Chương 13
NỖI CÔ ĐƠN CỦA LINH HỒN
HỒI 4: BI THƯƠNG
CHƯƠNG 13: ...
~ 1000 năm, 1000 vòng lập vô tận~
Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, chỉ là đã không còn có những con người ồn ào đánh thức cậu mỗi sáng. Chẳng có những bữa ăn hay lời trách mắng của Shunna, chẳng có cái quẩy đuôi vui mừng của Ranga mỗi sáng, chẳng có những tiếng lải nhải không ngừng của Diablo, chẳng có cái ngoảnh mặt làm ngơ của Benimaru mỗi khi cậu bị ép ăn thức ăn của Shion hay bị Shunna chỉ trích, chằng có sự quan tâm của Soei, chẳng có ánh mắt tôn sùng của ba thất sắc. Cũng chẳng có tiếng ồn ào huyên náo của người dân bên ngoài. Tất cả đều chẳng còn gì cả dù chỉ là một chút...
Bầu không gian xung quanh tĩnh mịch và yên tĩnh đến đáng sợ.
Cả đất nước rộng lớn giờ đây chỉ còn mỗi cậu. Ngay cả hắn cũng đã đi rồi, đi vào tối hôm qua, đi sau khi đưa cậu trở về phòng, đi sau khi đã sắp xếp mọi thứ một cách ổn thỏa...
Hắn ta sẽ sớm trở lại nhỉ?
Hy vọng là thế...
Chỉ là chẳng biết cái sớm ấy là trong bao nhiêu năm. 10 năm, 100 năm hay 1000 năm... Rimuru cũng chẳng biết nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ đợi. Chỉ hy vọng họ có thể trở về trước lúc cậu phải đi...
Rời giường cậu nhanh chóng có mặt tại tầng hầm bí mật, nơi cất giữa và lưu trữ những thi hài của toàn bộ những người dân đã nằm lại trong trận chiến cùng với những thành viên trong ban quản lí cấp cao của Tempest.
Cậu lặng lẽ bước đến từng người một, vẫn là họ, vẫn bộ trang phục đó, vẫn gương mặt ấy, vẫn khí khái ấy nhưng tại sao giờ đây dù có gọi đến khàn cổ họ vẫn không đáp lại cậu dù chỉ một câu. Tại sao chứ? Những gương mặt quen thuộc vốn đã khắc sâu vào tâm trí, khảm vào linh hồn ấy giờ đây lại lạnh nhạt với cậu, dù có làm gì họ cũng không chịu tỉnh lại, mặc cậu gọi như nào họ vẫn im lặng nằm đó, không nhút nhích mà cũng chẳng ai đáp lại.
Giữa không gian rộng lớn ấy có một bóng người nhỏ bé không ngừng kêu tên gia đình mình nhưng dù có ra sao họ vẫn nằm đó, mặc cậu kêu như nào, mặc cậu van nài và xin lỗi.
Không gian rộng lớn và lạnh lẽo ấy tô điểm thêm cho sự cô độc của thân ảnh nhỏ bé ấy
Hình như cậu đã sai rồi, sai ngay từ đầu
Sai ngay từ lúc quyết định rời bỏ tất cả bọn họ để phong ấn Kurai
Sai từ lúc cậu quyết định phá nát thể tinh u của chính mình để hoà vào bóng tối với hắn ta, để một ngàn mảnh vở linh hồn rơi khắp các khoảng thời không.
Để tất cả bọn họ phải chịu đựng nỗi đau dày vò tận xương tuỷ, để họ trơ mắt nhìn chủ nhân từng chút từng chút một biến mất.
Để họ phải chịu những nỗi đau sống đi chết lại hàng trăm lần chờ ngày cậu quay về
Dù có bao khó khăn, họ vẫn mãi một lòng trung thành hướng về cậu
Dù kí ức có biến mất, có nhạt nhoà ra sao đi nữa họ vẫn mãi một lòng tin hướng về phía cậu, chưa một lần từ bỏ dù chỉ là những hy vọng nhỏ nhoi
Chỉ là thời gian đã trôi qua quá lâu, họ đối diện với quá nhiều lần luân hồi chuyển kiếp, phần kí ức vốn thuộc về bản thân liền bị phong ấn, mất đi tất cả sức mạnh
Nhưng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa họ vẫn chưa một lần oán trách, vẫn luôn một lòng hướng về khoảng không với tia hy vọng nhỏ bé
Hy vọng sẽ được một lần nữa phục vụ con người ấy, một lần nữa được người đó xem như người nhà.
Còn cậu thì sao?
Cậu cứ thế mà đi, không một lời giải thích cũng chẳng một lời nhắn. Cứ thế mà biệt tâm biệt tích suốt hàng ngàn năm
Mặc họ vẫn một lòng hướng về, mặc họ vẫn luôn mong ngóng trong vô vọng nhưng chưa một lần từ bỏ.
Cái này xem như là hình phạt cho những gì cậu đã làm với họ
Chỉ là khi họ đi rồi, từ tận sâu bên trong lại dâng lên một loại cảm giác khó nói. Trái tim cứ như bị người khác bóp chặt, chặt đến mức nó muốn vỡ tung...
---
"Ức,.. Khụ..khụ..." thân hình nhỏ bé nằm lăn trên sàn gach lạnh lẽo. Khoé miệng không ngừng nôn ra máu. Cơn đau quằn quại mỗi lúc một lớn, thân thể vốn đã kiệt quệ do sự đứt kết nối hành lang linh hồn giờ đây một lúc một tệ hơn.
Sắc mặt cậu trắng bệt, mái tóc dài ép sát hai bên gò má đầu ngón tay bấu chặt lớp áo lộ rõ khớp xương còn cơ thể không ngừng run lên vì nỗi đau dày xéo linh hồn ấy.
Một ngàn lần chuyển sinh tương ứng một ngàn lần thay mới linh hồn, một ngàn lần chịu nỗi đâu sống đi chết lại ấy
Sau một ngàn lần tái cấu trúc linh hồn cậu sẽ tan biến để trở lại với hư vô, để một lần nữa tìm kiếm những phần còn sót lại của bản thân trong những khoảng hư vô mà Taiyo đã sáng lập. Hành trình ấy chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu.
Có thể là 1 năm
10 năm
100 năm
Hoặc là 1000 năm
Chẳng ai biết được con số cụ thể của nó vì suy cho cùng thì vẫn chưa có ai từng trải qua. Có lẽ cậu là người đầu tiên cũng là người duy nhất trải nghiệm nó.
1000 năm đối với Taiyo mà nói nó không phải là một con số quá lớn nhưng đối với những người ở lại mới là vấn đề
Có thể những nổi đau đó cậu sẽ cảm thấy bình thường nhưng với họ thì khác, họ chưa từng trãi qua những nỗi đau ấy
Và cả đời này, cậu cũng không muốn họ phải trải qua những gì cậu đã từng
Nếu đã là những gì cậu đã từng trãi qua xin hãy chỉ thuộc về mỗi cậu thôi, hãy để cậu chấp nhận sự trừng phạt ấy cho quá khứ của chính mình
Đừng đổ những nỗi đau ấy lên họ, họ vốn chỉ là những người vô tội thôi...
Cơn đau qua đi. Cậu lết thân xác mệt mỏi ra khỏi căn phòng ấy. Lê bước đến ngọn đồi nhỏ, nơi có gốc cây cổ thụ và có thể quan sát toàn bộ Tempest. Thành phố nhộn nhịp ngày nào giờ đây chỉ còn vẻ hoang tăng đổ nát từ sau cuộc chiến. Chẳng thấy bóng dáng một ai trên những con đường từng ồn ào, tấp nập ấy.
Có những nỗi đau chẳng thể giải bày thành lời, những hận thù chẳng cất thành tiếng, những tiếng yêu chẳng thể giải bày, những niềm tin mãi chẳng bao giờ tắt đi.
Nhưng dù có là gì đi nữa thì sau cuồng phong sẽ là những tựa nắng ấm áp xoa dịu trái tim bị tổn thương bởi những cơn cuồng phong vừa qua đi.
Lê bước trên những con đường vốn đã từng rất nhộn nhịp, những sạp hàng đã từng rất đông đúc và vui vẻ, những lễ hội được tổ chức trong sự hân hoan của mọi người nhưng sau tất cả giờ đây nó chỉ còn là những kỷ năng niệm khắc sâu trong miền ký ức, là những tháng ngày chẳng thể trở lại, là những nỗi đau âm ỉ không ngừng giằng xé trái tim với quá nhiều tổn thương và mất mát ấy.
-----
Chương 14: 1000 năm cô đơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com