Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Gió Trên Cành Cũ

Ngày cuối cùng của mùa xuân.

Vườn nhỏ ngập tràn hoa, mùi đất sau cơn mưa đêm còn đọng lại. Cây khế già cạnh lối đi cũng trổ hoa tím, rụng nhẹ thành thảm dưới chân.

Lộc Tiểu Nghiên mang theo một chậu cây mới. Trên bề mặt đất có một miếng gỗ nhỏ, cô khắc chữ bằng dao:

"Em không biết khi nào thì cây bắt đầu hiểu người,
Chỉ biết mỗi lần gió thổi qua, em vẫn nghĩ đến anh."


Cô đặt chậu cây ấy cạnh gốc cây mà Đồng Xướng từng trồng. Đó là cây duy nhất cô không bao giờ thay đổi vị trí, vì nó mọc ở nơi ánh sáng sớm chiếu đầu tiên.

Chiều đến, anh đến. Không hẹn trước, không cần báo.

– “Em vẫn nói chuyện với cây?”
– “Chứ anh tưởng em thôi rồi à?”

Cô cười khẽ. Nụ cười như tan trong mùi cỏ, không sắc sảo, không ồn ào. Nhưng khiến anh thấy lồng ngực chộn rộn một cách không tên.

Đồng Xướng tiến lại gần, đặt một vật nhỏ vào tay cô. Là một chiếc kẹp tóc bằng gỗ, có chạm khắc cánh chim – y hệt thứ cô từng thích năm ấy khi cả hai lạc đường trong vườn thực vật.

– “Anh giữ nó suốt, nhưng giờ... không chắc em còn muốn nhận.”
– “Anh thử cắm nó lên chậu cây xem, biết đâu nó chịu gật đầu.”

Cô nói rồi cười, nhưng mắt vẫn nhìn xuống gốc cây.

Anh không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, lắng nghe âm thanh rất khẽ: tiếng lá cây lướt qua nhau, như một cuộc trò chuyện thầm thì.

Ánh chiều phủ lên hai người, đổ bóng dài qua từng bậc đá. Gió nhẹ thổi qua, lay khẽ cành cây già, làm rơi một vài cánh hoa tím.

Không ai nói đến tương lai. Nhưng họ đã ngồi lại cùng nhau dưới tán cây ấy, cùng lắng nghe mùa cũ trôi đi bằng ánh mắt dịu dàng.

Trên cành cũ, gió vẫn thổi.
Như một cuộc hẹn không tên.
Dành cho hai người từng đi qua lặng thầm của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: