♥ Part XXXIV ♥
♥ Cuộc Tìm Kiếm Của Hermione ♥
Thật sự rất khó khăn khi Hermione quay trở lại trường học. Thứ nhất, cô đã nói dối Draco rằng cô sẽ không về Hogwarts. Thứ hai, cô còn bị buộc phải nói dối với tất cả mọi người, phải vờ như Draco đã chết và cuối cùng, cô còn phải tìm ra kẻ đồng phạm của giáo sư Stephens trong khi thời gian của năm học còn lại chẳng là bao.
Ngày đầu tiên trở lại Hogwarts, ai cũng bày tỏ nỗi niềm thương xót đối với mất mát của cô. Điều này khiến Hermione cảm thấy rất khổ sở. Cô chỉ muốn trèo lên tòa tháp cao nhất mà gào lớn rằng "Tôi rất ổn và nhân tiện thì Draco Malfoy vẫn chưa chết đâu!"
Vào ngày cuối cùng của tuần đầu tiên sau khi cô trở lại, Hermione gần như kiệt sức vì luôn phải ở trong tình trạng nói dối với tất cả mọi người. Tại sao Draco lại có thể nói dối tốt như thế nhỉ? Sáng hôm đó, Bill Weasley đến lớp và thông báo với cả nhóm rằng họ có thể sử dụng tuần tới (bởi vì kỳ thì sẽ bắt đầu vào tuần sau nữa) để tự học mà không cần phải đến lớp đúng giờ như thường lệ. Đó quả là một tin tức tốt lành đối với Hermione. Cô có thể tự học ở phòng riêng hoặc ở thư viện mà không bị bất kỳ ai quấy rầy. Hiện tại cô đang ở căn phòng tại ký túc xá của giáo viên bởi giáo sư McGonagall nghĩ rằng đó là sự xếp tốt nhất cho cô trong bối cảnh hiện tại. Hermione rất biết ơn vì điều này, cô sẽ có nhiều cơ hội để được yên tĩnh một mình hơn là ở khu ký túc xá cũ.
Cô vẫn tiếp tục nói dối Draco và thậm chí còn gửi cú cho cậu vào sáng thứ hai, đúng vào hôm cô trở về trường, trong thư cô nói rằng cô không thể gặp cậu vào hôm đó và hẹn lại vào tối thứ bảy. Cô nghĩ rằng cô sẽ về nhà với anh Bill vào đúng tối hôm đó. Tuy chưa hỏi ý kiến của anh Bill nhưng cô chắc là sẽ không có vấn đề gì với chuyện đó đâu. Cô thật sự phát điên lên vì nhớ cậu rồi.
Vào tối thứ sáu khi đang trên đường đi ăn tối, cô gặp giáo sư Mankin và ông hẹn gặp cô vào buổi sáng ngày hôm sau, chính xác vào ngày thứ bảy để ông có thể đánh giá lại lần cuối cùng kỳ thực tập của cô. Hermione biết rằng kết quả sẽ không được tốt lắm bởi vì cô đã bỏ rất nhiều buổi nhưng ở một khía cạnh nào đó, Hermione không còn quá bận tâm đến việc mình có thể bị trượt. Theo kế hoạch thì dù điểm số của kỳ thực tập môn độc dược có như thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến nghề nghiệp tương lại của cô, hay kết quả của việc học hiện giờ.
Sau bữa tối, Hermione quyết định đi đến căn hầm lưu trữ hồ sơ để kiểm tra một vài thứ. Draco đã nói cho cô biết cách đến được đó bởi vì trước đây cô chưa từng đến căn hầm này bao giờ. Hiện giờ cô rất bối rối và cần tìm cho mình một số câu trả lời. Thế rồi cô tìm thấy căn phòng đó dễ dàng hơn cô nghĩ. Sau đó cô từ từ đi đến khu vực cất trữ hồ sơ và tìm được thứ mà cô đã hy vọng là mình có thể tìm được. Cô muốn kiểm tra hồ sơ của giáo sư Mankin. Anh Bill Weasley đã nói rằng ông ta cũng khoảng đâu đó bằng tuổi với giáo sư Stephens.
Cô tìm thấy bản ghi chép của lớp học niên khóa 1987. Ông ta tốt nghiệp trước một năm so với giáo sư Stephens. Họ hẳn phải có mối quan hệ rất thân thiết. Cuối cùng cô cũng tìm được hồ sơ cá nhân của giáo sư Mankin. Điều kỳ lạ là hầu như toàn bộ thông tin đều bị bỏ trống. Cô nhìn vào tập hồ sơ phía trước, nó gắn tên của một phù thủy gọi là Deborah McDonald. Trang đầu tiên ghi đầy đủ tên họ của bà, tên của bố mẹ, địa chỉ nhà cũng như nhà mà bà ấy thuộc về (Hufflepuff) và khoảng thời gian chính xác bà học ở trường. Tập hồ ở phía sau thuộc về một phù thủy tên Richard Martins cũng có cấu trúc như thế: Họ tên đầy đủ, tên của bố mẹ, địa chỉ, rồi nhà của ông ta (Gryffindor) nhưng hồ sơ của giáo sư Mankin thì chỉ ghi tên họ, địa chỉ nhà và tất cả chỉ dừng lại ở đó.
Trên đó không hề có tên của bố mẹ, cũng không cho thấy ông từng thuộc nhà nào. Cô đọc lại một lần nữa hồ sơ của ông ta và có một lượng lớn thông tin đã bị xóa khỏi tập hồ sơ. Những tờ giấy còn lại có dấu hiệu bị sao chép và thay đổi bởi vì tờ giấy da trong tập hồ sơ này mới hơn hẳn so với những tập hồ sơ của các học sinh có cùng năm tốt nghiệp. Có thể nào tập hồ sơ này đã bị chỉnh sửa và làm giả rồi không? Ai có thể cho cô câu trả lời chính xác đây?
Cô rời khỏi hầm chứa hồ sơ với tập hồ sơ của giáo sư Mankin nhét kĩ trong chiếc áo chùng mà cô đang mặc, bởi vì vẫn còn một chuyện mà cô cần đối chiếu. Cô muốn kiểm tra thêm hồ sơ của Alex Stephens. Cô biết rằng Draco đã kiểm tra hồ sơ đó một lần rồi bởi vì nhờ đọc nó mà cậu mới biết được bố mẹ của hắn ta là ai. Hermione không biết bản thân đang tìm kiếm cái gì, cô chỉ muốn chính mình đọc được tập hồ sơ đó mặc dù người đàn ông này đã bị giết chết rồi.
Cô đi ra phía hành lang rồi đi lên tầng trên để tìm những tập hồ sơ của lứa học sinh đã tốt nghiệp vào năm 1988. Ngay lập tức cô tìm được hồ sơ của hắn ta. Cô bắt đầu đọc và cảm thấy tiếc cho người đàn ông này. Ở thời điểm đó, hắn ta là thủ lĩnh nam sinh và hắn ta chắc chắn sẽ có một tương lai cực kỳ xán lạn với thành tích ấy. Thế rồi cuối cùng hắn lại để sự căm ghét và thù hận cướp đi cuộc đời của mình. Giờ đây hắn đã chết, và giống như chị gái của mình, cái chết đó thật sự vô nghĩa.
Một lần nữa cô đọc lại hồ sơ của giáo sư Mankin. Chắc chắn là cô đã bỏ qua một điều gì đó. Ông ta là một học sinh gương mẫu quá mức cần thiết. Hồ sơ của ông ta gần như hoàn hảo đến mức cô không hình dung được ông thuộc nhà nào. Ông ta nhận được tám chứng chỉ phù thủy thường đẳng và bảy chứng chỉ pháp thuật tận sức. Hermione còn tìm được một bức thư giới thiệu của chính giáo sư Dumbledore, vào thời điểm đó, giáo sư Dumbledore đã là hiệu trưởng của Hogwarts rồi. Bức thư ấy giới thiệu giáo sư Mankin đến bộ pháp thuật làm việc sau khi ông ta tốt nghiệp. Cô lật đến trang cuối và còn tìm được một mẫu giấy với nét chữ rõ ràng của giáo sư Dumbledore "Cha của học sinh này bị giết bởi một tử thần thực tử".
Vậy thì cha của ông ta là ai? Cuối cùng cô cũng tìm được đáp án cho mình ở trang cuối cùng của tập hồ sơ. Đó là một bức thư được viết bởi mẹ của ông ta nói rằng cha của ông ta đã bị một tử thần thực tử ám hại, lá thư còn nói rằng bà không thể tiếp tục chăm sóc Mankin được nữa bởi bà chỉ là dân Muggle mà thôi. Lá thư nhờ vả giáo sư Dumbledore sắp xếp chỗ ở cho con trai của bà. Trên đó, bà có viết cụ thể tên của cha ông ta. Nhờ vào bức thư được viết từ rất lâu về trước mà cô khám phá ra câu trả lời.
Cô biết cuối cùng cô cũng đã tìm được manh mối nhưng giờ cô lại càng bối rối hơn trước đó nữa bởi vì thậm chí nếu giáo sư Mankin có liên hệ với một người mà cô quen cũng có cùng cái họ đó thì nó có dính dáng gì đến việc trả thù Draco?
Cô lại nhét tập hồ sơ vào áo chùng của mình và lẻn ra khỏi căn phòng để đi lên tầng trên, sắp xếp lại những mảnh ghép gần như hoàn thiện của bức tranh mà lâu nay cô đã tìm kiếm. Ngay khi rời khỏi căn phòng tối tăm chứa hồ sơ và đi ra phía hành lang dài của căn hầm đó, Hermione hoàn toàn chú tâm đến những phát hiện của mình đến mức cô không hề biết rằng bản thân đã bị theo dõi.
♥ Hermione Sẽ Không Bao Giờ Nhụt Chí ♥
Sáng hôm sau Hermione đến văn phòng giáo sư Makin và gõ cửa. Ông ta mở cửa ra rồi nói "Vào trong ngồi đi trò Granger. ». Cô ngồi đối diện với ông sau đó nghe ông hỏi "Trò thế nào rồi?"
"Em khỏe thưa thầy." Đó là một câu trả lời hoàn toàn theo phản xạ tự nhiên.
"Tôi chắc là không khỏe như trò nói đâu, trò chỉ đang cố gồng mình lên thôi, đúng không?"
Nói rồi ông bắt đầu đánh giá kết quả kỳ thực tập của cô. Xét một cách toàn diện thì mọi thứ đều ổn cả. Khi đã nhận xét xong, ông nói "Trò có câu hỏi nào dành cho tôi không?"
"Có cần phải liên quan đến những đánh giá của thầy không ạ?"
Ông cười cười trả lời cô "Hỏi bất cứ điều gì cũng được, tôi thuộc dạng thoải mái mà."
"Vì thầy làm việc cho bộ pháp thuật nên năm tới thầy sẽ làm gì ạ? Thầy có quay về đây để dạy học tiếp không thưa thầy?"
"Bởi vì tôi bỏ bê công việc của mình để bảo vệ cho trò và Draco Malfoy nên chắc là sẽ không thể quay lại làm việc cho bộ được nữa. Bộ trưởng Shacklebolt đã tạm thời cho tôi nghỉ việc rồi nên tôi nghĩ là bà hiệu trưởng sẽ giữ tôi lại đấy." Ông nói đùa.
"Không ai đổ lỗi cho thầy đâu thưa thầy" Hermione phản đối.
"Vẫn có tôi mà.", ông nói một cách buồn bã "Thật sự tôi cảm thấy rất khổ sở. Tôi được cử đến đây để bảo vệ trò và Malfoy cũng những học sinh khác, nhưng trò nhìn xem: hai học sinh đã bị giết, một thì đang bỏ trốn, một thần sáng đã thiệt mạng. Tôi thật là bất tài đúng không?"
"Bộ đã có ý kiến gì về người đã ngấm ngầm giúp đỡ giáo sư Stephens tại Hogwarts này chưa thưa thầy?"
"Hừm, tôi nghĩ là khá rõ ràng rồi chứ. Cùng với giáo sư Stephens là Michael Corner và Anthony Goldstein."
"Họ không nghi ngờ thêm ai khác nữa sao thầy?", Hermione vẫn hỏi cho dù đã biết một vài chuyện từ anh Bill Weasley.
"Theo tôi được biết thì họ không nghi ngờ thêm ai cả. Bộ vẫn nghĩ là hội ái hữu Raven dính líu đến mọi chuyện. Tôi chắc là trò đã biết về hội này rồi." Ông vừa nói vừa đứng dậy đi về phía cửa.
"Thầy muốn em đi rồi đúng không?", cô cũng đứng dậy.
"Thế trò còn có câu hỏi nào nữa không?"
"Vẫn còn ạ." Thế là cô lại ngồi xuống. Ông ta để cửa mở nhưng đã quay về lại chỗ ngồi của mình. "Thầy có nghĩ rằng Michael Corner chính là người soạn ra mấy mẫu giấy đó rồi phá tan căn phòng của bọn em không?"
"Tất cả mọi chứng cứ đều chỉ ra như vậy.", ông ta bình tĩnh trả lời.
"Vậy điều đó có nghĩa rằng cậu ta cũng chính là người tắm máu căn phòng em lần gần đây đúng không?" Hermione biết rằng cậu ấy không gây ra chuyện đó bởi vì chính Draco đã nghe được câu chuyện giữa Michael và Anthony Goldstein.
"Đúng thế trò Hermione à, tôi tin Michael chính là kẻ gây ra mọi chuyện. Chứ làm sao lại có chuyện trùng hợp đến mức ngay trong đêm đầu tiên cậu ta trở lại thì căn phòng của trò bị biến thành như thế?"
Hermione thật sự cảm thấy bực bội vì sự ngu ngốc của cậu ta. "Vậy thầy nghĩ là cậu ta tự cho nổ tung chính bản thân mình trong vụ nổ đó sao?"
"Trò nói gì chứ?"
"Vụ nổ ở căn hầm thí nghiệm đấy thưa thầy, vụ nổ đã cướp đi mạng sống của Terry, rồi còn gây ra những vết thẹo vĩnh viễn cho Michael nữa. Thầy nghĩ là cậu ta chịu trách nhiệm vụ đó sao? Lý do gì khiến cậu ta mạo hiểm như vậy chứ?"
"Làm sao tôi biết được?" Ông ta cũng đã bắt đầu nổi giận. "Bởi theo tất cả những gì mà chúng ta biết thì đó là một vụ tai nạn."
"Tại sao thầy lại gợi ý để Terry và Michael cùng tham dự vào lần thí nghiệm đó?"
"Trò muốn đề nghị điều gì chứ?", ông đứng lên và không còn che dấu sự giận dữ của mình nữa.
"Em không đề nghị, chỉ là hỏi thôi.", Hermione cũng rời khỏi ghế của mình.
"Trò đang buộc tội tôi sao, trò Granger? Trò nghĩ là tôi có liên quan đến vụ nổ đó hả?"
"Em nghĩ Michael là người thay đổi lời chỉ dẫn và thay thế tinh dầu dứa bằng một vài thứ khác nhưng em tin là có ai đó đã hướng dẫn cậu ta làm vậy, thậm chí còn tiếp tay nữa. Em không biết vì lý do gì và cũng không biết đó là ai nhưng em chỉ đưa ra một vài suy đoán thôi." Hermione nói với người đàn ông lớn tuổi.
"Tại sao trò cho rằng Micheal chính là người đã sửa đổi lời chỉ dẫn?"
Cô không thể nói cho ông ta biết rằng Draco đã nghe được đoạn đối thoại giữa Michael và Anthony Goldstein cũng như việc Draco đã tìm được chai tinh dầu dứa và mẫu giấy hướng dẫn thật sự. Cô cố gắng lấp liếm kẻ hở trong câu nói của mình và hỏi thêm "Vậy thì còn ai có thể làm được chuyện đó nữa chứ? Bởi vì cậu ta là đồng phạm với giáo sư Stephens theo như lời thầy nói. Chỉ có người cùng ở trong căn phòng đó với tụi em thì mới có thể đánh tráo tấm giấy chỉ dẫn. Không thể là Draco, là em, hay Luna và em thì không nghi ngờ gì Terry rồi. Vậy chỉ còn mỗi Michael mà thôi."
"Đấy, giống như tôi đã nói thì Michael chính là đồng phạm."
"Thầy nghĩ là cậu ấy có đủ kiến thức để tự mình gây ra vụ nổ đó sao?", giọng điệu nghi ngờ đã không còn che dấu nữa.
"Trò Granger thân mến, tôi không hài lòng với những câu hỏi dạng như thế đâu nên trò có thể rời đi được rồi đấy.", ông ta đã đi đến phía cửa phòng.
Nhưng Hermione vẫn không hề di chuyển. "Em chỉ hỏi thêm một câu nữa rồi sẽ đi ngay."
Ông ta hít một hơi thật sâu, khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì bực tức "Hãy hỏi cái câu hỏi ngu xuẩn đó đi."
"Lúc còn đi học, thầy thuộc nhà nào?", cô hướng về phía cửa.
"Thông tin đó chẳng giúp ích gì được cả, giờ thì trò đã đi được chưa?", ông ta đẩy cô ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Cô đứng đó rồi bước đi mà không hề nói lời tạm biệt hay ngoảnh đầu nhìn lại. Sự từ chối trả lời câu hỏi của ông ta đã cho cô câu trả lời vượt quá sự mong đợi của cô rồi.
Chỉ vừa mới đi được vài bước thì đột nhiên một bàn tay xuất hiện và kéo lấy cô đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Kẻ đó khỏe hơn cô và mạnh hơn cô rất nhiều lần. Người đó trói tay cô lại, nhét giẻ vào miệng cô rồi bịt mắt cô, sau đó dẫn cô đi xuống một căn hầm tối.
Cô bị ném vào một căn phòng, nó tối tăm đến mức ngay cả khi đã được tháo dải băng bịt mắt ra cô vẫn không nhìn thấy thứ gì cả. Kẻ bắt cóc lấy chiếc giẻ ra khỏi miệng cô rồi lôi đũa phép ra khỏi chiếc áo chùng mà cô đang mặc. Cổ tay cô vẫn bị trói như cũ. "Bồ không nên tự mình làm những chuyện này Hermione ạ. Mình nghĩ là giờ mình không thể nào giúp đỡ cho bồ được nữa rồi." Cô nhận ra được giọng nói đó. Có đến hàng triệu năm sau, cô cũng không thể nào nghi ngờ cậu ấy!
Rất nhiều giờ sau đó trôi qua, cánh tay Hermione cực kỳ đau đớn bởi đã bị trói ra phía sau quá lâu. Đôi mắt vẫn chưa thể quen được với bóng tối như đặc quánh lại của căn phòng. Đã nhiều giờ như vậy rồi, cô chỉ còn có thể hy vọng ai đó sẽ nhận ra cô đã biến mất nhưng lại một lần nữa cô nhớ ra, cô không còn ở chung ký túc xá với các học sinh năm thứ tám nữa nên chưa đến thứ hai tuần sau thì không có ai nhận ra sự vắng mặt của cô cũng là chuyện rất bình thường. Có lẽ Draco sẽ tự hỏi rằng tại sao tối nay cô không đến như đã hứa nên làm ơn, ai đó hãy nhớ đến cô!
Ngay khi ý nghĩ tuyệt vọng đó vừa hiện ra thì kẻ bắt cóc cô lại đi vào phòng. Cậu ta thắp sáng căn phòng, cởi trói cho cô rồi nói "Bồ cần viết một bức thư và phải viết chính xác những gì mình yêu cầu."
"Tại sao bồ lại làm chuyện này chứ?", cô hỏi người đã từng là bạn của cô.
"Mình không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Mình buộc phải làm.", cậu ta nói với giọng đầy vẻ ăn năn.
"Bồ rõ ràng có sự lựa chọn. Bồ có thể giúp đỡ mình. Hắn ta dọa dẫm gì bồ sao?"
"Không, không phải như bồ nghĩ", cậu ta nói "Đáng ra bồ đã được an toàn rồi. Ông ta hứa với mình rằng họ chỉ muốn Malfoy chết mà thôi. Sau mọi chuyện bồ vẫn sẽ được bình an vô sự. Mình thật sự vẫn luôn thích bồ nên ông ta nói rằng nếu Draco chết đi, mình và bồ sẽ có cơ hội đến với nhau. Mình biết điều đó nghe thật buồn cười vì sau chuyện này bồ sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình nữa.", cậu ta bắt đầu bật khóc.
"Vẫn chưa muộn để dừng chuyện này lại đâu.", tay cô siết chặt.
"Không, đã quá muộn rồi.", đầu cậu ngẩng lên đầy xấu hổ.
"Tại sao chứ?"
"Bởi ông ta là anh trai của mình, anh trai thật sự của mình. Sau trận chiến năm vừa rồi mình mới phát hiện ra chuyện đó. Ông ta tìm được mình và hóa ra mình với ông ta là anh em cùng cha khác mẹ. Mình đã luôn thắc mắc rằng điều gì đã xảy đến với bố của mình và ông ta nói rằng bố mình đã bị Tử thần thực tử giết chết. Ông ta nói rằng bố mình chưa thật sự kết hôn với ai cả nhưng ông ta vẫn còn nhớ rõ bố, và ông ta biết rằng bố mình là một pháp sư rất tuyệt vời, và ông không đáng phải nhận một kết cục như thế." Cậu ta vừa khóc vừa kể với cô.
"Vậy thì nó liên quan gì đến mình và Draco chứ?"
"Bố của Malfoy chính là kẻ đã giết bố mình. Bởi vì tụi mình không thể đụng chạm đến kẻ đã bị giam trong nhà ngục nên chỉ có thể trả thù đứa con trai của hắn ta mà thôi. Ông ta thuyết phục mình rằng sẽ là một điều vinh quang nếu như trả thù được con trai của một kẻ tử thần thực tử."
"Vậy còn mình thì sao?"
"Đầu tiên tụi mình định hãm hại bồ rồi đổ hết tội lỗi lên đầu Malfoy bởi vì bồ không mang dòng máu thuần chủng và là bạn thân của Harry Potter nên sẽ ổn thôi nếu tụi mình nhằm vào bồ. Ông ta và giáo sư Stephens sẽ buộc tội Malfoy bởi vì ông ta làm việc cho bộ pháp thuật nên sẽ dễ dàng giết chết cậu ta trên đường hộ tống cậu ta ra phiên tòa. Chẳng ai có thể phát hiện ra và sẽ cho rằng cậu ta bị giết vì tìm cách bỏ trốn."
Cậu ta lại gần rồi ngồi xuống cạnh Hermione để kể cho xong câu chuyện "Nhưng rồi hai bồ lại hẹn hò với nhau và điều đó khiến tụi mình không thể nào dùng đến kịch bản đó nữa mà phải nghĩ ra một vài kế hoạch khác. Lúc đó mình đã phát điên lên vì bồ thích cậu ta. Cô của cậu ta tra tấn bồ ngay tại căn thái ấp đấy Hermione! Phải nghĩ đến tất cả những điều độc ác mà gia đình cậu ta đã gây ra chứ! Bồ phải nghĩ đến những năm tháng cậu ta gọi bồ là máu bùn và khiến cho cuộc đời của bồ khốn khổ như thế nào chứ! Tại sao bồ lại hạ thấp bản thân mình để đi yêu một kẻ như vậy hả?"
Cậu ta lại nổi điên một lần nữa, đứng bật dậy và ném cây bút lông ngỗng cùng mẫu giấy da vào cô "Đủ rồi đấy! Ông ta nói rằng bồ sẽ cố thuyết phục mình thả bồ ra nhưng mình đâu có yếu ớt như thế! Mình rất kiên cường và điều quan trọng nhất là mình đã tìm được gia đình thật sự của mình. Giờ thì hãy viết lá thư chết tiệt đó đi."
♥ Khỉ Thật, Hermione Granger! ♥
Chiều thứ bảy hôm đó, Draco chờ để được gặp Hermione. Cậu đã muốn gặp cô cả tuần nay rồi. Cô đột ngột hủy cuộc hẹn hôm thứ hai và rồi cậu thấy chẳng có lý do gì để bản thân phải đợi cả tuần như thế cả nhưng cũng may là tuần vừa rồi trôi qua cũng khá nhanh và giờ đã đến lúc để được gặp cô ấy rồi. Cậu đoán rằng anh Bill sẽ đưa cô từ trang trại hang sóc về căn nhà vỏ sò bởi vì cuối tuần nào anh ấy cũng về đây vào lúc năm giờ chiều. Có lẽ là cô có thể ở lại đây cả hai ngày cuối tuần. Hy vọng là thế.
Cậu đi lang thang trong khu vườn và đã năm giờ ba mươi rồi nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi của anh Bill đâu. Họ có thể đi đâu được chứ? Rồi cậu nghe thấy tiếng cửa sau được mở ra và thế là cậu chạy về hướng đó nhưng chỉ nhìn thấy mỗi chị Fleur. Chị liền hỏi cậu có muốn dùng bữa tối luôn không bởi vì anh Bill đã gửi cú báo rằng anh sẽ về muộn nên hai người họ có thể ăn trước mà không cần đợi anh.
"Anh ấy có nói là anh ấy sẽ đón Hermione đến đây không ạ?"
Và Fleur trả lời rằng anh Bill không nói gì cả.
Cậu nói với Fleur rằng cậu không thấy đói. Cậu vừa quay người đi vào nhà thì Harry Potter độn thổ vào khu vườn của căn nhà vỏ sò. Cậu ta chạy đến chỗ Draco rồi hỏi "Anh Bill đâu rồi?"
"Anh ấy vẫn chưa về nhà, có chuyện gì thế?" Draco biết chắc rằng Harry đang phát điên lên vì một điều gì đó.
"Tôi cần nói chuyện với anh ấy ngay. Khi anh ấy về đến nơi hãy nhắn rằng tôi muốn nói chuyện với anh ấy." Nói rồi Harry lại định rời đi.
"Đừng vội thế chứ Potter. Có liên quan đến Hermione đúng không?" Draco bỗng có linh cảm rằng Harry sẽ đưa ra một câu trả lời mang tính khẳng định.
"Đúng thế"
Draco cảm thấy thật sự khổ sở "Chuyện gì vậy?"
"Ron vừa nhận được cú do Hermione gửi đến. Bồ ấy viết rằng bồ ấy không muốn sống mà không có cậu nữa. Bức thư nói bồ ấy đã quá đau lòng và quá nhớ cậu nên sẽ tự kết liễu đời mình. Như vậy bồ ấy và cậu sẽ được ở bên nhau. Bức thư còn nói ngay lúc bọn tôi nhận được bức thư ấy thì bồ ấy đã chết rồi."
Một cơn đau đâm xuyên qua lồng ngực Draco khi nghe thấy những lời đó "Cái quái quỷ gì vậy chứ? Rõ ràng cô ấy biết rằng tôi vẫn chưa chết! Cậu có chắc đó không phải là trò đùa bệnh hoạn của một người chứ?"
"Đó là nét chữ của bồ ấy", Harry nói "Hơn nữa, từ hôm thứ hai bồ ấy đã trở lại trường rồi Malfoy ạ."
"Khỉ thật, Hermione Granger!", Draco hét lên "Tôi đã bảo cô ấy đừng về đó! Tôi đã nghĩ rằng ở đó không an toàn chút nào cả! Và tại sao cô ấy lại viết một bức thư nói rằng cô ấy không muốn sống mà không có tôi chứ? Cô ấy biết rõ là tôi còn sống mà! Điều này thật vô lý!" Draco đi qua đi lại và cũng đúng lúc đó anh Bill độn thổ về căn nhà vỏ sò rồi chạy đến chỗ bọn họ.
"Anh đã đi đâu vậy?" Draco hỏi.
"Hừm, thật ra là anh đến trang trại hang sóc để nói chuyện với Harry và Ron đã kể cho anh nghe nội dung của bức thư đó rồi. Anh đã bảo Ron đến bộ pháp thuật để tìm bố anh, rồi nhờ ông mang càng nhiều thần sáng đi cùng càng tốt và hẹn gặp nhau tại Hogwarts."
"Vậy là bức thư đó cũng khiến anh lo lắng đúng không?" Harry hỏi.
"Không chỉ có bức thư đó đâu, hôm nay ngay cả Don Boot cũng đã đến gặp anh và nói rằng kẻ bị bắt đã tiết lộ ra đồng phạm của giáo sư Stephens rồi. Đó là Thomas Mankin và quan trọng hơn, từ sáng hôm nay Hermione đã mất tích. Con bé đến gặp hắn ta để nghe đánh giá về kỳ thực tập của con bé. Từ sau đó thì không ai nhìn thấy con bé nữa. Hắn ta cũng biệt tăm biệt tích."
Draco lại gào lên "Khỉ thật Hermione Granger! Đó là lý do tại sao em không muốn cô ấy về Hogwarts! Em biết là cô ấy không an toàn khi ở đó mà!"
"Vẫn còn một người biến mất nữa!", Bill nói "và chúng ta không biết liệu có mối liên hệ giữa chuyện này với cậu ta hay không nhưng người đó chính là Dean Thomas!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com