Chương 5: Hoa Dại Nở Trên Vết Cắt Cũ
Buổi sáng ở vườn nhà kính lặng lẽ như thường lệ.
Lộc Tiểu Nghiên xếp từng chậu cây lên kệ. Đôi tay cô giờ đây đã chai đi chút ít – không còn mềm mại như trước, nhưng chắc chắn hơn. Vững vàng như chính cô sau nhiều năm chờ vết thương lòng lành lại.
Thế rồi... một giọng nói vang lên từ ngoài cổng.
“Xin lỗi, ở đây có bán cây đinh lăng không?”
Tiểu Nghiên thoáng khựng người.
Giọng nói ấy... cô đã từng nghe qua trong một đoạn ký ức không còn muốn nhớ. Cô quay lại. Ánh nắng xiên nhẹ qua tán cây. Đứng ngoài cổng là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ phong nhã – nhưng ánh mắt lại mang đầy những dở dang chưa kịp sửa.
Người cũ.
Người đã từng gieo vào lòng cô một khu vườn kỳ vọng, chỉ để bỏ đi giữa mùa hoa vừa chớm nụ. Người đã cười cợt niềm tin của cô vào những thứ mỏng manh như... chậu cây nhỏ đầu tiên cô đem tặng.
Anh ta không ngờ rằng chủ vườn bây giờ là Tiểu Nghiên.
Và Tiểu Nghiên cũng không ngờ trái tim mình... lại bình tĩnh đến thế.
“Anh muốn cây đinh lăng?” – cô cất tiếng, giọng nhẹ như sương nhưng không còn mềm như tuyết.
Người kia sững lại, mắt mở lớn:
“Tiểu Nghiên?”
“Chúng tôi không bán đinh lăng cho người từng giẫm nát một khu vườn,” cô đáp, cười khẽ, ngắt một chiếc lá ngọc lan đưa lên mũi.
Phía sau, Đồng Xướng bước ra từ hiên gỗ, tay cầm bình tưới.
“Có chuyện gì sao?”
Không cần cô nói, anh đã đoán được. Anh chỉ im lặng đứng cạnh, ánh mắt bình thản như cánh rừng phía sau lưng.
Người kia mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ cúi đầu:
“Xin lỗi.”
Cánh cổng gỗ đóng lại. Tiểu Nghiên quay đi, lòng nhẹ như tấm rèm cửa đang phất phơ theo gió.
Tối hôm ấy, cô đặt tay lên chậu hoa bồ công anh trong phòng.
“Cậu thấy không? Mình đã không khóc. Cậu không cần đỡ mình nữa.”
Bên ngoài cửa sổ, Đồng Xướng đang tưới cho một luống cây mới. Anh lặng lẽ ngước nhìn lên cửa sổ tầng hai – nơi ánh đèn phòng cô hắt ra vàng dịu.
Anh không cần nghe lời cô nói. Vì chính những chiếc lá đã thì thầm với anh từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com