Chương 6 : Mèo Tinh ( HoonWon )
Lưu ý:
+ Tất cả các chương Wonwoo đều là dưới, không hợp mời click back !!
+ Tất cả nội dung đều là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật và mang đi nơi khác khi không có sự cho phép của tác giả
__________
-Jihoon: Wonu yahh ~ lại đây nào em, hôm nay có món mới đấy nhá ~
Lee Jihoon từ trong bếp nói vọng ra, anh vừa dứt câu thì ngay cửa bếp đã xuất hiện một chú mèo đen nhỏ nhỏ, miệng kêu mấy tiếng miao miao không ngừng, chắc là đói rồi đây.
Jihoon nghe được tiếng của em mèo yêu liền dừng hết mọi việc đang làm mà đi đến bế em lên hôn hôn ngửi ngửi vài cái cho đỡ ghiền, u chu chu mèo nhà anh trộm vía siêu siêu ngoan, ừm..hơi chảnh một chút nhưng lại rất xinh a ~ vì em xinh nên em có quyền chảnh mà hihi
-Jihoon: hôm nay ăn cá nhá, appa đã gỡ xương hết rồi nhưng mà em meo ăn cũng phải cẩn thận đó nha không là sẽ bị thương, có biết chưa
-Wonwoo: miao ~
Mèo nhỏ kêu lên một tiếng, đầu lại rướn về phía trước, anh làm sao mà không hiểu cho được, mèo nhỏ nhà anh là muốn được ôm ôm cảm ơn đó hihi ~ mèo ai mà cưng yêu thế chả biết ~
Jihoon để em lại gần mình, mèo đen nhanh chân nhảy hẳn lên người anh đu trên đấy, lưỡi nhỏ hồng hồng liếm liếm mấy cái vào cổ anh thay cho lời cảm ơn.
Anh vì nhột nên cười vài tiếng khúc khích, sợ em mèo rơi nên để tay đỡ em, một tay đỡ em một tay xoa xoa mèo nhỏ.
-Jihoon: được rồi được rồi, bây giờ ăn nhá
-Wonwoo: miao
Jihoon thả em xuống trước khay đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, xoa xoa nựng nựng em thêm vài cái nữa rồi mới dọn dẹp lại bếp.
-Jihoon: em Wonu ăn xong thì đẩy bát về chỗ cũ nhá, chiều anh về anh rửa cho em nhá
Anh vừa nói vừa xoa em mấy cái dỗ dành, em mèo nhỏ này dễ tủi thân lắm cơ, mỗi lần anh đi làm hay đi xa đều buồn hỉu buồn hiu, đến khi anh về rồi còn dỗi anh một trận, làm anh phải ôm hôn dỗ một hồi em nhỏ mới hết dỗi.
Nhưng có lẽ hôm nay không thế nữa rồi, em mèo này được ăn món mới có vẻ thích lắm, anh nói chuyện một hồi cũng không thèm trả lời. Jihoon thấy thế vừa dỗi vừa vui, bởi em nhà anh mỗi lần ăn chỉ ăn có một tí, đúng với câu ăn như mèo ngửi. Mọi hôm em ăn chưa đến nửa khay là đã trốn đi rồi, hôm nay ăn hơn nửa khay luôn vẫn chưa ngừng, trộm vía trộm vía a ~
Nhưng em có món mới liền ngó lơ anh, dỗi em meo luôn.
-Jihoon: em Wonu hôm nay ăn giỏi quá đi, tối nay về anh mua thêm cá cho nhá, bây giờ anh phải đi làm rồi, Wonu ở nhà đừng nghịch nước đó, anh đi sớm về sớm với bé nhá ~
-Wonwok: miaooo ~
Mèo nhỏ lúc này mới phản ứng, em meo meo mấy cái, có vẻ không muốn anh chủ đi nên cứ dụi dụi đầu nhỏ vào người anh mãi thôi.
Jihoon nhìn cái đầu nhỏ ngọ nguậy ngay bụng chỉ biết cười, anh cũng không nỡ xa mèo nhỏ đâu (╥_╥) nhớ em lắm đóooo
-Jihoon: thôi anh đi làm đây nhá
Vừa dứt câu, anh kéo em nhỏ về lại khay rồi nhanh chóng sách cặp mang giày bỏ chạy, không nhanh thì có lẽ hôm nay anh phải nghỉ mất.
_________
*Cạch
Cánh cửa vừa được đóng lại, mèo nhỏ trong bếp lại biến mất không thấy đâu, ấy thế mà lại thấy một cậu trai trắng trẻo, trên người chẳng có một món đồ nào để che thân, nhưng trên đầu lại có hai cái tai màu đen ? Và đằng sau có cả chiếc đuôi đang hào hứng ngoe ngoảy ?
Có lẽ cậu trai ấy rất am hiểu ngôi nhà này, cậu đi tới đi lui trong bếp tìm tòi gì đó, xong lại mang về khay ăn của mèo, à thì ra là cá, rõ ràng em mèo thường ngày ăn rất ít, chẳng hiểu sao hôm nay ăn cá lại hăng đến như vậy.
Nhưng mà em không biết dùng đũa hay muỗng nhưng dùng tay lại sợ dơ, nhớ đến cách anh chủ hay ăn, đũa và muỗng hmm... Dùng muỗng chắc là sẽ dễ hơn đó, nghĩ thế em nhỏ lại lon ton đi tìm muỗng, cái này chắc là muỗng này.
-Wonwoo: ngon...ngon ạ
Wonwoo vừa ăn vừa tấm tắc khen, hai mắt to tròn sáng ngời cứ nhìn vào khúc cá trong khay. Nhưng em không biết nhè xương vì đây là lần đầu em ăn cá đó, vì mỗi ngày ăn anh chủ chỉ cho em ăn pate và ức gà, không thì là rau củ luộc mềm, không thì là trái cây, không thì là cháo, bla bla bla... Anh chủ cho em ăn nhiều món lắm, nhưng mà đây là lần đầu anh chủ cho em ăn cá đó, anh chủ keo quá đi, món ngon thế này mà chả cho em ăn sớm.
Bởi vì không biết nhè xương, nên em đã nuốt luôn xương cá, thế là bị đau, em nuốt không được nhè cũng không ra, em ho nhiều, muốn nôn nhưng nôn không được. Wonwoo vừa đau vừa sợ, thế là em khóc luôn, em mếu máo vừa ho vừa khóc, làm đủ mọi cách mà vẫn chưa hết đau.
Huhu em mèo đau quá anh ơi, không ăn cá nữa đâu huhu
Em khóc ho rồi nôn một lúc lâu sau vậy mà lại hết đau mới hay chứ, Wonwoo cảm nhận được cái đau ngay cổ không còn nữa, em lại dùng muỗng xúc thêm một miếng cá, lần này em kĩ hơn, trước khi ăn còn ngó nghiêng chọt tới chọt lui một hồi không thấy vật lạ mới bỏ vào miệng.
Wonwoo vừa ăn vừa "kiểm" một hồi thì cái bàn ăn khi nãy được dọn sạch tinh tươm mà bây giờ lại bầy bừa toàn là thịt cá với xương.
Cậu mèo ăn xong cũng rất tự giác, em mang khay đồ ăn về lại chỗ cũ, sau đó lại vào nhà vệ sinh có một cái chậu nước nhỏ để em rửa tay và mặt được anh chủ để cho, ở dạng mèo đen em ngoan lắm luôn, khi vừa được anh chủ mang về đã dạy em sau khi ăn phải rửa tay và mặt đó.
Ăn no rồi liền buồn ngủ, Wonwoo quen đường quen nẻo đi lên phòng của anh chủ, chui rúc vào tấm chăn to tìm hơi ấm rồi mơ màng vào mộng đẹp.
-Wonwoo: nhớ...nhớ anh chủ ạ ~
Câu nói vô thức được phát ra trước khi em chuyển về lại thành mèo đen nhỏ.
________
*Cạch
-Jihoon: Wonu yah ~ anh về rồi đây bé ơi ~
Wonwoo trên phòng vẫn rất yên tĩnh, em dậy không được, mắt em mở không được huhu, anh chủ ơi cứu mèo với huhu
Mèo nhỏ trong chăn không thể động đậy, mắt mèo muốn mở ra nhưng vẫn không được, hết cách em chỉ đành nằm im rên ư ử chờ anh chủ đến hộ giá.
Anh chủ bên dưới nhà bắt đầu hoảng, em mèo của anh đâu rồi, thường ngày đều đợi anh ở cửa cho dù có dỗi anh cũng sẽ đợi cơ mà, sao trong bếp lại bầy bừa toàn cá là cá thế này, em mèo của anh đâu ???
-Jihoon: Wonwoo à ? Bé đâu rồi ?
Chẳng lẽ là trên phòng ? Nhưng sáng nay anh đã đóng cửa rồi mà, tấm nệm mềm dành cho mèo ngoài phòng khách cũng không có, vậy thì em ở đâu được chứ.
Anh lo lắng tột độ, trời ơi mèo cưng của anh, có khi nào khi anh đi anh khóa cửa không chặt nên em lẻn ra rồi không ? Hay là có người lẻn vào bắt em đi mất ? Trời ơi không được đâu, không chịu đâu đó
Jihoon lật đật bỏ cả chiếc túi sang một bên, đi từng nơi nhỏ trong nhà tìm kiếm, kể cả nhà vệ sinh, phòng kho đều kiểm qua hết nhưng vẫn không thấy đâu.
Lại chợt nhớ đến phòng ngủ của bản thân, anh nhanh chân chạy lên mở toang cánh cửa ra thì thấy ở chăn độn một cục nhỏ nhỏ, đôi lúc lại nhúc nhích vài cái. Jihoon lúc này mới thở phào ra một hơi nhẹ nhàng, có lẽ anh đóng cửa không kĩ nên em mới vào đây.
-Jihoon: Wonu ah ~ anh về rồi này, không đón anh sao hở
Anh chủ đứng ngay cửa đợi một hồi lâu cũng không thấy cục nhỏ đấy chui ra, trong lòng có dự cảm không lành, từ từ dâng lên một cõi sợ hãi lẫn lo lắng. Anh đi nhanh đến phía giường, lật chăn ra mới thấy mắt em mèo nhắm nghiền, chiếc đuôi nhẹ nhàng đung đưa, từng tiếng rên nhỏ nhỏ chui vào tai làm anh phải khiếp vía.
-Jihoon: Wonu ! Em làm sao thế này, em nghịch cái gì rồi
Anh chủ gấp gáp bế em mèo bỏ vào túi đựng mèo, mang theo cả vài bịch dinh dưỡng em thích, rồi nhanh chóng sách túi đi đến bệnh viện thú y.
Vừa đi anh vừa la mắng cằn nhằn con mèo nhỏ đang nằm trong túi, cũng chả biết là em có thể nghe hay không nhưng mà vẫn cứ phải mắng để em biết sợ.
-Jihoon: trước khi đi anh đã bảo là không được nghịch rồi mà hôm nay không nghe anh, nghịch ngợm quá rồi bây giờ bệnh ra đấy, sau này mà còn thế thì anh không thèm để ý đến em nữa đâu, đem em cho người ta luôn
-Jihoon: làm gì có con mèo nào mà sung sướng như em chứ, được chăm được chiều thế mà còn nghịch ngợm phá phách, hôm nay hư lắm đấy nhé, về anh phạt cho em coi
Wonwoo trong túi mèo vẫn chưa ngất, chỉ mệt một xíu thôi nên anh nói gì la gì em đều nghe cả, anh chủ giận rồi, em mèo hôm nay hư chọc anh chủ giận, anh còn muốn mang em cho người ta.
Em nhỏ nằm trong túi rơm rớm nước mắt, tiếng rên nhỏ nhỏ vì sự buồn rầu lại nâng lên một chút, em không muốn xa anh chủ đâu mà (。•́︿•̀。) anh chủ đừng giận em mà
-Jihoon: hừ mang em đến cho bác sĩ chích đấy, mau khỏe lại rồi về anh phạt cho biết.
Lee Jihoon bước xuống xe, tay cầm theo túi mèo đi vào bệnh viện thú y nhỏ.
-Jihoon: ngoan ngoãn một chút, đừng để anh giận thêm
-Wonwoo: miao ~
Mèo đen nhỏ chỉ dám kêu lên một tiếng, anh chủ chưa bao giờ giận em thế này hết, hôm nay la em, làm em sợ muốn chết.
________
-Bác sĩ: bé con bị dị ứng với cá, có lẽ là ăn không quá nhiều nên chỉ xây xẩm mệt thôi, cổ họng cũng có dấu hiệu bị trầy xước có lẽ là do xương cá. Người nhà hạn chế cho em ăn cá nhé, hiện tại chịu khó nấu đồ ăn nhuyễn cho em để tránh động đến vết trầy trong cổ họng, ngày này tuần sau lại đến đây tái khám nhé.
-Jihoon: vâng, cảm ơn bác sĩ, bây giờ em mang mèo về đây
Jihoon mặt mũi đen xì, vừa giận vừa mừng, giận bản thân vì đã sơ ý cho em ăn cá rồi làm mèo nhỏ bị bệnh, mừng vì may mắn em không bị gì quá nghiêm trọng nếu không chắc anh chết mất.
Bé nhỏ trong túi đã say sưa ngủ từ lúc bác sĩ khám cho rồi, biết anh giận nên khi bác sĩ khám cho là ngoan lắm, không có giãy hay bướng đâu, em còn được bác sĩ khen nữa đó ~
-Jihoon: anh xin lỗi Wonu nhá, anh không biết em bị dị ứng với cá nên lỡ cho em ăn, may quá em không sao, về nhà anh làm món mèo thích cho mèo ăn tẩm bổ nhá
Jihoon biết em ngủ rồi chứ, nhưng mà cứ thích nói thế đấy =))
________
-Wonwoo: miao ~
Wonwoo từ trên sofa phóng xuống, em đã ngủ một giấc dài rồi, em đói em muốn ăn, nhưng mà .... anh chủ đang giận, có khi nào không nấu cho em ăn luôn không ....
Mèo nhỏ đi loanh quanh nhà, kêu lên vài tiếng tìm kiếm chủ nhân, kiếm mãi không thấy nên lẻn vào bếp tự tìm đồ ăn.
Không biết món cá khi sáng còn không ta ~ ui cha cái tủ cao quá em nhảy không tới.
Lại lần nữa, mèo đen nhỏ lại biến mất, thay vào đó là cậu trai trắng trẻo mềm mềm với hai cái tai mèo trên đầu, cùng chiếc đuôi đang ngoe nguẩy phía sau.
-Wonwoo: cá...cá đâu
Mắt chàng mèo láo liên xung quanh tìm món cá ngon ngon khi sáng mà chẳng thấy đâu, mèo nhỏ phụng phịu cụp mắt, không có cá thì em muốn uống sữa, em đói lắm luôn rồi đó ~
Cái tủ này mở ra lạnh quá, Wonwoo cũng phải rùng mình. Em nhìn một lượt tủ lạnh, chẳng thấy sữa đâu, nhưng mà mèo nhỏ đói lắm rồi, em đành quỳ gối lục lọi, thế nào mà lại thấy được một hộp nước táo.
-Wonwoo: ưm ưm ngon...ngon
Cậu mèo sau khi nếm thử loại nước mới lạ, mắt to tròn hiện lên vẻ thích thú, có khi còn thấy được cái trái tim nhỏ nhỏ bay phấp phới trong đấy.
Em quỳ gối trước tủ lạnh, nhấm nháp hết một hộp nước táo cũng đã vơi được cơn đói khi nãy.
-Wonwoo: anh...nhớ anh chủ lắm..
Ăn uống no nê, em đảo mắt quanh căn nhà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, mắt tròn ngấn nước, người ta bị đói mà còn bỏ đi, hết thương người ta rồi chứ gì ಠ╭╮ಠ
Mặt sữa mếu máo sợ hãi, hong lẽ anh chủ tìm người để mang em đi hả !? Hong có chịu đâu ╥﹏╥ chỉ ở với anh chủ thôiiii
Cậu mèo ủ rũ trở lại dạng mèo đen nhỏ, ngoan ngoãn trèo lên ghế chui rúc vào chiếc măng tô màu kem của anh chủ để tìm hơi ấm.
*Cạch
-Jihoon: Wonu ah ~ em bé đâu rồi ta, hôm nay anh mua sữa cho em bé đó nha ~
Jihoon vừa cởi giày vừa lắc lắc cái túi chứa đầy những hộp sữa nhỏ. Khi nãy vừa về, đặt em mèo lên ghế ngủ rồi bản thân lại sợ em đói, nên định bụng mở tủ lấy sữa cho em, thế mà tìm hoài không thấy, đành để em ở nhà một mình đi mua sữa, cứ tưởng giờ này em đã dậy rồi cơ, mà gọi hoài chẳng thấy đâu.
Anh đi lại chiếc sofa khi nãy em ngủ cũng chẳng thấy, mắt nhìn lướt qua chiếc áo măng tô của mình khi nãy vứt bừa bị độn lên một cục tròn vo, anh lấy cái áo ra liền thấy mèo nhỏ đang cuộn tròn thút thít.
-Wonwoo: miao miao ~~
-Jihoon: ui chu choa, sao Wonu lại khóc thế này, bảo anh nghe xem nào
Jihoon bế em lên cưng nựng dỗ dành, quá quen rồi, mèo nhỏ này mỗi khi anh đi làm về đều dỗi khóc một trận, nhưng anh có chiêu hết, hôn hôn nựng nựng vài cái em lại vui ngay.
-Jihoon: anh xin lỗi em bé nhá, anh đi hơi lâu rồi nhỉ, để em ở nhà một mình sợ biết bao. Wonu đừng khóc nữa nha, anh thương wonu nhất nhất luôn đó ~
Cái người này xạo hả ? Khi nãy còn đòi mang người ta cho người khác mà bây giờ lại bảo thương bảo yêu, mèo ta hong có thèm tin đâu á nha !!!
Mèo nhỏ nước mắt lưng tròng, nhảy cái phốc xuống ghế rồi ngoảnh mông bỏ đi, chả thèm nhìn con người to lớn kia thêm chút nào.
-Jihoon: ây guuu mèo nhỏ giận anh thật rồi, thế thì mấy hộp sữa này lại phải bỏ à, tiếc thế ~ chả biết có em nào muốn nhăm nhăm sữa không ta ~
Mèo nhỏ đang đưa chân định bước lên cầu thang nghe thấy liền khựng lại, chân mèo đưa lên rồi lại đưa xuống, phân vân chả biết có nên tin lời người đàn ông kia hay không.
Không được ! Đang giận người ta mà, hong có nhăm nhăm sữa đâu, chả thèm, hứ
-Wonwoo: miao ~
Nghĩ thế thôi chứ mèo nhỏ vẫn quay đầu đi về phía cậu chủ, nhăm nhăm sữa thích lắm í, không cưỡng lại được đâu ^^ có gì giận sau cũng được chứ mèo nhỏ thèm lắm gòiii
-Jihoon: ù uôi em mèo xinh muốn nhăm sữa hỏ, bây giờ không dỗi anh nữa thì anh bế đi nhăm sữa nhá
-Wonwoo: miaooo ~
Mèo đen nhỏ hai mắt sáng rỡ, kêu lên mấy tiếng liền, chân mèo nhỏ xinh còn đưa lên khều khều tay áo cậu chủ.
Jihoon nhìn cảnh này cưng không chịu được, miệng cười đến không thể khép lại, dời ơi mèo xinh mèo cưng mèo yêu của anh đúng là tuyệt vời nhất quả đất luôn
-Jihoon: ngoan quá đi, anh bế đi nhăm sữa nhá
Nói rồi anh bế mèo nhỏ trên tay đi vào bếp cho bé xinh nhăm nhăm sữa
________
Lee Jihoon anh đang rầu lắm đây, chả hiểu sao mà mấy hộp sữa với cả nước táo anh vừa mua trong vòng một tuần lại bay hết sạch, chỉ còn lại 1 - 2 hộp, thường là chỗ sữa đấy em mèo uống được cả nửa tháng cơ mà chả hiểu sao lại hết nhanh như thế, cả nước táo nhà này chỉ mỗi anh uống thì làm sao mà hết nhanh thế được.
Mèo xinh nhỏ vậy mà anh cho nhăm sữa cũng không thèm, bụng mèo lúc nào cũng tròn tròn mềm mềm, nếu không phải em ấy là mèo đực anh còn tưởng là em nhỏ có thai mất.
Đã vậy, mỗi lần về nhà lại thấy hộp sữa lẫn hộp nước táo rỗng bị vứt lung tung trong bếp, hôm thì trên bàn ăn, hôm thì dưới ghế, có hôm lại ở cạnh tủ. Nhà Jihoon anh ừ thì giàu nhưng nơi anh ở có an ninh rất tốt, làm sao mà có trộm được.
Thế là anh chủ lại bắt đầu nghi ngờ mèo nhỏ nhà mình, nhưng chỉ vừa nghĩ tới liền phủi phui đi ngay.
Đến hôm nay thì sự việc đấy đã kéo dài gần nửa tháng rồi, anh cũng vừa mua thêm một đợt sữa và nước táo để trong tủ lạnh, sắp xếp xong xuôi lại bí mật gắn thêm camera trên tủ bếp và ngoài phòng khách, ở một nơi mà anh chắc chắn mèo nhỏ không thể với tới và cũng không thể nhìn thấy được.
Xong việc, anh mới gọi mèo nhỏ cưng nựng ôm hôn một chút rồi mới tạm biệt em xách túi đi làm.
_________
Vẫn như mọi ngày, mèo ta sau khi anh chủ đi lại trở về hình người, cả người nam nhân trắng trẻo chẳng hề có một chút vải che thân. Nam nhân nhỏ cứ thế đi vào bếp, quen đường quen nẻo mở tủ lạnh rồi ngồi bệt trước nó lục lọi gì đó.
Có vẻ là đã tìm thấy rồi, đuôi mèo phía sau ngoe nguẩy phấn khích, cậu mèo một tay cầm hộp sữa tay kia cầm nước táo, mắt cười đến híp cả lại.
Eo ơi cưng chết mất
-Wonwoo: thích...thích anh chủ
Cậu mèo đóng tủ lạnh, chui rúc xuống dưới gầm bàn ăn uống sữa và nước táo, đuôi mèo phía sau vẫn ngoe nguẩy phấn khích liên hồi.
Sau khi đã xử lý xong xuôi hai món ăn yêu thích của bản thân, em lại bò ra ngoài, mắt mèo to tròn ngó nghiêng xung quanh lại đột nhiên rũ xuống.
Lại nhớ anh chủ rồi
-Wonwoo: anh..anh chủ hong thương
-Wonwoo: bé...bé buồn lắm
Đột nhiên camera chuyển hướng, tai mèo lại nghe thấy được, mèo nhỏ lại đứng dậy tìm kiếm vật kì lạ vừa phát ra tiếng động.
Mèo nhỏ tìm mãi chả thấy, mắt mèo lại rươm rướm nước mắt sợ hãi.
-Wonwoo: huhu...sợ..sợ
Tít...tít...cạch
Tiếng động lần nữa lại phát ra, lần này là tiếng mở cửa, cậu mèo đứng giữa nhà, cả người đỏ ửng, tai mèo dựng thẳng, đuôi ngoắc lên bộ dạng muốn bỏ chạy.
-Jihoon: nè !!! Cậu kia....
-Jihoon: !!!
Wonwoo thấy người bước vào là anh chủ liền nhào đến ôm lấy anh, đầu nhỏ vùi vào cổ ra sức dụi tới dụi lui.
-Wonwoo: anh...anh chủ về....vui...vui lắm
Jihoon sửng sốt một hồi lâu, cả người bỗng chốc ửng hồng, cái cậu này làm cái gì mà khó coi thiệt chứ...nhưng mà tai mèo mềm mềm dụi vào cổ thích thật...
Anh lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh, hai tay đẩy mạnh cậu trai nhỏ trong lòng mình ra.
-Jihoon: cái đồ biến thái này !
-Jihoon: mèo của tao đâu, mày đem em ấy đi đâu rồi, nước sữa tao mua cho mèo tao uống mà mày dám lén uống trộm, hôm nay mày tàn canh gió lạnh chuyến này với tao
Wonwoo nghe anh nói mà ngơ cả người, mày là ai, sao anh chủ lại kêu em là mày, còn đẩy em nữa, em măm sữa của em mà, còn...còn cái nước kia là là của anh chủ, hôm nay em mới uống có một hộp thôi mà...
Hay là anh hết thương bé rồi...
Nghĩ đến đấy, mắt mèo lần nữa rưng rưng, chốc nữa liền khóc òa. Jihoon nhìn mà đơ cả người, người gì mà khóc cũng dễ thương vậy nè....ủa ủa không phải, ai làm gì đâu mà cậu ta khóc.
Jihoon mở miệng định mắng thêm vài câu rồi gọi cảnh sát đến, nhưng khi nghe cậu trai kia nói liền khựng lại.
-Wonwoo: hức...là..là bé mà...hong phải mày...hức....là wonu mà...anh..anh hong thương...wonu hả...hức...
-Jihoon: Jeon Wonwoo ? Là Wonu ?
-Wonwoo: em..em là wonu mà...hức...sao..sao hong kêu là bé...em là bé mà...hức...
Đoàng !
Như sét đánh ngang tai, Jihoon cả người run rẩy nhìn từ trên xuống dưới cậu trai trước mặt.
Ngoại trừ tất cả đều giống một con người bình thường ra thì còn có tai mèo và một cái đuôi đang rũ.
Chẳng lẽ là mèo của anh thật .... mèo của anh biến thành người sao ? Thật luôn đó hả ???
-Jihoon: cậu...cậu chứng minh đi, đừng tưởng gắn mấy cái đồ giả đó lên thì tôi sẽ tin
-Wonwoo: thật...hức...là thật mà...
Vừa dứt câu, cậu trai trắng trẻo liền biến mất, thay vào đó, ở dưới sàn nhà lại có thêm một em mèo đen kêu meo meo.
-Wonwoo: miao ~
Đoàng !!
Vãiiiiii !!!! Cậu trai khi nãy thật sự là một con mèo, mà còn là mèo cưng của anh ! Jihoon sốc đến nói không được, miệng há to, mắt mở lớn nhìn mèo nhỏ đang lăn lộn dưới sàn.
Cậu trai khi nãy lần nữa xuất hiện, mèo nhỏ cũng biến mất. Wonwoo mặt mày lấm lem nước mắt, cái mũi đỏ ửng, hai mắt tròn cũng ửng hồng vì khóc.
-Wonwoo: là...hức...là wonu mà...là bé...hức...anh chủ...hong...hong thương....
-Jihoon: Wonu à ...
Còn chưa để anh nói hết, cậu trai lại biến mất, dưới đất lại nghe tiếng lạch cạch, anh nhìn xuống đã thấy mèo nhỏ bỏ chạy xuống gầm ghế, một chút cũng không lộ ra bên ngoài.
Haizz....dù là người thật, nhưng mà đó cũng là mèo của anh, bé nhỏ mà anh yêu nhất, khóc thế sao mà không xót cho được, đã thế còn chui vào gầm ghế, anh làm sao mà kéo ra được đây.
Jihoon thở dài một hơi, rồi lân la ngồi xuống bên cạnh.
-Jihoon: anh xin lỗi wonu....lúc đó anh hồ đồ quá nên mới nói như thế, bé đừng dỗi đừng khóc nữa mà, bây giờ em ra đây, anh cho em sữa nhé ? Hay là nước táo, em ra đây đi, em muốn gì anh cũng cho, được không
-Wonwoo: miao ~ ( hong có thèm )
-Jihoon: bé không ra với anh thật hả, thế anh đi làm tiếp đấy, bé ở nhà một mình luôn đó
-Wonwoo: miao !!! ( ngày nào mà hong ở một mình !! )
Mèo nhỏ lớn tiếng kêu lên, có vẻ giận thật rồi. Anh nghĩ nghĩ gì đấy, lại đứng lên lấy cặp bỏ đi thật.
Cạch
Tiếng đóng cửa vang lên, em nhỏ dưới gầm ghế nghe được, chần chừ một lúc lại bò ra ngoài, chết chưa dính bẫy anh vi cá rồi !!!
Đầu nhỏ vừa ngóc ra ngoài, em còn chưa kịp nhìn đã bị nắm gáy kéo ra, cả bầu trời xoay mòng mòng, lúc em định thần lại là đã thấy được gương mặt quen thuộc phía trước.
Cả 4 chân nhỏ ngọ nguậy, em lăn qua lại, cố vùng ra khỏi tay của anh. Bây giờ dạng mèo làm không lại, hong lẽ dạng người cũng thế.
Em nhỏ nghĩ xong liền một phát biến thành người, nhưng mà.....sao em vẫn nằm trên tay của anh chủ thế này, em vùng mãi không được, cuối cùng cũng bất lực nằm im, hai mắt nhắm nghiền hong muốn nhìn người kia, môi xinh mím lại tỏ vẻ giận dỗi.
-Jihoon: ai không mở mắt sẽ là mèo hư đó nha
Không được ! Em là mèo ngoan, ngoan nhất luôn !!
Hai mắt mèo lần nữa mở ra, nhưng em quay đầu sang chỗ khác, đã nói là hong muốn nhìn thấy anh chủ mà.
Jihoon nhìn em chỉ biết bất lực cười, em mèo này cứng đầu anh biết mà, nhưng cứng tới đâu anh cũng dỗ được hết.
-Jihoon: em sợ lạnh đúng không, bây giờ lên phòng anh lấy đồ mặc vào đã nhé
-Wonwoo: hứ
Wonwoo cả người đỏ đỏ hồng hồng, nghe anh nói thì cảm thấy lạnh thật, mặc dù máy sưởi trong nhà đã được bật, nhưng với một người sợ lạnh như em bé thì không mặc đồ, ở trong nhà sưởi với 28 độ vẫn lạnh như thường.
____________
-Jihoon: sao không có cái nào vừa em hết vậy....anh nuôi tốt lắm cơ mà
Wonwoo ngồi trên giường với bộ đồ rộng thùng thình, vai áo thiếu điều muốn tuột cả ra, quần vì không vừa nên không thể mặc, cả người tròn tròn mềm mềm trùm chăn to.
-Wonwoo: hong...hong biết nứa
Jihoon đứng trước tủ quần áo chỉ biết thở dài, từ nãy đến giờ đã gần 1 tiếng rồi, tủ đồ và dưới sàn rải rác những cái áo cái quần khác nhau nhưng vẫn chưa có bộ nào có thể vừa với thân thể của con mèo kia.
-Jihoon: hay là.....em mặc mỗi áo thôi nhỉ ?
Wonwoo tròn mắt ngồi trên giường nhìn anh, đối với em thì em mặc gì chả được, chỉ cần không khiến mèo nhỏ lạnh thôi.
Có vẻ cậu mèo nhớ ra được gì đó, hai mắt mèo tròn xoe mở to, miệng lắp bắp nói.
-Wonwoo: sưởi....sưởi....ấm...ấm..
-Jihoon: ý em là máy sưởi sao ? Nhưng đã bật 25 độ rồi, lên nữa sẽ rất nóng
-Wonwoo: đi...đi ra...em...em chỉ...
Wonwoo bước xuống giường, tay nhỏ nắm tay anh kéo ra ngoài.
Đứng trước chỗ bật điều khiển máy sưởi, tay mèo nhỏ quen thuộc nhấn nhấn tăng lên 28 độ. Jihoon nhìn mà há hốc, ai chỉ mà em ta biết vậy chứ, nhưng mà....cỡ này là nóng muốn khùng luôn đó ^^
-Wonwoo: thích....thích....ấm...
-Jihoon: haizzz đều theo ý em, bây giờ lên phòng, anh tìm quần cho mặc....chứ như này không ổn...
Anh chủ mặt đỏ tai hồng nhìn từ trên xuống dưới cậu trai trước mặt, chân thon dài, da trắng hồng, hai má sữa phúng phính mềm mềm, mắt mèo to tròn, mỗi lần nhìn anh cảm giác như chứa cả ngàn vì sao.
Wonwoo tự nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn sang anh chủ, hmmmm đúng là có khác biệt, anh chủ mặc áo, mặc quần, ở dưới còn có dép bông đen đen.
Nhìn đến dép bông, mắt em sáng rỡ, chỉ xuống nó rồi lại vòi anh chủ mua cho.
-Wonwoo: bông..bông...mềm...thích...
Jihoon nhìn cảnh đấy cưng không chịu được, dang tay bế thốc cả người em lên như em bé, để hai chân em quắp quanh hông mình, tay đỡ phía dưới mông em để đỡ lấy.
-Jihoon: Wonu thơm anh một cái đi rồi anh mua cho nhé ?
-Wonwoo: thơm...thơm má anh...moaaa
Mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, cuối mặt chu môi xinh thơm vào má anh một cái thật kêu.
-Jihoon: ây guuu ngoan quá ta, bây giờ thơm anh thêm một cái nữa anh mua sữa cho em bé nhá
Wonwoo nghe anh nói thế chả biết nghĩ gì lại lắc lắc cái đầu, môi mím lại tỏ vẻ hong chịu.
-Wonwoo: anh...anh mới mua....hong mua nhiều...hết tiền...
Jihoon nghe em nói chỉ biết cười, tiền anh làm ra đủ để nuôi 10 con mèo như em nữa chứ làm sao mà hết tiền cho được.
-Jihoon: thế thì không mua nữa, thơm môi anh một cái điii
-Wonwoo: thơm...thơm môi anh...moaaa
Nhạc sĩ Lee được em hôn thì cười tít cả mắt, lân la dụ dỗ mèo ngốc thơm chỗ này chỗ kia, rồi cuối cùng chính là không nhịn được mà đè em hôn một trận khiến cả người em đỏ bừng như tôm luộc.
-Jihoon: Wonu ngoan quá, em lên phòng đi, anh lấy áo khoác cho em rồi mình đi ra ngoài, nhé ?
Wonwoo nghe được ra ngoài mắt liền sáng rỡ, lâu lắm rồi em chưa được ra ngoài, hôm nay anh chủ dẫn em đi chơi.
-Wonwoo: vâng....lấy cho em ấm..
-Jihoon: nào, mang dép của anh đi, không thì sẽ lạnh chân đó
Jihoon cúi người lấy dép của bản thân mang sang cho em, tay nhẹ nhàng nâng niu đôi chân trắng ngần, từ từ mang vào, nhưng mang vào rồi lại thấy có chút buồn cười. Chân em bé quá, mang dép của anh còn dư cả khúc lớn, nhìn như em bé với người khổng lồ.
-Wonwoo: oaaa, dép...dép mềm...tooo quá...
-Jihoon: ừm to lắm, nên bây giờ chúng ta đi mua dép mới nhé
Wonwoo hai mắt sắng rỡ ngước lên nhìn anh, đầu nhỏ gật gật liên tục, miệng cười tươi như ban mai.
________
-Wonwoo: em...em thích cái này....mềm mềm...trắng....
Wonwoo nhìn trúng đôi dép mèo bông màu trắng hồng được kê trên cao, hai mắt em tròn tròn nhìn vào nó mãi, tay với mãi chả lấy được liền quay lại mè nheo với anh chủ.
-Wonwoo: hưmm...hong lấy được...cao quá....anh...anh lấy....
Jihoon một tay cầm hai ba giỏ đồ khi nãy mua cho em, tay kia nắm tay mèo nhỏ nếu không em lạc mất anh biết lần đâu mà tìm. Anh chủ Lee cong môi cười nhẹ, xoa đầu em một cái đầy cưng chiều rồi với tay lấy cho em thứ em thích.
-Jihoon: thế mình mua cái này nhé ?
Wonwoo ôm dép bông trong lòng gật gật đầu, môi xinh lại cười thêm một cái, eo ơi chết mất - trái tim anh chủ kêu tooo
_________
Hôm nay đã là 4 tháng kể từ khi em trở thành người và bị anh chủ phát hiện, vẫn như mọi ngày, em tỉnh giấc trên chiếc giường lớn, lăn qua lộn lại một hồi lại cảm thấy thiếu thiếu, ngẫm mãi mới biết ra là thiếu hơi anh chủ.
Chàng mèo chậm rãi ngồi dậy, mắt láo lia quanh phòng mà chẳng thấy được bóng dáng quen thuộc, em nhìn qua chiếc đồng hồ bên cạnh, tay chỉ từng số đếm đếm như anh chủ dạy
-Wonwoo: 1...2...3...4....9...9 giờ rồi, vậy là anh đi làm...anh hong nói cho em..
Bé nhỏ mặt xụ xuống, vành mắt bắt đầu ửng hồng, môi mím lại trông tủi vô cùng. Em cúi xuống tìm kiếm đôi dép bông yêu thích mang vào, rồi bắt đầu đi xuống nhà tiếp tục tìm kiếm anh chủ lần nữa.
-Wonwoo: anh...anh đâu....nhớ anhh....
Cậu mèo hướng vào cái camera được đặt ở góc tủ mà trước đó bản thân không biết ( nhưng bây giờ được anh chủ chỉ cho nên biết rồi ) mà nói to, em còn mếu máo
Wonwoo đi đến trước cái tủ, tay với với lấy cái camera mà không được đành thôi, cả người ủ rũ đi vào bếp, ngồi quỳ trước tủ lạnh mở ra, thuần thục lấy sữa và nước táo, rồi mang hai món yêu thích của bản thân ra ngoài phòng khách ngồi.
- Wonwoo: hưn....sữa....nước táo....thích lắmmm...
Tít...tít...tít
-Soonyoung: cái mật khẩu gì mà.....
Người đàn ông mặt mũi lạ lẫm vừa mở cửa vừa than thở, nhưng khi nhìn đến cảnh tượng trước mặt liền đứng hình. Lee Jihoon - bạn thân của hắn vậy mà lại nuôi nhân tình ở nhà sao, đã vậy lại còn "tình thú" đến mức đeo cả tai mèo.
-Soonyoung: nà...này...cậu là ai, sao lại ở nhà của Jihoon, còn ăn mặc như thế này là sao, hay cậu có ý đồ gì, khai mau lên, không là tôi gọi báo cảnh sát đấy
Mèo Wonwoo lần đầu gặp một người mà nói nhiều như thế này đấy, em bị người ta hỏi dồn dập quá nhiều lại còn đang sáp sáp lại gần em khiến em hoảng muốn chết, hai mắt mèo hồng hồng ửng nước trông thương vô cùng.
Soonyoung kê mặt lại gần mặt cậu trai trắng trẻo với cái tai mèo trên đầu nhìn kĩ hơn, aisss mắc gì mà làm tình nhân cũng đẹp như thế này vậy, bảo sao Jihoon cậu ta không mê, là mình thì mình cũng mê....
-Wonwoo: huhu Jihoon....hức....anh...anh chủ....hức...người xấu...đi ra đi ra...méc anh...hức...
Đột nhiên em khóc òa lên, tay chân luống cuống làm đổ cả sữa cả nước táo ra sàn, hai tay quơ loạn xạ đẩy người ta ra, nhưng mà mèo thì so với người sao được, bất quá em bùm một cái biến lại thành mèo đen nhỏ nhỏ mềm mềm chui tọt xuống gầm ghế trốn đi.
Soonyoung chứng kiến cả một màn như thế kia chỉ biết há hốc cả mồm, quá...quái vật à...VÃI JIHOON NUÔI CẢ QUÁI VẬT À !!
Cạch
-Jihoon: ê ê nè nè, Wonu....
Jihoon gấp rút mở cửa ra, việc đầu tiên anh làm là đưa mắt nhìn căn nhà để tìm bóng dáng em. Cho đến khi được thằng bạn run run chỉ xuống dưới gầm ghế thì mới biết cậu ta sợ hãi điều gì rồi, những việc đấy để sau đi, quan trọng là mèo nhỏ bị cậu ta dọa cho sợ rồi.
Anh từ từ bước lại ghế sofa, khum người nhìn xuống gầm ghế thì thấy được mèo nhỏ vẫn còn run run trong đấy rên ư ử .
-Jihoon: Wonu à, ra đây nào anh về rồi, khi nãy là bạn anh thôi không phải người xấu đâu, bé ngoan nghe lời, ra đây với anh nhé
Mèo nhỏ được dỗ dành cũng mềm lòng, từ từ thò ra ngoài rồi nhảy phốc vào lòng anh chủ tiếp tục thút thít.
Soonyoung hắn ta cũng hoàn hồn, lắp ba lắp bắp chỉ vào con mèo trong tay anh hỏi cho ra nhẽ.
-Soonyoung: cậu....cậu vậy mà lại nuôi...nuôi thứ kì lạ này trong nhà, còn cho cậu ta mặc áo của cậu, cũng chả thèm mặc quần cho đàng hoàng mà đi nhong nhong cả nhà, tôi không ngờ cậu lại là người như thế đấy Lee Jihoon
Jihoon nghe bạn thân nói thế thì mặt đen kịt, đưa chân đá một phát vào mông người kia rồi bế mèo nhỏ ngồi xuống ghế. Bộ dạng chả thèm quan tâm "người thứ 3" mà tiếp tục dỗ dành bé nhỏ.
-Jihoon: trở lại thành người anh xem xem mắt em khóc tới đến thế nào rồi, ngoan anh xem thôi, lỡ mà em bệnh thì anh xót đấy
Bùm, mèo nhỏ biến mất, cậu trai trắng trẻo lần nữa hiện ra ngồi gọn trong lòng cậu chủ.
-Wonwoo: hức...người xấu...nói nhiều lắm...hức...còn gọi cảnh sát...hức...anh đánh mông đi...
Cái đầu tròn tròn rúc vào hõm cổ anh mà ra sức dụi, giọng mèo ấm ức lên án tên "người xấu".
Jihoon ôm em nhẹ nhàng vỗ vỗ vào sau lưng cho em bình tĩnh một chút, thấy em đã ổn hơn thì mới đào em từ người mình ra nhìn xem bộ dáng của em như nào.
Không nhìn thì thôi chứ nhìn là xót hết nấc, mặt mũi em đỏ phừng phừng, trán còn nóng hổi, mắt cứ ngập nước, môi đỏ xinh xinh cứ mím lại, ây cha em bệnh rồi, nói chả có sai tí nào.
Anh đưa mắt lườm cậu bạn thân đến cháy cả mông
-Jihoon: cậu đấy Kwon Soonyoung ! Cái tật nói nhiều hỏi nhiều mãi không bỏ, thấy người ta là cứ sấn sa sấn sát bây giờ hại em nhỏ của tôi bệnh thế này cậu vừa ý chưa, một lát về studio đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu
Soonyoung đứng như trời trồng mà lãnh án, hỏi có một xíu, lại gần có một xíu, còn chưa động chưa chạm gì mà bị chủ người ta mắng đến không còn nước còn tác thế này, thật là oan ức quá đi mà(TДT)
-Soonyoung: tôi có nói nhiều đâu, chưa gì cậu ta đã khóc rồi biến thành mèo, làm tôi sợ muốn đứng tim, cậu không hỏi thăm mà còn đòi phạt, đúng là đồ độc ác !!!
-Jihoon: cậu ngon mà dỗ em ấy cho tôi đi đấy, tôi đi lấy đồ cho em ấy, quay lại mà em ấy còn khóc thì đừng trách sao con hổ bông của cậu không còn bông, tự mà chịu đi
-Jihoon: Wonu ngoan, bây giờ em ở đây với anh ấy một lát rồi anh lại xuống với em nhé, em mặc đồ ít quá, anh đi lấy chăn, nhé
-Wonwoo: hong, hong muốn...hic....muốn anh thôi...anh ôm ôm mà....hức..
-Jihoon: ngoan nào, anh thơm cho một cái rồi ngồi ngoan ở đây nhé
Nói rồi anh cúi đầu hôn chụt một cái vào môi em, xoa xoa hai má sữa mềm mềm rồi mới đi lên phòng tìm chăn.
Soonyoung với Wonwoo lúc này mới nhìn nhau, mắt đối mắt, đột nhiên hắn ta gầm lên một cái, hai cái tai hổ chả biết từ đâu ra mà mọc lên trên đầu khiến em sợ đến ứa cả nước mắt.
-Soonyoung: không ngờ đến đây lại gặp đồng loại đó nha ~ mèo nhỏ, nhìn em có vẻ mới biến hóa không lâu, chắc chưa biết nhiều về thế giới này ha
-Soonyoung: hehe xin tự giới thiệu anh là Kwon Soonyoung, nguyên hình là hổ đó hehehehe sợ chưa sợ chưa
Wonwoo ngồi trên ghế mà chỉ biết run lẩy bẩy, cái người này lạ quá, tự nhiên đứng cười làm em sợ muốn chết.
-Wonwoo: huhu anh xấu...người xấu....huhu...đi ra đi...huhu...anh ơi...hức...anh ơi....sợ...
Soonyoung nhìn người đẹp khóc thì hoảng, trời ơi sống mấy chục năm nay hắn có biết dỗ ai bao giờ đâu, trước khi nói gì đó còn không quên thu lại tai hổ của bản thân.
-Soonyoung: ê ê tui không có biết dỗ đâu á trời, Jihoon đâu rồi, có ai làm gì đâu mà em khóc, Lee Jihoonnnnn mày đâu, người yêu mày khóc kìa, ê đừng có khóc nữa nó đánh anh bây giờ, LEE JIHOONNNNNNNNN
___________
-Jihoon: mày đi dùm cái đi, nhờ có chút mà làm em ấy khóc lên khóc xuống còn đổ cả bệnh, mày cầm tinh con báo à, đi dùm cái, ngày mốt đừng hòng thấy con hổ của mày
-Jihoon: rồi giờ đi đi, đóng cửa dùm luôn cảm ơn à
Jihoon tay bế em miệng thì liên tục mắng thằng bạn thân báo đời, chân suýt chút nữa là đưa lên đá vào mông người ta may mà hắn né kịp.
Soonyoung đứng ở cửa với vẻ mặt phụng phịu đầy oan ức, hắn có biết gì đâu, mới giới thiệu thôi mà người ta khóc rồi, còn chưa kịp bắt tay chào hỏi với người ta.
-Soonyoung: tính ra tao chưa có làm gì bé yêu của mày luôn á mà mày la tao, cái đồ mê sắc bỏ bạn, tao không thèm, tao lấy con hổ tao về luôn mày khỏi hù tao, ghét Lee Jihoon nhất trên đời
Hắn lẩm bẩm trong miệng mắng thằng bạn thân lên đến trên trời, tay vẫn mở cửa đi ra rồi đóng cửa như lời anh nói, ghét thì ghét chứ nó mà đem bán con hổ của hắn thật chắc hắn trầm cảm luôn quá.
Jihoon nghe được tiếng đóng cửa thì mới bế em ngồi xuống ghế, yêu chiều hôn lần lượt lên hai má sữa, chóp mũi, trán, tóc và cuối cùng là môi em. Mèo nhỏ này bệnh mệt nên khóc cũng không nổi luôn rồi, mũi đỏ ửng cả lên cứ hít hít mãi thôi.
-Jihoon: Wonu ngoan không khóc nữa, anh thơm thơm rồi không khóc nữa nhé
-Wonwoo: anh...anh đi làm mà hong nói em....em tìm anh...hức....
-Jihoon: nào không khóc nữa, anh xin lỗi em bé ná, anh đi mà anh không nói em bé làm em tìm anh
-Wonwoo: thơm em đii...anh thơm em...
-Jihoon: đây anh thơm nhá
Nói rồi anh cúi đầu thơm một cái thật kêu vào môi bé nhỏ, nhưng có lẽ do bệnh nên em nhõng nhẽo hơn rồi.
-Wonwoo: hong...hong phải...thơm thơm giống hôm qua í....
Jihoon nghe xong liền biết em nhỏ muốn gì, em bé này bị anh làm cho hư rồi, em nói giống hôm qua là vì mỗi tối trước khi ngủ anh đều cùng em ăn cháo một hồi rồi mới ngủ, vậy mà em chịu, bây giờ còn đòi anh hôn như thế.
-Jihoon: mèo nhỏ bị anh làm hư rồi này, còn muốn thơm thơm như thế
Wonwoo bị anh nói cho đỏ cả mặt, vùi cả đầu vào lòng anh ra sức dụi.
-Wonwoo: em hong có hư mà...anh thơm em đi mà...
Chẳng để em đợi lâu, anh nâng mặt em lên, môi áp môi dây dưa một hồi mới chịu buông.
-Jihoon: thế này đã được chưa hửm
Cậu mèo dễ ngại, bây giờ mặt đỏ tai hồng, môi xinh sau khi hôn cũng ửng đỏ bóng bẩy như miếng thạch mọng nước.
-Jihoon: em bé yêu anh không
-Wonwoo: yêu anh lắm ạ
-Jihoon: thế ở cạnh anh mãi nhé, đừng rời xa anh nhé
-Wonwoo: em ở cạnh anh, ở hoàiiiii luônnnn, anh cũng vậy đó nhaa
-Jihoon: ừm, anh hứa với em bé luôn
_________
Thế là suốt quãng đời về sau, anh thật sự thực hiện lời hứa với em, ở cạnh em mãi. Nhạc sĩ Lee nổi tiếng rần rần thế mà lại không có bất cứ tin đồn hẹn hò nào, khiến các fan của anh ảo não không thôi, trên confession còn có người bảo chỉ cần anh cưới thôi, trai gái gì họ cũng chấp nhận, thế là cái confession đấy lên cả báo, nằm ở top hotsearch cả tuần liền khiến anh cười ra cả nước mắt.
Bố mẹ anh cũng nhiều lần thúc giục, chẳng biết tại sao mà phát hiện ra được em, thế là nhận làm con, yêu chiều em hơn cả đứa con trai ruột của bản thân.
Cũng chẳng bao lâu nữa hai người thật sự sẽ về bên nhau, đường đường chính chính, các bài báo trang mạng hôm đấy như nổ tung, chính xác là vào ngày XX/X/XXXX, trang cá nhân chính thức của nhạc sĩ Lee đăng bài, hình ảnh là tay đan tay với một người nào đó, phía dưới còn là thiệp cưới. Một thông báo tung ra cả dân cư mạng đều như nổ tung với lượng tin tức vô cùng lớn.
Nhìn đi nhìn lại ấy thế mà đã 8 năm trôi qua, cũng như anh ở bên mèo nhỏ gần cả 10 năm, hôm nay là ngày quan trọng nhất của em và cả anh, cái ngày mà em được người người biết đến với tư cách là "Phu nhân của nhạc sĩ Lee".
-Jihoon: em thương anh không
-Wonwoo: em thương anh nhất luôn ạ
-Jihoon: anh thương em hơn
Chẳng để em nói thêm, anh lật tấm voan trắng trên đầu em rồi cúi người hôn lấy môi mềm trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Tiếng vỗ tay hô hoán vang lên không ngừng, một đám cưới thế kỉ diễn ra với vô vàn lời chúc mừng và cả những giọt nước mắt.
"-Em yêu anh không ?
-Em yêu anh lắm ạ
-Còn anh thương em"
__________
Hihi tui biết cả nhà chờ lâu lắm gòi mà giờ tui mới đăng, xin lỗi cả nhà của tui nhiều lắm lắm luôn á, tại tui đang thời gian thực tập nên có lẽ hơi bận tí, cũng một phần nữa là do tui không biết nên viết kết như nào là ổn nhất cho 2 anh em mèo này nên tui phân vân hơi nhiều thànhra tui ra hơi lâu.
Hiện tại tui vẫn đang thực tập, trộm vía là deadline dí không nhiều nhưng thời gian cũng hong có thoáng mấy nên tui không dám hứa hẹn sẽ ra chap mới sớm đâu nha.
Yêu cả nhà nhiều naaa ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com