Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥ Part XXX ♥

♥ Len Lén Thăm Dò ♥

Sáng hôm sau, cả Hermione và Luna đều thức dậy trước hai cậu con trai từ rất sớm. Cả hai tắm rửa rồi đánh thức hai người kia dậy nhưng chẳng ai có dấu hiệu tỉnh giấc. Hermione thậm chí còn nhảy lên người Draco rất nhiều lần trong khi cậu đang nằm ngủ trên chiếc trường kỷ nhưng Draco vẫn không hề nhúc nhích. Vậy là cô quyết định đi đến lớp một mình. Luna không có tiết học vào ngày thứ sáu nên cô bé vẫn ở lại căn phòng. Cô nói với Hermione rằng cô vẫn đang muốn nghiên cứu lại những bằng chứng thêm một lần nữa.

Khi Hermione vừa ra khỏi phòng, Draco lập tức mở mắt ra và nói "Anh tưởng là cô ấy sẽ không bao giờ chịu đi luôn chứ."

Neville giả vở ngủ nãy giờ cũng đã tỉnh dậy "Luna, tại sao em không cố thức anh dậy hả?"

"Bởi vì em biết là anh đã tỉnh rồi. Nhìn thôi cũng biết anh đang giả vờ ngủ. Trông Malfoy thật hơn anh nhiều đấy.", giọng cô bé cứ như đang hát khi nói câu đó.

Thế là Neville liền sửa lời cô bé "Đó là do bồ ấy có nhiều kinh nghiệm trong việc nói dối hơn anh thôi."

"Chính xác", Draco không có vẻ gì là phật lòng khi bị nhận xét như thế "Chúng ta cần phải nhanh lên nếu không muốn bị bắt gặp Longbottom à."

"Hai anh đã bàn tính như thế nào rồi?"

"Tụi anh sẽ kiểm tra phòng của Michael bởi vì giờ cậu ta đang học lớp cổ ngữ Runes với Hermione.", Neville nói một cách rõ ràng.

"Khỉ thật Longbottom." Draco hét lên "Thế cái phần "Đừng nói cho ai biết" bị bồ cho đi đâu rồi hả?"

"Mình nghĩ là Luna vẫn có thể biết chuyện này mà."

"Cô ấy có phải là người không?" Draco hỏi ngược lại.

"Phải chứ.", Nevile tỏ ra khá bối rối.

"Nên Luna vẫn thuộc diện không được biết chứ sao! Đi thôi Longbottom!" Thế là Draco túm lấy cổ áo của Neville rồi kéo cậu ra khỏi phòng.

Họ đi lên cầu thang tầng năm và hầu hết đám học sinh đều đã ra ngoài để tận hưởng một ngày đẹp trời như thế này. Chỉ còn lại một vài người lang thang ở xung quanh, và cũng chẳng có lạ lẫm khi nhìn thấy Neville và Draco ở hành lang nên chẳng ai nhận ra vẻ ngoài lấm lét của họ cả. Neville cảnh giác nhìn quanh còn Draco đã bắt đầu đi vào phía trong phòng.

"Huýt gió nếu như bồ thấy bất kỳ ai xuất hiện nhé." Draco nói.

"Nhưng mình không biết huýt."

"Ai mà lại không biết huýt sáo chứ!"

"Mình không đấy. Nhưng mình sẽ ho để báo cho bồ."

"Được thôi, ho, hắt hơi, hay khịt mũi gì đó cũng được hết, chỉ cần báo cho mình biết khi có người đến gần là được rồi."

Cậu dễ dàng mở cửa phòng của Michael ra bởi vì không có phòng nào của học sinh năm thứ tám có mật khẩu cả. Cậu nhìn vào một vài bức vẽ ở trên bàn của cậu ta. Hiện giờ cậu cũng không biết mình cần phải tìm cái gì nữa, có thể là một thứ gì đó khác lạ hay bất thường chẳng hạn. Cậu thậm chí còn nhìn xuống dưới tấm đệm nhưng dưới đó chẳng có gì ngoài một vài cuốn tạp chí khiêu dâm. "Thằng biến thái!"

Sau đó khi cậu kiểm tra chiếc rương của Michael, cậu tìm ra được chiếc thẻ ghi chú thích nguyên liệu từ vụ nổ ở căn hầm độc dược. Đó chính là chiếc thẻ bị đánh cắp! Phát hiện này khiến cậu cực kỳ hào hứng. Cậu còn có thể nhìn thấy gì nếu tiếp tục lục lọi cái rương này nữa đây? Cậu tiếp tục và tìm thấy được một cái chai chiết xuất dứa Bromelain. Không giống với cái chai chứa dung dịch màu hồng tươi và đã đặc quánh lại của ngày hôm đó, cái chai này chứa dung dịch màu hồng đậm và vẫn còn khá lỏng. Có phải đây mới chính là chiết xuất dứa, còn thứ mà họ đã thêm vào, à là Terry thêm vào là một loại khác?

Draco ngừng lại để suy nghĩ trong giây lát. Cậu có nên báo cáo cho các thần sáng biết chuyện này không, hay chỉ cần lấy những thứ này đi rồi nói cho Hermione thôi? Thế rồi cậu quyết định giấu những thứ này vào túi rồi bàn bạc với Hermione trước đã, sau đó hẵng nói với các thần sáng. Cậu vừa đặt những thứ đó vào túi và định rời khỏi phòng thì nghe thấy tiếng ho của Neville như thế cậu ta bị mắc bênh viêm phổi lâu năm vậy.

Draco nhanh chóng trốn ngay xuống dưới gầm giường.

Cánh cửa mở ra và cậu nghe thấy Corner nói "Thật vậy sao Longbottom, vậy thì bồ phải nên đến gặp bà y tá đi thôi."

"Chắc phải vậy rồi." Neville trả lời "Và bồ cũng nên đi gặp bà vì cơn đau đầu của bồ nữa."

"Không, mình chỉ cần nghỉ ngơi thôi là được rồi." Michael nói rồi đi vào phòng và đóng cửa lại. Draco thật sự đang hốt hoảng. Giờ phải làm gì đây? Phải làm gì tiếp theo đây? Michael ngồi xuống giường khiến cho tấm đệm hơi lún xuống. Thật sự gầm của chiếc giường này rất hẹp, khiến cậu có cảm giác chứng sợ không gian kín đang ập đến với cậu.

Nhưng Michael chỉ vừa mới ngồi xuống chưa đến vài giây đã đứng bật dậy. Cậu ta đá chiếc rương và chửi um lên. "Chẳng có cái quái gì đúng cả!", sau đó tiếp tục "Đã gần mười giờ sáng rồi, cậu ta có thể đi đâu chứ?"

Draco thầm nghĩ "hẳn là cậu ta cần gặp một ai đó.", và ngay lập tức có một tiếng ồn phát ra từ phía cửa sổ. Michael đi đế đó và trượt cánh cửa lên. "Bồ đã đi đâu vậy hả?"

Draco nhanh chóng nhận ra hai đôi chân đang đứng trên sàn và nghe thấy một giọng nói xa lạ. "Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bồ còn hỏi mình sao?" Michael nói "Có phải bồ là người gây ra chuyện đó không? Mình nghĩ là chúng ta đã thống nhất rằng sẽ không dọa dẫm cô ấy nữa rồi mà?"

"Mình thề là mình không làm chuyện đó", giọng của người đó vang lên "Mình đã không biết mãi cho đến khi bồ gửi cú báo tin cho mình."

"Hắn ta đã đi quá xa rồi," Michael chỉ ra "Không ai đáng bị thương cả. Nhưng Terry đã bị giết! Bồ ấy đã bị giết và lỗi là do mình!"

Người kia liền phản bác "Không, đó không phải là lỗi của bồ. Chúng ta đều bị lợi dụng. Giờ thì phải dừng những chuyện này lại thôi."

"Terry và mình đã cố gắng ngăn lại và hãy nhìn vào những chuyện đã xảy ra đi! Mình đã được đảm bảo rằng sẽ có đủ thời gian để cả hai rời khỏi căn phòng đó. Hắn ta nói rằng chỉ cần bốn giọt là sẽ đủ thời gian để hắn tóm Malfoy! Hắn ta đã nói dối tụi mình, đã lừa tất cả chúng ta. Hắn ta nói rằng hắn đứng về phía chúng ta và chỉ muốn giúp đỡ Draco và Hermione thôi, nhưng giờ thì mình biết chắc là hắn đã muốn Malfoy phải chết. Hắn không hề quan tâm đến chuyện tụi mình có trốn thoát hay không."

"Bình tĩnh nào. Mình biết là những người anh của Terry cũng đang bàn tính xem bước tiếp theo phải làm gì.", người đó nói "Mình đã rất may mắn khi người ta tin rằng mình không liên quan gì đến chuyện đó. Mình không thể tin được là mình đã bị người ta ếm bùa độc đoán cơ đấy, mình thậm chí còn không hề nhận ra. Suýt chút nữa mình đã giết chết Hermione trong cái buổi cấm túc đó rồi bồ biết không hả?"

"Đó không phải là lỗi của bồ đâu Anthony. Đừng đổ lỗi cho bản thân bồ. Đó là lỗi của họ chứ không phải chúng ta." Michael nói với Anthony Goldstein.

"Vậy thì cũng đừng nên trách cứ bản thân vì cái chết của Terry nữa."

"Mình không thể. Mình không giống bồ, mình không bị ếm bùa. Ngay từ đầu mình đã tham dự vào những chuyện này chỉ vì tin vào những lời dối trá của bọn họ nên giờ mình phải chấp nhận sống với nỗi ăn năn của chính mình.", giọng Michael run run như sắp khóc.

"Mình phải đi thôi, mình không thể bị người ta phát hiện đang ở đây được. Mình thật sự muốn hoàn thành việc học của mình. Bố mẹ mình đã sắp xếp để mình thi pháp thuật tận sức ngay tại bộ pháp thuật nên ít nhất là mình sẽ tham dự kỳ thi đó, cho dù không được tốt nghiệp ở đây.", Anthony nói một cách chua xót.

"Mình nghĩ là nếu bồ đã được chứng mình vô tội thì bồ hoàn toàn có tư cách để quay lại đây."

"Nói thật thì mình không muốn về đây học nữa. Không phải bây giờ. Nhưng mình sẽ trở lại vào một ngày nào đó. Mình sẽ gửi cú cho bồ. Nhớ phải thường xuyên cảnh giác và hãy liên lạc với Don Boot nếu phát hiện ra bất cứ điều gì."

Draco vẫn đang nằm dưới gầm giường và nhận ra rằng hiện giờ chỉ còn một đôi chân đi đi lại lại ở trong phòng. Anthony chắc chắn cũng là một người hóa thú như Terry vậy. Còn Michael thì sao?

Michael lại chửi thề rồi đi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Draco không biết rằng mình nên bò ra ngoài hay tiếp tục nằm ở đó. Nhưng có một điều mà cậu chắc là cả Anthony và Michael đều không sai trong chuyện này, chỉ là họ đã tin nhầm người mà thôi. Draco và gia đình cậu đã từng mắc phải lỗi lầm như vậy vì đã tin vào những lời sai trái của Voldemort.

Neville mở cửa phòng Michael ra "Draco, bồ vẫn còn ở đây chứ?"

"Giúp mình với Longbottom." Draco cố gắng bò ra khỏi gầm giường.

"Bồ có tìm được gì không?" Neville nâng chiếc giường lên để Draco có thể bò ra ngoài.

"Nhiều hơn bồ nghĩ đấy, đi thôi nào, chúng ta cần quay trở lại căn phòng của Hermione. Đã có thứ để điền vào mảnh giấy da của cô ấy rồi!", nói rồi hai cậu trai gấp rút chạy ra khỏi căn phòng.


♥ Sự Thật Sắp Phơi Bày Nhưng Hermione Vẫn Bối Rối ♥

Neville và Draco chạy trở lại căn phòng của Hermione. Và rồi họ thấy cô cũng đang đi cùng lối hành lang với họ. Draco thắc mắc tại sao cô không ngồi trong lớp học vào giờ này thì cô trả lời "Bởi vì chỉ có mỗi Padma và em nên hai đưa quyết định nghỉ học luôn. Anh đã đi đâu thế?"

"Đi với bọn anh nào, anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện."

Cậu kéo tay áo cô rồi chạy lên cầu thang tầng ba, hiện tại phòng của Hermione tạm yên vị ở đó.

"Tại sao chúng ta phải chạy như thế này chứ?" Hermione nhìn Neville hỏi. Cô không thể hỏi Draco bởi vì cậu đã chạy ở đằng trước khá xa rồi.

"Mình cũng đang thắc mắc đây." Neville thừa nhận.

Khi họ về đến căn phòng, Draco hét lớn mật khẩu để họ có thể tiến vào. Khi đã vào trong, Draco lập tức lên tiếng "Tất cả mọi người, ngồi xuống và nghe đây, bởi vì mình chỉ nói một lần thôi, mình cần phải nói ngay khi đầu óc mình vẫn còn tỉnh táo. Luna, em hãy ghi lại tất cả những thứ mà anh sắp nói."

Sau đó cậu bắt đầu kể cho cả đám nghe tất cả những gì mà cậu đã nghe được và những thứ mà cậu tìm thấy. Hermione ngồi xuống chiếc trường kỷ, đôi tay bịt miệng lại vì quá ngạc nhiên bởi những điều mà Draco tiết lộ. Cậu biết chắc rằng, những điều mà cậu vừa nói ra đều vượt quá sức chịu đựng của cô. Cứ mỗi lần cậu dứt lời là mỗi lần cậu hỏi "Em đã thên phần đó vào chưa Luna?" hay "Em ghi lại rồi đúng không?"

Luna làm theo tất cả những gì mà Draco yêu cầu, rồi Hermione lên tiếng "Em vẫn bối rối quá. Nếu anh em của Terry thật sự là những con sói đó, giống như những gì mà chúng ta đã nghi ngờ và Michael cũng đã phần nào xác nhận vậy thì tại sao họ lại không nói thẳng với chúng ta họ là ai luôn chứ? Tại sao họ cần phải hóa sói rồi mới có thể bảo vệ chúng ta? Thêm nữa là cho dù họ có cố bảo vệ chúng ta tại căn nhà vỏ sò thì cũng không có tác dụng nhiều lắm bởi vì vẫn còn ai đó ở Hogwarts này đang bày trò và kẻ đó chắc chắn không phải là giáo sư Stephens. Ông ta có đồng bọn và kẻ đầu sỏ vẫn đang còn ở đây. Lại nói nếu Michael và Terry biết người này sẽ hãm hại Draco vào hôm thực hành đó nên họ mới cố gắng để bảo vệ chúng ta thì liệu có đúng không? Hay là ngay từ đầu hai người họ đã nói dối chúng ta rồi?"

"Anh cũng không biết em đang hỏi mấy thứ quái quỷ gì nữa nhưng đừng phân tích quá sâu như thế Granger. Anh hiểu rồi."

"Chúng ta cần phải báo cáo cho các thần sáng điều này", Hermione đưa ra quyết định "Hoặc ít nhất là phải nói với giáo sư Mankin. Thầy ấy làm việc cho bộ pháp thuật, thầy ấy đến đây để bảo vệ cho Draco nên chúng ta có thể nói với thầy ấy."

"Không nên kể cho ai cả. Chỉ mất có hai ngày để chúng ta tìm ra chuyện này trong khi bộ pháp thuật mất đến tám tháng.", Draco hả hê nói "Vì vậy mà từ giờ, hãy giữ bí mật này và tự chúng ta sẽ điều tra lấy."

"Mình cũng đồng ý với Draco, mình nghĩ là chúng ta cần phải có thêm một vài "hoạt động bí mật" như thế này nữa.", Neville nói.

"Bồ nghe cách diễn đạt đó từ đâu vậy Neville? "Hoạt động bí mật"? Có phải là bồ đang đọc mấy cuốn tiểu thuyết điệp viên của dân Muggle không hả?" Hermione cười tủm tỉm.

"Ờ thì có.". Neville lúng túng thừa nhận.

"Em cũng đồng ý với Draco và Neville", Luna nói "Em nghĩ là chúng ta nên giữ lại những gì mà chúng ta đã tìm ra đồng thời bí mật thảo luận kể từ bây giờ. Vẫn còn rất nhiều điều chờ chúng ta khám phá, và hay nhất vẫn là chúng ta tự tìm hiểu lấy mà không nhờ đến bất kỳ ai."

"Chị không đồng ý nhưng nếu mọi người đã thống nhất như vậy thì chị sẽ nghe theo."

Và thế là họ dành cả ngày còn lại để nghiền ngẫm những tình tiết mà họ đã khám phá ra cũng như tất cả những nghi ngờ có trong đầu họ cho đến khi cả bốn người đều mệt lử. Mặc dù vậy họ vẫn tranh thủ nói với nhau khi ăn trưa, khi ăn chiều và chẳng mấy chốc mà trời đã về đêm. Thế là Neville và Luna quyết định ở lại căn phòng của Hermione thêm một đêm nữa. Cả hai quyết định ra ngoài để lấy thứ gì đó cho cả đám bỏ bụng trong khi Hermione vẫn nằm dài ở trên giường.

Draco đi đến bên cô và hỏi "Em sao vậy Hermione?"

"Em nghĩ là ít ra mình cũng nên kể cho anh Bill hay là Harry biết chuyện này."

"Em nghe này, cái thứ nhất là chúng ta vẫn chưa nắm được tình hình cụ thể, cái thứ hai là em không tin anh sao? Cũng không tin chính mình luôn đúng không? Em nghĩ chỉ có Harry Potter mới có thể giải quyết chuyện này thôi hả?" Draco tỏ ra hơi khó chịu khi nói điều này.

"Em xin lỗi mà Draco, em không hề có ý đó." Hermione đáp lại "Em chỉ quá mệt mỏi với những thứ này mà thôi."

Draco trèo lên giường rồi kéo cô sát lại phía mình. Cô vẫn quay lưng về phía cậu. Đôi tay cậu bắt đầu vuốt ve cánh tay cô và hôn nhẹ lên cổ cô "Sự an toàn của em mới là điều mà anh quan tâm nhất. Anh chắc chắn sẽ chăm sóc em cần thận. Ngay cả đến thằng Potter, Weasley và anh Bill đều tin tưởng điều đó thì tại sao em lại không hả?"

Cô lập tức quay lại để đối diện với cậu, cô dùng tay vuốt ve gò má cậu "Tất nhiên là em tin anh mà, xin lỗi nếu như em có tỏ ra thiếu tin tưởng anh nhé. Em yêu anh rất nhiều và em biết là anh luôn đặt sự an toàn của em lên trên hết và với em cũng vậy thôi."

Cô tiến gần cậu hơn và từ từ hôn cậu. Cô dừng lại trong chốc lát, rồi mới tiếp tục những nụ hôn dịu dàng của mình.

"Tương lai của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?" Draco đột nhiên hỏi.

"Ý anh là sao?"

"Mình có tiếp tục gặp nhau sau khi tốt nghiệp không?"

"Chúa ơi, tất nhiên là có rồi. Em không thể sống mà không có anh được.", cô buồn bã nói "Em thậm chí còn không muốn nghĩ đến tương lai nếu không có anh."

"Sau khi rời Hogwarts em muốn làm gì? Ý anh là nghề nghiệp ấy?", vừa hỏi tay cậu vừa nghịch mấy sợi tóc của cô.

"Giờ em nói ra điều này nghe có vẻ mất trí, đặc biệt là trong tình huống như thế này nữa nhưng mà em muốn sau khi tốt nghiệp em sẽ ở lại đây và dạy học." cô thừa nhận "Em thật sự đã nói chuyện với giáo sư McGonagall về chuyện này rồi và và bà cũng muốn em làm giáo viên thực tập cho bộ môn Biến hình trong vòng một năm. Đó là lý do tại sao bà ấy vẫn không tìm người thế vào vị trí đó. Bà vẫn đang chờ đợi quyết định của em. Anh có biết rằng đó cũng là môn mà giáo sư Dumbledore từng dạy không? Em thật sự muốn dạy môn đó. Em cũng đã hỏi ý của bố mẹ em rồi và họ nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời anh ạ."

"Vậy là em đã nói chuyện này với tất cả mọi người trừ anh ra. Tại sao chứ?", trông cậu có vẻ tổn thương.

"Thật ra là do em đang chờ xem anh muốn làm công việc gì.", cô thú nhận với cậu "Ví dụ như nếu anh dự định giành ra một năm sau khi tốt nghiệp để đi du lịch và chinh phục dãy Andes hay một nơi nào đó thì em sẽ đi cùng anh. Hay nếu anh muốn đi phượt xuyên Bắc Mỹ thì em cũng không ngại ngần gì cả. Thậm chí nếu anh cả đời muốn dùng gia tài khổng lồ của mình đi đó đi đây, thưởng thức tiệc tùng thì em cũng có thể bỏ mọi thứ để làm chuyện đó cùng anh."

Nghe thế cậu mỉm cười. Cô ấy chần chừ chưa đưa ra quyết định về công việc tương lai chỉ vì cậu. Tuy nhiên, càng nghĩ đến điều đó cậu lại càng buồn hơn. "Đừng từ bỏ giấc mơ của em chỉ vì chờ xem anh muốn làm gì. Thay vì chuyện em đi theo anh chơi bời trụy lạc thì hãy để anh theo em trở về Hogwarts."

Cô cười thật tươi và nói "Anh sẽ làm điều đó vì em thật sao?"

"Dĩ nhiên rồi", cậu nói với giọng điệu như thể cô là một đứa ngớ ngẩn vậy "Anh sẽ theo em cho dù em đi đến bất kỳ nơi đâu. Dù sao thì anh vẫn chưa có dự định gì cho nghề nghiệp của mình cả. Em biết là anh giàu có mà. Vì vậy anh chỉ cần theo em đến cùng trời cuối đất thôi là được rồi." Sau đó, một nụ hôn đậu lên chóp mũi cô.

"Anh có muốn một công việc cụ thể nào không? Hay là một thứ gì đó khiến anh đam mê chẳng hạn?"

"Thứ mà anh đam mê duy nhất là em rồi." Sau đó cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc "Chắc là em nghĩ rằng anh chỉ đơn thuần nhảy lên tàu về lại Hogwarts thôi đúng không? Thật ra anh rất thích môn Độc dược, và nếu có cơ hội thử thì anh sẽ dạy chứ, cho dù anh cực kỳ ghét bọn trẻ." Cậu bật cười.

"Đó chưa bao giờ là điều cản trở với thầy Snape." và cả hai bật cười "Anh biết giáo sư Mankin không hẳn là một giáo viên mà. Năm sau thầy ấy cũng không thể dạy ở đây nữa. Anh nên nói chuyện với giáo sư McGonagall. Phải tự cơ hội cho mình chứ."

"Được thôi Granger," cậu ôm cô vào lòng "Anh sẽ nói chuyện với bà ấy."

Lúc này, Neville và Luna đã mang về một lượng thức ăn phải đủ cho tận mười người thế là cặp đôi rời giường và họ cùng nhau thưởng thức bữa tối.


♥ Anh Đi Đâu Vậy? ♥

Ngày hôm sau, cả bốn người bạn (hiện giờ họ đã là những người bạn, cuối cùng thì Draco cũng hoàn toàn vui vẻ chấp nhận điều đó) thức dậy từ rất sớm và thay quần áo do Hermione vẫn cần đến làng Hogsmeade mua một ít vật dụng. Thế là họ cùng nhau xuống đại sảnh đường ăn sáng và khi vừa chuẩn bị rời đi thì một trong số những thần sáng liền tiến đến chỗ bọn họ.

"Xin lỗi nhưng anh nghĩ là anh đang đi đâu vậy?" Draco hỏi người đàn ông.

"Theo chỉ thị trực tiếp từ ngài Bộ trưởng Shacklebolt, tôi sẽ phải luôn theo sát hai người.", vị thần sáng trẻ tuổi nói.

"Chúng tôi sẽ ổn thôi, cả bốn chúng tôi sẽ cùng đi với nhau.", Draco tiếp tục nói.

"Đúng thế, và trong lớp độc dược ngày hôm đó, các em có đến tận năm người."

"Anh ấy có lý của mình mà anh.", Hermione cản Draco lại.

"Được thôi, vậy thì hãy cứ đi theo nếu muốn, còn tôi thì chẳng quan tâm." Draco nắm lấy tay Hermione và bắt đầu đi về phía con đường dẫn đến làng Hogsmeade.

Không giống với những ngày nắng đẹp gần đây, hôm nay là một ngày trời xám xịt, mây đen kéo đến báo hiệu cho một ngày xuân đầy giông bão. Hermione mặc áo mưa vào và còn mang thêm cả một chiếc ô để dự phòng nữa. Nhưng hóa ra đó lại là một quyết định hoàn toàn đúng đắn vì khi họ chỉ vừa mới đi bộ được mười phút thôi thì trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt.

Chiếc ô của Hermione chỉ đủ cho hai người nên Luna cùng đi với Hermione, trong khi Neville, Draco và vị thần sáng phải chấp nhận chịu ướt. Cuối cùng họ cũng đến được ngôi làng, Hermione muốn mua quần áo trước nên họ cần phải tách nhau, nhưng nghe thế vị thần sáng lên tiếng "Các em phải đi cùng với nhau. Tôi sẽ không thể theo sát nếu các em chia nhau ra như vậy." Hermione thật sự không muốn phải lôi mấy chiếc quần lót ra trước mặt vị thần sáng và Neville chút nào. Thế là cô cứ đứng đơ ra giữa lối đi đông đúc, bối rối không biết mình nên làm gì, sau đó Draco đến bên cô.

"Nghe này, Granger cần một chút ít riêng tư để mua một số vật dụng cá nhân của cô ấy. Anh hãy đi theo cô ấy bởi vì suy cho cùng cô ấy mới thật sự là người bị đe dọa nhiều nhất. Nhưng anh chỉ nên đứng ở bên ngoài cửa hàng mà thôi, cả đám chúng tôi sẽ đến tiệm Ba cây chổi, uống bia bơ và khi cô ấy mua xong, cả hai hãy đến đó đón chúng tôi rồi kết thúc chuyện mua sắm."

Vị thần sáng thật sự không thích ý kiến đó lắm nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác hơn bởi không hề báo trước Hermione đã chạy đến cửa hàng mua quần áo trong khi ba người còn lại đã đi qua phía bên kia đường để vào quán Ba cây chổi. Anh vẫn đợi ở bên ngoài cửa hàng, cứ một vài phút lại quan sát Hermione qua khung cửa sổ.

Hermione đã hoàn tất chuyện mua quần áo, cô không chỉ mua quần lót (vải cotton màu trắng) và áo ngực mà còn mua thêm hai chiếc quần tây, hai chiếc quần jeans và ba cái áo. Cô thậm chí còn mua luôn cả lược chải tóc và nước hoa nữa. Thật sự thì cũng không cần phải mua nước hoa cho lắm nhưng nghĩ đến việc bản thân có một chai nước hoa lại khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

Cô đi ra bên ngoài để gặp vị thần sáng nhưng anh ta không có ở đó. Không biết có phải là anh ta đã đi gặp bọn Draco rồi không vì trời đang mưa rất lớn và những cơn gió đang quật rất mạnh vào những ngôi nhà. Cô nghe thấy một tiếng sấm vang lên, sau đó Hermione mở dù ra và chạy đến quán Ba cây chổi. Nhưng khi chỉ vừa mới băng qua đường, cô liền nhìn thấy hai con quạ đen đang đậu trên tấm biển ngay bên ngoài cửa quán. Cô dừng lại và nín thở. Tiếp đó, một con quạ khác bay đến để nhập bọn với hai con còn lại.

Cô lùi lại một vài bước, cảm thấy sợ hãi và không dám đi qua cánh cửa. Cô lại thấy thêm hai con quạ nữa bay đến đậu trên mái nhà. Cô quay người nhắm đến một cửa hiệu khác, nhưng ngay trên máng xối của tòa nhà đó đã có sẵn hai con quạ rồi. Hermione bắt đầu thở một cách nặng nhọc. Cô cần phải lấy đũa phép của mình ra nhưng đống đồ đạt khiến mọi thứ trở nên cực kỳ vướng víu. Cô không thể vừa nắm chiếc ô vừa cầm luôn cả cây đũa phép. Thế là cô thả luôn chiếc ô và mấy thứ vừa mua được xuống đất, rút đũa ra và chĩa về đám quạ.

Trong lúc đó Luna đang ngồi ở bên trong quán và nhìn ra bên ngoài cửa sổ "Vị thần sáng không còn đứng đó nữa. Anh ta đi đâu mới được chứ?"

Lưng của Draco và Neville đều quay về hướng cửa nên cả hai phải ngoái đầu lại để quan sát. Draco ngay lập tức đứng lên "Có phải có một con quạ đang đậu trên đường không?" Cậu nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ và nhìn thấy Hermione đang đứng trong mưa, một mình chĩa đũa phép về phía ba con quạ đang đứng đối diện cô. Cậu nắm lấy đũa phép và yêu cầu Neville cùng Luna ở lại trong quán nhưng phải thủ sẵn đũa phép trong tay mình.

Neville và Luna đã phần nào hiểu được sự hiện diện của đàn quạ nên ngay khi Draco vừa chạy ra ngoài, họ cũng quyết định nắm lấy đũa phép và đi đến cửa chính.

Draco thấy trên đường có tổng cộng bảy con quạ và dường như cả đàn đều đang nhằm vào Hermione. Cô đối diện với chúng, vừa chĩa đũa phép vào đám quạ vừa đi giật lùi. Tên thần sáng dở hơi đó biến đi đâu rồi chứ? Draco chạy nhanh đến chỗ cô "Tên thần sáng kia đâu rồi?"

"Em không biết", giọng Hermione run lên. Giờ đây cô không thể nhìn thấy thứ gì cả, bầu trời ngày càng tối đen cho dù bây giờ vẫn đang còn sớm. Cơn mưa nặng hạt càng làm hạn chế tầm nhìn của cô.

Draco nắm lấy tay Hermione và nói "Chúng ta cần quay lại quán Ba cây chổi thôi, đi nào." Cậu bắt đầu dẫn cô chạy theo một hướng khác để về đến căn nhà mà cậu vừa mới chạy ra.

Bỗng nhiên tiếng hét của Neville vang lên "Cẩn thận!" Draco ngay lập tức quay lại và nhìn thấy hai con quạ đang bay theo họ.

Cậu nhìn sang Hermione "Chúng ta phải chạy ngay. Nếu chúng tiếp tục đuổi theo thì phải giết chúng.", cậu nói "Đếm đến ba nhé. Một... hai... ba... chạy thôi!" Nói rồi cậu chạy nhanh về phía cửa quán Ba cây chổi với Hermione chạy ngay bên cạnh. Đàn quạ ngay lập tức đuổi theo và sà xuống để tấn công cả hai. Cả Neville và Luna đều cố gắng thi triển pháp thuật để chặn đứng lũ quạ nhưng chúng bay quá nhanh khiến họ không hạ gục được con nào.

Khi Draco và Hermione đã gần đến được cánh cửa thì bị ba con quạ chặn đường. Chúng bắt đầu kêu quang quác rồi lao vào tấn công cả hai khiến Hermione hét lên trong khi Draco siết chặt cô trong vòng tay mình. Những con quạ khác tiếp tục hướng đến chỗ Neville và Luna. Draco kéo Hermione chạy đến cuối đường, cậu cố gắng che chắn cả người của Hermione hết mức mà cậu có thể.

Họ đã gần đến được kho thóc cũ mà họ từng bí mật gặp nhau và hai con quạ vẫn đang theo sát họ. Draco nhanh chóng đẩy Hermione vào trong và khi cả hai dường như đã gần vào được chỗ trú ngụ an toàn thì Draco chợt ngã xuống. Cậu hét lên "Hãy vào trong và đóng tất cả cửa lại!"

Hermione cũng không thể kìm được tiếng thét của mình, cô hét lớn tên cậu "DRACO!" khi thêm ba con quạ nữa bay đến và sà xuống tấn công Draco. Cậu ngã xuống đường, dùng hai tay che chắn lấy đầu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfiction