Chương 8: Kì lạ
Sáng hôm sau, khi Aurora đang ngồi tại tiệm bánh nhỏ của thị trấn, Ryan bước vào, mang theo phong thái ung dung thường thấy. Anh nở nụ cười quyến rũ với mọi người trong tiệm, nhưng ánh mắt anh chỉ tập trung vào cô."Chào buổi sáng, Aurora," Ryan nói, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai. "Trông em có vẻ lo lắng. Mọi thứ ổn chứ?"Aurora ngừng tay, cảm giác như Ryan đang cố ý dò xét tâm trạng của mình. "Không có gì đâu, chỉ là tôi hơi mệt," cô đáp.Ryan không vội vã phản hồi, anh chỉ đứng đó một lúc lâu, đôi mắt đỏ thẫm đầy bí ẩn như đang tìm kiếm điều gì. "Nếu có bất kỳ vấn đề gì, em biết mình có thể nói với tôi mà, đúng không?"Aurora gật đầu, nhưng trong lòng cô không thể xóa đi cảm giác rằng Ryan biết nhiều hơn những gì anh thể hiện.
Ryan kéo ghế ngồi xuống đối diện Aurora, một tay đặt lên bàn, tay kia chống cằm, vẻ ngoài hoàn toàn thư thả. Nhưng ánh mắt anh lại không rời khỏi cô, ánh mắt ấy như đang xuyên thấu từng lớp phòng vệ của Aurora.
"Em biết đấy," Ryan bắt đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, "đôi khi, việc giấu đi những lo lắng chỉ khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn. Tôi có thể không phải người tốt nhất, nhưng tôi biết cách lắng nghe."
Aurora khẽ nhíu mày. Ryan, với bản tính khó đoán, hiếm khi mở lời với vẻ chân thành như vậy. Nhưng cô cũng hiểu rõ, dưới sự lịch lãm ấy, Ryan luôn mang trong mình một điều gì đó bí mật, một phần con người mà anh không muốn để ai thấy.
"Không có gì đâu," Aurora đáp, cố gắng cười để làm nhẹ bầu không khí. "Chỉ là mấy ngày qua quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ thôi."
Ryan nhướng mày, như thể không hoàn toàn tin vào lời cô nói. Nhưng anh không vặn hỏi thêm, chỉ mỉm cười dịu dàng. "Nếu em cần một nơi yên tĩnh, tôi có thể gợi ý vài chỗ. Chắc chắn sẽ giúp em thư giãn hơn tiệm bánh ồn ào này."
Aurora bật cười nhẹ. "Tôi nghĩ ở đây khá ổn mà. Ít nhất thì tôi không cần phải di chuyển đâu xa."
Ryan cười theo, nhưng nụ cười ấy mang chút gì đó phảng phất nỗi buồn. Anh chống tay lên bàn, nghiêng người lại gần hơn. "Aurora, đôi khi, những thứ trông có vẻ yên bình nhất lại là nơi nguy hiểm nhất. Em có nghĩ đến điều đó không?"
Câu nói của anh khiến Aurora chững lại. Cô nhìn anh, cố tìm hiểu ý nghĩa đằng sau những lời nói đó, nhưng khuôn mặt của Ryan không biểu lộ thêm gì khác.
"Ryan, anh có ý gì vậy?" cô hỏi, giọng cô pha chút dè chừng.
Ryan chỉ cười, lùi người lại và đứng dậy. "Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu em cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, tôi sẽ luôn ở đây. Chỉ cần gọi tôi."
Anh bước đi, dáng vẻ điềm nhiên như thể không có gì xảy ra. Nhưng Aurora biết rằng Ryan không phải kiểu người nói ra những điều như thế mà không có lý do. Tim cô bất giác đập nhanh, một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng.
Khi anh khuất bóng, Aurora thở dài, quay lại nhìn tách trà của mình đã nguội lạnh từ bao giờ. Lời nói của Ryan vang vọng trong đầu cô, khiến cô không thể tập trung vào điều gì khác.
Điều anh nói có phải là một lời cảnh báo? Hay chỉ đơn giản là một câu nói mơ hồ của anh như mọi khi? Dù thế nào, cô cũng không thể phủ nhận rằng Ryan luôn khiến cô cảm thấy có một phần sự thật mà cô chưa thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com