Chương 5 - Chaluer Douce_dư vị còn lại sau một lần gặp
Chiếc hộp bánh brownies được bọc gọn trong lớp giấy nến in logo tiệm, mùi chocolate thoang thoảng theo bước chân Nhật Phong trên con đường ven biển.
Gió vẫn thổi nhẹ. Nắng vẫn lấp lánh như rắc đường lên mặt sóng.
Nhưng anh thì cứ thế đi, một tay cầm hộp bánh, một tay đút túi, ánh mắt lạc vào khoảng không. Hình ảnh cô gái ấy, vẫn là dáng người ấy, giọng nói và nụ cười ấy, cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một đoạn phim bị tua ngược rồi phát lại, chầm chậm từng khung hình.
Anh nghĩ đến mái tóc xoăn lơi buộc hờ hững sau lưng.Đến cách cô nghiêng đầu, ánh nắng len qua rèm rơi vào khóe miệng cô đang cười – thành một vệt sáng dịu dàng hơn mọi buổi sáng anh từng biết.
Hạ Phương. Là cô thật.
Mười bảy tuổi, anh đã từng ngồi sau lưng cô.
Mười bảy tuổi, anh từng thấy cô cắm cúi học với ánh nhìn không ai chen vào nổi.
Mười bảy tuổi, anh từng giấu một chiếc bánh nhỏ trong ngăn bàn cô, chỉ vì không đủ can đảm để nói một câu: "Tôi làm cho cậu đó."
Anh cứ tưởng...
Thời gian sẽ giúp mình quên. Rằng trưởng thành rồi, người ta sẽ biết gấp lại những hồi ức đẹp mà không thấy tiếc.
Nhưng không.
Chỉ một lần gặp.
Chỉ một câu "Bạn đợi tiệm một lát nhé..."
Trái tim anh như bung chỉ, rối lên hết cả.
---
Chẳng biết đã đi bao lâu,
Chỉ đến khi cánh cửa của tiệm xăm bật mở, mùi mực xăm quen thuộc ập tới, anh mới chậm rãi hoàn hồn.
"Ủa anh? Anh đứng ngoài cửa nãy giờ đó hả?" – Lâm Khải - một cậu thợ của tiệm có khuôn mặt điển trai với ánh mắt trầm tĩnh lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng.
Nhật Phong không trả lời. Anh chỉ thở ra, gật gật như vừa chạy về từ một giấc mơ xa lắc.Anh đặt hộp bánh lên bàn, mở ra. Mùi cacao trộn cùng mâm xôi lập tức lan khắp phòng. Cả tiệm xăm bỗng chốc mềm đi vì một thứ gì đó không tên.
Anh cắn một miếng.
Bánh vẫn giống hệt như xưa, ẩm mềm, ngọt dịu, hơi đắng ở lớp vỏ ngoài, nhưng ngậm lâu lại thấy thơm bùi lặng lẽ.
"Giống như Hạ Phương."
---
Cả ngày hôm đó, Nhật Phong như người vừa lạc khỏi một giấc mơ. Ngồi trước máy, anh lật từng bản thiết kế nhưng không vẽ thêm được nét nào. Tay cầm kim xăm vẫn vững, nhưng ánh mắt thì cứ bay về một phía khác – nơi không có tường trắng, mà có nắng đầu hạ và rèm cửa trắng bay bay.
Bảo Đăng - cậu đệ với mái tóc wave perm, xoăn nhẹ có chút rối, đội chiếc mũ lưỡi trai ngược trông vừa nghịch ngơm vừa năng động rón rén tới gần, huých nhẹ vai anh:
"Anh... anh ăn trúng gì chưa tiêu hả...? Nãy giờ cứ nhìn bảng xăm mà không vẽ nét nào hết trơn..."
Anh không đáp.
Chỉ tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà, rồi khẽ thở dài."Hôm nay không phải là ngày để xăm lên da người khác''.
Mấy thằng đệ trong tiệm lần lượt "Hảaaa?'' một tiếng khó hiểu, rồi quay sang nhìn nhau, nhún vai và quay về ai làm việc nấy
Thật ra, là vì trong lòng anh... vừa mới hiện lên một hình xăm cũ.
Không mực. Không kim. Không máu.
Chỉ là một cái tên thôi mà đau đến tận nhiều năm
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com