Chân dung (cứ như kết của Bầu trời và Ký họa)
Duyên ta hội ngộ sau 10 năm xa cách, thấy cậu giữ chặt bên mình một tấm giấy trắng úp ngược vào lòng, cậu nâng niu cứ như thể nó là điều trân quý nhất trần đời. Cậu mở miệng cùng câu "Xin chào" nhẹ bẫng.
"Còn nhớ không? Cậu từng nói muốn tớ vẽ tặng cậu bức chân dung ấy. Tớ đã hoàn thiện xong rồi đây."
Thật lòng, bức tranh vẽ chì đen trắng chỉ khoảng khổ A0 với điểm nhấn duy nhất nằm tại đôi mắt xanh lam, trong vắt như bầu trời, đẹp hơn những gì tôi có thể mường tượng.
"Chuyện nhỏ nhặt thôi, cậu đâu cần nặng đầu để tâm xong cất công đem đến tận đây." Giọng tôi nhàn nhạt.
Cậu ngập ngừng nhìn ngắm "tôi" yên vị trong vòng tay tôi, sự dịu dàng hiện qua ánh mắt dù chưa từng gặp suốt 10 năm vẫn chẳng đổi thay, si mê cùng cực.
"Tớ đã luyện tập rất lâu trước đó, ngay sau lời vòi vĩnh của cậu, tớ đã tập luyện mỗi ngày, mỗi ngày một "cậu", thế nhưng chẳng bao giờ thấy đạt. Ngòi bút qua tranh thật khó để lột tả hết nét đẹp đời thực."
"Đừng quá lên thế, tớ đâu đến mức."
"Trong mắt tớ, cậu luôn trên mức mà bản thân cậu có thể nghĩ tới."
Cậu thở dài trong nụ cười khốn khổ, cuốn sổ ký hoạ nhỏ nhắn cậu đặt lên tay tôi, từng trang chi chít những bức chân dung vẽ vội. Vậy ra cậu đã luôn cố gắng, câu hỏi năm đó đã có đáp án, tâm tư cậu đặt cả vào đây nhỉ?
"Tớ cứ nghĩ sẽ gặp được cậu vào ngày nào đó, nhất định sẽ tặng nó cho cậu, ai ngờ đợi mãi cậu chẳng đến."
"Làm sao tớ đến được, cậu đã bỏ tớ lại mà."
Vẻ ủ rũ khiến cậu trông thật khác thường, hoàn toàn xa lạ so với kẻ bỉ ổi vừa gặp ban sáng tại khuôn viên trường. Cậu hành xử như thể tôi đang bắt nạt cậu thế kia, trong khi người bị tổn thương phải là tôi mới đúng.
"Nên hôm nay tớ đến cậu vui chứ? Tớ đem theo thứ đáng ra đã thuộc về cậu từ 10 năm trước, trả lại cho cậu. Tồi tệ, rõ là tớ nên làm vậy sớm hơn."
Tôi lẳng lặng lắng nghe từng chút ăn năn mật ngọt, xao xuyến lắm, tuy nhiên gắng sức dặn lòng chưa tới lúc tha thứ, chưa phải thời điểm thích hợp.
"Tớ xin lỗi." Cậu quá quắt thế?
"Ừ, tớ nghe điều này nhiều lần trước đây rồi." Tôi phát cáu.
"Tớ biết, nhưng xin lỗi cậu chẳng bao giờ là đủ. Sâu trong tâm khảm, tớ thành thực xin lỗi."
Lời cậu nói chạm tới trái tim tôi, khiến nó rơi lệ vì sự chân thành. Tôi cảm thấy hài hước cho số phận quá đỗi trớ trêu, nên tôi bật cười thành tiếng. Thật ái ngại, tôi làm cậu ngạc nhiên, hoá ra trái tim không phải thứ duy nhất thành thực, bởi người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.
Che giấu sự yếu đuối của bản thân sau bàn tay thô ráp, phải đáp lại cậu thế nào bây giờ?
"Ích gì chứ, mất nhau rồi mới xin lỗi?" Thà cứ dằn vặt thêm lần cuối, để sót lại chẳng còn gì ngoài sự tiếc nuối, oán hận lẫn căm phẫn, dễ dàng cho tôi biết bao nhiêu.
Lên tiếng đi, chỉ nhìn tôi với ánh mắt bi ai ấy không giúp nỗi đau vơi bớt phần nào đâu.
"Tớ yêu cậu nhiều lắm, vậy nên từ nay sẽ chẳng làm phiền cậu nữa đâu. Nhưng biết sao được, tớ ước chuyện tình này dài hơn một đời người, tớ vẫn thấy không thoả đáng, tớ không muốn chúng ta kết thúc. Tớ thậm chí còn chưa kịp hiểu hết về cậu, tớ chưa hiểu tường tận về con người cậu."
Kể sao cho đặng những thứ chúng ta còn dang dở, những lỗ hổng chỉ đối phương mới thừa sức hàn gắn. Tôi tò mò muốn biết lý tưởng của cậu trước khi tròn vẹn có hay chăng vượt qua trắc trở gì.
"Thời điểm đưa ra quyết định ấy, cậu có trải qua bất kỳ khó khăn hoặc rào cản nào không?"
Tôi muốn biết thứ đủ khả năng níu kéo cậu, muốn thấy điểm yếu cuối cùng nơi cậu, muốn cậu phơi bày điều bí mật mà cậu luôn giấu kín, muốn cậu...
"Mỗi lần trông thấy cậu...
À thì, với tớ, rời xa cậu là điều khó khăn nhất."
Tha thứ để bước tiếp, tha thứ để tâm trí thôi dậy sóng, tha thứ để tình mình ngủ yên, để tiếp tục vẽ nên duyên nợ dai dẳng trong giấc mộng đêm hè. Tha thứ cho cậu - điểu chẳng khó mà đớn đau vô cùng.
"Nhớ lời tớ dặn, khi kiếp sống đã tận, thân xác này hạnh phúc xiết bao nếu được bảo bọc bởi đôi tay cậu."
* Câu "Tớ yêu cậu nhiều lắm, nên sẽ không làm phiền cậu nữa đâu." được trích từ dj Phần còn lại của mùa hè (TodoBaku) do page 2202 phẩy 5 dịch. Câu này của Shoto thực sự ám ảnh tui nên tui đem vào fic của mình. Tui muốn thấy Suguru xin lỗi Satoru =(((
* Và thoại "Để mất nhau rồi xin lỗi sau" lấy từ lời bài hát Xin lỗi của anh Vũ Đinh Trọng Thắng, đây cũng là cảm hứng để tui viết phần cuối, đáng ra phần này sẽ không có nếu anh không ra nhạc. Anh Thắng tuyệt quá đi mất, cảm ơn anh😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com