Chương 9: Ánh Sáng Dưới Tán Lá
Hôm ấy, Lộc Tiểu Nghiên dọn dẹp góc vườn sau để làm lối đi mới. Khi nhấc một tấm bạt cũ bị phủ đầy rêu, cô tình cờ phát hiện một hộp gỗ nhỏ. Ổ khóa đã rỉ sét, nhưng nắp hộp khẽ bật ra chỉ với một lực nhẹ.
Bên trong là một cuốn sổ tay cũ, vài tấm ảnh bị ố vàng, và... một lá thư chưa gửi.
Lá thư viết tay, nét bút xiêu vẹo:
"Nếu một ngày, em nhìn thấy loài hoa ấy nở, mong em hiểu – nó là điều duy nhất anh giữ lại, sau tất cả.
Người ấy từng là giấc mộng đầu tiên của anh, nhưng em... lại là ánh sáng mà anh chưa từng dám bước tới."
Lộc Tiểu Nghiên đọc lại vài lần, trong tim như có thứ gì đó nhẹ rơi xuống. Cô không biết người anh nhắc đến là ai. Nhưng câu cuối cùng ấy, rõ ràng dành cho cô.
Chiều hôm ấy, ánh nắng rọi xiên qua giàn dây leo, chiếu rọi xuống đúng nơi cô đang đứng. Tán cây lay nhẹ, nắng vỡ ra thành những mảnh lấp lánh.
Đồng Xướng từ phía đối diện đi tới, ánh mắt anh lặng như mặt nước trong.
– “Tìm được rồi à?”
– “Phải.”
– “Em không hỏi gì sao?”
Cô ngẩng lên, giọng dịu như một cơn gió mát: – “Không cần. Cây cũng không hỏi lý do vì sao người ta bỏ quên nó. Nó chỉ nở hoa vào mùa thích hợp.”
Đồng Xướng đứng lặng. Rồi anh bước tới, vươn tay nhổ mấy nhánh cỏ mọc lệch bên luống hoa cô trồng. Tay áo anh sắn lên, để lộ vài vết sẹo cũ. Có lẽ là từ thời gian anh trồng cây ở đây một mình, khi chưa có ai để chia sẻ ánh sáng hay ký ức.
Cả hai lặng yên làm vườn. Không ai nói gì. Nhưng im lặng lúc này không còn nặng nề. Nó giống như một khoảng lặng đủ sâu để trái tim kịp lắng nghe nhau qua từng lần chạm tay với đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com