách cũ, tìm một vài cuốn sách mà cô muốn và cảm thấy đặc biệt vui vẻ khi thanh toán cho mấy cuốn sách của mình. Cô tiếp tục đi đến một cửa hiệu bán đồ trang sức cổ. Hermione muốn mua một thứ gì đó đặc biệt cho Draco. Cô nhìn một lát vào những kệ trưng bày và phát hiện một thứ cực kỳ hoàn hảo. Cô yêu cầu người trông cửa hiệu cho cô xem thử. Nó thật sự rất đắt nhưng cô vẫn muốn mua nó để tặng cho Draco. Cô cũng muốn khắc chữ lên đó nữa. Khi người trông cửa hiệu cầm vật đó đi khắc theo ý cô thì chỉ còn mỗi một mình Hermione trong cửa hiệu bởi vì chẳng có ai đến đây mua sắm cả, nhưng cô vẫn có cảm giác rằng mình đang bị theo dõi. Cô cẩn thận bước đi quanh cửa hiệu và thậm chí còn nhìn ra tấm cửa chớp nhưng cũng chỉ có một vài người lại qua.
Cô trả tiền cho món đồ của mình rồi đến một nơi khác. Cô đến tiệm công tước mật để mua một ít kẹo giáng sinh và một vài thứ ngọt ngào khác. Cô xách đống đồ của mình và đi tìm Draco ở tiệm ba cây chổi. Cô đi vào con đường nhỏ giữa hai tòa nhà, không hẳn là một con hẻm, giống như một lối mòn thì đúng hơn. Cô đang đi khá nhanh thì có một bàn tay xuất hiện bịt chặt lấy miệng cô, còn tay kia túm lấy éo cô kéo cô vào một chỗ rất tăm tối. Trong lúc vũng vẫy, chiếc mũ của cô rơi xuống đất, cô chỉ còn biết cách ôm chặt lấy túi đồ của mình và cầu nguyện.
Draco quyết định đi đến tiệm công tước mật trước bởi vì Hermione đang mua sắm ở phía bên kia con đường. Cậu mua cho cô một ít kẹo và một vài cây bút lông ngỗng được làm từ đường. Cậu đến một cửa hiệu quần áo đắt tiền để mua cho một vài bộ đặc biệt mà cô có thể mặc vào tối nay. Trước đó cậu đã mua một vài món quà cho cô rồi nên giờ cậu chẳng còn gì để giết thời gian cho đến mười giờ cả. Thế là cậu vào quán ba cây chổi và dự tính ngồi đó đợi cô. Cậu vòng lại và khi đi vào con đường giữa hai tòa nhà thì nhìn thấy một chiếc mũ quen thuộc đang nằm bên vệ đường. Cậu cúi người xuống và nhặt nó lên. Là mũ của Hermione. Cô đánh rơi chiếc mũ của mình. Vậy cô gái là chủ nhân của chiếc mũ này đâu rồi? Cậu nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy ai cả. Và như thể có thần giao cách cảm, cậu biết rằng đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Cậu quyết định để bản năng dẫn dắt mình, cậu tiếp túc đi con đường giữa hai tòa nhà và gọi tên cô.
Kẻ lôi kéo Hermione đi giữa hai tòa nhà cuối cùng đã thả cô ra khi cả hai đến được phía sau của một trong hai tòa nhà. Hắn thật sự không có sự lựa chọn nào khác bởi vì cô cắn vào những ngón tay hắn. Cô quay lại thật nhanh và hét lên, đồng thời lôi đũa phép của mình ra và không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người đó.
Draco bắt đầu tăng tốc. Cậu đã nghe thấy tiếng thét, đó chắc chắn là Hermione.
♥ Bồ Có Vui Khi Gặp Mình Không? ♥
Đang đứng trước mặt Hermione lúc này là Harry Potter. Hai tay cậu đưa lên trời và nói "Bình tĩnh nào, là mình đây mà" rồi cậu thả tay xuống, lắc lắc cánh tay trái vừa bị cô cắn lúc nãy.
"Chứng minh đi!", cô vẫn lăm lăm cây đũa phép trong tay, đồ đạc đã bị thả hết xuống đất.
"Năm thứ ba, chúng mình đã sử dụng đồng hồ quay ngược thời gian để trở lại quá khứ cứu chú Sirius và con Buckbeak", cậu nói một cách đơn giản.
Cô hạ đũa phép của mình xuống.
Vừa lúc đó Draco chạy đến. Cậu nhìn thấy cô đang chĩa đũa phép vào một người rồi thấy cô từ từ hạ thấp đũa xuống. Cậu cũng lôi đũa phép từ trong túi mình ra và chạy đến bên cạnh cô.
"Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy Potter?", Draco cúi người xuống và thở hổn hển.
"Không, câu hỏi đúng phải là tại sao bồ lại bám theo mình và kéo mình vào giữa hai tòa nhà?"
"Mình thật sự xin lỗi", Harry nói. "Làm ơn hạ đũa phép xuống được không Malfoy?", Harry nhìn sang Draco.
Draco bắt đầu hạ đũa thì Hermione nói "Không, cứ để yên như vậy cho đến khi bồ ấy nói điều mà em muốn nghe, và nếu em không hài lòng với câu trả lời thì anh cứ đá đít bồ ấy, hiểu không?" Nghe thế Draco mỉm cười, cậu đã luôn muốn đá đít Potter và giờ có khả năng là cậu sẽ được như ước nguyện dưới sự cho phép của Hermione.
"Hermione, nghe mình đi, anh Bill Weasley đã về trang trại hang sóc để nghỉ lễ và kể với tụi mình chuyện đã xảy ra với căn phòng của hai bồ. Anh ấy nói các thần sáng vẫn đang điều tra và họ cho rằng thủ phạm đang ẩn náu tại Hogwarts".
"Mày cần đến thần sáng để suy ra điều đó hả Potter?", Draco cộc lốc nói.
Harry nhìn Draco một cách khó chịu rồi quay sang Hermione "Mình cần kiểm tra xem bồ có ổn không nên hôm nay mình mới đến làng Hogsmeade bởi vì bác Weasley nói rằng có thể bồ sẽ đến đây. Mình đi theo bồ với chiếc áo khoác tàng hình của mình. Mình xin lỗi. Mình chỉ đơn giản nghĩ là nếu mình đi theo bồ như thế, mình sẽ biết được nếu có ai đó theo đuôi bồ. Mình đến đây chỉ để chắc rằng bồ an toàn thôi mà. Mình chưa bao giờ có ý làm bồ sợ. Mình thật sự xin lỗi!"
Hermione chạy vội đến ôm lấy Harry "Điều đó thật tuyệt Harry nhưng mà mình vẫn ổn". Cô hôn má Harry và nói "Dù sao thì cũng chúc bồ giáng sinh vui vẻ nhé"
Draco có cảm giác muốn chửi ầm lên. "Potter đã làm cho em một trận hết hồn thế mà giờ em lại ôm hôn nó và chúc giáng sinh vui vẻ. Em đúng là điên rồi"
"Draco, anh hãy đến tiệm ba cây chổi trước đi, em sẽ đến gặp anh ngay.", cô thản nhiên đuổi cậu đi. Tốt thôi, cậu không thể chịu đựng Potter thêm một phút một giây nào nữa.
Khi Draco đã rời đi rồi, cô mới nói "Bồ thật sự làm mình hoảng đấy. Mình nghĩ là giờ thì tụi mình an toàn rồi. Bởi vì chẳng còn học sinh năm thứ tám nào ở đây nữa cả. Bên cạnh đó thì có một tên giáo sư đã khen mình xinh đẹp rồi sau đó còn ôm và hôn mình nữa nên mình nghĩ là mình khá an toàn đấy!"
Harry nhướn mày lên và nói "Gì cơ?". Cô giải thích mọi chuyện cho cậu nghe và cậu không lấy làm vui cho lắm, và cậu nói với cô rằng cậu sẽ nói với anh Bill về chuyện này, Hermione hoàn toàn nghĩ rằng đó là một ý hay.
"Làm ơn hãy cẩn thận đi Hermione, cho đến khi tụi mình tìm ra ai là kẻ chủ mưu, mình yêu bồ và mình không muốn mất bồ đâu. Mình sẽ hộ tống bồ đến quán ba cây chổi." Nói rồi cậu giúp cô vác đống đồ đạc và họ khoác tay nhau đi đến tiệm nước. Khi đến nơi, họ đứng bên ngoài khung cửa sổ lớn và nhìn thấy Draco quan sát từ bên trong "Mình nghe bồ nói rằng bồ yêu Malfoy, có thật không vậy?"
Cô nói hết với Harry và điều đó khiến biểu hiện trên khuôn mặt của cậu rất buồn cười, sau đó cậu hôn lên má cô rồi nhanh chóng rời đi, nụ hôn đó khiến Draco rất bực bội.
"Thằng ngớ ngẩn", Draco thốt lên khi Hermione ngồi xuống bên cạnh cậu, cô với tay lấy chai bia bơ, chắc hẳn chai đó là phần của cô. "Đi xung quanh chỉ để hù dọa người khác".
Hermione cũng đồng ý và nói "Chúng mình về tòa lâu đài thôi nào, còn phải chuẩn bị cho đêm giáng sinh nữa, dẹp mấy cái chuyện khó chịu này sang một bên nhé!" Họ trả tiền rồi quay trở lại lâu đài.
Trong lúc đó tại lâu đài, có hai kẻ đang trải qua một cuộc tranh cãi nảy lửa.
"Tại sao mày lại biến phòng chúng thành một đống rác như thế hả? Mày đã đi quá xa rồi! Mày gần như đã phá hỏng mọi thứ, đặc biệt là con rái cá ngu xuẩn đó. Mày không nghĩ là chỉ có một vài người mới biết thần hộ mệnh của cô ta là con rái cá thôi sao?"
"Thế còn việc tao sắp xếp để bọn chúng tìm thấy những bức thư và vật dụng của cô ấy trong phòng Padma thì sao hả?", giọng nói thứ hai vang lên, "Chính mày là người nói rằng chúng ta phải chắc chắn để bọn chúng tìm thấy được cái đống đó. Vậy thì chỉ có cách đó mới khiến chúng đổi phòng mà thôi."
"À, may là vì tao đã nhanh chóng đề nghị với con mụ hiệu trưởng rằng hãy sắp xếp cho chúng ở trong phòng những bạn học của chúng. May là tao đã nghĩ đến chuyện đó trước tiên. Tao không nghĩ là chúng sẽ không nghi ngờ điều gì đâu, tao chắc là con nhỏ Hermione đã dần tìm ra manh mối rồi.", kẻ đầu tiên lại nói.
"Tại sao mày lại nói thế chứ?", kẻ thứ hai hỏi lại rồi nhắc cho đối phương nhớ "Không cần làm hại cô ấy, tao đã nói với mày rồi. Thằng kia mới là kẻ đáng bị trừng phạt. Đáng ra chúng ta nên dàn xếp những món đồ đó ở chỗ thằng đó mới phải. Giờ thì lại rơi vào cảnh cô ấy là người gặp nguy hiểm và thằng kia lại thành người bảo vệ cho cô ấy".
"Tao biết là tao đang làm gì. Đừng lo lắng, rồi sẽ có chuyện khiến chúng quên mất chúng đã từng yêu nhau như thế nào ngay thôi. Cô ta đó sẽ đòi chia tay và thằng đó sẽ bị tống vào ngục Azkaban với gia đình của mình, đó mới là nơi mà nó thuộc về.", kẻ đầu tiên nói.
"Nhưng mà tao vẫn muốn mày hứa rằng mày sẽ không làm tổn thương cô ấy. Tao muốn cô ấy bị thương."
"Mày không ngán việc hù dọa con đó nhưng lại sợ nó tổn thương ư? Ha! Mày đừng có ra lệnh cho tao, mày hiểu chứ?", kẻ đầu tiên tóm lấy cổ áo của người đối diện mình. "Và có lẽ là tao sẽ giữ cô ta cho chính mình đấy. Mày đừng có mơ việc chiếm hữu cô ta nữa."
Kẻ thứ hai ngay lập tức bóp lấy cổ của kẻ đầu tiên "Mày sẽ không bao giờ có được cô ấy, nếu tao còn ở đây!"
Kẻ đầu tiên cười lớn và nói "Đừng cố gắng bắt tao phải làm theo ý mày, người anh em ạ. Đừng lo; Tao chỉ đùa mày thôi. Cô ta sẽ là của mày. Giờ thì hãy về nhà và tận hưởng giáng sinh của mày đi. Hãy để hai đứa đang yêu nhau say đắm đó cho tao!"
Hermione và Draco trở lại tòa lâu đài, rồi ai lại về phòng của người nấy để gói những món quà giáng sinh. Sau đó họ đến đại sảnh đường để ăn trưa. Kết thúc bữa trưa hôm ấy, họ đến phòng sinh hoạt chung để đọc sách. Có một sự thật là Hermione không thể nào tập trung được bởi vì cô đang lo lắng cho đêm nay. Draco cũng thế, bởi vì cậu chỉ nghĩ về Hermione mà thôi, và đêm nay họ sẽ cùng nhau làm chuyện đó. Chỉ cần nghĩ đến cô thôi là chỗ nào đó của cậu đã cứng lên rồi. Cuối cùng cậu phải viện cớ đi tắm để thay đồ rồi còn ăn tối nữa. Trời này mà tắm nước lạnh thì...
Thấy thế, Hermione cũng đi tắm rửa để thay áo quần. Draco đã đưa gói quần áo cho cô và bảo cô thay chúng sau khi tắm, và mặc chúng vào tối nay. Cậu đã chuẩn bị một bàn ăn riêng tại phòng sinh hoạt chung cho bọn họ. Những con gia tình của nhà cậu đã được triệu tập đến để trang hoàng mọi thứ. Sau khi tắm xong, cô rón rén tiến vào phòng, chỉ quấn quanh mình một chiếc khăn tắm và tìm kiếm Draco. Cô lẻn vào phòng mình và mở cái gói mà cậu đưa cho cô. Đó là một chiếc váy tay dài, cổ chữ V có màu đỏ. Nó được làm từ chất vải sợi và khi cô mặc vào, nó dập dờn một cách rất đặc biệt. Cô xoay hai vòng và cảm thấy mình xinh đẹp biết bao.
Cô vẫn giữ nguyên mái tóc xoăn dài của mình, xịt một chút nước hoa và tô một chút son môi nữa. Cô nhìn vào gương và cảm thấy thật xấu khổ khi nghĩ đến những điều mà cô đã làm. Cô nhìn kĩ mình hơn và nói "Bây giờ hoặc là không bao giờ", sau đó cô ra khỏi phòng mình và tiến đến phòng cậu.
Cậu đang cố gắng thắt chiếc cà vạt nhưng trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ cậu nhớ cách thắt kiểu gút Windsor đó cả. Cô gõ cửa phòng và cậu lên tiếng "Mời vào"
Cô bước vào và cậu nhìn cô "Khỉ thật, anh luôn gặp rắc rối với mấy chiếc cà vạt!"
Hermione cười và nói "Bố em cũng nói y như vậy đấy, và mẹ em luôn là người phải thắt cà vạt cho bố em, nhưng rồi một ngày bố tiết lộ với em rằng bố hoàn toàn có thể thắt được cà vạt một cách hoàn hảo chỉ là bố muốn mẹ thắt giúp bố mà thôi"
"À, khác với ông bố thủ đoạn của em, anh hoàn toàn chẳng biết thắt kiểu gì cả, giúp anh được chứ?", cậu trêu chọc.
"Bố em không thủ đoạn nhé!" và rồi cô đứng phía sau cậu nói "Anh cao quá đi" nên cậu nhanh chóng với tay kéo chiếc ghế để ngồi xuống. Cô choàng tay mình qua cổ cậu và bắt đầu thắt gút. Khi cô hoàn thành, cô trượt tay mình xuống ngực cậu, nghiêng mặt sang và hôn lên má cậu. Và thế là cậu quyết định rằng cả đời này cậu sẽ không bao giờ tự mình thắt cà vạt một lần nào nữa.
Cậu đứng lên rồi nắm lấy tay cô và dẫn cô đến ngồi vào chiếc bàn đã được chuẩn bị trong phòng sinh hoạt chung. Chúng thật sự rất đẹp. Những ngọn nến lung linh ở khắp nơi và sự thật là ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng đến từ ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, từ ngọn cây giáng sinh lấp lánh và cả những ngọn nến đang lập lòe. Nhưng nụ cười rực rỡ của cô mới là thứ khiến căn phòng sáng bừng lên. Nó như thắp lửa cho trái tim của Draco vậy.
Họ vừa ăn vừa nói chuyện nhưng chẳng nói được là bao, cậu thì đang thực sự nóng lòng nên chẳng hề quan tâm đến nội dung câu chuyện, trong khi cô cũng đang hồi hộp muốn chết đi rồi nên cũng chẳng thể mở miệng ra nói ra nửa chữ. Họ kết thúc bữa ăn của mình bằng những chiếc bánh pudding và cậu đứng lên nắm lấy tay cô. Cậu ôm lấy cô và xoay một vòng theo điệu nhạc tưởng tượng chỉ đang vang lên trong trái tim cậu. Cậu nhìn xuống cô và nói "Chào em"
Cô cảm thấy trong người thật nao nức, như có hàng vạn con kiến đang bò từ mũi chân lên đến tận đỉnh đầu. Và cô đáp lại cậu "Chào anh"
Cô rời khỏi vòng tay cậu để đi đến bên cây thông, bàn tay bắt đầu đùa với những món đồ trang trí.
"Em đứng đó làm gì vậy?", cậu hỏi "Hay là em phải đặt mình dưới cây thông như là món quà dành cho anh hả? Anh có phải cần mở em ra như mở quà không?", cậu kết thúc câu nói của mình bằng việc đi đến bên cạnh cô. Cậu cẩn thẩn để mình không chạm vào cô và nói "Chuyện gì vậy, có phải là em đã đổi ý rồi không?", cậu sẽ khóc thét lên nếu cô nói rằng đã đổi ý mất.
"Không có mà", cô ngoan ngoãn trả lời và lùi lại một bước.
"Thế thì em căng thẳng hả?", cậu bước thêm một bước để rút ngắn khoảng cách giữa hai người bọn họ.
"Vâng", cô nhìn thẳng vào cậu và thừa nhận sự thật.
"Nhưng em vẫn chắc là mình không đổi ý đúng không?"
Cô không hề đổi ý nên ngay lập tức trả lời "Ừm, em không thay đổi đâu."
"Vậy tại sao em lại lo lắng chứ?", cậu lại tiến thêm một bước nữa.
"Anh có cần phải hỏi liên tục như thế không?", cô phối hợp với cậu, thế là lại lùi thêm một bước.
"Anh sẽ không hỏi nữa đâu, anh hứa đó", cậu bắt chéo tay mình lại. Cậu lại tiến thêm một bước nữa, lần này thì cô đã tựa sát vào cửa sổ mất rồi.
Cô hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Chẳng còn chỗ nào để trốn nữa. Nhưng tại sao cô lại muốn trốn chứ? Cô không hề đổi ý mà, đúng không? Cô chẳng biết phải nói gì với cậu cả. Cô muốn cậu nhưng với bản thân mình, đây là một bước tiến lớn lao biết bao, một khi đã cho đi thì cô sẽ chẳng thể nào thay đổi được nữa, và nó có thể thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Cô có nên nói những điều mà cô đang nghĩ trong lòng cho cậu nghe không? Nhưng thay vì thế cô lại nói "Làm ơn, đừng lại gần em thêm nữa được không?"
"Sẽ rất khó để làm chuyện đó nếu anh không được phép đến gần em đấy", cậu cố gắng để đẩy không khí lên cao. Câu biết đây là chuyện vô cùng quan trọng đối với cô. Vì vậy mà cô mới lo lắng và hồi hộp. Cậu muốn nỗi sợ hãi của cô bị đẩy lùi. Cậu muốn đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt đối với cô. Cậu thật sự muốn cô. "Việc xa nhất mà em từng làm với một chàng trai là gì vậy?"
"Anh biết mà, là những gì em đã làm với anh đấy!", cô cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều đó.
Cũng không xa lắm nhỉ, cậu muốn thốt lên. Sự lo lắng của cô đang dần làm cậu sốt ruột theo. Cô run rẩy y như một chiếc lá đang đung đưa trước gió vậy, và cậu có cảm giác như cô đang bị cảm lạnh.
"Em yêu anh chứ?"
"Yêu và chuyện đó là hai việc không liên quan đến nhau mà", cô chỉ ra.
"Được thôi, quên câu đó đi, vậy em tin anh chứ?"
"Em nghĩ là có"
"Em nghĩ vậy hả?" Thật sự thì cậu là người rất dễ tụt hứng nhưng cậu vẫn cố gắng giữ cảm xúc của mình thêm chút nữa "Tại sao anh lại làm em căng thẳng nhỉ? Em phải biết là anh không bao giờ tổn thương em mà."
Cô đặt tay mình lên ngực cậu, dựa vào cậu và nói "Thế nhỡ em làm sai thì sao? Nhỡ em không giỏi chuyện đó thì sao chứ? Nếu như em làm điều gì đáng xấu hổ thì sao hả anh?"
Cậu ôm lấy cô thì thầm "À thì anh sẽ cười vào mặt em này, trêu chọc em này và nói với mọi người rằng em là một cô người yêu rất tệ này"
Cô ngước nhìn lên và thấy cậu đang cười, nhưng cô chẳng thấy điều cậu vừa nói có gì thú vị cả. Cô muốn một sự trấn an, chứ không phải là sự cười cợt. Cô đẩy cậu ra và đi về phía cửa nhưng cậu đã kịp túm lấy tay cô.
"Em sẽ làm gì mà lại khiến mọi chuyện sai xót được chứ?"
"Vậy thì cứ làm cho xong cho rồi đi.", cô nói bằng một giọng điều đầy căm phẫn.
Draco thả tay cô ra và nói "Thật sự thì anh chẳng thích giọng điệu của em chút nào, cả thái độ của em cũng thế và giờ thì anh chẳng còn chút cảm hứng nào cả nên giờ thì chúc em ngủ ngon và gặp lại em sau vậy!". Cậu phóng ra khỏi phòng sinh hoạt chung nhưng ngay lập tức quay lại và nói "À, quên mất, chúc em một giáng sinh vui vẻ, chết tiệt, và khốn nạn nhé Hermione! Với một người đã lên kế hoạch cho chuyện này như em nên mọi chuyện mới đâm ra tệ hại như thế đó! Em biết anh nghĩ gì không? Anh nghĩ là sẽ dễ dàng hơn cho em nếu em bỏ cuộc đấy, cứ bỏ đi, rồi sau đó thừa nhận là em chẳng biết em đang làm cái quái gì và tại sao em thất bại cả! Nhưng mà đoán xem Granger, em sẽ chẳng bao thất bại đâu, bởi vì chúng ta yêu nhau, vì thế mà chuyện đó đáng ra sẽ phải rất tuyệt vời, chỉ cần chúng ta yêu nhau mà thôi! Nhưng giờ thì em sẽ chẳng bao giờ hiểu được nữa, em là một kẻ bỏ cuộc ngu ngốc!", cậu quay về phòng mình và đóng sầm cửa lại.
Hermione cũng chạy đến phòng cậu và hét lên "Thật sự thì, em thấy vô cùng khó khăn để lãng mạn với một kẻ suốt ngày lải nhải bên tai em, hỏi em hàng triệu câu hỏi! Và nói cho anh biết, em không phải là kẻ bỏ cuộc nên anh nghe cho rõ đây Malfoy, mọi chuyện đến đây là kết thúc!" Cô dùng cả hai tay đấm mạnh lên cửa và bước về phòng mình.
Cô ngồi lên giường, đá văng đôi giày đang mang và nghĩ đến một kế hoạch hoàn toàn mới, ngay lúc này. Cô đã hứa với cậu là sẽ chuẩn bị quà giáng sinh cho nên cậu sẽ nhận được món quà của mình, cho dù cậu là một thằng khốn!
♥ Giáng Sinh Vui Vẻ Nhé ♥
Lúc này đã gần hai giờ sáng, Hermione đi ra khỏi phòng mình và đứng trước cửa phòng Draco. Cô chậm rãi mở cửa ra, cánh cửa cót két kêu lên một tiếng khiến cô phải ngừng lại, nín thở quan sát phía trong. Cô nhìn chằm chằm vào cậu, kẻ vẫn đang ngủ say, may mà cậu vẫn không hề bị đánh thức. Cô rón rén đi vào trong, đóng cửa rồi khóa kĩ lại. Cô đứng bên cạnh giường cậu một lúc, nhìn ngực cậu phập phồng lên xuống theo từng hơi thở. Cậu vẫn đang chìm trong mộng của mình.
Căn phòng hầu như tối om ngoại trừ chút ánh sáng do ánh trăng chiếu vào, mập mờ từng bông tuyết vẫn đang bám vào khung cửa sổ. Hermione đến gần giường cậu hơn, cởi chiếc váy ngủ mà mình đang mặc ra rồi đặt nó lên ghế sau khi đã gấp gọn gàng. Cô ngồi xuống giường và cậu đột nhiên nhúc nhích, đưa tay lên gãi mũi mình. Cậu xoay người nằm nghiêng qua một bên, thế là cô dựa sát vào hôn lên má cậu. Draco vẫn không hề cử động và Hermione để ý thấy cậu để trần nửa thân trên của mình khi ngủ. Có khi nào nửa thân dưới cũng trần truồng luôn không? Cô cảm thấy việc ngồi trong căn phòng lạnh lẽo này, bên cạnh là người con trai đang ngủ say còn trần trụi gấp mấy lần so với việc chỉ cởi quần áo ra nữa. Cứ tiếp tục ngồi như vậy không phải là một ý đâu. Có lẽ là cô nên về phòng mình thôi. Khi cô dợm người đứng dậy, tay cậu bỗng ôm lấy phần bắp đùi trần như nhộng của cô trong khi vẫn đang đang say giấc nồng.
Nhưng có một điều mà Hermione không hề hay biết đó là Draco tỉnh giấc ngay khi nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cánh cửa. Cậu nhìn thấy cô bước vào và giả vờ như mình vẫn đang ngủ. Cậu cố gắng giữ cho hơi thở của mình ổn định để cô không nhận ra sự trốn tránh của cậu. Cậu cực kỳ hào hức và trông chờ với mỗi bước tiến lại gần cậu của cô. Khi cậu nghe thấy tiếng chiếc váy ngủ được cởi ra, người anh em của cậu đã ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu rồi, nhưng may mắn là do căn phòng quá tối nếu không cô sẽ nhận ra ngay lập tức. Cậu nghe được âm thanh cô tiến lại gần và hôn cậu nhưng dường như cô lại có ý định rời đi. Tuy thế cậu vẫn không muốn rời bỏ vở diễn của mình, suýt nữa cậu đã nắm lấy cổ tay cô nhưng kịp ngăn mình lại, cố tình giả vờ ngủ tiếp và để tay mình rơi xuống chân cô. "Làm ơn ở lại đi mà Hermione", cậu nghĩ.
Cô trượt xuống phía dưới chăn của cậu, cảm nhận được một vài sợi lông chân cậu cạ vào chân cô. Cô đặt tay mình lên ngực cậu và cúi đầu đặt nụ hôn lên phần xương quai xanh quyến rũ, từ từ kéo xuống ngực, rồi dừng lại ở hai hạt đậu bé tí đang mời gọi cô. Cô nghịch phần lông ở ngực và rồi để tay mình chu du xuống phía dưới, đến nơi mà chiếc chăn bông đang chặn lại. Cô quan sát khuôn mặt cậu. Cậu ấy vẫn đang ngủ chứ? Hermione quyết định phải thử xem sao mới được. Vậy là cô dựa sát vào ngực cậu, ấn phần ngực mềm mại của mình lên đó, bàn tay chậm rãi luồn xuống dưới chăn và chạm vào phần cơ thể đã sớm dựng đứng lên của cậu. Cô chưa bao giờ nhìn thấy "chỗ đó" của một người con trai nào cả chứ đừng nói đến chuyện chạm vào. Vậy mà giờ đây cô đang vuốt ve nó, cảm giác rất kỳ lạ khi cùng một thời điểm mà nó vừa cứng lại vừa mềm. Cô có thể cảm nhận được phần đồi núi trập trùng ở phía dưới, ngón tay tiếp tục trượt lên phần đỉnh và có một thứ gì đó ươn ướt. Và giờ thì cậu không thể nào giả vờ ngủ được nữa. (Mẹ ơi, con khổ quá -_-, vừa dịch vừa nghe Karen Don't be sad của Miley mà chỉ muốn khóc thét lên thôi -_-)
Cậu đặt một tay lên phần mông để trần của cô, ép cô vào sát người cậu hơn nữa, còn tay kia vuốt khuôn mặt cô. Cậu tặng cô một nụ hôn sâu và ẩm ướt. Cô đẩy người cậu ra và cậu vẫn đang để tay mình ở phía sau cổ cô. Hermione cúi đầu và bắt đầu đặt những nụ hôn rải rác lên phần quai hàm của cậu, sau đó là quyến luyến ở phần cổ, rồi phần ngực cũng không nỡ rời. Cơ thể cô thật mềm mại, thật ấm áp khiến cậu như muốn chết đi. Đây là lúc mà cậu phải dành lại thế chủ động của mình rồi. Dù sao thì cũng là lần đầu tiên của cô ấy, cậu muốn dành mọi thứ cho cô, cậu muốn dư âm của chuyện này sẽ kéo dài nên quyết định hôn cô thật nồng nàn, môi lưỡi dây dưa, tham lam mút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của người con gái này. Tay của cô vẫn để ở chỗ đã sớm biểu tình của cậu nhưng lại chẳng hề di chuyển, thế là cậu kéo cô qua, để cô hoàn toàn nằm trên người cậu và rồi lật người lại để cô nằm bên dưới mình.
Cậu ấy không thể nào đang ngủ được, cô nghĩ thầm trong đầu.
Cô tự hỏi xem thử chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo và cậu đã không khiến cô phải đợi nữa, cậu đã chịu đựng quá lâu rồi, đã đến giờ để cậu phản công. Cậu đặt tay trái lên ngực trái của cô, bắt đầu chơi đùa với nó, bàn tay bóp nắn đủ mọi hình dáng và mân mê nụ hoa của cô. Cậu nhẹ nhàng mút lấy phần ngực phải trong khi tay kia cũng không hề nhàn rỗi chút nào, vẫn nhiệt tình chăm sóc bên còn lại. Draco cắn lấy phần nụ hoa khiến cô rên khe khẽ, phần hông đã bắt đầu những nhịp điệu cho thấy sự đồng thuận của cô. Đó là điều mà từ đầu cô đã cho là "chuyện cực kỳ xấu hổ" thế là cô cố không di chuyển hông của mình nữa, nhưng thực tế thì cô chẳng thể kiềm chế mình được lâu. Đôi môi tham lam của cậu tìm kiếm môi cô, say mê đùa nghịch phần lưỡi để không bỏ xót chút mật ngọt nào, sau đó còn cắn lấy bờ môi anh đào hấp dẫn, rồi vội vã hôn xuống như thể cô sẽ tan biến ngay trong khoảnh khắc. Thế rồi những nụ hôn nhẹ nhàng đó dần chuyển thành sự gắn kết đầy đam mê không hề có dấu hiệu dừng lại. Tay cậu vẫn đặt ở đôi gò bồng đảo và hông cô lại một lần nữa không khống chế được mà di chuyển, lần này thì đến cô cũng không hề nhận ra.
Cậu lại một lần nữa mút mát phần ngực cô, hết bên này lại chuyển sang bên kia, sau đó cậu di chuyển xuống thấp hơn để mơn man phần bụng phẳng lì. Cậu tiếp tục quay lại đắm chìm trong đôi môi quyến rũ nhưng lần này bàn tay đã không an phận mà di chuyển xuống dưới cho đến lúc dừng lại ở giữa hai chân cô. Cô đã ẩm ướt lắm rồi và đã sẵn sàng chờ đợi sự tấn công của cậu, điều này càng khiến cậu phát điên lên vì yêu cô. Đôi tay cậu ấn nhẹ lên phần thánh địa khiến cô rõ ràng vô cùng thoải mái. Cô tiếp tục rên rỉ khi cậu quấn quýt lấy phần ngực xinh đẹp. Draco không thể nào ngừng lại được nữa, đôi tay di chuyển đồng điệu với nhịp cử động của hông cô. Cậu đùa nghịch phần nhụy hoa cho đến khi cô không chịu nổi mà ngâm nga từng tiếng thật thật dài, thật êm tai. Và rồi cô thổn thức tên cậu "Draco, ôi, Draco!"
Và đó là phản ứng mà cậu vô cùng hài lòng. Cậu biết là mình không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Cậu đã dùng cả đời mình để đợi cô rồi.
Cậu đã sẵn sàng ở lối vào của Hermione, cố gắng không để sức nặng của mình ảnh hướng đến cô. Cậu dùng tay chống người mình lên và từ từ tiến vào cô. Hermione căng cứng cả người và điều đó càng làm cho lối vào trở nên chật hẹp. "Đau quá, dừng lại đi anh!" nhưng cậu không thể kiềm chế được nữa. Cô ấy chỉ đang sợ hãi mà thôi. Giờ cậu có hai lựa chọn, hoặc là rút ra và tiếp tục phần dạo đầu vốn đã quá dài hoặc là cứ thế tiến lên, vượt qua cửa ải này để cô biết là chỉ có một chút xíu đau đớn lúc đầu thôi trước khi cả hai đến được thiên đường xúc cảm.
Cậu quyết định tiến vào, cậu quá nhanh khiến cô phải thút thít mất một lúc và bắt đầu thở một cách nặng nhọc như thể đang cố kiềm nén những giọt nước mắt của mình. Cậu dùng hai tay ôm lấy mặt cô và nói "Nhìn anh này, sẽ ổn thôi mà, chỉ đau một chút xíu thôi. Anh hứa là sẽ ổn mà, thậm chí em còn thấy tuyệt vời nữa."
Cậu bắt đầu nhịp điệu chậm rãi của mình và cô cũng đã dần thư giãn. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể đang dần thả lỏng của cô. Thật may mắn khi cô đã bắt đầu tận hưởng sự tuyệt vời của việc làm chuyện đó bởi vì nếu ý nghĩ làm tổn thương cô quấn chặt lấy cậu, thì cậu chẳng biết mình phải làm sao để sống tiếp nữa.
Họ tiếp tục tận hưởng bản giao hưởng của chính mình, ra vào một cách nhịp nhàng cho đến khi cả hai tiến vào miền khoái cảm gần như cùng lúc. Cậu vẫn ở bên trong cô thêm một lúc nữa, càng lâu càng tốt bởi vì cậu sợ, nếu cậu di chuyển cô sẽ ngay lập tức chạy đi, cho dù cậu biết sự thật là cô sẽ không bao giờ rời đi nữa, mãi mãi sẽ ở bên cạnh cậu. Giờ cô đã hoàn toàn là của cậu rồi, mật thiết như thể cánh tay, như thể da thịt, như thể trái tim vốn không thể tách rời. Cô là của cậu và chỉ là của cậu mà thôi. Cô đã là một phần của cậu rồi. Nếu không có cô, cậu cũng không muốn mình tồn tại nữa.
Cuối cùng cậu cũng phải tách ra và kéo cô vào lòng mình. Cô ôm cậu và ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt cậu lại một lần nữa khép lại rồi. Chẳng nhẽ cậu lại ngủ rồi sao? Cô hôn lên môi cậu rồi lại tựa đầu nằm yên trên ngực cậu. Cho dù cậu đã say giấc nồng thì cô vẫn phải nói cho cậu nghe "Cảm ơn anh!"
Cậu mỉm cười. Cô ấy nói cảm ơn. Cô ấy quả thật là sinh vật kỳ lạ nhất trần đời. Và tuyệt vời là sinh vật ấy chỉ thuộc về mình cậu mà thôi. "Đừng khách sáo mà", cậu cười lớn vì cái điều ngớ ngẩn mà cậu vừa thốt ra. "Mặc dù, theo ghi nhận thì người ta thường nói "Em yêu anh" sau khi làm chuyện đó chứ không phải "Cảm ơn anh" nhưng em cứ làm những gì mà mình muốn nhé, cô nàng bé bỏng của anh"
Cô đặt tay mình lên lồng ngực cậu, ngón tay kéo một đường lên mặt và rồi lại tựa đầu vào phần lồng ngực đầy hơi ấm quen thuộc, ngước mắt nhìn cậu. Lúc này cậu đã mở mắt ra. "Em yêu anh Draco"
"Anh cũng yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com