Chương 3 - Tách trà đầu hạ và Kí ức cũ🫖
Hạ Phương khẽ xoay nhẹ ly trà trong tay.
Từng làn hương nhài thoang thoảng theo chuyển động,mùi vị của hiện tại hòa cùng nhịp ký ức – và cô chậm rãi nhớ về hai người bạn đã cùng mình lớn lên, cùng vượt qua một năm cuối cấp đầy áp lực và cảm xúc.
Thiều Hoa.
Ngay từ cái tên đã như hoa nở vào đầu xuân.Từ hồi cấp 2, hai đứa đã ngồi cạnh nhau.Thiều Hoa lúc đó đã nổi bật hơn bạn bè cùng lớp bởi nét mặt sắc sảo, da trắng hồng, đôi mắt có mí rõ và hàng lông mày như được vẽ khéo.
Ai cũng nghĩ cô ấy sẽ kiêu...
Nhưng không.
Thiều Hoa là kiểu con gái thẳng thắn, khéo léo, và biết đặt mình vào vị trí người khác.Hạ Phương nhớ rất rõ lần mình bị gọi lên bảng mà quên bài, mặt đỏ bừng, tay run rẩy.Sau tiết đó, Thiều Hoa ghé sát tai, nói nhỏ:
"Lần sau quên thì cứ ngồi xuống khóc đi, tui đứng lên giùm cho. Đẹp không có nghĩa là để làm cảnh đâu."
Họ trở nên thân nhau từ đó.
Thiều Hoa là người luôn nói thẳng – nhưng chỉ với người mình thân.Cô ấy không nói nhiều, nhưng luôn biết lúc nào bạn mình cần một cú huých nhẹ để tỉnh dậy.Trong nhóm ba người, Thiều Hoa thường là "đầu não" – đưa ra quyết định, chọn quán ăn, canh giờ học nhóm, và...bênh Hạ Phương khi ai đó dám chọc.
Còn Thiên Du...
Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến vào đầu năm lớp 12.Ban đầu, Hạ Phương nghĩ Thiên Du là kiểu học sinh ngoan, hơi rụt rè.Ai dè chỉ sau vài tuần, cậu đã trở thành "bộ trưởng bộ ngoại giao" của lớp.Lanh lợi, hoạt ngôn, dễ gần nhưng không hề ồn ào hay vô duyên.Thiên Du có cái tài đặc biệt là chạm vào ai cũng để lại một chút dễ thương. Cậu hay bày ra đủ trò từ đặt tên nhóm học bài đến vẽ sticker tặng cho hai người Hạ Phương và Thiều Hoa.
Cho tới một hôm, Hạ Phương và Thiều Hoa tình cờ phát hiện Du giữ sẵn son dưỡng có màu và khăn giấy thơm trong cặp.Sau một tràng hỏi dồn, Thiên Du mím môi thẹn thùng thú nhận rằng mình là gay – và "bot chính hiệu", thích mấy thứ xinh xẻo.
Thay vì xa cách, hai cô gái ôm cậu một cái thật chặt.Từ đó, nhóm ba người chính thức thành một bộ ba khắng khít – chẳng ai chen vào được.
---
Hạ Phương nhớ những lần học nhóm tại nhà Thiều Hoa,
Cả ba người trải giấy bút ra bàn, mỗi đứa ngồi một góc... rồi 15 phút sau đã nằm bẹp lên nhau kể chuyện crush.
Thiều Hoa thường kể chuyện "ghét ai chứ không ghét nổi trai đẹp".
Hạ Phương thì chỉ cười lặng lẽ vì trong lòng lúc đó chỉ có một người.
Còn Thiên Du? Cậu thường mơ mộng về một tình yêu học đường như phim Hàn, với bạn trai cao hơn một cái đầu và luôn mua sữa chuối cho mình.
---
Từng kỷ niệm ấy... không ồn ào, không màu mè.Nhưng khi nghĩ lại vẫn dịu dàng như một bản nhạc không lời.
Dù giờ mỗi người một hướng đi...
Dù cả ba chẳng còn ngồi lại cùng nhau dưới gốc phượng mỗi chiều...
Nhưng với Hạ Phương, ký ức về Thiều Hoa và Thiên Du – mãi là điều đẹp đẽ nhất của tuổi mười bảy.
Nghĩ đến đây Hạ Phương bất giác mỉm cười rồi khẽ buông lời "Nghĩ lại thì...khoảng thời gian đó vui thật". Một nụ cười rất khẽ. Như thể lòng mình đang được sưởi bằng chút nắng xưa cũ.
Nhưng rồi, kỷ niệm không chỉ toàn màu hồng. Cô lại nhớ đến Gia Thiện – người con trai mà năm lớp 11, cô đã từng rất thích. Người từng là điểm tựa vô hình, rồi cũng chính là người khiến tim cô hụt hẫng. Cô nhớ ánh mắt mình khi thấy Gia Thiện quay đi vì người khác. Nhớ những tin nhắn nhờ "tư vấn tình cảm" mà cô cười gượng mỗi lần trả lời. Và nhớ cảm giác trái tim mình tự động đóng cửa mà chẳng ai hay.
Tách trà trên tay hơi nguội. Gió vẫn thổi. Nắng vẫn vàng.
Cô lại khẽ cười. Nhưng lần này, là nụ cười của người đã đi qua tổn thương, không oán, không tiếc, chỉ còn lại một chút xuyến xao rất mảnh, như hương trà còn vương trên môi...
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com