Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lời Tỏ Tình Của Gió

Buổi chiều, vườn nhà kính nhuộm màu mật ong của nắng cuối hè. Những chậu cúc họa mi đã nở trắng – bé nhỏ và kiên cường như những điều Tiểu Nghiên từng không dám tin.

Lộc Tiểu Nghiên đang ngồi bên bàn gỗ, tỉ mỉ thay đất cho một chậu cây bị úng. Mái tóc cô buộc gọn, vài lọn lòa xòa trước trán. Ánh nắng lướt nhẹ qua vai áo, vẽ lên hình dáng mỏng manh như tơ.

Phía bên kia, Đồng Xướng không nói gì, chỉ lặng lẽ sửa lại hàng rào dây leo bị nghiêng. Gió nhẹ thoảng qua. Một chiếc lá rơi xuống bàn. Trên mặt lá có vết rạch mờ – hình như ai đó đã viết gì bằng lưỡi dao nhỏ…

“Cảm ơn vì đã ở lại.”


Tiểu Nghiên sững lại. Cô nhìn quanh. Không ai ngoài Đồng Xướng. Anh vẫn đang chăm chú đóng đinh, chưa hề ngẩng lên.

Nhưng cô biết. Dòng chữ kia... là lời tỏ tình không thành tiếng.

Họ vẫn không ai nói gì.

Chỉ là, mỗi sáng Đồng Xướng dậy sớm hơn, tưới cây cho cô.
Mỗi lần trời mưa, anh che dù cho cô ra ngoài.
Mỗi buổi tối, anh để trước cửa phòng cô một bình trà thảo mộc ấm thơm.

Anh không dùng lời nói.

Vì anh biết, có những tổn thương chỉ có thể chữa bằng im lặng dịu dàng.
Giống như cơn gió, không chạm vào người... nhưng khiến cánh hoa rung khẽ.

Hôm ấy, Tiểu Nghiên đem một chậu cây nhỏ đặt trước cửa phòng Đồng Xướng. Không kèm thiệp. Không cần giải thích.

Đó là hoa lưu ly – loài hoa mang ý nghĩa:

“Xin đừng quên tôi.”


Khi anh thấy chậu cây, anh đứng thật lâu trước cửa.
Ánh mắt lặng như hồ nước mùa thu.

Không ai nói gì cả.

Nhưng những chiếc lá cứ đong đưa mãi – như thể đang thì thầm thay họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: