CHƯƠNG 2: NHÀ MỚI VÀ BUỔI TIỆC NGỦ
Ngoài trời đã nhá nhem tối nhưng trong căn nhà gỗ giữa biển vẫn sáng đèn. Trong căn nhà ấy có hai người đang ngồi đối diện với nhau. Ngoài ra còn có một chú Pokemon đang ngồi chơi bên cạnh một cậu thanh niên chừng 16-17 tuổi, đối diện là một người đàn ông tầm 35-40 tuổi có vẻ là giáo sư vì ông ấy đang mặc một chiếc áo blouse trắng.
" Em có chuyện gì muốn nói với ta à, Satoshi?"
" Từ hôm nay em sẽ dọn ra ở riêng, trước lúc tới đây cha mẹ đã cho gia công một căn nhà cho và nó đã hoàn thiện nên hôm nay em sẽ chuyển ra để ở."
" Em chuyển đi như vậy thì ta cũng không có gì để nói hay phản đối vì đó là ý kiến và quyết định của em. Nhưng mọi vật dụng trong nhà đã được chuẩn bị xong hết chưa?"
" Giáo sư không cần lo đâu, cha mẹ em đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi."
" Em mang trà hoa cúc ra cho hai người đây, cứ từ từ uống thôi. Em có chuyện nên về phòng trước." Giáo sư Burnet, vợ giáo sư Kukui từ trong bếp mang ra hai tách trà hoa cúc sóng sánh trong vô cùng đẹp mắt.
" Em cám ơn ạ." Satoshi thấy giáo sư Burnet chuẩn bị rời đi thì Satoshi liền lên tiếng cám ơn vì tách trà.
" Ngày mai nhờ giáo sư báo cho nhóm của Kaki giúp em" Satoshi từ từ nhấp một ngụm trà và nói với vị giáo sư đang thư thái ngồi uống trà trước mặt kia.
" Được, vậy ngày mai ta sẽ bảo chúng sang nhà ta. Có gì thì em qua nhà ta mà đưa mọi người qua đó." Giáo sư cũng nhẹ nhàng mà nói.
" Được rồi, cũng trễ rồi, em nên về nhà để nghỉ sớm đi." Giáo sư nhìn lại đồng hồ thấy cũng đã trễ nên bảo cậu về để nghỉ ngơi sớm.
" Vậy em về trước đây, cám ơn giáo sư về thời gian qua. Còn đồ của em thì sáng mai em sẽ đến lấy ạ." Satoshi cũng đã nhận ra nên cũng chào tạm biệt giáo sư và cùng Pikachu đi về. Cậu vừa bước ra đến đường lớn thì đã có một chiếc xe màu đen đứng đợi ở đó, không nói không rằng mà cùng Pikachu bước lên. Chiếc xe chạy vụt đi làm màn đêm yên tĩnh như bị xé toạc ra.
Về đến biệt thự của mình thì cậu lại thả hết tất cả các Pokemon của mình ra để mọi người cùng chơi với nhau dưới vườn còn mình thì rảo bước về phòng ngủ. Về đến nơi cậu vơ đại một bộ quần áo rồi bước nhanh vào nhà tắm. Sau một lúc lâu ở trong nhà tắm thì cậu bước ra với chiếc áo sơ mi trắng để mở hai nút đầu, chiếc quần sọt màu đen cùng với mái tóc xanh đen xẹp xuống do ướt, lau sơ qua mái tóc còn ướt của mình, Satoshi bước lên giường, lấy cái bàn nhỏ ra rồi đặt chiếc laptop lên và bắt đầu làm việc. Từng tiếng lạch cạch vang lên liên hồi trong màn đêm tĩnh mịch.
"Satoshi-sama, thần mang trà vào cho ngài đây ạ." Là âm thanh của một chàng trai. Nhìn sơ qua thì trong có vẻ như là quản gia.
" Để đó đi. Akuno cậu đi xem Silia giải quyết công việc đến đâu rồi. Có gì thì giúp cô ấy một tay." Satoshi vẫn chăm chú làm việc của mình nhưng vẫn ra lệnh cho Akuno đứng phía sau.
"Vâng."
Căn phòng đã trở về sự yên tĩnh ban đầu, giờ đây ta chỉ còn có thể nghe những tiếng lạch cạch của bàn phím, tích tắt của kim đồng hồ, tiếng gió rít qua khe cửa và cả hơi thở trầm ấm của thiếu niên.
Sau khi xử lý công việc xong thì cũng đã gần nửa đêm nên cậu đã đi đến chỗ các Pokemon của mình đang ngủ, ôm Pikachu về phòng và giờ thì đánh một giấc thật ngon thôi.
---------
Chợt tỉnh giấc, thiếu niên gắt gao ôm lấy ngực trái, mồ hôi nhễ nhại chạy dọc xương hàm, cắn chặt môi để không kêu lên. Cậu thấy bản thân mình sắp không ổn thì đứng dậy mà cất từng bước khó khăn để vào phòng tắm. Sau một lúc ở trong đó thì sắc mặt cũng đã đỡ hơn nhiều và có vẻ như cơn đau ban đầu cũng đã biến mất. Bước ra từ phòng tắm cậu lại tiếp tục lao đầu vào công việc. Tuy chỉ mới có một đêm mà đống giấy tờ trên bàn làm việc đã cao đến đầu. Sau một lúc thì cũng đã hoàn thành mọi thứ, lúc đó Pikachu cũng đã tỉnh ngủ vậy nên cả hai quyết định đi vào bếp nấu đồ ăn sáng.
" Akuno này, cậu đã ăn sáng chưa?" Satoshi thấy anh quản gia của mình hì hục làm việc từ lúc cậu thức tới giờ thì liền lên tiếng hỏi.
" Dạ chưa ạ." Akuno tuy vẫn cúi đầu để tiếp tục làm việc của mình nhưng vẫn trả lời câu hỏi của người mà được gọi là chủ nhân của hắn.
" Nếu chưa ăn thì qua đây ăn cùng ta luôn đi." Satoshi.
" Nhưng.." Aluno chưa kịp nói hết câu thì liền bị cậu cắt ngang.
" Không nhưng nhị gì cả. Mau lên, qua đây ngồi ăn chung với ta này, không ăn là thức ăn nguội hết đấy." Satoshi nhẹ nhàng nói với tên quản gia cứng đầu trước mặt, cậu vừa nói vừa chỉ đến cái ghế đối diện mình nơi cậu đã đặt một đĩa thức ăn lên đó.
" Vậy thì thần sẽ không khách sáo nữa. Chúc người ngon miệng." Akuno vừa nói vừa nở một nụ cười vui vẻ.
Sau khi ăn xong thì điện thoại của cậu liền reo lên, nhìn qua thì thấy đó là giáo sư.
" Có chuyện gì sao ạ." Satoshi.
" Mọi người đã tập trung đông đủ tại nhà của ta rồi." Giáo sư
" Vâng, em qua liền đây ạ." Trong lúc Satoshi nói chuyện với giáo sư thì Akuno đã đi chuẩn bị xe cho cậu.
Tại nhà của giáo sư
" Không biết Satoshi gọi chúng ta đến đây làm gì nhỉ?" Mamane
" Đúng rồi, cậu nhắc đến Satoshi tớ mới để ý, sáng nay không thấy cậu ấy đâu hết cả." Mao
" Tớ nhớ là tối hôm qua gần 8 giờ tớ còn thấy cậu ấy ở nhà của giáo sư mà." Kaki từ đằng sau chen đầu vào đám bạn đang nói chuyện.
" Sau cậu biết vậy Kaki?" Lillie.
" Là do hôm qua tớ với Satoshi có hẹn với nhau cùng nhau đấu một trận Pokemon, sau khi xong thì Satoshi về nhà giáo sư cùng với Pikachu." Kaki.
" Vậy là ngày hôm qua cậu với cậu ấy hẹn nhau lúc chiều, đúng không?" Mamane.
" Đúng." Kaki.
" Làm gì mà túm tụm lại ở trước cửa nhà giáo sư thế? Bộ mấy cậu đang nói xấu tớ sao?" Satoshi vừa bước ra khỏi xe liền thấy đám bạn của mình túm tụm lại bàn tán trong rất sôi nổi.
"Satoshi, tại sao sáng nay tớ qua không thấy cậu ở nhà của giáo sư vậy." Suiren thấy cậu bước ra từ chiếc xe đầy sang trọng ấy thì rất ngạc nhiên.
"Giáo sư không nói gì với mọi người à?" Satoshi
"Nói gì là nói gì?" Mao
"Vào nhà đi rồi tớ nói cho." Satoshi vừa nói vừa cất bước đi vào nhà giáo sư cùng với anh quản gia đi theo phía sau.
"Ai đi theo phía sau cậu vậy Satoshi?" Lillie có vẻ như đã nhận ra được sự bất thường của Satoshi và người đi theo phía sau kia, nhưng khi vào bên trong, ổn định chỗ ngồi thì cô mới hỏi.
" Xin tự giới thiệu, tôi tên là Akuno, là quản gia kiêm vệ sĩ riêng của Satoshi-sama, rất vui được gặp mọi người." Akuno đứng phía sau Satoshi, cúi người, đặt tay phải trên ngực trái mà chào đám Kaki và hai vợ chồng giáo sư cùng với nụ cười thương hiệu
" Satoshi, em có cả quản gia riêng sao?" Giáo sư Burnet có vẻ như khá ngạc trước việc Satoshi có quản gia riêng.
"Nếu Satoshi có quản gia riêng thì chẳng phải gia đình cậu cũng thuộc vào những gia đình quý tộc sao?" Lillie.
"Fufufu, đúng như mọi người nghĩ, Satoshi-sama là con của chủ tịch tập đoàn HAS, tập đoàn đa ngành chuyên cung cấp các loại vũ khí, công nghệ hiện đại,..Là một trong mười công ty phát triển nhất thế giới. Người lãnh đạo công ty ấy rất tuyệt vời, con ngài ấy càng tuyệt vời hơn. Satoshi-sama vô cùng tuyệt vời, ngài ấy,.... " Akuno đứng kể cho mọi người nghe về công ty của cha Satoshi nhưng lại có cảm giác như cậu quản gia này đang tôn sùng vị chủ nhân của mình vậy, xem Satoshi như một vị thần.
" Đủ rồi đó Akuno." Satoshi cắt ngang lời nói của Akuno chứ nếu để cho cậu ấy nói tiếp thì có khi sẽ nói đến tối mai mất.
"Không ngờ Satoshi lại là con của chủ tịch tập đoàn HAS đó nha, tớ nghe nói chủ tịch tập đoàn HAS rất thần bí, không bao giờ xuất hiện trước công chúng." Mamane.
" Hơ hơ." Satoshi đến đây thì cũng đã cạn lời, không biết nói gì.
" Tại sao sáng nay tớ không thấy cậu ở nhà của giáo sư?" Suiren vẫn chưa từ bỏ mục đích ban đầu của bản thân.
" Đúng vậy đó, mau trả lời đi." Mao
" Hay là cậu đi chơi với cô bạn nào đó mà không rủ tụi tớ đi chung." Kaki vừa nói vừa làm ra cái vẻ mặt nham hiểm, còn khoác tay lên vai cậu nữa.
"Satoshi có bạn gái mà không thông báo cho bạn bè gì hết, chơi xấu quá đi." Mamane cũng hùa theo.
Nhưng nãy giờ không ai để ý đến vẻ mặt của Lillie, cô bé có vẻ khá buồn khi nghe Kaki nói Satoshi có bạn gái. Cô cũng không biết lý do tại sao mà cô cảm thấy không vui trước việc Satoshi có bạn gái nữa, nhưng cô lại cảm thấy trong người mình có một cảm xúc gì đó rất lạ, cái cảm xúc đó làm cho cô thấy buồn khi nghe nói Satoshi có bạn gái. Là ghen chăng? Nhưng cô cũng không biết, nó là một luồng cảm xúc mạnh mẽ nhưng yếu đuối...
"Tớ biết rồi nha, Satoshi có bạn gái nên tối qua sau khi thi đấu với Kaki xong thì cậu về nhà của giáo sư để thay đồ mới và đi chơi với bạn gái chứ gì. Nên cậu mới thay bộ đồ đẹp như vậy chứ." Suiren nói với vẻ mặt vô cùng hiểu chuyện và nham hiểm.
"Tớ không có bạn gái và cũng chả có đi chơi với ai hết cả. Tớ đã chuyển ra ở riêng rồi vậy nên chuyện tớ không có ở nhà giáo sư vào sáng nay cũng là chuyện bình thường thôi. Còn tối hôm qua Kaki thấy tớ vào nhà giáo sư là để thông báo với giáo sư thôi." Satoshi như muốn hét lên nhưng vẫn phải kiềm chế lại bớt.
"CẬU CHUYỂN NHÀ???" Mọi người trừ hai vợ chồng giáo sư đang nhàn nhã uống trà và xem chuyện này rất chi là bình thường.
"Ukm, ukm." Satoshi cũng chẳng khác gì giáo sư Kukui và giáo sư Burnet, ngồi nhâm nhi tách trà mà gật gật đầu trả lời đám bạn.
"Dẫn tụi tớ đi tham quan đi." Mao có vẻ khá hứng thú trước nhà mới của Satoshi.
"Đúng đấy, tớ cũng rất muốn xem thử nhà của con trai chủ tịch tập đoàn HAS sẽ trông như thế nào." Suiren.
"Đúng vậy." Mamane.
"Đúng đấy, tớ cũng muốn xem nhà của con chủ tịch HAS, một vị chủ tịch kỳ cựu của thế giới." Lillie.
"Đúng." Mamane.
"Được rồi, đi thôi." Satoshi cũng chẳng biết nói gì về mấy người bạn của mình.
Akuno ngay lập tức ra xe chuẩn bị, khi thấy Satoshi ra thì cậu liền bước ra chỗ ghế phụ mà mở cửa cho cậu. Đám Kaki cũng đã ra phía sau mà ngồi. Sau khi thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự có màu chủ đạo là màu xám đứng sừng sững giữa thảo vùng thảo nguyên tươi mát. Đám bạn thấy biệt thự của Satoshi muốn to hơn cả biệt thự nhà Lillie thì ai cũng mắt chữ O mồm chữ A, nhìn trông vô cùng buồn cười. Trước mắt họ bây giờ là cánh cổng được làm tỉ mỉ bằng bạch kim. Cánh cổng cao khoảng 4 mét và rộng khoảng 2,5 mét , trên đỉnh có hình của một con chu tước đang sải cánh bay lên, phía trước có đặt hai bức tượng hình sư tử được điêu khắc bằng đá cẩm thạch. Xung quanh biệt thự có những bức tường cao lớn cùng hai cây cột hình tròn với hai bức tượng chu tước bằng đá cẩm thạch. Xung quanh cánh cổng còn có những chậu cây được cắt tỉa tỉ mỉ trong vô cùng đẹp mắt
Khi đi qua cánh cổng, thứ đập vào mắt chúng ta đầu tiên đó là một thác nước nhân tạo ở chính giữa đường đi vào, từ thác nước chia ra ba đường đi khác nhau, xung quanh ba đường đi đó là những cây kiểng được tạo hình trong rất đẹp mắt, xung quanh là những cây cổ thụ to với dáng đứng oai nghiêm như những chàng vệ sĩ bảo vệ nhà cho chủ nhân. Đi trên đường mòn được chia ra từ hồ nước một lúc thì thấy được căn biệt thự bên trong. Căn biệt thự tuy không quá to nhưng lại trong vô cùng ấm cúng. Có tông màu chủ đạo là xám nóng xen kẽ với xám lạnh, tạo nên một không gian vừa ấm cúng lại vừa gọn gàng sạch sẽ. Cửa nhà là cửa kính loại lớn với màn rèm phía sau. Các đồ nội thất trong nhà cũng không quá sang trọng mà lại vô cùng đơn giản với bộ Sofa xám và bàn tròn màu trắng sứ, trang trí bằng một lọ hoa mẫu đơn.
" Nè, hay hôm nay chúng ta tổ chức tiệc ngủ đi." Mọi người sao khi ổn định lại chỗ ngồi thì Mao lên tiếng đề nghị.
"Tiệc ngủ? Tiệc ngủ là gì thế?" Kaki ngây ngô hỏi Mao, trông cậu bạn này chẳng biết chút gì về con gái cả. Vậy thì sao này làm gì có vợ được đây nhỉ?
" Tiệc ngủ là nơi mà mọi người cùng nhau trò chuyện vào ban đêm, cùng nhau chơi trò chơi và ngủ cùng nhau." Mamane lúc nào cũng như một 'Người thầy' phiên bản tí hon luôn đi theo để giải thích các vấn đề khó hiểu thằng bạn ngáo ngơ chẳng giỏi việc gì ngoài việc thích thi đấu Pokemon hay thường nổi giận của mình. Không biết từ khi nào mà Mamane đã trở thành 'bảo mẫu' miễn phí cho Kaki.
"Nếu vậy thì chúng ta nên tổ chức ở đâu nhỉ?"Suiren.
"Tổ chức tại nhà của Lille thì sao?" Satoshi lên ngồi trên chiếc ghế lười mà đưa ra gợi ý cho đám bạn.
"Nhưng nếu như tổ chức tại nhà của Lillie thì tớ cảm thấy ngột ngạt lắm. Lúc nào trong biệt thự của cậu ấy có người hầu với bác quản gia nên nếu tổ chức tại nhà cậu ấy thì bọn tớ thấy không thoải mái cho lắm." Mao ngồi suy tư một lúc rồi lên tiếng.
"Mọi người thấy sao nếu chúng ta tổ chức tại nhà của Satoshi?" Suiren.
" Được đấy." Mao.
" Nhà tớ cũng có quản gia mà." Satoshi đang cố tìm mọi cách để tránh việc đám bạn tổ chức tiệc tại nhà của cậu.
" Nhưng tớ thấy nhà cậu chỉ có mỗi anh Akuno thôi mà." Mamane.
"Đúng đấy, nhà Satoshi rộng, có sân vườn riêng, có thể nhìn thấy biển, lại không có người hầu nữa. Rất hợp để tổ chức tiệc ngủ đó nha." Lillie.
" Đúng vậy, nếu tổ chức tại đây thì tớ có thể phục thù cậu chuyện tối hôm qua cậu đánh tớ bầm dập." Kaki cũng hào hứng không kém mấy đứa bạn của mình.
" Satoshi-sama, thần nghe Silia bảo là hiện tại những người đó đang án binh bất động tại Kanto, trông có vẻ như họ sẽ án binh bất động trong một khoảng thời gian dài vậy nên ngài yên tâm mà tổ chức tiệc đi ạ. Thần sẽ cho người canh phòng cẩn mật hơn và sẽ gia tăng lực lượng bảo vệ họ và ngài. Thần cũng sẽ nói với gián điệp làm việc cẩn thận hơn ạ." Akuno có vẻ như đã nghe được cuộc trò chuyện kia cũng như là hiểu được về nỗi lo của Satoshi vậy nên cậu từ nhà bếp di đến bên cạnh Satoshi mà nói nhỏ với cậu.
" Được rồi, được rồi mọi người muốn làm gì thì làm đi." Satoshi sau khi nghe báo cáo từ Akuno xong thì cũng yên tâm phần nào mà đồng ý cho đám bạn của cậu tổ chức tiệc ngủ tại biệt thự chứ nếu mà không đồng ý thì chắc cậu sẽ bị họ đem ra xử tại chỗ luôn mất.
" Vậy thì gần tối chúng ta sẽ ra biển để nướng thịt ăn nhé. Ăn xong thì sẽ quay lại nhà của Satoshi và bắt đầu nhập tiệc." Mao đề xuất ý kiến của mình nhưng lại với đôi mắt long lanh làm người khác không thể cưỡng lại được đề nghị của cô bé đáng yêu này.
" Được thôi." Cả đám trừ Satoshi, thấy Satoshi không lên tiếng nên cả đám với đôi mắt đầy sát khí hướng về phía của anh chàng tội nghiệp nào đó. Nếu bây giờ Satoshi mà từ chối thì đời cậu đến đây coi như là xong.
"Không có ý kiến." Satoshi vừa nói vừa giơ hai tay lên đầu hàng làm cho Akuno bên cạnh phải phì cười.
"Thần đã chuẩn bị bữa trưa, mời mọi người." Akuno vừa nói vừa cúi người, giờ tay về phía nhà ăn. Sau khi đám bạn vào hết thì Satoshi mới vào, khi đi ngang qua người của Akuno Satoshi nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn về việc anh quản gia này đã giải thoát cậu khỏi đám bạn của mình.
"Satoshi này, mấy món ăn này là do ai nấu thế?"Mao nhìn mấy món ăn được bày đẹp mắt trên bàn thì liền hào hứng mà hỏi Satoshi.
" Akuno nấu." Satoshi cũng chẳng nói gì nhiều, ngồi xuống chiếc ghế đầu của bàn ăn hình chữ nhật, Lillie, Mao, Suiren ngồi bên tay trái của cậu còn Kaki với Mamane thì ngồi bên tay phải.
"Trước giờ tớ không nghĩ là quản gia sẽ biết nấu ăn đó nha." Lillie.
"Akuno, cậu cũng ngồi xuống ăn chung với mọi người đi." Satoshi.
" Vâng ạ." Akuno cũng không từ chối vì anh biết nếu anh từ chối thì chắc chắn sẽ làm cho Satoshi không vui.
"Akuno này, đợi mọi người ăn xong thì anh dẫn họ đi tham gia biệt thự giùm tôi, tôi có chút chuyện cần giải quyết." Satoshi vừa cắt miếng bít tết trên bàn vừa nói.
" Vâng."
Sau bữa ăn trưa thì mọi người đi tham quan nhà Satoshi còn cậu thì vào phòng làm việc mà tiếp tục những công việc còn lại của mình. Sau một lúc thì cũng đã hoàn thành, Satoshi ra phòng khách nơi mà mọi người đang ngồi ở đó xem tin tức với ăn bánh uống trà.
" Đi tham quan nhà xong rồi à?" Satoshi bước đến chiếc ghế Sofa đối diện với Tivi mà hỏi đám bạn đang chăm chú xem tivi kia.
" Ukm, phải công nhận là nhà cậu đẹp thật đó." Kaki đang ăn bánh thấy cậu bước ra cùng hào hứng mà trả lời.
" Satoshi này, nhà cậu ở nơi nóng như này mà tại sao tớ lại cảm thấy nó mát mẻ thế? Không những thế mà ở ngoài vườn cũng rất mát nữa" Lillie quả nhiên là một con người tinh tế khi nhận ra được địa hình khu đất Satoshi xây nhà là nơi thường có nắng gắt thế nhưng khi đi tham quan hay ngồi ở trong nhà cậu đều có cảm giác mát mẻ dễ chịu chứ không có cảm giác oi bức của cái nắng gắt ngoài kia.
" Có thể là do trồng nhiều cây, xung quanh nhà cũng có nhiều hồ nước nhân tạo nữa. Với lại sau vườn có một thác nước khá to. Trong nhà được lắp đặt các thiết bị giúp cho mùa hè cảm thấy mát mẻ dễ chịu còn mùa đông thì lại cảm thấy ấm áp." Satoshi nhìn quanh căn biệt thự của mình rồi nói. Thật ra nơi đây là do Silia với Akuno thiết kế cho nên Satoshi cũng không tìm hiểu quá nhiều về nó vì Silia với Akuno là một trong những người cậu tin tưởng nhất khi giao nhiệm vụ.
"Lillie này, tớ nghe nói là tối nay sẽ có buổi truyền hình trực tiếp về buổi trình diễn của một trong những nhà trình diễn trẻ tài năng nhất nước ta đó." Suiren chăm chú xem tivi thông báo về những buổi truyền hình trực tiếp tối nay nên có vẻ không chú ý vào cuộc trò chuyện của mấy người bạn của mình cho lắm.
" Nhà trình diễn Pokemon trẻ? Một trong những người tài năng nhất nước ta? Là ai vậy? Là một trận đấu Pokemon hả?" Kaki ngồi bên cạnh Mamane ngây ngô lên tiếng hỏi.
" Là nhà trình diễn Pokemon chứ không phải là một nhà huấn luyện Pokemon." Mamane chắc cũng không biết trong đầu thằng bạn của mình có gì nữa? Lúc nào cũng hỏi mấy câu hỏi mà ai cũng biết hết cả.
"Tối nay nàng 'công chúa' của Kalos, nhà trình diễn Pokemon đã từng làm náo động cả Kalos và Hoenn hôm nay sẽ tham gia vào trận bán kết cuộc thi điều phối viên hàng đầu Hoenn để tranh giành vị trí điều phối viên hàng đầu Hoenn." Mao có vẻ khá hứng thú trước buổi trình diễn này.
" Tại sao lại được gọi là công chúa Kalos. Hay là tại Kalos có hình thành nên một gia đình hoàng gia mới à." Kaki lại tiếp tục hỏi những câu hỏi mà ai cũng biết được câu trả lời của nó.
" Được gọi là công chúa của Kalos không phải là do tại Kalos có hình thành nên một gia đình hoàng gia mới mà là do cô ấy đã cùng thi đấu với nữ hoàng kalos đương nhiệm và đã để thua. Vậy nên cô ấy mới được gọi là công chúa của Kalos." Lille.
"Vậy thì đó là ai?" Kaki với Mamane. Có vẻ cậu nhóc này cũng không quá am hiểu về các nhà trình diễn Pokemon.
" Tớ nghe nói hôm nay Serena sẽ đấu với một điều phối viên vô cùng nổi tiếng tại Hoenn đấy. Hi vọng cậu ấy sẽ thắng." Siuren.
"Serena, cô ấy thắng là điều đương nhiên rồi." Satoshi đang mải mê bấm điện thoại mà quên mất mình đang nói chuyện với đám bạn ở Alola chứ không phải tại Kalos.
" Satoshi sao cậu biết Serena sẽ thắng? Với lại tại sao cậu lại gọi là cô ấy? Hay là Serena là bạn của cậu?" Lillie thấy Satoshi nói vậy thì liền hỏi lại cho chắc rằng bản thân mình không nghe nhầm.
" Satoshi, cậu từng gặp Serena rồi sao?" Mao nghe thấy cậu bạn của mình phán một câu chắc nịch như vậy thì liền hỏi lại.
" Satoshi cậu và Serena là bạn của nhau hả? Làm sao mà cậu lại có thể gặp được cô ấy trong khi Serena ở Kalos còn cậu thì lại ở Kanto?" Suiren.
Chết rồi, lỡ miệng nói như vậy rồi giờ thì phải làm sao đây? Trời ơi tôi phải làm sao đây... Thâm tâm của Satoshi đang gào thét sao khi phát hiện ra mình đang lỡ miệng nói Serena sẽ thắng. Nhìn lên thấy mọi người đang đặt ra hàng ngàn câu hỏi về câu nói kia của cậu. Giờ mà trả lời không hợp lí thì chẳng phải cậu sẽ bị mấy cô nàng kia phanh thấy cũng không chừng đấy chứ. Số tôi khổ quá mà...
----------
Sau một lúc vật lộn với đám con gái thì Satoshi cũng đã thoát ra khỏi những câu hỏi dồn dập về vấn đề cậu quen biết Serena, nhà trình diễn mà ba cô gái kia hâm mộ. Đúng là cái miệng hại cái thân.
" Mấy cậu không định về nhà để chuẩn bị cho tối hôm nay à?" Satoshi ngồi trên chiếc ghế sofa đơn của mình mà hỏi vặn lại những con người vừa mới làm cậu khốn khổ ban nãy.
"Đúng ha, cậu nói tớ mới để ý đó. Tớ về trước đây." Mamane.
" Vậy thì tớ cũng về luôn đây." Kaki cũng đứng lên và đi theo Mamane.
" Vậy bọn tớ cũng về luôn đây. Tạm biệt, chiều gặp lại." Lillie cùng với mấy cô bạn mình cũng đứng lên mà ra về theo sau hay người kia.
" Chiều nay tớ sẽ mang thêm một ít thức ăn khuya qua." Mao
" Sao cũng được, phần còn lại tớ sẽ nhờ Akuno ra siêu thị mua." Satoshi.
" Akuno, báo cáo tình hình của tất cả mọi người đi." Vẻ mặt Satoshi ngay lập tức trầm xuống vài phần, gương mặt ban nãy còn vui vẻ và hòa đồng nay lại trở nên nghiêm nghị đến kì lạ.
" Thưa Satoshi-sama...
Sau một lúc thì mọi chuyện cũng đã được Satoshi giải quyết xong xuôi nhưng nhìn cậu có vẻ không bình thường lắm. Bầu không khí vui vẻ lúc nãy cũng đã bị sát khí tỏa ra từ cậu làm cho biến mất.
" Cậu hãy nói Rita và Sirateshi giải quyết mọi chuyện trong bí mật đi. Tốt nhất là đùng để cho lão già đó biết. Nếu không thì chắc chắn ta sẽ gặp rắc rối đấy."
" Vâng ạ." Akuno sau khi nhận được lệnh thì ngay lập tức đi thực hiện nhiệm vụ của mình.
"Các cậu, ra đây đi." Satoshi sau khi giao nhiệm vụ cho Akuno thì cũng cất bước ra vườn mà thả tất cả các Pokemon của mình ra để chúng cùng nhau chơi đùa còn cậu thì tiếp tục với công việc hằng ngày của mình.
-----------
Khoảng 5 giờ chiều thì Akuno cũng đã hoàn thành xong công việc của mình để trở về dưới thân phận quản gia cho cậu chủ. Akuno vừa về đến biệt thự thì đạ thấy đám bạn của Satoshi đã có mặt đông đủ và đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
"Tớ vào xem Satoshi đang làm gì đây." Mao thấy Satoshi ở nhà sau lâu quá thì liền tò mò mà đi vào.
"Mình cũng vậy." Suiren cũng đứng dậy mà di theo Mao.
" Nếu vậy thì bọn tớ cũng vào." Mọi người cũng đi vào theo nhưng không ai để ý đến Akuno đang đứng kế cửa ra vào mà quan sát mọi thứ.
" Satoshi, cậu đang làm gì đó?" Kaki thấy Satoshi đang đứng loay hoay ở bếp thì liền lên tiếng hỏi. Chắc là anh đang sợ thằng bạn của mình không biết nấu ăn để rồi làm nổ bếp chứ gì?
"Chuẩn bị thức ăn cho buổi ăn khuya ở ngoài trời. Các cậu và đây làm gì?" Satoshi không quay đầu lại nhìn nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Kaki.
"Cậu biết nấu ăn sao Satoshi?" Mamane.
"Ở riêng từ nhỏ nên phải tự lực cánh sinh thôi." Satoshi.
"Nhìn cậu chuẩn bị chuyên nghiệp thật đó. Nhưng cách cậu chuẩn bị trước giờ tớ chưa bao giờ thấy hết cả." Mao thấy Satoshi đang chuẩn bị thức ăn thì liền hiếu kỳ mà đứng kế bên xem, dù gì cũng là một cô bạn thích nấu ăn và ham học hỏi mà.
"Công thức đặt biệt của vùng Kanto." Satoshi.
"Cậu có cần mọi người giúp gì không?" Lillie cũng hăng hái hơn hẳn khi nghe đến việc Satoshi biết nấu ăn và còn chính tay chuẩn bị thức ăn cho mọi người nữa.
"Đúng đấy, nếu đã làm thì chúng ta cùng làm thôi." Kaki cũng hăng hái không kém Lillie.
"Được thôi." Satoshi sau đó liền chỉ đạo mọi người cùng chuẩn bị thức ăn cho buổi ăn đêm của họ. Đã lâu rồi đám bạn không cùng nhau làm việc gì đó đã làm cho họ dần quên mất cảm giác hạnh phúc khi ở bên bạn của mình, nhưng ngày hôm nay thì khác, họ cùng nhau quây quần bên căn bếp, cùng nhau tất bật chuẩn bị mọi thứ, nhìn ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ trên môi đã làm cho bầu không khí trở nên ấm cúng và vui vẻ hơn bao giờ hết.
"Chúng ta đi thôi nào." Sau một hồi lâu chuẩn bị bên căn bếp thì mọi người cũng đã hoàn thành xong được nhiệm vụ của mình. Ai cũng hăng hái đi ra bãi cát cách nhà của Satoshi không xa để chuẩn bị cho buổi ăn đồ nướng giữa bãi biển tuyệt đẹp sau khi mặt trời ẩn mình nhường ánh sáng lại cho mặt trăng.
Akuno nhận thấy được niềm vui đang hiện hữu trong đôi mắt của Satoshi thì liền cảm thấy rất vui vì lâu rồi mới thấy cậu hạnh phúc khi ở bên bạn bè của mình, quản gia như anh cũng chỉ có thể nhìn thấy được sự hạnh phúc ấy khi ở bên những người đó, các Pokemon của cậu cùng với những người thân tính nhất mà thôi. Ngày hôm nay nhìn thấy được điều đó đã làm lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Không phải cảm xúc của tình yêu hay tính chiếm hữu cậu làm của riêng mà là sự hạnh phúc của người hầu, người đầy tớ trung thành khi thấy được nụ cười tựa ánh ban mai của chủ nhân.
Sau khi cả đám ăn xong thì lại kéo nhau vào khu vườn phía sau nhà để tận hưởng làn gió mát lạnh vào buổi tối cùng ánh trăng soi sáng cả bầu trời âm u lạnh lẽo. Các Pokemon cũng vui vẻ mà chơi đùa cùng nhau. Satoshi chắc vì đang có nhã hứng nên cũng đã lôi cây violin của mình ra kéo một khúc. Lilie cũng góp vui bằng một điệu nhạc du dương. Buổi tối lại càng trở nên vui vẻ hơn dưới sự hòa tấu của hai người họ.
" Satoshi-sama, ngài với bạn của ngài nên đi nghĩ đi ạ. Trễ lắm rồi đó." Akuno thấy Satoshi với đám bạn của cậu vừa chơi, vừa luyện tập cho Pokemon đến quên cả thời gian thì liền đi ra mà lôi cậu chủ cùng với đám bạn của cậu vào nhà để đi ngủ.
Mọi người sau khi nhận thức được thời gian đã quá trễ rồi nên cũng đi vào phòng mà Satoshi đã căn dặn Akuno chuẩn bị từ trước để đi ngủ. Họ mà không ngủ thì thế nào đi nữa sáng mai cũng sẽ thành một đám gấu trúc cho mà coi. Satoshi thì đi về phòng riêng của mình để mà tiếp tục công việc còn đang dang dở. Không lề mề, cậu nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.
Hoàn thành xong công việc của mình thì liền leo lên giường, ôm lấy cục bông mềm mại đang cuộn mình say giấc, lòng lại dâng lên một cảm giác thật yên bình. Cậu nhận ra những người bạn của mình thật rắc rối nhưng cũng thật đáng yêu, nhờ có họ mà cậu lại tìm được một niềm vui mới trong cuộc sống đầy u tối của mình. Cảm giác thật bình yên khi cậu còn đi du hành qua từng vùng đất cùng lũ bạn nhưng đã ba năm rồi cậu không đi du hành nữa, kể từ cái chết của người đó.
Kết thúc chuyến hành trình tại Kalos, Satoshi đã ở nhà đến ba năm mà không đi du hành tiếp. Nói là không đi đâu nữa cũng không đúng vì nếu có thời gian rảnh thì cậu vẫn lui tới những vùng đất khác tham gia vài trận đấu, tranh giành vài chức vô địch liên minh nhưng lại không thách thức với tứ đại thiên vương hay champion vùng đất đó. Còn nếu như hoàn thành hết mấy cái đó rồi thì lại đi đến Kalos để cùng với những người khác tranh giành tước vị tại dinh thự giao đấu. Rồi còn phải lao đầu vào công việc nữa nhưng không vì thế mà cậu lại bỏ quên đi các Pokemon của mình. Satoshi thật sự rất biết cách để dung hòa mọi thứ với nhau, mọi thứ cậu làm đều căn bằng, không thiên vị cho bên nào cả.
CHƯƠNG 3: BUỔI CẤM TRẠI TRÊN NÚI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com