Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥ Part XXVII ♥

♥ Thứ Hermione Nhìn Thấy ♥


Draco từ từ quay đầu lại theo hướng chỉ tay của Hermione để nhìn xem cô đang chĩa tay vào cái gì. Cậu nhận ra và ngay lập tức đẩy cô ra phía sau lưng mình khiến cô lần nữa trượt chân ngã xuống mấy tảng đá trơn trượt. Mặc dù quay người lại nhưng cậu vẫn không hề rời mắt khỏi cái thứ đang ở trước mặt họ. Cậu giúp cô đứng lên và nói "Đũa phép của anh nằm trong giỏ picnic rồi."

"Tại sao nó lại ở đó chứ?"

"Thì vì anh để nó ở đó chứ sao."

"Sao anh ngốc thế?"

"Làm ơn đi quý cô biết tuốt của anh ạ, anh tất nhiên không thể thông mình bằng em rồi. Đưa đũa phép của em đây cho anh nào."

"Cảm ơn nhưng mà em vẫn sẽ giữ đũa của em. Em dư sức bảo vệ hai đứa mình."

"Giờ không phải là lúc để chơi trò ai giỏi hơn ai, nên hãy đưa cây đũa chết tiệt của em cho anh đi."

Trong khoảng thời gian cặp đôi này cãi cọ, họ đã không hề nhận ra rằng trước mặt họ không bây giờ không còn là một thực thể nữa mà đã là ba. Ba con sói màu xám đen đang rình mò ở phía trước Draco và Hermione, cơ thể bọn chúng nhấp nhổm như thể sẽ phóng đến chỗ họ bất cứ lúc nào. Tim của Hermione giờ đã vọt lên đến tận cổ họng và tóc ở phía sau gáy của Draco cũng đã dựng đứng cả lên. Hermione vẫn đang đứng sau lưng Draco và đã chịu luồn tay qua eo để nhét cây đũa phép vào tay cậu. Cậu chĩa đũa phép về phía đàn sói trong khi tay kia nắm lấy tay cô rồi từ từ đi về phía bãi biển. Cả đoạn đường cô chỉ biết nhìn xuống chân mình trong khi cậu vẫn không hề rời mắt khỏi đàn sói.

Họ đi vòng qua đàn sói để trở lại con đường mà họ đã đi. Khi đến được chỗ đó, Hermione cúi xuống để lấy chiếc giỏ nhưng cậu ngăn lại "Mặc kệ nó đi em."

"Nhưng còn đũa phép của anh thì sao?"

"Vậy nhặt lên đi," cậu sửa lời.

Họ đi giật lùi trên cả đoạn đường cho đến khi bọn sói khuất khỏi tầm mắt mình. Sau đó cả hai quay người rồi chạy như điên. Cậu vẫn giữ lấy tay cô trong tay mình, rồi kéo cô chạy theo cậu. Họ leo lên đến đỉnh đồi gần như cùng lúc và ráo riết nhìn quanh. Chẳng có con thú nào đuổi theo họ cả.

"Thật kỳ quặc.", Hermione vừa thở hổn hển vừa nói "Tại sao chúng nó không đuổi theo chúng ta? Sói là động vật săn mồi, chẳng tự nhiên chút nào khi con mồi yếu ớt hơn chúng chạy trốn mà chúng không đuổi theo."

"Ai quan tâm chứ, mình hãy ra khỏi đây trước đã." Cậu nắm lấy tay cô rồi đi nhanh đến cánh cổng của căn nhà vỏ sò. Khi đã vào trong, cậu trả lại cô chiếc đũa phép trong khi Hermione thả luôn giỏ đồ ăn xuống đất.

"Hừm, đó không phải là điều nằm trong kế hoạch của anh.", cậu nhăn mặt.

Cô bật cười vì biểu cảm của cậu "Thật ra thì kịch bản gốc của buổi hẹn hò trong mơ của em là chúng ta sẽ bị truy đuổi bởi ba con thú săn mồi, cho nên anh thấy đấy, mọi thứ vẫn rất hoàn hảo."

Cậu nhìn cô và nói "Em thật sự rất kỳ lạ đấy em yêu. Vào trong xem vết thương ở tay em trước đã nào." Cậu cúi người xuống để nhặt lấy chiếc giỏ đựng đồ picnic.

Họ đi vào nhà và đến thẳng phòng bếp. Cậu đặt giỏ đồ ăn xuống sàn nhà rồi cúi xuống bế cô ngồi lên chiếc bàn đối diện với cậu. Cậu tìm một chiếc khăn sạch rồi nhúng ướt nó dưới vòi nước lạnh. Sau đó Draco quay lại và cẩn thận lau vết thương trên tay cô. Vết thương không sâu lắm và cũng không còn chảy máu nữa. Cậu định dùng bùa chữa lành nhưng rồi đổi ý và dùng bùa triệu tập để lấy chai thuốc khử trùng xử lý vết thương cho cô. Hermione mỉm cười và cậu tiến sát cô hơn, cô mở hai chân ra để cậu có thể dễ dàng đến gần mình. Cậu tựa đầu vào ngực cô và thì thầm:

"Xin lỗi em, cuộc hẹn trong mơ đã bị phá hỏng mất rồi."

"Đúng thế, hừm, cả cái cuộc hẹn mà anh sắp xếp cho hai đứa mình lần trước cũng thế nữa, nào là mưa, bùn lầy, nào là suýt chết chìm, cho nên so ra thì em vẫn thấy buổi hẹn này tốt đẹp hơn nhiều rồi.", cô nói trong khi cằm cô vẫn tựa trên đỉnh đẩu cậu. "À, em có thể nhắc anh không nhỉ? Lần hẹn hò đầu tiên ở buổi dạ vũ Halloween đã rất tuyệt đấy."

"Hừm, dù sao thì cũng đã có một cuộc hẹn khá ổn trong cả ba lần.", giọng cậu ủ rũ.

"Tụi mình không kiểm soát được những thứ bất thình lình xuất hiện mà."

Cậu ôm lấy eo cô và giúp cô xuống đất. "Chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm chuyện đó mà nhỉ!"

"Hoặc có thể tiếp tục chơi cờ hay đọc sách này." Hermione láu cá thêm vào.

Cậu tinh quái nhíu mày nhìn cô và nói "Ai muốn làm chuyện đó giơ tay lên nào." và tay cậu ngay lập tức đưa lên. Rồi cậu tiếp tục hỏi "Ai muốn chơi cờ và đọc sách đưa tay lên". Hermione cố nhấc tay mình lên nhưng cậu kiên quyết nắm lấy cổ tay cô rồi giữ nó ở yên một bên. "Vậy là làm chuyện đó thắng nhé!" cậu tuyên bố rồi bế cô đi thẳng lên lầu. ( Dễ thương vỡi :3 )

Cô vùng ra khỏi cánh tay đang giữ lấy mình, đứng ra trước mắt cậu và nói "Đợi đã, rõ ràng là ngang điểm nhau mà."

"Không hề nhé em yêu, bởi vì một lá phiếu của anh được tính hai điểm, anh chưa nói cho em biết hả?" và rồi cậu lại bế cô lên.

Cậu ném cô xuống giường và cô lên tiếng "Được rồi, nếu anh thắng thì ít nhất anh có thể lấy cho em một cốc nước không? Em khát khô cả họng rồi."

"Vừa rồi mình còn ở trong bếp sao em lại không nhớ ra chứ?"

"Lúc đó em không biết là mình sẽ ra khỏi bếp mà. Làm ơn đi. Em đang bị thương đó, lấy cho em một cốc nước đi mà.", cô rên rỉ.

"Em nghĩ rên rỉ như vậy sẽ khiến em có được cốc nước của mình sao?" Cậu liếc cô khi vẫn còn đang đứng ở cuối giường.

Hai tay cô vốn đang đặt ở sau đầu đột nhiên vỗ vỗ xuống giường rồi nói "Không, nhưng mà cái này thì có chứ?" nói rồi cô tạo dáng quyến rũ hết sức có thể.

"Đôi khi anh ghét em kinh khủng ấy." Cậu phóng ra khỏi phòng như một đứa trẻ đầy háo hức, chạy nhanh như một thằng hâm, chạy hết tốc lực vào bếp để lấy nước cho cô. Cậu vơ vội một cốc nước rồi mở vòi nước ra, đôi mắt vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện ba con sói lúc nãy đang bao vây quanh căn nhà. Cậu đánh rơi cốc nước khiến cho mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Thế là cậu nhanh tay tắt vòi.

Giọng cô vọng xuống "Có chuyện gì vậy anh? Tiếng ồn đó là gì vậy?"

"Anh làm rơi cốc nước ấy mà, đừng xuống đây, để anh dọn dẹp chút đã." Cậu lấy đũa phép của mình ra khỏi giỏ thức ăn ban sáng và đi ra cửa sau của căn nhà. Draco dùng phép thuật để gia cố ổ khóa rồi đi ra phía trước nhà để làm điều tương tự. Cậu dựng lên rất nhiều phòng tuyến bằng bùa chú của mình. Cậu nhìn ra phía cửa sổ thêm một lần nữa và đàn sói vẫn đang còn ở đó. Cậu không hiểu sao khóa của Bill lại không ngăn ngừa được bầy sói nhưng rồi chợt nhận ra rằng hẳn là bùa chú đó không có tác dụng đối với thú vật.

Cậu cảm nhận được sự xuất hiện của Hermione ở phía sau mình ngay cả trước khi cô lên tiếng. Cô ngay lập tức hiểu ra chuyện cậu đang làm và hỏi "Làm sao chúng có thể qua được bùa chú của anh Bill chứ?"

"Anh không biết nữa."

"Anh có nghĩ là chúng muốn làm hại chúng ta không?"

"Anh nghĩ là chúng muốn ghé qua uống chút trà ấy mà."

"Mình có nên độn thổ về lại trang trại hàng sóc không? Hay là gửi cú cho anh Bill?"

"Hermione à, anh cũng không biết nữa." cậu nói thật lòng với cô.

Cậu quay lại nhìn cô và Hermione nói "Em cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy nhưng mà em đoán là chúng không có ý làm hại chúng mình đâu."

"Điều gì khiến em nói thế chứ?"

Cậu vòng tay qua vai cô và nhìn ra phía khu vườn, nơi ba con sói đang nằm trên mặt đất "Em không biết nữa, chỉ là linh cảm mách bảo em rằng chẳng có gì đáng phải ngại cả." cô nói và cậu càng kéo cô lại gần cậu hơn "Có một điều em chắc là chúng có phép thuật bởi vì ở nước Anh này không thể nào có chó sói được và chính điều đó khiến em nghĩ rằng chúng ở đây vì bảo vệ chúng ta chứ không phải để chống lại chúng ta."

Cô nhìn cậu rồi đưa mắt ra bên ngoài căn nhà. Điều kỳ lạ nhất là cô cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như thế.


♥ Đàn Sói Trước Cổng ♥

Hermione và Draco cùng ngồi xuống chơi cờ thay vì làm chuyện đó như dự định. Mặc dù cậu không thật sự sợ những con sói đó nhưng chúng vẫn khiến cậu bận tâm. Tại sao chúng lại ở đó chứ? Chúng có phải là những con sói bình thường hay không? Mỗi lần Draco đến bên cửa sổ để quan sát chúng, cậu đều cảm giác như chúng đang trao đổi với nhau vậy. Cứ được một lúc, một trong số chúng sẽ đứng dậy, đi vòng quanh căn nhà rồi mới quay trở lại với bầy của mình.

Khoảng năm giờ chiều hôm đó, Hermione đứng dậy để làm bữa tối. Draco nói rằng cậu sẽ tranh thủ đi ngủ một lúc và hãy đánh thức cậu khi bữa tối đã sẵn sàng. Cậu đi lên trên, tiến vào căn phòng ngủ nhỏ hơn dành cho khách rồi cậu độn thổ. Cậu trực tiếp đi đến trang trại hang sóc. Bởi vì cậu chưa từng đến đây bao giờ nên cứ hy vọng rằng chỉ cần nói cái tên thôi cũng sẽ giúp cậu đến đó an toàn và toàn vẹn.

Cậu đi bộ đến căn nhà cao và xiêu vẹo với rất nhiều cửa sổ, bên ngoài khoảng sân là một cánh cửa đã gãy với những cọc gỗ bao bọc xung quanh và quang cảnh đó khiến cậu nghĩ rằng nơi này sẽ là một chỗ ở rất tuyệt với điều kiện bạn là một thành viên nhà Weasley (mất dạy v~ =)))) ) Cậu thật sự hy vọng rằng mình sẽ không bị ốm vì đã đặt chân đến đây.

Cậu đi đến cánh cửa sau nhà và gõ cửa. Draco thật sự, thật sự hy vọng rằng Harry Potter sẽ là người mở cửa. Ấy vậy mà cậu ta lại xuất hiện thật. "Cậu làm gì ở đây vậy Malfoy?" Harry vừa hỏi vừa nghiêng người qua một bên để nhìn ra phía sau Draco. Harry mong sẽ nhìn thấy được Hermione ở vị trí đó. "Hermione đâu?" cậu hỏi với biểu cảm đầy lo lắng.

"Cậu ra ngoài đi, chúng ta cần nói chuyện."

Harry đi ra ngoài và Draco kể cho cậu về đàn sói, về sự kỳ lạ khi bọn chúng không thèm truy đuổi bọn họ. Draco có cảm tưởng như chúng xuất hiện để buộc họ phải quay trở lại căn nhà vỏ sò, và khi họ đã trở về, chúng lại hành xử như thể chúng đến đó để bảo vệ cho bọn họ vậy.

Harry nói rằng cậu không muốn Hermione ở đó một mình chút nào. "Tôi thậm chí còn không nói cho cô ấy rằng tôi đến đây", Draco nói "Tôi không muốn làm cô ấy phải lo lắng."

"Tôi sẽ đến căn nhà vỏ sò cùng cậu để xem xét mọi chuyện và nếu như thấy rằng việc ở lại đó là không an toàn thì Hermione và cậu hãy quay lại đây."

"Nghe này Potter", Draco bắt đầu "Tôi có thể chăm sóc cho cả hai đứa tôi và hình như chúng cũng không có ý làm hại gì chúng tôi cả."

"Vậy thì vì cái quái gì mà cậu lại đến đây chứ? Cậu muốn gì ở tôi hả?"

"Tôi chỉ muốn một ai đó biết chuyện này thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tôi nghĩ rằng cậu thật sự bận tâm đến người được cho là bạn thân nhất của cậu nhưng hóa ra là tôi đã nhầm rồi." Draco hét lên và quyết định rời đi.

Cậu đi ra khỏi khu vườn ở phía sau nhà, trong khi Harry đuổi theo cậu và cũng phát điên lên "Làm sao cậu dám nói rằng tôi không quan tâm đến Hermione chứ? Tôi lo cho bồ ấy còn hơn bất cứ thứ gì trên đời này! Cậu nghĩ rằng tất cả chúng tôi chẳng hề để ý gì đến bồ ấy sao? Cậu cho rằng tôi không nghĩ đến chuyện đến Hogwarts và mang cô ấy về với chúng tôi sao?", Harry tiếp tục "Lý do duy nhất để tôi không làm việc đó là vì anh Bill đảm bảo với chúng tôi rằng cậu sẽ chăm sóc cho bồ ấy và cậu cũng chính là người mà bồ ấy yêu! Tin tôi đi Malfoy, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được tình thương mà tôi dành cho bồ ấy!"

Có duy nhất một điều trong đời này mà Draco Malfoy cậu chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai. Đó chính là cậu sẽ luôn phát điên lên vì ghen tị với những điều có liên quan đến Harry Potter. Đó là những gì mà cậu nghĩ khi nghe Harry nói ra điều đó. Cậu thật sự ghen tị. Khỉ thật, cậu biết rằng cậu sẽ chẳng thể nào thay thế được vị trí của những người bạn trong tim Hermione. Lúc này đây cậu thật sự căm ghét Harry Potter nhưng sự thật là Harry luôn thật lòng yêu thương Hermione nên dù thế nào đi chăng nữa, Hermione chính là mối quan tâm chung của bọn họ. "Được thôi Potter, quay lại đó với tôi và hãy quyết định xem chúng tôi nên làm gì."

Harry và Draco độn thổ trở lại căn nhà vỏ sò, ngay hành lang bên cạnh cầu thang của căn nhà. Draco đi xuống phía dưới để tìm Hermione và Harry ngay lập tức theo sau. Cô ấy không ở trong nhà bếp. Và không hề nói với Harry một lời nào, cậu nhanh chóng chạy lên tầng trên một lần nữa để tìm kiếm.

Harry nhận ra rằng Draco đang tìm cô nên hét lên "Hermione?"

Draco quay trở lại tầng dưới và nói "Tôi không tìm thấy cô ấy ở đâu cả."

Harry mở cửa trước ca khiến Draco hét lên "Đừng, Potter, chúng nó đang ở ngoài đó." Harry không quan tâm vì cậu nhìn thấy một ai đó đang đứng ở bên ngoài. Cả ba con sói đều đang ngồi dưới mặt đất ngay bên cạnh chân của Hermione. Cô đang cho bọn chúng ăn thịt.

Harry nói một cách nhẹ nhàng "Hermione, trở lại căn nhà đi."

Draco cũng bắt chước nói nhỏ giống Harry "Đó là bữa tối của chúng ta đó hả?"

Hermione vẫy tay với hai cậu con trai và để nốt chỗ thịt còn lại xuống dưới đất. Con sói lớn nhất trong bầy đi theo phía sau cô khiến cả Harry và Draco đều rút đũa phép ra.

"Không cần dùng đũa phép đâu. Chúng không muốn làm chúng ta bị thương, giống y những gì mà em đã đoán Draco ạ. Em nghĩ chúng là người hóa thú và ai đó đã đưa chúng đến đây để bảo vệ chúng ta."

"Ai gửi chúng chứ?" Harry nắm lấy tay cô rồi kéo cô lại gần hơn. Và con sói đó cũng bắt đầu lùi lại chỗ cũ.

"Mình cũng không biết nữa."

"Làm sao bồ biết được rằng chúng là người hóa thú? Chúng nói cho bồ sao?" Harry tiếp tục hỏi.

"Chúng không nói nhiều lắm.", Hermione nói một cách mập mờ.

"Chúng sử dụng ngôn ngữ gì?" Draco khó chịu hỏi "Gâu gâu sao?"

Hermione nhìn lại đám sói, con lớn nhất đã trở về với đồng loại của mình và tận hưởng mấy miếng thịt còn lại. "Thật kỳ quặc vì em thường không tin đến những thứ vớ vẩn như thế này nhưng giống như bọn chúng có thần giao cách cảm với em vậy. Và em biết rằng mình đúng. Đó là lý do tại sao em biết mình sẽ an toàn khi đi ra ngoài."

Draco nắm lấy tay kia của cô (trong khi Harry vẫn đang giữ lấy tay phải) và cả hai lập tức dẫn cô vào nhà rồi đóng cửa lại. Draco nhanh tay khóa chặt cửa.

"Em thật là ngốc Granger!" Draco hét lên "Làm sao em chắc được là chúng sẽ không làm hại đến em chứ?"

"Hừm, vì anh bỏ em lại đây chứ sao! Thế nên em phải làm theo bản năng của mình thôi chứ còn gì nữa."

Harry ôm chặt lấy cô và nói "Mình biết là bản năng của bồ chưa bao giờ sai. Rất lâu về trước mình đã biết được sự can đảm của bồ. Bồ đã linh cảm đúng khi chúng ta đến thung lũng Godric, bồ cũng đoán đúng về cuốn sách mà thầy Dumbledore để lại, bồ cũng chính xác khi đoán được sự nguy hiểm của ngôi mộ Lestrange nên mình sẽ tin nếu bồ nói rằng chúng ở đây vì bảo vệ bồ."

"Cảm ơn bồ Harry à." Hermione trả lời rồi ôm cậu thêm lần nữa.

"Thật là cảm động làm sao! Ôm ôm hôn hôn thân mật quá nhỉ! Giờ thì bỏ bạn gái tôi ra ngay Potter! Đi tìm cô bạn gái tóc đỏ nhỏ bé của cậu ấy!" Draco tức giận nói, bàn tay gấp rút kéo Hermione về bên cạnh mình.

"Bồ có muốn ở lại ăn tối không? Mình đã làm thịt heo nướng với khoai tây và cà rốt, món cuộn và bánh pudding mình tự làm nữa." Hermione nở nụ cười mời Harry ở lại.

"Mình vui khi kĩ năng nấu nướng của bồ được cải thiện rồi đấy." Harry cũng cười với cô.

Draco nhanh chóng chen ngang "Làm sao em có đủ giờ để làm hết từng ấy món chứ?"

"Dĩ nhiên là nhờ phép thuật rồi." Hermione kéo tay Harry vào phòng bếp "Thật ra cậu ấy thông minh hơn vẻ bề ngoài, mình nói thật đấy." cô thì thầm với người bạn thân nhất của mình.

Harry cười lớn còn Draco càu nhàu "Làm ơn đừng nói về anh khi anh vẫn còn ở đây có được không hả?"

"À, vậy hai đứa mình đi chỗ khác đi" Harry tỉnh bơ nói "Có vẻ ngon đấy Hermione, nhưng mình phải về lại trang trại hang sóc. Cả nhà sẽ lo lắng khi không biết mình đi đâu. Từ giờ bồ vẫn nên tránh xa bầy sói ra, mình sẽ về nói lại với anh Bill và ông Weasley về mọi thứ." Cậu hôn lên má cô rồi nói tiếp "Để lại cho mình một miếng bánh nhé. Hai ngày sau mình sẽ trở lại! Tạm biệt bồ!" và rồi Harry độn thổ trở về trang trại hang sóc.


♥ Trải Lòng ♥

Draco ngồi xuống bàn và nói "Em và tên Harry Potter chết tiệt đó làm anh phát ngấy lên được"

Cô vừa loay hoay dọn bàn ăn vừa hỏi "Tại sao chứ? Sao anh lại nói vậy hả?"

"Bởi vì cậu ta hành xử y như cậu ta là điều quan trọng nhất trong đời em ấy, và khi có cậu ta ở bên, em cũng cư xử y như vậy. Thế nên nó mới khiến anh phát ốm chứ sao. Anh không đói đâu." Nói xong cậu đứng dậy khỏi bàn ăn.

"Thôi nào, ngồi xuống và ăn thôi, đừng cãi nhau nữa. Anh mới là người gọi Harry đến đây chứ không phải em nhé."

Cô chỉ ra và thế là cậu lại ngồi vào bàn "Cô em út của nhà Weasley nói rằng cô ta và anh sẽ luôn là kẻ ngoài cuộc khi nhắc đến những chuyện về bộ ba quý báu bọn em, và nếu anh càng sớm chấp nhận điều đó thì anh sẽ càng thoải mái hơn mà thôi."

"Điều đó không đúng chút nào, tại sao anh lại tin như vậy chứ?" Hermione ngồi xuống, cho thức ăn vào đĩa của cậu.

"Tại sao em chưa bao giờ kể cho anh về những chuyện đã xảy ra vào năm trước?" cậu nhận lại chiếc đĩa từ tay cô và đổi để tài, nhưng thật ra thì cũng chắc khác so với chuyện họ đang nói là bao.

"Em đã từng muốn kể cho anh nghe, nhưng lúc đó anh cứ đùa cợt em và thế là em không kể nữa."

"Lúc nào chứ? Em chắc là lúc đó anh đang tỉnh táo chứ hả?", cậu lúng túng hỏi.

"Vào cái ngày đầu tiên mà hai đứa mình đi bộ về trường ấy."

"Em nghiêm túc chứ? Ý anh là em định tâm sự với anh vào cái ngày đầu tiên khi mà chúng thậm chí còn chưa phải là bạn bè sao?", cậu lại một lần nữa tỏ ra hoài nghi.

"Thì lúc đó em tính kể cho anh nghe mà, nhưng anh không hề cho em cơ hội." Trông cô có vẻ buồn rầu khi vừa nói vừa cúi gằm xuống chiếc đĩa thức ăn trước mặt.

Khỉ thật, lúc đó chắc hẳn là cậu bị điên rồi. "Anh xin lỗi nhưng nếu giờ em cho anh thêm một cơ hội thì anh sẽ ngồi yên nghe em kể ngay."

"Có thể đợi sau khi ăn xong được không anh? Rồi em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện, em hứa đó và em cũng muốn nghe những chuyện của anh nữa, được không?"

"Được thôi, sau khi ăn xong, hai đứa mình sẽ ngồi lại với nhau, và trải lòng tất cả mọi chuyện."

Cô đặt tay mình lên tay cậu rồi họ dùng bữa tối của mình.

Sau đó họ cùng nhau rửa chén đĩa và ngồi trở lại bàn ăn. Cô kể hết cho cậu nghe mọi chuyện, từ cái ngày diễn ra đám cưới của anh Bill và chị Fleur cho đến trận chiến cuối cùng tại Hogwarts. Có một số chuyện cậu đã từng nghe qua, nhưng đa phần đều là mới mẻ đối với cậu. Cậu không hề biết rằng Potter đã hai lần cứu cậu trong trận chiến cuối cùng đó. Và sự thật này còn khiến cậu ghét Harry hơn.

Khi cô kể đến phần cả ba bị bắt và bị đưa đến căn hầm của thái ấp nhà Malfoy, rồi cô bị tra tấn bởi bà cô Bellatrix của cậu, cô cố ý lướt qua vì cậu đã quá rõ rồi và không hề ngước mắt nhìn cậu lấy một lần. Cô thậm chí còn bật khóc trước khi kể lại và sau đó càng khóc dữ dội hơn. Draco cảm thấy vô cùng tội lỗi nên không cố để xoa dịu cô về những sai lầm mà cậu đã gây ra. Cậu không muốn vỗ về cô bằng những lời không thật.

Câu chuyện của cô kết thúc khi cô kể đến đoạn cô quay lại Austrailia để đón bố mẹ mình và nước mắt cứ thế không thể ngừng lại đến mức cô phải gục đầu xuống bàn. Cậu đứng lên rồi nâng cô dậy và ôm cô vào lòng. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô "Anh thật lòng xin lỗi.". Bản thân câu hy vọng rằng chừng đó thôi là đã đủ để cô hiểu được sự ăn năn của cậu.

Dù sao thì khóc ra được cũng sẽ khiến cô thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Vì vậy mà cô quyết định bình tĩnh lại rồi ngước nhìn cậu "Kể em nghe chuyện của anh đi."

Thật lòng cậu không muốn nhắc lại nhưng vì đã hứa với cô nên cậu sẽ kể. Cậu dẫn cô đến phòng khách và ngồi xuống một chiếc ghế khá êm ái bên cạnh lò sưởi. Cậu để cô ngồi lên đùi mình vì như thế cậu sẽ không cần nhìn vào mắt cô rồi cậu bắt đầu thú nhận hết những tội ác mà cậu đã gây ra. Nhưng rất may là cậu đã tìm ra được lối thoát cho chính mình, cậu đã dần tha thứ cho bản thân nhờ một cô gái mang tên Hermione Granger. Thế rồi hóa ra, câu chuyện dễ dàng được kể ra hơn so với những gì mà cậu đã từng nghĩ. Có thể do ý nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ chỉ trích cậu vì những điều trong quá khứ.

Thời gian nhanh chóng trôi đi và màn đêm đã buông xuống từ lâu lắm rồi. Cậu đề nghị rằng cả hai nên đi ngủ. Sau đó họ đi qua phía cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, ba con sói vẫn đang nằm yên ở đó. Hermione nắm tay Draco và dẫn cậu vào phòng ngủ của anh Bill và chị Fleur.

Cậu bảo cô vào trước vì cậu cần dùng phòng tắm một lát. Thế là cô vào phòng, kéo màn lại và thay một chiếc đầm ngủ thật xinh xắn. Sau đó tựa vào chiếc gối êm ái đặt ở phía đầu giường. Cô kiên nhẫn ngồi trên giường để đợi cậu nhưng một lúc sau cậu vẫn chưa có dấu hiệu quay lại nên cô lôi một cuốn sách ra và bắt đầu đọc. Một giờ sau, cậu vẫn không hề trở về phòng nên cô quyết định đến phòng tắm và gõ cửa.

"Draco, anh có còn ở trong đó không?", cô hỏi nhưng không một âm thanh nào vang lên.

Cô chậm rãi mở cửa và hỏi thêm lần nữa "Draco, anh có trong này chứ?" Và rồi cô nhìn thấy cậu đang ngồi trên sàn phòng tắm, đầu gối co lại và khóc lặng lẽ. Hình ảnh đó khiến trái tim cô tan nát. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng không biết phải nói điều gì, cô vòng tay ôm lấy vai cậu và kéo cậu nằm xuống đùi mình. Draco vùi đầu vào đùi cô và khóc cho đến khi không còn giọt nước mắt có thể rơi thêm nữa. Cô cũng ngồi đó khóc cùng với cậu. Draco cảm thấy mình thật ngốc khi khóc lóc thế này nhưng phải có ít nhất một lần trong đời cậu được sống với cảm xúc thật của mình. Cậu không cần phải gồng mình lên để giả vờ nữa.

Cô ôm lấy cậu rồi đôi tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Khi cậu đã ngừng khóc, cô cúi người xuống và hôn lên mái tóc cậu. Sau đó cô đứng lên, nắm lấy tay cậu rồi dẫn cậu về phòng ngủ. Cậu ngồi xuống cạnh giường, bối rối và xấu hổ. Cô đến bên cậu rồi cởi chiếc áo sơ mi mà cậu đang mặc ra, sau đó là giày rồi tất. Cậu nằm xuống giường trong khi vẫn đang còn mang chiếc quần jeans. Cô kéo chăn đắp lên người cậu rồi mới leo lên giường, nằm xuống cạnh cậu và bắt đầu vuốt ve phần ngực và cánh tay cậu. Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên cơ thể Draco.

Cô muốn để cậu biết rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, rằng cậu không cần phải sống với những hối tiếc trong quá khứ, rằng cuộc đời cậu rồi sẽ bước sang một trang mới và sẽ không còn những đớn đau hiện hữu nữa. Cô dựa sát vào người cậu hơn và hôn cậu bằng tất cả tình yêu và đam mê của cô. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi trạng thái sững sờ và bắt đầu đáp lại sự nhiệt tình của cô.

Bàn tay cô di chuyển từ ngực xuống thắt lưng của chiếc quần jeans mà cậu đang mặc. Cô đang chờ sự đồng ý của cậu. Draco nhanh chóng đưa tay xuống, tháo khóa quần mình ra, tất nhiên là vẫn không quên cởi luôn cả quần lót ra nữa. Cô cũng bắt đầu cởi chiếc đầm ngủ của mình, còn quần lót thì không cần cởi bởi vì trước đó cô không hề mặc nó vào. Bàn tay cô tự do di chuyển trên thân thể cậu sau đó nhẹ nhàng nắm lấy thứ đàn ông đang dần thức tỉnh ấy. Cậu nhắm mắt lại và để mặc cho những cảm xúc này cuốn cậu đi. Khi cậu biết rằng mình không thể chịu đựng thêm nữa cậu nắm lấy tay cô rồi lật người lại để cô nằm bên dưới và hôn cô bằng tất cả niềm khao khát mà cậu dành cho cô từ trước đến giờ cộng lại.

Cậu tiến vào cô mà không hề chần chừ thêm một giây phút nào nữa và sau đó họ cùng nhau thăng hoa với những cảm xúc tuyệt vời. Cậu vẫn nằm trên người cô, dùng khuỷu tay để chống cả người lên. Sau đó dùng tay vuốt trán cô để hất những sợi tóc đang bết lại ra phía sau. Cậu hôn cô một lần nữa và thổ lộ "Nếu em hứa rằng em sẽ yêu anh mãi mãi thì anh cũng sẽ thề như thế với em."

"Draco, em sẽ mãi yêu anh miễn là em còn sống trên cuộc đời này. Em muốn anh phải tin em và đừng lo lắng rằng tình cảm của em sẽ dừng lại. Nó sẽ không bao giờ kết thúc đâu. Tất cả mới chỉ là bắt đầu." cô nói bằng một giọng điệu đầy kiên quyết.

Cậu hôn cô một lần nữa, sau đó nằm nghiêng người qua một bên và kéo cô lại gần, chỉ hận cả hai không thể hòa vào làm một. Cậu ôm chặt lấy cô và quyết định rằng sẽ thôi không sống trong quá khứ nữa. Bởi vì cô là tương lai của cậu và cũng chính là điều duy nhất mà cậu quan tâm lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfiction