Chương 7: Sự bí ẩn
Trong khi Ryan bắt đầu lôi kéo Aurora vào những câu hỏi về chính bản thân cô, Evan lại tiếp tục theo đuổi cô với một cách khác. Anh ta không hề trực tiếp tỏ ra quan tâm hay hỏi han, nhưng mỗi lần cô gặp anh, anh luôn dõi theo cô bằng một ánh mắt đầy ám ảnh, như thể không thể rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.
Hôm đó, Aurora đến một quán cà phê nhỏ để tìm chút yên bình. Khi cô đang nhâm nhi tách cà phê, cảm giác như có ai đó đứng sau mình. Không cần quay lại, cô cũng biết đó là Evan. Anh ta ngồi xuống bàn đối diện cô mà không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt của cô.
"Anh có thể ngừng nhìn tôi như vậy được không?" Aurora thở dài, dù không muốn thể hiện sự khó chịu nhưng không thể ngăn được sự căng thẳng trong lòng.
Evan không đáp lại, chỉ nở một nụ cười nhẹ, nhưng bên trong đôi mắt anh là sự điên cuồng không thể kiểm soát. "Em không hiểu đâu," anh nói, giọng như có chút tiếc nuối. "Tôi đã nhìn thấy em lần đầu tiên, và từ đó, tôi không thể quên em."
Những lời nói của Evan như những mũi dao vô hình đâm vào trái tim Aurora. Cô không biết phải làm gì để giải thích, để thoát khỏi cảm giác ám ảnh đó. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, trong ánh mắt của Evan luôn tồn tại một thứ mà cô không thể chối bỏ—sự chiếm hữu tột cùng.
Những ngày tiếp theo, Aurora càng cảm thấy bị kéo vào một cuộc đấu tranh nội tâm không có lối thoát. Cô không thể tìm thấy sự bình yên trong bất kỳ ai trong ba chàng trai, mỗi người đều có một sự hấp dẫn riêng nhưng cũng là một mối nguy hiểm không thể đoán trước. Ryan với sự bí ẩn, Silver với cái lạnh khó hiểu, và Evan với tình yêu mù quáng khiến cô không thể tìm được một điểm tựa.
Một ngày, khi Aurora đang đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đang chuyển sang màu tối, cô chợt nhận ra rằng mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cô không chỉ là một cô gái lạc lối, mà đang ở giữa một cuộc chiến vô hình mà chính cô cũng không hiểu hết được.Chính lúc ấy, một quyết định lớn đang chờ đợi cô—một quyết định có thể thay đổi tất cả. Nhưng liệu cô có đủ dũng cảm để đối mặt với những điều chưa biết?
Một buổi tối, khi Aurora đang đi bộ qua con đường dẫn về nhà, một cơn gió lạnh bất ngờ ập đến. Không khí yên bình của thị trấn nhỏ bỗng chốc bị thay thế bằng một cảm giác bất an. Cô khựng lại, trái tim đập nhanh không rõ lý do.Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. "Lại đi một mình sao?"Aurora quay lại, thấy Evan đứng đó. Ánh mắt anh, dù vẫn mang nét dịu dàng thường thấy, lại khiến cô cảm nhận một sự dữ dội đang âm ỉ bên trong. Anh bước đến gần hơn, đôi chân anh dường như chậm rãi nhưng đầy quyết đoán, như một con thú săn mồi không muốn để con mồi thoát thân."Anh đang làm gì ở đây?" cô hỏi, giọng nói cố giữ bình tĩnh.Evan cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ hiền lành như trước. "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em an toàn. Gần đây có rất nhiều điều bất thường. Em không cảm thấy sao?"Aurora hơi rùng mình trước câu nói của anh. Đúng là những ngày gần đây, cô luôn cảm nhận được một luồng khí kỳ lạ, như thể cô bị vây quanh bởi những ánh mắt vô hình. Nhưng cô không biết phải nói điều đó ra sao, nhất là khi chính Evan cũng là một phần của sự khó hiểu ấy.
Aurora đứng im trong giây lát, ánh mắt cô dò xét từng cử chỉ của Evan. Anh luôn có cách làm cô cảm thấy bối rối, không chỉ bởi ánh mắt đầy ám ảnh mà còn bởi sự bí ẩn mà anh cố che giấu đằng sau nụ cười.
"Ý anh là gì? Những điều bất thường nào chứ?" cô hỏi, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong đã bắt đầu dao động.
Evan bước thêm một bước, giờ chỉ còn cách Aurora vài bước chân. Gió lạnh thổi qua, làm mái tóc cô bay nhẹ, và ánh trăng mờ nhạt trên bầu trời soi lên khuôn mặt anh.
"Em không nhận ra sao?" Evan thì thầm, như sợ rằng có ai khác đang lắng nghe. "Thị trấn này... không bình yên như em nghĩ. Có những thứ đang theo dõi chúng ta, đặc biệt là em."
Aurora cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của anh. Đôi mắt anh bỗng trở nên sắc bén, không còn chút dịu dàng nào.
"Anh đang nói về điều gì? Có thứ gì đó đang theo dõi tôi sao?" cô hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Evan khẽ nghiêng đầu, đôi mắt anh nhìn sâu vào cô, như muốn đọc hết mọi suy nghĩ trong tâm trí cô. "Đúng vậy. Em nghĩ rằng chúng ta đã thoát khỏi tất cả những điều tồi tệ sao? Không, Aurora. Những thứ nguy hiểm hơn đang đến gần."
Aurora cảm thấy trái tim mình thắt lại. "Nhưng tại sao tôi lại là mục tiêu? Tôi chỉ là một cô gái bình thường, không phải sao?"
Evan khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy ẩn ý. "Bình thường ư? Em thực sự tin điều đó sao? Aurora, em không nhận ra rằng em đặc biệt thế nào sao? Tất cả chúng ta đều biết điều đó, kể cả những kẻ đang theo đuổi em."
Lời nói của Evan làm Aurora lạnh sống lưng. Cô nhớ lại những lần gặp Silver, Ryan, và cả chính anh, những ánh mắt, những lời nói đều như có gì đó không rõ ràng, như thể họ biết điều gì đó mà cô không biết.
"Vậy anh định làm gì?" cô hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, cố gắng giữ vững sự tự tin.
Evan bước thêm một bước nữa, giờ đây chỉ còn cách cô một cánh tay. "Tôi sẽ bảo vệ em. Bằng bất cứ giá nào."
Những lời nói ấy vừa khiến cô an tâm, lại vừa khiến cô bất an. Aurora không biết liệu cô có thể tin tưởng hoàn toàn vào Evan hay không. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, một giọng nói khác vang lên từ bóng tối.
"Không cần. Tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy."
Aurora giật mình quay lại, thấy Silver đang đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo nhưng đầy quyết đoán. Anh xuất hiện từ bóng tối như một cái bóng, với sự im lặng đặc trưng của mình.
Evan nhướng mày, nụ cười nhạt hiện lên trên môi. "Ồ, cậu cũng ở đây sao, Silver? Tôi không nghĩ cậu lại hứng thú đến thế."
Silver không trả lời ngay, chỉ bước tới, đứng chắn trước Aurora, ánh mắt anh không rời khỏi Evan. "Tôi ở đây vì tôi biết cậu đang có ý định gì, Evan. Và tôi không để cậu kéo Aurora vào bất cứ trò chơi nào của cậu đâu."
Aurora nhìn giữa hai người, không hiểu điều gì đang xảy ra. Nhưng sự căng thẳng giữa Evan và Silver là quá rõ ràng, như thể họ đang chuẩn bị lao vào một cuộc đối đầu.
"Đủ rồi!" Aurora lên tiếng, giọng cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Tôi không phải là thứ để hai người các anh tranh giành hay bảo vệ như một món đồ chơi! Tôi có thể tự lo cho mình!"
Lời nói của cô khiến cả hai người đàn ông khựng lại. Aurora bước lên, đứng giữa họ. "Nếu có nguy hiểm, tôi cần biết. Nhưng nếu các anh định làm mọi chuyện rối tung hơn, thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Evan im lặng, ánh mắt anh trở nên trầm ngâm. Silver cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như thể đồng tình. Aurora không đợi câu trả lời từ họ, cô quay người bước đi, để lại hai người đàn ông đứng đó trong sự im lặng đầy căng thẳng.
Trong bóng tối, Evan khẽ nhếch môi. "Cậu biết rằng chúng ta không thể trốn tránh được điều sắp tới, đúng không, Silver?"
Silver nhìn theo bóng dáng Aurora, ánh mắt anh chứa đựng một nỗi buồn sâu lắng. "Tôi biết. Nhưng chúng ta không thể làm cô ấy sợ hãi hơn nữa."
Evan cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy là một điều gì đó sâu xa và khó đoán. "Chúng ta phải chờ xem mọi việc sẽ diễn ra như thế nào thôi, Silver."
Cả hai đứng đó, trong ánh trăng mờ, với những suy nghĩ riêng trong đầu. Nhưng một điều mà cả hai đều biết rõ: cơn bão chưa kết thúc, và Aurora vẫn đang ở tâm điểm của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com