♥ Part XXI ♥
♥ Người Đàn Ông Giận Dữ ♥
Ngày lễ tình nhân đã đến gần và vào đêm hôm đó, nhà trường sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ nhân dịp đặc biệt này. Tất cả học sinh năm thứ tám đều được mời đến tham gia và cả đám quyết định rằng sẽ cùng đi với nhau, không hẹn hò và cặp kè gì nữa. Hermione rất thích ý kiến đó bởi vì nếu không phải là Malfoy thì cô chẳng còn muốn hẹn hò với ai khác.
Tuần vừa qua là khoảng thời gian cực kỳ đau đớn đối với cả Hermione và Draco. Họ không còn tranh cãi trước mặt mọi người nữa, bởi vì cả hai đã bắt đầu bước vào giai đoạn lờ đi sự tồn tại của nhau. Hermione cố gắng để không nhìn vào Draco cho dù cô có thể cảm nhận được ánh mắt quấn quýt không rời của cậu. Terry đã cảnh cáo cậu một lần vì chuyện đó nhưng cậu không quan tâm. Nếu cậu không thể giữ lấy cô, không thể chạm vào cô, không thể hôn cô, vậy thì vì chúa, cậu ít nhất vẫn có thể nhìn cô chứ. Nhưng mỗi lần đưa mắt nhìn cô là mỗi lần cậu thấy nỗi buồn của cô ngập tràn trong đáy mắt.
Ngày hôm sau, khi tiết Thiên văn vừa kết thúc, Terry kéo Hermione sang một bên để báo cho cô rằng cậu ta đã nghe ngóng được tin tức từ chỗ bố mình, người đã hứa là sẽ giải quyết mọi chuyện. "Vậy bố của bồ có thể làm gì đây?", Hermione uể oải hỏi.
"Nếu mình tiết lộ cho bồ biết thì mình sẽ phải giết bồ luôn đấy." Cô cười lớn khi nghe cậu ta nói vậy nhưng cậu ta nhanh chóng tiếp lời "Không, mình nghiêm túc đó, mình sẽ phải giết bồ nếu như bồ biết chuyện." Mắt cô mở lớn lên vì kinh ngạc, sau đó mày lập tức nhíu lại thì cậu ta bỗng cười phá lên "Mình đùa đấy Hermione, chỉ để thay đổi không khí thôi mà. Địa vị của bố mình trong tổ chức này rất cao, và chẳng ai dám qua mặt ông đâu nếu họ là kẻ biết điều."
"Thật hả?", cô ngập ngừng "Điều đó có đồng nghĩa với việc chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc không?"
"Tất nhiên rồi, sẽ kết thúc cực kỳ nhanh chóng. Bố mình có thể dạy cho bố Malfoy bài học về việc dọa dẫm người khác đấy. Ông là một người tàn nhẫn và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai nhưng điểm yếu duy nhất của ông lại là con cái của mình." Terry mỉm cười thừa nhận. "Mình đã hứa với bồ là sẽ giải quyết mọi chuyện thì mình sẽ làm được, chuyện này sẽ nhanh chóng ổn thỏa thôi."
Đó chính là những lời mà cô muốn nghe! "Chúng ta có thể nói cho Draco biết không?"
"Nói gì à? Mình sẽ đi gặp Draco để cậu ta đến gặp bồ tại hầm thí nghiệm, đã đến buổi thực tập của hai bồ rồi mà, và bồ hoàn toàn có thể trực tiếp nói cho cậu ta nghe." Terry thích thú nói.
"Nhưng, cả hai đứa mình không còn thực tập chung với nhau nữa rồi. Gần đây Draco đã đổi giờ thực tập để chúng không trùng với mình."
"Hermione, có đôi khi bồ ngốc nghếch thật đấy.", Terry cười "Mình nghĩ là cậu ta sẽ xem xét ý kiến quay lại như trước nếu bồ đề nghị đấy." Rồi cậu ta ôm lấy cô và hôn lên má. Cô thật sự hạnh phúc nên đã ôm chầm lấy cậu và cũng hôn lên má cậu ta. Nhưng ngay lúc đó, Draco tiến vào.
"Đây cũng là một phần kế hoạch để giữ an toàn cho chúng tôi sao?" Draco hỏi một cách giận dữ "Giờ hai người đã thành một cặp thật rồi hả? Tôi không chịu được đấy, à mà biết sao không, thật ra thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Tôi đến đây chỉ để nói với Granger rằng giáo sư Mankin muốn chúng ta làm việc chung vào ngày hôm nay bởi vì có một độc dược rất khó pha chế và cần phải có hai người thì mới làm được."
Cậu quay bước đi và Hermione ngay lập tức chạy đến níu lấy cánh tay cậu "Draco, em đang định tìm anh để cùng thực tập chung ngày hôm nay, và em ôm Terry chỉ bởi vì..."
"Và hôn nhau nữa chứ nhỉ.", Draco xen vào.
Cô không hiểu gì cả. "Anh nói gì chứ?"
"Vừa rồi cô đã hôn cậu ta.", Draco càu nhàu.
"Hôn lên má cậu ta.", cô sửa lại.
"Đó chỉ là những thứ mà tôi thấy thôi, ai mà biết chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi đến chứ?", cậu thêm vào.
"Những gì anh thấy chính là những gì đã diễn ra, và chẳng có chuyện gì trước khi anh đến cả.", thế là cô cũng bắt đầu giận sôi lên.
"Nếu mười phút nữa tôi mới xuất hiện thì hai người sẽ còn đi đến đâu nữa chứ?", cậu chỉ tay vào cô.
"Anh là một thằng ngu.", cô hét lên.
"ĐỦ RỒI ĐẤY!", Terry nạt ngang "Đầu tiên, hãy nhớ rằng, hai bồ là người yêu của nhau đấy. Thứ hai, nghe cho rõ đây Draco, tôi ôm Hermione thì cũng giống như đang ôm đứa em gái của tôi mà thôi, và hãy ngừng ngay thái độ lúc nào cũng cho mình là đúng để báo cho Draco tin tức đi Hermione." Terry cảm thấy bản thân như đang nói chuyện với hai đứa trẻ mới chỉ bốn tuổi vậy. Sau đó cậu đứng yên rồi nhìn chằm chằm vào cặp đôi trước mặt.
"Em luôn là kẻ tự cho mình là đúng.", Draco nói nhanh với cô.
"Và anh vẫn luôn là một thằng ngu." Cô nói một cách cay đắng.
Terry đảo mắt và nói "Tôi đã nói với Hermione rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc và cô ấy đã cực kỳ xúc động và phấn khích, và người đầu tiên mà cô ấy muốn gặp chính là cậu đó Malfoy. Cậu là đúng một thằng đần." Cậu ta nhìn vào Draco khi nói điều đó và Hermione trưng ra một nụ cười mỉa mai. Sau đó, cậu ta quay về phía cô nói tiếp "Và ngay cả thiên tài của nhà Gryffindor đôi khi cũng mắc sai lầm đấy." Thế là đến lượt Draco cười mỉa.
Sau đó, Terry tiếp tục "Tôi sẽ đợi phía ngoài hành lang và sẽ cùng đến phòng thực tập môn độc dược cùng với hai bồ cho chắc ăn. Tôi không nghĩ là mọi người sẽ chấp nhận việc tôi giao cô gái của mình cho Malfoy đâu.", cậu mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng.
"Anh xin lỗi nhé, vì đã gọi em là kẻ luôn tự cho mình là đúng.", Draco rụt rè nói, rồi mới tiến đến vòng tay ôm lấy cô.
"Em cũng xin lỗi vì đã gọi anh là thằng ngu.", cô đùa và cười với cậu. Draco cúi xuống hôn và nói với cô "Anh đã nhớ đôi môi này lắm đấy.", thế là cô đáp lời "Này, em có một thắc mắc dành cho anh đây. Đã hai tuần em không được ở riêng với anh rồi nên không thể nào hỏi được, mà chuyện này thì làm em khó chịu cực kỳ đấy."
"Được chứ, hỏi đi em, gì cũng được mà.", cậu cũng khẩn trương theo bởi vì cô đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn.
"Anh đã không ngủ với cô gái đó đúng không? Vào cái đêm mà tụi mình chia tay ấy?", cô thậm chí còn chẳng dám nhìn mặt cậu nữa, tầm mắt chỉ dừng ngang ngực cậu mà thôi.
"Granger, nhìn anh này.", giọng cậu cực kỳ nghiêm nghị. Cô ngước mắt nhìn và cậu nói tiếp "Đó chỉ là diễn cho mọi người thấy thôi em biết không, là kế hoạch bệnh hoạn của thằng Corner đấy. Anh còn chẳng hôn cô ta nữa là ngủ. Anh thề đó. Giờ thì đến lượt anh này, em có chắc là không có chuyện gì giữa em và Terry chứ hả?"
"Em quý bồ ấy, như cái cách mà mà em yêu quý bạn bè của mình, và chỉ có thế mà thôi. Anh mới là người em yêu mà, và có một khoảng cách cực kỳ lớn giữa bạn và người yêu đó thưa ngài Malfoy."
Draco đang chuẩn bị hôn cô thêm lần nữa thì Terry chạy nhanh vào "Chúng ta phải diễn đấy, giáo sư Stephens đang trên đường đến đây", và rồi Terry hét lên "Malfoy, thả tay cô ấy ra!". Ngay khi cậu vừa thụi một đấm vào quai hàm của Draco thì giáo sư Stephens tiến vào. Draco ngã nhào xuống sàn, trông cậu bối rối và cực kỳ đau đớn.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?", Giáo sư Stephens hỏi và giữ tay Terry lại.
Draco vẫn đang nằm trên sàn trả lời "Hãy hỏi con máu bùn và thằng nhãi Ravenclaw của ông ấy. Tôi chẳng làm gì cả."
"Dĩ nhiên rồi, tao chắc là mày chẳng làm gì cả. Tao cũng chắc là mày luôn vô tội và chẳng bao giờ chịu trách nhiệm với mọi thứ diễn ra trong đời mình!" Giáo sư Stephens phun ra một tràng trước mặt cả ba. Draco đang lồm cồm đứng dậy thì giáo sư Stephens dùng chân dẫm lên ngực cậu để ngăn cậu đứng lên, hành động khiến cả Hermione và Terry cực kỳ hoảng hốt. "Nằm trên sàn một lúc đi Malfoy. Đó mới là nơi dành cho mày, nằm trên mặt đất với hàng loạt thứ cặn bã." Hắn ta ấn mạnh chân hơn nữa vào ngực Draco, mạnh đến mức khiến Draco rên lên đau đớn. Hermione định chạy đến nhưng Terry giữ cô lại.
Hắn ta tiếp tục "Hãy tránh xa Granger ra. Cuối cùng thì cô ấy đã nhận ra rằng mày cũng chỉ là một tên tử thần thực tử mà thôi và tao sẽ không để mày làm ô uế cả thể xác lẫn tinh thần của cô ấy một lần nào nữa đâu. Mày sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của mình, tao đảm bảo đấy!" Nghe vậy Terry đi đến và vỗ lấy vai hắn ta cảnh cáo.
"Ông cần phải thả cậu ta ra nếu không ông sẽ gặp rắc rối đấy!"
Giáo sư Stephens nổi điên lên, hắn đẩy cậu ta vào sát bức tường, làm cho đống bàn ghế đổ sập xuống. Ông ta siết chặt lấy cổ áo Terry "Tao không cần một tên phản bội ra lệnh cho tao đâu nhé. Tao không sợ mày, cũng như ông bố chết tiệt của mày đâu."
"Ý của tôi là, ông đang là một giáo viên, và hành động đó sẽ khiến ông gặp rắc rối với bà hiệu trưởng." Terry nói một cách bình tĩnh, không hề tỏ ra sợ hãi hay tức giận.
Ngay lập tức Stephens buông tay ra "À tất nhiên rồi, xin lỗi nhé. Tao đã không nghĩ đến chuyện đó." Terry dùng hai tay xoa cổ mình và ho dữ dội. Hắn ta nhìn xuống bởi vì Draco vẫn đang ngồi trên sàn nhà rồi tát mạnh vào má Draco. Sau đó hắn rời đi, nhưng vừa đến cửa thì quay lại nói "Không ai trong bọn mày được phép tiết lộ chuyện đã diễn ra hôm nay, biết điều thì hãy câm miệng lại" Hắn nhìn từng người một rồi mới sập cửa rời đi.
Hermione vẫn đứng ở góc phòng và bật khóc còn Draco thì đưa tay quệt má mình, vẫn tiếp tục rồi yên trên sàn nhà. Terry chỉnh trang lại áo quần, một tay vẫn xoa xoa chiếc cổ của mình. Cậu ta đưa tay hướng về phía Draco và cậu giữ lấy để giúp bản thân mình đứng dậy.
"Mình cần phải có trách nhiệm hơn mới được. Đáng ra mình không nên để hai bồ ở riêng với nhau. Chúng ta cần phải đi thôi, hai bồ cần phải đến phòng thí nghiệm. Mình nghĩ là mình sẽ ở đó cùng với hai bồ." Draco gật đầu đồng ý. Cậu nhìn sang Hermione, cô vẫn đang ngồi trên ghế, đầu gục xuống bàn và thậm chí còn khóc nhiều hơn so với lúc nãy.
Cô biết là cả hai người đều đang nhìn cô. Thế là cô nói trong khi đầu vẫn gục xuống cánh tay mình "Em không làm được nữa đâu. Em không thể. Nó quá điên rồ rồi. Em phải về nhà thôi. Em không muốn ở đây. Em không thể tin rằng lại có ngày em không còn muốn sống ở nơi này nữa." Draco bước đến phía sau cô rồi kéo cô vào lòng mình. Cô vẫn liên tục nói lảm nhảm, lặp đi lặp lại những câu giống nhau.
Rồi Terry nói "Chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục kế hoạch này Hermione ạ."
"Hãy cho cô ấy một chút thời gian, cô ấy đang khủng hoảng đó.", Draco rít lên. Cậu vuốt mái tóc cô và thì thầm "Anh không sợ hắn ta đâu. Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi mà, em nghe Terry nói rồi đó. Giờ mình đến phòng thí nghiệm, được không em?" Draco với lấy tay cô rồi giữ nó thật chặt trong tay mình. Cậu đưa tay ra như cái cách mà lúc nãy Terry đã giúp cậu đứng dậy. Đến một lúc nào đó, ai rồi cũng sẽ cần đến một bàn tay cho chính mình thôi. Sau đó ba người bạn cùng nhau bước ra khỏi căn phòng.
♥ Cuộc Tàn Sát Ngày Valentine ♥
Vậy là Terry quyết định ở lại cùng với cặp đôi trong suốt quá trình thực tập môn Độc dược. Họ gần như làm việc trong yên lặng. Sau khi đã hoàn tất mọi thứ, họ quay trở lại ký túc xá của mình để chuẩn bị cho buổi vũ hội. Cả ba vừa mới bước ra hành lang của tầng năm thì anh Bill Weasley chạy vội đến chỗ họ, kéo lấy cánh tay Hermione. "Hermione, anh cần nói chuyện với em một lúc"
Cả ba nhìn lẫn nhau và Bill tặng hai cậu con trai một cái nhìn khang khác "Hai cậu hãy đi trước, tôi sẽ đi với Hermione về ký túc xá sau khi nói xong." Terry cười với Hermione rồi vẫy tay chào cô trong khi Draco nhìn sâu vào mắt cô một lúc rồi mới rời đi, nhưng cứ được vài bước lại ngoái đầu nhìn lại. Cậu đi đến cuối hành lang thì nghe thấy tiếng Bill nói điều gì đó khiến Hermione hoảng hốt, sau đó cậu nghe được tiếng khóc của cô rồi cô lịm đi trong vòng tay của Bill Weasley. Cậu không thể chịu đựng được điều đó, cậu phải chạy đến chỗ cô thôi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?", Draco kéo Hermione về phía mình, và thế là cô vòng tay ôm lấy Draco khóc nức nở.
"Bố của tôi vừa bị một cơn đau tim. Tình hình có vẻ không ổn lắm. Giờ tôi phải đến bệnh viện thánh Mungo nên tôi đến để hỏi xem Hermione có muốn đi cùng tôi không mà thôi.", Bill giải thích.
Draco ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô và nói "Sẽ ổn thôi mà em. Ông ấy sẽ không sao đâu. Anh biết là em rất yêu thương ông ấy mà." Hermione ngước nhìn cậu và không thể ngăn mình được nữa, cô vòng tay qua cổ cậu rồi rướn người hôn lên má cậu.
"Em không biết là mình có về kịp buổi vũ hội không nữa, nhưng nếu không kịp thì anh cũng vui vẻ lên nhé."
"Nhanh lên nào Hermione, chúng ta cần phải đi rồi.", Bill bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hermione ôm và hôn Draco lần cuối rồi Draco mới đi về phía kí túc xá của bọn họ.
Một trong những người bạn của họ đang đứng ở cầu thang và quan sát Draco khi cậu nói mật khẩu với bức chân dung. Cậu ta không thể tin được điều mà mình vừa nhìn thấy. Vậy là cái ôm và hôn đó có nghĩa là cô ấy vẫn còn yêu Malfoy sao? Nếu thật sự vậy thì những chuyện trong thời gian qua là gì? Chẳng nhẽ Terry đã bị lừa sao? Hay Terry cũng có phần trong chuyện này? Cậu ta vừa nhìn vừa nghĩ đến chuyện bản thân mình đã từng yêu Hermione. Hừm, vậy thì Draco Malfoy sẽ phải chết trước vì những tội lỗi của cậu ta, sau đó mới là Hermione Granger, vì dám yêu một thằng tử thần thực tử dơ bẩn. Giờ không cần phải quan tâm nữa rồi. Cậu ta chạy nhanh đi tìm giáo sư Stephens để báo cáo. Đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời để trả thù cả hai đứa bọn chúng.
Tất cả học sinh năm thứ tám đã sẵn sàng để đi dự vũ hội chỉ trừ một người. Draco quyết định sẽ không tham gia. Cậu viện cớ rằng mình đang bị đau đầu. Neville Longbottom đến phòng cậu và hỏi "Bồ không đi thật sao? Hermione không muốn bồ một mình ngồi ở đây để tiếc nuối đâu."
"Cô ta không quan tâm đâu. Vì chúng tôi đã không còn yêu nhau nữa rồi, cậu không biết sao?" Cậu thậm chí còn không buồn ngẩng mặt lên nhìn Neville khi nói câu đó.
"Cho dù bồ có nói gì đi nữa thì mình vẫn tin là hai bồ còn yêu nhau đấy Malfoy ạ. Nếu bồ đổi ý thì có thể đi chung với mình và Luna, tất nhiên là nếu bồ không xấu hổ khi phải đi cùng với tụi mình."
Draco nhìn vào Neville và nói "Tin hay không thì tùy cậu, Longbottom, nhưng người phải xấu hổ là cậu mới đúng, vì bị bắt gặp đang đi cùng với tôi."
Neville bật cười khi nghe câu đó "Bồ biết sao không Draco? Mình chẳng hề quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì và mình cũng không thuộc dạng dễ xấu hổ đâu. Mình tin là mọi người sẽ đánh giá một người thông qua cách sống của họ chứ không phải họ đi cùng với ai hay quá khứ của người đó như thế nào."
Lần đầu tiên Draco cảm thấy kính trọng người con trai đang yên tĩnh đứng trước mặt mình như thế này và cười nhẹ "Cậu là một người bạn rất tốt của Hermione và tôi thật sự cảm ơn cậu vì điều đó."
"Mình cũng có thể trở thành bạn tốt của cậu nữa, nếu như cậu đồng ý." Sau đó cậu ta vẫy tay và rời khỏi phòng Draco. Thật sự thì Draco muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu ta nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả.
Chuyện gì đã xảy ra với cái đám Gryffindor điên khùng này vậy? Draco đã từng giày vò Neville còn nhiều hơn cả đối với bộ ba huyền thoại nữa nhưng giống với Hermione, Neville đã tha thứ cho cậu. Bố mẹ của cậu ta đã bị bà cô nhà cậu làm cho mất trí nhưng cậu ta vẫn không hề thù hận Draco vì điều đó. Neville là người đàn ông vĩ đại hơn cậu rất nhiều. Cậu cảm thấy thật xấu hổ vì đã hành hạ Neville trong những năm tháng trước đây. Hừm, đây thật sự là dấu hiệu cho thấy cậu đang thay đổi, cậu nhận ra rằng mình đã từng đối xử với người khác tệ hại biết bao. Cả Hermione và Neville đều chấp nhận con người mới của cậu, chứ không phải là cậu thiếu niên kiêu ngạo thuở nào, hay là đứa con của Lucius Malfoy. Cả hai đều đã tha thứ cho cậu. Vậy tại sao cả thế giới này lại không thể nhìn nhận như họ chứ?
Draco đi vòng quanh trong căn phòng trống trải của mình một lúc rồi đến phòng sinh hoạt chung ngồi tư lự một mình ở đấy và nhớ đến Hermione. Cậu hối hận vì những điều tồi tệ mà cậu từng tin tưởng và làm theo. Cậu cần phải ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành thôi. Cậu vơ lấy chiếc áo khoác, đôi găng tay rồi đi ra cửa chính của tòa lâu đài.
♥ Cô Gái Bên Dưới Mặt Hồ ♥
Vừa ra khỏi cửa, cậu phát hiện rằng đôi chân mình đang hướng đến bờ hồ. Bên ngoài trời tối đen như mực, mặt hồ cũng đã đóng băng. Những mảng dày trên mặt hồ cũng tiệp một màu với không gian tối đen này. Draco đặt một chân mình lên mặt hồ, bàn chân di chuyển qua lại để lắng nghe tiếng những ngọn cỏ và đám lau sậy bị đóng băng vỡ vụn dưới chân mình. Cậu bước thêm một bước lên mặt hồ để xem khối băng có nứt ra không, nhưng nó không hề thay đổi dưới sức nặng của cậu. Mặt hồ đã hoàn toàn đóng băng rồi. Draco tiếp tục làm một việc mà cậu cũng không biết là tại sao mình lại làm thế. Có thể là một chút non nớt và trẻ con bỗng nhiên trổi dậy và thế là cậu lấy đà rồi chạy lên mặt hồ, trượt chân trên mặt băng lạnh lẽo. Thế nhưng điều này cũng chẳng vui như cậu nghĩ.
Cậu bắt đầu đi ngược trở lại phía đất liền thì đột nhiên nhìn thấy một tia sáng phát ra từ phía dưới mặt hồ đen ngòm đã đông cứng vì thời tiết giá lạnh. Cậu quỳ xuống và gập người để xem đó là thứ gì rồi rút đũa phép ra. Cậu dùng đũa phép để thắp lên chút ánh sáng còn đôi bàn tay đang mang găng thì chà đi chà lại cốt để xua đi sương giá vẫn còn đọng lại trên mặt hồ. Cậu đang cố gắng để nhìn thứ gì vậy chứ? Ánh sáng đột nhiên di chuyển sang một điểm khác, không xa chỗ cậu đang đứng là bao thế là cậu quyết định đi theo nó. Tia sáng đó vẫn tiếp tục di chuyển dưới lớp băng dày và Draco cũng chẳng biết nó đang dẫn mình đến đâu.
Cậu đã ra gần đến giữa mặt hồ, nơi những lớp băng trở nên mỏng manh hơn nhiều và không hề nghĩ đến chuyện nó sẽ không chịu nổi sức nặng của cậu. Thế rồi tia sáng đó bất ngờ biến mất. Draco lại cúi người, quỳ xuống trên mặt băng thêm lần nữa và đôi tay tiếp tục chà sát lên mặt hồ. Rồi cậu hét lên vì hình ảnh mà cậu nghĩ rằng mình vừa nhìn thấy, cả người ngã ra phía sau, hoảng hốt và khiếp đảm. Không thể nào, cậu hẳn phải nhìn nhầm rồi! Đó chỉ là ảo giác mà thôi, chắc chắn là não cậu đang chơi cậu một vố chứ không thể như thế được. Giây sau cậu đột nhiên nhận ra rằng mình đã đi rất xa ra đến gần giữa mặt hồ rồi, mặt đất xa đến nỗi cậu sẽ khó mà quay trở lại một cách nhanh chóng như cậu muốn được, và giờ thì cậu thật sự muốn quay lại đó càng nhanh càng tốt. Cậu đứng dậy, dùng đũa phép thắp sáng một lần nữa và quyết định mình phải dũng cảm lên, rồi nhìn xuống mặt hồ thêm một lần nữa. Cậu biết rằng thứ mà cậu nhìn thấy không phải sự thật nhưng cậu chỉ muốn chắc chắn mà thôi. Cậu phải đảm bảo rằng hình ảnh đó chỉ là sự dối trá. Cậu đứng yên một chỗ và đá vào mặt băng đang tỏa ra hơi lạnh. Cậu gập người xuống, để đầu đũa phép sát vào mặt hồ và hít một hơi sâu vì nhẹ nhõm. Chẳng có gì ở đó cả. Nhưng rồi cậu gần như muốn đánh bản thân mình khi hình ảnh về điềm xấu mà cậu nghĩ vừa nhìn thấy đó xuất hiện trở lại. Ngay bên dưới một lớp băng không dày lắm là thân xác của Hermione Granger.
Cậu nhắm mắt lại, đầu lắc liên hồi còn miệng thì lặp đi lặp lại "Không, không phải là cô ấy, đó không thể là cô ấy được, không thể nào." Cậu nhắm mắt chặt hơn và lại tiếp tục lắc đầu để rũ hình ảnh đó ra khỏi đầu cậu. Cậu sợ hãi mở mắt ra và hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn xuống thêm một lần nữa nhưng hình ảnh đó vẫn còn nguyên vẹn. Là xác của cô ấy! Cậu không muốn tin một chút nào, nhưng đôi mắt cậu không thể nào đánh lừa cậu được. Vậy hóa ra là cô ấy đã không đi cùng Bill Weasley! Ai đó đã giết cô và đặt cô dưới mặt hồ lạnh giá này!
Cậu bắt đầu hét lên cầu cứu nhưng ngay lúc đó đôi mắt của Hermione mở ra và cậu nhìn thấy đôi tay cô đang với lên, chạm vào phía dưới mặt băng. Mái tóc cô vẫn nổi bồng bềnh xung quanh, và làn da cô đã trở nên xám ngoét. Đôi tay cô bắt đầu đập dữ dội vào mặt băng, cố gắng đấm vỡ nó cho bằng được, trông cô vô cùng hoảng loạn và cậu biết chắc rằng những lời đang thoát khỏi miệng cô lúc này là "Hãy cứu em."
Draco lôi đũa phép ra để làm nổ tung lớp băng bên dưới. Cậu phải giúp cô! Cậu hét lên bằng âm vực cao nhất của mình "HERMIONE!". Lớp băng bao quanh cậu nứt ra và cậu rơi xuống mặt nước lạnh lẽo. Cậu bắt đầu chìm và thật sự rất khó khăn để giữ cho bản thân mình nổi lên. Cậu gào tên cô thêm một lần nữa. Cậu lặng xuống sâu hơn để tìm cô nhưng ngay lập tức nỗi sợ hãi ùa đến và sức nặng của đống quần áo của cậu nhanh chóng dìm cậu xuống sâu hơn. Cậu đang dần trở nên mất định hướng giữa khối nước lạnh lẽo. Cậu cố gắng bơi lên cái hố mà cậu vừa rơi xuống nhưng cậu chẳng nhìn thấy cái hố nào nữa cả. Phía trên cậu là lớp băng lạnh giá và bầu trời tối đen. Draco Malfoy đang chìm xuống, và cái chết đang dần đến với cậu. Cậu sẽ chết ngay bên dưới mặt hồ này, bên cạnh cô gái mà mình yêu. Cậu không hề sợ hãi cái chết, điều duy nhất mà cậu hối tiếc chính là đã không thể cứu được cô.
Trước đó, Neville Longbottom và Luna Lovegood đã nhìn thấy Draco rời khỏi tòa lâu đài. Vậy là Neville nói với Luna "Anh biết chắc là Hermione và Draco vẫn còn yêu nhau đấy."
"Tất nhiên rồi, dùng một nửa đầu để nghĩ thôi cũng biết là họ chỉ giả vờ chia tay nhau."
"Có lẽ tụi mình nên đi theo xem thử bồ ấy đi đâu." Luna đồng ý và họ đi ra phía cửa chính của tòa lâu đài, cố gắng xem thử Draco đang lang thang chỗ nào. Họ chỉ vừa đến được phía hàng rào của sân trường thì nghe thấy tiếng thét gọi tên Hermione của Draco. Cả hai vội vã chạy về hướng mà âm thanh đó phát ra.
Khi đã đến được bệnh viện thánh Mungo, Bill và Hermione đi vào khu vực đại sảnh, sau đó Bill đến bàn thông tin để hỏi tên ông Weasley. Anh quay trở lại với một cái nhìn đầy lo lắng. Hermione tưởng rằng anh vừa nghe phải một điều gì đó tồi tệ nên ngay lập tức phóng đến chỗ anh Bill "Chuyện gì đã xảy ra vậy anh?"
"Họ nói rằng bố anh không hề có ở đây. Họ nói rằng ông không hề nhập viện. Anh không hiểu chuyện gì cả.", Bill trông vô cùng bối rối. "Chúng ta cần quay trở lại trang trại hang sóc. Anh cần biết chuyện gì đang diễn ra.Có thể nào ông không thể đến được bệnh viện không?" Bill cực kỳ lo lắng. Cho dù anh là người trưởng thành hơn cô, là giáo viên của cô, đồng thời là người mà cô cực kỳ kính trọng, nhưng trong trường hợp này cô phải nắm lấy quyền kiểm soát thôi.
"Anh Bill, chúng ta sẽ tìm ra được chuyện gì đang diễn ra thôi. Giờ hãy dùng mạng Floo để đến trang trại hang sóc ngay." Cô nói với anh, nắm lấy tay anh và dẫn anh đến một trong nhiều lo sưởi đang được đặt ở sảnh chính của bệnh viện phù thủy lớn nhất thế giới này.
Họ về đến căn bếp của trang trại hang sóc và chẳng hề nhìn thấy một ai. Bill đi khắp nhà và gọi tên từng thành viên một nhưng chẳng có ai lên tiếng. Vì vậy mà họ càng trở nên lo lắng hơn.
"Hermione, anh cần về căn nhà vỏ sò. Em có thể ở lại đây không, phòng trường hợp có ai đó về đây?" Bill hỏi cô.
"Tất nhiên là được rồi, em sẽ đợi ở đây." Anh Bill độn thổ và cô ngồi xuống bàn để chờ đợi. Thời gian trôi đi càng khiến cô thêm lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Liệu bác Weasley có bị làm sao không?
Hermione chực khóc thêm lần nữa thì nghe thấy tiếng nói vọng ra từ cửa sau. Cô nhảy ra khỏi bàn thì nhìn thấy Ron và Harry đang đi vào bếp.
"Hermione!" Ron hét lên, và chạy đến ôm chầm lấy cô. Cậu bế cô xoay vòng vòng và hỏi "Bồ đang làm gì ở đây vậy?"
"Anh Bill và mình đến đây vì bố của bồ đấy chứ.", cô bối rối nói.
"Chuyện gì xảy ra với bố mình hả?", Ron đã bắt đầu trở nên lo lắng.
"Bác ấy bị đau tim.", Hermione nói mà không hề lưỡng lự. Trước khi Ron và Harry kịp nói điều gì thì cô đã hỏi tiếp "Hai bồ đã đi đâu vậy?"
Harry đáp lời cô "Tối nay tụi mình đi xem một trận đua chổi thần vì anh George có đăng ký tham gia. Cả gia đình cùng đi với nhau mà."
Thế là Ron thêm vào "Tụi mình chỉ vừa mới rời khỏi bố mình một vài phút trước và trông ông vẫn còn khỏe lắm. Giờ thì nói cho tụi mình biết chuyện gì đã xảy ra với ông đi?"
Hermione không biết phải nói gì, phải nghĩ gì nữa và thậm chí còn bối rối hơn khi nhìn thấy ông bà Weasley đi vào căn bếp của trang trại hang sóc theo sau là Ginny và George.
Mọi người gần như lên tiếng cùng lúc, người hỏi cái này người nói cái kia. "Hermione nói rằng bố vừa bị đau tim." và "Con nói rằng Bill đến với con ư? Vậy nó đâu rồi?", "Tại sao con lại nghĩ là có chuyện xảy ra với bác chứ?", "Hermione à, thật vui vì gặp lại em đấy", "Anh Bill đi đâu rồi hả chị?". Có quá nhiều người cùng nói một lúc đến nỗi đầu óc của Hermione bắt đầu quay mòng mòng.
Ngay lúc đó, Bill độn thổ về lại căn bếp và nghe được những câu hỏi của mọi người. Tuy nhiên, anh nói "Không còn thời gian để giải thích nữa, con phải về lại trường ngay. Con nghĩ là con và Hermione đã mắc phải một lỗi trầm trọng rồi."
Hermione quay sang Bill và hỏi một cách lo lắng "Vậy ai là người đã nói với anh rằng bác Weasley bị đau tim chứ?"
Bill, người vẫn biết nhiều chuyện hơn Hermione đã nghĩ, cuối cùng cũng nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Anh bắt đầu nói với mọi người "Anh đang ngồi trong phòng học chấm bài cho học trò của mình thì giáo sư Stephens hối hả chạy vào, nói với anh rằng bà Hiệu trưởng vừa nhờ ông chuyển lời rằng anh cần đến bệnh viện thánh Mungo ngay. Ông ta nói rằng bố anh vừa lên cơn đau tim và cả gia đình sẽ gặp anh ở đó. Ông ta cũng nói rằng Ron và Harry yêu cầu anh mang cả Hermione đến cùng."
"Ôi trời ơi anh Bill, chúng ta đã bị lừa rồi. Chúng ta cần phải trở lại Hogwarts ngay. Em sợ rằng Draco đã gặp phải rắc rối rồi, vì một lý do nào đó mà có người muốn chúng ta phải ra khỏi trường tối nay mà giờ em không thể giải thích cho anh được." Hermione vội vã rời đi nhưng Bill Weasley giữ tay cô lại.
"Hãy nói với anh những gì mà em biết."
"Giờ em không có thời gian, chúng ta phải quay lại trường ngay!", Hermione kiên định.
"Anh cần em nói cho anh biết mọi chuyện.", Bill vẫn giữ lấy tay cô "Hermione, anh biết là có chuyện gì đó đang diễn ra, nhưng em cần phải nói cho anh nghe toàn bộ."
"Nếu anh về trường cùng em ngay bây giờ, em sẽ nói cho anh biết. Em sẽ kể mọi chuyện, em hứa đó. Nhưng mà giờ thì làm ơn, làm ơn hãy dẫn em về trường!" Nước mắt của Hermione đã sắp rơi rồi.
Thế là Harry nói "Tụi mình sẽ cùng đi với bồ."
"Giờ thì không được đâu Harry. Anh sẽ quay lại nói chuyện với em sau." Nói rồi Bill nắm lấy cánh tay Hermione và độn thổ về làng Hogsmeade, và họ cùng nhau chạy về trường.
Khi cả hai vừa về đến tòa lâu đài, Hermione nhìn thấy Luna Lovegood đang đứng ở cổng chính, cả người cô bé ướt sũng và đang run rẩy. Những học sinh khác đang đứng đầy ở lối vào và ngay ở sảnh chính cũng rất đông học sinh, trông vẻ mặt ai cũng hết sức bàng hoàng. Hermione cởi áo khoác của mình ra và choàng lên vai Luna. "Có chuyện gì ở đây vậy Luna?"
Luna bắt đầu khóc lớn lên và nói với cô "Ôi, Hermione, thật là khủng khiếp. Là Draco! Em nghĩ là anh ấy chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com