Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥PHẦN II♥

♥SƯỜN DỐC♥

Hermione đi theo hướng phát ra tiếng gọi của Malfoy, vừa đi vừa nhìn chằm chằm xuống đôi chân mình, cô không muốn vấp phải đá hay rễ cây nào trong tình trạng này nữa đâu. Cô nhận ra rằng cậu ta đã bắt đầu đi về phía trước. Qua đôi vai của mình, thỉnh thoảng cậu ta liếc mắt về phía cô. Hai lần trượt chân và có một lần cô đã hoàn toàn tiếp đất. Cô đứng dậy thêm lần nữa, phủi phủi đầu gối lại bắt đầu rỉ máu và chùi đôi tay mình vào chiếc váy cô đang mặc. Cậu ta bước lại phía cô, đưa cho cô một cây gậy dài, trông có vẻ vững chãi. Cô nhìn chằm chằm vào cây gậy trong tay cậu ta, vẫn chưa hiểu được cậu ta muốn gì. Cậu ta bạo gan dùng cây gậy chọc vào cánh tay cô và nói "Cầm lấy đi, nó sẽ giúp cô khỏi ngã".

Cô nhận lấy cây gậy và tiếp tục hành trình của mình. Bước chân của cô dần chậm lại và ì ạch hơn vì ngọn đồi đang dần trở nên dốc đứng. Cô bắt đầu thở hổn hển và cảm thấy phần hông của mình đau nhói. Hermione vô cùng biết ơn vì chiếc gậy này đã giúp cô chống này đỡ được phần nào. Sau khi đi trong im lặng được hơn nửa tiếng thì Hermione lên tiếng "Cậu có chút nước nào không?"

"Không phải trong túi cô còn một chai bia bơ sao?" cậu ta nói mà không thèm nhìn lại. Ngay khi Hermione lè lưỡi với cậu ta thì bỗng nhiên Malfoy quay ra phía sau và nói "Cô là con nít à?" Cậu ta lấy một chai nước ra khỏi chiếc túi vẫn đang được buộc quanh eo của mình, đi ngược trở lại để đưa chai nước cho cô. Vì Malfoy dẫn trước cô khá xa nên giờ đây cậu ta phải đi chậm lại, chờ cho Hermione bắt kịp để lấy chai nước. Cậu ta lại dựa mình vào gốc cây, cầm chai nước lắc qua lắc lại giống hệt lúc cô đong đưa chai bia bơ trước mặt cậu ta ban sáng.

Cậu ta cho cô uống nước từ chai của mình thật ư? Cậu ta không sợ "vi khuẩn máu bùn" à? . Vì vậy cô bèn hỏi "Có gì ở trong đó thế?"

Cậu ta trả lời "Hình như tôi nhớ là có người muốn uống nước"

"Là nước thật sao?", cô tỏ ra ngờ vực.

Cậu ta đem chai nước trở về và cho nó vào trong túi rồi nói "Chắc là tôi nhầm rồi. Tôi cứ nghĩ là cô muốn uống"

"Tôi muốn chứ, chỉ là trông cậu không đáng tin chút nào", cô thừa nhận.

"Tại sao? Tôi đã làm gì để cô nghi ngờ tôi chứ?", cậu ta thích thú.

Cô trợn tròn đôi mắt và cậu ta, lại đang cười và đưa cho cô chai nước thêm lần nữa. Cô với tay đến cánh tay đang duỗi ra của cậu ta, lấy chai nước, bắt đầu vặn nắp và ngửi mùi.

"Cậu chắc đây là nước chứ?", cô ngập ngừng hỏi lại.

"Không, là Firewhiskey", cậu ta trả lời.

Cô uống một ngụm lớn, ngay tức thì cô ho sặc sụa và phun hết chúng ra ngoài. Cô liếm môi để xóa đi cái vị kinh tởm của rượu. Còn cậu ta vẫn ngang nhiên đứng cười như không có chuyện gì xảy ra.

"Cậu là đồ khốn, Malfoy", cô gào lên.

Cậu ta không ngăn được tiếng khúc khích của mình "Tôi có nói với cô đó là nước ư. Tôi đã nói rằng đó là Firewhiskey ".

"Tôi ghét cậu", Hermione thầm thì, đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm nước.

"Cảm ơn là được rồi", cậu ta nói với một ánh nhìn tối tăm phủ lên khuôn mặt. Cô trả lại cái chai cho cậu ta, sau đó Malfoy tiện tay nhét vào túi.

Họ tiếp tục cuốc bộ, vượt qua một ngọn đồi, rồi lại băng qua một ngọn đồi khác nhưng mãi vẫn chưa ra khỏi khu rừng rậm. Hermione bắt đầu ủ rũ. Bất kì một âm thanh nào dù là nhỏ nhất ở đây cũng khiến cô tưởng tượng đến những con quái vật khổng lồ hoặc những thằng điên đang nắm trong tay một cây rìu bổ củi. Đã hai lần cô hỏi cậu ta về những âm thanh đó, nhưng câu trả lời vẫn luôn như vậy "Chắc lại là mấy con thú rừng thôi". Cô muốn hỏi thêm rằng đó là con gì, nhưng lại thôi. Sẽ thật ngu ngốc nếu cô lôi chiếc đũa phép của cô ra mặc dù cô để ý thấy trong tay Malfoy là một cây đũa phép. Những thân cây trong rừng khẳng khiu và cao vút như chúng vốn phải thế. Đã rất nhiều lần Hermione phải dừng lại, nặng nề tựa vào một trong những thân cây ở đây và thở hổn hển. Cô không bao giờ ngồi xuống bởi vì cô biết rằng chỉ cần cô ngồi xuống thôi thì sẽ chẳng thể nào đứng dậy nổi.

Họ đi thêm hơn một giờ đồng hồ nữa nhưng vẫn chưa có gì tiến triển, cô lại phải lên tiếng "Còn bao lâu nữa ? Chúng ta sẽ phải vượt qua bao nhiêu ngọn đồi nữa đây ?".

Cậu ta vẫn đang đi lùi ở phía sau nên lần này cậu ta có thể nghe rõ những gì cô nói, cậu ta trả lời "Làm thế quái nào mà tôi biết được chứ ? ".

Cô thầm thì "Chẳng phải cậu nói là cậu biết đường ư ? ".

"Đúng", cậu ta đồng tình, "và tôi cũng đã nói rằng trong chai của tôi là firewhiskey nhưng cô vẫn không tin vào điều đó, vậy tại sao cô lại tin tôi khi tôi nói rằng tôi biết đường ? Cô luôn mặc định trong đầu rằng tôi làm một tên dối trá đúng không ?", cậu ta đi vượt qua cô. Hermione quyết định lờ cậu ta đi, chỉ hi vọng rằng cậu ta thật sự biết đường.

Trời mỗi lúc một nóng hơn nên Hermione cởi áo chùng của mình ra rồi buộc nó quanh eo. Cô xắn tay áo mình lên và buộc tóc mình thành đuôi ngựa. Cô nói "Tôi đang đổ mồ hôi như một con heo hôi hám đây".

Malfoy, người thêm một lần bước chậm sau lưng cô nói "Không phải con heo sống ở bùn à ?".

Cô quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu ta "Lại là một câu chuyện cười về bọn máu bùn đấy hả ?".

"Đúng thế thấy"

"Cậu là một thằng đần Malfoy ạ", cô nói.

Họ bắt đầu phải đối diện với một con dốc khá cao. Cô dừng lại nói với cậu ta "Cậu trèo lên trước đi, và nếu vẫn không nhìn thấy tòa lâu đài thì tôi sẽ quay trở lại". Cậu ta tròn mắt nhưng vẫn làm như những gì cô ra lệnh.

Ngay sau đó cậu ta trèo xuống và nói với cô "Lên thôi Granger, tôi đã nhìn thấy tòa lâu đài ở phía bên kia ngọn đồi rồi"

♥ Những Lời Dối Gian ♥

Cậu ta đến gần và bắt đầu kéo lấy tay cô "Đi nào, đừng chần chừ nữa. Đích đến đã ở trước mắt rồi". Cô đang cảm thấy thật sự bản thân không thể nhúc nhích thêm chút nào nữa. Cậu ta đã thôi kéo cánh tay cô, thay vì thế cậu ta vòng ra phía sau, dùng sức đẩy lưng cô về phía trước và nói "Đi thôi Granger. Cô trông thế mà nặng thật".

Cô quay mặt lại "Đừng có đẩy tôi nữa, làm ơn đi ra phía trước đi. Cậu đi sau lưng chỉ làm tôi lo lắng thêm mà thôi".

Cậu ta lại lần nữa bật cười "Cái lưng cô chả có quái gì để hấp dẫn tôi cả. Nghĩ lại đi cô gái, nếu như đây là chị em nhà Patil thì có khi tôi sẽ cân nhắc thêm chút nữa đấy".

Tổn thương và xấu hổ, Hermione bước nhanh lên, cố gắng tránh càng xa cậu ta càng tốt, cô lúng búng "Đó không phải là điều tôi muốn nói".

Hắn ta đáp lời "Ồ, vậy là tôi làm cô lo lắng chỉ bởi vì tôi là một tên Tử thần thực tử và cô sợ rằng tôi sẽ nguyền rủa cô một khi cô quay lưng đi đúng không ?" Dứt lời, cậu ta đứng im. Nhận ra điều đó nên cô quay lại nhìn cậu ta.

"Đúng thế đấy", cô tinh quái trả lời. Con người này đã lôi máu bùn ra để làm trò cười cợt thì tội gì cô không đối xử lại y như thế.

Cậu ta tiếp tục chậm chạp đi ở phía sau, và cô cũng đã trèo được lên đến đỉnh của ngọn đồi. Và rồi cô phát hiện ra ở bên dưới, chẳng có gì ngoài một vực sâu khác, một thung lũng khác, rồi lại tiếp tục một đỉnh đồi khác nữa, cây cối bao phủ ở khắp nơi, trùng trùng điệp điệp. Cô cảm thấy đầu mình như đang bốc khói. Và khi cậu ta trèo được lên đỉnh của ngọn đồi, cậu ta quay sang hỏi cô "Cô đã làm gì với tòa lâu đài thế ? Tôi thề là vừa rồi nó đã ở đây"

"Cậu là kẻ dối trá", cô hét lên, dùng chiếc gậy chống quất thật mạnh vào hông tên quái quỷ.

"Này, đồ ngu, đừng có đánh tôi chứ", cậu ta chụp lấy cây gậy, rồi bẻ gãy nó.

Cô ngồi phịch xuống đất và nói "Tôi sẽ không đi đâu nữa hết".

"Làm như tôi thèm quan tâm ấy", cậu ta nói, "Hi vọng là tôi sẽ gặp lại được cô ở đâu đó, à tất nhiên là nếu cô sống xót để ra khỏi khu rừng này". Thế là cậu ta tiếp tục lên đường, mặc kệ Hermione vẫn đang ngồi lì tại chỗ.

Cậu đã nói dối, nhưng quả thật là cậu chẳng thể làm gì hơn được nữa. Cậu đã đánh dấu đường đi của họ bằng đũa phép. Thỉnh thoảng, cậu lại đánh một chữ X màu vàng trên thân cây nơi họ đi qua, đề phòng họ lạc đường và quay trở lại chỗ cũ. Giờ đây, cậu sợ rằng đó cũng là cách duy nhất rồi. Khỉ thật, Granger, tại sao cô ta lại đi theo cậu chứ ? Cậu chẳng ngần ngại khi phải tự chịu lấy trách nhiệm cho bản thân, nhưng với người khác thì cậu chẳng hề muốn.

Thế rồi cậu quyết định ngồi xuống và đợi cô. Phần nào đó cậu tin rằng, cô sẽ không quay trở lại theo đường cũ. Cậu biết rằng cô ta sẽ theo sau. Chẳng hiểu tại sao cậu lại biết như thế nữa, nghĩ thế nào thì làm thế đó thôi. Rồi cậu lại tự hỏi rằng tại sao thằng Weasley không cùng cô đến trường. Nghe nói rằng hai đứa đó đã là một cặp rồi cơ mà. Với Potter thì cậu có thể hiểu, nhưng thằng Weasley thì chịu, tại sao lại có thể để bạn gái rời xa mình cả năm trời chứ? Thật là ngu không để đâu cho hết, quả nhiên, những con chồn nhà Weasley luôn ngu ngốc như thế. Cậu bắt đầu nghe được tiếng bước chân cô đang tiến lại gần. Cậu đứng lên và tiếp tục đi về phía trước.

"Malfoy?", Hermione ngập ngừng lên tiếng. Cậu ta không trả lời. Vậy là cô từ bỏ ý định gọi cậu ta thêm lần nữa. Cô chỉ muốn biết rằng liệu cậu ta có muốn nhấm nháp một chút bia bơ hay không thôi, nhưng thái độ ấy làm cô thấy bực bội, mặc kệ cậu ta, chết khát luôn lại càng tốt.

Cô bỗng thấy cậu ta gọi lên thần hộ mệnh. "Cậu đang làm gì thế ?", cô hỏi.

"Tôi gửi thần hộ mệnh của tôi về lâu đài, báo rằng chúng ta đã bị lạc, cô vui rồi chứ?", cậu ta nghiêm nghị trả lời.

"Để xem nào, tôi có vui không khi chúng ta bị lạc nhỉ? Tôi có vui không khi cậu là người sai nhỉ? Tôi có vui không khi có người sẽ đến cứu chúng ta nhỉ? Ồ, vui, vui quá đi chứ!", vừa nói cô vừa ném chai bia về phía cậu ta, ở một khía cạnh nào đó thì đây là một cử chỉ quá quen thuộc. Cậu ta cầm lấy cái chai và uống một ngụm lớn rồi trả lại. Hermione đóng nắp chai và thả nó vào trong túi của mình.

Cậu ta ngồi xuống một thân cây đã bị ngã khác, còn cô thì ngồi ở phía đối diện, nhưng cách cậu ta thật xa. Cô lên tiếng hỏi "Hình dáng thần hộ mệnh của cậu là gì?"

"Dĩ nhiên là một con rồng, còn cô?", cậu ta hỏi lại ngay tức thì.

"Một con rái cá", cô trả lời mà không hề tỏ ra bối rối.

Cậu ta bật cười khiến cô nghĩ rằng cậu ta chẳng khác gì một kẻ đáng khinh. Cậu ta bắt đầu giở trò trêu chọc "Cô bắt đầu học gọi lên con rái cá nhỏ bé của cô từ khi nào thế?"

"Năm thứ năm, Harry dạy chúng tôi", cô nói.

"À, đúng rồi nhỉ, cái đoàn quân vớ vẩn mà cô tham gia, tôi quên mất". Cậu đã nói dối. Cậu không hề quên điều đó. Sự thật thì cậu đã vô cùng ấn tượng vì điều này. Cậu chỉ vừa mới gọi được thần hộ mệnh của mình bắt đầu từ mùa hè vừa rồi mà thôi. Việc gọi lên một thần hộ mệnh đối với cậu thật sự quá khó khăn bởi cậu chẳng có lấy một kí ức vui vẻ nào để nhớ cả.

"Thế Weasley đâu?", cậu nói mà không hề suy nghĩ.

"Cậu ấy chẳng bao giờ thích việc học hành, vì thế nên cậu ấy không trở lại, nhưng mà dù sao thì sau tất cả mọi chuyện diễn ra vào năm ngoái, cả cậu ấy lẫn Harry đều cần được nghĩ ngơi", cô giải thích cho Malfoy.

"Còn cô thì sao? Tại sao lại không nghỉ ?", Malfoy hỏi với vẻ mặt đầy hứng thú.

"Đây sẽ là kì nghì của tôi, ồ tất nhiên không phải chuyến đi lạc ngu ngốc này, mà là việc trở lại trường cơ", cô càm ràm.

"Vậy là cô và thằng Weasel sẽ kết hôn vào một ngày nào đó?"

"Vì Chúa, làm sao mà tôi biết được chứ", cô đảo mắt, "tụi tôi còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện đó". Hermione bắt đầu lẩn tránh, cô không muốn để Malfoy biết rằng cô và Ron đã không còn là một đôi nữa.

Cô nằm hẳn xuống đất, mặc kệ bụi bẩn, côn trùng hay những bụi rậm ở trong rừng. Cậu ta đứng lên, lù lù trước mặt cô và nói "Tôi lấy làm ngạc nhiên là cô chẳng có tí dáng dấp nào cả, nghe nói là cô đã dành cả năm trước để chạy bộ ở trong rừng cơ mà".

"À, còn tôi thì rất lấy làm ngạc nhiên vì thân hình đẹp đẽ của cậu, trong khi cậu đã dành cả năm chỉ để đứng đực ra nhìn người khác bị tra tấn mà", cô ngồi bật dậy, đúng, đó là câu mà cô muốn nói đấy.

Đôi mắt cậu tối sầm lại, cậu tiến về phía cô nhưng đột nhiên quay phắc đi. Cô ta nói đúng, và cậu thì chẳng muốn tranh cãi điều đó thêm lần nào nữa. Cậu có thể làm gì được đây? Cô ta nghĩ rằng cậu thật sự muốn đứng một bên và nhìn người khác bị tra tấn ngay trong chính căn nhà của mình sao? Những cơn ác mộng của năm ngoái vẫn còn đeo đuổi cậu vào trong tận giấc mơ. Và đó cũng là lý do khiến cậu không thể chịu đựng nổi nếu cậu ở lại căn nhà đó mà không có bố mẹ ở bên. Căn nhà đó chất chưa quá nhiều kí ức tàn nhẫn. Cuối cùng, cậu quay lại nhìn Hermione và nói "Đồ máu bùn như cô thì biết gì chứ, tôi hi vọng là cô sẽ bị lạc và chết mòn ở đây. Tôi mặc xác cô ở lại chỗ này đấy". Sau đó cậu chạy đi.

"Ờ, đi nhé, không tiễn", Hermione nghĩ thầm rồi lại nằm dài ra đất, nhắm mắt lại và quyết định chẳng thèm quan tâm đến nữa. Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, nhưng mà chắc là cậu ta đã đi được khá xa. Thế rồi chẳng hiểu tại sao, cô lại gào lên đầy thất vọng "Malfoyyyyyyyyyyyyyy!". Cô vẫn đang nhắm mắt nhưng cô biết chắc rằng có ai đó lại đang đứng trước mặt mình. Cô ngước nhìn, chỉ bằng một mắt và trông thấy Malfoy đang đứng đó nhìn cô. "Tôi nghĩ là cậu bỏ tôi ở lại chứ" là câu nói mà cô dành cho cậu ta.

"Dĩ nhiên là không", cậu ta nói đầy mỉa mai, "Đứng dậy đi đồ lười biếng, chỉ còn cách một ngọn đồi nữa thôi là đến lâu đài rồi".

"Liệu có phải là một lời nói dối nữa không?", cô hỏi.

"Chắc thế", cậu ta thú nhận, "Tôi đoán là cậu phải đứng lên thì mới thấy được".

Mọi khớp xương của cô đang trở nên đau nhức, nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy và theo sau cậu ta. Nhưng ngọn đồi mà họ đang chuẩn bị vượt qua lại là ngọn đồi dốc nhất. Cậu ta cúi xuống đường, nhặt lên một cành cây dài và chắc chắn rồi đưa nó cho cô để làm gậy chống. Cô nhận lấy với vẻ biết ơn.

Họ bắt đầu treo lên những khu vực lởm chởm đầy đá nhọn với cây cối rậm rạm bao quanh. Và cô hi vọng rằng con đường này sẽ dẫn bọn họ đến ngọn đồi cuối cùng. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một nhành cây mà vỏ của nó được khắc lên những kí tự gì đó. "Nhìn này, Malfoy, ở đây khắc dòng chữ « MF loves TJ » này". Cô chỉ tay mình lên những chữ cái, chậm chạp sờ vào chúng một cách nhẹ nhàng.

Cậu ta quay lại phía cô và nói "Thấy chưa, trước đây đã có ai đó đến rồi, nghĩa là chúng ta đang đi đúng hướng đấy".

♥ Lối Đi Đúng ♥

Ôm hi vọng rằng đó sẽ là ngọn đồi cuối cùng, Hermione dừng lại để rủ hết sỏi từ trong giày mình ra. Malfoy cũng đột nhiên dừng chân, và cô để ý rằng cậu ta đã thôi không còn đi quá xa về phía trước, nhưng cũng không để tụt lại phía sau cô nữa. Hermione dựa vào một thân cây, bắt đầu tháo giày, cô lật ngược nó lại để dốc hết những viên sỏi đang nằm trong đôi giày ra. Sau khi chúng đã rơi hết xuống đất, cô mang giày vào, rồi hít thở thật sâu. Một lần nữa, cô lại lấy ra chai bia bơ và uống thêm một ngụm. Malfoy đi về phía cô và nói "Tôi có thể chứ?". Cô đưa chai bia cho cậu ta. Bởi vì bia trong chai còn không nhiều nên cậu ta chỉ uống một ngụm nhỏ rồi trả nó lại cho Hermione.

"Tôi rất tiếc về chuyện của bố mẹ cậu", Hermione bất chợt nói.

"Chẳng liên quan gì đến cô cả", cậu ta liếc mắt và bắt đầu bước đi nhưng rồi cậu ta đột nhiên quay lại "Cô nghĩ sẽ có bao nhiêu người biết chuyện này?"

"Có lẽ là nhiều đấy, tôi rất lấy làm tiếc", cô nói một cách thật lòng "Harry nói rằng điều cuối cùng mà họ quan tâm vẫn chính là cậu thôi". Nói xong, cô ngồi xuống một hòn đá lớn để nghỉ ngơi trong giây lát.

"Việc bố mẹ tôi thương tôi có khiến cô bất ngờ lắm đúng không Hermione?", cậu hỏi.

"Không, chẳng có gì để phải ngạc nhiên cả. Tin tôi đi, ngay cả một con rắn chuông cũng được bố mẹ yêu thương đấy", cô mỉm cười để cậu ta biết rằng cô chỉ đang đùa thôi.

"Chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến đích nếu cô cứ tiếp tục nghỉ như thế này", cậu ta lại bắt đầu than vãn.

"Tôi phải nghỉ một chút thôi, không chịu đựng được nữa rồi".

"Vậy thì hãy kể cho tôi nghe chuyến phiêu lưu năm ngoái của cô đi", cậu yêu cầu. Cậu cũng thật sự không rõ liệu mình có muốn nghe hay không nữa. Sau đó cậu ngồi xuống đất, bên cạnh cô, như vậy thì chắc hẳn là cậu muốn nghe rồi. Cô bắt đầu giải thích về cuộc tìm kiếm những Trường sinh linh giá, đồng thời nói về những gì mà cả ba bọn cô đã trải qua. Và khi cô kể đến đoạn Ron bỏ đi, cậu ta bỗng ngắt lời "Thế là con chồn đó bỏ bạn gái mình, và sau đó để cô ta ở lại với thằng đầu thẹo. Thiệt là ấm cúng làm sao!"

"Đừng bệnh hoạn như thế. Harry và tôi chỉ là bạn thôi", cô đứng bật dây. Cô quyết định sẽ không kể cho cậu ta thêm bất cứ điều gì nữa, và để kết thúc câu chuyện cô nói "Tôi không muốn nói những điều này nữa. Hay là cậu kể cho tôi nghe về năm trước của cậu đi?", cô biết là cô vừa hỏi cậu ta một điều khá khó chịu.

"Tôi không cho đó là ý hay, tôi thậm chí còn không muốn nghĩ về nó thì làm sao có thể kể nó cho cô nghe được". Cậu ta đứng dậy để tiếp tục hành trình, rồi quay lại nhìn cô "Đi nào Granger, nghỉ ngơi thế là đủ rồi đấy!"

Họ đã lên được đến đỉnh của ngọn đồi cuối cùng và quả thật là cô đã nhìn thấy được khuôn viên rộng lớn của tòa lâu đài từ đằng xa. Họ vẫn một còn một đoạn đường dài nữa để đi, nhưng chí ít thì đích đến cuối cùng cũng đã nằm trong tầm mắt họ.

Họ bắt đầu đi xuống đồi, lối đi cũng có vẻ thoáng đãng hơn, và cây cối cũng đã bớt rậm rạp. Hermione dừng lại, nhặt lấy một khúc xương chỉ được chôn một nửa xuống đất. Cậu ta lại một lần nữa đi phía sau cô, nhưng lần này cậu ta không hề để ý phía trước. Và thế là khi cô dừng lại một cách đột ngột như thế, cậu ta không cách gì phản ứng kịp, cứ như vậy đâm sầm vào cô, và kết quả là cô vinh quang tiếp đất. "Chuyện quái gì vậy Granger?", cậu ta vừa trách móc vừa cúi người xuống để nâng cô đứng dậy, nhưng cô lại không nhìn thấy cánh tay đang duỗi ra của cậu, hoặc cũng có thể là cô đang lờ đi. Sau đó cô tự mình đứng dậy. "Nhìn này, trông khá giống một khúc xương đấy", cô đứng dậy, nhặt thanh nhỏ màu trắng trông giống khúc xương đó lên.

"Chỉ là xương động vật thôi mà", Malfoy đưa ra lời phỏng đoán.

"Hoặc cũng có thể là xương của "MF" và "TJ" đấy", cô đùa, "Có khi họ đã chẳng thế sống xót để ra khỏi khu rừng cũng nên".

"Cuối cùng thì đầu óc của quý cô Granger đây đã có một chút khôi hài rồi, điều kì diệu này sẽ không dừng lại chứ?", khi nói ra câu này vẻ mặt của cậu ta hoàn toàn khinh bỉ.

"Có thể là TJ đã giết MF bởi vì anh ta là một thằng đần, và cô ta đã quá mệt mỏi vì những lời anh ta nói", cô thêm vào.

"Làm sao cô biết được MF là đàn ông và TJ là đàn bà?", Malfoy tự hỏi.

"Tôi chỉ đang tưởng tượng thôi", cô chậm rãi đi xuống đồi với cây gậy chống ở phía trước, và nhẹ nhàng lướt đi bên cạnh để khỏi phải trượt chân.

Cuối cùng họ cũng đến được chân đồi, và ngăn cách họ với tòa lâu đài là hàng ngàn hàng ngàn mẫu Anh đồng cỏ xanh ngắt và những cánh đồng đang vươn cao. Ít nhất thì từ bây giờ, mọi thứ đã có thể trở nên dễ dàng hơn so với lúc trước.

"Này Granger, sau khi đến được tòa lâu đài rồi thì chúng ta sẽ thế nào? Tiếp tục làm kẻ thù sao?", đến cậu còn không thể tin được rằng cậu đã hỏi cô điều đó. Cậu đã nghĩ đến nhưng thật sự, cậu không hề có ý định hỏi đâu.

Cậu quay sang nhìn cô, và cô cũng dừng lại. "Tôi không biết nữa Malfoy, thật sự là tôi không biết. Hẳn là sẽ có rất nhiều việc để làm với cậu".

"Ý cô là sao?, cậu tiến lại gần cô hơn.

"Cái cách mà cậu đối xử với người khác sẽ quyết định đến việc mà người ta đối xử với cậu như thế nào. Tôi có thể bỏ qua tất cả và đối xử thân thiện với cậu nếu cậu cũng hành động như thế với tôi", Hermione chỉ ra.

"Thân thiện?", cậu trả lời với một nụ cười giả dối. Thật sự thì "đối xử thân thiện" cũng được xem là đã vượt quá mức kì vọng của cậu rồi. Vậy thì có thể "thân thiện" được đúng không? Cậu bước qua cô với một nụ cười nhẹ trên môi và hướng về phía lâu đài.

Thoát khỏi cái bóng của rừng rậm, mặt trời trở nên sáng chói hơn và vì thế mà ấm áp hơn hẳn. Hermione bắt đầu cảm thấy toàn thân mình nhớp nháp khó chịu, Draco cũng đã cởi chiếc áo khoác oxford của mình ra, nên giờ cậu ta chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi tay ngắn. Họ đã đi qua một chặng đường gian nan trước khi lối vào Hogwarts hiện ra trước mắt họ. Những thân cỏ cao đến tận đầu gối, và Hermione nhận ra rằng chân cô đã bị côn trùng đốt không biết bao nhiêu lần nữa. Và khi Malfoy bỗng nhiên chửi thề thì Hermione chắc rằng cậu ta đã bị chích bởi một con gì đấy. Cậu ta dừng lại, đưa một chân lên và nhìn chăm chú. Cô lại gần và hỏi "Có chuyện gì thế?"

Không hề đắn đo, cậu đặt tay mình lên vai cô để giữ thăng bằng, chân kia vẫn giữ trong không trung, và với một ánh nhìn đầy kinh tởm cậu ta thốt lên "Nhìn đi"

"Tôi sẽ phải nhìn vào cái gì đây?"

"Vào giày tôi ấy", cậu ta vẫn tiếp tục bám vào vai cô để giữ cho mình khỏi ngã.

Cô cúi thấp đầu xuống, nhìn vào giày cậu ta, và lần đầu tiên trong ngày cô cười ngặt nghẽo. "Chỉ là phân bò thôi mà Malfoy, lau chân vào cỏ rồi về lâu đài thôi"

"Nghe này Granger", cậu ta lên tiếng quở trách "Có thể là cô đã quen với việc đi lại với một đống phân ở trên giày nhưng tôi thì không hề. Đưa lại tôi cái khăn tay mà cô đã cuỗm mất của tôi ban sáng".

"Tôi chẳng trộm cái gì cả, và tôi nói cho cậu biết, lau chân vào cỏ đi", cô lặp lại.

"Không, trong đám cỏ này đôi khi còn nhiều phân hơn nữa", cậu ta rên lên.

"Tôi muốn giặt sạch nó trước khi trả lại cậu"

"Chỉ là một cái khăn dùng để lau phân bò thôi, sao phải quan tâm nhiều thế?", câu bắt đầu thấy phật lòng "Chỉ cần trả lại tôi cái khăn tay đầy máu đó là được rồi".

"Nhưng...", cô chỉ vừa lên tiếng thì đã bị cậu ta ngắt lời.

"Còn nhưng nhị gì nữa?", cậu ta hét lên.

Cô nói bằng giọng yếu ớt "Nhưng nó còn dính máu của tôi".

"Thì sao chứ?", cậu hỏi trước khi nhận ra rằng cô đang bối rối. Chẳng nhẽ cô đang nghĩ rằng cậu không muốn chạm vào bất cứ thứ gì có dính máu của cô, chỉ vì đó là máu bùn sao? Sự thật thì trước đây cậu đã từng nghĩ như thế nhưng bây giờ thì cậu không chắc nữa. "Cứ đưa đây đi Granger", cậu lặp lại lời mình nói, chẳng thèm quan tâm liệu chiếc khăn tay đó có dính máu khô của cô hay không. Hiện giờ, cậu chỉ muốn lau sạch giày của mình mà thôi. Vừa chuẩn bị nói thêm vài lời cay nghiệt thì cậu nhìn thấy cô rút đũa phép của mình ra, thực hiện một bùa chú đơn giản, và thế là giày của cậu sạch bóng. Cậu hết nhìn vào đôi giày của mình, rồi lại nhìn cô, sau đó nhìn đến đôi vai nơi tay cậu vẫn đang tự nhiên tựa vào. Cô ta không chú ý gì sao?

Có chứ. Cô đã nhìn thật lâu vào đôi tay đang quàng lên vai mình, và cả cái cách cậu ta ngượng nghịu gỡ tay ra nữa, cậu ta nói, "Tôi vẫn muốn lấy lại chiếc khăn tay của tôi". Sau đó, cậu ta lau bàn tay kia lên chiếc quần dài cậu đang mặc. Cậu làm thế bởi vì tay cậu bỗng nhiên có cảm giác dinh dính rất khó chịu. Tuy nhiên Hermione cho rằng, cậu ta làm thế bởi vì cậu ta đã chạm tay vào một đứa máu bùn như cô.

"Cậu biết không, sẽ chẳng có con vi khuẩn máu bùn nào có thể truyền sang cậu chỉ vì cậu nhỡ tay chạm vào vai tôi cả", nói xong cô ủ rủ rời đi, nhanh chóng tránh xa cậu ta.

Mới đầu, cậu không hề hiểu ý của Hermione, nhưng đến lúc nhận ra thì Hermione đã cách cậu một khoảng thật xa ở phía trước. Thế rồi, cậu quyết định bỏ cuộc, thậm chí bản thân còn cảm thấy một chút tiếc nuối. Và thế là việc "đối xử thân thiện" xem như đã đi về nơi xa lắm.

Cậu bắt đầu cố gắng đi nhanh hơn, những bước dài của cậu nhanh chóng bắt kịp Hermione. Cậu chẳng cố tình làm bất cứ thứ gì mà cô đã nghĩ cả. Đáng ra cậu đừng nên đề cập đến chuyện đó thì hơn. Cậu vượt qua cô, đi vào con đường trước khi cô kịp đặt chân đến. Cậu vẫn nên cứ thế mà đi về tòa lâu đài thôi. Từ đây thì cô ta đã có thể tự tìm đường về lâu đài rồi. Tuy nhiên, cậu bỗng đi chậm lại, giả vờ lau chùi đôi giày mình vào đám cỏ, giống như những gì mà cô đã đề nghị từ trước.

Cô biết rằng có lẽ cậu ta sẽ đi về lâu đài một mình, và điều đó cũng tốt thôi. Cậu ta là một kẻ kỳ quặc và cô biết là sau ngày hôm nay, họ sẽ chẳng bao giờ trò chuyện với nhau thêm lần nữa. Và rồi khi cô nhìn thấy cậu ta đi chậm lại, lau đôi giày vào bụi cỏ, cô bỗng cảm thấy hài lòng cho dù cô chẳng hiểu tại sao.

Họ tiếp tục cuộc hành trình, vai kề vai đi bên nhau, không gian vẫn yên ắng cho đến khi Hermione lên tiếng "Không biết nhóm Neville đã về đến chưa nhỉ? Tôi cá là mọi người đã về hết cả rồi. Cũng sắp đến ba giờ chiều rồi. Buổi định hướng của chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc ba giờ đó. Chúng ta sẽ trễ mất thôi". Cậu ta vẫn cứ thế, im lặng như mọi khi. Cô bắt đầu tự hỏi liệu mọi người sẽ nghĩ gì nếu thấy cô và Malfoy cùng nhau bước vào trường nhỉ?

Họ bước qua cổng để vào sân trường Hogwarts. Hermione chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc vì đến được một nơi nào đó như lúc này đây, và có quá nhiều lý do dẫn cô đến cảm xúc đó. Cô nhìn qua Malfoy, người đang vừa đi vừa cắm mặt xuống đất. Cậu ta có đang vui không nhỉ?, vì thế mà cô thốt lên "Tươi tỉnh đi nào Draco, chúng ta đã về nhà rồi" và cô bắt đầu bỏ chạy. Malfoy nhìn cái cách mà Hermione rút lui rồi chợt mỉm cười rồi đưa ra quyết định, nếu đã mệt đến như thế này rồi thì chạy thêm một đoạn nữa cũng chả sao. Và thế là cậu chạy bên cạnh cô, trên suốt cả chặng đường về đến lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfiction