Chương 4: Khi Đêm Cũng Biết Thì Thầm
Trời đổ mưa vào lúc chạng vạng. Lộc Tiểu Nghiên nép dưới mái hiên, tay ôm chặt chiếc khăn len mỏng mà Đồng Xướng vừa đưa.
“Đêm nay cô ở lại đi. Đường về trơn, nguy hiểm lắm.”
Giọng anh không mang mệnh lệnh, cũng chẳng phải lời nài nỉ. Chỉ là một câu nói… như cây mời chim trú mưa.
Cô gật đầu.
Căn phòng dành cho khách nằm ở cuối hành lang gỗ. Nhỏ, sạch, có mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng. Ngoài cửa sổ là cả khu vườn im lặng, chỉ có tiếng mưa gõ trên tán lá.
Đêm xuống sâu hơn.
Tiểu Nghiên không ngủ được.
Cô bước nhẹ ra hiên sau, đôi dép vải chạm vào gạch gỗ ẩm. Mưa đã ngớt, chỉ còn vài giọt rơi lăn trên lá.
Giữa ánh đèn vàng ấm, có một bóng người đang cúi mình bên hàng cây.
Là Đồng Xướng.
Anh không biết cô đứng đó. Anh đang... nói chuyện với chậu cây cúc tần cổ thụ, giọng rất khẽ – như lời thì thầm cho chính mình.
“Lần đầu ta mang ngươi về, lá ngươi vàng úa gần hết. Họ nói ngươi không sống nổi. Nhưng ngươi vẫn sống.”
“Vì ngươi không cần ai tin, chỉ cần ai kiên nhẫn.”
Anh im lặng giây lát, rồi lại cười nhẹ:
“Giống hệt cô ấy.”
Tiểu Nghiên lặng người.
Cô không biết “cô ấy” là ai. Cũng không chắc anh đang nói về mình – hay một người cũ, hay một ẩn dụ vô hình.
Nhưng giây phút ấy, có điều gì đó trong cô dịu lại. Như thể, lần đầu trong đời, cô nghe thấy một kẻ lạ... cũng biết yếu đuối như cô.
Sáng hôm sau, khi cô bước ra vườn, bên bậc thềm đã có một chậu cây mới.
Một nhánh cỏ roi ngựa – loài cây dại mọc ven đồi, có hoa tím nhỏ, không dễ chăm.
Gắn trên chậu là một mẩu giấy viết tay:
“Khi không ai hiểu em đang buồn, cỏ cũng sẽ biết. Vì em đã từng lắng nghe nó trước.”
Không ký tên. Nhưng nét chữ đã đủ khiến trái tim Tiểu Nghiên... khẽ run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com