Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người đàn ông lịch lãm

Evan bắt đầu thay đổi theo cách mà Aurora không thể lý giải. Những lần anh đến gần cô, luôn có sự nắm bắt thật chặt, như thể anh không muốn cô đi đâu, không muốn cô rời khỏi tầm mắt của anh. Aurora nhận thấy rằng những lúc như thế, có một ánh sáng kỳ lạ trong mắt Evan, ánh sáng ấy khiến cô cảm thấy sự ám ảnh trong anh.

Cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng không thể bỏ đi. Đôi khi, cô có cảm giác mình là một phần trong một trò chơi mà cô không hiểu hết được luật chơi. Và một phần trong trái tim cô, dù chưa hiểu lý do tại sao, vẫn bị cuốn hút bởi Evan – một người mà cô biết, trong sâu thẳm, đang che giấu một bí mật lớn.

Từ giây phút đó, sự ám ảnh của Evan trở thành điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống của Aurora, và cô bắt đầu hiểu rằng, có thể, cô đã làm một điều gì đó khiến anh không thể dứt ra khỏi mình.

_______________________________________

Một hôm nọ, Aurora đang ngồi bên bờ sông, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước, những làn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ như tiếng thì thầm của vũ trụ. Cô cảm thấy bình yên, nhưng trong lòng lại có một khoảng trống không thể lấp đầy. Lúc này, ánh mắt cô vô tình hướng về phía một bóng người đang bước tới gần.

Người đó là Ryan, một chàng trai xuất sắc với phong thái điềm tĩnh và lịch lãm. Anh mặc một bộ vest đen sang trọng, mái tóc đen sẫm được chải chuốt tỉ mỉ, và đôi mắt đỏ thẫm sâu hút. Cảm giác đầu tiên của Aurora là một sự bí ẩn khó tả toát ra từ anh, như thể anh là một người không thể dễ dàng tiếp cận.

Ryan dừng lại bên cạnh Aurora, ánh sáng chiều tà phản chiếu trên khuôn mặt anh, tạo ra một vẻ đẹp đầy mê hoặc. Anh mỉm cười, nụ cười vừa đủ để không quá kiêu ngạo nhưng cũng không thiếu phần quyến rũ.

"Khung cảnh này thật tuyệt vời, nhưng không bằng người đang ngắm nó," Ryan lên tiếng, giọng anh trầm ấm, pha chút ngọt ngào nhưng lại có gì đó khiến Aurora cảm thấy một sự mưu mô kín đáo.

Aurora hơi bối rối, không biết phải đáp lại như thế nào. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được một sự khó hiểu trong lời nói của anh, nhưng cô vẫn giữ vẻ lịch sự, đáp lại: "Cảm ơn... Nhưng tôi chỉ đang thưởng thức những gì mình thấy."

Ryan không vội vã trả lời, chỉ đứng đó một lúc, ngắm nhìn Aurora với ánh mắt không hề rời đi. Anh không nói gì thêm nhưng vẻ mặt anh lại như đang suy tính điều gì đó. Aurora cảm thấy có chút không thoải mái trước sự chăm chú của anh, nhưng đồng thời, cũng không thể phủ nhận rằng có một sự lôi cuốn mạnh mẽ từ Ryan mà cô không thể giải thích được.

"Một cô gái như em chắc chắn không phải là người bình thường, phải không?" Ryan đột ngột hỏi, ánh mắt sâu xa nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của cô.

Aurora không trả lời ngay lập tức. Cô không hiểu vì sao Ryan lại có thể đoán được điều này chỉ qua một lần gặp mặt. Cảm giác khó tả này khiến cô không thể thoát khỏi sự bối rối. Nhưng rồi, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời một cách thật thà: "Tôi không biết... tôi không nhớ gì về mình cả."

Ryan gật nhẹ, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh chậm rãi tiến lại gần hơn một chút, đến khi chỉ còn cách Aurora một cánh tay.

"Chắc chắn sẽ có lúc em tìm ra câu trả lời," anh nói, giọng anh đầy ẩn ý, như thể anh đã biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Aurora cảm thấy một sự không yên trong lòng. Không phải vì Ryan có vẻ nguy hiểm, mà vì có cái gì đó trong thái độ của anh khiến cô không thể thấu hiểu. Lời nói của anh như một lời tiên đoán, khiến cô không thể gạt bỏ cảm giác rằng mọi thứ giữa họ không đơn giản như một cuộc gặp gỡ tình cờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com