Nơi con sóng ngừng lại (Anh)
Cảnh báo: fic khá dài, sẽ có 2 phần tương đương với 2 góc nhìn lần lượt là Luka và Hyuna.
____________________________
Anh là nhân ngư.
Em là nhân loại.
Tôi gặp em vào đêm trăng tròn, trời thoáng đãng không một gợn mây. Những vì sao lấp lánh rải rác xung quanh vầng trăng xanh tròn vành vạnh.
Em lúc đó trông rất đáng yêu, tóc buộc cao, da tối màu. Vóc dáng nhỏ nhắn ấy đang ra sức vung thanh kiếm sắc bén trong bộ đồ mỏng manh dưới tiết trời se lạnh.
Tôi như bị em mê hoặc bởi những động tác dứt khoát mỗi khi lưỡi kiếm được vung ra, chỉ biết nhìn em lấp ló sau tảng lớn gần bờ biển. Lúc đó chỉ nghe tiếng gió rít, tiếng những gợn sóng thi nhau xô bờ, cùng chất giọng non nớt của em sau mỗi cử động.
"Thấy rồi nhé."
Cô bé ấy chỉ tay về phía tảng đá lớn, kêu to.
Anh hốt hoảng vội đắm mình xuống làn nước, sợ rằng mình sẽ doạ sợ một con người với dáng vẻ này.
"Là nhân ngư phải không? Tôi chỉ được nghe qua sách thôi, không ngờ lại có thật."
Cô bé loài người hớn hở vội bỏ kiếm xuống mà chạy thẳng về phía làn nước lạnh.
Được biết rằng con người rất nhạy cảm với nhiệt độ, chàng trai vội vã lên tiếng ngăn em tiến ra xa bờ hơn.
"Đừng qua đây, lạnh lắm."
•
•
•
•
Là một giống loài được tuyên truyền là sinh vật thần bí, nhân ngư từ lâu được xem như là trái tim của đại dương. Nước mắt của người cá có thể hoá thành ngọc trai, và cũng có thể sử dụng pháp thuật để chữa lành mọi vết thương dù nhẹ hay nghiêm trọng. Vòng đời của nhân ngư khá ngắn ngủi, mỗi khi bước sang tuổi ba lăm, cơ thể họ sẽ tự động tan thành bọt biển và hoà vào dòng nước. Linh lực cũng sẽ được truyền lại và tích tụ cho đến khi đời tiếp theo được sinh ra trong vỏ ngọc trai.
Trong quá khứ tôi vô tình tìm được một cuốn sách được làm từ chất liệu đặc biệt có thể tồn tại dưới nước trong một con tàu đắm, đã có lần nhân ngư bị phát hiện bởi con người. Thế là những chuỗi ngày đau khổ bị mở ra, họ ráo riết săn lùng nhân ngư bằng đủ mọi cách từ vây lưới đến dùng chất độc hay bom. Cốt là vì những viên ngọc trai từ nước mắt cùng năng lực chữa trị này. Đống ghi chép này là nhật kí bị săn đuổi ghi lại cuộc đời của một người cá xấu số, đọc đến đâu gai ốc tôi lại sởn đến đó. Và từ đó tôi đã có cái nhìn khiếp sợ sinh vật hai chân ở trên cạn ấy.
"Con người."
Thế mà, ngay từ khi Luka bắt gặp cô. Một con người bằng xương bằng thịt, trái tim như bị bóp nghẹt lại, nhói lên liên hồi mỗi khi ánh mắt chạm phải hình bóng em. Một cảm xúc kì lạ mà anh chưa từng có trước đây.
Bàn tay cô chi chít vết trầy xước do té ngã hay vết kiếm vô tình sượt ngang qua, anh từ tốn tiến lại gần để không làm cô bé loài người ấy sợ hãi.
"Để tôi giúp em."
Chất giọng thanh tao ấm áp vang lên. Cô đề phòng đưa một cánh tay ra để anh nắm lấy, bàn tay thon gọn vươn ra chạm hờ vào vết thương, một thứ ánh sáng kì diệu xuất hiện kèm theo cảm giác nhồn nhột. Những vết trầy xước dần tan biến ngay trước mắt cô.
Ánh mắt cô bé long lanh sự hiếu kì hết nhìn cánh tay lành lặn rồi ngước lên nhìn vào sinh vật xinh đẹp trước mắt, không do dự đưa cánh tay còn lại rồi cảm ơn rối rít.
Nằm ngoài dự đoán của anh, cô không hề sợ hãi chiếc đuôi cá lớn cùng những vảy cá lấp lánh, đôi tai mang cá, móng tay dài hay hàm răng nhọn. Trái lại, cô còn tinh nghịch xin phép được chạm vào khiến Luka bất ngờ vô cùng.
Em tên là Hyuna, chỉ là Hyuna thôi.
Thứ tôi nhớ duy nhất là tên em cùng đôi mắt sắc sảo ấy, mỗi khi nhìn vào hồn tôi như được bao phủ bởi cái sắc xanh trong veo như mặt biển đầu ngày được chiếu rọi bởi ánh nắng ấm áp. Không xanh thẫm mà ngả màu của vỏ sò non, vừa thanh thoát lại bí ẩn cuốn hút lạ kì.
Cả hai dù khác giống loài nhưng lại thân thiết tựa lúc nào không hay, cứ mỗi tối Hyuna sẽ lại đến đây luyện tập kiếm thuật một mình. Nhưng giờ đây lại có thêm một đôi mắt vàng sáng quan sát trên tảng đá lớn gần bờ, Hyuna kể rằng cha cô là một chỉ huy quân đội đại tài lại tinh thông võ thuật vô cùng. Thân là con trưởng nên cô rất ngưỡng mộ ông ấy, ngày đêm ra sức học tập để khi lớn có thể trở thành người sánh ngang thậm chí vượt trội hơn ông. Trở thành cận vệ thân tín nhất bên cạnh nhà vua.
Anh không hiểu lắm về chuyện này, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe cô bé hăng say nói về tương lai. Dáng vẻ của em khi ấy thật ngây thơ, đáng yêu muốn người khác phải nâng niu trong bàn tay.
Thi thoảng cả hai sẽ cùng nhau ngắm biển đêm, cùng trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong một ngày vừa qua. Em sẽ kể những câu truyện được học trên lớp, về sinh vật bốn chân lông lá mà nhân loại gọi là mèo mập mạp luôn lười biếng nằm phơi nắng bên cửa sổ của tiệm bánh mì, hay những luống hoa dại đủ màu mọc quanh thị trấn mà em bắt gặp mỗi khi trốn khỏi lâu đài cùng em trai.
Còn tôi kể em nghe về những điều kì thú và bí ẩn của đại dương, về những "chú cá lớn" thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên mặt biển, con người cưỡi trên nó lâu lâu sẽ tổ chức múa ca ăn mừng điều gì đó. Về đám sứa vô tri vô giác phát ra thứ ánh sáng đẹp đẽ, về rặng san hô hùng vĩ đủ màu và những đàn cá nhỏ thi nhau bơi thành các vòng xoáy...
Khi ấy anh vừa tròn mười tám, em thì mười lăm.
Nhân ngư có tuổi thọ ngắn hơn so với con người, khi biết được điều đó cô đã khóc rất lâu.
Em nói khi thần chết đến mang tôi đi, em sẽ rất cô đơn, em sẽ không còn ai để mỗi tối chuyện trò cùng. Em là trưởng nữ của một gia tộc quyền lực, phải luôn giữ dáng vẻ nghiêm túc trưởng thành ở bất cứ đâu, em trai em thì em không dám than vãn vì không muốn cậu bé phải lo lắng. Nói rằng tôi là người duy nhất để em có thể sẻ chia những điều thầm kín bên trong. Lúc đó tôi đã hạnh phúc biết bao, dẫu ích kỉ nhưng mỗi tích tắc đều cầu nguyện khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi.
"Luka, anh phải đợi em nhé, khi em lớn em sẽ lấy anh làm chồng. Lúc đó ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi."
Vừa nói cô vừa lấy tay lau đi hai hàng nước mắt chảy dài cùng nước mũi không ngừng tuôn ra lấm lem hết khuôn mặt nhỏ. Câu chữ càng về sau càng bị biến dạng vì tiếng khóc nghẹn.
Bất chợt phì cười vì lời tuyên thệ ngây ngô ấy, khoé mắt anh bỗng nhiên đỏ ửng. Luka không muốn để lộ dáng vẻ yếu đuối này trước mặt em, chỉ cố nuốt hết những gợn sóng lớn dồn dập lồng ngực này xuống. Khẽ lau đi hạt ngọc sáng trên mi mắt.
"Ừm, anh hứa."
Từ đêm đó tôi đã không còn thấy em nữa. Việc tôi bơi lên mặt nước vào mỗi đêm trăng dường như đã trở thành thói quen, bản năng vô thức kiếm tìm mái tóc tối màu của em tung bay trong gió.
Một năm, hai năm rồi ba năm. Không lúc nào gã không ngừng nhớ về cô, lồng ngực nhức nhối đến quặn thắt mỗi khi nghĩ về bóng hình ấy. Em đã khen đôi mắt cùng mái tóc xoăn của gã, vì đó mà gã đã nuôi dài nó để được em tiếp tục chải chuốt và cảm thán. Em cũng khen giọng hát của hắn, thanh thoát và bay bổng pha chút mộng mị, nói rằng nó khiến em cảm thấy bình yên mỗi khi anh cất lên tiếng ca. Nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi không còn em ở bên.
Chớp mắt tôi đã ba mươi, gần đến giới hạn của người cá rồi. Và tôi gần như đã bỏ cuộc khi phải chờ đợi em trong tuyệt vọng, đã có những đêm tôi oà khóc trong tủi hờn trên tảng đá ấy đến khi cổ họng khàn đặc đau rát, nhưng em nào có hay. Thứ đáp lại tôi chỉ là thanh âm của gió lùa rít bên tai, tiếng rì rào vô hồn của những con sóng vỗ bờ. Cùng tiếng kêu đều đặn của đàn hải âu trên bầu trời rộng lớn.
"Em đâu rồi, Hyuna."
Mái tóc xoăn vàng của hắn đã dài qua lưng, giọng hát đã lâu không vang ca thanh âm đã trở lên lệch nhịp lộn xộn, dấu hiệu lão hoá dần xuất hiện. Vảy cá đã bắt đầu rụng, Luka thất thần thầm trách tại sao số phận lại thật trêu ngươi, rằng vì sao thời gian lại trôi đi một cách nhẫn tâm vô tình đến thế. Một lần thôi, chỉ duy nhất một lần cũng được. Gã cầu nguyện hàng vạn lần để được nhìn thấy dáng vẻ ấy một lần nữa.
Thế rồi đêm đó, Hyuna đã trở lại.
"Luka."
Một giọng nói vang lên, trầm đục nữ tính nhưng chàng người cá vẫn dễ dàng nhận ra. Ngay lập tức quẫy đuôi hết sức để ngoi lên mặt biển lặng, như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi, cô sẽ lại biến mất. Để anh lại đại dương bao la sâu thẳm này một lần nữa.
Nhanh lên, nhanh nữa lên. Tôi muốn gặp em, Hyuna. Trong đầu tôi khi ấy lặp lại câu nói này biết bao lần cùng hàng vạn câu hỏi chồng chất lên nhau. Thế mà khi tầm nhìn tôi thu hẹp lại về phía người phụ nữ bên bờ biển ấy, tất cả suy nghĩ đều theo làn gió mát mà bay đi. Để lại sự trống rỗng cùng tiếng sóng rì rào.
Mối tình đầu thơ ngây của anh, lớn rồi. Cô ấy thật đẹp, dáng vẻ tinh nghịch ngày nào đã không còn. Cô gái trước mắt anh giờ đây thật cao lớn, gương mặt góc cạnh cùng mái tóc nâu xoã dài đang đung đưa trong gió. Chiếc áo dài tay cùng quần cạp cao, đôi boot dài đến nửa chân. Bao năm qua vậy mà đôi mắt màu ngọc ấy vẫn thế. Hyuna nhướn cặp lông mày đậm lên, cuống họng như bị chặn lại mà nghẹn ngào.
"Luka, em về rồi."
Anh vô thức bơi lại gần chỗ em, muốn chạm vào người mà anh đã chờ đợi suốt bao năm qua. Vô số lần anh đã nghĩ rằng cô đã biệt tích nơi nào, hiện tại lại đột ngột xuất hiện trước mắt. Hắn liên tục dùng móng tay cào vào da để xác nhận lại khung cảnh trước mắt là thực hay là mơ. Khi chiếc đuôi đã không còn đạp nước được nữa vì đã tiến gần bờ, Luka vội dùng tay lê thân mình đến gần cô gái hơn.
Em vội vã chạy đến, băng qua từng cơn sóng vỗ mà ôm lấy tôi. Hơi ấm này, đúng là em rồi. Hyuna của tôi đã về rồi.
Gã khóc oà lên trong niềm vui sướng ngay khi vòng tay lớn của em bao trọn lấy cơ thể lạnh lẽo, cả hai đã ngã nhào xuống làn nước mát. Em không nói gì, chỉ im lặng vừa ôm chặt vừa xoa lưng anh vỗ về. Lúc đó anh chỉ biết oà khóc đến nấc lên từng đợt, khóc vì vui sướng, khóc thì tủi thân, cả những dỗi hờn và cả những hoài mong gã đã trao đi.
Lời hứa năm nào em còn nhớ không?
Đêm đó cũng là một đêm trăng tròn, thắp sáng cả màn đêm tĩnh lặng, trên bãi cát trắng chỉ có em và anh. Luka vẫn nắm chặt tay em không rời, thần trí vẫn còn lâng lâng không tin vào sự thật. Điều muốn nói đến đầu môi nhưng chẳng thể thốt thành lời, để lại khoảng không yên tĩnh giữa cả hai.
Cô lúc này mới chịu kể lý do về sự biến mất đột ngột. Cha nàng đã hy sinh nơi chiến trường khốc liệt, cô buộc phải ở lại khu riêng biệt để được dạy dỗ những lễ nghi và dốc sức học tập cho lễ sắc phong vị trí chỉ huy quân đội hoàng gia đời kế tiếp của gia tộc. Mùa xuân tới sẽ được điều ra tiền tuyến để bảo vệ quê hương.
Tim gã nhói lên khi nghe điều đối phương vừa nói với thái độ thản nhiên, như thể nó nhẹ bâng tựa bọt biển.
Tuy vẫn còn giận dỗi khi em đi mà không nói tiếng nào, nhưng mùa xuân tới chẳng phải là ba tháng nữa sao?
Dù không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra nhưng bản thân hắn biết rằng nhiệm vụ của em lần này đặc biệt nguy hiểm, dẫu cho trước đó cô đã thể hiện rất tốt về mảng chiến đấu nhưng thứ gì đó trong anh lại muốn cản cô lại. Sợ rằng nếu để cô đi, đây sẽ là lần cuối bọn họ gặp lại nhau.
"Hyuna, anh mượn tay em được chứ?"
Em bối rối nhưng vẫn đưa bàn tay của em cho tôi, tay em lớn, chai sạn và vô số vết sẹo cũ mới chồng lên nhau. So với bàn tay tôi thì quả là một trời một vực, tôi nhìn mà chỉ thấy đau xót thay cho em. Rốt cuộc mấy năm qua em đã trải qua những chuyện gì?
Gã đưa lòng bàn tay em đặt lên môi hôn nhẹ rồi cắn xuống, một thứ ánh sáng mờ ảo khẽ hiện lên. Dòng máu tươi nhanh chóng tràn vào khoang miệng, tanh nồng mùi sắt nhưng lại ngọt kì lạ. Hyuna vẫn im lặng chịu đựng cơn đau nhói từ bàn tay truyền đến, dịu dàng dùng tay còn lại vuốt mái tóc dài xoăn dài của gã xoã xuống làn cát trắng.
"Đây là gì vậy?"
"Lời thề, nhân ngư chúng tôi coi dấu ấn này như sợi dây gắn kết giữa hai người yêu nhau. Bên nhau trọn đời trọn kiếp, chỉ cái chết mới có thể chia lìa."
Thật ra nó chỉ đúng một phần, đó là lời cầu hôn mà tôi gửi đến em. Người con gái ở phía bên kia đất liền. Người đã đánh cắp trái tim của kẻ lưu lạc chốn biển khơi này.
Lần đầu tiên tôi trở nên ích kỉ, đơn phương ràng buộc em với sợi xích vô hình này mà chưa có sự xin phép. Tôi không muốn em đi, không muốn em rời bỏ tôi. Tôi khát khao sự chú ý từ em, muốn được em quan tâm vỗ về, muốn em mãi nâng niu chải chuốt mái tóc dài này. Tôi muốn trở thành linh hồn duy nhất hiện hữu trong tâm trí em. Tuy dấu ấn này chỉ hiệu nghiệm khi cả hai cùng thực hiện, nhưng chỉ lần này thôi, cho phép tôi được khắc ghi hình ảnh của mình lên em. Muốn được em nhớ nhung về hơi ấm lạnh lẽo này mỗi khi nhìn vào lòng bàn tay.
Mớ cảm xúc hỗn độn trong chàng trai cứ đan xen vào nhau, như thể chỉ cần nhìn thấy cô lòng gã lại dấy lên muôn vàn điều khó diễn tả. Anh luôn vô thức mỉm cười khi nghĩ về cô hay được cô xuất hiện trong tầm mắt, mỗi khi tìm thấy vài món đồ vật lạ lẫm hay kho báu anh luôn gìn giữ cẩn thận để tặng nó cho cô. Cảm thấy khó chịu mỗi khi trông thấy em đi cùng ai khác tại đất liền, và cũng muốn được cùng nàng tham gia những hoạt động mà con người thường làm vào những dịp lễ hội mà cô thường hay kể. Cùng cô nhảy múa hát ca giữa dải vì sao lấp lánh cùng pháo hoa, cùng cô dạo bước trên thị trấn ngắm nghía những luống hoa dại rực rỡ sắc màu, cùng cô thưởng thức những chiếc bánh thơm lừng mùi bơ sữa bên ô cửa sổ luôn túc trực một chú mèo lười biếng. Hay cùng cô nắm tay thoả thích chạy nhảy trên cánh đồng cỏ xanh ngát, cùng gục vào nhau ngủ quên dưới gốc cây táo.
Mỗi khi vắng bóng em tôi chỉ như một kẻ vô hồn lang thang tại chốn đại dương mênh mông này, tất cả đều trở nên vô nghĩa khi thiếu đi nụ cười của em.
Vậy nên, khi tôi chết đi, tôi mong em sẽ luôn ở bên tôi, đau buồn khi chứng kiến hơi thở này dần lụi tàn, khóc than khi sinh mạng này trở thành bọt biển và hạnh phúc khi nghĩ về giấc mộng đẹp này cùng tôi như bản thân tôi hiện tại, tôi muốn trở thành một kí ức khó phai trong em. Tôi muốn sự hiện diện này tồn tại mãi trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai của em. Mãi mãi ám ảnh về tôi.
"Em yêu anh."
Chất giọng trầm bổng của cô vang lên phá tan cái tĩnh mịch trong màn đêm đen lẫn giông tố lồng ngực. Bàn tay anh run lên liên hồi như thể vẫn chưa tin vào sự thật, cổ họng cứ như bị bóp nghẹt. Thế rồi khoé mắt gã lại cay, em vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc cùng khuôn mặt đã sưng vù vì rơi lệ quá nhiều.
Sau quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, đối với gã khoảnh khắc này thật xứng đáng biết bao. Bọn họ đã trao nhau nụ hôn đầu tại bãi cát trắng này, dưới sự chứng kiến của ngọn gió dịu êm cùng vầng trăng xanh kia. Một cảm giác bồn chồn lạ lẫm, hai làn môi chạm nhẹ lên nhau khi tách ra còn vươn lại chút hơi ấm.
Nhân ngư nhìn người tình thật lâu, như muốn nuốt chửng khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Cả hai đã nắm tay nhau rồi cùng hoà ca bản nhạc mà cô thường nghe anh của những năm trước hát dưới ánh trăng.
•
•
•
Sau đêm hôm ấy đến giờ cũng đã hơn một tuần trôi qua, mọi chuyện đã thế nào rồi?
Liệu em đã giành được chiến thắng chưa?
Em sẽ nhanh chóng trở về chứ?
Hyuna đeo chiếc nhẫn bạc từ tay em lên ngón áp út anh, gã thắc mắc vì sao lại là chỗ này nhưng cô chỉ mỉm cười xoa xoa bàn tay. Bảo rằng khi cô chiến thắng trở về sẽ giải thích ý nghĩa, tuy vậy nhưng anh vẫn vui lắm. Đây là món quà đầu tiên Hyuna trao cho gã, còn hứa hẹn với vẻ mặt đầy phấn khởi. Luka để ý cô vẫn còn một cái y hệt ở tay kia nhưng là ở ngón trỏ.
Hôm nay vẫn như mọi lần, Luka vẫn bơi lên mặt biển. Chỉ khác là vào buổi bình minh, anh tự hỏi lý do vì sao nhưng điều gì đó đã thôi thúc gã phải làm vậy. Ngắm nhìn bầu trời chuyển màu cũng khá thú vị, duy chỉ hơi mạo hiểm vì thời gian này con người thường lượn lờ xung quanh khá nhiều.
Đôi mắt anh theo thói quen nhìn về phía bờ biển tìm kiếm hình ảnh quen thuộc.
Một con người đang rảo bước về phía bờ biển, nước da ngăm, khá cao. Nhưng không phải là Hyuna.
Phải chăng đây là người em song sinh mà cô thường kể? Nhưng tại sao lại chỉ có một mình cậu ấy đến đây?
Cậu thanh niên cầm một vật giơ lên cao, ánh dương phản chiếu lên món đồ vật màu bạc loé sáng. Ngay tức khắc anh nhận ra đó là gì liền không suy nghĩ mà bơi đến gần hơn.
"Thực sự là người cá này."
Trông cậu ta có vẻ bất ngờ lắm trước sự hiện diện của tôi.
"Nghe này, chuyện tôi định nói có lẽ anh sẽ không tin đâu, anh đã sẵn sàng nghe chứ?"
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc xương tủy gã, vảy cá dựng lên báo hiệu điều chẳng lành. Sâu trong anh gào thét không muốn nghe, nhưng lý trí lại vô cùng khao khát sự thật.
Anh không nói gì mà chỉ gật đầu.
Cậu trai liền hiểu ý mà đưa món vật khi nãy ra trước mặt người cá, chiếc nhẫn còn lại vào đêm đó mà gã thấy trên tay em lại xuất hiện trước mắt.
Tại sao thế?
"Kết thúc rồi, hiệp ước hoà bình giữa hai nước đã được kí kết. Nhưng chị tôi, không, Hyuna đã hi sinh."
Giọng cậu thanh niên nghẹn lại khiến câu chữ bị méo mó, xúc động không kìm được nữa mà rơi nước mắt. Những dồn nén ngay từ ban đầu cố nhịn lại tuôn trào khôn nguôi.
"Tại sao chị lại liều lĩnh tới vậy? Chúng ta đã tiến rất gần với chiến thắng rồi mà.."
Cậu thanh niên mất bình tĩnh tự nói với bản thân.
Còn tôi thì chết lặng.
Không thể tin vào sự thật phũ phàng này, tay anh run run cầm lấy chiếc nhẫn trong tay cậu thanh niên. Một cơn gió lớn thổi đến khiến sóng biển đập mạnh vào tảng đá lớn, những giọt nước lạnh toát bắn lên tung toé dội vào cơ thể mảnh mai. Nhưng bản thân gã không thể cảm nhận được gì nữa..
Ngày hôm đó một nửa trong tôi đã chết đi.
Cậu thanh niên vỗ vai anh rồi lẳng lặng bước đi, để lại Luka đang ngồi thẫn thờ dưới tảng đá lớn. Tay nắm chặt lấy đống cát bên dưới, khẽ đưa chiếc nhẫn lên ngắm nhìn.
Một mùi hương tanh nồng thoảng trong gió, giống với đêm tôi khắc dấu ấn của mình lên tay em.
Bấy giờ tôi mới nhận ra mình đã thực sự mất em rồi, tầm nhìn dần mờ đi. Khoé mắt cay xè tuôn ra giọt nước ấm rơi xuống thành những viên ngọc sáng, chúng rơi hết lần này đến lần khác rồi trôi đi theo dòng nước vô tri.
Hyuna quả nhiên là "người xấu" nhỉ, em luôn biết cách làm tôi khóc một cách thảm hại. Hết lần này đến lần khác, tại sao em lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi dẫu cho trước đó... Em bảo rằng sẽ rất cô đơn nếu tôi chết?
Tiếng gã gào khóc vì đau xót vang vọng cả một khoảng không át cả tiếng sóng, nhưng chẳng ai đáp lại. Hai mắt đã sưng tấy nhưng gã không thể cảm nhận được cơn đau nào nữa ngoài lồng ngực như có hàng vạn con cá nhỏ đói ăn cấu xé từng tấc da thịt.
Chưa bao giờ gã thấy căm hận số phận của mình như hiện tại..
Phải chi tôi có đôi chân giống con người, tôi đã có thể bước đi cùng em. Phải chi tôi có đôi chân, tôi đã chẳng thể bất lực như bây giờ. Khả năng chữa lành này còn có nghĩa lý gì nữa khi tôi không thể bảo vệ nổi em? Thật mỉa mai làm sao.
Làm ơn, hãy đến đây và ôm tôi như em đã từng. Xin hãy chứng minh những lời nói khi nãy cậu thanh niên kia là giả tạo đi.
"Anh đau quá, Hyuna".
Tôi nhớ đã khóc than nhiều tới nỗi ai mắt tôi trở nên đau rát khô cằn, cổ họng nấc lên liên tục đến khó chịu, hai tay tôi bấu vào tảng đá đến bật máu nhưng làm sao sánh nổi với nỗi đau mất em? Lồng ngực tôi đau quá..
"Tôi biết một người có thể giúp đỡ anh."
Một chú cá nhỏ lên tiếng, anh chầm chậm quay đầu về phía âm thanh phát ra. Nó cách xa một khoảng nhưng vẫn đủ để nghe thấy lời nói.
"Đi theo tôi".
Như bị thôi miên, hoặc do không còn gì để mất. Anh luồn một sợi dây vào chiếc nhẫn rồi đeo lên cổ. Chú cá nhỏ dẫn hắn bơi sâu xuống một rặng đá ngầm cách mặt biển rất xa. Nơi mà ánh sáng chẳng thể chiếu đến nổi.
Càng lặn sâu xuống cảnh vật càng thay đổi, làn nước trong xanh nhanh chóng trở nên đen tối hơn. Sinh vật nơi đây ngoại hình lẫn tính cách cũng có phần kì quái hơn những thứ gã thấy bên trên, cá nhỏ dẫn anh tới một rặng đá bị đám tảo biển chằng chịt che lấp.
Trước mắt anh hiện ra một bóng đen đang dùng tay khuấy một nồi chất lỏng bí ẩn màu lục trông vừa đậm đặc vừa toát ra mùi hương khó chịu.
Mụ ta có vẻ đang đợi sự hiện diện của anh nên ngay khi nghe động tĩnh, bóng đen ấy chầm chậm quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt.
"Trông kìa, một người cá sao? Ngọn gió nào đã mang ngươi tới vùng xa xôi hẻo lánh này?"
Chất giọng chua the thé ma mị của mụ vang lên như dội thẳng vào màng nhĩ. Chú cá nhỏ đã biến mất tựa lúc nào, cơ thể anh bỗng nhiên run rẩy kì lạ.
"Tôi muốn bà cứu lấy người tình của tôi"
Mụ phù thủy trước mặt anh phần thân trên là cơ thể bình thường, nhưng phần dưới lại là đám xúc tu bạch tuột to béo, đen kịt. Đang trườn bò lại gần đuôi của gã.
Tiếng cười ghê rợn vang lên, mụ ta dùng móng tay sắc nhọn móc lấy sợi dây trên cổ hắn.
"Được thôi, nhưng đổi lại ta được gì nào? Một thứ phải tương xứng với cái mạng nhỏ của người tình bé bỏng của ngươi, Luka"
Sao ả lại biết tên tôi? Không quan trọng nữa, chỉ cần Hyuna được sống lại, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả trái tim này.
"Bà tự ra giá đi".
"Ôi chao, khẩu khí lớn thật đó. Vậy thì ta sẽ không khách sáo nữa đâu... Vậy, năng lực chữa trị của đám người cá các người. Ngươi trao nó cho ta được chứ?".
"Được".
Gã thoả thuận ngay tức khắc mà chẳng kịp suy nghĩ, có lẽ chỉ cần là em, trái tim này cũng có thể hiến dâng mà không cần nhận lại điều gì.
Nhưng... Tôi cũng muốn được ở bên em, mỗi ngày cho đến khi tôi chết đi. Tôi đã chán ngấy cảm giác cô độc giữa đại dương sâu hoắm này, thời điểm tôi gặp em cũng là lúc tôi định buông thả bản thân. Sống như cái xác không hồn trong làn nước lạnh lẽo.
Là em đã cho tôi một lý do để tồn tại và sống, em đã cho tôi cảm nhận được thứ gọi là "tình yêu" mà tôi hằng bắt gặp trong sách, em là lần đầu về mọi thứ của tôi. Tôi đã biết "vui vẻ" hạnh phúc ra sao, "hờn giận" đau đớn thế nào, "ích kỉ" bứt rứt đến đâu,... Phải chi em chịu mở lòng với tôi hơn. Em còn che giấu những gì bên trong đôi mắt màu vỏ sò non ấy?
Phải chi tôi đã dũng cảm hơn trước số phận, phải chi tôi có thể bảo vệ em bằng khả năng diệu kì này, phải chi tôi có một đôi chân..
"Phải chi ngươi có một đôi chân".
Giọng nói ma mị của mụ phù thủy vang lên trong đầu khiến Luka kinh hãi hơn bao giờ hết. Như thể bà ta có thể khoét sâu vào ý thức cùng tiềm thức của anh rồi ngự trị bên trong.
"Ta sẽ ban cho chàng trai trẻ nhà ngươi thêm một đặc ân nữa"
"?"
"Ngươi sẽ có thứ mà ngươi hằng ao ước, một đôi chân như con người".
Đùa sao? Như vậy có phải là dễ dàng quá không? Nhìn cũng biết người như mụ ta hẳn phải có mưu tính gì phía sau.
"Đúng vậy, nhưng ta nghĩ nó không quá đắt đâu, đối với ta thì thế".
"Ngươi sẽ được chạy nhảy thoả thích trên đôi chân, nhưng nếu ngươi không có được trái tim của người mà ngươi yêu. Ngay tức khắc con cá nhỏ bé nhà ngươi sẽ hoá thành bọt biển".
Anh chưa kịp ổn định cảm xúc lẫn tình hình hiện tại thì phù thủy đại dương đã biến ra từ bong bóng nước một lọ thủy tinh chứa đầy dung dịch màu tím đen. Nó phát sáng như lời mời gọi hãy nuốt chửng đống chất lỏng đó vào bụng.
Nhân ngư cố gắng nén lại nỗi sợ đang dâng trào, đón lấy lọ nước rồi mở nắp. Miễn cưỡng uống ừng ực kéo theo đó là nụ cười mãn nhãn của mụ ta, gã có thể cảm nhận được thứ dung dịch đó đang dần trôi từ cổ họng xuống bao tử, đặc quánh và mùi hôi sặc khiến gã muốn nôn mửa. Một cảm giác nóng như thiêu đốt đang thấm sâu vào từng tấc da thịt, khoang miệng như bị nhét dung nham vào miệng mà bỏng rát.
Hai tay anh ôm lấy cổ họng ho sặc sụa, cảm giác buồn nôn cứ dâng trào như sóng biển mỗi khi trời nổi cơn giông bão.
"Ồ ta quên mất thứ đó có thể lấy đi giọng nói của ngươi nữa, xin thứ lỗi nhé".
Mụ ta điên thật rồi, tại sao có thể nhẫn tâm đến thế?
Hai mắt hắn long sòng sọc trừng trừng nhìn người đàn bà đắc ý, muốn gào thét mắng chửi đồ thần kinh mụ ta nhưng mỗi lần muốn lên tiếng thanh quản lại đau xót như bị xé toạc liên hồi. Nước mắt tôi trào ra liên tục hoá thành những viên ngọc trai rơi lộp độp xuống đất.
"Để đáp lỗi ta sẽ tìm cách để khiến giọng nói của ngươi quay về, chỉ là giờ ta chưa biết cách hoá giải thôi. Cố gắng chờ đến khi đó nhé, nào có thuốc giải ta sẽ gọi người của ta đưa tận tay ngươi. Giờ thì biến đi".
Nói rồi mụ phù thủy hất tay một cách lạnh lùng tiễn Luka đi, một luồng khói đen bí ẩn cuốn lấy cơ thể anh kéo lên bờ rồi bỏ mặc gã tại đó.
Mặt anh va thẳng xuống bãi cát nhưng lại hoàn toàn bất động, kể cả ngón tay cũng cảm thấy vô cùng nặng nề khi muốn động đậy.
Tôi cảm thấy nó rồi, đuôi của tôi, đau quá...
Như bị hàng ngàn mũi kim rỉ sét liên tục đâm chọt rồi ghim thẳng vào thịt, vảy cá như có ai dùng lưỡi dao cạo vảy đẽo gọt, làn khói trắng bốc lên nóng như đổ lửa, không thể cử động, không thể khóc la. Chưa bao giờ gã cảm thấy khốn khổ như lúc ấy.
Nhưng gã không hối hận, chỉ cần ở bên em, gã cũng sẵn sàng hiến dâng sinh mạng này.
Có lẽ vì cú sốc quá lớn đã khiến anh ngất lịm đi bên bờ biển, tầm nhìn khi ấy dần mờ đi, thứ nhìn thấy cuối cùng là một bóng dáng mờ ảo cùng thứ gì đó đang chạy tới chỗ anh nằm gục. Mi mắt mệt mỏi yên tâm nhắm lại khi điều ước có đôi chân bấy lâu đã thành sự thật.
•
•
•
Bị đánh thức bởi ánh dương rọi vào, gã khẽ dụi mắt rồi mệt mỏi ngồi dậy.
"Anh tỉnh rồi à?"
Một người phụ nữ cất tiếng hỏi trong sự vui mừng, có phải anh vừa thoát khỏi cửa tử không? Hay đây chỉ là ảo giác? Thân dưới gã vẫn nhức mỏi vô cùng mỗi khi cử động.
"..."
Anh không thể nói được, có thử bao nhiêu lần cũng không có lấy một âm thanh. Hốt hoảng định bật dậy thì đã bị người phụ nữ trước mắt giữ vai ngồi xuống.
"Anh chỉ vừa tỉnh dậy thôi, nằm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi gọi bác sĩ kiểm tra tình hình lần nữa."
Cô ta nhanh chóng vụt chạy khỏi căn phòng, đối với Luka mọi thứ đều thật lạ lẫm. Từ cách bố trí nội thất đến bầu không khí chúng mang lại, thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm.
Vậy là tôi đã chính thức trở thành con người rồi sao?
"Gâu".
Tiếng động của thứ gì đó bên dưới vang lên, tò mò nhìn xuống thì một sinh vật lông lá đang lè lưỡi nhìn chằm chằm làm tôi có chút rùng mình. Bốn chân, lông lá có vẻ mềm mại, đây là "mèo" mà Hyuna thường hay kể sao? Nếu vậy thì con "mèo" nó to hơn so mới tưởng tượng của tôi.
"Ê Lucifer mày đâu rồi?".
Giọng một người đàn ông khá trẻ cất lên cùng tiếng bước đi khá nhanh, anh ta bất ngờ rẽ vào phòng. Con "mèo" bên dưới cũng chạy nhanh đến sà vào lòng cậu thanh niên đang mải mê xoa đầu nó.
"Ơ, anh tỉnh rồi sao, Luka?".
Hyunwoo? Sao cậu ta lại ở đây? Phải chăng người đã chạy lại chỗ tôi khi bất tỉnh tại bờ biển là cậu ta?
"Trong người thấy thế nào rồi?"
Anh muốn nói rằng anh ổn nhưng ngặt nỗi chỉ có thể gật đầu, Hyunwoo ngầm hiểu giọng nói Luka có vấn đề nên cũng không hỏi gì thêm.
"Đây là Lucifer, bạn đồng hành của tôi, nó đã phát hiện ra anh đó, thông minh nhỉ?"
Cậu trai cười khì khì thưởng cho sinh vật lông lá đó một miếng thịt lớn, nhưng điều anh quan tâm lúc này là Hyuna. Anh muốn gặp cô hơn bất kể điều gì.
Mượn tạm chiếc bút mực cùng tờ giấy để trong phòng, anh nắn nót đi những nét bút.
"Lucifer là mèo sao?"
"Hả? Không, cậu ấy là chó, mèo mà anh nghe tới chắc là con mập mập ở tiệm bánh mì mà Hyuna kể đúng chứ?"
"Ừm".
Vậy là Hyunwoo cũng đi cùng em khám phá mọi nơi, ước gì tôi cũng được như thế.
Thấy người vừa mới tỉnh dậy trước mặt ngó nghiêng xung quanh Hyunwoo lên tiếng.
"Vài ngày trước chúng tôi đã đến lại chiến trường để tìm xác chị tôi, nhưng kì lạ là lại mất tích. Tôi hy vọng là Hyuna vẫn còn sống".
Mắt Hyunwoo long lanh ánh lên một tia hy vọng về người chị thất lạc, dẫu không nói nhưng qua tốc độ vuốt bộ lông mượt của Lucifer ngày càng nhanh có thể thấy anh vô cùng phấn khích khi hay tin người quan trọng nhất vẫn sống sót. Chợt nhớ ra mình đang trốn việc thì cậu trai liền chào Luka rồi chạy đi mất trước khi người hầu phát hiện ra.
Anh ngồi trong căn phòng trống trải, tâm trí bất giác nghĩ ngợi.
Bây giờ tôi đã mất đi giọng nói, chân mỗi lần bước đi cứ ngỡ như đạp phải hàng vạn chiếc gai, kéo theo đó là mất đi sức mạnh, cơ thể đang dần bị lão hoá trở nên yếu ớt mệt mỏi hơn bình thường. Nếu cứ duy trì tình hình như hiện tại e là tôi sẽ không gặp được em trước khi thời khắc đó đến mất...
Đêm đó gã trộm lấy chiếc áo choàng từ trong phòng cùng quyển sổ rồi lẻn đi bằng cửa sổ, thật may là căn phòng không quá cao so với mặt đất nên nhảy xuống cũng không xây xát gì nhiều. Với lại cô đã bảo rằng khi đêm xuống gió từ biển lùa vào đất liền rất lạnh, mỗi khi ra ngoài luôn phải chùm người kín mít nếu không muốn bị bệnh. Từng câu chữ Hyuna nói gã đều nhớ rõ.
Anh vụt chạy trong đêm tối, xung quanh là đồng cỏ rộng xanh ngát hệt như lời em nói, tôi cứ chạy mãi trên con đuờng mòn mặc cho đôi chân trần đã trầy xước chảy máu. Cho đến khi gã nhận ra mình đã bị lạc giữa nơi đồng không mông quạnh, bất lực vô vọng đớn đau biết nhường nào. Nước mắt lại chảy dài khi nghĩ về sự bất tài vô dụng của mình.
Một cảm giác nhồn nhột cùng hơi thở ấm phả vào tay tôi khi đang thu mình lại, Lucifer bằng một cách nào đó đã bám theo anh đến tận đây. Nó cứ dí mũi vào trong phục trang như tìm kiếm thứ gì đó, anh lấy ra thử thì nhận ra chiếc nhẫn của em được bọc cẩn thận trong chiếc khăn tay.
Lucifer đánh hơi một lúc rồi kéo vạt áo muốn anh đi theo nó. Phải chăng nó biết Hyuna đang ở đâu?
Một người một chó cứ thế chạy đi trong màn đêm tĩnh mịch, cảnh vật nguy nga tráng lệ cũng dần thay đổi sang những ngôi nhà nhỏ nhắn, thị trấn trong lời em hay kể dần xuất hiện trước mắt.
Con đường mòn sỏi đá, những luống hoa dại đầy sắc màu, những khu vườn rau củ nhỏ nhắn. Đến tiệm bánh lúc nào cũng thơm mùi bơ sữa ngọt ngào, quả nhiên là có một cô mèo mũm mĩm luôn túc trực bên ô cửa sổ nhìn ngắm xung quanh. Khác với chốn hoàng cung xa hoa nơi đây lại ấm cúng gần gũi lạ thường. Ánh đèn vàng mà anh chỉ có dịp ngắm nghía từ xa, những âm thanh nhộn nhịp vui cười của người dân nơi đây.
Anh cùng Lucifer bước đi mãi đến khi cách xa thị trấn một đoạn dài, hiện ra trước mắt gã là ngôi nhà trông khá đơn sơ, ánh đèn lò sưởi lập loè mờ nhạt. Chú chó cứ liên tục cào vào cửa muốn chủ nhà mở cửa, người bước ra là một cụ bà nhưng vóc dáng còn khoẻ khoắn lắm. Bà nhận ra vị khách bốn chân lông lá mà vui vẻ chào đón bằng cái ôm nhiệt tình, đôi mắt cũng từ từ dán lên người chàng trai.
"Xin chào, cháu muốn tìm Hyuna ạ".
Cụ từ tốn đọc dòng chữ anh viết vội lên quyển sổ rồi gật gù mời cả hai vào nhà, bên trong được trang trí đơn giản vô cùng. Đầu tiên là mùi hương hơi đắng chát từ các loại thảo mộc anh từng thấy trong sách, những loại cây thuốc được treo khắp nhà, một lò sưởi, một gian bếp lò nhỏ cùng bàn ghế gỗ. Phía rìa cửa sổ có một rổ sợi len cùng vài chậu cây cùng chiếc ghế bập bênh.
"Hyuna đang ở trên gác, nó còn yếu lắm chưa dậy được đâu".
Lời nói của bà khiến tôi gỡ được nút thắt nặng nề to tướng trong lòng, em vẫn còn sống, mạch của em vẫn còn đập, vẫn gần bên tôi thở đều đặn.
"Lúc nó lết được đến đây tôi đã bất ngờ lắm, cứ như nó buộc phải sống vì mục đích gì đó vậy. Một chân nó đứt lìa, đầu cũng bị thương nặng, nếu không nhờ cái mạng lớn e là đã đi từ thuở nào rồi".
Từng từ ngữ được cụ thốt ra bao nhiêu khiến trái tim tôi như bị cắt gọt một cách chậm rãi bấy nhiêu. Hyuna của tôi hẳn đã chịu dằn vặt đau đớn biết nhường nào, thế mà tôi vẫn ung dung đứng đây không thể giúp gì được cho em.
"Cảm ơn bà đã chăm sóc cô ấy".
"Ôi dào có gì đâu, cái thân già cô đơn này coi cô nhóc như cháu chắt trong nhà vậy. Kể từ khi Hyuna cùng Hyunwoo thi thoảng ghé chơi cái nhà này cũng bớt trống vắng hơn nhiều".
"Trông cậu lo lắng sốt vó lên thế, người yêu à?"
Mặt tôi không hiểu sao đỏ lự khi bà ấy nhắc đến hai chữ "người yêu", đã thế còn cười cười khúc khích khiến tôi chỉ muốn rúc mặt vào đâu đó thôi.
Bà sắp xếp một chỗ ngủ cho anh vì trời đã quá khuya để về hoàng cung, Lucifer thì nằm phè phỡn trên chiếc ổ được bà chuẩn bị riêng cho. Ngay lúc này đây, gã cuối cùng cũng được ở gần em hơn bao giờ hết. Đêm đó cũng là đêm đầu tiên anh được ngủ ngon sau quãng thời gian dài sống trong âu lo, vì giờ đây gã biết đã có em bên cạnh.
Nhiều ngày sau đó anh sống tại đây, vừa để học hỏi những điều mới vừa được cùng bà Lynn chăm sóc em. Hyuna của những ngày đầu anh đến trông thật tàn tạ, làn da xanh xao gầy gò, cơ thể cũng chi chít vết thương cùng khuôn mặt băng bó hết một nửa. Nhưng hiện tại em đã trở nên hồng hào nhiều sức sống hơn rồi, nếu đúng như lời bà nói em sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới. Nghĩ đến thôi trông hắn đã dấy lên vẻ hạnh phúc mong chờ biết bao.
Hyunwoo cũng đã biết anh chuyển đến sống tạm ở đây cùng Hyuna, khi được Lucifer dẫn tới cậu ta xúc động đến nỗi đã khóc lóc lên giường Hyuna gần một canh giờ. Bà Lynn đã phải dỗ ngon ngọt hết lời mới bắt cậu ta nín được.
Luka cũng đã biết cách nấu ăn, trồng cây may vá, biết cả cách phân biệt các loại thảo dược lẫn điều chế thuốc đơn giản. Gã phì cười khi biết rằng cô thậm tệ ở khoản nấu ăn, bất cứ món nào được Hyuna nấu ra nếu không cháy thì cũng là quá mặn, ngọt hay cay. Nếu cố gắng thì một ngày không xa anh sẽ có thể nấu tất cả những món cô thích mỗi ngày? Anh cũng giành hết mọi việc chăm sóc cho cô từ bón cho ăn đến lau người chải chuốt, ai nhìn còn tưởng vợ hiền chăm lo cho người chồng ốm liệt giường cũng nên. Những tháng ngày êm đềm chứ thế trôi đi, tựa bao giờ anh đã coi nơi đây như một mái nhà thực thụ.
Bỗng một ngày Lucifer sủa toáng lên rồi chạy một mạch xuống vườn cây nơi anh và bà Lynn đang bón phân, nhất mực kéo áo anh chạy đi vào trong nhà. Nó rẽ lên cầu thang gỗ một cách thuần thục, liên tục ngoái đầu lại kiểm tra xem gã còn đi theo không.
Ở trên gác Hyuna vẫn đang thở đều, ngón tay có một chút lay động nhẹ. Anh chạy vào phòng thì thấy cô đã mở mắt nhìn chăm chú lên trần nhà.
Hyuna đã tỉnh lại rồi, anh vui sướng biết bao khi những công sức bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng, gã đứng bất động một lúc rồi mới dám lại gần ôm chầm lấy em. Gã muốn gọi tên em thật nhiều nhưng lại không thể, nhưng để được đắm chìm trong hơi ấm thân thương này thêm một lần gã nguyện hi sinh thêm mấy lần mất giọng nữa cũng được.
"Anh là ai?"
Bà Lynn giờ mới chạy lên kịp, còn em thì ngồi bần thần nhìn chằm chằm anh đầy vẻ nghi hoặc. Chưa kịp vui mừng bà đã tiến lại gần kiểm tra sức khoẻ.
•
•
•
"Chỉ là bị chứng mất trí tạm thời do sang chấn hậu chiến tranh thôi, trên đầu nó có nguyên cục sưng to tướng thế mà. Sẽ khỏi thôi nhưng khi nào thì không thể biết trước được."
Bà Lynn ngồi xuống an ủi anh đến giờ vẫn còn chìm trong mớ bòn bon. Anh đã lén khóc phía sau gian nhà rất lâu khi bị chính người gã yêu nhất lãng quên, em vẫn xinh đẹp ngây ngô như thế, vẫn vui vẻ vô tư như em đã từng, chỉ là trong mắt em giờ đã không còn Luka.
"Anh ngồi đây làm gì thế? Bà Lynn vừa nướng bánh đấy, cùng vào ăn nhé."
Gã đã nói dối rằng bản thân là họ hàng xa của bà để em bớt phần cảnh giác, bà ấy bảo chỉ cần anh tiếp xúc đủ lâu có lẽ cô sẽ nhớ lại ngay thôi. Nén lại đau thương anh vẫn luôn cố gắng mỉm cười để em khỏi lo lắng.
Những ngày sau đó bất kể khi nào có cơ hội Luka sẽ luôn tìm em rồi ở bên cạnh như hình với bóng. Hyuna cũng không bài xích gì mà còn rất vui vẻ, dù thỉnh thoảng thấy khá phiền khi tự nhiên mọc thêm cái đuôi. Hyunwoo khi biết tin đã cưỡi ngựa chạy thẳng đến đây rồi tiếp tục mít ướt trách móc cô chị chỉ vừa mới tỉnh dậy sau cơn nguy kịch.
Vào một đêm cô không thể ngủ được đã thầm lặng bước xuống gian nhà để đi dạo, anh cũng tò mò bám theo.
Hyuna phát giác ra anh rồi đưa tay muốn dắt đi. Cả hai tới một đồi cỏ thoáng đãng được điểm xuyết những đoá hoa đỏ nhỏ xinh, trên ngọn đồi còn có một cái cây lớn mọc trơ trọi cùng cành lá xum xuê.
Em nằm phịch xuống rồi thoải mái lăn lộn hít thở mùi cỏ xanh hoà cùng không khí. Còn tôi chỉ biết ngồi co lại thu bóng hình em vào tầm mắt, tôi đã mơ thấy cảnh tượng này bao nhiêu lần chứ? Được ở bên em dưới hình hài của một con người...
"Không hiểu sao ở bên anh tôi thấy thoải mái lắm, cứ như tôi và anh đã gặp nhau từ lâu rồi ấy."
"Anh thì sao Luka?"
Em nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh ấy, tôi lấy từ trong túi áo ra chiếc nhẫn được bọc cẩn thận trong khăn tay rồi trao nó lại cho em. Em đón lấy nó rồi chỉ im lặng nhìn món trang sức giản đơn màu bạc khẽ toả sáng dưới ánh trăng.
"Đẹp quá."
Không biết là em nói tôi hay món đồ vật ấy khi đảo mắt lên xuống, tim tôi vẫn nhói lên khi nghĩ đến trường hợp em hoàn toàn quên mất tôi. Chà nếu vậy thì cô đơn lắm đây.
Hyuna đưa bàn tay đầy vết sẹo vuốt lấy má anh.
"Đôi mắt của Luka, thật đẹp nhưng cũng thật buồn làm sao."
Cô đeo chiếc nhẫn ấy lên ngón áp út, chả hiểu vì sao lại thế. Đầu cô đau như búa bổ mỗi khi nhìn thấy Luka nhưng vẫn cố nén lại cứng đầu vì muốn ở bên người đàn ông này.
Hyuna sau khi đã hồi phục phải về hoàng cung để tiếp tục làm việc, vì chiến công vang dội cô được hoàng đế cho phép nghỉ ngơi thêm vài ngày trước khi được triệu tập về.
"Ngày mai em về hoàng cung rồi nhỉ?" - Luka nắn nót viết lên quyển sổ.
"Ừm, anh không đi cùng sao?"
Hyuna có chút mong chờ anh sẽ cùng cô trở về nơi ấy, nhưng có lẽ anh sẽ quyết định ở lại đây. Chốn hoàng gia thực sự không phù hợp với anh, dù cũng muốn đi cùng lắm nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô nếu có người cứ ngày ngày bám theo không ngừng.
Ngày cô tạm biệt với ngôi nhà nhỏ đã đến, Hyunwoo đã mang hai con ngựa đến, chỉ cần Hyuna sẵn sàng cả hai sẽ cưỡi thẳng về lâu đài trước sự nghênh đón của người dân. Bà Lynn vẫn điềm tĩnh nhét một số món bánh cô và em trai yêu thích vào túi, còn dặn dò đủ điều. Lucifer thì ung dung gặm khúc xương được bà cho, còn Luka chỉ đứng im ngắm nhìn cô.
Tuy rằng bị câm nhưng đôi mắt mơ màng ấy lại chứa đựng đủ điều muốn thốt ra.
"Khi nào em lại đến?"
"Tôi cũng không biết, có lẽ là vài tuần sau?"
Hyuna cũng như anh, cũng không ngừng luyến tiếc về dáng dấp mảnh mai xinh đẹp này. Tim cô nhói lên những bồi hồi lạ kì không biết nguyên do.
Hình ảnh cô cùng em trai cưỡi ngựa cứ thế thu nhỏ dần rồi biến mất, để lại không gian trơ trọi chỉ còn anh và bà Lynn.
Ngoài mong đợi Hyuna đều đặn mỗi tuần ghé thăm một lần, thi thoảng còn lẻn tới vào đêm khuya. Vì không muốn để bà Lynn biết sẽ trách phạt nên Hyuna thường rủ anh đến những nơi bí mật chỉ mình cô biết.
Ngồi sau Hyuna khiến lòng anh nhộn nhịp vô cùng, cưỡi ngựa thực sự rất khó để ngồi vững. Mỗi lần cô phi nước đại anh đều ôm chặt lấy cô để không bị ngã, bởi lần đầu leo lên Luka đã mất đà té ngược ra sau một cú đau điếng rồi.
"Anh biết hát sao?"
"Ừm."
"Tuyệt thật đó, phải chi tôi được nghe thấy, giọng anh hẳn là hay lắm. Mà sao anh lại bị mất giọng thế?"
Hyuna ngây ngô hỏi.
"Chuyện dài lắm, nhưng có lẽ sẽ có lại thôi."
"Hì hì nếu vậy lúc đó anh có thể hát cho tôi nghe được chứ?"
Anh mỉm cười trước dáng vẻ đầy mong đợi của cô nhẹ nhàng đồng ý.
Một năm, hai năm rồi lại ba năm. Chớp mắt anh đã ba tư tuổi, Luka thầm nghĩ liệu biến thành con người rồi tuổi thọ có được tăng lên không? Và đến khi nào anh mới lấy lại được giọng nói?
Hyuna gần đây có lẽ đã gần nhớ lại những kí ức cũ rồi, nhưng thời gian của tôi... Không còn nhiều, liệu tôi có hoá thành bọt biển rồi tan vào dòng nước như những người cá trước khi được em nhớ ra không? Liệu tôi có thể khiến em nhớ lại hoàng toàn không?
Lời hứa năm ấy em còn nhớ không?
•
•
•
Sáng mai là tới thời khắc ấy, dù chỉ mong manh tôi vẫn mong cơ thể mình không hoà vào dòng nước lạnh lẽo ấy, bởi lẽ tôi đã lỡ yêu mất vùng đất liền này rồi. Tôi yêu những luống hoa, yêu những ngôi nhà, yêu vườn cây nhỏ, yêu cả những đồi cỏ. Và hơn hết là tôi yêu em.
Tôi lẳng lặng lê bước tới bên bờ biển, không khí ở đây vẫn thật hoài niệm biết bao. Đêm nay vẫn là đêm trăng tròn sáng tỏ hệt như ngày đầu tôi gặp em, những vì sao lập loè nơi bầu trời đen tuyền yên tĩnh. Tiếng sóng vỗ rì rào cùng đàn hải âu bay lượn, tiếng gió vi vu cùng đám mây ôm dịu dàng lấy vầng trăng. Tôi trong bộ đồ mỏng tang thu mình lại ngắm nhìn nơi tôi đã sinh ra.
- Luka.
Khẽ ngoái đầu quay lại, thấy mắt em đã đỏ hoe. Em đến đây từ khi nào? Sao em lại biết tôi ở đây?
- Em xin lỗi, Luka, em xin lỗi nhiều lắm.
Như được trở về thuở ấu thơ, cô cất lên những tiếng khóc nấc giằng xé tâm can. Chân bước nhanh về phía đối phương ôm chầm lấy.
- Em đã nhớ lại rồi, nhớ hết rồi. Em xin lỗi vì đã quá vô tâm mà quên mất anh, em xin lỗi... Nhiều lắm.
Anh như đã hiểu ra sự tình liền dang tay đỡ lấy cơ thể cô. Vỗ về lưng cô như cô đã từng, mái tóc Hyuna hình như đã dài ra thêm nhỉ? Cơ thể cũng có phần gầy hơn lúc trước, cô không dám nhìn mặt anh mà chỉ có thể để tiếng khóc vang lên thay điều muốn nói.
Một luồng sáng bí ẩn loé lên tại vùng nước đen, chúng bay lên rồi đâm thẳng vào cổ họng anh, tuy không có cảm giác gì hết, nhưng có một thứ đã thay đổi.
- Hyuna.
Cô bất ngờ trước âm thanh vừa nghe được liền đẩy vai anh ra. Bản thân Luka cũng không tin được những rung động ở cổ họng.
- Hyu-
- ANH NÓI ĐƯỢC RỒI!?
Giọng cô vang vọng cả một khoảng không, xúc động mà lay hoay đến luống cuống chân tay không biết nên làm gì, cũng không biết lý do vì sao giọng nói của anh lại bất ngờ quay về.
Luka dịu dàng đặt cái hôn phớt lên má cô rồi tựa đầu vào vai. Hyuna cũng không nói gì nữa, im lặng gục vào cơ thể anh.
Chúng tôi đã trao lần đầu tiên tại bờ biển này, trong lúc em đang nằm cố gắng hít thở đều đặn trên chiếc áo được tôi lót bên dưới, nước mắt tôi đã rơi xuống mặt em rồi chảy dài. Chết tiệt, em luôn biết cách để tôi càng thêm chán ghét cái cuộc đời bi thảm này, phải chi tôi có thể sống lâu hơn để được nhìn ngắm khuôn mặt này thêm nhiều chút...
Đêm đó tại bờ biển có hai con người đang lẳng lặng dựa vào nhau hát ca khúc nhạc dịu êm tựa con sóng nước trôi thầm lặng, như thể tất cả những biến cố chỉ vừa lướt qua như cái chớp mắt. Khúc hát ru đã lâu không vang lên nhưng hai người vẫn nhớ rõ giai điệu du dương ấy.
Cô vẫn lặng im như thế, những nỗi niềm được chôn vùi sâu trong tâm trí cô đều được hiện rõ trong đôi mắt đỏ hoe. Trời sắp sáng rồi, vào thời khắc bình minh Luka sẽ bước sang tuổi ba lăm. Sẽ mãi mãi rời xa cô.
Hyuna hận mình vô cùng khi đã nhẫn tâm quên đi bóng dáng của người con trai đã liều lĩnh làm mọi điều chỉ để ở bên cô. Nhưng chính cô đã lạnh lùng gạt phăng đi mớ công sức ấy.
Nếu như tôi nhớ ra sớm hơn, liệu tôi có bù đắp được những tổn thương anh đã phải nhận từ tôi?
Luka đang ngồi lọt thỏm trong lòng Hyuna khẽ nắm lấy bàn tay cô đưa lên mặt. Anh vẫn nở nụ cười hiền từ như lúc trước âu yếm nhìn đối phương.
- Cảm ơn em vì mọi thứ, Hyuna. Hiện tại anh rất hạnh phúc khi có em ở bên.
Không hiểu sao tôi đã không còn sợ cái chết nữa, nếu là tôi của nhiều năm trước khi nhận thức được dòng chảy của thời gian đang từng bước chậm rãi đem đến sự bào mòn cuộc đời ngắn ngủi. Tôi thực sự run sợ khi đếm ngược số ngày tôi còn tồn tại trên thế giới này, nhưng hiện tại, được em che chở trong vòng tay tâm hồn tôi như được xoa dịu bởi cái ấm áp này.
Luka chậm rãi đưa đôi mắt màu ánh dương về phía chân trời, ngắm nhìn bình minh ló dạng ẩn sau những đám mây mờ. Anh dụi đầu vào hõm cổ cô đón chờ thần chết đưa mình đi, một giọt nước mắt khẽ rơi thấm vào áo của người con gái.
Hyuna siết tay chặt hơn như muốn giữ anh lại, từng phút từng giây đều thầm cầu nguyện muốn được ôm anh thật lâu nữa. Luka giơ bàn tay có đeo chiếc nhẫn được cô tặng anh khi ấy lên.
- Vậy em có thể giải thích ý nghĩa của chiếc nhẫn khi đeo lên ngón áp út cho tôi rồi chứ?
Cô phì cười trước trí nhớ siêu hạng của anh, bao lo lắng ngổn ngang trong đầu cũng được vơi đi phần nào. Cô đưa bàn tay của mình lên rồi đan vào tay anh.
- Chúng ta kết hôn nhé, Luka.
Khoé mi anh đỏ hoe trước lời nói mình đã chờ đợi suốt bao năm qua, em vẫn còn nhớ lời hẹn ước từ thuở bé. Ánh bình binh đã bắt đầu ló dạng, chỉ một lát nữa thôi, anh muốn ở bên người con gái này thêm một chút nữa trước kia chìm sâu vào làn nước biển. Luka bất chợt ôm chầm lấy mà khẽ rơi nước mắt, anh không muốn ra đi với hình ảnh mình yếu đuối trước Hyuna. Ít nhất thì, anh muốn nở một nụ cười với em lần cuối. Hyuna đã nói rằng anh khi mỉm cười lên trông rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn cả những vị tiểu thư đài các hay các công tử tuấn tú cô từng thấy trong chốn hoàng cung xa hoa.
Cô vẫn dịu dàng vỗ đầu vuốt ve lưng anh, dấu ấn trong lòng bàn tay cô khẽ phát sáng khi ánh dương chạm tới, cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng cơ thể anh nhẹ run lên, sợ hãi thần chết sẽ đến và mang anh rời xa cõi đời này.
•
•
•
-...
Ủa, mình không bị làm sao hết...
Anh giơ hai bàn tay lên nhìn nhìn để xác nhận lại, cơ thể anh không bị tan biến thành bọt biển hay gì hết. Luka chớp chớp đôi mắt hoài nghi nhìn về phía biển khơi xanh thẳm ngập tràn nắng vàng, ánh mắt anh chợt chạm phải hình ảnh quen thuộc. Chú cá dẫn đường khi trước đang lấp ló dưới mặt nước quẫy đuôi. Khi biết anh đã nhìn thấy mình rồi thì lặng lẽ bơi đi.
"Đây là món quà nhỏ đền bù ta dành cho con cá nhỏ nhà ngươi. Cứ tận hưởng nhé."
Chất giọng đanh chua quen thuộc vang lên trong đầu anh, vậy là giao ước của cả hai cuối cùng đã hoàn thành. Luka nhìn về phía đại dương xa xăm, thầm cảm ơn bản thân vì đã liều lĩnh đến vùng biển đen ngày ấy. Chuyện này có lẽ anh sẽ giữ cho riêng mình thôi, nếu sơ ý để Hyuna biết cô sẽ lo lắng lắm.
- Hyuna... Anh hình như đã thực sự trở thành con người như em rồi.
Hai mắt cô mở to long lanh khi nghe điều ấy, tiếng nấc lên vì xúc động vang lên rồi ôm cơ thể gã chặt hơn để cảm nhận hơi ấm này. Luka cũng vòng tay lại ôm em nhoẻn mỉm cười hạnh phúc.
Ít lâu sau cả hai được mọi người tìm thấy ở bờ biển, Hyuna phải về chốn hoàng cung rồi. Nhưng lần này lại có thêm vị hôn phu đã trao lời hẹn ước, hôn sự của cả hai cũng nhanh chóng được thông qua.
•
•
•
Ở trong phòng chờ Luka được những người chỉnh phục trang nhắc nhở rất nhiều lần rằng trước giờ cử hành hôn lễ, anh không được đến phòng cô dâu. Bởi lẽ họ đã quá hiểu rõ độ mê người yêu của tên đàn ông này rồi. Vì giờ anh đã có một danh phận nên có thể đường đường chính chính tuyên bố chủ quyền với mọi người rồi, cứ hễ có cơ hội anh sẽ chạy khắp nơi tìm Hyuna rồi bám theo cô cả ngày không chán, những người hầu còn truyền tai nhau ví von trông anh chẳng khác nào chú gà con bởi mái tóc bông xù lúc nào cũng lon ton theo mẹ. Hyunwoo cũng bắt đầu thấy khó chịu với tên con trai ẻo lả cứ suốt ngày làm phiền chị gái, mớ hình tượng lúc trước coi như đổ bể sạch. Anh cũng không thèm nể mặt cậu em rể nữa mà công khai chẳng ưa cậu ra mặt.
Hyuna vốn đã đủ bận bịu với mớ công việc chồng chất rồi mà giờ đây còn phải trông thêm hai đứa trẻ cứng đầu.
Khi gã vừa định đứng dậy đã bị thợ may riêng đè xuống nhắc khéo. Canh lúc mọi người vừa đi hết Luka đã lén mở cửa rồi lẻn đến phòng cô dâu. Hyuna đang ngồi bên trong nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp vang trên hành lang đã đoán ra ngay là ai, khi tay nắm cửa được kéo xuống, một mái tóc vàng xoăn bồng bềnh lấp ló nhìn vào. Cô bật cười thành tiếng rồi trêu đùa.
- Trước giờ cử hành hôn lễ chú rể không được gặp cô dâu đâu đó.
Gã đầu vàng giật thót một cái rồi mở cửa bước đến phía vị hôn thê của mình.
- Nhưng người ta nhớ em mà..
Luka đứng cạnh chiếc ghế say mê nhìn ngắm cô dâu của mình trong tà váy cưới diễm lệ, không dám chạm vào như thể món bảo vật vô giá mong manh dễ vỡ. Hyuna cũng lặng im ngắm nghía vào đôi mi mắt chứa đựng cả bầu trời sao. Cô nhìn ngoại hình của vị hôn phu, nếu không ngoa chứ trông anh còn nữ tính hơn cả cô. Mẹ cô từ lúc ra mắt anh tới giờ cứ nhận nhầm thành con dâu suốt. Khuôn mặt thanh tú, bờ mi vừa dày lại vừa cong, mũi nhỏ môi lại chúm chím. Mái tóc xoăn tự nhiên mang theo màu của nắng vàng, vóc dáng thấp hơn Hyuna một chút lại còn mảnh mai, thanh lịch.
- Luka có vẻ hợp với váy cưới hơn em nhỉ?
Cô trêu đùa.
- Ừm vậy cũng được, đổi lại Hyuna phải là người bồng anh nhé.
Anh cũng phối hợp theo, nói chung chỉ cần vợ yêu thích thì có hái cả sao trên trời anh cũng chấp nhận.
Cả hai trao nhau nụ hôn dưới cái nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ rọi đến bước chân của hai người.
Trên lễ đường, dưới sự chúc phúc của mọi người cùng những cánh hoa rơi lã chã. Cánh cửa nhà thờ mở ra để lộ một bóng hình mà anh đã thầm nhớ bấy lâu. Hyuna duyên dáng bước đi trên con đường rải đầy cánh hoa, những chú sơn ca hót vang thanh âm lảnh lót bên ngoài những tán cây xanh ngát. Tiếng piano du dương vang lên, cô cầm trên tay bó hoa rực rỡ đủ sắc màu tiến về phía trước nơi có anh đang đứng đó, trong những hò hét vui mừng của mọi người hai bên hàng ghế
Tôi đứng đó, ngắm nhìn từng bước chân em. Đôi chân tôi như chỉ mới biến đổi ngày hôm qua run lên không ngừng, lồng ngực đập càng lúc càng nhanh như tiếng trống, khoé mi tôi cay xè không tin vào khoảnh khắc thiêng liêng này. Lúc em đứng đối diện tôi, tôi chỉ biết lặng im quan sát vẻ ngoài diễm lệ của em thật lâu khiến đôi tai em đỏ ửng. Những lời nói của cha xứ tôi không thể nghe lấy một chữ.
Hyuna dấu yêu, người con gái sở hữu trái tim tôi, cả thể xác lẫn linh hồn này, tất cả đều là của em.
- Hyuna, con có nguyện thề sẽ mãi ở bên bạn đời mỗi lúc hạnh phúc hay đớn đau, nguyện sẻ chia những buồn vui tủi hờn trong cuộc đời. Nguyện thề sẽ cùng đối phương sống đến đầu bạc răng long không?
- Vâng, con nguyện.
Tôi nhìn em mỉm cười hạnh phúc, bất giác lồng ngực tôi nhói đau trước ba chữ giản đơn ấy, lúc này tôi chết cũng mãn nguyện.
Cha xứ tiếp tục đọc lời tuyên thệ rồi hỏi đến anh, ông ấy chưa kịp đọc hết lời gã đã xúc động đồng ý khiến cả căn phòng cười rộ lên. Cả cô cũng đỏ hết cả mặt vì sự ngây ngô của anh, cha xứ vẫn giữ một sắc mặt mỉm cười gật đầu.
Hai người trao nhau cái hôn phớt lên làn môi bên trong lễ đường tràn ngập tiếng hò reo, tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu một cánh cửa mới của đôi uyên ương đã mở ra. Cô và anh nắm tay bước ra dưới sự chứng kiến của những người thân thương, cả hai chạy đến cánh đồng cỏ, nơi có cây táo lớn rồi nằm xuống ngắm nhìn bầu trời.
Một nam một nữ cùng hồi tưởng lại những kí ức xưa cũ từ lúc lần đầu gặp nhau bên bờ biển đêm, những tiếng cười khúc khích vì xấu hổ trộn lẫn xúc động cất lên. Cô và anh đã thực sự đi rất xa, trải qua hàng tá những khổ đau lẫn thử thách chỉ để đổi lấy ngày hôm nay. Luka đưa một tay lên vuốt ve khuôn mặt cô.
- Anh yêu em.
____________________
Trời đất hơn 11 nghìn từ rồi =)) có thể là vã đến chết mới delulu tới mức độ này 💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com