Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN I - KẺ THẤT BẠI MANG TÊN ELIAN HOPE VEY

"Elian... mày giỡn mặt tao hả? Tao bảo mày học cho ra học. Mày làm cái mẹ gì ba năm cấp ba vậy hả?!"

Elian không đáp. Cậu chỉ nhìn xuống mũi giày cũ của mình. Một đôi giày bố mua cho, nhân dịp năm lớp 11, khi cậu đạt học sinh khá. Khi đó bố còn cười. Giờ thì không.

"Cái loại không đậu nổi đại học, mày nghĩ mày sống kiểu gì trong cái xã hội này? Hả?! Mày tưởng đời là phim à? Cứ ôm mộng mơ, rồi tự dưng có người kéo mày lên chắc?"

"Con..." - Elian cố mở miệng. "Con đâu có muốn như vậy... con đã cố..."

"CỐ CÁI CON MẸ GÌ?! Tao thấy mày suốt ngày dán mắt vào cái điện thoại! Hết vẽ vời mấy thứ nhảm nhí, rồi viết truyện vớ vẩn! Học thì chẳng thấy đâu! Mày có biết tao phải làm bao nhiêu việc mới nuôi nổi cái đầu ngu như bò của mày không?!"

Ông ném mạnh tờ kết quả xuống bàn. "Mày làm tao nhục mặt. Họ hàng nhìn vào tao là cha của một thằng rớt đại học, ăn hại, lông bông!"

"Mày nghe cho kỹ đây, Elian. Tao không đẻ mày ra để làm mấy cái thứ vớ vẩn như 'sáng tác' hay 'mơ mộng'. Tao cần một đứa con làm tài chính, công chức, có lương hưu - như tao! Mày hiểu không?!"

Elian vẫn im lặng. Bàn tay cậu siết chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cảm giác rát rát quen thuộc, như hồi bị điểm kém mà không dám nói. Nhưng giờ không còn là điểm kém nữa. Là cả tương lai.

"CÚT. Cút mẹ mày ra khỏi nhà tao. Tao không muốn nhìn thấy cái mặt thất bại của mày nữa. Sống thì sống cho ra dáng đàn ông. Còn không thì BIẾN."

Một giây lặng.

Elian quay lưng bước ra cửa.

Ông Hope hét lên sau lưng cậu: "MÀY ĐỪNG CÓ VỀ ĐÓ! VỀ LÀ TAO ĐẬP CHẾT MẸ MÀY ĐÓ!!"

Cánh cửa đóng sầm lại. Một tiếng động nặng như rút hết không khí trong ngực.

Elian đứng chết lặng trước hiên nhà, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống đôi giày cũ. Gió đêm thổi lạnh buốt, quét ngang sống lưng nhưng cậu không run - chỉ thấy trống rỗng.

Không còn gì trong đầu, ngoài một khoảng trắng ù ù như sóng tắt trong tai.

Cậu không biết sẽ đi đâu, cũng chẳng biết ngày mai phải làm gì.

Nhưng cậu biết một điều chắc chắn:

Sẽ không quay lại.

Không phải vì giận. Mà vì có những cánh cửa, một khi đã đóng lại - không thể mở ra bằng tay trần.

Cậu không nhớ mình đã xuống bao nhiêu bậc thang. Không nhớ tiếng người gọi với theo, tiếng cửa khép, hay tiếng chân mình đập thình thịch lên từng bậc đá. Chỉ nhớ khi dừng lại, tim vẫn đập như trống trận, còn tay thì run lên vì siết chặt quá lâu.

Một thoáng sau đó - chỉ là sự im lặng.

Elian đứng thở hổn hển giữa hành lang tầng sáu, hai mắt đỏ hoe nhưng ráo hoảnh. Trong tay là ba lô cũ sắp đứt quai, nặng trĩu vì ném đại vài bộ đồ và cuốn sổ da.

Tiếng TV từ căn hộ bên cạnh vẫn bật - một bộ phim cũ mà ông cụ phòng 603 thường xem cả đêm. Nhưng giờ, tiếng đó như vọng từ một thế giới xa lạ.

Elian nhấc chân chạy, mỗi bước như dẫm lên một quyết định không thể quay đầu.

Xuống đến tầng ba thì cánh cửa bật mở - bà Nữ phòng 305 thò đầu ra:

- "Elian? Đi đâu đấy, thằng bé?! Đêm rồi!"

- Cậu không trả lời.

- "Mày biết mấy bữa nay có người mất tích chưa? Ra đường ban đêm là nó bắt, nó mổ bụng đấy!"

- Elian chỉ cúi đầu, bước vội.

Một giọng khác từ tầng hai vọng lên:

- "Lại một đứa bỏ nhà đi bụi! Trời đất, lũ trẻ giờ điên hết cả rồi!"

Elian không quan tâm nữa.

Đứng chờ thang máy làm gì khi tim đang muốn nổ tung trong lồng ngực? Cậu lao xuống cầu thang bộ, tay siết chặt quai ba lô.

Khi cánh cổng chung cư sắt cũ kẽo kẹt mở ra, gió đêm hất tung mái tóc cậu. Phía trước là con đường vắng, loang lổ ánh đèn vàng, trống rỗng và lạnh như tờ giấy chưa viết.

Nhưng Elian bước đi.

Không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: