Chương 1. Quá khứ
Trên bầu trời u ám, u ám đến mức lạnh người.
Voldemort - Kẻ mà ai cũng biết là ai. Hắn ngạo nghễ đứng trên khán trường, một buổi họp của Hội Phượng Hoàng đã bị cắt ngang. Hắn nắm lấy mái tóc đỏ rực của cô gái nhà Weasley và thiếu nữ Slytherin nhà Williams với mái tóc vàng óng.
Không gian im lặng một cách ghê rợn, Đối diện với Voldemort với trong tay có cả hai tính mạng, nhưng liệu ai mới là kẻ xứng đáng để sống dưới tay của kẻ tàn bạo ấy?
" Nhìn đi Harry Potter, ngươi nghĩ trong hai kẻ này ai mới là kẻ xứng đáng để sống đây, ta cho ngươi lựa chọn, mạng sống của chúng đều nằm trong tay ngươi." Chất giọng khàn khàn đầy ma mị ấy vang lên kết thúc bầu không gian lặng im đó.
Harry Potter trầm mặt, nhưng Ron bên cạnh lại lo lắng khôn cùng.
" Harry, bồ phải cứu em gái mình! Harry! Mau lên! Bồ đang do dự cái gì chứ, em gái mình đang ở trong tay tên độc ác đó! Còn cô ta dù sao cũng là Tử Thần Thực Tử, sẽ không sao đâu. Harry, mau chọn em gái mình!"
Nhưng có thật là không sao hay không chứ. Mỉa mai làm sao? Kẻ tàn nhẫn đó, sao có thể tha cho cô chứ? Ánh mắt Sandy có chút ảm đạm nhưng song cô vẫn không dám ngước mặt lên nhìn hắn, người con trai mà cô đã dành cả tính mạng để yêu - Harry Potter. Bởi lẻ, cô sợ, sợ rằng khi nhìn thấy ánh mắt đó lại nhìn thấy sự lạnh nhạt, sự do dự và cũng có lẻ, cô cũng sẽ không kìm lòng được mà bật khóc mất. Đôi môi cô mím chặt để che đi sự yếu đuối của chính mình. Nhưng cũng không kìm lòng được mà hy vọng, hy vọng hắn có thể chọn cô.
" ... Tôi chọn ... Ginny ..Weas..ley" Tiếng nói ấy, giọng nói quen thuộc đến nao lòng.
Càng nghe, ánh mắt cô càng trầm xuống, trái tim như chết lặng.
" Hahahaha, nghe chưa Sandy, hắn không hề yêu ngươi, nếu như yêu ngươi thì hắn đã không chọn kẻ khác! Sandy, kẻ này có xứng đáng để ngươi phản bội ta hay không?" Sau khi thả Ginny, Voldemol cười lạnh, hắn chẳng thể nào hiểu được thứ tình yêu khiến cho con người ta đánh mất cả lý trí.
Kéo mạnh tay đang nắm lấy mái tóc vàng óng, ép gương mặt cô ngước lên, ép cô nhìn kẻ cô yêu nhất cứu người con gái khác. Ánh mắt cô tràn ngập nỗi thất vọng cùng bi thương.
Harry nhìn đến, nhìn cô gái mà tưởng chừng như hắn cũng chẳng yêu thương gì hoặc ... có lẻ ... có. Người con gái đó nhìn hắn bi thương, ánh mắt cô ấy như đang nói đến, vì sao lại không chọn em nhưng sao hắn có thể chọn cô cơ chứ. Hắn tự lừa dối mình, hắn chẳng qua ở lên cô vì lợi ích cho Hội Phượng Hoàng thôi, em gái của người anh em tốt của hắn đương nhiên là nên được ưu tiên. Nhưng vì sao, trái tim hắn lại không kìm lòng được mà đau đớn cơ chứ. Có lẻ vì sự tự trách hoặc có lẻ là ... hắn đã rung động với cô gái nhỏ rồi.
Bùm... Voldemort độn thổ, mang theo cô gái đó, chỉ để lại hắn là một ánh mắt khinh bỉ cùng đôi mắt tuyệt vọng của người con gái đó.
Harry thất thần, hắn chẳng biết sự lựa chọn của hắn liệu có đúng hay không?
" Anh Harry, cảm ơn anh đã cứu em" Cô gái tóc đỏ đó - Ginny Weasley nhẹ giọng.
Song hắn lại im lặng, như phản bác mà cũng như chấp nhận, hắn quay người bước đi. Giờ phút này, hắn chỉ hi vọng rằng Voldemort sẽ không làm gì cô gái nhỏ ấy.
" Harry, sau bồ lại không đáp lời em gái mình, bồ làm sao vậy hả?"
" Đủ rồi Ron, để Harry yên đi!"
" Hermione, sau cậu lại như thế cơ chứ?"
Hermione sao có thể không nhận ra cơ chứ. Harry, bồ ấy đã rung động rồi, không đúng bồ ấy đã rung động trước cô gái nhỏ từ rất lâu rồi. Là con gái, đương nhiên Hermione đã nhận ra, cô đã nói rất nhiều lần, cũng đã khuyên Harry rất nhiều lần. Thế nhưng mỗi lần như thế, Harry chỉ phủ nhận hay lắc đầu thôi. Cậu ấy có biết rằng, phía sau bức tường, cô gái nhỏ đã khóc thảm thiết đến mức nào không chứ.
-------- 2 tháng sau--------
Voldemort bất ngờ tấn công căn cứ bí mật của Hội Phượng Hoàng. Sau trận chiến bất ngờ, Hội Phượng Hoàng thương vong rất nhiều. Lúc này, Harry và Ron đang ngồi nhìn các đồng đội băng bó cho nhau.
" Harry, cô ta đã đầu hàng trước tên chúa tể hắc ám đó. Bồ xem, quả nhiên là Slytherin độc ác. Mình chắc chắn là cô ta đã tiết lộ cho kẻ mà ai cũng biết là ai..."
" ĐỦ RỒI, RON!"
" Bồ sao vậy, Harry. Chẳng lẻ bồ đã thích cô ta rồi? Bồ nên nhớ, mục đích của bồ khi tiếp cận cô ta là moi tin tức từ miệng cô ta!"
" Ron, bồ nghĩ cô ấy sẽ biết căn cứ bí mật của chúng ta sao?"
"..."
Cả hai trầm mặt, ánh mắt Harry nhìn xa xăm, như đang nhớ nhung. Mà cũng như đang suy nghĩ gì đó.
Cũng chẳng thể biết rằng, cô gái nhỏ của hắn đang như thế nào nữa??
---------- Trong toà lâu đài của Voldemort -----------
" Thưa chúa tể, hôm nay chúng ta đã giết được hai phần ba số lượng của Hội Phượng Hoàng."
" Tốt lắm! Còn cô ta như thế nào?"
" Dạ thưa chúa tể, Bellatrix đang tra khảo ạ!"
" Chà, đó là cái giá phải trả khi dám phản bội ta"
Trong căn phòng ... Nói là căn phòng cũng chả giống. Nó giống phòng giam hơn, tồi tàn lại tối tăm. Giữa phòng lộ ra một mảng dây xích, càng đến gần sẽ nhìn thấy có một cô gái ăn mặt rách rưới, mái tóc vàng óng ả giờ đây xoã che đi khuôn mặt, cô chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm. Cô chỉ biết cơ thể lẫn tinh thần cô đau đớn, cô chẳng đếm được bản thân đã bị ếm biết bao nhiêu bùa tra tấn hay bùa cắt nữa. Nó đau đến thấu da thấu thịt.
" Nếu như ngươi ngoan ngoãn phục vụ chúa tể thì ngươi sẽ không rới đến bước đường này rồi! Trách thì trách ngươi u mê, phản bội ngài, ngươi đáng chết!"
" Cút đi ... luc man rợ"
" Nhãi ranh, sắp chết rồi còn mạnh miệng!"
Voldemort bước vào, trên gương mặt hắn không có bất kì một tia cảm xúc, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra, trong ánh mắt hắn chứa đựng khinh bỉ. Hắn đến gần, nắm lấy cằm cô siết chặt. Giọng nói lành lạnh của hắn khiến bất cứ ai nghe thấy đều sẽ phải rùng mình.
" Sandy Williams, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi, Avada Kedavra!"
Sandy bất lực, giờ phút này , cô chỉ hi vọng bản thân có thể chết đi để được giải thoát. Chỉ cảm thấy toàn thân nhói lên một chút đau đớn, sau đó... không có sau đó nữa! Trong đôi mắt khinh bỉ của những kẻ tàn nhẫn, tiểu thư quyền quý của nhà Williams đã chết một cách thê thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com