Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bối rối

Dù Silver cố gắng giữ khoảng cách với Aurora, nhưng đôi khi, những tình huống không thể tránh khỏi khiến họ lại gặp nhau. Một lần, khi Aurora đang ở chợ, cô tình cờ gặp lại Silver. Anh không hề tỏ ra bất ngờ, cũng không nói gì nhiều, chỉ đứng im nhìn cô như mọi lần. Lần này, ánh mắt anh không hề rời khỏi cô, nhưng không có sự biểu lộ cảm xúc nào trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Aurora cảm thấy mình lại không thể thở nổi dưới cái nhìn ấy. Nhưng khi cô nhìn lại anh, cô nhận ra rằng, không chỉ là sự tò mò, mà có một cái gì đó sâu sắc hơn, một cảm giác mà cô không thể xác định được, vẫn đang kéo cô về phía anh.

Silver quay đi mà không nói lời nào, nhưng lần này, khi anh rời khỏi, Aurora cảm thấy có gì đó chợt xao xuyến trong lòng, như thể mối quan hệ giữa họ không thể đơn giản như vậy.

Và trong bóng tối của đám đông, Silver không hề nhận ra rằng chính anh mới là người đang bị cuốn vào trò chơi mà chính anh đang cố gắng tránh xa.

_______________________________________

Aurora bắt đầu cảm nhận rằng có một điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra xung quanh mình. Cô không thể giải thích được, nhưng mỗi lần gặp Ryan hay Evan, cô đều cảm thấy có một sự căng thẳng nào đó đang bao trùm. Tuy nhiên, với Silver thì khác. Mỗi lần vô tình đối diện với anh, cô lại cảm thấy như một cái bóng mờ ảo đang dõi theo mình, khiến tâm trí cô trở nên bất ổn hơn bao giờ hết.

Một buổi sáng, Aurora đang dạo bước trên con phố vắng, khi những cảm giác lạ lùng lại ập đến. Đột nhiên, cô thấy mình bị kéo vào một con hẻm nhỏ. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện—là Silver. Anh đứng tựa vào bức tường, ánh mắt lạnh lùng vẫn không thay đổi.

"Em cảm thấy thế nào?" Silver lên tiếng, giọng nói trầm thấp.

Aurora không hiểu sao mình lại có thể cảm nhận được một sự đồng điệu trong giọng nói của anh. Cảm giác ấy vừa mới lạ, vừa quen thuộc, khiến cô không thể dứt ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ.

"Không tệ lắm," cô đáp nhẹ, "Nhưng sao anh luôn nhìn tôi như vậy?"

Silver im lặng trong giây lát, rồi trả lời bằng giọng khô khan: "Cứ như là em có một bí mật mà tôi không thể khám phá ra."

Aurora cảm thấy trong lời nói của anh có một sự mỉa mai nhẹ, như thể anh đang chế giễu cô, nhưng cũng có chút nghiêm túc. Những câu hỏi từ trước giờ bắt đầu trở nên sắc bén trong tâm trí cô, và cảm giác bị đe dọa càng lớn hơn.

Trong khi Aurora bị cuốn vào những suy nghĩ về Silver, thì Ryan không để cô có nhiều thời gian để lảng tránh. Anh bắt đầu xuất hiện trong những tình huống bất ngờ, luôn khéo léo tạo cơ hội để trò chuyện và tìm hiểu thêm về cô.

Một ngày nọ, khi Aurora đang giúp một bà lão mua sắm tại chợ, Ryan xuất hiện trước mặt cô như một cơn gió nhẹ, nở nụ cười hoàn hảo. "Chào em, Aurora. Bà ấy sao rồi?" anh hỏi, giọng trầm ấm và đầy quan tâm.

"Ừm... bà ấy không sao, cảm ơn," Aurora trả lời

Ryan ngồi xuống bên cạnh cô, đưa mắt nhìn bà lão đang rời đi. "Em rất tốt bụng, tôi thật sự ngưỡng mộ." Anh dừng lại một lúc rồi nói thêm, "Nhưng tôi nghĩ có một điều gì đó em chưa kể cho tôi, đúng không?"

Aurora nhìn anh, không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác rằng Ryan biết nhiều hơn những gì cô thể hiện lại trỗi dậy. "Tôi không hiểu anh đang nói gì," cô đáp, nhưng giọng nói có phần không tự tin.

Ryan mỉm cười, không vội vã trả lời, chỉ nhìn cô với đôi mắt đỏ thẫm như thể đang tìm kiếm một câu trả lời chưa được nói ra.

"Em sẽ sớm hiểu thôi," anh nói, "Mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy đâu, Aurora. Đôi khi, để giải đáp một câu hỏi, chúng ta phải đối mặt với những điều mà chính mình chưa từng nhận thức được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com