CHƯƠNG 2
NỖI CÔ ĐƠN CỦA LINH HỒN
HỒI 1: KHỞI ĐẦU BI THƯƠNG
CHƯƠNG 2: SỰ LO LẮNG CỦA MỌI NGƯỜI
~ Nỗi khổ tâm của thần trí hạch Ciel~
Sau khi kết thúc bữa tối đầy trầm lặng đó Rimuru đã trở về căn nhà nhỏ của mình. Cậu dựng lên lớp kết giới từ Uriel, dựa trên lòng trung thành của toàn bộ người dân ở Tempest cùng các thuộc hạ, nếu lòng trung thành của họ càng lớn thì kết giới được tạo ra từ Uriel là tuyệt đối. Rimuru đã lợi dụng điều đó để tạo nên lớp kết giới xung quanh ngôi nhà của mình. Ciel đã tạm thời cắt đứt mọi liên lạc với Rimuru để tiếp tục các công trình nghiên cứu còn đang dang giở của mình.
Ở toà nhà chính, nơi tổ chức các cuộc họp và tiếp các vị khách đến từ những nước khác của Tempest, các thuộc hạ dưới trướng cậu đều có mặt đầy đủ cùng với ba người chủ trì cuộc họp gồm Benimaru, Shuna và Diablo. Nội dung chính của cuộc họp đương nhiên là vấn đề về Rimuru, chủ nhân của bọn họ. Những ngày gần đây Rimuru có rất nhiều biểu hiện lạ cùng với nguồn năng lượng bí ẩn kia cũng như nguồn năng lượng hắc ám phát ra từ chủ nhân họ lúc đó có gì đó rất giống với Đại Thánh Linh Bóng Tối nhưng lại mạnh hơn rất nhiều. Họ lo lắng cho chủ nhân của mình nhưng vẫn không biết mình nên làm gì, họ luôn cố gắng hết sức để đưa Tempest, đất nước mà chủ nhân họ đã dốc lòng xây dựng và bảo vệ ngày càng lớn mạnh hơn nhưng sâu thẳm trong lòng của bọn họ ngày hôm nay lại có cái gì đó rất khó chịu như những sợi dây chồng chéo lên nhau, không thể tháo rời làm họ càng trở nên bức rức hơn.
Cuộc họp kia diễn ra trong thời gian khá dài nhưng vấn đề chủ yếu vẫn là sự thay đổi của Rimuru kể từ sau trận đại chiến với Yuuki. Lúc đó Rimuru thực sự rất tức giận khi Yuuki đã làm tổn hại đến nhiều người vô tội như thế chỉ vì cái ham muốn không đâu của hắn. Lúc biết Rimuru bị Yuuki đưa đến tận cùng khoảng không vũ trụ, tất cả mọi người đều rất căm hận hắn nhưng lại không thể làm được gì bởi vì hắn ta mạnh hơn bọn họ rất nhiều, hắn ta chỉ cần phẩy tay một cái cũng có thể khiến bọn họ tan xương nát thịt. Nhìn chủ nhân mình bị đưa vào tận cùng khoảng không vũ trụ mà chỉ biết bất lực, chẳng làm được gì. Hỏi họ có khó chịu không? Đương nhiên là có rồi, rất khó chịu nữa là đằng khác, có một vài người vì tức giận mà đã mất đi sự bình tĩnh trong trận chiến ấy để dẫn đến những kết cục không đáng có.
Cuộc họp ấy vẫn diễn ra, và kéo dài đến gần sáng, khi ấy tâm trạng của ai cũng rối bời vì lo lắng cho vị thần của mình. Bầu không khí trong phòng đã sớm chìm vào tĩnh lặng, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, rối bời, lo lắng nhưng chẳng ai có thể giúp họ thoát khỏi sự ngổn ngang ấy. Có vẻ họ đều đã ý thức được trời đã sáng nên từng người, từng người đều đã cất những bước chân nặng nề trở lại nơi ở của mình với tâm trạng ngổn ngang, khó nói. Họ về để chấn chỉnh lại tinh thần, tiếp tục bắt đầu lại một ngày mới. Ngày hôm đó, cả Tempest như chìm trong tuyệt vọng, có cảm giác như ngày tận thế sắp đến nơi.
"Này, mọi người sao lúc nào cũng ủ rũ thế? Có chuyện gì không vui hay là do công việc quá nhiều thế? Có chuyện gì thì nói cho ta nghe với." Trong buổi ăn trưa của ngày hôm đó. Rimuru có mặt từ rất sớm. Sau cả buổi sáng chấn chỉnh lại tinh thần và cố gắng thật tỉnh táo, tỏ ra bình thường nhất có thể để mọi người không phải lo lắng. Cậu đã cố làm nhiều nhất có thể và có vẻ nó cũng có chút hiệu quả, cố nở một nụ cười thật tươi, tỏ ra dáng vẻ thật bình thường để hỏi mọi người.
"Rimuru- sama, ngài không sao chứ ạ?" Ngập ngừng một lúc, Testarossa lấy hết dũng cảm để lên tiếng. Gương mặt cúi gằm vào đĩa thức ăn từ đầu cũng đã ngẩng lên, nhìn về phía Rimuru.
"Ta không sao mà." Rimuru thở dài rồi lên tiếng.
"Nhưng tại sao hôm qua ngài lại không để tôi xem thử."Shuna ngồi gần đó lên tiếng, cô nàng này đang rất lo cho vị chủ nhân kia của mình. Dù sao đối với cô Rimuru thường ngày rất trẻ con, còn có chút tinh nghịch nhưng hai hôm nay trong ngài ấy có gì đó rất khác biệt.
"Haha...Chỉ là do hôm qua ta hơi mệt và không muốn làm mọi người lo lắng thôi. Ta không sao thật mà." Rimuru bất lực lên tiếng, cậu lại phải xin lỗi mọi người nữa rồi, vì đã nói dối họ. Có lẽ sau này sẽ còn nhiều nữa nhưng cậu lại chẳng thể làm gì hơn.
"Ngài chắc chứ?"Diablo có vẻ chẳng tin lắm vào lời nói của Rimuru.
"Chắc mà."
...
Lần lượt từng người đều tra hỏi tên chủ nhân kia của mình, không phải vì họ không tin chủ nhân của mình mà là do chủ nhân của họ có những biểu hiện quá kì lạ. Những tuỳ tùng, thuộc hạ như họ cũng cảm nhận được cái gì đó không đúng lắm nhưng vẫn không biết là cái gì. Buổi trưa vẫn diễn ra trong sự vui vẻ nhờ sự pha trò từ Rimuru nhưng sâu thẳm trong trái tim mỗi người họ đều biết rất rõ đó chỉ là sự dối trá của chủ nhân.
Bữa trưa kết thúc sẽ là thời gian để tất cả mọi người nghĩ ngơi, Rimuru cũng trở về căn nhà nhỏ của mình để nghỉ ngơi, tiếp đến cậu sẽ có một cuộc họp đầu chiều với các thủ lĩnh cấp cao của Tempest để nghe báo cáo tình trạng trong tháng vừa qua của đất nước, rồi sẽ là cuộc họp riêng với Myorumairu về tình hình kinh tế, hợp tác với các nước láng giềng và cả vấn đề về các mối quan hệ hợp tác mới. Sau đó là uống trà bàn chính sự với quốc vương của Dwargon, tiếp đó là các phát minh mới của Vesta rồi đến buổi khảo sát quân đội do Benimaru, Diablo, Shion, Gled, Gabill chỉ huy và cuối cùng là dùng bữa tối với các thuộc hạ nữa là xong. Xong là thế nhưng vẫn còn rất nhiều giấy tờ và hợp đồng cần phê duyệt trong văn phòng.
Dù mọi người cứ ngăn không cho nhưng đương nhiên chủ tịch nhà ta vẫn rất cứng đầu thế nên bộ ba Thất Sắc đã xung phong làm hộ vệ cho Rimuru, họ sẽ theo cậu mọi lúc mọi nơi, Rimuru lúc đầu cương quyết từ chối, cậu lắc đầu nguầy nguậy, cương quyết không đồng ý nhưng nhưng nhìn ánh mắt sát thủ của Shunna cùng ánh mắt mong chờ của mọi người thì cậu cũng bất lực giơ tay đầu hàng.
Kể từ lúc đó, Rimuru có thêm ba cái đuôi nhỏ lúc nào cũng túc trực bên cạnh, nhiều lúc có tới bốn lận vì Diablo thường tranh thủ đi theo. Rimuru khóc ròng vì kể từ bây giờ cậu chẳng thể tự do nữa rồi, Rimuru cậu không muốn đâu...
Nguyên một buổi chiều hôm đó công việc của cậu có thể nói là rất nhiều, từ những việc của bộ ngoại giao, nghiên cứu hay về chính trị, an ninh quốc phòng giữa Dwargon và Tempest hay vấn đề từ các nước phương Đông muốn hợp tác kinh doanh...
Thế là Rimuru đi tong mất một buổi chiều với cả đóng văn kiện, công việc cần xử lý. Sức chịu đựng của cậu cũng đã gần như đạt đến giới hạn khi phải liên tục làm việc từ trưa đến gần tối. Cơn đau từ vụ lần trước vẫn còn dai dẳng mãi ở đó, dù đã được chế ngự nhưng nó thực sự vẫn còn ở đó, dù không còn những cơn đau dữ dội và dai dẳng như trước mà nó là những cơn đau râm rang, đứt quãng khiến người khác khó chịu vô cùng, nó cũng đã dần khiến Rimuru đạt đến giới hạn chịu đựng của một cơ thể bình thường. Mặt Rimuru dần trở nên xanh xao, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng đến từng nơi huấn luyện của các đội quân dưới trướng các thủ lĩnh Tempest. Tuy gắng gượng là thế nhưng vì phải đi qua rất nhiều nơi, thời tiết tối nay cũng chẳng mấy tốt khi trời nổi gió lạnh, rất lạnh là đằng khác, Rimuru vì mất đi khả năng kháng nhiệt độ nên đương nhiên việc hiện tại cậu thấy lạnh run cũng chẳng sai gì. Đây cũng là lần đầu tiên Rimuru cảm nhận được cái lạnh kể từ khi chuyển sinh. Ultima có vẻ đã nhận thấy chủ nhân đang bị lạnh nên cô nàng đã cởi chiếc áo vest đang choàng trên vai mình choảng lên cơ thể nhỏ đang lạnh cóng kia của chủ nhân.
"Rimuru- sama, ngài không sao chứ?" Tiếng nói nhỏ nhẹ của nàng Tử Sắc đã lên tiếng trong khi tay đang điều chỉnh chiếc áo khoác giúp chủ nhân.
"Ultima à, ta không sao đâu, chắc do một số kĩ năng kháng của ta đang gặp trục trặc nên mới thấy hơi lạnh hơn bình thường tí thôi." Rimuru cười xòa rồi lên tiếng, cậu phải công nhận là cô nàng Tử Sắc này nhạy bén thật.
"Nếu người thấy lạnh thì chúng ta quay về trước nha." Lần này là Bạch Sắc Testarossa.
" Đúng đó Rimuru- sama, nếu ngài thấy không khỏe thì chúng tôi đưa ngài về nghỉ ngơi trước, còn việc đến thăm các đội quân còn lại để Diablo đi làm cũng được ạ." Giọng nói hơi trầm vang lên, nói trầm là thế nhưng đâu đó trong ngữ điệu ta vẫn nghe được tính trẻ con của nàng Hoàng Sắc Carrera.
"Ta không sao đâu, khụ..." Đang nói giữa chừng nhưng Rimuru lại đột nhiên họ lên sù sụ, trong đến đáng thương khi gương mặt nhỏ kia cũng dần trở nên hốc hác hơn. "... Chỉ còn mỗi quân đoàn của Shion nữa là chúng ta xong công việc ngày hôm nay rồi, nên chúng ta tới đó nhanh đi." Vẫn là nó, vẫn là chất giọng ấy nhưng lại cảm giác có cái gì đó như bị nghẹn lại, không nói ra thành lời, chất giọng quen thuộc ấy bỗng nhiên lại trở nên tùy tụy đến đáng thương khi mang theo sự khàn khàn có chút không quen.
"Nhưng mà Rimuru- sama, hiện tại ngài đang không ổn tí nào đấu" Testarossa lên tiếng khi vừa đỡ vị chủ nhân cứng đầu kia của mình, hiện tại ngài ấy ngay cả đứng cũng không vững thì có thể đi đâu được nữa chứ.
"Hay là chúng tôi đưa ngài về nghỉ ngơi cho đến khi ngài khỏe rồi chúng ta tiếp tục đi đến đội quân của Shion cũng không muộn." Ultima lên tiếng.
Đương nhiên là Rimuru đã không đồng ý rồi, cậu sẽ chẳng bao giờ vì bản thân bị thương một chút mà bỏ qua công việc còn đang giang dở của mình.
Lý trí cương quyết muốn tiếp tục làm là thế nhưng cơ thể Rimuru hiện tại chẳng còn có thể tiếp tục chống cự lại các cơn đau đang dày vò cậu từ bên trong. Có lẽ là do trời lạnh nên ngoài việc bị đau khắp cơ thể do tái tạo hôm trước mà phổi cậu hiện tại cũng rất đau, kể cả cổ họng cũng thế, từng tràng ho cứ mãi kéo đến khiến ba nàng Thất Sắc lo lắng không thôi. Cuối cùng vì lo cho sức khỏe của Rimuru nên cả ba quyết định đưa cậu trở về nhà Rimuru trong sự phản đối của cậu.
Tối hôm đó, hình ảnh ba cô gái đang dìu chủ nhân của mình về trong đến đau lòng, vị chủ nhân kia cả cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi, gương mặt nhỏ vì đau và lạnh mà tái mét lại, nhìn lại cậu ấy đã ngất đi lúc nào chẳng hay. Rất nhanh sau đó cậu đã trở về căn nhà nhỏ của mình, Thập Nhị Thủ Hộ Vương cũng đã có mặt đầy đủ bên cạnh chủ nhân nhưng lại thiếu đi bóng dáng của nàng công chúa Shunna.
Bộ ba Thất Sắc cùng Shion thay phiên nhau chườm khăn cho Rimuru. Các thuộc hạ của cậu có mặt ở đấy ai cũng lo lắng và đau lòng khi nhìn thấy vị chủ nhân mà bản thân kính trọng đang hôn mê liên miên trên giường, ai cũng đều tự trách bản thân vô tâm vì đã không nhận ra thân thể ngài ấy không khỏe, đều là do họ quá yếu đuối nên mới không bảo vệ được chủ nhân của mình.
" Tất cả là do tôi, nếu không phải tôi vô tâm thì ngài ấy nhất định sẽ không bị như thế." Là Ultima, cô nàng với đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng, nước mắt nơi khóe mắt kia có thể trực chờ chảy ra bất cứ lúc nào.
"Không phải lỗi do cô đâu Ultima, chỉ là do chúng tôi không đủ mạnh để có thể bảo vệ ngài ấy." Là Benimaru, tay anh bất giác nắm chặt thanh Kanata bên hông, lực đạo mạnh đến mức có thể nhìn thấy những đường gân đang hằn trên đôi tay ấy, những mạch máu bên trong như muốn vỡ ra trước lực nắm của anh.
...
Ai cũng đều tự trách nhưng chỉ mỗi Diablo từ đầu tới giờ không nói tiếng nào, cậu vẫn luôn đứng kế giường của chủ nhân trong trạng thái thất thần.
Bầu không khí trong ngôi nhà nhỏ ấy u sầu đến đáng sợ, cũng may khi ShuNna chợt chạy vô mà khiến mọi người phấn chấn hơn một tí vì họ tin chắc ShuNna sẽ có cách giúp Rimuru thôi.
Nàng công chúa Quỷ Nhân không nói tiếng nào mà chạy ngay đến bên giường Rimuru quỳ rạp xuống để xem tình trạng cho cậu. Thế nhưng cô còn chưa kịp chạm vào cơ thể Rimuru đã bị một luồng năng lượng màu vàng cản lại. Mọi người đều kinh ngạc đến nói không ra lời khi nguồn năng lượng đó biến thành một cô gái có ngoại hình y như chủ nhân của họ chỉ khác duy nhất ở đôi mắt màu đỏ thay cho đôi đồng tử vàng kim lấp lánh và thu hút đến kì lại kia.
" Cô là ai?" Souei lên tiếng với hai cái phi tiêu thủ sẵn bên tay như có thể tung đòn tấn công vào Ciel bất cứ lúc nào.
" Cô tránh ra khỏi chỗ Rimuru- sama ngay cho tôi." Là Shuna, cô ấy đứng trước mặt Ciel lên tiếng.
"Tại sao tôi lại phải nghe theo lệnh của các người?" Ciel lên tiếng với giọng nói máy móc nhưng đôi mắt cô hiện rõ một nỗi buồn không tên.
"Chủ nhân tôi đang bệnh và tôi cần xem cho ngài ấy ngay bây giờ." Shuna bất đắc dĩ lên tiếng, thấy Ciel không nhúc nhích nên cô công chúa Quỷ Nhân của chúng ta đã đẩy Ciel sang một bên rồi tiếp tục công việc còn đang dang giở của mình.
Ciel cũng chẳng nhân nhượng gì mà dựng lên Uriel xung quanh Rimuru khiến Shuna chẳng thể tác động lên nó dù cô đã thử dùng đến phép thuật thánh cũng không xi nhê gì.
" Cô đang làm cái quái gì đấy?" Shion tức giận lao lên đấm Ciel nhưng lại không thể vì cơ thể cô ấy hiện đang tồn tại dưới dạng linh hồn và còn được bảo vệ bởi Uriel nên việc tấn công vào cô là không thể.
Tiếp đến là Souei, Benimaru, Ranga, Hakurou... Nhưng đương nhiên là họ chẳng thể động vào được một sợi tóc của Ciel.
Shuna vẫn đang kiên trì cố gắng thử mọi cách để phá vỡ lớp kết giới xung quanh Rimuru nhưng chẳng thể xuyên phá dù đôi tay cô đã rướm máu từ lúc nào chẳng hay.
"Nó là kết giới được dựng lên từ Uriel nên các ngươi chẳng thể xuyên phá được nó đâu, vì nó được tạo nên từ lòng trung thành của toàn thể người dân Tempest đối với chủ nhân của họ. Khi lòng trung thành của các ngươi càng lớn thì Uriel sẽ là tuyệt đối, không thể xuyên phá." Ciel lạnh lùng lên tiếng.
" Rốt cuộc ngươi là ai và ngươi muốn làm gì?" Diablo, kẻ nãy giờ im lặng lại bước đến trước mặt Ciel, giơ móng vuốt của mình ra rồi lên tiếng đe dọa.
"Ha, ta muốn làm gì á? Các ngươi có thể đợi chủ nhân của mình tỉnh dậy rồi hỏi ngài ấy được đấy." Ciel nở một nụ cười lạnh trên môi, giọng nói chẳng còn máy móc nữa mà là sự giễu cợt, khinh bỉ.
Xong Ciel đã sử dụng nguồn năng lượng từ Băng Hoại Hư Vô để truyền vào cơ thể Rimuru nhằm trấn áp hai nguồn năng lượng kia cũng góp phần làm giảm cơn đau của ngài ấy, cô dùng nó vì quá trình tái tạo cơ thể được thực hiện dựa trên nguồn năng lượng Băng Hoại Hư Vô kết hợp với một ít nguồn năng lượng mà cô đã khống chế từ một trong hai nguồn năng lượng bí ẩn khi nó có thể góp phần làm giảm những cơn đau mà Rimuru đang phải gánh chịu.
Thập Nhị Thủ Hộ Vương nào chịu đứng yên để cô có thể làm như thế, họ đã đồng loạt lao lên tấn công nhưng lại chẳng thể làm Ciel bị thương. Bất ngờ Rimuru lại quằn quại trong cơn đau, một ít máu chảy ra từ nơi khóe miệng đã làm cho tất cả các thuộc hạ nổi trận lôi đình, lý trí cũng dần như đã cạn.
"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Testarossa lên tiếng với vẻ mặt đầy tức giận. "Cô đã làm gì ngài ấy?" Testarossa bất ngờ vồ lấy Ciel chất vấn nhưng thứ cô cầm được trong tay chỉ là không khí.
...
Tất cả mọi thứ vào buổi tối ngày hôm đó đã trở nên cô cùng bi thương và u ám khi Thập Nhị Thủ Hộ Vương dù liên kết lại với nhau cũng chẳng thể làm gì được Ciel, họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chủ nhân mình quằn quại trong cơn đau. Kết thúc buổi đối tất cả mọi người mỗi người đều có một dòng suy nghĩ riêng, sự rối bời trong lòng họ càng lúc càng dâng cao, khiến con người ta trở nên mơ hồ không rõ đâu là thực hư.
Ciel cũng chẳng khá khẩm hơn mấy, cô đã ở đó chăm sóc vị chủ nhân cứng đầu của mình cả đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com