Chương 8: Mùi Hoa Lạc Lối Và Cuộc Gặp Gỡ Cũ
Hôm ấy, khu vườn có mùi gì rất lạ. Không phải là bạc hà, cũng chẳng phải là mùi đất sau mưa. Nó là hương của một loài hoa lạ mà Lộc Tiểu Nghiên chưa từng trồng – thanh thanh, ngai ngái, lẫn vào nắng chiều.
Cô cúi xuống, lần theo vết mùi lạ giữa những chậu cây quen. Dưới giàn đậu biếc, cô phát hiện một chậu nhỏ được giấu sau mấy tầng dây leo, gần như bị lãng quên. Trên nhãn gỗ là dòng chữ nhòe mờ vì sương:
"Thiên Mộc Hương".
Tiểu Nghiên chưa từng nghe thấy cái tên này.
– “Đừng động vào nó,” giọng Đồng Xướng vang lên phía sau, trầm nhưng không gắt.
Cô quay lại, ánh mắt bối rối:
– “Là của ai?”
Anh đứng yên hồi lâu rồi mới trả lời:
– “Một người... từng rất quan trọng.”
Chỉ một câu, đủ khiến khu vườn đang rực nắng chợt lặng đi.
Tiểu Nghiên không hỏi thêm, cũng không chạm vào chậu cây nữa. Nhưng trong lòng lại nổi lên một cơn sóng nhỏ. Người ấy là ai? Tại sao vẫn giữ lại loài hoa ấy, ở một góc khuất như không nỡ quên đi?
Tối hôm đó, khi cô tưới nước, lại nghe thấy tiếng thì thầm vọng lên từ những chiếc lá:
“Anh không thể để cô ấy biến mất như chưa từng tồn tại.”
“Nhưng... anh cũng không thể bước ra khỏi ánh mắt của em.”
Tiểu Nghiên khựng lại.
Là anh nói... với chậu cây ấy?
Hay là... với chính cô?
Trái tim cô chậm rãi bị xới tung – giống như đất sau trận mưa đầu mùa, âm thầm nứt nẻ bởi những hạt mầm chưa biết tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com