Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Làm Lại Từ Đầu ( HaoWoo)

Lưu ý:

+ Tất cả các chương Wonwoo đều là dưới, không hợp mời click back !!

+ Tất cả nội dung đều là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật và mang đi nơi khác khi không có sự cho phép của tác giả

_____________

-Wonwoo: Minghao à tối nay em....

-Minghao: em không về đâu, anh tự nấu tự ăn đi em bận lắm

-Wonwoo: à ừ em đi cẩn thận đấy, nhớ ăn uống vào

-Minghao: em lớn rồi không cần anh nhắc đâu, có mấy câu nói mãi chả chán, thôi em đi đây

Nói rồi cậu lấy cái túi trên bàn đi ra ngoài, còm chẳng thèm ngoái lại nhìn anh một cái. Wonwoo nhìn cảnh trước mặt cũng chẳng biết nói gì hơn, mấy tháng nay chồng của anh lạ lắm, cứ đi sớm về khuya, rồi còn hay cáu gắt làm anh sợ không dám đến gần. Có lẽ vì cậu bận thật nên anh cũng không dám hỏi han quá nhiều, nhưng hôm nay là kỉ niệm 2 năm bọn họ cưới mà cậu lại không nhớ sao.....

-Wonwoo: em bé hong có buồn nha, bố bận nên không nhớ thôi, tối nay ba nấu thật nhiều món để chờ bố về ăn rồi thông báo có em nhé, em ngoan không được buồn đâu đó

Đúng rồi, anh có thai, có em bé, cũng mới được 1 tháng hơn thôi nên em bé còn bé tí như hạt đậu, nếu không phải vì biểu hiện thất thường ăn rồi lại nôn của mấy hôm nay thì có lẽ anh cũng không biết mình đã có em bé. Việc cái thai này Minghao vẫn chưa được biết, vì anh muốn làm bất ngờ cho cậu vào ngày cưới, vậy mà cậu lại bảo không về....

-Wonwoo: chắc là em ấy muốn tạo bất ngờ gì cho mình thôi, không thể nào không nhớ được ngày quan trọng như này được đâu, em nhỉ ?

Wonwoo xoa xoa cái bụng phẳng lì nhưng ở trong đấy lại chứa một sinh linh bé nhỏ, một thiên thần của anh và cậu, thầm nghĩ nếu cậu biết được anh có em bé sẽ vui đến nhường nào.

-Wonwoo: bây giờ chúng ta đi mua đồ để đãi một bữa tiệc to đợi bố về nha, em không được quấy ba đâu đó

Wonwoo càng nói chuyện với em nhỏ thì môi cười lại càng tươi, anh đi vào bếp lấy cái điện thoại, nhấn nhấn vài cái gọi bạn thân.

📲 Jihoon: gọi tao có việc gì hả, định nhờ vả gì nữa đây

📲 Wonwoo: cháu mày muốn đi chơi, đi mua đồ, nó bảo muốn có chú Jihoon, chú Soonyoung với cả chú Jun nữa

📲 Junhui: dời cháu tao muốn hay mày muốn

📲 Wonwoo: tao muốn được chưa, thế có đi hay không

📲 Soonyoung: đi thì đi, mày ở đấy đi rồi bọn tao qua rước, đi một mình rồi cháu tao có mệnh hệ gì là mày chết với bọn tao đấy con mèo ngốc

📲 Wonwoo: rồi rồi tôi biết rồi, chả dám động đến cháu cưng của mấy người đâu, nhớ bế cả Jinyoung nhé

📲 Jihoon: bế con bé theo làm gì nữa má, con tao sang nhà nội rồi, cuối tuần mới về

📲 Wonwoo: eo ơi chán thế, thế thôi tụi bây qua lẹ ná, ba con tao đợi đó

📲 Junhui: rồi rồi biết rồi, lo chuẩn bị đi, bé cưng đợi mấy chú tí nhá

📲 Wonwoo: rồi rồi đi lẹ dùm cái, tắt đây

📲 Soonyoung: bái baiii

Tút.....tút....tút...

Wonwoo miệng cười xinh, tay xoa xoa bụng đầy cưng chiều nói với bé con.

-Wonwoo: mấy chú trông con lắm ấy, còn cho ba ra rìa cơ, ba ganh tị với em bé quá luôn đó

-Wonwoo: em được mọi người thích lắm luôn, vậy nên hãy ở bên ba và bố mãi nhé

Nhắc đến bố bé con lòng anh lại trùng xuống, nhớ bố bé quá đi.

-Wonwoo: chúng ta đi chuẩn bị thôi nàoooo, mấy chú sắp đến rồiiii

Nói rồi anh hí ha hí hửng đi lên phòng chuẩn bị thật tươm tất, còn không quên lấy cả khăn choàng cổ và một cái áo thật là dày để giữ ấm, vì đang là mùa đông mà, Minghao mà biết anh bệnh sẽ lại mắng cho xem.

_________

Bípp....bíppp....bípp

-Soonyoung: Jeon Wonwooo !!! Mày có nhanh lên không hả, cháu tao lạnh bây giờ

Wonwoo cả người quấn áo quấn khăn tròn ủm như một cục bông mềm, vừa mở cửa xe liền ném cho thằng bạn thân cái lườm tóe cả lửa.

-Wonwoo: cháu mày trong bụng tao đây này, bé con tao mà chịu lạnh thì tao đi cả rồi đấy thằng đần

-Jihoon: eo ơi phủi phui cái miệng liền nhanh lên, ăn nói gì mà xui xẻo thế hả, không được nói nữa

-Junhui: rồi rồi im đi, tụi bây có mấy đứa à mà quá trời là ồn, im lặng cho bố mày lái xe

-Wonwoo: bé con à, sau này ra đời chỉ chơi cùng ba và chú Jihoon thôi nhé, chú Soonyoung với chú Jun mắng ba mãi, ghét 2 chú đó đi nhé không là học thói hư đấy

Soonyoung với Junhui nghe anh tâm sự với con mà sốc đến trừng cả mắt, cái con mèo nói gì vậy hả ???? Ai cho ??? Cháu cưng của tụi tao mà ????

-Soonyoung: bé con đừng nghe ba nói bậy, chú là Hổ, sau này ra đời đi với chú bảo đảm ngầu đét

-Jihoon: thôi bớt dùm, có Jinyoung rồi còn chưa đủ nữa hả ? Giờ còn lôi kéo hạt đậu nhỏ của Wonu

-Junhui: chú Soonyoung nói nhảm đấy bé cưng đừng có nghe nha, ra đời mau mau chú Jun dẫn đi ăn lẩu nhé

-Wonwoo: thằng này nữa, im đi, bé con tao không có nhu cầu đi ăn lẩu với mày đâu

-Junhui: hứ, im lặng đi cho tao lái đàng hoàng coi

-Wonwoo: đi trung tâm thương mại nhé Junnnn

-Junhui: rồi rồi khổ lắm

________

-Wonwoo: hừmmm cũng đã đến giờ trưa rồi này, bọn bây đi tìm quán ăn trước đi, tao đi mua lát nữa rồi lại đến sau

-Jihoon: đi một mình được không đó ? Hay để tao đi với mày

-Wonwoo: không cần đâu, tao mua tí thôi, mày đi với 2 đứa kia trước đi

-Jihoon: thế tao đi thật đấy nhá, có gì thì gọi tụi tao liền đấy

-Wonwoo: eo ơiii tôi biết rồi cậu ạ, cậu lại lo xa thế chả biết

-Jihoon: đá cho cái bây giờ, đi mua mau đi rồi lại quán đằng kia nhé

-Wonwoo: ok ok đã nhớ

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi vào khu trung tâm lần nữa, anh nhìn mấy cửa hàng bán đồ trẻ con trước mặt lòng lại lâng lâng xôn xao không thể giấu. Cảm giác có em bé là như này sao ? Nếu như Minghao biết được thì em ấy sẽ giống như anh, sẽ yêu thương bé con hết mực chứ ?

Nghĩ đến một gia đình 3 người quây quần bên nhau, căn nhà ấm cúng sẽ ngày ngày vang lên tiếng cười đùa của trẻ con, hay đêm đêm lại nghe thấy tiếng khóc non nớt, hay là những bữa ăn đầy nhọc nhằn cho mấy em bé đầu tháng. Nghĩ đến thôi mà anh đã cười đến đơ cả hàm rồi.

-Wonwoo: ba nhớ bố quá, hai ba con mình điện bố tí nhé

Nói là làm, Wonwoo lấy điện thoại, ngón tay thao tác vài cái liền vang lên mấy tiếng nhạc chờ.

Nhưng rồi cuộc gọi thứ nhất, thứ hai, thứ ba rồi thứ tư cũng không ai nghe máy, thầm nghĩ cậu chỉ là bận nên không nghe máy được thôi, Wonwoo ngậm ngùi đi một mình vào cửa hàng bán đồ trẻ em gần nhất.

Vào đấy liền không muốn ra nữa rồi, bộ nào cũng đáng yêu, nhìn là tưởng tượng đến ngày tháng sau này chính con của mình sẽ mặc những bộ đồ đáng yêu đấy lại cười. Hôm nay anh chỉ xem qua một chút thôi, vì anh vẫn chưa biết bé con của mình là một cô công chúa hay là một chàng hoàng tử mà.

Ngấm nghía thêm vài cái thì cuối cùng anh cũng phải luyến tiếc đi ra khỏi cửa hàng, hướng về phía quán ăn mà nhóm bạn vẫn đang chờ, thế nào lại không để ý đến chiếc điện thoại đang nhấp nháy cuộc gọi đến.....là của Jihoon.

________

-Jihoon: làm sao đây nó không nghe máy

Jihoon tay run run cầm chiếc điện thoại đang cố gắng nối với đầu dây bên kia, trên trán nổi vài tia hắc tuyến, đỏ mắt nhìn đôi tra nam tiện nữ ở ngoài kia vẫn đang vui vẻ cười đùa.

-Junhui: má nó chứ, sao mày cản tao, để tao ra đấy đấm chết mẹ nó cho rồi đi, khốn nạn thật chứ

-Soonyoung: mặc kệ nó, bây giờ đi tìm Wonwoo, mau lên, nó mà thấy cảnh này sẽ sốc đến ngất mất, nó còn đang mang thai đấy

-Jihoon: không kịp nữa rồi.....

-Junhui: không kịp gì mà không kịp, nó vẫn chưa....

-Jihoon: nó đang ở ngoài

Jihoon tay run run chỉ ra phía ngoài cửa kính, bóng dáng quen thuộc của cậu bạn thân ngày càng rõ ràng, rồi cậu ấy lại đứng sững người giữa cả trung tâm, dù cho dòng người có đông đúc đi qua lại cũng không thể nhúc nhích, dù cho có bị người ta đụng vào người suýt té vài lần cũng không thể nhấc chân, vài người đi ngang còn lớn tiếng la mắng. Nhưng người ta đâu có biết.....trái tim lẫn lòng tin của cậu ta đã theo dòng người đã vỡ đi không còn mãnh nào.

Wonwoo đứng trước quán ăn nhưng không thể đi vào, vì nơi anh gửi trái tim bấy lâu nay đang ở đây, ở cùng cô người yêu cũ của người ta, vợ con của người ta đứng cạnh người ta nãy giờ nhưng người lại chẳng thấy, lại còn nói chuyện vui vẻ cùng người xưa.

-Wonwoo: Ming....Minghao

Giọng anh nghẹn ứ trở nên khàn đặc, đến gọi tên người anh yêu cũng không thể nhưng may quá, người ta chắc nghe được tiếng của anh nên đã quay lại nhìn anh rồi, người anh yêu đã thấy anh rồi.

Minghao khi thấy anh dáng vẻ trở nên lúng túng, ánh mắt cứ láo lia không dám nhìn vào vợ của mình, cứ như thật sự cậu đã phản bội người trước mặt.

-Minghao: anh đừng hiểu lầm, Gayoung vừa về nước nên em....

BỐP !!!

-Junhui: MÁ NÓ TAO NHỊN HẾT NỔI RỒI NHA !!!

-Wonwoo: JUN !!!

Wonwoo giật nảy mình khi thấy ba người bạn thân từ trong quán chạy ra, cậu bạn tên Jun còn nhào đến đấm chồng anh một cú ngã lăn xuống đất.

-Minghao: ANH NỔI ĐIÊN CÁI GÌ !!!! ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA VỢ CHỒNG BỌN TÔI !!!

-Junhui: đệt mẹ thằng Soon buông tao ra, má mày Xu Minghao !!!! Mày có vợ có con rồi còn dám dây dưa với con hồ ly tinh này, mày để bạn tao cháu tao buồn tao đấm chết mẹ nhà mày thằng chó !!!!

-Jihoon: Kwon Soonyoung !!! Bạn buông nó ra cho em, để thằng Jun đấm chết mẹ thằng oắt con đấy đi, can làm đếch gì !!! Mày nữa Jeon Wonwoo !! Buông tay bố mày ra để bố đấm chết cụ nó !!!

-Wonwoo: khoan...khoan đã, tụi bây dừng lại xem nào đừng có đánh nữa người ta nhìn kìa !!!

Một bên là chồng một bên là bạn thân, anh là người đứng giữa chẳng biết nên cản ai, cản Minghao thì anh không dám, cậu ta dám phản bội anh làm anh buồn cơ mà, mặc kệ, cản Jihoon thì em lại quá mạnh bạo, giãy quá mạnh, có mấy lần suýt đánh vào bụng anh làm anh mặt cắt không còn giọt máu.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, Junhui và cả Jihoon cùng lúc giãy ra được, Soonyoung và anh bị đẩy ngã sõng soài ra sau, trơ mắt nhìn hai người như hai con thú lao đến chỗ Minghao - người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn luôn che chắn người phụ nữ kia.

-Wonwoo: đừng !!!! đừng có đánh !!!!

Soonyoung có lẽ cũng không muốn cản nữa, đứng dậy ôm lại con mèo họ Jeon đang muốn bổ nhào vào cái đám hỗn độn đấy, cháu hắn còn bé lắm có mệnh hệ gì chắc chết mất.

-Wonwoo: : Kwon Soonyoung!!!! Mày buông tao ra, mau can bọn nó lại, chết người mất huhu....can...hức...can bọn nó lại...

Wonwoo thấy cả đám đánh qua đánh lại, người phụ nữ tên Ga Young cũng phải khiếp sợ, đứng nép qua một bên run lẩy bẩy mà bản thân không thể làm gì được liền bật khóc. Soonyoung thấy bạn khóc cũng hoảng, nhưng hai đứa kia đang nóng hắn cũng không dám can. Hắn bây giờ chỉ biết ôm bạn bầu vỗ vỗ an ủi, dỗ bạn nín khóc.

Cả đám cứ náo loạn cái trung tâm thương mại cho đến khi bị người ta gọi cảnh sát đến gông cổ cả đám lên đồn thì mọi chuyện mới chấm dứt.

_______

-Minghao: Ga Young khi trước đúng thật là người yêu cũ của em, nhưng hiện tại cô ta đi lấy anh trai em rồi nên là chị dâu, đám người này chưa biết gì đã bổ nhào vào đánh chửi

-Jihoon: đệt mẹ còn chả phải mày làm Wonwoo của bọn tao buồn mấy tháng nay, đi sớm về khuya như thằng ngoại tình còn ngồi cà phê nói chuyện với gái, bảo sao bố mày chả cáu chả bực

Từ đằng sau, người con trai nhỏ nhỏ đi lên, trên tay là một sấp giấy, đặt chúng xuống bàn, khuôn mặt ửng đỏ với đôi mắt sưng húp vì khóc, mặt anh không cảm xúc, cũng chẳng nhìn lấy ai một cái.

-Wonwoo: đủ rồi.....tôi giải quyết xong cả rồi, mấy người đi về hết đi

Anh nói xong cũng không đợi ai trả lời liền bỏ đi trước, bỏ lại đám người nhìn qua nhìn lại vẫn chưa load xong. Đến khi cả đám tỉnh người là khi Minghao đột nhiên đập bàn la lớn.

-Minghao: chết rồi !! Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của tụi tui, chết rồi thôi tui về đây mấy anh tự mà về, còn bà thì bà kêu chồng bà đến rước đi, bao em chồng có ly nước mà đủ thứ chuyện

-Minghao: Vợ à đợi em

Minghao tay với lấy cái áo khoác bên cạnh rồi chạy vút ra ngoài.

-Soonyoung: Wonwoo....khi nãy nó khóc nhiều lắm đấy, có khi lần này không chỉ thằng Minghao bị giận đâu, còn có tụi mình nữa đó....

-Junhui: chết mẹ.....nó mà giận thì có ông cố tao mới dỗ được....ít giận mà mỗi lần giận là long trời lở đất ....

-Jihoon: bây giờ làm sao đây....nó giận tao kìa

-Junhui: chắc mỗi mày bị, aiss về nhà hết đi rồi tính tiếp

-Soonyoung: còn bà này nữa, nãy giờ không giải thích làm đánh thằng nhỏ muốn ói máu

-Ga Young: mấy người còn không chịu nghe thì tôi giải thích cho ai, bị vậy là đáng đời lắm

Ga Young nói xong hất mặt một cái rồi quay lưng gọi điện cho chồng đến rước, chỉ là hẹn em chồng đến uống nước sẵn tiện đợi chồng đến rồi đi xem đồ cưới thôi mà nói kiểu gì lại lên đồn cảnh sát, một lát bà đây mách chồng cho xem.

-Soonyoung: mình về thôi bé, rước cả Jinyoung nữa

-Jihoon: một lát rước Jinyoung thì phải bảo con bé đến dỗ chú Wonwoo rồi, Wonwoo cưng nó lắm cơ

-Soonyoung: ý hay đó, mình đi thôi

Junhui nhìn hai vợ chồng người nói người đáp mà ngứa cả mắt, bộ có vợ có chồng có con là phải thế này hả.

-Junhui: ê còn tao thì sao ?

-Soonyoung: tự bắt xe về đi, tao đi rước con tao

-Junhui: vãi thằng bạn thật chứ

-Jihoon: thế nhá, lo tìm cách dỗ con mèo kia đi, nó khóc là cháu tao buồn tao xót

-Junhui: chả cần mày nhắc, ngày mai đưa Jinyoung cho bố mày mượn

-Soonyoung: đếch có mùa xuân đấy đâu, mơ đi, mình về bé

-Jihoon: đi về thôi, mặc xác nó

________

Wonwoo lững thững bước vào bệnh viện, anh không về nhà, anh đến bệnh viện, khi nãy xô đẩy anh sợ ảnh hưởng đến con nên đã bắt xe đến thẳng bệnh viện khám xem sao, dù sao anh cũng khá mệt trong người rồi.

-Wonwoo: tôi đến khám thai

-Y tá: anh qua bên kia lấy số rồi đợi gọi vào nha

-Wonwoo: ừm cảm ơn cô

Nói rồi anh lại sang quầy bên cạnh, bốc số rồi lại đi tiếp đến khoa sinh sản. Ngồi lên ghế, em bầu như bỏ được một tảng đá lớn, gục đầu xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh đã chảy ra từ khi nào cứ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, hơi thở ngày một nặng nhọc, anh khó thở quá, bụng anh đau, em bé của anh đau.

-Bệnh nhân: có người ngất có người ngất !! Bác sĩ, kêu bác sĩ đi

-Bệnh nhân: máu kìa ! Anh ấy chảy máu nhiều quá, mau kêu bác sĩ nhanh lên, mau !!!

-Y tá: mọi người phụ tôi đỡ cậu ấy lên xe đẩy giúp tôi với, mau lên

....: Tránh ra !!! Mau vào phòng cấp cứu, nhanh lên

....: Sản phụ có dấu hiệu tuột huyết áp, khó thở và xuất huyết, mọi người tránh ra !

Cả khoa thai sản trở nên náo loạn bởi người con trai vừa ngất ra sàn, máu từ dưới thân chảy ra lênh láng, nhuộm đỏ cả một vùng. Tiếng kêu của các bác sĩ vang lên không dứt, khiến ai đi ngang cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn chiếc xe đẩy về hướng phòng cấp cứu.

Đèn cấp cứu bật lên, thời gian lại tiếp tục trôi qua với những lời xì xào bàn tán vẫn chưa dứt vì sự kiện ban nãy.

_________

-Minghao: Wonwoo à mau bắt máy em đi mà, em xin lỗi, xin anh mau bắt máy em đi

Minghao tay run cầm cập, cứ nhấn nhấn điện thoại gọi cho "Vợ ❤" từ nãy đến giờ cũng phải mấy chục cuộc, lòng tràn ngập lo lắng, hành động cũng rối tung cả lên.

Khi nãy cậu bắt xe về nhà, cứ nghĩ anh đã về nhưng khi đến nơi vẫn thấy căn nhà tắt đèn, mở cửa bước vào gọi mấy lần cũng không thấy ai hồi đáp, nhìn đến tủ giày cũng không thấy giày anh đâu, linh cảm bảo có chuyện xảy ra, cậu nhanh chóng lấy điện thoại điện cho anh nhưng vẫn không ai bắt máy. Cuối cùng cũng phải điện cho mấy người bạn thân của vợ nhờ sự trợ giúp.

📲Minghao: anh Wonwoo không về nhà, tôi tìm gọi nãy giờ nhưng anh ấy không nghe máy, anh có biết....

📲Junhui: tao không biết, Wonwoo nó chặn số tao rồi, mày lo mà đi tìm nó, nó đang có thai con mày đấy, liệu mà làm, tao với hai đứa kia cũng sẽ đi tìm nó giúp mày

Tút....tút....tút

Cuộc gọi đã tắt nhưng dư âm của nó vẫn còn, Minghao nghe được tin như sét đánh ngang tai, vợ cậu có thai, có em bé, là con của cậu, là em bé của cậu và anh mà bây giờ cậu đã làm ra cái thứ quỷ quái gì đây hả trời !!!

Minghao nước mắt chảy thành dòng, lật đật lấy xe đi tìm vợ, vừa đi vừa thầm cầu mong anh và bé con sẽ không sao.

-Minghao: vợ ơi em biết sai rồi, anh đừng có mệnh hệ gì nha vợ, không là em chết mất vợ ơi

________

-Bác sĩ: bệnh nhân Jeon Wonwoo 27 tuổi, thai sản chỉ mới 1 tháng tuổi, đã tìm ra người nhà của bệnh nhân chưa

-Y tá: tôi có gọi thông báo cho người nhà rồi ạ, cậu ấy bảo sẽ đến ngay

-Bác sĩ: haizz khổ thế chả biết, em bé còn chưa được hai tháng tuổi, may là cấp cứu kịp thời chứ không là mất cả cha lẫn con

-Minghao: bác sĩ nói gì vậy ? Mất cả cha lẫn con là sao ? Vợ tôi đâu anh Wonwoo đâu

Minghao từ bên ngoài xông cửa chạy vào, vừa đúng lúc nghe được khúc sau bác sĩ vừa nói, nhìn quanh phòng thì không thấy bóng dáng quen thuộc, tim cậu đánh thịch một cái đau đớn, chẳng lẽ phép màu lại không xảy ra.

-Bác sĩ: anh là người nhà của bệnh nhân Wonwoo sao, anh đi đâu mà bây giờ mới đến thế hả, có biết vợ con anh nguy kịch lắm không !

Minghao tay thì run chân thì mềm nhũn đến đứng cũng không vững, một chút nữa là khụy cả người xuống sàn may mà vịnh được vào cái ghế bên cạnh.

-Minghao: ng..nguy kịch ... Vậy bây giờ anh ấy sao rồi, ông mau nói tôi biết anh ấy đâu rồi !!!

Cậu dường như đã mất hết bình tĩnh, nắm lấy cổ áo bác sĩ quát lớn, cô y tá bên cạnh phải chạy lại can ngăn.

-Y tá: mong anh giữ bình tĩnh, đây là bệnh viện nếu anh gây rối tôi sẽ gọi bảo vệ đến

Ông bác sĩ đứng bên cạnh nhíu mày, đưa tay xoa xoa thái dương một chút rồi mới nói.

-Bác sĩ: Vợ cậu bị xuất huyết, khó thở, tuột huyết áp, thai nhi dọa sảy vô cùng nguy kịch, khi nãy tâm lý còn không ổn định, một chút nữa là mất cả 2 mạng, may sao cấp cứu kịp thời cả cha lẫn con đều giữ được nhưng sức khỏe sẽ rất yếu, thai nhi và cả sản phụ đều cần bồi dưỡng thật kĩ nếu không sẽ có chuyện lớn. Bây giờ đang được di chuyển sang phòng hồi sức, cậu đợi một lát đi

Nói rồi bác sĩ rời đi, mặc cho người chồng tệ bạc theo như ông thấy cứ đứng như trời trồng, mặt mày tái mét. Cô y tá bên cạnh nhìn chỉ biết thở dài

-Y tá: trong lúc đợi thì mời anh theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân

-Minghao: được

Minghao hoàn hồn, tâm trí ngơ ngẩn không thể ổn định trong chốc lát, cho đến khi cô y tá đã đi một khoảng xa thì mới chạy theo.

_________

-Jihoon: sao rồi, Wonwoo như thế nào

Jihoon cùng chồng từ ngoài cửa chạy vào, trên mặt cả hai hiện rõ sự lo lắng, tay chân thì luống cuống.

Minghao ngồi cạnh giường anh, tay nắm chặt tay anh chỉ sợ vừa bỏ ra anh lại chạy đi mất. Lại nhìn lên gương mặt vừa có lại được chút huyết sắc, hơi thở anh yếu ớt phải đeo mặt nạ dưỡng khí, mu bàn tay ghim đủ loại kim khiến nó bầm tím trông vô cùng đáng sợ. Wonwoo anh từ bé đề kháng đã không tốt, lại thêm dễ bệnh, chỉ cần vào đông cảm một chút liền có dấu hiệu khó thở, cả người nóng hầm hập cả mấy ngày liền vậy mà bây giờ trong người anh vừa có đứa nhỏ, lại một chút nữa làm mất đứa bé, cả người đã yếu lại trở nên yếu hơn, cậu biết làm sao cho hết tội đây.

-Soonyoung: Bác sĩ nói nó như nào

-Minghao: tuột huyết áp, xuất huyết, thai dọa sảy, suýt mất cả hai

Cả ba đứng bên cạnh cả kinh, không ngờ anh lại bị nặng như thế vậy mà không thèm nói với ai câu nào. Cả bốn người là bạn thân thì bé, từ hồi còn cởi truồng chạy nhong nhong trong xóm, sao mà không biết thể chất anh kém như nào, bây giờ còn vì họ mà thành ra như này, khiến ai cũng có cảm giác tội lỗi.

-Wonwoo: em...em bé...hức...

Wonwoo chẳng biết đã tỉnh dậy từ khi nào, vừa tỉnh đã hoảng loạn sờ lên bụng, miệng liên tục kêu em bé, nước mắt chảy thành dòng. Minghao bên cạnh cứng đơ cả người, nhưng cũng không quá lâu đã nhào đến ôm anh lại.

-Minghao: không sao không sao, em bé không sao hết, vợ cũng không sao, con vẫn ở với chúng ta, vẫn ở với vợ, vợ đừng khóc nữa

Wonwoo nghe được câu trả lời như ý muốn, tâm tình dần ổn định, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, không ai có thể biết anh đã hoảng loạn như thế nào, đau đớn như thế nào trước khi ngất. Giờ đây tất cả được bộc phát, anh khóc nức nở trong lòng Minghao, hai tay đánh liên tục vào người cậu trách móc.

-Wonwoo: em có biết...hức...anh sợ lắm không hả...anh buồn muốn chết...hức....còn bỏ anh mấy...tháng trời...hức....em bé không cho anh ăn...hức....cũng không cho anh ngủ...anh buồn tủi muốn chết....hức....vậy mà em bỏ anh...

-Minghao: không không, vợ đừng nghĩ vậy, em không có bỏ anh, em muốn tạo bất ngờ nên mới làm trò vậy mà để vợ thiệt thòi, em xin lỗi em xin lỗi, vợ đừng khóc nữa, lại bệnh thêm bây giờ

Cả ba người bên kia nhìn một màn trước mắt cũng không biết nên làm gì, đành rủ rê kéo nhau ra ngoài mua đồ ăn tẩm bổ cho mèo ba và mèo con, gì thì gì cháu vẫn là cháu của bọn họ, bạn cũng là bạn của họ sao mà không chăm cho được.

-Wonwoo: huhu...anh khó thở...hức....anh không thở được Ming ơi...anh khó chịu...hức...

Wonwoo sau khi khóc liền bắt đầu thở dốc, triệu chứng khó thở lần nữa xảy ra, tay anh bấu chặt lấy bắp tay cậu, vô cùng khó khăn để cất giọng.

Minghao thấy anh như thế lại thêm hoảng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để trấn an anh. Tay cậu sau lưng anh vỗ vỗ nhẹ nhàng, miệng liên tục an ủi giúp anh đỡ khó chịu hơn.

-Minghao: Wonwoo ngoan, bây giờ bình tĩnh lại nghe em, không khóc nữa, mình thở từ từ nhé, em vỗ lưng cho không khó chịu nữa nhé

-Wonwoo: hức...Ming ơi...anh không thích đeo cái này...gỡ ra đi mà...

Hơi thở dần ổn định hơn, anh bắt đầu mè nheo đưa tay đòi gỡ mặt nạ dưỡng khí xuống, anh từ nhỏ đã phải liên tục đeo cái này, một tháng cũng phải 3 4 lần vì triệu chứng khó thở, nhiều đến nổi bố mẹ Jeon phải mua cả mặt nạ dưỡng khí về nhà, mỗi góc nhà đều để một cái để phòng hờ bất trắc. Vì quá nhiều lần nên thành ra anh cực kì không thích đeo cái thứ này lên mặt, trộm vía mèo ngoan mèo giỏi, khi lớn đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ lâu lâu bệnh mới tái phát.

Minghao cũng biết mèo yêu không thích, nhưng bây giờ thì không thể gỡ được, đợi một lát gọi bác sĩ vào, khám lại một lần nữa thì mới có thể gỡ ra.

Tay cậu giữ tay anh lại, kéo anh vào lòng ủ ấm, nhẹ nhàng dỗ dành.

-Minghao: Wonwoo ngoan nhé, bây giờ chúng ta đeo một lát thôi, một lát bác sĩ vào sẽ gỡ ra được không

-Wonwoo: không thích...hức....anh muốn gỡ nó ra bây giờ...

-Minghao: anh không ngoan là em bé học theo, sau này cũng sẽ không ngoan luôn đó

-Wonwoo: không chịu...gỡ ra mà...hức...gỡ ra cho anh...em bé cũng không thích đeo đâu mà..hức...Ming gỡ cho anh...

-Minghao: bây giờ chúng ta ngủ một lát đợi bác sĩ vào gỡ ra có được không, em không biết gỡ cái này đâu

-Wonwoo: em biết mà...hức...gỡ cho anh đi...khó chịu lắm...hức...gỡ ra đi mà Ming....

Anh nhỏ trong lòng cậu nháo một lúc lâu rốt cuộc cũng bị cậu dỗ cho ngủ say, trên mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước ẩm ướt, cả mặt đều bị hung đỏ ửng, cả người trở nên nóng hổi, vợ cậu lại sốt rồi, kiểu này muốn gỡ ra liền cũng không thể.

-Wonwoo: hưm...Ming ơi...anh khó chịu...hức...

Wonwoo trong giấc ngủ cũng cảm thấy cả người khó chịu, vô thức nói mớ, Minghao bên cạnh dịu dàng vuốt lưng anh vài cái rồi mới đỡ anh nằm xuống giường.

-Minghao: để anh chịu khổ rồi, ráng một chút nữa em sẽ bù đắp tất cả cho anh nhé

Minghao cúi người hôn vào trán người nọ một cái rồi mới gọi bác sĩ vào khám cho anh.

___________

-Junhui: nó đã ổn chưa

-Minghao: bác sĩ nói sức khỏe vẫn còn yếu, vẫn là ở lại đây vài ngày để theo dõi thai nhi, nếu như ổn định thì sẽ cho về

Minghao từ khi anh được chuyển qua phòng hồi sức, cậu ở cạnh nửa bước cũng không rời, tay nắm lấy bàn tay đang được cắm kim truyền dịch đến tím đen, xót xa xoa xoa vài cái.

-Jihoon: tụi tao có mua đồ ăn với sữa bầu, tao lúc có Jinyoung cũng uống sữa này nên con bé khỏe lắm, mày pha cho nó uống bồi bổ chứ nhìn nó gầy nhom thế kia tao chịu không nổi

-Minghao: em biết rồi, mọi người bận gì thì về đi em chăm anh ấy được

-Soonyoung: chăm gì thì cũng phải ăn đấy nha nhóc, bọn này không muốn vào chăm cả 2 vợ chồng bây đâu

-Minghao: rồi rồi biết rồi, về đi nói nhiều quá sao vợ tui ngủ

-Junhui: chả lẽ tao lại đánh cho bỏ ghét cái thằng này trời

Junhui khoanh tay dựa cửa, vừa nói vừa ném cho cậu ta một cái lườm phát ra cả tia sét.

-Soonyoung: thôi mình về đi cho Wonu nghỉ ngơi, hôm sau lại vào

-Jihoon: ừm, đi thôi anh

-Junhui: ủa còn tao ? Tao đi với tụi bây mà

-Soonyoung: thì tự bắt xe về đi chứ, vợ chồng tao cần riêng tư, m tính làm người thứ 3 hả

Junhui nghe xong chỉ biết ngậm ngùi, chơi chung có 4 đứa, 1 đứa thì đi lấy chồng, 2 đứa kia thì đã kết hôn rồi có cả một con hổ con, còn mỗi hắn là chưa ai rước để bây giờ bị bọn họ hành hạ bỏ rơi thế này đây.

__________

-Bác sĩ: tình hình khả quan hơn rồi, nói tốt lên như vậy nhưng cũng phải chú ý bồi bổ vì chuyện xấu luôn có thể xảy ra

-Minghao: tôi biết rồi, nhưng mặt nạ dưỡng khí....hiện tại đã có thể gỡ ra chưa ?

-Bác sĩ: có thể, nếu cậu muốn thì tôi sẽ gỡ ra giúp cậu

-Minghao: à không cần, tôi chỉ hỏi thôi

-Bác sĩ: nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây, hãy chăm sóc bệnh nhân thật tốt

Bác sĩ đi ngang vỗ vỗ vào vai cậu một mấy cái rồi cũng rời đi, Minghao dời mắt đến cả núi đồ được chất ở ghế mà chỉ biết bất lực, chỉ mới ra ngoài một tí mà đã nhiều thế này rồi.

-Wonwoo: Ming~

Minghao vô thức ngẩn ngơ, nghe tiếng vợ gọi liền giật mình tiến đến xem.

-Minghao: em đây, anh có khó chịu ở đâu không

Wonwoo nằm trên lắc lắc cái đầu tròn vo, dường như nhớ đến cái gì đó vành mắt lại ửng hồng hồng.

-Minghao: sao...sao thế anh, anh khó chịu ở đâu mau bảo em

-Wonwoo: hong có, anh...anh đột nhiên muốn khóc thôi

Wonwoo vừa nói vừa mếu máo trông đến là thương, Minghao biết người mang thai sẽ rất dễ xúc động, tình tính sẽ thay đổi thất thường lại còn đặc biệt nhạy cảm nên cũng chiều theo anh.

-Minghao: sao lại muốn khóc, anh còn giận em hả

Wonwoo không nói, chỉ nhìn cậu thật lâu sau đó lại bật khóc, tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng, cậu không dám hỏi hay nói gì với anh hết chỉ có thể ngồi cạnh ôm anh vào lòng vỗ về một lát.

-Minghao: Wonwoo....em xin lỗi anh, anh đừng khóc nữa được không, em xót vợ em lắm...

-Wonwoo: câm...hức...câm mồm...

Wonwoo vừa nấc vừa mắng, nghe vừa thương vừa cưng, Minghao nổi tiếng là chiều vợ nên vừa bảo câm mồm thì bản thân cũng chính xác ngậm mồm theo ý vợ.

Thế là có một cảnh anh bầu vùi đầu vào lòng chồng nhỏ khóc nức na nức nở, đến cả người đỏ bừng, nóng hầm hập cả lên mới chịu thôi. Cậu xoa xoa lưng cho anh một lát rồi mới lấy nước dỗ anh uống một chút.

-Minghao: Wonie khóc mệt rồi đúng không, uống tí nước trước đã rồi em lấy cháo cho ăn nhé

-Wonwoo: ừm...

Anh bầu gật nhẹ đầu một cái đồng ý, hai tay nhận lấy ly nước từ cậu rồi nhấm nháp từng chút, thú thật anh chả muốn ăn gì hết, nhưng nghĩ đến bé con trong bụng từ sáng đến tận bây giờ vẫn chưa được ăn gì cũng phải thương, cuối cùng vẫn là ăn một chút.

-Minghao: cháo em vừa hâm nóng nên anh cẩn thận một tí không là bỏng đau đấy

-Wonwoo: anh không phải là con nít, có thể tự ăn

Vừa dứt câu, anh đưa muỗng cháo lên miệng thổi vài cái rồi liền ăn, thành quả là cháo vẫn còn nóng, hại anh bỏng lưỡi nóng đến ứa nước mắt, nhưng đang giận dỗi người ta, không thể mè nheo như mọi lần để người ta dỗ dành như em bé thế được, rốt cuộc đành phải tự chịu, vừa ăn mà hốc mắt cứ ầng ậng nước, cả mặt vẫn đỏ bừng bừng.

-Minghao: Jeon Wonwoo !

Cái cảnh anh ăn trong nước mắt đầy khổ sở như thế sao có thể qua được mắt thần, Minghao giận dữ nhưng đầy bất lực nhìn anh cho dù có bị nóng bỏng cả lưỡi vẫn không thèm mè nheo đòi cậu dỗ dành rồi đút cho như mọi lần, nôm thấy nước mắt sắp thành gia vị của món cháo luôn rồi cậu mới gằn giọng kêu tên anh lớn bướng bỉnh, tay giật lại hộp cháo, cướp luôn cả muỗng trên tay anh.

-Minghao: anh có bị ngốc không hả, nóng như thế mà vẫn ăn, là muốn bỏng lưỡi chết có đúng không

-Wonwoo: anh....anh như nào thì mặc kệ anh, không cần em phải bận tâm đến như vậy đâu

-Minghao: anh là vợ của em, còn đang mang trong người con em thì làm sao em có thể mặc kệ được đây, anh cứ nói như thế sau này con ra đời sẽ nghĩ bố của nó không thèm quan tâm đến ba của nó thì chết em

-Wonwoo: rốt cuộc cậu cũng chỉ là sợ con bị tôi làm xấu thôi chứ gì, yên tâm đi ba của nó không ác độc đến mức nói xấu bố của nó với nó đâu

Minghao nghe anh nói mà ngơ cả người, định phản bác lại nhưng nhìn anh mặt mày đỏ bừng, nước mắt trực trào sắp rơi ra đến nơi nhưng vẫn bị chủ nhân của nó kiềm nén, trông đến là thương. Minghao thở dài một cái, đặt hộp cháo sang bàn bên rồi ngồi xuống cạnh anh xoa xoa cái bụng mềm mềm.

-Minghao: ý em không phải như thế, nhưng mỗi lần anh tức giận mắng em thì con cũng sẽ nghe, mà con nghe thì con sẽ giận bố, con giận bố nhưng vẫn chưa ra được chỉ có thể ở trong bụng ba của nó vung tay múa chân rồi làm đau vợ em, em làm sao mà nỡ chứ

-Wonwoo: nỡ hay không nỡ thì mặc kệ cậu

-Minghao: Wonie nghe em nói này, anh giận em cũng được nhưng không được tự làm đau bản thân, điều đó là không tốt, anh ăn cháo nóng rất dễ bị bỏng, nhìn xem có phải bây giờ lưỡi và cổ đang rất nóng hay không, cả em bé cũng sẽ phải chịu nóng, nên em chỉ muốn anh cẩn thận hơn thôi

Minghao vừa nói vừa đưa tay lau đi vài giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt anh, nói xong còn thơm vào má sữa mấy cái, tay còn lại tựa như thói quen mà xoa xoa lưng anh từ nãy đến giờ.

-Wonwoo: anh biết rồi...anh sẽ cẩn thận hơn

-Minghao: Wonie ngoan quá, bây giờ há miệng em xem lưỡi có bị sao không nào

Wonwoo ngồi ngoan mở miệng thật lớn để chồng nhỏ "khám bệnh", Minghao nhìn sơ một chút không phát hiện có gì bất thường mới gật đầu nhẹ mấy cái.

-Minghao: chỉ đỏ một tí thôi nhưng mà vẫn phải cẩn thận, bây giờ anh ngồi ngoan em đút cháo cho nhé

Anh gật đầu nhẹ một cái, cái tay trắng mềm nắm lấy góc áo của cậu nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó không rõ. Cuối cùng cảnh tượng quay trở về ban đầu, anh lớn ngồi trên giường, một tay nắm góc áo của cậu, một tay xoa xoa bụng mềm, cậu nhỏ ngồi bên cạnh chăm chú thổi nguội từng muỗm cháo rồi cẩn thận đút cho anh lớn.

_________

-Wonwoo: anh khỏe rồi anh muốn về nhàaaa

Anh nhỏ suốt ngày chỉ lanh quanh trong phòng bệnh, mấy cái kênh trên tivi xem cũng muốn mòn rồi nên thành ra chán muốn chết, anh huơ tay múa chân, làm mọi thứ để bớt chán nhưng vẫn không đỡ hơn là bao. Lúc này bác sĩ cũng vừa khám xong, kết quả rất tốt, đậu nhỏ trong bụng rất ngoan rất giỏi, chưa đầy một tháng nằm viện đã khỏe hơn rất nhiều rồi, ba nhỏ cũng ngoan không kém, chỉ hơi bướng bỉnh khi phải đeo mặt nạ dưỡng khí còn lại đều rất tốt, phải nói là vô cùng tốt, nếu không có gì lo ngại thì vài ba hôm nữa sẽ được thả về.

Minghao bên ngoài vừa nói chuyện với bác sĩ xong, mở cửa phòng bước vào đã thấy cảnh tượng anh bầu nằm chân trên giường chân dưới đất, chăn gối xáo trộn hết cả lên, anh nằm trên cái giường bừa bộn nhìn lên trần nhà, miệng ngân nga vài câu hát yêu thích.

-Wonwoo: Minghao !!! Anh muốn về nhàaa

-Minghao: được được, bây giờ anh nằm đàng hoàng lại em xem nào, nằm kiểu gì thế kia, lỡ ngã thì phải làm sao

Wonwoo bĩu môi một cái rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo, anh ngồi trên giường ngáp dài một cái, viền mắt theo đó cũng ửng hồng theo.

-Wonwoo: anh thật sự muốn về nhà, trong đây ngột ngạt quá anh không thích

-Minghao: Wonie ngoan, ráng ở đây thêm 2 hôm nữa thôi rồi em đưa anh với bé con về nhà nhé

-Wonwoo: không được !!! Ngày mai, ngày mai làm thủ tục cho anh về đi màaa

Minghao ngồi bên cạnh vuốt nhẹ tóc anh, dù sao anh cũng đã ổn hơn rồi, nếu bây giờ mang về nhà cậu vẫn có thể tự chăm sóc, lại còn tiện hơn ở đây, ngẫm nghĩ một lúc thấy mọi thứ đều ổn nên cũng gật đầu chấp thuận.

-Minghao: được, vậy ngày mai mình về nhà nhé

-Wonwoo: ừm ừm

Wonwoo hai mắt sáng rỡ gật đầu liên tục, miệng cười đến rạng rỡ.

___________

-Wonwoo: Xu Minghao !!!! Em lại làm gì đấy hả !!!

Jeon Wonwoo đứng trên cầu thang chống nạnh nhìn xuống phía người con trai ở dưới, bên cạnh là một nhóc con nước mắt tèm lem ôm lấy chân anh vẫn đang không ngừng khóc, phía còn lại còn có thêm một đứa nhỏ nắm góc áo anh, nước mắt nước mũi không thua gì đứa kia.

Minghao cả người trông vô cùng tàn tạ, đầu tóc thì rối bù, quần áo thì xộc xệch, còn đặc biệt dán thêm cả mấy hình công chúa anh hùng vô cùng bắt mắt.

-Minghao: huhu...em mệt quá vợ ơi, bọn nó quậy quá em giữ không nổi nữa...huhu...bọn nó...hức....bọn nó cứ tranh vợ với em...hức...còn ăn hiếp em...hức...

Minghao chả biết đã trải qua những chuyện gì mà nghe anh vừa hỏi một câu nước mắt liền chảy ra ào ào, cậu ngồi giữa nhà, giữa một đống hỗn độn nào là búp bê nào là siêu nhân còn có mô hình đồ chơi,... nhìn thương muốn chết.

Wonwoo anh nhất thời choáng váng, nhìn phía dưới một cái rồi quay sang nhìn bên trái bên phải một lần nữa, tình hình hiện tại vô cùng rối, hai đứa nhỏ khóc đã đành, đằng này bố lớn bọn nó cũng khóc, cuối cùng người dỗ là anh.

-Wonwoo: na...này...sao lại khóc rồi, em đợi anh một lát

-Wonwoo: Jihwan Jiyoung 2 đứa nhìn xem bố khóc rồi kìa, ba là vợ của bố nhìn như thế sẽ rất buồn, hai đứa cũng là con của bố sao lại có thể nỡ nhìn bố khóc có đúng không

-Jihwan: vâng ạ..hic...

-Jiyoung: ba...ba ơi...hic..bố khóc...dống...dống con...hic...

Hai đứa nhỏ chỉ mới biết bập bẹ nói được vài chữ, hai bàn tay múp míp quơ loạn có vẻ là muốn ba bế, Wonwoo nhìn chỉ biết ngán ngẩm, hôm nay là chủ nhật, bọn nhỏ không qua nhà ông bà nên ở nhà quậy 2 bố nó này.

-Wonwoo: bây giờ hai đứa mau xuống đấy, ôm bố rồi bobo bố nữa cho bố nín khóc có được không nào

-Jiyoung: dạ...dạ được...hic...Chi...chi hwan ii...ii...hun bố...hic...

Đứa con gái nhỏ nắm lấy tay nhóc con trai đi từng bước xuống dưới, tiến lại chỗ người đàn ông đang khóc đến thảm thương kia, bắt đầu đứa này ôm, đứa kia hôn má, hai cái tay ú ú cứ vỗ vỗ sau lưng như cái cách bố và ba hay thường dỗ bọn nó nín khóc.

-Jihwan: bố...bố...nín...nín...

-Jiyoung: bố...khóc...ông kẹ....bắt ó...nên...nên...bố...nín ngaa

-Minghao: hai nhóc thối...huhu...

Wonwoo nhìn cái cảnh này chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ai bảo hai đứa nhỏ là cháu của mấy chú Soonyoung làm gì, bây giờ quậy chả khác nào chú của bọn nó.

Anh bước xuống cầu thang, đi lại gần ba con người kia nhìn một lát rồi lại kéo hai đứa nhỏ thì thà thì thầm gì đấy chả biết mà hai đứa gật đầu lia lịa rồi chạy tít lên phòng.

-Wonwoo: làm sao nào, sao lại khóc

Minghao ngó nghiêng không thấy hai đứa nhỏ kia, lại nhìn tới người nhỏ trước mặt nước mắt lại chảy càng nhiều hơn, nói thật chưa bao giờ mà cậu khóc thảm như thế này trước mặt người kia, mất mặt muốn chết.

Wonwoo thấy mặt của người kia dần hửng đỏ, còn lan ra cả tai rồi dần lan xuống cổ cũng biết người ta đang xí hổ, anh cười cười một cái rồi đứa tay xoa đầu người kia.

-Wonwoo: không có gì phải ngại hết, nói anh nghe xem sao Ming lại khóc

-Minghao: bọn nhỏ quậy quá em quản hong nổi....

-Wonwoo: vậy nên em mới khóc sao

Càng nói người kia lại càng đỏ, Minghao cúi đầu gật nhẹ một cái liền nghe tiếng cười khúc khích của vợ yêu, ngại quá hóa thẹn, Minghao nhào đến đè người kia xuống sàn vùi đầu vào hõm cổ người ta ra sức dụi làm người kia cười đến đỏ cả mặt.

-Wonwoo: ai ui nhột anh

-Minghao: vợ em thơm quá

-Wonwoo: n..nói gì vậy hả, mau ngồi dậy, nặng chết anh rồi

-Minghao: hong thích, muốn ôm vợ thôi

Wonwoo cười đến ra nước mắt, có 2 đứa nhỏ rồi mà còn nũng nịu thế này làm sao mà coi cho được chứ.

-Wonwoo: em muốn đè anh cho ngạt thở rồi cưới con khác đúng không

Minghao đang nhắm mắt hưởng thụ mà nghe anh nói thế liền cuống cuồn bật dậy, cái miệng cứ tía lia giải thích.

-Minghao: không có mà !!! Anh đừng có nghĩ bậy, một lần thôi là em đã sợ chết khiếp rồi, thêm một lần nữa chắc em sống không nổi nữa đâu

-Wonwoo: anh nói thế thôi, sao em hoảng thế

Minghao nhìn anh cười cười đối diện liền xụ mặt xuống, lần nữa dụi dụi đầu vào cổ anh nhưng lần này không đè anh xuống nữa, chỉ đơn giản là gục mặt vào người anh mà thôi.

-Minghao: vợ cứ trêu em

-Wonwoo: rồi rồi anh xin lỗi, hai đứa nhỏ khi nãy khóc cũng dữ lắm coi bộ biết lỗi lắm rồi, em lên phòng xem bọn nó thế nào

-Minghao: hứ hong thèm

Wonwoo nghe chỉ biết cười bất lực, chồng ai bố ai mà trẻ con thế này hả trời, ờ....chồng anh bố con anh....

-Wonwoo: thế thì bế anh lên phòng đi, khi nãy đang định chợp mắt tí đã bị ba bố con anh lôi dậy rồi

-Minghao: hì hì nào em bế vợ iu nhó

_________

Tui thất bại rồi cả nhà ạ, tui rớt thực tập rồi nhưng mà tui được 1 người trong bộ phận đó điều sang bộ phận khác, sau khi tui tiếp xúc bên bộ phận này, và nhìn bạn tui bên bộ phận kia thì tui mới nhận ra là tui không hợp so với mảng kia, được cái bộ phận tui đang theo lại vô cùng tuyệt vời, tui mê títttt ✨✨✨

À nhưng mà chương này tui viết đỡ đỡ trước, còn chưa kịp đọc để beta lại đâu nhma tui thấy mn chờ lâu quá r nên tui đăng trước rồi sau này tui sẽ quay lại beta em nó cho hoàn thiện hơn. Chương này theo tui là nó nhạt, rất rất nhạt và lạc quẻ, nên tui quyết định một ngày nào đó tui sẽ "ấy" lại chương này từ đầu đến cuối luôn, nên mọi người thông cảm nhaaaaa mãi iuuu 🔥🔥🔥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com