Chương 2: Người Pha Trà Trong Căn Nhà Gỗ
Căn nhà gỗ nơi Lộc Tiểu Nghiên tìm đến không hề ghi tên người chủ. Nhưng từ buổi chiều hôm ấy, cô cứ ghé lại – ban đầu là vì sự yên tĩnh, rồi vì những ly trà dịu dàng, và sau đó… có lẽ vì người pha trà.
Đồng Xướng ít nói. Nhưng anh luôn lặng lẽ hiểu được tâm trạng của người đối diện. Mỗi lần Tiểu Nghiên đến, anh chẳng hỏi han, cũng chẳng nhìn lâu. Chỉ âm thầm thay đổi hương trà.
Ngày cô đến với đôi mắt ươn ướt – anh pha trà hoa cúc.
Ngày cô ngồi thật lâu bên cửa sổ không nói – anh để một lát vỏ quýt khô trong ấm.
Ngày cô mỉm cười khe khẽ – ly trà có thêm vài cánh hoa mộc trắng, thơm nhẹ như mùi gió vừa đi ngang.
Tiểu Nghiên có hỏi một lần, giọng nhỏ như thể sợ đánh thức cả khu vườn:
“Anh sống ở đây một mình, không thấy cô đơn sao?”
Đồng Xướng lúc ấy đang đổ nước nóng vào ấm. Ánh sáng buổi trưa rọi qua cửa sổ làm tóc anh ánh lên màu nâu trầm, còn đôi mắt thì như ngậm một đoạn gió xưa cũ.
“Cô đơn… cũng có khi là một cách để nghe rõ lòng mình.”
Câu nói ấy làm cô im lặng rất lâu. Như thể những điều mình không dám thừa nhận lại được người xa lạ nào đó khẽ đặt tên hộ.
Căn nhà gỗ, khu vườn trà, người pha trà ít nói.
Tất cả như một giấc mơ chậm rãi.
Và Tiểu Nghiên, chẳng rõ từ khi nào, đã trở thành một phần trong giấc mơ ấy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com