Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

NỖI CÔ ĐƠN CỦA LINH HỒN

HỒI 3: SỰ BẤT THƯỜNG CỦA TENSURA

CHƯƠNG 10: KẾT CỤC

~... xin lỗi...~

Ngay khi tên kia lao vào tấn công Rimuru thì liền bị Tsuki đứng ra chặn lại.

" Ta là Tsuki, là người bảo vệ và là thanh kiếm của Rimuru- sama thế nên Kuro, nếu ngươi muốn chạm vào ngài ấy thì phải bước qua xác ta trước." Lời khẳng định đanh thép vang lên, lời nói ấy cũng khiến cho những người khác đặc biệt là Ciel phải kinh ngạc . Chủ nhân họ trước nay chưa bao giờ nhắc đến người này.

Ngay sau cú sốc đó tất cả lại một lần nữa kinh ngạc trước sức mạnh của Tsuki- một kẻ có khuôn mặt và ngoại hình rất giống với chủ nhân họ.

Kuro hắn ta đang chiến đấu nghiêm túc với Tsuki, những câu chửi thề liên tục vang lên từ hắn ta. Tsuki hoàn toàn áp đảo Kuro, hắn ta như từ một kẻ đi săn trở thành một kẻ bị săn vậy. Tsuki vô cùng bình thản khi dùng thanh kiếm của mình chặn lại những đòn tấn công của Kuro. Những làn sóng xung kích từ những chiêu thức va chạm vào nhau tạo ra những vụ nổ vô cùng lớn, cây cối xung quanh đã trơ trọi, không còn lá, chim chóc đều đã bay đi mất.

" Tsuki, kết thúc trận đấu đi!"

" Vâng." vừa dứt lời cậu ta đã vung thanh kiếm của mình về phía Kuro, hắn ta chưa kịp phản ứng thì đầu đã lìa khỏi cổ, sức mạnh và hạch tâm đều đã bị thanh kiếm hấp thụ nên cũng chẳng phải lo việc hắn ta có thể hồi sinh trờ lại.

Mọi người có mặt ở đó lại một lần nữa ngỡ ngàng, Diablo, Zegion và Ciel có lẽ là những người kinh ngạc hơn tất thảy. Trận chiến đó quả thực đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của họ. Một trận chiến mà khi tất cả tung ra hết sức mà vẫn bị lép vế và một kẻ lạ mặt vừa xuất hiện, cậu ta thể hiện một thứ sức mạnh hoàn toàn áp đảo so với bản thân mình đã khiến những thuộc hạ của Rimuru lại một lần nữa phải nghi ngờ chính bản thân họ.

Rốt cuộc họ còn chẳng thể bảo vệ bản thân thì lấy tư cách gì để bảo vệ Tempest, bảo vệ chủ nhân. Tất cả họ cùng đánh một người nhưng vẫn bị lép vế hoàn toàn, là do họ quá yếu sao?

Trên tất cả, Ciel vẫn là người duy nhất không muốn và không thể tin những điều đang xảy ra trước mắt mình. Rõ ràng cô là thực thể duy nhất tồn tại bên trong chủ nhân thì tại sao giờ đây lại có thêm một kẻ khác xuất hiện từ trong ngài ấy mà cô lại chẳng thể hay biết? Cô đặt ra rất nhiều giả thuyết rồi phân tích số liệu nhưng vẫn không có kết quả. Rõ ràng trước nay Ciel có thể phân tích và can thiệp vào bất cứ cá thể nào cô bắt gặp cũng như có thể trở về trong cơ thể Rimuru bất cứ lúc nào nhưng giờ đây mọi thứ đều nhận lại duy nhất một kết quả < Thất Bại- Đã Bị Can Thiệp>

Khi mọi thứ vẫn còn đang đơ ra chưa hiểu gì thì họ đã nhận được một thông báo từ Rimuru rồi liền biến mất cùng với Tsuki. Cả Ciel cũng đã bị lôi theo trong tình trạng bối rối.

Khi về đến nơi thì căn nhà của Rimuru ngay lập tức được chuyển vào một vùng không gian tách biệt.

" Chủ nhân, người khôi phục lại kí ức rồi chứ? " Tsuki ngập ngừng lên tiếng ngay khi thấy cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

" Rối nhưng sức mạnh của ta..."

" Đó là do sức mạnh của người vẫn đang bị phong ấn, đáng lẽ kí ức cũng sẽ bị phong ấn và chỉ được gỡ phong ấn khi sức mạnh ngài hoàn toàn khôi phục lại!" Một chất giọng trong trẻo vang lên cùng một nguồn năng lượng màu đen phát ra từ người Rimuru, trong luồn sức mạnh ấy xuất hiện một cô gái. Mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xám u tối, một cô gái với vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn với Tsuki.

" Ra rồi đấy à? Ta còn tưởng cô đang làm giá không đấy!" Vừa xuất hiện thì cô gái kia đã ngay lập tức bị khịa bởi Tsuki.

" Đang ở trước mặt Rimuru- sama!" Cô gái kia kêu lên một tiếng rồi cúi người chào Rimru đang day day thái dương. " Chủ nhân?"

" Hai người vẫn cứ thích á khẩu với nhau thế à?"

"..." Cả hai người kia đều im lặng. Một bầu không khí quái dị bao trùm lấy bốn người nhưng rồi ngay sau đó cũng đã biến mất ngay khi Ciel lên tiếng.

" Hai người là ai?"

" Chúng tôi là những Manas được tạo ra từ sức mạnh thuần túy của chủ nhân đồng thời cũng là từ ý chí mãnh liệt của mình."

" Tại sao trước đây tôi không thể cảm nhân được hai người?"

" Là vì thời điểm chưa thích hợp. Với cả Ciel- dono vốn không phải là một kĩ năng mà chính là một phần của Rimuru- sama. Cô và chủ nhân vốn là một thể thống nhất nhưng vì quá trình luân hồi nên các kiến thức của ngài ấy dần bị phai nhạt đi. Kĩ năng, kĩ lượng cùng các sức mạnh thuần túy đã được bảo tồn bởi tôi và Tsuki nên kiến thức, nhận định, khả năng tính toán của riêng ngài ấy đã được tách ra khỏi hạch tâm. Khi trải qua sự luân hồi, chuyển biến của thế giới, vượt qua hàng triệu không thời gian, và cả việc vượt qua hàng ngàn vạn năm thì những thứ đó đã được tích hợp lại bởi một lực vô hình để tạo nên kĩ năng độc nhất < Đại Hiền Giả>..."

" Nhưng < Đại Hiền Giả> chỉ là bề nổi của những khả năng của chủ nhân, và vì một ý chí mãnh liệt muốn giúp ích cho chính mình nên cô đã tiến hóa lên thành kĩ năng tối thương ngay khi có cơ hội. Kể từ đó chúng tôi mới có thể can thiệp vào trong cô và khai mở một số khả năng vốn đã bị đánh mất của chủ nhân cho cô kế thừa. Việc chủ nhân đã đặt tên cho ' chính mình' đã khiến cô hoàn toàn được giải phóng. Tuy đã được giải phóng hoàn toàn nhưng vì những kí ức đã mất của chủ nhân khiến cô không thể khiến cô trở về chính mình như trước."

Ciel chính là Rimuru nhưng Rimuru không phải là Ciel. Ciel là một phần của Rimuru thế nên việc cậu ấy có thể nhận thức, sử dụng sức mạnh của mình một cách hợp lí không phải do Ciel làm mà do chính ý chí sâu bên trong cậu đã đánh thức cô và thay cậu làm việc đó. Vốn một kĩ năng sẽ không thể được đặt tên nhưng vì Ciel là một sự ngoại lệ. Cô ấy không phải là một kĩ năng mà là một thực thể riêng biệt. Cả Michle cũng thế, hắn ta không phải một kĩ năng mà chính là một phần của Rudra, Michael chính là phần tối nằm sâu thẳm trong trái tim Rudra, cũng có thể nói Michle chính là một kí sinh, hắn ta kí sinh vào chính kĩ năng của Rudra rồi dần đồng hóa nó với chính bản thân hắn để rồi hắn ta tiến hóa thành một bán Manas chứ không phải một Manas thực sự.

Một vật thể bất kì kí sinh vào một kĩ năng, hấp thụ kĩ năng ấy rồi biến chính mình thành một kĩ năng và được đặt tên thì chỉ có thể gọi nó là một bán Manas. Một Manas thực sự xuất phát từ những nguồn năng lượng khởi nguyên của vũ trụ, những nguồn năng lượng ấy có cái tôi của riêng mình và chỉ chấp nhận cúi đầu trước kẻ chúng cho là xứng đáng nhưng chúng cũng có thể phân tách chính mình ra thành những nguồn năng lượng nhỏ rải rác khắp vũ trụ và các chiều không gian, khi đó dù có được ban tên cũng không thể tiến hóa do ban tên cũng không thể trở thành một Manas đúng nghĩa nếu chúng không muốn.

Tsuki và Dosei chính là ví dụ điển hình cho việc đó. Họ chính là hai nguồn năng lượng đã xuất hiện từ thuở sơ khai của vũ trụ. Trong một lần cả hai đánh nhau đã vô tình bị hút vào một cái hố kì lạ. Khi lấy lại nhận thức thì phát hiện chính bản thân đã nằm trong cơ thể của một người, họ vùng vẫy và chống cự nhưng không thành cuối cùng đã quy phục trước người đó. Người đó cũng chính là tiền kiếp của Rimuru.

...

Cuộc nói chuyện của họ vẫn tiếp tục nhưng từ đầu đến cuối chỉ có ba 'người' kia nói, Rimuru chỉ lẳng lặng lắng nghe chứ chẳng nói năng gì.

" Rimuru- sama, thời gian của chúng thần sắp hết rồi..." Bầu không khí đã trùn xuống không phanh ngay khi Dosei lên tiếng, ba ' người' nhìn nhau rồi nhìn sang Rimuru nhìn thấy cậu day trán thì lại không biết nên nói gì cho phải.

" Khi nào trở lại?"

" Chúng thần không biết..."

" Đi đi."

" Nhưng..."

" Ta không sao đâu!"

" Thần xin lỗi..."

Dứt lời cả ba đã trở về cơ thể Rimuru, họ hóa thành ba nguồn năng lượng rồi xâm nhập vào thể tinh u của cậu. Cơ thể Rimuru dù đã trở lại bình thường nhưng khi tiếp nhận cả ba nguồn năng lượng khiến cậu mất kiểm soát, một ngụm máu trào ra. Ba nguồn năng lượng đã hoàn toàn mất kiểm soát ngay khi trở về. Cậu ngã trên sàn nhà, ôm lấy cơ thể và quằn quại trong cơn đau.

Vốn ba 'người' kia không muốn trở lại là vì nó, là vì khi họ trở lại họ sẽ mất kiểm soát chính mình. Riêng Ciel được dung hợp trở về với Rimuru thì Tsuki và Dosei sẽ trở về bản chất vốn có của một nguồn năng lượng khởi nguyên đó là sự cuồng bạo. Họ sẽ luôn đánh nhau bất chấp tất cả nên những lúc Rimuru quằn quại trong cơn đau là do di chấn từ trận đánh của hai nguồn năng lượng khởi nguyên mất kiểm soát. Ciel đã dung hợp và trở về với Rimuru nên giờ đây Ciel chính là Rimuru.

---

Hai giờ chiều cùng ngày cán bộ và quản lí cấp cao Tempest có một cuộc họp. Chủ đề vẫn chỉ là trận đánh bạn sáng. Rimuru có mặt từ sớm, từng chỉ huy cấp cao bước vào phòng mang theo tâm trạng nặng nề. Cậu không lên tiếng chỉ thưởng trà và quan sát trong im lặng cho đến khi mọi người có mặt đầy đủ.

" Chúng ta bắt đầu thôi!..."

... Đáp lại lời nói của cậu là một khoảng không gian tĩnh lặng, không một ai lên tiếng.

"... Người sáng nay các người gặp tên là Tsuki, một trong những nguồn năng lượng khởi nguyên của vũ trụ đồng thời là một trong ba nguồn năng lượng khởi nguyên thuộc quyền sở hữu của ta. Hia nguồn năng lượng còn lại lần lượt là < Băng Hoại Hư Vô> và Dosei- nguồn năng lượng đại diện cho sự chết chóc..."

" Nguồn năng lượng khởi nguyên là gì ạ?" Shunna lên tiếng hỏi lại, cô vốn là một trong những người sở hữu lượng kiến thức rất phong phú nhưng lại chưa bao giờ nghe đến ' Nguồn năng lượng khởi nguyên' nên đương nhiên những người còn lại cũng khó lòng mà biết trừ một thanh niên đang thả hồn bay đi đâu đó.

" Năng lượng khởi nguyên là những nguồn năng lượng xuất hiện từ khoảng hỗn độn, khi cả thế giới chưa hình thành, những nguồn năng lượng đó luôn mang trong mình một ý chí riêng biệt. Nếu một người có thể đánh thức và khiến nó cảm thấy hứng thú thì nó sẽ trở thành nguồn năng lượng của người đó mãi mãi. Và trong một số trường hợp đặc biệt những nguồn năng lượng đó cũng có thể tiến hóa thành Manas." Rimuru chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói khác đã vang lên, anh ta ngồi cạnh Rimuru, hai tay đan vào nhau che trước mặt, giọng nói trầm bỏng cùng với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đen huyền ảo đang lung lay vì một thứ gì đó khó nói thành lời.. Khoác trên mình bộ trang phục quản gia đen tuyền, dáng người cao ráo làm người khác càng thêm khó đoán về những suy nghĩ của anh.

Chẳng cần biết vốn anh đang suy tính chuyện gì nhưng chỉ riêng cái thông tin anh vừa nói làm với sự im lặng của Rimuru đã khiến phòng hội đồng bùng nổ.

" Nếu thế thì Michle cũng là một nguồn năng lượng từ khoảng không vũ trụ?" Là nàng Bạch Sắc, cô đang bị rối mù trong chính những suy nghĩ của mình và chỉ có cách hỏi người nắm giữ chiếc chìa khóa để tháo gỡ những dây mù đó ra khỏi tâm trí.

" Không phải, hắn ta không phải là một Manas mà chỉ là một bán Manas!" Đặt tách trà trên tay xuống, cậu trả lời câu hỏi của Testarossa. " Bán Manas là một kĩ năng khi ý chí riêng và phát triển cái ý chí đó đủ mạnh mẽ thì khi được đặt tên có thể trở thành một dạng gần giống với một Manas, ngoài ra một bán Manas cũng có thể là một phần linh hồn của một người nào đó bị lưu giữ trong một kĩ năng, khi linh hồn đã chiếm được kĩ năng và dung hợp nó vào trong chính phần linh hồn đó thì khi đặt tên nó cũng sẽ trở thành một bán Manas."

" Ciel- sama cũng không phải là một Manas." Shion lên tiếng, cô nàng này dù sao cũng rất thân với Ciel.

" Ciel là một bán Manas, về thân phận của cô ấy ta không tiện nói. Nếu có cơ hội ta tin chắc Ciel sẽ nói." Nhắc đến Ciel lòng Rimuru quặn lại, chẳng hiểu vì sao nhưng giờ đây việc không có cô ấy bên cạnh đã khiến cậu không thể quen trong thời gian ngắn. Nhờ có Ciel nên có rất nhiều chuyện đã được giải quyết từ trong trứng, cũng nhờ có cô ấy mà Rimuru đã đỡ đau đầu hơn rất nhiều. Khẽ thở dài một hơi rồi lại im bặt.

Bầu không khí khí như có cái gì đó sai sai, không đúng lắm.

" Ciel đâu rồi ạ?" Shion lại một lần nữa lên tiếng.

" Cô ấy đi xử lí công việc của mình rồi, khi nào quay lại thì ta không biết."

....

" Thần muốn hỏi về kẻ xuất hiện sáng nay. Hắn ta là ai và từ đâu đến." Zegion lên tiếng, xem ra trận chiến ban sáng vẫn để lại trong lòng cậu ta không ích dư chấn.

"..." cậu thoáng im lặng, quan sát tất cả những người có mặt ở đó rồi dừng lại trước mặt của một thanh niên, gương mặt cậu ta giờ đây một lời khó mà diễn tả hết. " Diablo sẽ giải thích về những chuyện xảy ra vào lúc sáng."

" Vâng!"

"Diablo ngươi xong việc ở đây rồi thì đến gặp ta. Shuna, thông báo cho Ramiris và các ma vương khác nói ta muốn tổ chức tiệc trà Walpurgis, là yêu cầu khẩn cấp cần được tổ chức trong thời gian sớm nhất."

" Vâng."

" Ta mệt rồi, ta đi trước."

" Ngài đi cẩn thận."

Ngay khi Rimuru rời đi căn phòng to lớn lại bén lên một sự tĩnh lặng, nhưng sự tĩnh lặng ấy đã bị phá vỡ bởi Diablo. Không cần những người khác hỏi thì anh cũng đã cho họ một câu trả lời thích đáng về vấn đề ban sáng. Những thứ họ cần biết anh đều đã nói rất rõ. Ngoài ra Diablo còn tiết lộ cho họ thêm những thông tin về 'Quá Khứ- Tiền Thân và Thân Phận của Họ Hàng Vạn Năm Trước' đó đương nhiên cũng là bí mật quân sự của Tempest. Chỉ là họ vẫn chưa thực sự thức tỉnh. Vẫn phải chờ đến thời điểm thích hợp, khi gặp được một kẻ đủ mạnh, đủ khiến linh hồn họ tan vỡ thành hàng trăm mảnh thì khi đó họ mới có thể thực hiện quá trình đảo ngược.

Sức mạnh bị phong ấn hàng vạn năm trước đã thức tỉnh nhưng vẫn chưa thể trở về cơ thể...

-- Tối đó Diablo đã có mặt trong phòng của Rimuru, chẳng biết cả hai đã nói những gì với nhau trong thời gian qua nhưng bầu không khí giữa hai người có chút căng thẳng và khó nói. Trên hốc mắt Rimuru vẫn còn đọng lại những giọt nước trong suốt nhưng lại mang vị mằn mặn. Diablo thấy thế cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lau đi những giọt nước ấy.

Cả gương mặt nhỏ đều đỏ ửng cả lên, gò má âm ẩm với những giọt lệ đang chảy xuống, hốc mắt đỏ ửng còn mũi thì cũng cay xè. Cả người cậu co rúm lại, nhưng lại chẳng phát ra tiếng. Diablo nhìn một màn như thế cũng chỉ biết bất lực giơ tay lau đi những giọt lệ trên hốc mắt cậu.

Một hồi lâu sau đó Diablo cũng chỉ im lặng đứng bên cạnh Rimuru để cậu điều chỉnh lại cảm xúc.

" Diablo, ra ngoài đi dạo với ta nha! Được không?" Giọng nói nghẹn ngào thấy rõ nhưng cậu kiên cường lắm, cậu khịt khịt mũi để cải cảm giác nghèn nghẹn nó biến mất đi nhưng không được. Cậu đành nghiêng đầu, hạ giọng xuống lên tiếng. Diablo nghe đến quặn đau.

Anh không trả lời cậu, mà chỉ khoác áo lên cơ thể nhỏ nhắn đó rồi trực tiếp bế Rimuru ra ngoài. Điểm đến là ngọn đồi cậu thường ngồi.

Anh không nhiều lời liên trực tiếp ngồi xuống nền cỏ, rồi đặt cậu vào lòng mình. Nhìn Rimuru be bé ngồi vừa vặn trong lòng Diablo đều khiến người ta muốn phạm thượng với cậu đó a.

" Diablo, mau buông ta ra!" Rimuru hét lên khi cảm nhận được mình đang ngồi gọn trong lòng Diablo.

" Ngoài đó lạnh lắm, ngài ngoan ngoãn ngồi ở đây đi."

" Sức mạnh của ta đã được khôi phục rồi nên sẽ không thấy lạnh!" cậu vẫn cựa quậy trong lòng Diablo. Rõ ràng thanh niên này yếu hơn cậu nhưng tay sau hắn lại có thể dùng tay để đè cậu lại cơ chứ? Rimuru không phục nên liên tục cựa quậy trong lòng thanh niên.

" Ngài ngoan ngoãn ngồi im đi." Thấy Rimuru vẫn không chịu thỏa hiệp anh liền dùng lực lớn hơn, ép cậu ngồi im trong lòng mình.

" Rồi rồi, ta không quấy nữa. Được chưa?" Vừa dứt lời cậu liền im lặng, nhìn về thành phố im ắng trong màn đêm kia.

Diablo cũng nhận ra tâm trạng của cậu đã thay đổi liền im lặng ôm cậu từ đằng sau. Rimuru không phản đối chỉ im lặng cảm nhận sự ấm áp của kẻ phía sau và nhìn về thành phố của cậu thật lâu.

" Diablo, ngươi nghĩ ta có thể chờ ngày các ngươi trở về không?"

" Thần tin người sẽ chờ được. Thần sẽ cố gắng,.. C. Cố gắng... Trở về trong thời gian... ng..n. ngắn nhất." Lời nói ngập ngừng cùng với hai cánh tay vô thức siết chặt lại.

" Ta nhất định sẽ chờ các ngươi, dù là 100 năm, 1000 năm ta đều sẽ ở đây chờ các ngươi trở về. T.. Tr.. trở về c..cạnh ta." Rimuru như cảm nhận được gì đó liền xoay người lại, áp hai cánh tay lên đôi gò má của thanh niên. Câu nhẹ giọng lên tiếng nhưng tại sao đến lúc cuối lại nghẹn ngào như thế nhỉ? Tại sao cậu lại không thể nói câu cuối một cách rõ ràng?

" Ngài, ngài nhất định sẽ làm được. Thần tin chắc Rimuru- sama sẽ làm được. Sau đó chúng thần sẽ lại chờ ngài, tiếp tục chờ ngài. Nhất định, nhất định chúng ta sẽ trở về như trước, sẽ lại là một đại gia đình, chúng thần sẽ tiếp tục bảo vệ ngài. Nhất định, Rimuru- sama nhất định chúng thần sẽ trở về trong thời gian sớm nhất..." Giọng anh nghẹn ngào, nước mắt cũng chực chờ nơi hốc mắt. Chẳng biết từ khi nào mà một ác ma cao cao tại thương như Noir lại biến thành một kẻ có thể vì chủ nhân mà làm ra những chuyện hết sức điên rồ như Diablo.

Rõ từ lâu Diablo đã biết được vốn Rimuru chẳng xem họ là thuộc hạ mà họ là một phần trong gia đình của cậu, họ là những người thân của cậu, họ cũng là những điểm dựa tinh thần của cậu. Diablo biết rồi, anh cũng đã biết cuộc sống của cậu trong những khoảng thời gian trước đó, những kiếp chuyển sinh trước đó của ngài ấy đã trải qua những gì nên từ sâu trong lòng cậu cái mong muốn có được một gia đình hoàn chỉnh cao hơn bao giờ hết. Chỉ là có những việc họ cần phải đi, họ cần phải đi để có thể bảo vệ được ngài- để có thể bảo vệ được chủ nhân của họ, để có thể bảo vệ được người họ thương... Dù muốn hay không đó cũng đã là chuyện được định sẵn phải làm.

Rimuru im lặng vùi đầu vào ngực anh, Diablo chỉ im lặng mà siết chặt tay hơn. Cảm xúc của cả hai vô cùng hỗn loạn, bao quanh họ giờ đây chỉ còn những cơn gió lạnh lẽo đang lao đi với tốc độ kinh hoàng.

---

" Diablo!... Đây là một mệnh lệnh, ta ra lệnh cho cậu xóa đi kí ức của...!"

Mệnh lệnh vừa được đưa ra đã khiến Diablo rơi vào trạng thái đông cứng, tứ chi của anh như mất đi cảm giác, đầu cũng quay mòng mòng. Tại sao chứ? Tại sao ngài lại bắt tôi phải làm cái diều kinh khủng đó chứ???

---

Xin lỗi... Là lỗi của ta... Là ta quá yếu nên không bảo vệ được các ngươi... Là ta đã thất trách... Là ta vô dụng... Xin lỗi...

-----

CHƯƠNG 11: TIỆC TRÀ CỦA MA VƯƠNG- WALPURGIS

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com