Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tôi luôn ở đây

Buổi chiều hôm đó, Aurora đi qua con phố nhỏ nơi cô và Silver từng gặp nhau lần đầu. Dường như anh luôn xuất hiện ở những nơi mà cô không ngờ tới. Đúng như dự đoán, Silver đứng đó, lặng lẽ tựa vào bức tường, nhìn về phía cô.

Aurora dừng bước, bất giác nhìn về phía Silver. Anh đứng tựa vào bức tường gạch cũ, đôi mắt lục thẫm của anh như đang dò xét, nhưng lại mang theo chút mơ hồ không thể diễn tả. Anh không nói gì, chỉ đơn giản nhìn cô, như thể chờ đợi cô tiến lại gần.

"Silver?" Aurora lên tiếng, phá tan sự im lặng. "Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Silver khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt thoáng qua. "Tôi không biết. Có lẽ chỉ tình cờ thôi. Nhưng xem ra, em cũng thường hay đi qua đây."

Aurora bước thêm vài bước, đứng trước mặt anh. "Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua."

Silver gật đầu, ánh mắt dần dịu lại. "Thế à. Một kỷ niệm thú vị, nhỉ?" Giọng nói của anh vẫn đều đều, nhưng có chút gì đó lắng đọng, như thể đang hồi tưởng lại.

Aurora khẽ mỉm cười. "Tôi không nghĩ anh lại nhớ rõ chuyện đó."

Silver nhún vai, một tay đút vào túi áo. "Những điều quan trọng thì khó quên lắm."

Aurora hơi giật mình trước câu nói bất ngờ đó, nhưng Silver không để cô phản ứng kịp. Anh bước lên trước, đôi mắt chăm chú nhìn vào cô.

"Dạo này trông em có vẻ căng thẳng," anh nói, giọng trầm thấp nhưng đầy sự quan tâm ẩn giấu. "Có chuyện gì xảy ra à?"

Aurora lắc đầu. "Không có gì đâu, chỉ là nhiều thứ xảy ra gần đây khiến tôi hơi mệt thôi."

Silver nghiêng đầu, như thể không hoàn toàn tin vào câu trả lời của cô. "Em luôn nói thế. Nhưng thực ra, em không giỏi che giấu cảm xúc đâu, Aurora."

Aurora cảm thấy tim mình chùng xuống. Cô nhận ra rằng Silver luôn quan sát cô một cách tinh tế, dù anh ít khi thể hiện điều đó. "Tôi chỉ không muốn mọi người lo lắng quá thôi," cô thú nhận, giọng nhẹ hẳn.

Silver không nói gì, chỉ nhìn cô thêm một lúc lâu. Rồi anh thở dài, như đang đưa ra một quyết định khó khăn. "Aurora," anh nói, giọng nói dường như mềm mại hơn. "Dù em không nói gì, nhưng nếu em cần một người để dựa vào... tôi luôn ở đây. Không cần giải thích, không cần phải gồng mình."

Aurora nhìn anh, lòng cô bất giác ấm áp. Silver, dù luôn giữ khoảng cách và tỏ ra lạnh lùng, vẫn luôn xuất hiện đúng lúc, với những lời nói đủ để xoa dịu nỗi bất an trong cô.

"Cảm ơn anh, Silver," cô nói, nở một nụ cười chân thành.

Silver khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo cô, như muốn bảo vệ cô khỏi bất cứ điều gì, ngay cả khi cô không nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com