♥ Part XXIX: Tháng Năm ♥
♥ Draco Và Hermione Trong Thư Viện ♥
Hermione đang ngồi trong thư viện, xung quanh là hàng đống sách vở khiến ai nhìn thấy cũng phải choáng ngợp. Họ đã trở lại trường gần một tuần lễ kể từ khi lễ phục sinh kết thúc. Từ bây giờ anh Bill Weasley sẽ là người thay thế giáo sư McGonagall để hướng dẫn bọn họ, bà có cả núi việc phải làm khi đảm đương chức Hiệu trưởng và còn cả lớp học biến hình nữa. Anh Bill đã gặp riêng từng người để xem xét tình hình học tập của bọn họ để từ đó có thể đưa ra những lời khuyên hợp lý cho từng học sinh. Bởi vì chỉ còn bảy tuần nữa thôi là đã đến kỳ thi Pháp thuật tận sức rồi. Dĩ nhiên là khi anh Bill nói chuyện với Hermione thì cũng chẳng có gì đáng ngại do cô đã vượt xa những học sinh khác, và nếu có ngay lập tức làm bài thi thì Hermione cũng sẽ nhận được điểm Vượt quá kỳ vọng ở tất cả các môn và thậm chí đôi khi còn hơn cả những giám thị ở một vài điểm nữa. Anh Bill nói rằng cô nên thư giãn và tận hưởng những ngày đi học cuối cùng của đời mình. Nhưng Hermione không chịu nghe lời anh. Bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ nơi đâu cô vẫn cắm đầu vào học mặc kệ Draco có than phiền, buồn chán đến cỡ nào.
Tình hình học của Draco vẫn ổn, cậu vẫn theo tiến độ chung của toàn bộ học sinh năm thứ tám. Vì vậy mà cậu chẳng thích Hermione phát cuồng lên vì việc học như thế này chút nào, đặc biệt là khi điều đó chẳng cần thiết do cô đã quá giỏi rồi. Thế là cậu quyết định đến thư viện để đả thông tư tưởng cho cô.
"Xin chào tiểu thư Granger, em đang làm gì vậy?", cậu nhấc cuộn giấy da mà cô đang hí hoáy viết khỏi mặt bàn.
"Trả lại cho em nào Malfoy, em cần phải học." cô vừa nói vừa chộp lấy cuộn giấy da về lại phía mình.
"Không, em cần phải nghỉ ngơi."
"Em phải học."
"Nghỉ ngơi"
"Tìm mấy người đang có hứng đi chơi như anh ấy Draco", cô hạ giọng.
Cậu cúi người xuống và đặt tay mình lên vai cô, một tay tóm lấy mái tóc xoăn đen của cô qua một bên rồi thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng ấm ngay lập tưc phả vào phần đó "Đã một tuần rồi anh chưa được nếm lại mùi vị của em rồi, em có đang nghĩ giống anh không?" Cậu bắt đầu gặm cắn cổ cô, sau đó tấn công lên phần dái ai rồi nhẹ nhàng mút lấy.
Lúc đầu, cô còn rụt vai lại và cười khúc khích vì cảm giác đó rất kích thích mà cũng rất tuyệt nữa nhưng ngay sau đó cô nói "Đây là thư viện mà, nếu anh không đọc sách thì ra khỏi đây ngay cho em."
Cậu ngồi đối diện với cô, lấy một cuộn giấy da rồi cặm cụi viết "Anh cá là em đang mặc quần lót cotton màu trắng và áo ngực cũng có màu tương tự. Anh nói đúng chứ?"
Cô nhận lấy mảnh giấy cậu đưa rồi ngay lập tức viết lên đó và đưa nhanh cho cậu "Em không chơi với anh đâu, chỉ còn bảy tuần nữa là đến kỳ thi rồi."
"Trả lời câu hỏi của anh đã, rồi anh sẽ để em yên tĩnh học hành." Dĩ nhiên là cậu chỉ đang nói dối cô mà thôi.
"Được thôi, là vải cotton màu trắng, cả quần lẫn áo lót. Được chưa?", cô đưa lại cuộn giấy da cho cậu.
Và đó chính là câu trả lời mà cậu muốn biết. Đã đến lúc tự bản thân cậu đi khám phá chuyện này rồi. Dù sao thì cậu cũng cần phải có một chứng cứ thực tế chứ không thể dựa vào mấy lời của cô được.
Cậu đứng lên và di chuyển qua phía bên kia rồi ngồi xuống cạnh cô, sau đó đặt tay lên đầu gối Hermione. Cậu chậm rãi nhấc váy cô lên, dùng ngón trỏ vạch một đường lên bắp đùi của cô cho đến lúc nào cô còn ngồi yên cho cậu làm điều đó, và tất nhiên là chưa được mấy giây thì cô đã phản ứng lại. Cô dùng tay nhéo mạnh vào tay cậu rồi hất nó ra khỏi đùi cô. Mặc dù cô đã nhìn cậu bằng đôi mắt đầy cảnh cáo nhưng Draco lại không hề sợ cô chút nào. Nếu cô có nổi giận thì cậu cũng chấp nhận hết, nếu mà có mấy cây đũa phép ở đây thì hẳn là cậu sẽ chết chắc.
Cậu để cả hai tay lên bàn, ngay trước mặt mình để làm giảm sự đề phòng của cô. Và quả nhiên là điều này mang lại hiệu quả tức thì. Cô bắt đầu quay trở lại với mấy cuốn sách và tập trung ghi chú lại kiến thức vào mấy cuộn giấy da của cô. Bây giờ sẽ là lúc để cậu tiến hành bước tiếp theo của mình. Cậu lấy một cuốn sách rồi giả vờ đọc nó. Thỉnh thoảng cậu thậm chí còn lật vài trang để mọi thứ càng hoàn hảo. Trong khi đó, tay phải của cậu đã lần xuống dưới bàn, dùng đầu ngón tay chạm vào cô. Cảm giác ấm áp truyền đến tay cậu có nghĩa là váy của cô đã bị lật lên rồi, giờ chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi trắng mà cô đang mặc mà thôi. Cậu dừng lại một chút rồi một lúc sau mới tiếp tục chạm vào cô. Khi cô khẽ liếc cậu, Draco vẫn giả vờ như mình đang chăm chú đọc sách. Thế là Hermione lại nghĩ rằng bản thân đã tưởng tượng hơi quá rồi.
Ngón trỏ quái ác của cậu lại một lần nữa mò vào bắp đùi cô, nhưng chỉ ở bên ngoài chiếc váy xám mà cô đang mặc. Cậu nhẹ nhàng lật nó lên, cậu biết chắc là cô cảm nhận được vì cô nhíu mày nhưng vẫn không nhìn cậu. Khi chiếc váy đã bị lật đến nửa đùi, cậu luồng tay vào và nhíu nhẹ một cái. Cậu phát điên lên vì bắp đùi trắng nõn của cô.
Cậu nhanh chóng bỏ tay ra vì bà quản thư viện đang lại gần chỗ họ. Sau đó, khi bà ta đã khuất dạng, cậu liền nhích ghế vào sát cô hơn và đặt một tay mình ra sau ghế. Cậu dùng ngón cái vuốt ve lưng cô, ngay phía trên phần móc khóa của chiếc áo ngưc. Draco cứ thế chạm vào cô và dường như không bao giờ muốn rời tay khỏi lưng cô nữa. Cô nghiêng người về phía trước để cậu không thể đụng đến cô. Phản ứng này khiến cậu rất buồn cười, cô nghĩ là chỉ cần làm thế thì cậu sẽ ngừng lại sao? Cậu rời tay khỏi lưng cô, để nó tự do trượt dài một cách nhẹ nhàng sau lưng Hermione.
Tay trái của cô đang để trên bàn và cậu đặt tay phải của cậu lên tay cô. Hermione có vẻ không bị dị ứng với hành động này. Cậu vẫn giả ngây giả ngô với việc đọc sách, trong khi bàn tay cố lật ngửa tay cô lại, để lòng bàn tay hướng lên trên. Ngón cái của cậu ấn vào lòng bàn tay cô, sau đó tay họ lồng vào nhau rồi cậu đưa lên miệng và đặt lên những khớp tay của cô một nụ hôn. Hermione dùng tay kia hớt phần tóc của mình qua một bên khiến cậu nhìn thấy được nụ cười của cô. Xuất sắc! Phải nịnh nọt cô ấy bằng những thứ ngây thơ như nắm tay hay hôn nhẹ thôi, sau đó mới có thể hạ đo ván cô ấy được. Sau khi đã vạch ra chiến lược, cậu kéo bàn tay đang nắm chặt của họ xuống bàn, để chúng yên vị trên chân cô.
Quá chuẩn, quá tuyệt bởi vì Hermione vẫn không hề nhận ra ý tưởng tinh quái của cậu. Thật là thích vì đã lâu lắm rồi cậu mới được một lần xảo trá như thế này. Làm người tốt lúc nào cũng khó cả. Draco lại tự hỏi không hiểu tại sao thằng đầu thẹo lại có thể làm được cơ chứ. Cậu buông tay cô ra và cô lại ngay lập tức dùng bàn tay vừa được tự do của mình để lật sách. Draco vẫn đặt tay mình trên bắp đùi cô, vẫn nghịch ngợm với đường viền chiếc váy mà cô đang mặc. Lại một lần nữa Draco luồn tay xuống dưới váy cô nhưng lần này là có chủ đích hẳn hỏi. Cậu muốn chạm vào cô, ngay trong thư viện này, khi nhiều người vẫn ở quanh bọn họ, và lần này sẽ không có ai hay thứ gì có thể ngăn được hành động của cậu.
Cậu bắt đầu dùng ngón cái vẽ từng đường tròn trên đùi cô trong khi mấy ngón còn lại tiến gần đến chiếc quần lót. Cậu cười tủm tỉm khi nghĩ đến chiếc quần lót màu trắng đầy ngây thơ của cô. Nhưng cậu lại yêu chúng vô cùng, yêu hơn bất kỳ chiếc quần lót lụa là, quyến rũ mà những cô gái khác mặc. Đôi tay vẫn tiếp tục hành vi không đứng đắn vì cô vẫn không hề phản ứng gì cả, điều đó càng làm cậu dũng cảm hơn. Một sự dũng cảm quá mức cần thiết. Tay cậu dần tiến đến điểm cần đến, sự thật là ngón út của cậu đã chạm được vào phần vải chiếc quần lót rồi, và quả thật là cô đang mặc quần lót vải cotton đấy. Giờ thì cậu còn chắc là nó có màu trắng nữa cơ. Quả nhiên là cô không hề nói dối cậu. Cậu tiếp tục di chuyển tay mình nhưng khi đã sắp đạt được mục đích thì cô đánh mạnh tay mình lên tay cậu, hất nó ra khỏi đùi và hét lên "Em nghiêm túc đấy!"
Hermione đứng lên, thu gom hết toàn bộ sách vở của mình rồi chuyển sang ngồi đối diện cậu. Draco vẫn đang cười tủm tỉm. Cậu không dễ dàng bỏ cuộc như thế đâu. Cậu tháo một chiếc giày ra khỏi chân rồi đưa chân lên chiếc ghế mà cô đang ngồi. Cô vẫn chưa nhận ra được hành động đó của cậu. Draco cố ý làm rơi cây bút lông ngỗng xuống đất để kiểm tra một vài thứ. Thế là cậu cúi xuống và nghĩ "À há". Chân của cô dù để trên mặt đất nhưng vẫn hơi tách ra. Quá hoàn hảo để cậu hành sự. Cậu tiếp tục tháo chiếc tất ra rồi đặt chân vào giữa hai chân cô. Hành vi đó ngay lập tức khiến cô chú ý. Cô khép nhanh hai chân lại, kẹp luôn cả cái chân quái ác của cậu. Draco vẫn giả vờ đọc sách như chẳng có chuyện gì trong khi cô nhìn chằm chằm vào cậu. Hermione hất chân cậu ra, dùng chân mình dẫm lên chân cậu sau đó nghiêng người lại gần cậu "Draco Malfoy, anh đang khó ở hả? Em nói một lần này nữa thôi, chúng ta đang ở trong thư viện đó!"
"Ừ thì anh vẫn đang đọc sách mà. Em sao thế?", cậu vừa nói vừa khúc khích.
Ngay lập tức cô thay đổi nét mặt, nhíu mày và một lần nữa thu gom sách vở của mình. Cậu đóng sách lại để đầu hàng với cô và thì thầm "Em ở lại đi, anh sẽ đàng hoàng, anh hứa đó."
Cô nhanh chóng đáp trả "Draco Malfoy và từ "đàng hoàng" sẽ không bao giờ ăn nhập với nhau đâu, à trừ khi cá biết đi đấy." Nói xong, cô đi đến ngồi ở một chiếc bàn khác.
Draco nghĩ thầm "Ôi, cô ấy thô bạo quá đi mất!" và rồi đứng dậy để rời khỏi thư viện thì Neville không biết từ đâu xông đến trước mặt cả hai "Michael Corner đã xuất viện rồi." Draco nhìn sang Hermione, người vẫn đang dỏng tai lên lắng nghe nãy giờ rồi gật đầu với cậu ta. Cô thu dọn sách vở lần thứ ba trong ngày, Draco nhận đống sách vở từ tay cô rồi cả ba đi đến gặp Michael.
♥ Vết Thẹo ♥
Hermione, Neville và Draco cùng nhau đi đến phòng sinh hoạt chung. Michael đang ngồi đó trò chuyện với những người đến chia vui vì cậu đã trở lại. Ngay khi Hermione và hai cậu con trai bước vào phòng, Michael nhìn họ rồi nở nụ cười. Gương mặt và cổ của cậu ta đầy những vết thẹo, mái tóc đen đã từng rất dài của cậu ta cũng đã không còn. Hermione gần như không thể nhận ra cậu ta. Sau khi màn chào hỏi kết thúc, Hermione đi đến chỗ Michael Corner.
"Chào bồ Michael", vừa nói cô vừa nắm lấy cậu ta. Đôi tay của Michael hẳn nhiên cũng đầy vết thẹo do vụ nổ gây ra. Ngón tay cô khẽ vuốt những vết thương đó.
"Bồ là một trong số rất ít người chạm vào mình đấy bồ biết không? Những vết thẹo này khiến mọi người rất ngần ngại khi chạm vào mình vì sợ mình bị thương. Nhưng mà mình đã khỏi rồi, ít nhất là vết thương ở bên ngoài đã khỏi rồi." Cậu ta nhìn chằm chằm xuống sàn nhà khi nói câu đó.
"Nếu có gì liên quan đến chuyện bài vở thì bồ cứ hỏi mình nhé.", tay cô vẫn giữ lấy tay Michael.
"Mình sẽ cần bồ giúp đỡ nhiều đấy.", Michael nói tiếp "Mình xin lỗi, mình đã bỏ lỡ mất buổi tưởng niệm của Terry rồi. Mình nghe nói rằng buổi hôm ấy rất xúc động."
"Đúng thế đấy.", Hermione nói "Mình nhận ra rằng bồ đã mất đi người bạn thân của bồ và chắc chắn là bên trong bồ cũng đang rất tổn thương. Mình thật sự không biết phải sống thế nào nếu Harry hay Ron chết đi."
"Thật sự rất khó khắn. Mình có cảm giác đã mất luôn cả hai người bạn thân của mình vậy, Anthony cũng đã rời đi mất rồi. Bồ biết đấy, họ đã chứng minh rằng bồ ấy vô tội, bồ ấy bị lời nguyền độc đoán điều khiển mà. Đáng ra họ phải để bồ ấy quay trở lại đây."
"Mình không đồng ý.", Hermione nói thẳng "Mình biết rất nhiều lời đồn đoán về tính chính xác của chân dược, chuyện không đơn giản như thế đâu."
"Hừm, bồ từng nói rằng bộ đã chứng minh được sự trong sạch của Draco thì không ai có quyền đánh giá cậu ta nữa. Vậy tại sao bồ lại không nghĩ như thế với tình huống của Anthony chứ?"
Cậu ta nói đúng. Những lời mà cô đã nói quay trở lại ám ảnh cô. Hermione chẳng thể phản bác lấy một lời nên cô giữ im lặng. Hermione xin lỗi Michael rồi rời khỏi căn phòng. Thấy thế Draco liền đi theo cô. Khi cô đến được cửa phòng của mình thì cậu kéo tay cô lại "Chuyện gì vậy em?"
"Michael", là câu trả lời mà cô dành cho cậu.
"Michael làm sao chứ?"
"Bồ ấy nhắc cho em nhớ đến một vài điều mà em đã từng nói và em biết rằng bồ ấy nói đúng nên em cũng chẳng thể tiếp tục tranh cãi được, bồ ấy cũng vừa mới ra viện mà thôi."
"Cậu ta đã nói gì với em?"
"Bồ ấy nói rằng chúng mình không có quyền phán xét Anthony, và nếu bộ đã chứng minh được rằng Anthony vô tội thì chẳng ai có thể nghi ngờ nữa cả. Bồ ấy nhắc em nhớ đến những lời mà em đã nói trước đó với bồ ấy về chuyện của anh với bộ pháp thuật."
"Em cũng nói những lời như thế để bảo vệ anh sao?"
"Đúng thế." Cô nhìn xuống mũi giày của mình trong khi cậu cúi người xuống hôn lên má cô.
"Cảm ơn vì đã đứng lên bảo vệ danh dự của anh, tiểu thư Granger à."
"Cảm ơn vì đã hôn lên má em, quý ngài Malfoy." Cô bật cười với cậu.
"Giờ anh đã có có thể xem chiếc quần lót cotton màu trắng của em chưa? Chỉ để xoa dịu tâm hồn anh thôi mà."
"Tất nhiên là không", cô thở dài.
Draco mỉm cười với cô và nói "Những dù sao thì em vẫn yêu anh, thế là quá đủ rồi, em vào phòng đi."
"Vào phòng em đi, anh hư hỏng kinh khủng ấy", môi cô cũng vẽ nên một đường cong khi mắng cậu.
Họ vào phòng nhưng ngay sau đó Hermione lập tức hét lên. Căn phòng bị bao phủ bởi đủ loại máu tươi, chỉ hy vọng rằng nó là máu của động vật chứ không phải là của một người nào đó. Dòng chữ "Máu bùn" bằng máu được viết khắp căn phòng. Cô ôm chặt lấy Draco "Bao giờ thì chuyện này mới kết thúc hả anh?" Mọi người đều nghe thấy tiếng hét của cô và đã bắt đầu chạy lại chỗ bọn họ.
Draco kéo cô ra khỏi phòng và nói với Zachariah Smith "Tìm một trong những thần sáng đang đóng ở bên ngoài đại sảnh đến đây."
Mọi người tò mò ló đầu vào trong phòng Hermione quan sát. Michael cũng nhập hội, nhìn vào căn phòng rồi chửi lớn lên, sau đó cậu ta đi về phòng mình và đóng chặt cửa lại. Hai thần sáng nhanh chóng chạy đến chỗ hành lang của ký túc xá và yêu cầu toàn bộ học sinh tránh xa căn phòng của Hermione. Không ai được phép rời khỏi khu vực hành lang nên tất cả đều đã bỏ dỡ bữa tối của mình.
Sau hai giờ thẩm tra từng học sinh một, bà hiệu trưởng cho phép học sinh có thể đến đại sảnh đường, và những con gia tinh sẽ làm bữa ăn đêm cho bọn họ. Hermione vẫn đang ngồi trong phòng của Draco, ngay trên chiếc giường của cậu. Cậu ngồi bên cạnh cô. Cậu không thể tin được rằng mọi chuyện đã bắt đầu quay trở lại. Điều kỳ lạ là nó lại diễn ra đúng vào ngày Michael Corner trở về. Trước đây cậu đã không hề ưa gì cậu ta và giờ chuyện cậu ta suýt bị chết cháy cũng không thể khiến cậu thích cậu ta hơn được.
Anh Bill Weasley bước vào phòng Draco và nói "Hermione, sao em không về căn nhà vỏ sò ở một vài ngày nhỉ? Em vẫn có thể tiếp tục học ở đó mà. Chỉ một vài ngày thôi."
Cô nhìn sang Draco, sau đó nhìn Bill rồi mới lên tiếng "Vậy Draco thì sao anh? Anh ấy cũng không an toàn khi ở đây đâu."
"Hermione", Draco nói "Em làm ơn hãy đi đi. Ngày mai là thứ sáu rồi nên em chỉ bỏ mất hai lớp học mà thôi. Hãy dành ra hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, đến thứ hai rồi hẳn quay lại. Anh sẽ không sao đâu."
"Không, em sẽ không để ai buộc em phải rời khỏi đây đâu!", cô đứng bật dậy và hét lớn. Sau đó phóng nhanh ra phía hành lang. Lúc này chỉ có hai thần sáng và một vài vị giáo sư đang ở đó mà thôi. Nghe thấy tiếng động, ai cũng quay lại nhìn cô và rồi cô tiếp tục hét "RA ĐÂY NGAY THẰNG KHỐN! Lộ diện đi! Nếu muốn thì tao đây sẽ đấu một trận với mày!"
Draco nhướng mày lên rồi nhìn sang anh Bill "Em nghĩ là anh có câu trả lời rồi đấy, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn lời đề nghị của anh."
"Hãy chăm sóc con bé nhé." Anh Bill đi ra hành lang rồi đến chỗ một trong những vị thần sáng.
"Đi ăn tối thôi nào Granger." Cậu kéo cô rời đi.
"Tối nay em sẽ ngủ ở đâu đây? Họ đã niêm phong phòng em lại để điều tra rồi.", cô thở dài hỏi cậu khi họ đi trên hành lang.
Cậu đi ngay phía sau cô và khi cô đã ra khỏi lỗ chân dung Draco mới trả lời cô "Em có thể ở lại phòng anh mà, anh nghĩ là mụ dơi già đó sẽ không để ý đâu."
Khi cậu vừa bước ra ngoài, khuôn mặt của bà hiệu trưởng đập vào mắt cậu "Mụ dơi già là ai vậy trò Malfoy?", bà tiếp tục thêm vào "Trò khỏi phải trả lời. Về chuyện trò Granger ngủ ở đâu thì tôi đã có sự sắp xếp rồi. Trò ấy sẽ ở lại phòng dành cho giáo viên nếu trò ấy muốn vì trò ấy đã từ chối lời đề nghị của giáo sư Weasley rồi." Bà quay sang phía Hermione và nói với cô "Đến gặp cô sau khi con đã ăn xong nhé, cô sẽ chỉ phòng cho con. Trò Malfoy có thể đến đó, nhưng cô sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi không phù hợp nào đâu nhé. Nếu con cảm thấy an toàn hơn khi có trò ấy ở bên thì trò ấy sẽ được ở lại nhưng với điều kiện là trò ấy sẽ ngủ ở trên ghế sô pha."
Draco cười tươi khi nghe giáo sư McGonagall nói thế, rồi bà quay sang phía cậu "Đừng đánh giá thấp mụ dơi già trò Malfoy ạ. Tôi sẽ để mắt đến trò đấy."
Draco nắm lấy tay Hermione và quay sang phía "mụ dơi già" nói "Con thề với cô, cô ấy mới là mụ dơi già. Con đã từng gọi cô ấy bằng những cái tên tệ hơn mà. Cô cũng biết đúng không?" Sau đó cậu nhìn Hermione và cô vẫn đang nhìn xuống sàn "Sao vậy em?"
"Em không muốn ăn đâu. Em nghĩ là em sẽ đến gặp giáo sư McGonagall để cô ấy chỉ phòng cho em đây. Tối nay anh sẽ ở lại với em chứ, tất nhiên là phải ngủ trên ghế sô pha thôi?", cô nói "Em không muốn phản bội lại niềm tin mà giáo sư McGonagall dành cho em đâu."
"Anh sẽ ở cùng với em cho dù có là nơi đâu Hermione à, em phải biết điều đó chứ." Cậu mỉm cười. Cậu nắm lấy tay kia của cô rồi kéo cô vào lòng, tặng cho cô một cái ôm ấm áp. Cậu sẽ ở cùng với cô cho dù mụ dơi già đó có cho phép hay không.
♥ Neville Và Luna Tìm Ra Manh Mối ♥
Hermione mở cửa căn phòng mà cô sẽ ở lại trong một vài ngày tới. Giáo sư McGonagall nói với Hermione rằng căn phòng sẽ là của cô cho đến thứ hai. Đó là một căn phòng tuy không lớn những rất đẹp, có hẳn phòng tắm riêng và một phòng nhỏ có rèm che để đặt giường ngủ. Nhưng ngay sau đó Hermione nhận ra rằng cô chẳng có một bồ quần áo nào để thay cả, vật dụng cá nhân như dầu gội đầu, xà bông tắm hay bàn chải đánh răng cũng không nốt. Ngay khi vừa ngồi xuống chiếc sô pha màu đỏ êm ái thì có tiếng gõ cửa.
Cô hét lên "Ai đấy?"
"Malfoy, Lovegood và Longbottom đây.", Draco trả lời.
Hermione cười lớn và tự nói với chính mình "Nghe cứ như là một văn phòng luật của dân Muggle ấy nhỉ.", rồi cô mở cửa ra để bọn họ đi vào.
Luna là người đầu tiên vào trong, cô bé liền mở lời "Giáo sư McGonagall đã chỉ tụi em cách tìm ra phòng của chị, vì căn phòng đã được đặt mật khẩu rồi. Chị nói mật khẩu cho tụi em đi, và đừng cho bất kỳ ai vào đây trừ khi họ biết mật khẩu. Hồi nãy chị cũng không biết là tụi em đứng bên ngoài mà."
Draco nhìn vào Hermione và bật cười. Hermione lờ cậu đi và trả lời Luna "Em nói đúng đấy Luna. Mật khẩu là Dragon Fly, và chị nghĩ là chị sẽ lại đây hai ngày cuối tuần nên hy vọng là mọi người sẽ ở đây cùng với chị."
Neville đặt một ít thức ăn xuống chiếc bàn ở góc phòng rồi nói "Mình mang cho bồ thức ăn này, bồ nên ăn chút gì đi."
Cô ngồi xuống và vui vẻ ăn những món ăn mà bọn họ mang đến cho cô. "Draco đã kể cho tụi mình chuyện về mấy con quạ và đàn sói rồi."
"Ồ vậy sao?", Hermione hỏi một cách thích thú.
"Anh ngồi ăn tối với họ mà, thành ra cũng nói năm điều ba chuyện vậy đó." Draco bào chữa.
"Em nghĩ đàn sói đó là người hóa thú, hẳn họ là anh em của Terry Boot đấy." Luna nói. "Em biết vì Terry là một người hóa thú mà, hình thú của anh ấy là một con sói."
Nghe thế Hermione lập tức nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình "Ôi, Luna, em chắc chứ?"
"Em nghĩ thế vì trước đây bọn em thường xuyên nói chuyện với nhau lắm. Anh ấy đối xử với em rất tốt và cũng tâm sự khá nhiều với em.", Luna ngồi cạnh lò sưởi kể cho Hermione nghe.
"Hermione, mình có một suy nghĩ thế này" Neville lên tiếng khi đang ngồi trên chiếc ghế cạnh chiếc trường kỷ "Mình không nghĩ Michael Corner là người có liên quan đến chuyện xảy ra trong căn phòng bồ tối nay đâu."
Hermione liếc Draco sau khi nghe ý kiến của Neville "Còn chuyện gì anh không kể cho bọn họ nghe không hả? Hôm nay em mặc quần lót màu gì cũng kể luôn sao?"
"Đúng thế, chị mặc quần cotton màu trắng đúng không?" Luna nói một cách tỉnh bơ.
Draco ngay lập tức rụt đầu lại, vì một chiếc gối lập tức bay vèo đến chỗ cậu. Hermione ngồi ở đầu kia của chiếc trường kỷ, tiếp tục nhìn Draco đầy ghê tởm cho đến khi Neville tiếp tục nói.
"Nếu bầy sói đó là người hóa thú thì có lẽ bọn quạ cũng vậy. Chiều hôm nay bồ có để cửa sổ mở ra không thế?"
"Có, tại vì trời nóng quá mà." Hermione trả lời nhưng ngay sau đó, lại một lần nữa cô bật dậy khỏi chiếc trường kỷ cô đang ngồi và nhảy bổ đến trước mặt Neville "Mình hiểu tại sao rồi Neville! Nếu đàn quạ đó là người hóa thú thì chúng có thể bay vào phòng của mình, biến trở lại thành hình người, sau đó phá tan căn phòng rồi dễ dàng bay đi. Có lẽ là chúng cũng dùng cách đó để quậy tưng bừng phòng của mình và Draco đợt trước. Chúng ta phải báo với các thần sáng chi tiết này!"
"Tụi em đã nói rồi." Luna vừa nói vừa gỡ một sợi len ra khỏi chiếc áo mà cô bé đang mặc.
"Thật là hay khi cuối cùng chúng ta cũng có được một ít manh mối. Mọi thứ đang dần lộ ra rồi."
"Ăn cho xong bữa đã nào em yêu." Draco nói "Anh cần phải về lại phòng mình lấy một ít đồ cho tối nay, xem nào, bàn chải đánh răng rồi vài thứ linh tinh khác nữa. Anh sẽ quay lại ngay."
Khi cậu chuẩn bị rời đi, Hermione nhanh chóng chạy đễn chỗ cậu nói "Anh mang cho em mấy thứ để mặc ngủ với nhé, áo sơ mi sạch để mặc hôm thứ bảy với chủ nhật nữa, giờ em không vào phòng mình được."
"Để em đi với Draco, em sẽ cho chị mượn áo quần của em." Luna đứng dậy đi ra phía cửa.
Hermione trông có vẻ ngượng ngùng, cô không thể đối phó với mấy trò của Draco khi đang mặc áo quần của Luna được. Draco cười một cách quỷ quyệt vì biết tỏng cô đang nghĩ gì. Cậu bước đến ôm cô rồi nói "Mai em có thể mặc lại đồng phục đến lớp mà, em chỉ cần ít quần áo cho tối mai thôi. Anh sẽ giúp Luna chọn mấy thứ thích hợp cho em rồi sáng thứ bảy mình sẽ đến làng Hogsmeade và mua những thứ khác như đầm ngủ này, áo quần này, thêm cả mấy chiếc quần lót cotton màu trắng nữa.". Cậu mỉm cười rồi hôn cô và không thể ngừng cười khi ra khỏi cửa.
"Neville, sao bồ không theo Luna lấy pajamas đi, có khi tụi mình cùng nhau tổ chức một bữa tiệc ngủ ra trò ngay tại phòng này cũng được ấy."
Ngay khi vừa nói ra lời đó, cô biết chắc là Draco vẫn đang còn lượn lờ bên ngoài bởi vì tiếng cười vừa vang lên xuất phát từ cậu chứ chẳng thể là ai khác nữa. Neville vui vẻ đứng dậy khỏi chiếc ghế "Tuyệt đấy! Để mình đi nói cho Luna!" Nói rồi cậu ta chạy ra khỏi phòng.
Draco bước đến chỗ cô, chân mày nhấc lên và mặt mày có vẻ hơi cau có. Cậu nắm chặt lấy vai cô "Đôi khi em ác thật đấy.". Cậu lắc người cô thêm một lần nữa rồi mới cam tâm rời đi.
"Em học từ bậc thầy trước mặt em đây chứ đâu.". Hermione cùng cậu đi ra ngoài, vừa ra khỏi bậc cửa thì cậu quay lại nhìn cô thế là Hermione nhón chân lên để hôn má cậu. Sau đó ngay lập tức cô đóng sầm cửa lại rồi cười vui vẻ. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười cô vọng lại khi đi ở hành lang. Cậu thầm nghĩ trong đầu "Ít nhất thì cũng có mấy tấm màn bao quanh giường cô ấy, và với mình như vậy là đủ rồi." Cậu lại mỉm cười rồi chạy nhanh để bắt kịp hai người kia.
Khi cả ba quay trở lại, Luna đọc mật khẩu để vào trong và nhìn thấy Hermione đang ngồi với một đống giấy da bao quanh. "Em đang làm gì thế?" Draco đặt chiếc túi của mình xuống sàn.
"Em viết lại rất cả mọi chuyện đã xảy đến với chúng ta trong năm nay, từ những mẩu giấy đầu tiên cho đến chuyện tối nay. Em cũng viết lại cả danh sách tình nghi và nạn nhân nữa.", cô vừa nói vừa đưa ra hai cuộn giấy da cho bọn họ xem.
Draco nhận lấy danh sách "kẻ tình nghi" của cô "Em vẫn liệt Corner và Goldstein vào danh sách này hả?"
"Mình nghĩ là họ vẫn nên có tên trong danh sách này." Neville lên tiếng trước khi Hermione trả lời.
"Chả nhẽ thằng Corner đó tự làm mình nổ banh xác như vậy sao?" Draco ném lại cuộn giấy da cho Hermione, cô vẫn đang ngồi yên trên sàn để nói chuyện với bọn họ.
"Ai đó đã viết nguyên liệu đó lên bảng và chắc chắn không phải em." Luna nói "Và một ai đó đã giấu đi những tấm card ban đầu với danh sách nguyên liệu, và người ấy chắc chắn phải ở trong phòng tại thời điểm đó ngoại trừ chúng ta ra."
"Anh không biết chuyện đó nhưng có một chuyện đã làm anh băn khoăn lâu nay rồi." Neville tiết lộ "Vào cái ngày đầu tiên chúng ta trở lại trường ấy, sau khi cây cầu bị gãy, chính Michael Corner là người đưa ra ý kiến đi bộ về tòa lâu đài. Cậu ta cũng là người đề nghị Hermione đi cùng cả bọn và cậu ta còn nói với anh rằng đừng để Draco đi theo." Neville ngồi xuống sàn bên cạnh Hermione và nói tiếp "Chính xác những lời mà cậu ta nói là Hãy đảm bảo là bồ đừng nói điều này ra trước mặt Draco bởi vì chẳng ai muốn một thằng khốn đi theo đâu."
"NÀY!", Draco hét lên đầy bất mãn.
"Là cậu ta nói chứ có phải mình đâu. »
« Cũng kỳ lạ nhỉ. Mình cứ nghĩ đó là ý tưởng của bồ chứ. » Hermione hoàn toàn bối rối vì những thứ Neville kể lại.
« Không, là Michael nói đó chị » Luna trả lời « và anh ta thật sự đã rất thất vọng khi Malfoy quyết định đi cùng cả đám, nhớ không Neville, anh ta cực kỳ khó chịu khi Hermione quyết định đi cùng với Draco. Anh ta cứ lải nhải những thứ như « Làm sao mà bồ ấy lại có thể đi cùng với một tên tử thần thực tử chứ hả ? », rồi còn nhiều lời khác nữa. »
Hermione ngay lập tức viết lại những tình tiết mới lên giấy da. Thậm chí cả Draco cũng đã bắt đầu mơ hồ về một đáp án trong đầu mình nhưng rồi cậu nói « Thôi, tối nay điều tra như vậy là đủ rồi. Anh mệt quá, anh nghĩ là cần phải chợp mắt một lát. »
« Con gái ngủ trên giường, còn con trai thì trên sàn hoặc trên tràng kỷ nhé. » Hermione nói, sau đó lấy chiếc sơ mi mà Draco đưa cho cô và đi về phía phòng tắm.
Cậu đi theo cô và nói nhỏ « Anh tưởng là em với anh sẽ ngủ trên giường chứ. »
« Không phải tối nay đâu Draco. Em đau đầu lắm. », cô đóng sầm cửa trước mặt cậu lần thứ hai trong ngày.
Cậu bực bội đá vào cửa « Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải nghe một cái cớ vớ vẩn như thế đấy ! Mình phải nói thêm một lần nữa thôi, cô ấy không bình thường chút nào ! » Phần còn lại của câu nói là dành cho Neville và Luna.
Luna dường như không để ý lắm vì cô bé đang thêm một số chi tiết vào danh sách của Hermione còn Neville thì đang lùi vào một góc, cầm một cuốn sách lên rồi mỉm cười « Tại sao bồ không nằm xuống sàn rồi điên tiết lên như lần trước ấy nhỉ, có khi bồ ấy sẽ đổi ý đấy. »
Draco nhặt chiếc gối rồi ném vào đầu Neville như Hermione đã làm với cậu. Lần này Neville không hề phòng bị nên chiếc gối đập ngay vào mặt cậu ta, khiến cuốn sách bay xuống đất. Cậu ta bật cười rồi ném chiếc gối lên chiếc trường kỷ, sau đó nhặt cuốn sách lên và tiếp tục đọc.
Draco ngồi lên chiếc trường kỷ và biết chắc rằng đêm nay sẽ là một đêm cực kỳ dài và đầy khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com