Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: TRẬN GIAO HỮU TRÊN CAO NGUYÊN SEKI

Ngày hôm nay, trận đấu giao hữu giữa hai nhà vô địch và trận chung kết của Liên Minh Pokemon Vùng Kanto sẽ được diễn ra. Trận giao hữu giữa nhà vô địch Kanto- Joto- Wataru và nhà vô địch vùng Kalos- Diantha sẽ được diễn ra cũng như khích lệ tinh thần của hai nhà thi đấu tham gia trận chung kết.

Trận đấu diễn ra vào buổi chiều nhưng do sự háo hức của Kaki nên cả nhóm đã đến sân vận động từ sáng.

Khi mọi người đến nơi giáo sư Okido đã dẫn họ đi tham quan sân thi đấu cũng như giới thiệu về những cuộc thi hay thể lệ thi đấu của giải đấu Pokemon vùng Kanto.

" Chào mừng mọi người đến với nhà thi đấu trên cao nguyên Seki. Nơi đây là một trong những sân vận động lâu đời nhất của Kanto, đây cũng là sân vận động dùng để tổ chức liên minh Pokemon Kanto hằng năm, ngoài ra còn được dùng cho những trận đấu giao hữu giữa các nhà vô địch khu vực..." Giáo sư Okido vừa đi vừa giới thiệu cho mọi người về sân vận động.

Ai trong số họ cũng vô cùng thích thú. Nhất là giáo sư Kukui và Kaki, những người còn lại như Mamane, Lillie, Mao hay Suiren cũng vô cùng hào hứng trước thông tin mà giáo sư Okido cũng như Kasumi và anh Takeshi cung cấp cho họ về nhà thi đấu. Satoshi sau khi vào sân vận động đã tách ra đi riêng đến một căn phòng ở phòng chờ dành cho các tuyển thủ.

Căn phòng cậu nhắm tới là một phòng có cửa khóa bằng ổ khóa điện tử, ổ khóa này có vẻ chỉ được dùng cho mỗi căn phòng đặc biệt này thôi vì những phòng khác dùng loại khóa truyền thống. Sau khi nhận diện dấu vân tay xong thì liền nhanh chóng đi vào cùng với Pikachu trên vai đang gặm một chiếc bánh quy.

" Satoshi, tới rồi đó à." Một người đàn ông lên tiếng.

" Vâng." Satoshi trả lời rồi nhanh chóng đi đến chỗ tấm rèm cách đó không xa. "Pikachu, cậu vào kia chơi với mọi người đi nha." Satoshi chỉ vào một căn phòng nơi có rất nhiều Pokemon đang chơi đùa sau tấm rèm, Pikachu cũng nhanh chóng chạy vào trong đó chơi.

Tấm rèm được kéo lại như ban đầu, cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với hai người đàn ông.

" Trở về mà chẳng đến thăm người cha này lấy một lần, con xem có ai như con không chứ?" một giọng nói trách móc vang lên từ một người đàn ông. Ông trông có vẻ đã hơn 50, một vẻ ngoài già dặn nhưng hết sức thu hút người khác. Mái tóc xanh đen được chải chuốt gọn gàng, đôi đồng tử sắc bén màu xám nhạt. Ông ấy khoác trên mình bộ suit màu xanh navy. Điệu bộ và chất giọng đều chứa phần trách móc thằng con trai đang ngồi trước mặt.

"Ặc, chẳng phải hiện giờ cha đã có mặt ở đây rồi à?" Satoshi đang nhâm nhi tách trà thì liền bị giọng điệu trách móc có phần trẻ con của cha mà mém sặc nước.

" Ta mà không tới thì chắc con cũng chẳng đoái hoài gì tới người cha này đâu, đúng không?" Vẫn là giọng điệu hờn dỗi trẻ con ấy, ông ấy dù có trách móc cậu thế nào đi nữa vẫn là người lo lắng cho cậu nhất, Satoshi dám cá chắc điều đó.

" Từ khi nào mà cha lại trở nên trẻ con như này cơ chứ?" Satoshi thở dài rồi lên tiếng.

Hahaa,

Một tràng cười dài vang lên, là từ người đàn ông còn lại. nụ cười ấy mang theo sự sảng khoái, vui vẻ chứ chẳng châm biếm hay ý gì khác.

Đó là một người đàn ông với mái tóc đen tuyền, đôi đồng tử xanh dương. In hằn trên gương mặt là dấu vết của thời gian, ông ấy mang theo vẻ ung dung, điềm tĩnh. Trên người cũng vẫn một bộ suit đen kết hợp với sơ mi trắng.

" Từ khi nào chú lại trở nên khoan thai như thế vậy?" Satoshi khi nghe thấy bộ cười đó không khỏi ngạc nhiên. Câu hỏi lại lặp lại một cách vô thức, khi câu trước chưa được trả lời lại hỏi đến câu sau.

" Ái chà, chỉ là thấy hai cha con cháu như thế làm ta nhớ đến nhóc con của ta mà thôi." Chất giọng trầm mang theo sự trưởng thành được mài dũa bởi thời gian vang lên.

" Sashiru, từ khi nào mà em lại cuồng con gái mình đến thế vậy?" Là cha của Satoshi, ông ấy nói khi tách trà vẫn còn trên tay.

" Anh đúng là nói mà không biết ngượng, chẳng phải anh cũng cuồng con trai mình đấy sao?" Sashiru, người vừa bị cha của cậu khịa lên tiếng với vẻ mặt chứa đầy sự nguy hiểm và ranh ma.

Thế rồi sao câu nói của Sashiru là một màn đọ mắt nhau. Hai người đàn ông trưởng thành trước mặt Satoshi hiện giờ trong vô cùng trẻ con.

" Hai người xem, người nào cũng đã trên 50 hết rồi mà lúc nào cũng như trẻ con. Với cả hai người có mặt ở đây và yêu cầu gặp con không phải chỉ để tán gẫu đúng chứ?" Bầu không khí vốn vẫn còn đang vui vẻ đã vì một câu nói của Satoshi mà trở nên yên lặng đến đáng sợ.

" Hội nghị Sekai sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1 năm nay. Ta muốn con cùng ta đi đến đó." Là cha của Satoshi.

" Tại sao lại là con mà không phải chú Sashiru?" Satoshi hỏi lại với vẻ mặt chứa đầy ngạc nhiên. Dù sao những lần trước cũng là do hai người họ cùng đi.

" Con lớn rồi, nên đi gặp thêm những người khác để thấy rõ bộ mặt của thế giới này, đúng không?" chẳng biết lí do vì sao mà trong lời nói ấy lại mang theo nỗi đau và sự chua chát.

" Cha biết dòng máu trong người con đã 'thức tỉnh'?"

" Nếu con đã biết thì tại sao con vẫn luôn chiến đấu Pokemon chứ? Con biết nó mà, đúng không?"

" Nhưng cha cũng biết đó là ước mơ cả đời của con."

" Haiz, quả thật con đúng là càng ngày lại càng cứng đầu đó. "

" Con sẽ đi đến hội nghị Sekai, với một điều kiện."

" Nói đi."

" Con muốn dẫn thêm một người nữa."

" Rồi, duyệt."

" Đơn giản vậy sao?" Satoshi thắc mắc nghiêng đầu hỏi lại. Quả thực cậu không ngờ đến việc cha mình lại chấp nhận dễ dàng đến thế.

" Ta cũng đoán được người con muốn dẫn theo là ai rồi." Một nụ cười đầy ẩn ý kèm theo.

" Ái chà, xem ra ta nên chuẩn bị sẵn tiền mừng rồi ấy nhỉ?" Sashiru lên tiếng.

Vì lời nói của hai người họ mà mặt Satoshi đã ửng đỏ. Một hiện tượng vô cùng khó bắt gặp, thường ngày cậu kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt nên chẳng ai nghĩ đến việc có ngày cậu lại đỏ mặt như vậy cả.

" Xem kìa, có người đỏ mặt rồi ấy."

" Hai người chỉ giỏi chọc con."

Hahaaa...

" Được rồi, không chọc con nữa."

" Rồi rồi, cho ta xin lỗi cháu nhé."

Mọi chuyện sau đó cũng kết thúc trong êm đềm, Satoshi đã liên lạc với nhóm bạn và giáo sư Okido để xác nhận việc họ vẫn an toàn và vẫn đang đi tham quan sân vận động.

Gọi điện xong cũng là lúc dùng bữa trưa, mọi người được mang đến tận phòng nên không cần phải đi đến nhà ăn để dùng bữa như những người khác. Ăn xong cha và chú cậu đã rời đi. Satoshi đang định cùng Pikachu đánh một giấc thì nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng kêu từ bên ngoài vọng vào.

" Ai đó?" cậu mở cửa mà chẳng thèm nhìn vào nút thông ra ngoài trên cánh cửa. Một phần có vẻ cũng đã quá mệt sau những ngày chẳng thể ngủ yên giấc bởi tính chất công việc còn một phần thì là do quá nhớ 'vợ'

" Satoshi." Là nhóm Lillie.

" Sau các cậu lại ở đây?" Satoshi vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ, giọng điệu vẫn uể oải, chẳng chút sức lực.

" Định ngủ trưa à." Takeshi lên tiếng khi phát hiện giọng điệu cùng bộ dạng lười nhác của Sa.

" Vâng, mọi người vào đi."

" Này Satoshi, sao cậu lại ở trong phòng dành cho các tuyển thủ thế?" Kaki sau khi đi vào thì liền choáng ngợp trước sự rộng lớn của nó, cậu ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng.

" Thì ra cậu trốn ở đây từ sáng đến giờ." Suiren lên tiếng trách móc.

" Các cậu nhỏ tiếng thôi, Pikachu đang ngủ." Cậu để tay lên miệng ra động tác yêu cầu mọi người nói nhỏ, dù sao cậu nhóc của cậu cũng đang ngủ nên không thể làm phiền được.

" Pikachu đúng là sướng thật, lúc nào cũng được Satoshi cưng như trứng ấy." Mao lên tiếng cảm thán, đôi lúc cô còn muốn nếu mà có kiếp sau thì cô muốn trở thành một chú Pokemon như Pikachu để được chủ cưng nữa cơ.

" Do cậu ấy số hưởng thôi. Với Pikachu dù sao cũng là Pokemon đầu tiên của Satoshi, mà trước khi cả hai trở nên thân thiết như này cũng là một giai đoạn gian nan đấy." Kasumi nãy giờ vẫn còn loay hoay với máy nước nóng. Nhưng khi cô nghe Mao nói thế liền cùng với ly nước trên tay, qua chỗ ghế sofa ngồi xuống.

" Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một tí rồi đi xem thi đấu thôi." Takeshi lên tiếng giải vây cho Satoshi.

" Nhưng nơi này có đủ chỗ không ạ?" Lillie nhìn quanh căn phòng rồi lên tiếng. Quả thật căn phòng này khá rộng nhưng chỉ dùng để ngồi nói chuyện hay để một hai người nghỉ ngơi thôi chứ nhiều như này quả thực có chút không thỏa đáng lắm.

" Ở đây tớ và Takeshi cũng có phòng riêng đấy." Kasumi sau khi xử lý hết cốc nước trên tay mình thì liền lên tiếng.

" Vậy chúng ta đi thôi." Mamane sao một lúc ngắm nghía khắp nơi cũng đã lên tiếng.

Rất nhanh sau đó mọi người đều nhanh chóng đi ra, để chừa lại không gian yên tĩnh cho Satoshi. Giáo sư Okido và giáo sư Kukui vắng mặt thật ra là vì giáo sư Kukui đã được giáo sư Okido giới thiệu với những người thành lập liên minh Pokemon vùng Kanto, đồng thời cũng là người đến từ liên minh Pokemon.

Satoshi cũng chìm vào giấc ngủ với Pikachu đang cuộn tròn trong lòng cậu. Có lẽ là do đã quá mệt mỏi khi không được ngủ yên giấc trong nhiều ngày liền cộng với việc bản thân đang mang bệnh nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Nhưng chẳng biết vì lí do gì khi chỉ vừa chợp mắt được nữa tiếng cậu đã giật mình thức giấc, cố ngủ thêm chút nữa cũng chẳng thành nên đã đi làm tiếp công việc còn đang dang giở của mình. Pikachu cũng bị đánh thức không lâu sau đó.

3 giờ 30 phút chiều cậu ra khỏi phòng chờ, sải bước về phía khán đài sân vận động để xem trận thi đấu giữa hai nhà vô địch. Định bụng xem xong trận này rồi lại kiếm cớ chuồn đi tiếp.

" Lại không ngủ được à?" Takeshi thấy Satoshi và Pikachu thì liền lên tiếng. Anh chàng này đúng là tinh tường thật.

" vâng." Cậu trả lời một cách lười nhác , ngồi xuống chiếc ghế ngoài cùng của dãy, bên cạnh là Takeshi.

Những người còn lại cũng đều đã tới đủ hết rồi. Giáo sư Kukui và giáo sư Okido ngồi ở trong cùng.

" Satoshi cậu đến trễ quá đó." Kasumi bên trong thấy Satoshi tới thì chòm người ra trách móc. Rõ là mọi người đã bàn nhau sẽ tới sân thi đấu vào lúc 3 giờ nhưng đến 3 giờ 30 phút mới thấy mặt Satoshi mà họ cũng chẳng lấy việc này làm lạ.

Cậu cũng chẳng nói gì, chỉ cười cho qua chuyện. Dù sao cũng là cậu đến trễ.

" Nước này." Takeshi im lặng một lúc rồi với tay vào hàng ghế trước lấy cho Sa một chai nước.

" Em cảm ơn."

" Satoshi em đó, lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe của mình." Takeshi thấy bộ dạng đang cố che giấu mọi thứ và tỏ ra mình ổn của Sa thì liền lên tiếng trách móc.

Cậu nghe thế cũng chỉ cười trừ.

" Đã để cho quý vị chờ lâu rồi. Vòng sơ khảo liên minh Pokemon ngày hôm qua đã đi đến vòng bán kết. Chúng ta đã chọn được 2 tuyển thủ vô cùng mạnh để tranh giành chiếc ghế vô địch liên minh năm nay trong số 512 thí sinh tham gia giải vô địch liên minh Pokemon Kanto.

Và để mở màn cho trận chung kết để tìm ra nhà vô địch năm nay chúng ta sẽ mở màng bằng một trận đấu giao hữu giữa hai Champion các vùng.

Cụ thể là Champion- Kanto- Joto- nhà vô địch Wataru và Champion Kalos- nhà vô địch Diantha." Bình luận viên lên tiếng góp phần cho bầu không khí vốn đã náo nhiệt ở sân vận động lại càng sôi động hơn.

Từng tiếng hô hào cổ vũ vang lên khắp sân. Những người hâm mộ nồng nhiệt hô hào.

" Wao, bầu không khí thật náo nhiệt. Và để tăng thêm sự náo nhiệt này mời các bạn đến với màn chào sân của hai Champion.

Đầu tiên, tân Champion vùng Kanto- Joto, là thành viên của tổ chức Pokemon G-men không tha thứ cho cái ác, Wataru."

Từ trong khu vực dành cho tuyển thủ bước ra, từng bước chân của anh đều được ghi lại và chiếu trên màn ảnh sân vận động. Tiếng hò hét vang lên khắp nơi trên sân. Dưới ánh đèn bao người mơ ước anh ấy đặt bước chân đầu tiên lên sàn đấu, ngước nhìn toàn bộ khán giả trong niềm vui hân hoan của mọi người, khẽ vẫy tay chào.

" Tiếp đến chúng ta có một diễn viên tài năng của thế giới. Một người khéo léo trong cách sử dụng Pokemon của mình và các chiêu thức của cô. Mỗi buổi thi đấu đối với cô như một buổi biểu diễn, luôn cùng các Pokemon của mình tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Champion Kalos- Diantha."

Từng bước đi uyển chuyển như con người cô vậy, ngoài khán đài là ba màn hình lớn đang ghi lại khoảnh khắc ấy. Dưới ánh đèn lấp lánh mà bao người mơ ước, cô khẽ dang tay chào đón tất cả mọi người. Một cái cúi đầu tựa như lời cảm ơn gửi đến toàn thể người hâm mộ đang có mặc trên sân vận động hay kể cả những người đang theo dõi trực tiếp qua màn ảnh nhỏ. Bộ trang phục như làm nổi bật thêm vẻ đẹp của người con gái.

" Diantha, rất vui được gặp." Wataru sau khi bước ra sân đã di chuyển sẵn đến trung tâm, khi thấy sự xuất hiện của Diantha anh đã giơ tay với ý định bắt tay như thường lệ cùng một lời chào hỏi.

" Rất vui được thi đấu cùng anh, Wataru." Một nụ cười xuất hiện trên mặt cô cùng với cái bắt tay đáp trả người đối diện.

" Ôi, Diantha thật là đẹp đẽ là kiều diễm làm sao." Takeshi không ngừng cảm thán với gương mặt si mê, hai mắt anh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện hai hình trái tim lấp lánh. Trong đó giờ đây chỉ còn chứa mỗi hình bóng của Diantha dưới sân.

" Hết nói nổi." Satoshi và Kasumi thấy hình ảnh đó liền thở dài ngao ngán. Quả thật để có thể chữa được cái tính mê gái này của Takeshi chỉ còn có thể mong đợi vào bà xã tương lai của anh.

" Với tư cách là người sử dụng pokemon hệ Rồng, ngày hôm nay trên sân nhà tôi nhất định sẽ cùng với các Pokemon của mình đánh bại cô." Wataru sau khi trở về phần sân dành cho mình thì lên tiếng tuyên bố với chất giọng đầy ngạo nghễ.

" Rát đáng để mong chờ nhưng Wataru, tôi với tư cách là Champion Kalos và tuy đang đứng trên sân nhà của nhà nhưng sẽ không đời nào có chuyện tôi thua một cách dễ dàng đâu." Diantha nói với chất giọng hùng hổ khi nghe thấy lời thách thức của Wataru dành cho mình.

" Đây sẽ là trận đấu 1vs1. Pokemon của ai không còn khả năng chiến đấu trước người đó thua.

Ngoài ra trong trận đấu chỉ được sử dụng tiến hóa Mega hay tuyệt kỹ Z một lần duy nhất.

Giờ thì hai tuyển thủ hai tung Pokemon của mình ra đi nào!" Trọng tài lên tiếng ra lệnh cho cả hai.

THREE! TWO! ONE! GO!

Tiếng hô vang vọng khắp khán đài

" Lên đi"

" Ra đây nào!"

" Nào, trận đấu bắt đầu rồi. Pokemon của tuyển thủ Wataru là Kairyu. Đối thủ của anh, tuyển thủ Diantha là Sirnight."

" Trận đấu bắt đầu"

Trọng tài hô lớn trong sự phấn khích đến tột cùng của toàn bộ khán giả có mặt.

" Sirnight, Mega Shinka." Vừa ra sân Diantha đã quyết định sử dụng đến tiến hóa Mega. Khi sử dụng đến phương án này đồng nghĩa với việc Diantha đang muốn đánh nhanh thắng nhanh vì dù sao Kairyu hiện tại không ở trên sân Galar nên không thể dùng Daimax. Từ đó cô liền có thể thi triển chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh của mình.

Mega Sirnight xuất hiện sau luồng sáng huyền ảo. Lúc này nó tựa như một cô công chúa bước ra từ câu truyện cổ tích với cái đầm trắng tinh khôi được điểm xuyến bởi hình trái tim màu đỏ trước ngực. Đôi chân dài thấp thoáng sau tà váy càng tôn thêm vẻ đẹp của Mega Sirnight.

Chỉ bằng việc trao đổi qua ánh mắt mà Sirnight đã hiểu rõ Diantha muốn làm gì. Nó nhanh chóng sử dụng năng lượng siêu linh trong cơ thể tạo thành Quả Cầu Hắc Ám và phóng nó đến chỗ của Kairyu.

" Vuốt Rồng"

Trên tay Kairyu hiện ra một bộ móng vuốt được tạo nên bởi nguồn năng lượng màu xanh lá, khi Quả Cầu Hắc Ám vừa bay tới nó đã dùng Vuốt Rồng để chặn lại. Đòn đánh bị vô hiệu hóa bởi Vuốt Rồng nhưng đồng thời cũng tạo nên một vụ nổ.

" Bão Tuyết."

Kairyu tụ một nguồn năng lượng màu trắng trước mặt, sau đó một cơn bão tuyết xuất hiện và tấn công thẳng đến chỗ Sirnight, vì chưa kịp phản ứng nên Sirnight đã dính đòn. Nó hơi nhăn mặt một chút rồi trở lại với dáng vẻ ban đầu của bản thân.

" Tia Sáng Hủy Diệt" Wataru nhân cơ hội Sirnight vẫn chưa phản ứng liền nhanh chóng phát động tấn công.

Trước mặt Kairyu xuất hiện một nguồn năng lượng vàng cam, sau khi dự trữ đủ năng lượng thì Kairyu gầm lên một tiếng liền phóng thẳng đến chỗ Sirnight.

" Checkmate!" Diantha và Sirnight liếc nhìn nhau, ngay sau đó cô búng tay một cái và lên tiếng." Nguyệt Kích."

Sirnight khi thấy Tia Sáng Hủy Diệt đang đến gần thì liền bật nhảy lên không trung và lộn nhào một vòng. Ngay sau đó phía sau Sirnight xuất hiện trăng tròn, nó tụ đủ năng lượng vào quả cầu màu hồng trước mặt, sau khi tụ đủ năng lượng thì liền phóng đến chỗ Kairyu. Kairyu vì tác dụng phụ của Tia Sáng Hủy Diệt nên nó không thể né đòn và đã nhận toàn bộ sát thương từ chiêu thức.

" Kairyu!"

Ngay sau khi trúng một chiêu thức có sát thương siêu khủng từ hệ Tiến Kairyu đã chẳng thể chống cự nổi. Nó gầm lên một tiếng rồi ngã xuống.

" Kairyu mất khả năng chiến đấu!

Sirnight giành chiến thắng!

Do đó, người chiến thắng là tuyển thủ Diantha!" Trọng tài chạy lại xem xét tình trạng của Kairyu rồi lên tiếng.

" Người chiến thắng trong trận đấu giao hữu là nhà vô địch vùng Kalos- Diantha."

Nghe thế cả khán đài ùa lên hô hào, bầu không khí vốn còn im ắng ban nãy lại một lần nữa ùa lên trong phấn khích.

Diantha cũng không ngại ngùng mà vẫy tay chào mọi người trong sự hãnh diện. Nàng công chúa Sirnight cũng kết thúc tiến hóa Mega mà trở về hình dạng ban đầu.

Bên kia Wataru tiến lại bên cạnh Kairyu, nhẹ giọng lên tiếng: "Cậu làm tốt lắm!"

Nói xong anh liền cho nó uống thước hồi phục và thu lại vào Pokeball để Kairyu nghỉ ngơi.

Khi ngước đầu lên anh đã thấy Diantha đứng trước mặt.

" Cô chiến đấu tuyệt lắm, tôi thua rồi."

" Anh chiến đấu cũng tuyệt lắm. Và hơn hết tôi đã có một chuyến nghỉ dưỡng vô cùng tuyệt vời ở Kanto."

" Tôi thấy vui khi cô thích nó. Hy vọng lần sau khi tôi đến Kalos chơi sẽ có dịp được tái đấu với cô, và lần đó tôi nhất định sẽ thắng." Anh nói xong thì liền giơ tay ra trước mặt.

" Rất mong chờ." Một nụ cười kèm theo và rồi Diantha đã giơ tay ra đáp trả lại ý định muốn bắt tay của Wataru.

" Sau màn khai mạc đầy kịch tính chúng ta sẽ nghỉ ngơi ít phút sau đó bước vào trận chung kết giải vô địch trên cao nguyên Seki của Liên minh Pokemon vùng Kanto.

Cảm ơn hai Champion đã mang đến một trận đấu vô cùng mãn nhãn."

Sân đấu lại một lần nữa rộ lên khi thấy cả hai Champion cúi đầu chào và cất bước rời khỏi sàn thi đấu về lại khu vực chờ.

Cả hai người đều trở về khu vực chờ, trong lòng mỗi người lại dấy lên một suy nghĩ riêng. Mỗi trận đấu họ đều đã cống hiến hết sức mình. Họ dùng những ngày tháng tươi đẹp nhất của thanh xuân để không ngừng cố gắng, họ dùng tất cả sức bình sinh, cùng các Pokemon của mình trải qua biết bao mùa giông bão chỉ để có thể đứng trên sàn thi đấu mà ngẩng mặt tự hào. Càng lúc lại càng có nhiều người đam mê, càng lúc lại càng có nhiều người theo đuổi nó. Những kẻ đứng trên cao giờ đây chỉ có thể nỗ lực cố gắng hơn mỗi ngày để có thể giữ vững vị trí của bản thân hay chí ít cũng chỉ mong khi bản thân không còn đứng trên sân thi đấu nữa thì vẫn còn có những người nhớ đến họ. Nhớ đến việc họ đã từng hy sinh cả tuổi thanh xuân để mang đến cho những người hâm mộ những giây phút vui vẻ. Suy cho cùng ngoài việc theo đuổi đam mê và khát vọng của bản thân thì những nhà huấn luyện Pokemon cũng chỉ là vật mua vui cho người khác.

Satoshi thấy trận giao hữu giữa hai nhà vô địch kết thúc chỉ cười khẩy một cái rồi rời khỏi khán đài, cậu cùng với Pikachu trở về căn phòng ban nãy nhưng trên đường đi lại vô tình nhìn thấy Diantha đang đi từ hướng ngược lại.

" Satoshi?" Diantha thấy cậu thì liền lên tiếng hỏi, trong cô khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện này.

" Chị Diantha. Trận vừa nãy chị đấu tuyệt lắm." Satoshi chưa kịp dứt lời thì chú chuột điện đã nhào vào lòng Diantha.

" Pikachu vẫn khỏe chứ?" Thấy Pikachu nhảy về phía mình Diantha liền đưa tay vuốt ve. " Cảm ơn em, Satoshi. À mà sao em lại có mặt ở đây vậy?"

" Em có chút việc cần xử lý."

" Vậy à. Thế khi nào rảnh thì nhớ ghé Kalos chơi nha. Mọi người ở đó nhớ em lắm đấy."

" Thế thì tuyệt quá, khi nào rảnh em nhất định sẽ đến."

Trò chuyện thêm một chút thì cậu liền trở về phòng chờ. Sửa soạn và lấy đồ rồi thì liền rời đi, khi ra tới ngoài thì mọi người đã chờ sẵn. Họ nhanh chóng trở về nhà của Sa. Ngày hôm nay cũng kết thúc tại đây.

Hai ngày sau đó không có ngày nào Satoshi ở lại nhà của mình với đám bạn mà lúc nào cũng sang nhà Hanako từ sáng đến khuya. Đám bạn cũng chẳng thấy mặt mũi cậu trong hai ngày. Thời gian ở Kanto của mọi người cũng nhanh chóng kết thúc, ngày hôm sau tất cả đã ra sân bay từ sớm để chuẩn bị cho chuyến bay về Alola của mình.

" Lần sau gặp lại em nhất định sẽ lấy được huy hiệu nhà thi đấu của anh." Kaki cầm trên tay chiếc huy hiệu nhà thi đấu Nibi mà hào hứng hô lên.

" Thích thì chiều." Takeshi thấy Kaki hào hứng như thế liền bật cười sảng khoái và đáp lại.

" Nhìn không ra bản sao luôn." Mamane bên cạnh vẫn cứ ngắm nghía chiếc huy hiệu trên tay.

" Màu xanh đúng là đẹp và huyền bí quá mà." Suiren bên kia cũng hào hứng chẳng kém Kaki với Mamane là bao.

" Nó đẹp thật đó, cảm ơn cậu nha"

" Tuyệt thật."

" Tuy là bản sao nhưng nó sẽ là kỉ niệm giữa chúng ta."

" Satoshi, của em đây."

" Đây là của cậu."

Kasumi và Takeshi sau khi đưa huy hiệu giả cho mọi người thì liền đến chỗ của Satoshi đang đứng cách đó không xa.

" Vẫn đẹp và lung linh như cũ nhỉ?" Satoshi ngắm nghía hai chiếc huy hiệu rồi lên tiếng.

" Tinh mắt thật đó." Kasumi nhí nhảnh lên tiếng.

" Nhớ giữ gìn sức khỏe." Takeshi lúc nào cũng ra dáng một người anh, anh lúc nào cũng quan tâm đến Satoshi, người mà anh luôn xem như một đứa em trai.

" Vâng."

" Em ấy, lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng mà không bao giờ nghe lời hết." Takeshi nghe Satoshi nói thế thì liền bật lại ngay. Lúc nào cũng thế, cậu mở miệng ra là dạ dạ vâng vâng mà chẳng bao giờ chịu nghe lời.

Satoshi nghe Takeshi nói thế liền cười xòa cho xong chứ cậu không đáp trả lại vì ai biểu anh ấy nói đúng quá chi.

" Chuyến đi lần này quả nhiên là có nhiều thu hoạch hơn tôi tưởng đó. Cảm ơn ông nha giáo sư Okido." giáo sư Burnet lên tiếng, người đã không đi chung với nhóm Kaki kể từ ngày đầu đến Kanto này.

" Mọi nghiên cứu của cô đều do cô và thằng nhóc Kenji nghiên cứu chứ tôi có làm được gì đâu mà cảm ơn chứ. Với lại Kukui này, lần sau gặp lại nhớ cho tôi xem Liên Minh Pokemon của anh đấy nhá." Giáo sư Okido.

" Tất nhiên rồi, lần này đến Kanto quả thực tôi đã có thêm rất nhiều kiến thức cho việc tổ chức một Liên Minh Pokemon ở Alola đấy."

Sau khi tạm biệt nhau lần cuối, nhóm Satoshi và giáo sư Kukui, giáo sư Burnet đã lên máy bay trở về lại Kanto.

Quả thực trong chuyến đi đến Kanto lần này mỗi người trong họ đều có được những thứ vô cùng bổ ích và hay ho. Mỗi người trong họ đều đang cháy lên một ngọn lửa, ngọn lửa của đam mê và nhiệt huyết.

----

CHƯƠNG 9: MỤC TIÊU CỦA MỖI NGƯỜI.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com