Chương 11: Hé lộ bí mật
Ngày hôm sau, Aurora quyết định đối mặt với thực tế. Cô đến gặp Ryan tại một quán cà phê vắng. Ryan dường như đã đoán trước được việc này, anh ngồi chờ cô với một tách cà phê trên tay.
"Em đã sẵn sàng để nghe sự thật chưa?" Ryan hỏi, không che giấu sự nghiêm túc trong giọng nói.
Aurora ngồi xuống, đôi mắt đầy quyết tâm. "Nói đi. Tôi muốn biết."
Ryan đặt tách cà phê xuống, rồi chậm rãi nói: "Em không phải là người phàm. Em là một thiên thần bị trục xuất khỏi Thiên giới. Và nhiệm vụ của tôi là đảm bảo em không làm đảo lộn cán cân giữa trời và đất."
Aurora cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu quay về, nhưng chúng vẫn chưa đủ để cô xâu chuỗi mọi chuyện lại.
"Vậy còn Silver và Evan? Họ liên quan gì đến chuyện này?"
Ryan cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay. "Họ có những mục đích riêng. Nhưng em phải nhớ một điều, Aurora: không ai trong chúng tôi hoàn toàn vô hại. Kể cả tôi."
Aurora bước ra khỏi quán cà phê, lòng cô ngổn ngang những suy nghĩ. Nếu những gì Ryan nói là sự thật, thì tại sao cô lại không nhớ gì về quá khứ của mình? Và tại sao ba người đàn ông này lại xuất hiện cùng lúc trong cuộc đời cô?
Khi cô đang chìm trong dòng suy nghĩ, Silver xuất hiện từ một góc tối, như thể anh đã theo dõi cô suốt cả buổi.
"Ryan, cậu ấy có phải đã nói điều kì lạ gì với em không?" Silver hỏi, giọng nói trầm tĩnh nhưng ánh mắt đầy sự dò xét.
Aurora nhìn anh, lòng cô bỗng dưng nhẹ nhõm khi thấy sự hiện diện của anh, dù vẫn không hiểu rõ lý do. "Anh ấy nói tôi là một thiên thần. Điều đó có đúng không?"
Silver im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu. "Đúng. Nhưng đó không phải toàn bộ câu chuyện. Có những điều em cần tự tìm hiểu. Và điều quan trọng nhất... là em phải học cách tin tưởng chính mình trước khi tin bất kỳ ai trong chúng tôi."
Những lời nói của Silver như một ngọn gió lạnh thổi qua, nhưng chúng cũng giúp Aurora cảm thấy rõ ràng hơn. Cô biết mình phải làm gì tiếp theo: tìm lại ký ức đã mất và giải đáp tất cả những bí mật bao quanh cô.
Aurora dành cả buổi sáng để suy ngẫm về những lời của Ryan và Silver. Mỗi người dường như nắm giữ một phần sự thật, nhưng cả ba đều che giấu nhiều bí mật. Cô quyết định bắt đầu hành trình tìm lại ký ức của mình bằng cách quay trở lại nơi cô đã tỉnh dậy lần đầu—con hẻm nhỏ phía sau thị trấn.
Buổi chiều, cô một mình đi bộ đến nơi đó. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng gió thổi qua và ánh nắng vàng vọt chiếu xuống. Aurora đứng giữa con hẻm, nhắm mắt và cố gắng cảm nhận điều gì đó quen thuộc.
Đột nhiên, một hình ảnh lóe lên trong tâm trí cô—đôi cánh trắng của chính mình phủ bóng xuống mặt đất, và một giọng nói trầm ấm vang lên: "Ngươi phải chuộc lỗi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi."
Aurora mở bừng mắt, cảm giác ngột ngạt và hoảng sợ khiến tim cô đập loạn nhịp. Nhưng trước khi cô kịp định thần, một giọng nói vang lên sau lưng: "Em đang tìm gì ở đây?"
Aurora quay lại và thấy Evan đang đứng đó, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com