CHƯƠNG 6
NỖI CÔ ĐƠN CỦA LINH HỒN
HỒI 2: CHÚT BÌNH YÊN
CHƯƠNG 6: CƯNG CHIỀU
~ Ngài là bảo bối của chúng tôi~
Mọi người sau khi trải qua một đêm đầy sóng gió thì cuối cùng họ cũng đã có được một giấc ngủ thực sự cùng chủ nhân của mình. Tất cả cùng ngủ cùng Rimuru nên dù sao họ cũng chẳng dại gì mà dậy sớm. Cứ tiếp tục giả vờ ngủ để có thể ở cạnh ngài lâu hơn.
" Um..." Rimuru khẽ cựa mình tỉnh giấc, nhìn thấy mọi người vẫn ở đây cậu liền nở một nụ cười dịu dàng. Chẳng biết vì sao và từ khi nào việc có những thuộc hạ bên cạnh đã làm cậu vơi đi được những tội lỗi ở kiếp trước. Không thể hiện ra nhưng trong lòng Rimuru mỗi người họ đều có một vị trí vô cùng quan trọng đến mức chẳng thể phai nhòa theo thời gian.
" Các ngươi không dậy thì ta sẽ không quan tâm đến các ngươi nữa đâu đấy." Khẽ mỉm cười rồi lên tiếng, dù sao cậu cũng biết họ đã tỉnh ngủ từ lâu nhưng vẫn không chịu dậy mà thôi.
" Chúng tôi dậy rồi đây." Tất cả mọi người cũng lên tiếng sau khi ngồi bật dậy như một cỗ máy rồi lại lên tiếng hỏi." Sau ngài biết chúng tôi đã tỉnh."
" Tự đoán nha." Rimuru tinh nghịch lè lưỡi rồi ôm Kumaru chạy mất.
" Rimuru- sama, ngài không được chạy đây đó." Shunna là người đầu tiên lên tiếng chạy theo cậu. Dù sao chủ nhân của cô cũng là một người tinh nghịch dù chẳng mấy khi thể hiện.
" Haiz, ngài ấy thật là..." Là Benimaru. Anh nhìn chủ nhân của mình mà chẳng biết nói gì, những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua tưởng chừng đã tan vào hư vô.
" Đi thôi." Shion vừa dứt lời liền chạy theo ba người phía trước. Dù sao cô cũng quen với những việc như này rồi.
Sau một lúc vờn qua vờn lại thì họ đã có mặt trong nhà ăn của Tempest để chuẩn bị dùng bữa sáng.
" Rimuru- sama, đây là phần ăn của ngài." Shunna đặt lên bàn một bát cháo trắng." Không được phàn nàn và phải ăn hết." Cô bổ sung thêm vì dù sao cô cũng thừa biết tính cách của Rimuru và cả việc ngài ấy ăn rất ít.
" Shunna à, ta ăn không hết đâu, nhiêu đây nhiều lắm." Rimuru bắt đầu giở giọng mè nheo, mắt long lanh nhìn về phía Shunna.
Ôi, trái tim của tất cả những người có mặt ở nhà ăn hôm đó đã bị hẫng đi một nhịp vì độ dễ thương của ai kia.
" Không." Rất dứt khoát, Shunna thực sự đã đấu tranh giữa lí trí và trái tim rất lâu mới lên tiếng.
" Đi mà, ta ăn hong hết, thật đó." Lại tiếp tục mà một màng siêu cư te đến từ vị trí chủ tịch.
" Rimuru- sama, ngài tốt nhất đừng mè nheo nữa mà hãy nhanh chóng ăn hết bát cháo đó đi." Benimaru đưa tay che mặt mình lại rồi lên tiếng nói. Quả thật anh thực sự đã hết chịu nỗi hình ảnh quá ư là dễ thương đến từ vị trí của Rimuru.
" Rimuru- sama, ngài quả nhiên là vị thần trong lòng tôi, ngài dễ thương quá đi mất, tôi bị ngài lấy mất trái tim này rồi. Ôi con tim nhỏ bé của tôi, hự, ngài lấy mất trái tim tôi rồi. Oiiii, ngài quả thật rất tuyệt vời, vầng hào quang tỏa ra từ ngài thật chói mắt quá đi..." Diablo làm những động tác uốn éo xung quanh chỗ Rimuru đang ngồi, mắt anh ngập tràn hình ảnh của cậu ấy.
" Ngài nên ăn hết bát cháo đó đi Rimuru- sama." Soei lên tiếng, anh cũng chẳng khác gì mấy so với Benimaru khi đưa tay lên che mặt mình.
" Uk." Những người còn lại cũng lên tiếng tán thành.
" Ta ăn không hết, thiệt mà. Shunna à." Rimuru vẫn tiếp tục kiên trì nhìn sang shunna hy vọng cô nàng này có thể bớt lại cho cậu chút cháo chứ thực sự với sức ăn như mèo của cậu thì không tài ăn hết tô cháo trước mặt.
" Ngài mà không tự ăn hết tô cháo đó thì tự tôi sẽ không ngại mà bón cho ngài từng thìa một đâu." sắc mặt Rimuru bỗng chốc tái mét, những người khác thì nhìn cô với ánh mắt đằng đằng sát khí.
" Thôi, ta sẽ tự ăn, ta sẽ ăn hết." Rimuru lập tức quơ tay quơ chân từ chối việc Shunna bón thức ăn cho mình.
" Vậy thì được thôi." Một nụ cười rất chi là tươi đến từ phía Shunna nhưng cũng đã đủ để làm chú Slime nào đó co quắp hết cả người.
Bữa sáng trôi qua rất nhanh. Hôm nay ở Tempest hầu như mọi người đều đi theo Rimuru ngoại trừ một số thủ lĩnh cấp cao và những người có việc ở mê cung như Benimaru, Soei, Geld, Zegion, Apito, Veldora, Ramiris,...Tuy số người đi theo cậu cũng không quá nhiều nhưng thực sự cậu hiện tại chẳng khác gì với động vật quý hiếm. Cả việc cậu tưới nước cho giàn hoa trước nhà cũng bị những người khác cản lại. Họ bảo cứ để họ làm còn Rimuru cứ việc chơi, ăn và ngủ, cả Ciel cũng thế nốt.
Cả thế giới này phản Rimuru hết rồi, cậu không thể ngồi im không làm gì trong một khoảng thời gian dài ấy thế mà Ciel, Shunna, Shion, Diablo, Ranga lại nở lòng nào bắt cậu phải ngồi im cơ chứ. Rimuru ứ chịu đâu, cậu phải làm việc, phải tìm cái gì đó để làm chứ không bao giờ chịu cảnh ngồi chơi như này. Một ý tưởng lóe lên trong đầu ngài chủ tịch của chúng ta thế rồi ngài đã bày ra một trò chơi hết sức thú dị.
TRỐN TÌM.
Đúng vậy, là trốn tìm đó. Những người tham gia không chỉ có Rimuru, Ciel, Ranga, Shunna, Shion, Diablo mà còn có những thủ lĩnh cấp cao bị Rimuru bắt ra như Benimaru, Zegion, Rigurd, Soka, Gabiru, Ultima, Testarossa, Canera...
" Nếu mọi người không chịu cho ta làm việc thì phải chơi cùng ta. Đi thôi." Rimuru vừa nói vừa kéo tất cả mọi người ra khu rừng Jura và bắt đầu trò chơi của mình.
" Rimuru- sama trò này chơi như nào vậy ạ?" Rigurd lên tiếng. Ông quả thật không thể ngờ tới việc bản thân lại bị kéo ra đây để chơi với chủ nhân.
" Đơn giản thôi, chúng ta sẽ chọn ra một người bịt mắt và đếm 5, 10, 15,.. Đến 100 còn những người còn lại thì chia nhau ra và trốn vào một chỗ nào đó. Người bịt mắt sau khi đếm xong thì sẽ bắt đầu hô đi tìm. Người nào bị tìm thấy đầu tiên sẽ phải đi tìm những người khác vào lượt chơi sau. Ai trốn được đến sau cùng thì sẽ là người thắng. Lưu ý tất cả mọi người không được dùng ma thuật hay các kỹ năng của mình để tìm người trốn hay một lý do nào khác." Rimuru bắt đầu tuôn một lèo quy định cũng như luật chơi khiến mọi người vô cùng thích thú.
Đúng lúc đó trên bầu trời Tempest có sự xuất hiện của một sức mạnh vô cùng lớn, có khả năng hủy diệt cả một đất nước. Nguồn sức mạnh đó đáp trúng phóc ngay cạnh Rimuru với vẻ mặt vô cùng bình thản của mọi người.
" Rimuru, sau cậu có trò hay mà không rủ tớ chơi cùng." Một cô gái với mái tóc màu hồng buộc hai bên cùng với gương mặt trẻ con, đôi đồng tử xanh nhạt nghịch ngợm cùng cái bĩu môi rõ bất mãn. Là Milim một trong những ma vương tối cổ.
" Cậu lại trốn Frey tới đây à." Rimuru dù nói gì cũng thì cũng đã quá hiểu tính cách của người bạn này rồi. Dù sao cô ấy cũng thích hợp với việc chơi bời hơn so với việc ngồi một chỗ mà làm việc.
" Hì, quả nhiên Rimuru là người hiểu tớ nhất."
" E hèm, ta đang thắc mắc không biết bản thân mình có nên gọi cho Frey và Carion để thông báo việc chủ nhân của họ đã trốn việc mà tới Tempest làm loạn." Veldora từ đâu chui ra mà làm Milim hết cả hồn. Xem ra cô sắp bị người chú này của mình dọa tới mức hồn bay phách lạc luôn rồi.
" Được rồi Veldora. Nếu Milim đã tới đây thì cùng chơi với chúng tôi đi."
" Được thôi."
" Vậy chúng ta bắt đầu thôi nào." Shion cũng hào hứng không kém Milim và những người khác.
" Tôi sẽ bịt mặt, còn mọi người thì trốn đi." Ramiris giơ tay xung phong làm người đi tìm.
" Được thôi."
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi họ bắt đầu trò chơi nhưng trong ai cũng vui vẻ chạy nhảy cùng vị chủ nhân kia của mình. Dù có địa vị, thân phận gì đi nữa họ cũng đều có phần trẻ con trong chính mình, thế nên những trò chơi như này thực sự là một cơ hội vô cùng thích hợp để những người họ có thể sống thực với chính mình, trở nên đoàn kết và hiểu rõ những người xung quanh hơn.
Ánh mặt trời dần buông xuống cũng là lúc mà tất cả họ đã thấm mệt cho một ngày đầy niềm vui. Quả thật chẳng cần biết ở đâu hay làm gì nhưng chỉ cần có ngài cạnh bên thì họ đều rất vui và hạnh phúc. Ngài là lẽ sống của họ, là vị thần trong lòng mỗi người, là người mà họ kính trọng, quan tâm và hết mực nuông chiều thế nên đừng có một ai dại mà động vào ngài nếu không muốn kích hoạt Bào Mòn Tuổi Thọ.
" Rimuru- sama chúng ta trở về thôi. Trễ lắm rồi đó." Shunna nhẹ nhàng lại bên cạnh vị chủ nhân đang nằm dài trên nền cỏ mà ngắm bầu trời kia.
" Shunna à, cho ta nằm đây thêm tí nữa đi." Rimuru mè nheo lên tiếng. Quả thật hiện tại cậu đã rất mệt sau một ngài chỉ toàn chạy nhảy và chơi đùa với mọi người như này. Giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.
Rimuru vừa dứt lời cũng là lúc cơn buồn ngủ ập tới, cậu cũng chẳng chống cự mà từ từ chìm vào giấc ngủ của mình.
" Vậy tôi xin thất lễ." Diablo nói xong liền bế cậu trở về phòng cho Shion cùng Shunna tắm và thay đồ mới cho cậu dễ ngủ hơn.
Vả như những gì đã bàn từ tối hôm trước, tối nay Rimuru sẽ ngủ cùng với Soei, Benimaru và Kumara. Ờm, khi mọi người bốc thăm và có kết quả thì Shunna liền rất lo lắng cho vị chủ nhân của mình. Và để cảnh cáo hai con người kia cô đã tặng họ một đôi mắt sắc lẹm với đằng đằng sát khí, ngoài ra còn luôn dặn Kumara đủ điều.
Tối hôm ấy, trên bầu trời của Tempest lắc lửng một ánh trăng tròn và sáng đến kì lạ, nhưng vì sao như thoắt ẩn thoắt hiện dưới màn đêm huyền bí, và tại một nơi nào đó có một thiếu niên cuộn mình say giấc. Những cơn ác mộng tiền kiếp cứ tưởng đã được chôn vùi mãi mãi ở nơi góc khuất trái tim nhưng chẳng ai ngờ được một ngày nào đó không xa trong tương lai khi bức màn ấy được vén lên cũng là lúc mà tất cả họ phải chịu cơn thảm sát chưa từng có trong lịch sử Tensuara.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com