Chương 3: Cuộc Hội Thoại Qua Những Chậu Cây
Hôm ấy, Lộc Tiểu Nghiên ngồi lại lâu hơn thường lệ. Cô nhìn khu vườn trước hiên, nơi các chậu cây được đặt ngăn nắp như từng chương trong một cuốn nhật ký không lời.
“Chậu oải hương kia là mới thay đất đúng không?”
Cô nghiêng đầu, ngón tay khẽ chạm vào lá.
“Có vẻ... ai đó đang cần được chữa lành.”
Đồng Xướng rót trà, môi thoáng cong lên:
“Cô thấy gì ở cây oải hương?”
“Tôi thấy... nó từng rất mỏi mệt. Nhưng ai đó vẫn kiên nhẫn tưới nước. Giờ thì nó bắt đầu xanh lại rồi.”
Anh không đáp. Chỉ im lặng mang ra thêm một chậu nhỏ, đặt trước mặt cô.
Là một chậu lan ý, lá còn non, hoa chưa nở.
“Còn cây này thì sao?” – Anh hỏi, giọng nhẹ như mưa rơi lên mái hiên.
Tiểu Nghiên mỉm cười.
“Nó sợ ánh nắng. Nhưng lại rất giỏi chịu đựng. Có lẽ, nó từng sống trong bóng tối rất lâu.”
Đồng Xướng nhìn cô. Đôi mắt dịu dàng nhưng ánh lên một điều gì đó cô không hiểu được.
“Cây đôi khi biết nhiều hơn người. Nó không nói dối, không che giấu. Chỉ cần nhìn kỹ, sẽ hiểu nó đã trải qua những gì.”
Cô cúi đầu, giấu một nỗi gì đó vào lòng trà đang bốc hơi trước mặt.
“Nếu tôi là một cái cây… chắc tôi là loại không nở hoa. Chỉ biết sống dai dẳng thôi.”
Đồng Xướng không cười, cũng không an ủi.
Anh đứng dậy, đi vào trong.
Khi quay lại, anh đặt trước mặt cô một chậu nhỏ khác – cây dạ minh châu. Lá xanh sẫm, mảnh mai, bên trong có chút sáng âm ấm nếu nhìn kỹ.
“Loài này không nở hoa. Nhưng đêm đến, nó có thể phát sáng.”
“Phát sáng?” – cô ngỡ ngàng.
“Phải. Không phải loài cây nào cũng cần nở hoa để được nhìn thấy.”
Tiểu Nghiên nhìn thật lâu chậu cây ấy. Trong lòng bỗng có cái gì đó… rơi xuống, mềm nhẹ.
Hôm đó, lần đầu tiên cô nói:
“Tôi tên là Lộc Tiểu Nghiên.”
Đồng Xướng khẽ gật đầu.
“Tôi biết rồi.”
Cô không hỏi vì sao anh biết. Cũng như chẳng ai cần hỏi vì sao những chiếc lá lại nghiêng về phía mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com