Chương 1: Mùa Gió Xanh
Ở một thị trấn ven đồi, nơi những cánh đồng hoa dại trải dài đến tận chân trời, có một quán trà nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu vườn hoang sơ. Quán không biển hiệu, không ồn ào, chỉ có một chiếc chuông gió nhỏ treo ở hiên, phát ra tiếng leng keng mỗi khi gió thoảng qua.
Lộc Tiểu Nghiên đến đó vào một chiều gió, sau một ngày dài mỏi mệt không rõ vì điều gì. Cô bước qua những luống cúc dại, váy vương nhẹ cánh hoa, lòng không mang theo điều gì ngoài sự im lặng.
Bên trong quán, không có người. Chỉ có tiếng ấm trà reo và mùi hương nhài phảng phất. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cửa sổ, nơi có thể nhìn ra rừng cây phía xa – xanh ngắt, dường như luôn ở yên một chỗ để lắng nghe những người đến rồi rời đi.
Và ở đó, lần đầu tiên, cô gặp Đồng Xướng.
Một người đàn ông với đôi mắt dịu như nắng xuân. Anh không hỏi tên, không cười rạng rỡ. Chỉ mang đến một ấm trà ấm, đặt xuống trước mặt cô, như đã chờ cô từ lâu.
“Chỗ này không có ai nói nhiều,” anh khẽ nói, “nhưng cỏ cây thì nghe rất rõ…”
Tiểu Nghiên nhìn anh. Không hiểu sao, câu nói ấy khiến cô thấy sống mũi cay cay.
Cô không biết, đó là ngày mà một sợi chỉ đỏ mảnh mai đã lặng lẽ thắt nút nơi tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com