Giới thiệu, chủ yếu là kể lể
Ừ thì, chào mọi người. Nếu cậu vào đây để đọc truyện mới thì, tôi thành thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, vì cái này không phải truyện.
Tôi không thích thừa nhận tí nào, nhưng hình như tôi bị writer's block. Hoặc chỉ là cuộc sống cứ thích ném việc này việc kia vào người tôi. (*giọng dẫn chuyện* Và đến giờ cậu ấy vẫn cố phủ nhận writer's block của mình...) Thôi được rồi, bỏ qua nguyên nhân đi, tôi biết tôi đã nói mình sẽ tiếp tục viết, và suốt từ đó tới giờ thì vẫn chưa đăng thêm cái gì cả. Tôi nghĩ tôi nên giải thích, vì dù không có nhiều độc giả đến thế nhưng... chà, tôi trân trọng mọi người lắm.
Bắt đầu từ đâu nhỉ? Chắc là đính chính đi. Không phải tôi bí ý tưởng hay gì hết. Tôi có 11 bản thảo lận.
Cộng thêm mấy cái tôi chưa đủ can đảm (và chưa hình dung rõ ràng được plot) để lưu trên này nữa. Chúng nó vẫn đang kẹt trong note điện thoại của tôi. Và cả oneshot, bên Daydreams vẫn đang viết rời rạc vài ba truyện. (Này là thói quen từ lâu rồi, tôi hay viết mấy đoạn mình thích trước rồi lấp dần sau.)
Đó, thì, khó mà gọi là thiếu ý tưởng được, thừa là đằng khác. Nhưng vì lý do gì đó thì mỗi khi mở máy tính lên viết thì tôi lại ngồi như bìa truyện ấy. (Tôi đã vẽ bìa truyện trên MSpaint đó. Trình độ không lên chút nào từ hồi lớp 3 luôn.) Chưa kể là tôi cũng không mở máy lên viết nhiều như hồi trước nữa...
Nhìn chung thì năm nay của tôi là một cái năm khá tai ương. Ừ thì cũng đạt được nhiều thứ đấy, nhưng... ước gì tôi có thể kiếm được tiền bằng cách viết fanfic, như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều. Và ừ, tôi biết có những website trả tiền cho writer, ý tôi là kiểu cứ đăng một cái gì đó lên là sẽ có tiền từ trần nhà rơi xuống ấy. Được vậy thì tốt quá.
Hoặc không.
Tôi viết vì sở thích, và mặc dù người ta luôn bảo nên theo đuổi đam mê của mình - khi học thì chọn những ngành mình thích này, khi làm thì làm những việc mình thích này - nhưng tôi có cảm giác tôi sẽ không thể kiếm tiền từ sự sáng tạo của mình đâu, haha. Thứ nhất là nó có hạn và không ổn định, thứ hai là nó không nên bị kìm kẹp bởi thứ như là tiền bạc. Cho nên là... thôi bỏ đi vậy, chấp nhận hiện thực thôi.
Chuyện của tôi chắc thế là đủ rồi, nói về cái tôi đang viết ngay bây giờ đi. Như tôi đã nói, nó không phải truyện mới, nó là... ờ, tôi nói chuyện với cái trần nhà trong phòng tôi. Những thứ linh tinh mà tôi nghĩ đến trong khi mở Wattpad và không-viết-truyện. Chắc chủ yếu là về BSD và Shin Soukoku thôi, vì nói thật là tôi nghĩ nhiều về nó đến mức bạn tôi thỉnh thoảng hỏi xem tôi có bị bệnh không. Không gọi là phân tích đánh giá bình luận gì được, tôi nghĩ thế, chỉ là những thứ ngẫu nhiên lướt qua đầu tôi thôi. (Ngoài ra thì tôi cũng không thích dùng mấy từ đó nữa, phân tích đánh giá bình luận ấy, nghe lý trí vô cảm lắm.)
Vì sao lại viết cái này trong khi còn 11 bản thảo? Ờ thì, từ lâu lắm rồi, từ khi tôi không tin vào cái gọi là writer's block, tôi từng đọc được đâu đó là nếu gặp phải tình huống như vậy thì cách giải quyết là viết. Viết bất cứ thứ gì. Ngớ ngẩn cũng được, nhưng phải viết thứ gì đó. Ít ra như thế cũng là đang cố gắng xuyên thủng cái block đó để tiến về phía trước. Càng không viết thì sẽ càng khó quay lại hơn.
Hình như nó hiệu quả thật, vì những dòng này tôi đã viết liên tục, và viết rất nhanh. Hoặc là tôi đang trauma dump. Tôi không thích khả năng này nên tôi sẽ bỏ qua nó.
Thế nên từ giờ đây sẽ là chỗ tôi lui tới mỗi khi lại bị writer's block trong tương lai. Để cho mọi người biết tôi chưa chết thôi. (Cả tôi nữa, còn viết được tức là còn sống được.) Nó sẽ rất tạp nham, có thể sẽ có drabble, hoặc headcanon, hoặc cảm nhận về nhân vật tình tiết gì đó, hoặc là... hừm, tôi có nên khoe trước mấy truyện chưa viết ở đây không? Thôi được rồi, cái đó tính sau. Và... nó cũng sẽ rất thành thật. Vì thế nên tôi mới không gắn nhiều tag. Tôi không muốn cãi nhau ở đây. Chỗ này giống như là phòng riêng vậy, sẽ chỉ mời bạn bè thân thiết vào thôi. Vậy nên nếu có không đồng tình với tôi đi chăng nữa thì tôi mong các cậu có thể nhẹ nhàng với tôi một chút. Những cái không cần thiết thì mình không nên tranh luận với nhau, có những lúc chẳng phải ai đúng ai sai mà chỉ là quan điểm khác nhau thôi.
Tôi sẽ viết như thể chỉ có một mình, nhưng nếu có ai muốn nói chuyện với tôi ở đây thì cậu được chào đón, đừng lo. Cái trần nhà chẳng trả lời tôi bao giờ cả, nói chuyện với nó cảm giác rất giống bị điên.
Có lẽ viết những thứ vớ vẩn sẽ giúp tôi lấy lại năng lượng để tiếp tục viết những thứ hay ho. Dù sao thì tôi cũng sẽ thử. Hãy chúc tôi may mắn nhé.
Nếu cậu vẫn đang ở đây với tôi thì, cảm ơn cậu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com