Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kenhina]The Hidden Man's Attic

Plot này được nghĩ ra khi tui gặp cái ông trên tầng 2 ở khu tập thể XX -)) gặp ổng cứ tưởng ổng bín thái tại do ổng cứ nhìn chằm chằm tui khi đứng hút thuốc ở trên tầng, ai zè ổng dịu dàng chán ==)))))))

Lỗi tui lỗi tui =))

Kenma là học sinh năm ba, chưa từng tham gia CLB nào. Cậu ta thường trốn tiết thể dục, nằm đọc manga hoặc chơi game ở tầng áp mái của trường — nơi không ai lui tới. Một ngày, khi đang nghỉ ở đó, Kenma tình cờ thấy Hinata đang âm thầm tập nhảy đập bóng ở sân trường vắng, mồ hôi ướt áo nhưng mặt thì rạng rỡ, cười như vừa vô địch thế giới.

Hinata không biết có người đang lặng lẽ theo dõi mình từ tầng áp mái mỗi ngày.

Yépii cái này chắc sẽ triển trong một tương lai xa vời nào đó =))

Căn phòng tầng áp mái nằm cuối dãy hành lang khu B, sau cánh cửa gỗ cũ mốc và tấm biển "không phận sự miễn vào" đã ngả màu từ ba năm trước. Nơi này không có lớp học, không có giáo viên nào ghé qua, và cũng chẳng ai nhớ rằng chỗ này từng là kho chứa dụng cụ thể thao cũ.

Kenma thích nó vì điều đó.

Cậu ngồi bệt trên nền gạch lạnh, lưng tựa vào tường, chiếc Nintendo nằm yên trong lòng bàn tay. Trời hôm nay nhiều mây, nhưng vệt nắng nhạt chiếu qua ô cửa sổ bụi mờ vẫn đủ để ánh lên từng đốm sáng nhỏ lấp lánh trên màn hình.

Bên dưới, sân thể thao gần như trống rỗng. Nhưng Kenma biết ai sẽ đến.

Hinata Shouyou – năm hai, học sinh duy nhất còn lại trong CLB Bóng Chuyền.

Cậu ta xuất hiện lúc 4 giờ đúng như mọi khi, với trái bóng ôm trước ngực và bộ đồ thể thao hơi rộng. Cậu chạy vài vòng khởi động, buộc lại dây giày, rồi bắt đầu luyện tập cú nhảy đập bóng... một mình.

Kenma nhìn theo từng động tác của cậu ta, ánh mắt không rời. Không phải vì kỹ thuật – dù phải thừa nhận là tốt ngoài sức tưởng tượng với người không có người truyền bóng – mà vì thứ khác. Thứ ánh sáng gì đó mà Kenma chẳng gọi tên được.

Cậu ta không biết có người đang quan sát từ trên cao. Không biết mỗi ngày Kenma đều đợi đúng giờ ấy, ngồi đúng góc ấy, chỉ để nhìn cậu ta ném bóng, ngã xuống, đứng dậy, rồi lại cười như chưa bao giờ đau.

Kenma khẽ tặc lưỡi, ép mình quay lại trò chơi trên tay, nhưng những tiếng "đập bóng", tiếng chạy bước chân nhẹ trên nền sân vẫn vọng vào tai – từng tiếng một như gõ nhịp đều vào lòng cậu.

"Đáng phiền thật." – Kenma nghĩ, nhưng chẳng buồn nhúc nhích.

Bên dưới, Hinata vừa trượt chân ngã sóng soài trên mặt sân. Cậu ta không kêu đau. Chỉ nằm đó một lát, rồi cười ngượng và tự bật dậy, phủi quần.

Kenma chớp mắt.

Cậu đứng dậy, bước về phía góc phòng nơi có hộp cứu thương nhỏ cũ kỹ. Không nghĩ, chỉ hành động. Lấy một miếng băng cá nhân và một chai nước suối, nhét vào túi hoodie.

Chiều hôm ấy, Hinata tìm thấy chai nước và miếng băng được đặt ngay ngắn trên khung rào gần sân.

Cậu nhíu mày nhìn quanh, rồi cười toe.

"...Là thiên thần hộ mệnh thật hả?"

Kenma – từ tầng áp mái – ngồi lại vào chỗ cũ, đặt máy chơi game sang bên. Ánh nắng nghiêng hắt lên mái tóc vàng sậm khiến cậu gần như hòa vào khung tường cũ kỹ.

"Thiên thần... hộ mệnh?"

Cậu bật cười khẽ, rồi chống cằm nhìn xuống. Đôi mắt nâu xám dừng lại nơi cậu bé dưới sân đang tiếp tục chạy nhảy như chưa hề ngã.

"Cậu đúng là phiền chết đi được."

Nhưng Kenma vẫn ngồi đó. Đến khi trời tối.

Yeah tin tui đi, một quạ một mèo sẽ khiến cả thế giới điên đảo mất !!

cái nì chắc sang thời kỳ đồ đá mình sẽ triển -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com